Búp bê đang ngủ - Chương 54

Búp bê đang ngủ - Chương 54

Búp bê đang ngủ
Chương 54

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 87314 lượt xem

Yêu thương của anh, Linda của anh”, hắn chầm chậm lại gần.
Cô nhăn mặt lần nữa vì đau đớn. “Daniel, nghe em này. Chưa muộn đâu. Chúa sẽ tha thứ cho anh. Hãy đầu thú đi”.
Hắn cười, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười. "Chúa", hắn nhắc lại, "Chúa tha thứ cho anh... Rebecca nói với anh là em rất sùng đạo".
"Anh có định giết em không ?"
"Sam đâu ?"
"Làm ơn đi ! Anh không cần phải làm thế. Anh có thể thay đổi mà”.
"Thay đổi ? Ồ, Linda, người ta không thay đổi. Không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ. Vì sao em vẫn là con người như lúc anh tìm thấy em nhỉ, mắt đỏ và vụng về, dưới một gốc cây trong công viên Golden Gate, một cô bé trốn nhà”.
Linda bắt đầu nhìn thấy ánh sáng màu vàng xám. Cơn đau thuyên giảm khi cô gần như ngất đi. Khi cô tỉnh lại, hắn đang cúi xuống cô với con dao. " Anh xin lỗi, em yêu. Anh phải làm cách này thôi." Một lời xin lỗi ngớ ngẩn nhưng thật lòng. "Nhưng anh sẽ làm nhanh thôi. Anh biết anh đang làm gì. Em sẽ không cảm thấy gì nhiều cả."
"'Cha của chúng con..."
Hắn đẩy đầu cô sang một bên cho cổ lộ ra. Cô cố gắng chống lại nhưng không thể. Lúc này sương mù đã tan hết và khi hắn đưa dao vào cổ cô, con dao lóe sáng phản chiếu ánh sáng đỏ từ mặt trời đang lặn.
"... đang ở trên trời. Hãy hoảng sợ..." Và rồi có một cái cây đổ xuống.
Hay một trận đá lở xuống đường.
Hay một đàn hải âu, gào thét trong cơn giận dữ lao xuống hắn ta. Daniel Pell kêu lên một tiếng rồi ngã xuống nền đá.
Samantha McCoy nhảy ra khỏi tên sát nhân, đứng lên và vung một cành cây cứng đập như điên dại vào đầu và tay hắn. Pell có vẻ ngạc nhiên khi bị Chuột con của mình tấn công, người đàn bà từng vội vàng làm mọi việc do hắn sai bảo, người chưa bao giờ nói không với hắn.
Chỉ trừ một lần...
Daniel chém dao vào cô nhưng cô quá nhanh. Hắn chộp lấy khẩu súng bị rơi xuống đường. Nhưng cành cây lại dữ dội quật xuống, đập vào đầu, xé rách tai hắn. Hắn rên rỉ vì đau đớn. "Mẹ kiếp" Hắn cố sức đứng lên. Lao tới trước, nắm đấm của hắn đánh trúng đầu gối làm cô ngã xuống.
Daniel phi người ra chỗ khẩu súng và vồ lấy. Hắn đứng lên và chĩa nòng súng về phía cô. Nhưng Samantha lăn người rồi đứng dậy và cầm hai tay phang cành cây lần nữa. Nó đập vào vai hắn. Hắn lùi lại, chùn bước.
Linda chợt nghe thấy hai từ quay lại với cô từ quá khứ khi nhìn Sam chiến đấu. Những từ Daniel thường nói khi hắn ta tự hào vì ai đó trong Gia đình: "Em tuyệt vời lắm, yêu thương ạ".
Tuyệt vời...
Samantha lại lao tới, tay vung cành cây.
Nhung lúc này Daniel đã có thế đứng chắc chắn. Hắn bắt được cành cây bằng tay trái. Trong một thoáng, họ nhìn nhau, cách nhau chỉ một mét, cành gỗ liên kết họ như một sợi dây sống động. Daniel cười buồn rầu và nâng súng. "Không", Linda thét lên.
Samantha cũng cười. Và cô lao vào hắn, rất mạnh, rồi thả cành cây ra. Daniel lùi lại và bước vào không khí. Hắn đang đứng bên rìa vách đá, phía dưới là một đường mòn khác thấp hơn sáu mét.
Hắn thét lên, ngã ngửa và rơi xuống mặt đá thô ráp.
Linda không biết hắn có sống sót được hay không, ít nhất là không biết ngay. Nhưng sau đó, cô cho rằng có thể hắn sống được. Samantha nhìn xuống, nhăn mặt rồi giúp Linda đứng lên. "Ta phải đi. Ngay bây giờ”. Và dẫn cô vào khu rừng rậm.
Kiệt sức, đau đớn, Samantha cố gắng đỡ cho Linda đứng thẳng.
Người phụ nữ tái mét nhưng không bị chảy máu quá nhiều. Vết thương sẽ rất đau nhưng ít nhất cô vẫn có thể đi được.
Có tiếng thì thầm.
"Gì thế ?"
"Chị nghĩ em đã bỏ chị”.
"Không đời nào. Nhưng hắn có súng, em phải lừa hắn”.
"Hắn sẽ giết chúng ta mất”. Linda có vẻ vẫn còn ngạc nhiên.
"Không, không đâu. Đừng nói chuyện. Ta cần trốn đi”.
"Chị không đi tiếp được”.
"Dưới mép nước, ở bãi biển có hang. Ta có thể trốn trong đó. Cho tới khi cảnh sát tới. Kathryn đang đến. Họ sẽ đến cứu ta”.
"Không, chị không thể. Phải mấy dặm nữa”.
"Không hề xa tí nào. Ta làm được mà”.
"Không, không. Chị không thể. Chị xin lỗi”.
Sam tìm được chút sức lực còn sót lại để đưa Linda đi thêm gần sáu chục mét. Nhưng rồi cô ngã gục ở nơi tệ hại nhất có thể, một khoảng trống có thể nhìn thấy được từ cách đó hàng trăm mét. Cô cho rằng Pell sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn có thể dễ dàng phát hiện ra họ.
Một có một cái khe trũng giữa những tảng đá to nằm gần đó, nó có thể là chỗ trốn tốt cho họ. Những lời thầm thì trôi ra từ miệng Linda.
"Gì vậy ?", Sam hỏi.
Cô cúi xuống gần hơn. Linda đang nói chuyện với Jesus, không phải với cô. "Nào, ta phải đi”.
"Không, không, em đi tiếp đi. Làm ơn. Chị nói thực đấy... Em không phải bù đắp lại những gì đã xảy ra đâu. Em vừa cứu sống chị mấy phút trước. Chúng ta hòa rồi, chị tha lỗi cho em vì những chuyện ở Seaside. Chị..”.
"Không, không phải bây giờ, Linda !", Sam quát.
Người phụ nữ bị thương cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống. "Chị không thể”.
"Chị phải”.
"Chúa sẽ chăm sóc chị. Em đi đi”.
"Nào !"
Linda nhắm mắt và bắt đầu thì thầm những lời cầu nguyện.
"Chúng ta sẽ không chết ở đây ! Đứng dậy !"
Cô hít một hơi dài, gật đầu và được Sam giúp đứng lên. Họ cùng nhau ra khỏi đường mòn, lập cập đi qua những bụi cây và rễ nổi tới chỗ khe đá.
Họ đứng trên một dãi đất cao hơn mặt nước biển khoảng mười lăm mét. Tiếng sóng vỗ phía dưới liên tục dồn dập, không phải từng đợt mà ầm ầm như tiếng động cơ phản lực.
Những tia nắng cuối ngày phủ lên họ màu vàng cam chói lòa. Sam nheo mắt và thấy khe đá đã rất gần. Họ sẽ nằm xuống đó, kéo cành lá ngụy trang.
"Chị giỏi lắm. Chỉ mấy mét nữa thôi”. Mười mét.
Nhưng họ đã đi thêm được năm mét.
Cuối cùng họ đến được nơi bí mật của mình. Nó sâu hơn Sam nghĩ và sẽ là một chỗ trốn hoàn hảo.
Cô bắt đầu giúp Linda ngồi xuống.
Bất ngờ, có tiếng bụi cây bị đạp gẫy và một bóng người chạy từ trong rừng ra, thẳng tới chỗ họ.
"Không", Sam thét lên. Thả Linda rơi xuống ctất, cô nhặt một hòn đá nhỏ, một thứ vũ khí nhỏ bé tội nghiệp, Sau đó, thở hổn hển, cô buông một tiếng cười điên dại.
Kathryn Dance, đứng lom khom, thầm thì: "Hắn ở đâu ?".
Tim đập mạnh, Sam nói: "Tôi không biết". Sau đó nói lớn hơn: "Bọn tôi nhìn thấy hắn cách đây khoảng mấy trăm mét. Hắn bị thương. Nhưng hắn vẫn đi được".
"Hắn có vũ khí không ?"
Cô gật đầu. "Súng và dao”.
Dance nhìn quanh, nheo mắt vì ánh nắng. Sau đó cô đánh giá tình trạng của Linda. "Xuống đây đi”. Hất đầu về phía khe đá. "Lấy gì đó che lên vết thương nhé”.
Họ cùng nhau đưa người phụ nữ vào trong khe. "Làm ơn ở lại với bọn tôi", Sam thầm thì.
"Đừng lo", Dance nói, "Tôi sẽ không đi đâu cả".

Chương trước Chương sau