Búp bê đang ngủ - Chương 38

Búp bê đang ngủ - Chương 38

Búp bê đang ngủ
Chương 38

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 74771 lượt xem

Dance và Kellogg đang ở trong văn phòng của cô tại trụ sở CBI, ở đó họ báo cáo với Overby (hôm nay ông ta làm việc muộn để thay đổi không khí) về những sự kiện ở nhà Reynolds và biết được từ TJ và Carraneo là không có tiến triển gì mới. Lúc đó là mười một giờ tối.
Cô chuyển máy tính sang chế độ chờ. "Được rồi, thế thôi", cô nói, "Tôi gọi đó là một buổi tối".
"Tôi đồng ý”.
Khi họ đi dọc theo hành lang mờ tối, Kellogg nói: "Tôi nghĩ, có thể thực sự họ là một gia đình ?".
"Ở đằng kia à ? Ở nhà nghỉ ?"
"Đúng thế. Cả ba. Họ không có họ hàng. Thậm chí họ còn không thích nhau lắm. Nhưng họ là một gia đình”.
Cô đã ghi nhận một cách khách quan sự tương tác giữa ba người phụ nữ và thấy bộc lộ nhiều thứ, thậm chí cô thấy khá ngạc nhiên, họ đã làm Kellogg cảm động theo cách nào đó. Cô không biết anh ta đủ rõ để hiểu vì sao hay để hỏi lý do. Cô nhận thấy vai anh ta hơi nâng lên và hai móng tay của bàn tay trái cọ vào nhau, bằng chứng của sự căng thẳng.
"Cô sẽ đi đón bọn trẻ chứ ?", anh ta hỏi.
"Không, chúng sẽ ở nhà ông bà tối nay”.
"Chúng tuyệt lắm, thật đấy !”.
"Còn anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có con à ?"
"Không hẳn", giọng anh ta nhỏ lại, "Cả hai chúng tôi đều làm việc. Tôi thường xuyên đi công tác. Cô biết đấy. Đôi vợ chồng cùng đi làm".
Trong khi thẩm vấn và phân tích ý nghĩa cử chỉ, nội dung của lời nói thường đứng sau giọng nói - "chất lượng lời nói" - qua đó các từ ngữ được thoát ra. Dance đã được nghe nhiều người nói với cô họ không có con cái và sự cộng hưởng của các từ cho biết sự việc đó là không quan trọng, một sự lựa chọn thuận tiện hay là một nỗi buồn day dứt.
Cô cảm nhận thấy điều gì đó quan trọng trong tuyên bố của Kellogg. Cô nhận thấy một chút căng thẳng trong ngôn ngữ cử chỉ. Có thể là một vấn đề về sinh lý của vợ anh ta. Có thể đó là một vấn đề lớn của họ, là nguyên nhân gây ra tan vỡ.
"Wes nghi ngờ tôi”.
"À, chỉ là thằng bé nhạy cảm với việc mẹ nó gặp gỡ những người đàn ông khác thôi”.
"Sẽ đến lúc cậu nhóc quen với việc đó, đúng không ?"
"Chắc chắn rồi. Còn bây giờ thì..
"Hiểu rồi", Kellogg nói, "Nhưng có vẻ thằng bé thấy thoải mái khi cô đi cùng Michael".
"À, việc này khác. Michael là bạn. Anh ấy đã có vợ. Anh ấy không phải là mối đe dọa”. Nhận thức được những gì mình vừa nói, Dance nhanh chóng bổ sung: "Chỉ vì anh là người mới thôi. Thằng bé không biết anh".
Có một chút ngại ngần mơ hồ trước khi Kellogg trả lời: "Đúng rồi, tôi thấy điều đó".
Dance liếc nhìn Kellogg để tìm nguyên nhân của khoảng dừng. Vẻ mặt anh ta không cho thấy điều gì.
"Đừng coi phản ứng của Wes quá riêng tư”.
Vẻ mặt anh ta vẫn thản nhiên.
Họ ra ngoài. Không khí thật trong lành, báo hiệu mùa thu sắp tới. Các ngón tay Dance co lại vì lạnh, nhưng cô thích cảm giác đó. Nó có cảm giác như khi ta làm tê vết thương. Cô đã quyết định.
Sương mù đã đậm đặc lại thành cơn mưa. "Tôi sẽ đưa anh về nhà", cô nói. Xe của Dance đỗ phía sau tòa nhà.
Hai người vào xe và cô chở anh đến nơi anh ta thuê nhà.
Cả hai người không nhúc nhích khoảng một phút. Cô chuyển cần số sang đỗ xe. Cô nhắm mắt, duỗi người và dựa đầu vào lưng ghế. Thật dễ chịu.
Cô mở mắt và nhìn thấy anh đang quay lại phía cô, một tay đặt trên bảng điều khiển, chạm vào bên vai cô gần anh - vừa chắc chắn lại vừa có ý thăm dò. Anh đang chờ đợi một tín hiệu. Cô không đưa ra tín hiệu gì nhưng nhìn vào mắt anh và im lặng. Và cả hai đều chính là những tín hiệu.
Thế rồi anh không ngần ngại nữa mà nghiêng người tới trước và hôn cô, nhắm thẳng tới đôi môi. Cô thấy vị bạc hà, anh đã ngậm một viên Tic Tac hay Altoid khi cô không nhìn. Khéo đây, cô nghĩ và cười thầm. Cô cũng làm thế với Brian ngày hôm đó trên bãi tắm, trước mặt lũ rái cá biển và hải cẩu. Kellogg lúc này rút lui một chút, định thần và chờ thông tin tình báo về cuộc chạm trán đầu tiên.
Và Dance có một thoáng để suy tính xem mình sẽ xử lý việc này như thế nào.
Cô quyết định và khi anh xáp lại gần lần nữa, cô đón anh giữa đường, miệng cô hé mở. Cô hôn lại anh nồng nàn. Cô luồn tay lên trên vai anh, đôi vai lực lưỡng như cô đã hình dung.
Ria mép của anh chạm vào má cô.
Tay anh luồn ra sau cổ cô, kéo cô mạnh hơn về phía mình. Cô cảm thấy bên trong mình cuộn lên, tim bắt đầu tăng tốc. Lo cho vết thương đang bị băng bó, cô ấn mũi và môi mình lên chỗ da thịt sau tai anh, chỗ mà cô thường áp mặt vào chồng mình khi họ làm tình. Cô thích vùng da mịn màng ở đây, mùi kem cạo râu và xà phòng, những mạch máu phập phồng.
Sau đó, tay Kellogg rời khỏi cổ cô và tìm đến cằm cô, đưa mặt cô đối diện với anh.
Miệng họ dán vào nhau, hơi thở gấp gáp. Cô cảm thấy những ngón tay anh có ý dịch chuyển xuống vai cô, tìm kiếm sợi dây sa tanh và dùng nó như một vật dẫn đường, lần xuống phía dưới nhưng vẫn ở bên ngoài áo cô. Từ tốn, sẵn sàng rời ra nếu cảm thấy tín hiệu của sự miễn cưỡng.
Phản ứng của cô là hôn anh mạnh hơn. Tay cô ở gần đầu gối anh và cô có thể thấy cái cương cứng của anh cọ vào người mình. Anh dịch ra, có thể anh không muốn tỏ ra quá cố gắng, quá phấn khích, quá trẻ con.
Nhưng Kathryn Dance kéo anh lại gần hơn khi cô nghiêng người - về mặt ngôn ngữ cử chỉ, đó là một tư thế thỏa thuận, đầu hàng.
Những hình ảnh của người chồng xuất hiện một, hai lần trong đầu cô, nhưng cô quan sát chúng từ xa. Lúc này cô hoàn toàn chỉ có Winston Kellogg.
Sau đó tay anh lần tới cái móc kim loại nhỏ xíu, chỗ sợi dây sa tanh nối với chiếc áo ngực Victoria’s Secret trắng muốt.
Và anh khựng lại.
Bàn tay rút lui, mặc dù bằng chứng chạm vào người cô vẫn chưa biến mất. Những chiếc hôn thưa dần, giống như chiếc đu quay chậm dần lại sau khi tắt điện.
Nhưng cô cảm thấy điều đó hoàn toàn đúng. Họ đã đạt tới đỉnh cao nhất họ có thể trong tình huống này - khi đang phải săn tìm tên sát nhân, khi thời gian họ biết nhau quá ngắn và những cái chết khủng khiếp mới đây.
"Anh nghĩ.. anh thầm thì.
"Không, không sao đâu”.
"Anh..”.
Cô cười và nụ hôn thay thế cho những lời còn lại.
Anh dựa lưng vào ghế và siết tay cô. Cô cuộn người vào anh, cảm thấy nhịp tim chậm dần và cô thấy mình ở trong một thế cân bằng kỳ lạ: sự cân đối hoàn hảo giữa miễn cưỡng và nhẹ nhõm. Mưa đập vào kính xe. Dance nhớ lại, cô lúc nào cũng thích làm tình vào những ngày mưa.
"Nhưng có một điều ?", anh nói. Cô nhìn anh.
Kellogg tiếp tục: "Vụ này sẽ không kéo dài mãi mãi". Từ miệng anh đưa tới tai Chúa.
"Nếu anh còn quan tâm đến việc hẹn hò sau này. Thế nào hả ?"
"Sau này nghe cũng được đấy. Rất được”.
Nửa giờ sau, Dance đỗ xe trước cửa nhà mình.
Cô làm những thủ tục như thường lệ: kiểm tra an ninh, một ly Pinot Grigio, hai miếng bíp tết lạnh còn lại từ tối qua và một ít hạt, nghe tin nhắn điện thoại. Sau đó cho lũ chó ăn và dẫn chúng ra sân sau, cất khẩu Glock (khi không có bọn trẻ ở nhà cô để két mở, dù cô vẫn cất khẩu súng bên trong vì trí nhớ đã in hằn sẽ tự động dẫn bàn tay cô bất kể cô có ngủ say đến đâu). Bật đồng hồ báo thức.
Cô hé mở cửa sổ khoảng hơn mười phân để không khí lạnh, thơm phức của buổi tối tràn vào. Tắm, mặc một chiếc áo phông sạch và quần đùi. Cô ngã xuống giường, tự bảo vệ mình khỏi thế giới điên loạn bằng một tấm chăn ấm dày hai phân.
Cô nghĩ: mẹ kiếp, làm trò ấy trong xe, trên ghế trước, không có tựa, chỉ để đổi lấy một giờ đồng hồ với người đàn ông ấy. Cô nhớ lại mùi bạc hà, nhớ lại tay anh, mái tóc và sự thiếu vắng mùi nước hoa sau cạo râu.
Cô cũng nghe thấy giọng nói của con trai và nhìn thấy đôi mắt nó sáng hôm ấy. Lo lắng, ghen tuông. Dance nghĩ tới nhận xét của Linda khi trước.
Có gì đó khủng khiếp trong ý nghĩ bị đuổi khỏi gia đình mình.
Và đó là nỗi sợ tối thượng của Wes. Sự lo lắng là không có căn cứ, tất nhiên rồi, nhưng điều đó không quan trọng. Nó là thực với thằng bé... Lần này cô phải cẩn thận hơn. Tách riêng Wes và Kellogg, không nhắc tới từ "hò hẹn", thuyết phục thằng bé rằng cũng như nó, cô có bạn bè, nam và nữ. Bọn trẻ giống như nghi phạm trong một cuộc thẩm vấn: Nói dối là không thông minh nhưng ta không cần nói với chúng mọi điều.
Nhiều việc, nhiều sự lừa dối.
Thời gian và công sức.
Hay là, cô băn khoăn, suy nghĩ của cô quay cuồng, tốt hơn hết là nên quên Kellogg đi, đợi một, hai năm trước khi hẹn hò ? Lứa tuổi mười ba, mười bốn khác nhiều với tuổi mười hai. Khi đó có thể Wes đã thay đổi suy nghĩ.
Nhưng Dance không muốn. Cô không thể quên được những ký ức phức tạp về mùi vị và sự động chạm của anh. Cô nghĩ về sự do dự của anh với lũ trẻ, về áp lực anh phải chịu. Cô băn khoăn không hiểu đó có phải là vì anh không thoải mái với lũ trẻ và việc xây dựng mối quan hệ với người phụ nữ có hai con ? Anh sẽ xử lý việc này thế nào ? Có thể - nhưng đợi đã, không nên vội vã làm gì.
Mày đang làm rồi. Mày đang vui thích với điều đó. Đừng vội vàng.
Cô nằm rất lâu trên giường, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Ở đây không bao giờ quá xa lạ với những âm thanh ấy - những con thú biển với tiếng kêu trầm trầm, những con chim đa cảm và tiếng sóng vỗ dạt dào ngoài xa. Có khi sự cô đơn lao vào cuộc đời Kathryn như một con rắn săn mồi và đúng vào những thời điểm như thế này - khi cô chỉ có một mình trên giường, đã quá muộn, lắng nghe âm thanh của màn đêm, cô gần như bất lực trước nó. Thật dễ chịu khi cảm thấy đùi của người yêu cọ vào đùi mình, lắng nghe âm thanh khoan thai của những hơi thở ngắn, thức dậy lúc bình minh khi nghe tiếng sột soạt của người ấy đang thức giấc: những âm thanh không quan trọng trong cuộc sống hằng ngày nhưng lại là tiếng tim đập ấm cúng của hai người yêu nhau được ở bên nhau.
Kathryn Dance nghĩ rằng chờ đợi những điều nhỏ nhặt này là yếu đuối, một dấu hiệu của sự phụ thuộc. Nhưng thế thì có gì sai ? Lạy Chúa tôi, hãy nhìn chúng con - những tạo vật mong manh. Chúng con cần phụ thuộc. Vậy thì sao lại không lấp đầy sự phụ thuộc này bằng ai đó mà chúng ta thích, cơ thể của người đó - chúng con vui mừng được ép vào hằng đêm, người làm chúng con cười ?... Vì sao không nắm lấy và hy vọng về điều tốt nhất ? À, Bill... Cô nghĩ tới người chồng quá cố của mình. Bill...
Những ký ức xa xưa tràn về.
Nhưng những ký ức mới hơn cũng tràn về, cũng đậm đà.
Sau đó... nghe cũng được đấy.

Chương trước Chương sau