Cái chết được báo trước - Chương 05

Cái chết được báo trước - Chương 05

Cô Blacklock và cô Bunner

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 10/10 với 11275 lượt xem

Khu nhà Little Paddocks hoàn toàn giống như những gì người ta đã miêu tả cho thanh tra Craddock. Anh nhận thấy có rất nhiều gà, vịt, mặt khác, khu vườn, bãi cỏ và các lối đi đều thể hiện rõ sự cẩu thả, thiếu bàn tay chăm sóc.
Trung sĩ Fletcher xuất hiện ở một góc của ngôi nhà, trông giống như một người lính gác.
- Thế nào, Fletcher, công việc đến đâu rồi?
- Chúng tôi đã khám xét xong ngôi nhà, thưa ông. Hình như Scherz đã chẳng để lại dấu vân tay nào cả. Chắc chắn là anh ta đã đi găng tay! Không có cánh cửa nào cũng như không có một cửa sổ nào bị phá cả. Vào lúc năm giờ rưỡi, theo như người ta nói với chúng tôi, cánh cửa nhỏ của ngôi nhà đã bị khóa. Vậy là anh ta phải vào theo cửa lớn. Cô Blacklock khẳng định rằng cái cửa này không bao giờ bị khóa bằng chìa trước khi mọi người vào phòng riêng để đi ngủ. Cô hầu thì lại tuyên bố rằng cái cửa lớn đã bị khóa bằng chìa suốt cả buổi chiều. Tuy nhiên, cô này nói năng lung tung lắm và rất bồn chồn, ông sẽ thấy điều này. Một người đã chạy trốn khỏi vùng Trung Âu...
- Không dễ chứ gì?
Một cái liếc mắt trả lời cho câu hỏi của Craddock, anh này không ngăn được nụ cười.
- Hệ thống điện hoạt động rất tốt - Fletcher báo cáo tiếp - Tuy vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm ra anh ta đã sử dụng cách nào để cắt điện. Chỉ có một đường dây bị ngắt điện, đó là đường dây ở phòng khách và tiền sảnh. Người ta không thể hiểu làm thế nào anh ta lại động vào cầu chì được, vì cái này ở gần phòng làm việc. Anh ta nhẽ ra phải đi qua bếp và như thế thì cô hầu phải nhìn thấy...
- Với điều kiện cô ấy không phải là tòng phạm với anh ta, phải không?
- Cũng có thể. Cô gái đó có vẻ không đáng tin...
Craddock nhìn thấy một cặp mắt đen to nhìn qua cửa kính, gần cửa ra vào.
- Cô ta đấy à?
- Vâng, thưa ông.
Gương mặt biến mất và Craddock bấm chuông. Anh đợi một lúc lâu. Cuối cùng, một phụ nữ trẻ tóc đen ra mở cửa cho anh. Cô ta trông có vẻ mệt mỏi.
Craddock xưng danh. Cô ta lạnh nhạt nhìn anh.
- Mời ông vào! Cô Blacklock đang đợi ông.
Craddock nhận thấy tiền sảnh dài và hẹp có nhiều cửa đến mức khó tin. Cô gái trẻ mở một cái cửa ở bên trái và nói :
- Thưa dì Letty, đây là thanh tra Craddock. Mitzi đã không muốn ra đón ông ấy. Cô ta khóa mình trong bếp và kêu rên hơn bao giờ hết. Cháu có cảm tưởng là chúng ta sẽ chẳng có gì để ăn trưa đâu...
Cô nhường lối cho Craddock đi vào còn cô đi ra và khép cửa lại. Viên cảnh sát tiến lại chỗ bà chủ khu nhà Little Paddocks.
Anh nhận thấy bà ta khoảng độ sáu mươi tuôi, cao lớn và rất hoạt bát. Có sự sắc sảo trong cai nhìn và sự cương quyết qua đường nét của cái căm. “Cô” Blacklock đeo băng ở tai trái. Bà ta không trang điểm gì và trang phục của bà rất gian dị: một cái áo khoác vải tuýt, một cái váy vuông và một cái áo len.
Gần bên bà có một phụ nữ, cũng trạc tuổi bà ta và Craddock nhớ lại bản báo cáo của cảnh sát Legg, nên xác định ngay ra đó là “cô” Dora Bunner - bà tùy tùng.
- Chào ông thanh tra! - “Cô” Blacklock nói bằng giọng dễ nghe của một phụ nữ có giáo dục - Cho phép tôi giới thiệu với ông, “cô” Bunner, người giúp tôi coi sóc nhà cửa, mời ông ngồi...
Craddock kín đáo quan sát khắp gian phòng bằng cặp mắt thanh thạo của một kẻ chuyên nghiệp. Một phòng khách kiểu “Victoria”, cổ điển, tầm thường, chẳng có gì độc đáo. Một điểm kỳ lạ duy nhất: những bông hoa tím héo cắm trong một cái lọ nhỏ bằng bạc. Những bông hoa chết nói lên rằng có điều gì đó đã xảy ra và nó đem đến một vài sự đảo lộn trong ngôi nhà được chăm sóc chu đáo, “cô” Blacklock không thể nào là người phụ nữ cho phép để lại trong nhà “cô” một bó hoa đáng bị vứt từ lâu ra sọt rác...
- Nếu tôi hiểu đúng, thưa “cô” Blacklock, thị tại nơi đây... sự việc đã xảy ra, phải không?
- Vâng.
- Giá như ông trông thấy chỗ này vào hôm qua! - “Cô” Bunner kêu lên - Một sự lộn xộn khủng khiếp. Hai cái bàn nhỏ bị lộn nhào. Thật may là không có pho tượng nào bị vỡ cả! Có những đồ sứ mà...
Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, cô Blacklock ngắt lời bạn gái :
- Tất cả điều đó, Dora, nghe rất tẻ nhạt và chẳng có ích gì! Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta chỉ trả lời các câu hổi của ông thanh tra.
- Tôi cũng nghĩ thế, thưa cô Blacklock và nếu cô không phiền, chúng ta sẽ nói ngay đến các sự kiện xảy ra tôi qua. Trước hết, tôi muốn biết cô đã gặp anh Rudi Scherz lần đầu tiên vào lúc nào?
- Rudi Scherz à?
Cô Blacklock có vẻ ngạc nhiên.
- Đây là tên chàng thanh niên đó à? Tôi đã nghĩ vậy... vả lại, không quan trọng! Tôi đã gặp anh ta lần đầu tiên vào ngày tôi đi mua sắm ở Medham Spa, khoảng ba tuần trước. Tôi đi cùng với cô Bunner, chúng tôi đã ăn trưa ở khách sạn Royal Spa và khi rời bàn ăn tôi nghe tiếng có ai đó gọi tên tôi. Đấy chính là chàng trai đó. Anh ta đến chỗ chúng tôi và hỏi tôi có phải là cô Blacklock không, anh ta nói rằng chắc hẳn tôi không nhận ra anh ta, nhưng anh ta là con trai của ông chủ khách sạn “núi Alpes” ở Montreux, là nơi tôi đã ở đó với em gái tôi suốt một năm, trong thời gian chiến tranh.
- Cô có nhận ra anh ta không?
- Không. Những thanh niên phục vụ trong khách sạn giống nhau lắm! Nhưng vì chúng tôi đã sống những ngày rất dễ chịu ở Montreux, tôi muốn tỏ ra lịch sự và nói với chàng trai là tôi hy vọng anh ta thích nước Anh. Anh ta trả lời tôi là anh ta đã ở đó sáu tháng để học việc và điều đó tôi thấy bình thường.
- Sau đó, cô có gặp lại anh ta không?
- Có... Cách đây độ mười lăm ngày... Trước sự kinh ngạc của tôi, anh ta đã đến đây. Anh ta xin lỗi là đã làm phiền tôi nhưng tôi là người duy nhất anh ta quen ở nước Anh, và là người duy nhất anh ta có thể hỏi vay tiền để quay về Thụy Sĩ, nơi bà mẹ anh ta đang ốm nặng...
- Số tiền đó, - Cô Bunner nhấn mạnh - Letty đã không đưa cho anh ta!
- Câu chuyện làm tôi cảm thấy rất đáng ngờ! - Cô Blacklock nói tiếp - Nó không có lý chút nào, vì ông bố của anh ta rất dễ dàng đánh điện cho một trong những đồng nghiệp Anh để dàn xếp cho con mình. Cái làm tôi ngạc nhiên là anh ta đã không nài nỉ và gần như là đi ngay, cứ như khi đến anh ta đã tin chắc là sẽ bị từ chối rồi ấy...
- Ngày hôm nay, nghĩ lại, cô có cảm thấy câu chuyện đó chỉ là một cái cớ để xem xét hiện trường không?
Cô Blacklock gật đầu rất mạnh.
- Đúng là tôi đang suy nghĩ thế, vào lúc này! Khi tôi tiễn anh ta, anh ta đã nói một vài nhận xét về ngôi nhà, ví dụ như tôi có phòng ăn rất đep. Điều đó không đúng vì nó thật là tối tăm. Thế nhưng anh ta lại muốn đi xem nó. Anh ta đi lên trước tôi, tự tay mở cửa lớn, rõ là muốn xem xét ổ khóa... Vả lại cánh cửa đó không bị khóa bằng chìa. Nó không bao giờ bị khóa trước khi trời tối. Bất cứ ai cũng có thể đi vào.
- Thế còn cái cửa ở bên cạnh nhà thì sao, cánh cửa đi ra vườn ấy?
- Tôi đã đi ra qua cái cửa đó để nhốt gà, vịt vào chuồng trước khi khách đến.
- Cái cửa ấy có bị khóa bằng chìa không?
Cô Blacklock nhíu mày.
- Tôi không nhớ nữa... Hình như... nhưng tôi không chắc chắn lắm mà là tôi đã khóa nó khi quay vào.
- Nghĩa là vào lúc sáu giờ mười lăm phải không?
- Vâng, vào khoảng đó.
- Thế còn cửa lớn?
- Cửa đó chúng tôi chỉ khóa nó về sau thôi.
- Scherz rất có thể đã đi vào qua cửa đó, trừ phi anh ta thích luồn vào nhà trong khi cô đang nhốt gà, vịt. Anh ta đã xem xét nơi này, anh ta biết nơi nào có tủ hoặc những nơi có thể trốn ở đó... phải, tất cả cái đó tôi thấy khá rõ!
Cô Blacklock phản đối.
- Ông cho phép, cái đó cũng chưa thật rõ đâu! Đầu tiên tôi không hiểu tại sao anh ta lại phải dàn dựng vở kịch lố bịch này?
- Cô có để nhiều tiền ở nhà không cô Blacklock?
- Thường chỉ có năm bảng trong cái bàn giấy nhỏ mà ông thấy đằng kia và hai hoặc ba bảng trong túi sách tay của tôi.
- Cô có đồ trang sức không?
- Hai hoặc ba cái nhẫn, vài cái vòng và những viên ngọc tôi đang đeo. Ông có công nhận không, ông thanh tra, rằng ngần ấy chưa đủ để giải thích cho một vụ trộm!
- Nhưng đấy không phải là một vụ trộm! - Cô Bunner kêu lên - Tôi sẽ nói cho bạn ngay, Lettyĩị Anh ta muốn trả thù! Bạn đã từ chối đưa anh ta, số tiền mà anh ta yêu cầu và vì thế anh ta đa bắn bạn... hai phát!
- Vậy là đã đến lúc chúng ta nói về buổi tối hôm qua - Craddock nói tiếp - Xem nào, cô Blacklock. Chính xác câu chuyện đã xảy ra như thế nào?
Cô Blacklock suy nghĩ vài giây.
- Cái đồng hồ quả lắc trên lò sưởi đã đánh chuông và tôi nhớ lại rất rõ là tôi vừa nói rằng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chắc nó sẽ xảy ra ngay thôi. Cái đồng hồ quả lắc đã đánh chuông hai lần. Rồi, bất thình lình, điện phụt tắt.
- Những cái đèn nào đã được bật lúc đó?
- Chỉ vài cái đèn gắn trên vách nhà thôi.
- Khi những bóng đèn vụt tắt, có thấy một tia lửa lóe lên hoặc một tiếng động nào không?
- Tôi không thấy thế.
- Xin lỗi! - Dora Bunner chữa lại. - Đã có một tia lửa và một thứ tiếng gì đó kêu lách tách.
- Rồi sau đó, cô Blacklock?
- Cánh cửa mở ra...
- Cửa nào? Tôi thấy hai cửa.
- Cái cửa này. Cái kia chỉ là cửa giả, không mở ra được. Cánh cửa mở... và anh ta đứng đó, mang mặt nạ, súng cầm trong tay... Một sự xuất hiện thật kỳ lạ, làm chúng tôi thấy vui, vì chúng tôi tưởng là một trò đùa. Anh ta đã nói điều đó, tôi không còn nhớ là điều gì...
- “Giơ tay lên không tôi bắn!” - Cô Bunner tuyên bố bằng giọng bi kịch.
- Đúng là đại loại như vậy. - Cô Blacklock công nhận nhưng không chắc chắn lắm.
- Và tất cả các vị đưa tay lên trời à?
- Tất nhiên! - Cô Bunner trả lời - Tất cả! Dù sao thì tôi, tôi đã tuân lệnh!
- Tôi thì không! - Cô Blacklock mạnh mẽ tuyên bố - Tôi thấy là câu chuyện này thật ngu ngốc và trò đùa đã đi quá giới hạn.
- Còn sau đó?
- Ánh sáng của cái đèn pin anh ta cầm chiếu thẳng vào mặt tôi làm mắt tôi bị lóa. Rồi đột nhiên, một viên đạn sượt qua tai tôi và xuyên thẳng vào vách, ngay đằng sau tôi. Ai đó đã rú lên, tôi cảm thấy đau nhói ở tai và người ta lại bắn một lần nữa!
- Thật đáng sợ! - Cô Bunner rên rỉ.
- Rồi sao nữa, cô Blacklock?
- Tôi không nhớ lắm... Tôi bị đau và rất sửng sốt... Người đàn ông quay đi và hình như ngã xuống... lại có tiếng súng, anh ta đánh rơi cái đèn pin và tất cả mọi người bắt đầu chen lấn và gào thét.
- Lúc đó vị trí chính xác của cô ở chỗ nào, cô Blacklock?
- Cô ấy đứng gần bàn. - Cô Bunner xác nhận - Cô ấy cầm trong tay cái lọ nhỏ cắm hoa tím...
Cô Blacklock đi về phía cái bàn nhỏ đặt ở nơi hai căn phòng tạo thành phòng khách giao nhau.
- Tôi đang ở đây, - Cô nói rõ - và tôi đang nắm trong tay cái hộp đựng thuốc lá.
Thanh tra Craddock xem xét bức tường phía sau cô ta. Dấu vết để lại của những viên đạn trông thấy rõ ràng.
- Cô đã may mắn thoát chết!
- Đúng thế! - Cô Bunner công nhận - Bởi vì chắc chắn là hắn ta đã nhằm vào cô ấy! Tôi đã thấy hắn. Hắn ta đã lia cái đèn pin khắp lượt mọi người và khi hắn nhìn thấy Letty, hắn đã chĩa đèn vào cô ấy và hắn đã bắn. Chính bạn là người hắn ta muốn giết, Letty, tôi tin chắc thế!
- Cuối cùng bạn đã buộc phải nhớ lại những giây phút khủng khiếp ấy!
Dora Bunner tỏ ta bướng bỉnh.
- Tôi nhắc lại là hắn ta đã nhắm vào bạn! Hắn ta đã bắn trượt bạn và vì thế mà hắn quay súng lại tì vào người hắn. Tôi tin chắc là mọi việc đã xảy ra như vậy.
- Còn theo tôi, - Cô Blacklock tuyên bố - hắn không khi nào có ý định tự sát cả. Hắn ta không phải là loại người làm điều đó.
- Cho đến thời điểm hắn bắn, cô Blacklock, cô vẫn tưởng là một trò chơi à?
- Tất nhiên rồi. Liệu tôi có thể nghĩ khác được không?
- Và nếu là trò chơi, thì theo cô, ai là tác giả của nó?
Dora nói trước bạn gái của mình.
- Bạn đã tưởng là Patrick...
- Patrick ư? - Thanh tra hỏi.
Cô Blacklock có vẻ bực mình vì sự tham gia của Dora.
- Patrick Simmons là cháu trai của tôi. Khi tôi đọc thấy trong báo thông báo về vụ giết người này, tôi đã nghĩ là một trò đùa của nó. Nhưng nó đã quyết liệt nói là không phải nó.
Dora Bunner run rẩy và có vẻ như sắp òa lên khóc. Bạn gái bà ta vỗ nhẹ vào vai bà ta.
- Cân phải bình tĩnh lại, Dora! Tôi cần bạn để bảo đảm cho việc nhà vẫn chạy. Thế hôm nay không phải là ngày giặt giũ à?
- Trời ơi! May quá bạn đã nhắc tôi! Tôi hy vọng là họ sẽ không quên mang lại cái áo gối bị thiếu lần trước! Cần phải ghi lại để tin chắc là không quên nó. Tôi đi đến đó ngay đây!
- Phải đấy!... Và đem cả những bông hoa tím này đi! Tôi sợ hoa héo lắm...
- Những bông hoa tội nghiệp này thật chóng tàn. Chúng đã đẹp đến thế vào hôm qua, khi tôi cắm chúng vào lọ. Ôi! Tôi đã quên đổ nước vào rồi! Trời ơi! Sao tôi ngốc thế! Lúc nào tôi cũng quên một cái gì đấy...
Dora Bunner rời khỏi phòng, đã bình tĩnh lại.
- Sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, - Cô Blacklock bình luận - không nên để cô ấy xúc động. Ông còn muốn biết thêm gì nữa, ông thanh tra?
- Tôi muốn được nghe cô nói về những người sống dưới mái nhà của cô?
- Được thôi! Có Dora Bunner, cháu trai Patrick của tôi và chị nó là Julia.
- Tôi nghĩ cô là dì của họ?
- Chúng gọi tôi là dì Letty, nhưng thật ra chúng là những bà con xa. Mẹ của chúng là chị họ tôi, có người gốc Đức.
- Họ vẫn luôn luôn sống với cô à?
- Ồ, không! Chúng mới đến đây từ hai tháng nay. Trước chiến tranh, chúng sống ở Pháp, ở miền Nam. Patrick đã bị động viên vào hải quân và Julia thì làm việc ở một bộ. Chiến tranh kết thúc, mẹ chúng đã viết thư cho tôi, hỏi tôi có đồng ý cho chúng đến ở cùng không. Julia thực tập làm y tá ở bệnh viện Milchester General và Patrick đang làm luận án tốt nghiệp ở Đại học Tổng hợp Milchezler, ở cách đây năm mươi phút xe hơi. Tôi đã vui vẻ đồng ý vì ngôi nhà quá lớn nếu sống một mình. Chúng trả tôi một ít tiền thuê nhà và tôi vui mừng vì chúng ở đây với tôi. Tôi thích nhìn thấy tuổi trẻ ở quanh tôi.
- Hãy nói cho tôi về bà Haymes!
- Bà ấy là người làm vườn ở Dayas Hall, là tài sản của ông Lucas. Ngôi nhà đã dùng làm nơi ở cho người làm vườn cũ và vợ ông ta. Bà Lucas đã hỏi tôi có cho bà Haymes ở nhờ được không. Tôi đã đồng ý. Đấy là một phụ nữ dễ thương, chồng bà ấy đã bị giết ở Italia. Bà ấy có một đứa con trai tám tuổi, nó ở nội trú trong trường học và thường đến đây vào kỳ nghỉ.
- Thế cô có mấy người làm?
- Một người làm vườn thuê theo ngày, ông ta đến vào ngày thứ ba và thứ sáu, và bà Huggin sống ở trong làng mà tôi thuê 5 buổi sáng trong một tuần và cuối cùng là một người đi lánh nạn từ vùng Trung Au, tên cô ta thật khó đọc. Cô ta giúp việc trong bếp và tôi gọi cô ấy là Mitzi. Cô ấy sẽ làm ông bực mình, tôi e thế, vì cô ấy luôn có ám ảnh là bị ngược đãi.
Craddock gật đầu. Cô Blacklock nói tiếp.
- Cô ấy nói dối, nhưng ông đừng nên cho là cô ấy đáng ngờ. Tôi rất chân thành tin rằng luôn có một cơ sở thực tế trong những lời nói dối của cô ấy! Ví dụ như cô ta đã nói những điều ghê sợ là gia đình cô ấy đã bị giết, câu chuyện kinh khủng đó dần dần được thêm thắt bằng những điều cô ấy đọc được trong báo! Cô ta nói dối về nhiều chuyện, nhưng tóm lại là cô ta đã đau khổ nhiều và một trong những họ hàng của cô ấy đã bị giết ngay trước mắt cô. Cô ta nói quá lên, thế đấy!... Tuy nhiên cô ấy rất đáng bực. Cô ấy nghĩ rằng người ta muốn hại cô ấy, cô ấy rất hay tự ái và cô ấy luôn tưởng tượng là người ta muốn làm cô ấy bị tổn thương... Ngắn gọn, cô ấy làm tôi bực mình...
Cô Blacklock mỉm cười và nói thêm :
- Nhưng khi cô ấy thích lên thì cô ấy nấu ăn rất tuyệt.
Tôi sẽ cố gắng để không thúc bách cô ấy qua - Craddock tuyên bố - Chính cô Julia Simmons đã mở cửa cho tôi phải không?
- Vâng. Ông có muốn gặp nó không?
- Rất vui lòng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau