Búp bê đang ngủ - Chương 55

Búp bê đang ngủ - Chương 55

Búp bê đang ngủ
Chương 55

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 74761 lượt xem

inston Kellogg ở đâu đó phía bên dưới họ.
Sau khi họ rời nhà nghỉ Point Lobos, họ mất dấu chân và vết máu gần một ngã rẽ trên con đường mòn. Dance rẽ phải, Kellogg sang trái.
Cô im lặng di chuyển qua những bụi cây, tránh đường mòn, cho tới khi cô thấy có chuyển động ở rìa một vách đá. Cô nhận ra hai người phụ nữ và nhanh chóng tới chỗ họ.
Lúc này cô gọi cho viên đặc vụ FBI từ máy di động của cô.
"Win, em đã tìm được Sam và Linda rồi”.
"Em ở đâu ?"
"Cách chỗ chúng ta tách ra khoảng ba trăm mét. Em đi về hướng tây. Bọn em ở gần chỗ vách đá. Gần đó có một tảng đá tròn, cao khoảng hai mét”.
"Họ có biết Pell ở đâu không ?"
"Hắn ở gần đây. Ở phía dưới và bên trái, khoảng năm mươi mét. Hắn vẫn có vũ khí. Súng ngắn và dao”.
Rồi cô căng thẳng khi nhìn xuống dưới và thấy một bóng người trên cát. "Win, anh ở đâu ? Anh có trên bãi biển không ?"
"Không. Anh đang trên đường. Bãi biển ở phía dưới, cách khoảng một trăm mét”.
"Được rồi, hắn đang ở đấy ! Anh có thấy hòn đảo nhỏ kia không ? Có đầy hải cẩu trên đó ấy. Chim biển nữa”.
“Thấy rồi”.
"Bãi biển đối diện nó”.
"Anh không thấy gì từ đây. Nhưng anh đang ra lối ấy”.
"Đừng, Win. Sẽ không có gì che chắn cho anh khi tới đó. Ta cần có chiến thuật. Chờ đã”.
"Ta không có thời gian. Hắn đã trốn thoát quá nhiều lần rồi. Anh không để chuyện ấy xảy ra nữa đâu”.
Cô cảm thấy một cơn lo lắng ào đến bất ngờ. Cô thực sự không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với Winston Kellogg.
Sau này... nghe được đấy.
"Có điều... hãy cẩn thận. Em không nhìn thấy hắn nữa rồi. Hắn đã ở trên bãi biển nhưng lúc này chắc đang ở giữa những tảng đá. Hắn có thể quan sát tất cả các lối đi đến”.
Dance đứng dậy, che mắt và quan sát bãi biển. Hắn đâu rồi ?
Một giây sau cô đã tìm thấy.
Viên đạm găm vào những tảng đá cách cô không xa sau khi cô nghe tiếng súng của Pell.
Samantha thét lên, Dance nhảy xuống chỗ ẩn nấp trong cái khe trũng, bị xước da và tức giận vì đã biến mình thành mục tiêu.
"Kathryn", Kellogg gọi bộ đàm, “Em bắn đấy à ?'
"Không, là Pell”.
"Em ổn chứ ?"
"Ổn”.
"Tiếng súng đến từ đâu ?"
"Em không thấy. Chắc là từ những mỏm đá dưới bãi biển”.
"Em nấp đi. Hắn biết chỗ em rồi đấy”.
Cô hỏi Samantha: "Pell có biết đường trong công viên không ?".
"Gia đình đã từng đến đây khá nhiều lần. Hắn biết khá rõ, tôi đoán thế”.
"Win, Pell thông thạo Point Lobos. Anh có thể rơi thẳng vào bẫy đấy. Sao anh không chờ đã ?"
"Chờ đã", giọng Kellogg vội vã thầm thì, "Anh nghĩ anh vừa nhìn thấy gì đó. Anh sẽ gợi lại em".
''Chờ đã... Win. Anh có đấy không ?"
Cô đổi vị trí, đi ra xa để Pell không nhìn thấy cô nữa. Cô vội nhìn qua khe hở giữa hai hòn đá. Không thể nhìn thấy gì. Cô thấy Winston Kellogg đang đi ra bãi biển. Đối diện với những hòn đá khổng lổ, những cái cây vặn vẹo và đại dương mênh mông, trông anh thật nhỏ bé, dễ bị tổn thương.
Làm ơn đi... Dance thầm cầu xin rằng anh hãy dừng lại, hãy chờ đợi.
Nhưng tất nhiên là anh vẫn tiếp tục đi, lời cầu xin im lặng của cô đã không có hiệu quả, cũng giống như lời yêu cầu của anh đối với cô.
****

Daniel Pell biết đang có thêm cảnh sát tới.
Nhưng hắn tự tin. Hắn biết khu này rất rõ. Hắn đã cướp của nhiều khách du lịch ở Point Lobos, nhiều người trong số họ ngu xuẩn tới mức trở thành kẻ đồng mưu. Họ để vật quý của họ trong xe và trên bãi cắm trại, không bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ai đó lại có ý định cướp giật của đồng loại trong một khung cảnh thiêng liêng như thế này.
Hắn và Gia đình đã dành khá nhiều thời gian ở đây để thư giãn, cắm trại, trên đường từ Big Sur về khi hắn không thích lái xe thẳng về Seaside. Hắn biết những con đường sẽ đưa hắn lên đường cái hoặc những ngôi nhà dân gần đó, những con đường vô hình. Hắn sẽ lấy một chiếc xe khác, đi về phía đông tới những con đường phía sau thung lũng Trung tâm, đi qua Hollister và sau đó quay lên phía bắc.
Tới đỉnh núi.
Nhưng hắn phải thoát khỏi vụ truy đuổi này đã. Hắn tin là có hai người. Hắn không thấy được họ rõ ràng. Chắc họ đã dừng lại chỗ ngôi nhà, nhìn thấy những viên cảnh sát bị bắn chết và tự mình đuổi theo hắn. Có vẻ như thực sự chỉ có một người đang ở gần hắn.
Hắn thoáng nhắm mắt vì đau. Hắn đè vào vết đâm đã bị mở miệng khi rơi từ tảng đá xuống. Tai hắn lùng bùng vì cú đánh của Sam...
Chuột con...
Hắn ngả đầu và vai xuống một hòn đá lạnh và ẩm ướt. Có vẻ cơn đau sẽ dịu đi.
Hắn tự hỏi không biết có phải người truy đuổi hắn là Kathryn Dance không ? Nếu đúng, hắn ngờ là thế thì không phải vô tình mà cô ta đến chỗ nhà nghỉ. Cô ta chắc đã đoán được là hắn lấy chiếc Infiniti không phải để đi lên phía bắc mà tới đây.
Được rồi, đằng nào cũng thế, cô ta cũng sẽ không còn là mối nguy hiểm nữa.
Nhưng xử lý tình huống trước mắt thế nào bây giờ ?
Tên cớm đuổi theo hắn đang đến gần. Chỉ có hai đường để tới chỗ hắn. Bất cứ ai muốn tới chỗ hắn đều phải leo xuống một vách đá cao sáu mét, lộ diện hoàn toàn cho Pell ở phía dưới, hoặc theo lối đi cua gấp từ phía bãi biển và trở thành một mục tiêu hoàn hảo.
Pell biết rằng chỉ có các sĩ quan đặc nhiệm mới thử leo xuống theo vách đá và rằng kẻ truy đuổi hắn không có đồ để leo trèo. Họ sẽ phải đến từ phía bãi biển. Hắn nấp sau một cụm đá không nhìn thấy được ngoài bãi biển, chờ cho viên sĩ quan đến gần, súng kê trên một hòn đá.
Hắn sẽ không bắn anh ta chết ngay. Hắn sẽ làm anh ta bị thương. Có thể vào đầu gối. Sau đó khi anh ta ngã xuống, Pell sẽ lấy dao chọc mù mắt anh ta. Hắn sẽ để máy bộ đàm bên cạnh để cho tên cớm bị cơn đau hành hạ sẽ phải gọi cứu viện, gào thét và làm phân tâm những cảnh sát khác. Pell có thể trốn vào khu vực bỏ hoang của công viên.
Lúc này hắn nghe tiếng ai đó đang đến và họ cố gắng giữ im lặng. Nhưng Pell có thính giác của một con thú hoang. Hắn siết chặt khẩu súng trong tay.
Mọi cảm xúc đã biến mất. Rebecca và Jennie, cả Kathryn Dance đáng ghét cũng đã rời xa, xa khỏi ý nghĩ của hắn.
Daniel Pell nắm quyền kiểm soát hoàn hảo.
*****

Dance, đã ở một điểm khác trên dải đất, nấp sau những cây thông dày đặc, vội vàng nhìn ra.
Lúc này Winston Kellogg đã ở trên bãi biển, gần chỗ Pell khi hắn bắn cô. Viên đặc vụ di chuyển chậm chạp, nhìn quanh, hai tay giương súng. Anh nhìn lên vách đá và có vẻ như cân nhắc xem có nên leo lên không. Nhưng vách đá dốc và Kellogg đang đi đôi giày dạo phố, không thích hợp với vách đá trơn trượt. Ngoài ra, không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ là một mục tiêu dễ dàng nếu leo xuống từ phía bên kia.
Quay người nhìn lại con đường trước mặt, có vẻ như anh nhận ra những dấu vết trên cát, chỗ cô đã nhìn thấy Pell. Anh cúi lom khom và di chuyển tới gần hơn. Anh dừng lại ở một mô đất.
"Có chuyện gì thế ?", Samantha hỏi.
Dance lắc đầu.
Cô nhìn xuống Linda. Người phụ nữ nửa tỉnh nửa mê và nhợt nhạt hơn lúc trước. Cô ta đã mất nhiều máu và cần được cấp cứu ngay.
Dance gọi trung tâm MCSO và hỏi về tình trạng đội cứu viện.
"Nhóm đặc nhiệm đầu tiên sẽ tới nơi sau năm phút nữa, thuyền sẽ tới sau mười lăm phút”.
Dance thở dài. Tại sao lại mất nhiều thời gian đến thế ? Cô cho họ vị trí ước lượng và nói cách nhân viên y tế phải đến như thế nào để không rơi vào làn đạn. Dance nhìn ra lần nữa và thấy Winston Kellogg đi vòng qua tảng đá đang tỏa màu mận chín dưới ánh hoàng hôn. Viên đặc vụ đang đi thẳng tới chỗ cô nhìn thấy Pell biến mất mấy phút trước.
Một phút đằng đẵng trôi qua. Rồi hai phút.
Anh đang ở đâu ? Có chuyện gì...
Một tiếng nổ to như bom vang lên.
Cái quái quỷ gì thế ?
Sau đó là những loạt súng vang lên từ phía sau mô đất - tiếng súng ngắn.
"Có chuyện gì thế ?", Samantha hỏi.
"Tôi không biết”. Dance móc bộ đàm. "Win ! Win ! Anh có đấy không ?"
Nhưng âm thanh duy nhất cô nghe thấy trên nền tiếng sóng là những tiếng kêu lanh lảnh của những con hải âu đang hoảng sợ bỏ trốn.

Chương trước Chương sau