Cái chết được báo trước - Chương 06

Cái chết được báo trước - Chương 06

Julia, Mitzi và Patrick

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 11613 lượt xem

Khi Julia vào trong phòng và ngồi vào cái ghế phô tơi mà cô Blacklock vừa đứng lên, thì cô này đã khôn khéo rời khỏi căn phòng. Julia tỏ ra rất bình tĩnh, tự tin và không hiểu sao điều này lại làm cho Craddock không thích. Cô nhìn anh với ánh mắt trong trẻo và chờ những câu hỏi của anh.
- Thưa cô Simmons, cô hãy nói cho tôi về buổi tối hôm qua!
- Được thôi! Hôm qua một đống kẻ lắm mồm đã đến đây...
- Họ là những ai?
- Ông vẫn chưa biết à?
Anh mỉm cười.
- Tôi là người đặt ra những câu hỏi, thưa cô Simmons.
- Xin lỗi! Cần phải tin rằng ông không giống tôi và ông không sợ phải nghe nhiều lần cùng một câu chuyện... Vậy là đã có đại tá Easterbrook và phu nhân, cô Hinchliffe và cô Murgatrovd, bà Harmon, vợ của ông mục sư. Tôi đã nêu tên họ theo thứ tự họ đến nhà và nếu ông muốn biết họ đã nói gì thì cũng dễ thôi. Tất cả bọn họ đều nói: “Ơ kìa! Các vị đã đốt hệ thống sưởi rồi à?” và “Trời ơi! Những bông hoa cúc này đẹp quá!”
Craddock cắn môi để khỏi phì cười.
- Và cũng còn có, - Cô gái trẻ nói tiếp - một ngoại lệ: bà Harmon. Bà ta đã đến với cái mũ đội lệch và đôi giày buộc dây qua quýt và ngay lập tức bà ta hỏi khi nào vụ giết người sẽ xảy ra. Bọn họ đều có vẻ ngượng nghịu vì họ đều viện có là chỉ đi vào khi tình cờ đi qua nhà. Dì Letty đã trả lời ngắn gọn và chắc chắn họ sẽ không phải đợi lâu. Chiếc đồng hồ đánh chuông, điện phụt tắt, cửa mở ra và một người đàn ông đeo mặt nạ hô lên “Giơ tay lên!” hoặc đại loại như thế. Ngay lúc đó, anh ta đã bắn hai lần vào dì Letty... và chúng tôi không còn cười được nữa!
- Thế bọn họ đang đứng ở đâu khi chuyện đó xảy ra?
- Khỉ thật! Đứng, ngồi rải rác khắp nơi. Hinch - chúng tôi gọi cô Hinchliffe như thế - đứng trước lò sưởi...
- Tất cả các vị đang ở bên này của phòng khách hay ở bên kia?
- Gần như là tất cả ở phía bên này, tôi nghĩ thế. Patrick đi lấy rượu xeres ở đầu kia của phòng khách và hình như đại tá Easterbrook đã đi theo cậu ấy, nhưng tôi không dám chắc.
- Thế bản thân cô đang ở đâu?
- Tôi đang đứng gần cửa sổ. Dì Letty vừa lấy thuốc lá...
- Trên cái bàn đằng kia à?
- Vâng. Đúng là lúc đó, ánh sáng vụt tắt.
- Người đàn ông có một cái đèn pin rất sáng. Ông ta đã sử dụng nó như thế nào?
- Hắn đã chĩa nó về phía chúng tôi, đơn giản vậy thôi. Nó đã làm chúng tôi lóa mắt...
- Một câu hỏi quan trọng đây, cô Simmons. Cái đèn đó đứng yên hay người đàn ông đã lia nó từ phải sang trái?
Julia nghĩ ngợi. Cô ta đã từ bỏ thái độ chán chường.
- Hắn ta đã khua nó. Như một luồng sáng ở sàn nhảy... Ánh sáng lúc đầu rọi thẳng vào mặt tôi, rồi nó quét khắp phòng và hai phát đạn đã được bắn ra...
- Và sau đó?
- Hắn ta như chôn chân tại chỗ, Mitzi bắt đầu rú lên, đèn pin tắt và lại có thêm một tiếng súng thứ ba. Rồi sau đó, như thường lệ, cánh cửa tự đóng lại, với tiếng cọt kẹt khủng khiếp và chúng tôi ở lại trong bóng tối, không biết phải làm gì...
- Theo ý cô, người đàn ông đã cố tình tự sát hay anh ta tự sát mà không cố ý vì khẩu súng đã cướp cò?
- Tôi chả có ý nghĩ nào về chuyện đó. Chỉ khi tôi nhìn thấy dì Letty bị chảy máu thì tôi mới thôi tin rằng đấy là một trò đùa ngu ngốc.
- Cô có nghĩ là hắn ta biết hắn ta nhằm bắn vào ai không? Vào lúc đó cái đèn của hắn có chĩa vào cô Blacklock không?
- Tôi không biết. Tôi không nhìn vào cô ấy mà vào hắn.
- Cô có hiểu tôi không?... Cô có nghĩ là hắn ta đã nhằm bắn cô ấy, chỉ riêng cô ấy không?
Ý kiến đó có vẻ làm cô gái ngạc nhiên.
- Tôi không nghĩ thế... Nói cho cùng thì nếu hắn muốn giết dì Letty thì hắn có thể kiếm được hàng đống dịp thuận lợi hơn! Tập hợp tất cả bạn bè và người quen của dì ấy như thế chỉ làm cho sự việc phức tạp thêm! Hắn ta có thể hạ gục dì ấy vào tất cả các ngày trong tuần, bằng cách nấp sau hàng rào, theo thói quen cũ của Ái Nhĩ Lan. Rất có thể là anh ta không bao giờ lo lắng...
Craddock thấy lý lẽ đó thật là tuyệt. Lời biện luận này đã làm sụp đổ giả thuyết của Dora Bunner, là những phát súng đã được bắn ra chỉ nhằm vào một mình Letitia Blacklock.
Viên cảnh sát cám ơn cô gái trẻ và thông báo ý định muốn gặp Mitzi.
- Hãy cẩn thận với những móng vuốt của cô ta! Cô gái khuyên ông. Đấy là một phụ nữ Cô dắc!
2
Cùng với Fletcher, Craddock đi đến nhà bếp. Mitzi đang nhào bột, ngẩng đầu lên và ném một cái nhìn thù địch về phía anh. Mớ tóc đen rủ xuống mắt, cô ta có vẻ ủ rũ và quàu quạu. Cô ta mặc một cái áo màu đỏ và một cái váy xanh.
- Các ông là cảnh sát phải không? Các ông đến để hành hạ tôi à? Người ta đã nói với tôi là ở nước Anh không giống như ở nơi khác, nhưng vẫn giống y hệt! Các ông đến để tra tấn tôi, bắt tôi phải khai ra... kệ! Các ông muốn làm gì thì làm! Tôi sẽ không nói gì hết! Cứ moi mắt tôi ra, châm diêm vào ngón tay tôi, gí sắt nung đỏ vào người tôi, cứ làm những gì các ông muốn! Tôi sẽ không nói đâu!... Tôi sẽ không nói đâu!
Craddock nhìn cô ta, vẻ suy nghĩ, tìm cách tấn công tốt nhất. Cuối cùng anh ra lệnh.
- Rất tốt! Vậy thì hãy lấy mũ và áo măng-tô của cô đi!
- Cái gì?
Mitzi sửng sốt.
- Hãy lấy mũ và áo măng-tô của cô và đi cùng với tôi. Tôi không có túi đựng dụng cụ tra tấn ở đây. Tất cả máy móc của tôi ở đồn cảnh sát. Anh có còng tay đấy chứ, Fletcher?
- Có, thưa ông.
Mitzi lùi lại vài bước.
- Nhưng tôi không muốn đi theo ông!
- Nếu vậy, cần phải trả lời lịch sự những câu hỏi được đặt ra cho cô một cách lịch sự.
Cô ta đặt cái cán bột lên bàn, lau tay bằng một cái giẻ và ngồi xuống rồi nói bằng giọng gắt gỏng :
- Các ông muốn gì?
- Hãy kể cho tôi điều gì đã xảy ra ở đây tối qua!
- Tôi đã muốn đi khỏi đây. Thế còn bà ta đã nói gì với ông? Khi tôi đọc thấy trên báo là sẽ có một vụ giết người xảy ra ở đây, tôi đã muốn ra đi. Bà ta đã dàn xếp để giữ tôi lại. Nhưng tôi biết trước điều gì sẽ xảy ra và tôi sẽ bị giết...
- Nhưng hình như người ta đã không giết cô thì phải?
Cô ta tiếc rẻ công nhận.
- Vậy thì, - Craddock nói tiếp - hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra!
- Tôi rất lo lắng, bồn chồn, bồn chồn khủng khiếp. Với tất cả những người đó trong nhà... Tôi bắt đầu bằng bà Haymes, người đến qua cái cửa nhỏ, viện cớ là bà ta không muốn làm bẩn những bậc thềm chỗ cửa vào làm như bà ta lo lắng về chuyện đó thật! Bà ta thì quan tâm gì! Cái mụ đàn bà đó nhìn tôi theo lối bề trên, cứ như tôi là bùn đất vậy...
- Cứ để mặc bà Haymes sang một bên, cô ạ...
- Bà ta tưởng bà ta là ai cơ chứ? Bà ta chỉ là một người làm công bình thường, chăm những bồn hoa và xén cỏ. Vậy thì, tại sao bà ta lại cho bà ta là một bà lớn nhỉ?
- Tôi đã nói với cô là để bà Haymes sang một bên. Nói tiếp đi!
- Tôi đem rượu xeres và cốc đến phòng khách cùng với những chiếc bánh ga-tô nhỏ ngon lành mà tôi đã làm. Rồi có tiếng chuông cửa và tôi đi ra mở cửa. Tôi quay vào bếp và cứ thế tiếp tục! Tôi lại đi ra cửa, tôi không biết là bao nhiêu lần nữa. Thật là nhẫn nhục, nhưng tôi vẫn làm! Sau đó, tôi đi đến phòng làm việc và bắt đầu đánh bóng đồ đồng và để chắc chắn là tôi có thể tự vệ nếu có ai đó đến để giết tôi, tôi để ngay bên cạnh, đúng tầm tay, một con dao lớn, mài sắc.
- Một biện pháp phòng bị khôn ngoan.
- Thế rồi, thình lình, tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi tự nhủ “Bắt đầu rồi đấy!”, tôi chạy đến phòng ăn và ở lại đó để nghe ngóng. Thế rồi, có tiếng súng thứ hai và tiếng động trong tiền sảnh, như có cái gì rơi xuống. Tôi xoay nắm đấm cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài. Tôi như một con chuột nhắt bị sập bẫy. Vậy là tôi rú lên, hét lên bằng tất cả sức lực và ra sức đấm tay vào cửa! Cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa quay trong ổ khóa và người ta giải phóng cho tôi! Tôi đem nến, rất nhiều nến đến... Rồi, ánh sáng bừng lên và tôi nhìn thấy máu... Máu! Ôi! Trời ơi! Đấy không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy máu... Em trai của tôi, tôi đã nhìn thấy nó bị giết trước mắt tôi. Tôi đã nhìn thấy máu chảy trên đường phố... Tôi đã nhìn thấy những người đàn ông gục xuống dưới làn đạn của đội xử bắn, tôi đã thấy...
- Cảm ơn.
- Và bây giờ, hãy bắt tôi đi và đưa tôi đến nhà tù!
- Không phải hôm nay đâu! - Thanh tra nói.
3
Khi họ đi qua tiền sảnh, Craddock và Fletcher nhìn thấy cửa ra vào bật mở đột ngột, một người đàn ông trẻ, vóc dáng đẹp, lao vào nhà. Nhìn thấy họ, anh ta đứng khựng lại và kêu lên :
- Mật thám, nếu giác quan không đánh lừa tôi!
- Ông Patrick Simmons phải không? - Craddock hỏi.
- Ông là thanh tra, và kia là một trung sĩ kèm ông phải không?
- Đúng thế, thưa ông Simmons. Ông có thể dành thời gian nói chuyện với tôi không?
- Tôi vô tội, ông thanh tra ạ. Tôi thề là tôi vô tội!
- Tôi yêu cầu ông xử sự nghiêm túc ông Simmons. Tôi còn phải gặp nhiều người nữa và không thể để mất thời gian. Chúng ta có thể nói chuyện ở phòng này không?
- Đây được gọi là phòng làm việc. Vì ở đây, chẳng ai làm việc cả, nên...
Bằng giọng rất nghiêm túc, Craddock mời chàng thanh niên đưa ra những thông tin về hộ tịch của anh ta và công việc của anh trong thời gian chiến tranh.
- Còn bây giờ, hãy kể cho tôi điều gì đã xảy ra hôm qua!
- Chúng tôi đã tiệc tùng linh đình, thưa ông thanh tra. Mitzi đã làm cho chúng tôi những cái bánh ga-tô nhỏ ngon lành và dì Letty đã mở một chai rượu xeres khác...
Craddock cắt lời Patrick.
- Một chai khác à?
- Vâng. Đã có sẵn một chai, còn già nửa, nhưng dì Letty không muốn thế...
- Bà ấy bồn chồn à?
- Bồn chồn thì không! Nhưng tôi nghĩ là bà già Bunner đã làm dì ấy bực mình vì đã tiên đoán một loạt tai họa suốt của ngày.
- Cô Bunner lo sợ điều gì chăng?
- Không nghi ngờ gì nữa... và thực ra cô ta đã hài lòng!
- Bà ấy đã cho lời thông báo là nghiêm túc à?
- Đúng vậy.
- Hình như cô Blacklock khi nhìn thấy lời thông báo đó trên báo đã nghĩ ngay rằng ông cũng liên quan đến việc đăng nó. Tại sao?
- Biết làm sao được, ở đây, mỗi khi có ai đó gây ra một trò ngu ngốc thì tôi lại bị nghi ngờ!
- Ông không dính dáng gì đến lời thông báo à?
- Không hề.
- Ông có quen Rudi Scherz không?
- Tôi chưa nhìn thấy anh ta bao giờ.
- Hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra!
- Tôi vừa đi tới đầu phòng bên kia để rót rượu thì thình lình, ánh sáng vụt tắt. Tôi quay lại và nhìn thấy ở cửa một gã nói: “Giơ tay lên cao, tất cả!”. Tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể lao vào hắn không thì hắn bắt đầu biểu diễn với khẩu súng, và cũng gần như ngay sau đó, hắn gục xuống, cái đèn pin của hắn rơi xuống đất và chúng tôi đứng trong bóng tối. Từ lúc đó, đại tá Easterbrook bắt đầu ra lệnh, như ở trạm lính, ông ấy yêu cầu bật đèn, tôi lấy cái bật lửa trong túi ra và dĩ nhiên là nó không cháy!
- Ông có cảm giác là người đàn ông nhằm vào cô Blacklock không?
- Tôi nghĩ là hắn chỉ bắn vu vơ, như đùa giỡn và sau đó hắn nhận ra là đã đi quá xa.
- Và điều đó đã làm hắn quyết định tự sát à?
- Có thể, khi tôi nhìn thấy mặt hắn tôi có cảm giác đấy là một tên cướp nhỏ bé khốn lchổ, một lũ khốn nạn, một trong những người rất dễ mất bình tĩnh.
- Và ông chắc chắn rằng ông chưa gặp hắn lần nào à?
- Chưa bao giờ!
- Xin cám ơn ông, ông Simmons. Tôi còn phải gặp những người đã ở tại đây tối qua. Theo ông thì tôi nên gặp họ theo thứ tự nào?
- Phillipa, bà Haymes, làm việc ở Dayas Hall, ngay bên cạnh. Xa hơn một chút, ông có gia đình Swettenham. Tất cả mọi người sẽ chỉ nhà của họ cho ông.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau