Búp bê đang ngủ - Chương 56

Búp bê đang ngủ - Chương 56

Búp bê đang ngủ
Chương 56

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 74842 lượt xem

Kathryn Dance vội vã chạy dọc bãi biển, đôi giày Aldo yêu quý của cô bị nước mặn tàn phá.
Cô không quan tâm.
Phía sau cô, các nhân viên y tế đang đẩy Linda trên cáng ra xe cấp cứu đỗ ở khách sạn Point Lobos, Samantha đi theo, cô gật đầu với hai nhân viên MCSO đang kéo dài băng vàng xung quanh những mỏm đá, dù cho chỉ có thủy triều đang lên là kẻ đột nhập duy nhất vào hiện trường vụ án. Dance chui dưới dãi băng nhựa và vòng ra góc, tiếp tục chạy tới vùng chết.
Dance dừng lại. Sau đó đi thẳng tới chỗ Kellogg và ôm anh. Anh có vẻ run rẩy và đang nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trước mặt họ: xác Daniel Pell.
Hắn nằm ngửa, hai đầu gối dính cát hướng lên trời, hai cánh tay giang sang hai bên. Khẩu súng ngắn của hắn rơi khỏi tay. Mắt Pell nhắm hờ, không còn xanh đậm mà đục màu chết chóc.
Dance nhận ra tay cô vẫn để trên lưng Kellogg. Cô buông tay và bước sang một bên. ''Chuyện gì xảy ra thế ?", cô hỏi.
"Anh gần như va vào hắn. Hắn trốn ở đằng kia.'' Anh chỉ vào một dãy đá. "Nhưng anh kịp nhìn thấy hắn và nấp. Anh còn một quá lựu đạn chói từ lúc ở khách sạn. Anh ném nó vào chỗ hắn làm hắn choáng. Rồi hắn bắn. Nhưng anh gặp may, mặt trời ở sau lưng vịnh làm hắn lóa mắt. Anh bắn trả. Và..." Anh nhún vai.
“Anh ổn chứ ?"
"Anh ổn. Bị đá làm xước sát một chút. Anh không quen trèo núi lắm”.
Điện thoại của cô reo. Cô trả lời, liếc nhìn màn hình. Đó là TJ.
"Linda sẽ ổn thôi. Mất máu nhưng đạn không trúng những bộ phận quan trọng. À, những vết thương của Samantha cũng không tệ lắm đâu"
"Samantha ?" Dance không nhận ra là cô ta bị thương. "Có chuyện gì thế ?"
"Bị xước sát và bầm tím khắp nơi. Một trận quyền Anh với người đã chết, tất nhiên là trước khi hắn chết. Cô ấy bị thương nhưng sẽ ổn thôi."
Cô ta đánh lại Pell ? Chuột con...
Nhân viên khám nghiệm hiện trường thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Monterey đã tới và bắt đầu làm việc. Cô nhận thấy Michael O'Neil không có ở đó.
Một nhân viên khám nghiệm hiện trường nói với Kellogg: "Chúc mừng anh". Anh ta hất đầu về phía cái xác. Viên đặc vụ FBI cười trừ.
Nụ cười, như các chuyên gia ý nghĩa cử chỉ biết, là tín hiệu khó nắm bắt nhất mà con người tạo ra. Một cái nhíu mày, một cái nhìn lúng túng hay một ánh mắt yêu đương chỉ có một ý nghĩa. Nhưng một nụ cười có thể chuyển tải lòng căm thù, sự bất cần, hài hước hay tình yêu.
Dance không chắc chắn lắm về ý nghĩa của nụ cười này. Nhưng chỉ một thoáng sau, cô nhận thấy khi anh nhìn người đàn ông anh vừa giết chết, biểu hiện đó đã biến mất như thể nó chưa từng tồn tại.
Kathryn Dance và Samantha McCoy tới bệnh viện Monterey Bay thăm Linda Whitfield, cô ta đã tỉnh táo và khỏe mạnh. Cô ta phải ở lại bệnh viện một đêm nhưng bác sĩ nói ngày mai có thể về nhà.
Samantha được Rey Carraneo lái xe chở tới một ngôi nhà khác trong khu nhà nghỉ Point Lobos, cô quyết định ở lại đó một đêm thay vì về nhà. Dance mời Samantha ăn tối nhưng cô ta nói mình muốn có thời gian "ngừng nghỉ". Ai có thể đổ lỗi gì cho Samantha được ?
Dance rời bệnh viện và quay về CBI, ở đó cô gặp Theresa và bà cô đang đứng cạnh xe của họ, rõ ràng là đợi cô về để tạm biệt. Gương mặt cô bé sáng lên khi cô nhìn thấy Dance. Họ thân mật chào nhau.
"Chúng tôi đã nghe tin", bà cô nói nghiêm nghị, "Hắn chết rồi chứ ?". Như thể bà chưa hề có được lời khẳng định chắc chắn.
"Đúng vậy”.
Cô kể lại chi tiết sự việc xảy ra ở Point Lobos. Bà cô có vẻ thiếu kiên nhẫn, dù Theresa rất muốn được nghe chính xác những gì đã xảy ra. Dance không nói gì thêm.
Theresa gật đầu và không biểu cảm gì khi nghe tin.
"Chúng tôi không biết cảm ơn các vị thế nào", nữ đặc vụ nói, "Những gì hai người làm đã cứu mạng sống người khác".
Không nhắc đến những gì thực sự xảy ra trong đêm gia đình Theresa bị sát hại cũng như cơn bệnh giả vờ của cô bé. Dance cho rằng đó mãi mãi sẽ là bí mật của hai người. Sao lại không nhỉ ? Chia sẻ với một người nhiều khi cũng làm ta nhẹ nhõm như được chia sẻ với cả thế giới.
"Các vị về luôn tối nay à ?"
"Vâng", cô bé nói và liếc nhìn cô mình, "Nhưng trước hết bọn em sẽ rẽ qua một nơi".
Dance nghĩ: Bữa tối hải sản hay mua sắm ở Los Gatos ?
"Em muốn đến nhà mình. Nhà cũ của em”. Nơi cha mẹ và anh chị của cô bé đã chết.
"Chúng em sẽ tới gặp ông Nagle. Ông ấy đã nói chuyện với gia đình đang sống ở đây và họ đồng ý cho chúng em đến thăm”.
"Ông ấy có khuyên em thế không ?" Dance thực sự muốn can thiệp vì cô bé và cô biết Nagle sẽ nhượng bộ ngay lập tức.
"Không, là ý của em", Theresa nói, "Chị biết đấy, em chỉ muốn thế thôi và ông ấy sẽ tới Napa để phỏng vấn em cho cuốn sách kia. Búp bê đang ngủ. Tên sách là thế. Thật kỳ lạ khi có sách viết về mình phải không chị ?".
Mary Bolling không nói gì, cho dù ngôn ngữ cơ thể của bà với đôi vai hơi nâng lên, cằm hơi di chuyển ngay lập tức nói với Dance rằng bà ta không chấp nhận chuyến đi vòng vo này và hai bên đã tranh cãi về chuyện đó.
Thông thường, sau một sự kiện lớn trong đời như sự đoàn tụ của Gia đình hay chuyến đi của Theresa tới đây để giúp bắt kẻ sát hại gia đình cô, những người tham gia thường có xu hướng tìm kiếm sự thay đổi căn bản. Nhưng điều đó không diễn ra quá thường xuyên và Dance không nghĩ nó xảy ra ở đây. Cô thấy mình đang nhìn vào hai con người không thay đổi gì trong một thời gian: Một người phụ nữ trung niên, ương bướng nhưng đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ khó khăn của một người mẹ nuôi và một cô gái vị thành niên bướng bỉnh điển hình, người đôi lúc có những hành động dũng cảm bồng bột. Họ bất đồng về việc sử dụng buổi tối như thế nào và trong trường hợp này cô bé đã thắng, nhưng chắc chắn có sự nhượng bộ.
Có thể chính việc bất đồng xuất hiện và được giải quyết lại là một bước tiến. Dance cho rằng đó là cách mọi người thay đổi: dần dần từng bước.
Cô ôm Theresa, bắt tay bà cô và chúc họ chuyến đi an toàn.
Năm phút sau, Dance trở lại trụ sở CBI, nhận một cốc cà phê và bánh quy từ Maryellen Kresbach.
Vào tới văn phòng, cô tháo đôi giày Aldo đã bị hư hại và lục tìm một đôi mới trong kho: đôi xăng đan của hãng Joan & David. Sau đó cô thả lỏng người, ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê đặc và tìm trên bàn chỗ gói kẹo M&M mà cô đã để ở đó vài ngày trước. Cô ăn hết rất nhanh, duỗi người và thích thú ngắm nhìn ảnh các con cô. Và cả ảnh chồng cô.
Cô muốn được nằm cạnh anh trên giường và nói về vụ án của Pell.
À, Bill...
Điện thoại của cô reo lên.
Cô liếc nhìn màn hình và thấy dạ dày hơi cuộn lên. "Chào anh", cô nói với Michael O’Neil.
"Chào em. Anh vừa nghe tin. Em ổn chứ ? Nghe nói có bắn nhau”.
"Pell bắn một viên gần em. Có thế thôi”.
"Linda thế nào ?"
Dance kể anh nghe chi tiết.
"Còn Rebecca ?"
"Đang hồi sức cấp cứu. Cô ta không ra khỏi đó sớm được đâu”.
Đến lượt mình, anh nói với cô về chiếc xe trốn chạy giả dạng, những biện pháp đánh lạc hướng và làm phân tán yêu thích của Pell. Người lái xe Infiniti chưa chết. Anh ta bị Pell bắt gọi điện và báo về vụ giết hại và lấy xe của chính mình. Sau đó anh ta lái xe về nhà, cho xe vào nhà xe và ngồi trong phòng tối cho tới khi nghe tin về cái chết của Pell.
Anh nói thêm rằng anh đang gửi cho cô báo cáo khám nghiệm hiện trường từ khách sạn Butterfly, nơi mà Pell và Jennie đã tới sau khi trốn chạy khỏi Sea VieW.
Cô vui khi nghe giọng Michael O’Neil. Nhưng có gì đó còn thiếu, vẫn là cái giọng nói đơn giản đó. Anh không giận nhưng cũng không quá mừng khi nói chuyện vói cô. Cô nghĩ những nhận xét trước đây của anh về Winston Kellogg là không phù hợp và khi cô không đòi hỏi lời xin lỗi thì cô mong rằng sự căng thẳng giữa họ sẽ dịu lại.
Cô hỏi: "Anh ổn chứ ?". Với một số người ta phải thả mồi trước.
"Ổn", anh nói.
Cái từ tệ hại này, có thể có đủ mọi nghĩa từ "tuyệt vời" cho tới "Tôi ghét em". Cô mời anh tới Boong tàu tối nay.
"Không được, xin lỗi. Anh và Anne đã có kế hoạch rồi”.
À, kế hoạch. Cả cái từ này nữa.
"Anh phải đi đã. Anh chỉ muốn nói với em về người lái chiếc Infiniti”.
"Được rồi, anh bảo trọng”.
Cạch...
Dance nhăn mặt vô cớ và quay lại đọc hồ sơ.
Mười phút sau, Winston Kellogg xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cô ra hiệu vào chiếc ghế và anh thả người xuống đó. Anh chưa thay quần áo: y phục vẫn dính đầy bùn cát. Anh thấy đôi giày sũng nước mặn của cô cạnh cửa và chỉ vào đôi của mình. Sau đó anh cười và chỉ tay vào cả tá giày trong tủ cô. "Có lẽ không có đôi nào vừa với anh”.
"Xin lỗi", cô trả lời, mặt vô cảm, "Toàn số sáu".
"Tệ quá, đôi màu xanh và vàng chanh kia trông cũng hấp dẫn đấy chứ”.
Họ thảo luận về những bản báo cáo cần làm và Hội đồng thẩm định về vụ đọ súng để phát hành thông cáo báo chí về sự việc. Cô tự hỏi không biết anh còn ở đây trong bao lâu và liệu anh có mời cô đi chơi hay không nếu phải ở lại bốn đến năm ngày nữa; cần có thời gian để triệu tập Hội đồng thẩm định, nghe lời khai và viết báo cáo.
Sau này... nghe cũng được đấy.
Giống Dance mấy phút trước đó, Kellogg duỗi người. Khuôn mặt anh cho thấy một tín hiệu rất mờ nhạt - anh đang lo lắng. Chắc là về vụ đọ súng, tất nhiên rồi. Dance chưa bao giờ bắn vào bất cứ đối tượng nào, chưa nói đến chuyện bắn hạ họ. Cô cũng tham gia vào việc truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm, một vài tên đã bị giết khi truy bắt. Một số tên khác bị kết án tử hình. Nhưng việc chĩa súng vào một người khác với giết chết hắn ta.
Nhưng Kellogg đã làm thế hai lần trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.
"Tiếp theo anh sẽ làm gì ?", cô hỏi.
"Anh sẽ có buổi hội thảo ở Washington về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, nó có nhiều điểm chung với tâm thức giáo phái. Và sau đó sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Nếu thế giới này hợp tác, tất nhiên rồi”. Anh ngả người và nhắm mắt.
Với chiếc quần dài lem luốc, mái tóc bồng bềnh và một chút bóng tối lúc năm giờ chiều, trông anh thực sự hấp dẫn, Dance nghĩ.
"Xin lỗi", anh nói, mở mắt ra cười. "Không nên ngủ trong văn phòng đồng nghiệp”. Nụ cười chân thực và mọi điều làm anh lo lắng lúc trước đã biến mất "Ồ, còn một việc nữa. Tối nay anh sẽ xử lý nốt công văn, nhưng ngày mai liệu anh có thể giữ lời mời em đi ăn tối được không ? Cái bữa tối sau đó ấy mà, nhớ không ?"
Cô chần chừ, suy nghĩ, mày biết chiến lược chống thẩm vấn mà: dự đoán các câu hỏi mà thẩm vấn viên sẽ hỏi và chuẩn bị sẵn câu trả lời.
Mặc dù đã nghĩ tới việc này nhưng cô vẫn bị bất ngờ.
Vậy câu trả lời là gì ? Cô tự hỏi.
"Ngày mai chứ ?", anh nhắc lại, nghe có phần ngượng nghịu - thật là lạ đối với người vừa hạ được một trong những tên tội phạm tệ hại nhất trong lịch sử hạt Monterey.
Mày đang lảng tránh đấy, cô tự nói với mình. Mắt cô quét qua tấm ảnh những đứa trẻ, con chó và ảnh người chồng đã quá cố của mình. Cô nghĩ tới Wes.
Cô nói: "Anh à, ngày mai được đấy".

Chương trước Chương sau