Búp bê đang ngủ - Chương 37

Búp bê đang ngủ - Chương 37

Búp bê đang ngủ
Chương 37

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 10/10 với 87310 lượt xem

Thế này là xem quá đủ rồi”, Whitffield nói, hất đầu về phía cái ti vi, nơi những câu chuyện về Pell cứ lặp đi lặp lại.
Samantha đồng ý.
Linda vào bếp pha trà và cà phê không có caffeine, rồi bưng ra cốc, sữa và đường cùng với mấy chiếc bánh quy. Rebecca nhận cà phê nhưng lại đặt xuống và tiếp tục nhấm nháp rượu vang.
Sam nói: "Điều chị nói trong bữa tối thật là hay".
Linda đã cầu nguyện, rõ ràng có biến tấu nhưng rất hay. Bản thân Samantha không theo đạo nhưng cô thấy cảm động vì những lời nói của Linda, dành cho linh hồn những ngươi bị Daniel Pell sát hại và gia đình họ cũng như lời cảm ơn vì cơ hội được tái hợp với những người chị em của cô và lời cầu nguyện mong một giải pháp hòa bình cho tình huống bất hạnh này. Thậm chí cả Rebecca - cành mộc lan thép trong số họ - cũng có vẻ cảm động.
Khi còn bé, Sam thường mong muốn được bố mẹ đưa đi nhà thờ. Những bạn bè của cô hay đi cùng gia đình tới nhà thờ và đó có vẻ như một nơi mà bố mẹ và con gái có thể cùng tới với nhau. Nhưng sau đó, nếu là cô, cô sẽ rất vui nếu họ đưa cô đến cửa hàng thực phẩm hay chở cô tới sân bay để xem máy bay cất cánh và hạ cánh trong khi họ ăn xúc xích bán từ một chiếc xe tải đỗ ở hàng rào gần đó, giống như những người hàng xóm Ellie và Tim SchWimmer và bọn trẻ của họ vẫn làm.
Samantha, bốcũng muốn đi với con nhưng con biết là cuộc hợp này quan trọng thếnào mà. Vấn đề không chỉ liên quan đến thành phốWalnut Creek. Nó có thể ảnh hưởng tới toàn vùng Contra Costa. Con cũng cần phải hy sinh mà. Thế giới không chỉ có mình ta, -phải không con yêu...
Thế là đủ rồi, Samantha ra lệnh cho mình.
Trong bữa tối, câu chuyện có vẻ hời hợt: chính trị, thời tiết, họ nghĩ gì về Kathryn Dance. Lúc này thì Rebecca, đã uống kha khá rượu vang, đang tìm cách hỏi chuyện Linda, tìm hiểu điều gì trong tù đã làm cho cô trở nên sùng đạo như vậy, nhưng người phụ nữ có thể đã cảm thấy, cũng như Sam, rằng có điều gì đó thách thức trong những câu hỏi và từ chối. Rebecca là người độc lập nhất trong ba người và cũng vẫn là người thẳng tính nhất.
Nhưng Linda cũng nói về cuộc sống hàng ngày của cô. Cô điều hành trung tâm của nhà thờ gần đó, cái mà Samantha rút lại thành một bếp ăn nấu xúp và giúp anh trai chị dâu chăm sóc bọn trẻ. Từ cuộc nói chuyện có thể thấy rõ ràng - chưa kể tới trang phục thùng thình của Linda - rằng cô đang gặp khó khăn về tài chính.
Dù vậy cô khẳng định mình có một "cuộc đời giàu có" theo ý nghĩa tinh thần của từ này, một câu nói cô đã nhắc lại một vài lần.
"Chị không nói chuyện với bố mẹ lần nào à ?", Sam hỏi.
"Không", Linda nhẹ nhàng nói, "Anh trai chị thì thỉnh thoảng, nhưng chị thì không". Sam không thể phân biệt được những lời nói này là chối bỏ hay cay đắng (Sam nhớ lại bố Linda định chạy đua trong một cuộc bầu cử sau khi Linda bị bắt nhưng không thành công, sau khi ứng cử viên đối thủ đưa ra lời ám chỉ rằng nếu Lyman Whitffield không thể duy trì pháp luật và trật tự trong gia đình mình thì ông ta khó có thể trở thành một công bộc tốt của nhân dân).
Người phụ nữ nói thêm, cô đang hẹn hò với một người đàn ông ở nhà thờ nơi cô làm việc. "Dễ thương" là cách cô miêu tả anh ta. "Anh ấy làm việc ở siêu thị Macy”. Linda không đi sâu vào chi tiết cụ thể và Samantha không hiểu cô ta có thực sự hẹn hò với anh ta không hay họ chỉ là những người bạn.
Rebecca thì cởi mở hơn nhiều về cuộc sống của mình. Công ty Women/s Initiatives hoạt động tốt, có bốn nhân viên làm việc toàn thời gian và cô ta sống trong một căn hộ nhìn ra biển, về cuộc sống tình cảm, cô mô tả người bạn trai mới nhất của mình, một nhà thiết kế cảnh quan, hơn cô gần mười lăm tuổi nhưng đẹp trai và giàu có. Rebecca luôn muốn kết hôn, nhưng khi nghe cô ta kể về tương lai của họ, Sam kết luận rằng vẫn còn nhiều cản trở và đoán là vụ ly dị của ông ta vẫn chưa hoàn tất (nếu như hồ sơ ly dị có được nộp chăng nữa). Rebecca cũng nhắc tới một vài người bạn trai khác.
Điều đó làm Sam có một chút ghen tị. Sau khi ra tù, cô thay đổi nhân dạng và chuyển tới San Francisco, ở đó cô hy vọng mình sẽ biến mất trong sự vô danh ở một thành phố lớn. Cô tránh giao tiếp vì lo sợ rằng sẽ hở ra vài sự kiện liên quan tới nhân dạng thực của mình hay ai đó có thể nhận ra cô dù đã được phẫu thuật.
Cuối cùng thì sự cô đơn cũng đã đến mức không thể chịu đựng nổi và cô bắt đầu ra ngoài. Đối tượng thứ ba của cô, Ron Starkey là một kỹ sư điện tốt nghiệp Đại học Standord. Anh là một người ngọt ngào, hơi e dè và có một chút không tự tin - một kẻ tầm thường cổ điển. Anh không quan tâm lắm tới quá khứ của cô; thực tế anh có vẻ lãng quên mọi thứ ngoại trừ các thiết bị hoa tiêu hàng không, phim ảnh, nhà hàng và bây giờ là con trai họ.
Không phải tính cách mà phần lớn phụ nữ tìm kiếm, nhưng Samantha quyết định nó phù hợp với cô.
Sáu tháng sau, họ lấy nhau và Peter được sinh ra hai năm sau đó. Sam hài lòng. Ron là người bố tốt, một người đàn ông chắc chắn. Cô chỉ mong mình gặp anh muộn hơn vài năm, sau khi cô đã có thể sống và trải nghiệm cuộc sống thêm chút nữa. Cô cảm thấy cuộc gặp gỡ với Daniel Pell đã tạo thành một lỗ hổng lớn trong cuộc đời mình, một lỗ hổng chẳng bao giờ có thể lấp đầy.
Cả Linda và Rebecca đều tìm cách để Sam kể về mình. Cô từ chối. Cô không muốn bất cứ ai, nhất là những người phụ nữ này, có bất cứ manh mối nào về cuộc sống của cô với cái tên Sarah Starkey. Nếu lộ ra, Ron sẽ bỏ cô. Cô biết thế. Anh đã chia tay cô mấy tháng khi cô khóc lóc "thú nhận" về vụ gian lận giả mạo, anh sẽ đi thẳng ra khỏi cửa và đem con họ theo, cô biết, nếu như anh biết được sự liên quan của cô với Daniel Pell và việc cô đã nói dối anh suốt nhiều năm.
Linda lại mời bánh quy.
"Không, không", Samantha nói, "Em no rồi. Cả tháng nay có bao giờ em ăn tối nhiều thế đâu".
Linda ngồi cạnh, ăn nửa cái bánh quy. "Này Sam, trước khi em đến, bọn chị đã nói vói Kathryn về bữa tối ngày Phục sinh ấy. Bữa cuối cùng bọn mình ăn cùng nhau. Nhớ không ?"
"Nhớ nó không à ? Thật tuyệt vời”.
Đó là một ngày tuyệt vời, Sam nhớ lại. Họ ngồi ngoài trời quanh một chiếc bàn bằng gỗ trôi dạt do cô và Jimmy Newberg làm. Hàng đống thức ăn, âm nhạc hay tuyệt vang lên từ bộ loa phức tạp của Jimmy, giấy màu vương khắp nơi. Họ trang trí những quả trứng Phục sinh, làm căn nhà tràn ngập mùi giấm nóng. Sam nhuộm tất cả trứng của cô màu xanh dương. Như màu mắt Daniel.
Gia đình không tồn tại được lâu sau đó; sáu tuần sau, gia đình nhà Croyton và Jimmy chết, những người còn lại vào tù.
Nhưng họ đã có một ngày vui.
"Cái con gà tây ấy", Sam run run khi nhớ lại, "Chị hun khói nó đúng không ?". Linda gật đầu. "Khoảng tám tiếng. Trong cái lò hun mà Daniel làm cho chị”.
"Cái gì ?", Rebecca hỏi.
"Cái lò hun khói sau nhà. Cái lò anh ta làm ấy”.
"Chị nhớ. Nhưng không phải là anh ta làm”.
Linda cười. "Đúng, anh ta làm đấy. Em nói với anh ta là em luôn muốn có một cái. Bố mẹ em có một cái và bố em xông khói giăm bông và gà vịt trong đó. Em muốn giúp nhưng họ không cho. Thế là Daniel làm cho em một cái”.
Rebecca bối rối. "Không, không phải., anh ta lấy nó ở cái cửa hàng gì ấy trên phố”.
"Trên phố ?", Linda nhăn mặt "Chị nhầm rồi. Anh ta đã mượn mấy thứ dụng cụ và làm nó từ một cái thùng đựng dầu cũ. Anh ta làm em ngạc nhiên vì nó đấy".
"Đợi đã, đó là... Rachel. Đúng rồi, đó là cô ấy. Nhớ cô ấy không ? Không xinh, tóc đỏ rực nhưng chân tóc bạc”. Rebecca trông có vẻ bối rối. "Em phải nhớ cô ta chứ”.
"Em nhớ Rachel", câu trả lời của Linda khó chịu, "Cô ta có liên quan gì ở đây ?".
Rachel là một con nghiện đã tạo ra bất hòa nghiêm trọng trong Gia đình vì Pell đã dành rất nhiều thời gian đến nhà cô ta, làm cái việc mà, ừ, Pell thích làm nhất. Sam không quan tâm, tất cả những gì để tránh sự khó chịu của Pell trong phòng ngủ đều ổn với cô. Nhưng Linda thì ghen. Lễ Giáng sinh cuối cùng của họ với nhau, Rachel đã tới nhà của Gia đình vì một lý do giả vờ nào đó khi Daniel không có nhà. Linda đã đuổi cổ người phụ nữ này ra khỏi cửa. Pell biết việc đó và hứa sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa.
"Anh ta có cái lò hun ấy từ cô ta", Rebecca nói, cô tới sau vụ lộn vộn đêm Giáng sinh và không biết gì về sự ghen tuông.
"Không, không phải. Anh ấy làm vì sinh nhật em”.
Sam thấy trước một thảm họa đang tới. Cô nói nhanh: “Vâng, gì cùng được, nhưng chị làm con gà thật ngon. Em nghĩ bọn mình đã được ăn bánh kẹp trong hai tuần liền".
Cả hai người lờ cô đi. Rebecca nhấp thêm một ngụm vang. "Linda, anh ta tặng em cái lò hôm sinh nhật em vì sáng hôm ấy anh ta ở với cô ta và cô ta đưa nó cho anh ta. Có anh chàng lướt sóng nào đó làm nó cho cô ta nhưng cô ta không nấu ăn”.
"Anh ta ở với cô ta à ?", Linda thì thầm, " trong ngày sinh nhật em ?".
Pell nói với Linda là hắn không gặp lại Rachel từ biến cố ngày Giáng sinh. Ngày sinh nhật của Linda là tháng Tư. "Đúng thế. Và khoảng ba lần một tuần gì đó. Ý em là em không biết à ?"
"Không quan trọng mà", Sam nói, "chuyện lâu rồi..”..
"Im mồm", Linda quát. Cô ta quay lại phía Rebecca. "Chị nhầm rồi”.
"Gì cơ, em ngạc nhiên vì Daniel lừa em à ?" Rebecca cười to. "Anh ta nói với em anh ta có đứa em thiểu năng và nói với chị là anh ta không có anh chị em gì. Hãy hỏi người ở giữa xem. Sam, Daniel có gặp Rachel mùa xuân ấy không ?"
"Em không biết”.
"Câu trả lời sai... em có biết", Rebecca tuyên bố.
"Ô, thôi nào", Sam nói, "chuyện ấy thì khác gì cơ chứ ?".
"Hãy cùng chơi trò ai biết Daniel rõ nhất. Anh ta có kể với em việc đó không ? Anh ta kể cho Chuột con mọi thứ”.
"Bọn mình không cần..”.
"Trả lời câu hỏi đi !"
"Em không biết gì. Rebecca, thôi nào. Bỏ qua đi”.
"Có không ?"
Có, đúng là anh ta có. Nhưng Sam nói: "Em không nhớ".
"Vớ vẩn”.
"Sao anh ấy lại nói dối em ?", Linda gầm gừ.
"Vì em nói với anh ta rằng bố mẹ không cho em chơi trò nấu nướng. Chuyện đó khiến anh ta có chuyện để làm. Và anh ta dùng nó. Và anh ta không chỉ mua cho em đâu. Anh ta còn bảo là làm nó cho em ! Thật là đồ thánh thiện khốn nạn !"
"Chị mới là người nói dối"
"Tại sao ?"
"Vì Daniel không bao giờ làm gì cho chị cả”.
"Ồ, làm ơn đi. Bọn mình đang quay lại trường phổ thông sao ?" Rebecca ngắm nghía Linda. "Ồ, chị hiểu rồi. Em ghen với chị ! Thế nên em mới cáu giận lúc đó và bây giờ em lại cáu giận”.
Điều này cũng đúng, Sam nhớ lại. Sau khi Rebecca vào Gia đình, Daniel dành thời gian cho những người phụ nữ khác ít hơn nhiều. Sam chấp nhận việc này chừng nào anh ta vui và không muốn đuổi cô khỏi Gia đình. Nhưng Linda, trong vai trò người mẹ, thấy khó chịu vì Rebecca có vẻ thay thế cô.
Lúc này thì Linđa chối. "Em không ghen. Làm sao có thể ghen tuông khi sống trong tình huống như thế được ? Một người đàn ông sống với ba người đàn bà ?"
"Sao không ? Vì chúng ta đều là con người, đó là lý do. Em ghen với Rachel đấy”. "Đấy là chuyện khác. Cô ta là con đĩ. Cô ta không phải là người trong bọn ta, cô ta không phải là người trong Gia đinh”. Sam nói: "Xem này, bọn ta không ở đây vì mình. Ta ở đây để giúp cảnh sát".
Rebecca chế giễu: "Sao mà chúng ta lại không ở đây vì mình được chứ ? Lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau tám năm ? Em nghĩ là chúng ta chỉ có việc đến đây, viết ra một danh sách mười điều cần biết - 'Những điều tôi nhớ được về Daniel Pell - rồi vể nhà ? Tất nhiên rồi, việc này là vì chúng ta còn hơn cả vì giúp cảnh sát đấy".
Cũng đang giận dữ, Linda nhìn Sam. "Còn em không cần phải bênh chị”. Một cái hất đầu khó chịu về phía Rebecca. "Chị ta không đáng thế đâu. Chị ta không ở đấy ngay từ đầu. Chị ta không phải là một người trong chúng ta”.
Quay về phía Rebecca. "Tôi ở cùng với anh ấy hơn một năm ? Còn chị ? Có vài tháng thôi”.
"Daniel bảo chị đến. Chị không xin”.
"Chúng tôi đang ổn, nhưng rồi chị xuất hiện”.
"Ổn ?" Rebecca đặt ly rượu vang xuống và ngồi thẳng lên. "Em có nghe thấy em vừa nói gì không thế ?"
"Rebecca, làm ơn đi", Sam nói. Tim cô đập thình thịch. Cô nghĩ mình sẽ phát khóc khi nhìn hai người phụ nữ đang tức đỏ mặt ngồi đối diện với nhau qua cái bàn cà phê đánh véc ni vàng. "Đừng”.
Người phụ nữ thanh mảnh lờ cô đi. "Linda, chị đã nghe em nói từ khi tới đây. Bảo vệ anh ta, nói rằng mọi việc không tệ đến thế, bọn ta không ăn cắp nhiều đến thế, có thể Daniel Pell không giết người rồi thế nọ thế kia... Này, toàn chuyện vớ vẩn. Trung thực đi. Đúng, Gia đình là một thứ bệnh hoạn, hoàn toàn bệnh hoạn”.
"Đừng nói thế ! Không đúng”.
"Quỷ tha ma bắt, đúng thế đấy. Và Daniel Pell là đồ quái vật. Nghĩ mà xem. Hãy nghĩ về những gì hắn làm với chúng ta..”. Mắt Rebecca đỏ lên, hàm run run. "Hắn nhìn em và thấy một người chưa bao giờ được cha mẹ cho một chút xíu tự do nào. Vậy hắn làm gì ? Hắn nói với em rằng em là một người thật tuyệt vời, độc lập và em đã bị áp chế. Và hắn để em chịu trách nhiệm việc nhà. Hắn biến em thành mẹ trẻ. Hắn cho em quyền lực mà em chưa bao giờ có. Hắn câu em bằng thứ đó”.
Nước mắt dâng lên mắt Linda. "Không phải thế”.
"Em nói đúng. Còn tệ hơn thế. Vì em thử nhìn xem chuyện gì xảy ra sau đó. Gia đìnhbị ly tán, chúng ta vào tù và kết cục của em ở đâu ? Ở ngay điểm bắt đầu. Lại với một hình tượng đàn ông thống trị nữa, có điều lần này là Chúa Trời. Nếu như em nghĩ rằng không thể nói 'không' với bố đẻ của mình, hãy nghĩ tới người cha mới của em xem”.
"Đừng nói thế", Sam bắt đầu, "Chị ấy..”..
Rebecca quay lại phía cô. "Còn em. Giống y như ngày xưa. Chị và Linda cãi nhau, còn em thì lại trong vai tiểu sứ giả Liên Hợp Quốc, không muốn ai bực mình, không muốn ai gây tranh cãi. Vì sao ? Có phải vì em quan tâm tới bọn chị không ? Hay đó là vì bọn chị sẽ tự hủy hoại mình và em sẽ lại cô đơn hơn nữa”.
"Chị không cần phải như thế", Sam lẩm bẩm.
"Ồ, chị thì nghĩ chị cần. Nhìn câu chuyện của em xem, Chuột con. Bố mẹ em không muốn em tồn tại. Đi làm gì thì làm đi, Sammy. Bố mẹ đang quá bận với Hòa bình Xanh hay Tổ chức Phụ nữ Quốc tế. Hay đang đi tìm lý do nào đấy để bỏ em ở nhà cả đêm.
Còn Daniel làm gì cho em ? Bất thình lình trở thành bậc phụ huynh đầy quan tâm mà em chưa bao giờ có. Hắn chăm sóc em, bảo em phải làm gì, khi nào thì đi đánh răng, khi nào thì sửa bếp, khi nào thì bò bốn chân trên giường... và em nghĩ thế có nghĩa là hắn yêu em. Thế thì đoán xem nào ? Em cũng bị dính mồi rồi.
Còn bây giờ ? Em lại quay về vạch xuất phát, như Linda. Em đã không tồn tại với bố mẹ em, còn bây giờ em chẳng tồn tại với bất cứ ai. Vì em không còn là Samantha McCoy. Em đã thành người khác”.
"Thôi đi !" Sam nức nở khóc. Những lời nói tàn nhẫn, xuất phát từ sự thực tàn nhẫn đâm thật sâu. Có những điều cô có thể nói - sự ích kỷ của Rebecca, sự thô lỗ gần như tàn nhẫn của chị ta - nhưng cô kìm lại. Cô không thể tàn nhẫn, dù chỉ để tự vệ.
Chuột con...
Nhưng Linda không ngại ngùng như Sam. "Vậy điều gì cho chị quyền nói vậy ? Chị chỉ là một đứa lang thang giả vờ làm nghệ sĩ Di gan, giọng Linda run rẩy vì giận dữ, nước mắt chảy dài trên mặt cô, "Chắc rồi, chúng tôi có vấn đề, Sam và tôi, nhưng chúng tôi quan tâm đến nhau. Còn chị chỉ là con đĩ. Và chị lại ở đây, phán xét chúng tôi. Chị có tốt đẹp gì hơn đâu".
Rebecca ngả người, mặt cứng đơ. Sam gần như có thể nhìn thấy cơn giận đang chảy đi. Cô nhìn xuống bàn, nói bằng giọng nhẹ hơn: "Em đúng, Linda. Em hoàn toàn đúng. Chị chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Chị cũng cảm thấy điều đó. Hắn cũng làm điều đó với chị".
"Với chị ?", người phụ nữ quát lên, "chị không có liên kết gì với Daniel ! Chị chỉ ở đấy để anh ta chơi thôi".
"Chính xác", cô nói với nụ cười buồn rầu trên mặt, một nụ cười buồn nhất mà Samantha McCoy từng thấy.
Sam hỏi: "Ý chị là gì Rebecca ?".
Thêm rượu vang. "Các cô nghĩ hắn câu tôi như thế nào ?" Một ngụm vang nữa. "Tôi chưa bao giờ nói với các cô là tôi chưa ngủ với ai suốt ba năm trước khi gặp hắn ta ?"
"Chị à ?"
"Buồn cười phải không ? Cái tôi hấp dẫn. Femme fatale (người đàn bà quyến rũ – tiếng Pháp) vùng bờ Trung ? Sự thật khác nhiều lắm. Daniel Pell làm gì cho tôi ? Hắn làm tôi thấy yêu cơ thể mình. Hắn dạy tôi rằng tình dục là tốt. Không phải là thứ gì bẩn thỉu”. Cô đặt ly vang xuống. "Đó không phải điều diễn ra khi bố tôi đi làm về”.
"Ôi", Sam thầm thì. Linda không nói gì.
Uống nốt chỗ rượu vang. "Hai, ba lần một tuần. Cấp Hai và cấp Ba... Các cô có muốn biết quà tặng tốt nghiệp của tôi là gì không ?"
"Rebecca... em xin lỗi", Sam nói, "Chị có bao giờ kể chuyện gì đâu".
"Em có nhắc tới ngày hôm đó trong xe tải, khi ta gặp nhau ?", nói với Linda, mặt Rebecca không nhúc nhích, "Đúng vậy, chúng tôi ở trong đó ba tiếng đồng hồ. Chị nghĩ rằng chúng tôi chơi nhau. Nhưng tất cả những gì chúng tôi làm là nói chuyện. Hắn dỗ dành tôi vì tôi sợ chết khiếp. Cũng giống nhiều lần khác - ở với người đàn ông ham muốn tôi và tôi ham muốn anh ta. Chỉ có điều tôi không thể tới đó được. Tôi không thể để anh ta chạm vào người mình. Một cái gối hấp dẫn nhưng chẳng có gì bên trong. Nhưng Daniel ? Hắn biết rõ phải nói gì để tôi được thoải mái”.
"Còn giờ thì nhìn tôi xem - tôi ba mươi ba tuổi, hẹn hò với bốn người đàn ông khác nhau trong năm nay mà còn không nhớ được tên của người thứ hai. Ồ, còn nữa, người nào trong số họ cũng hơn tôi ít nhất mười lăm tuổi... Không, tôi chẳng tốt đẹp hơn các cô đâu. Và tất cả những gì tôi nói với các cô thì tôi thấy đúng gấp đôi với mình.
Nhưng Linda này, hãy xem hắn là ai và hắn đã làm gì với chúng ta. Daniel Pell là thứ tồi tệ nhất mà ta có thể hình dung ra. Đúng đấy, mọi thứ tệ lắm... Xin lỗi, tôi say rồi và nó đưa đến nhiều thứ rác rưởi hơn là tôi có thể chịu được”.
Linda không nói gì. Sam có thể nhìn thấy sự mâu thuẫn trên mặt cô. Sau một thoáng cô nói: "Em xin lỗi vì sự không may mắn của chị, em sẽ cầu nguyện cho chị. Còn bây giờ thì xin lỗi, em đi ngủ đây".
Nắm chặt cuốn Kinh Thánh trong tay, cô đi vào phòng ngủ.
"Việc kết thúc không hay lắm", Rebecca nói, "Xin lỗi nhé, Chuột con". Cô ta dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, thở dài. "Thật buồn cười khi tìm cách thoát khỏi quá khứ. Nó giống như chó bị xích. Chạy thế nào thì chạy, chẳng bao giờ thoát được”.

Chương trước Chương sau