Cái chết được báo trước - Chương 10

Cái chết được báo trước - Chương 10

Pip và Emma

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 12784 lượt xem

ô” Blacklock lần này nghe anh chăm chú hơn, vốn thông minh, cô đã hiểu ngay rằng phát hiện đó có thể là rất quan trọng.
- Phải, cô công nhận, việc này thay đổi tất cả! Cái cửa này không cần dùng đến và theo như tôi biết thì thì không một ai động đến nó!
Viên thanh tra nhấn mạnh.
- Nhưng tuy vậy người ta đã động đến nó điều đó có nghĩa là, trong khi ánh sáng bị tắt vào tối hôm đó, tất cả những người có mặt trong phòng này đều có khả năng luồn ra khỏi phòng khách để đứng đằng sau Rudi Scherz và bắn vào cô.
- Mà không bị nhìn thấy và nghe thấy à?
- Đúng, không bị nhìn thấy và nghe thấy.
- Và ông nghĩ rằng một trong những người đã o83 đây muốn giết tôi à? Nhưng tại sao? Vì lòng yêu kính Chúa, hãy nói cho tôi tại sao đi!
- Tôi lại có cảm giác là, cô Blacklock, chính cô phải trả lời được câu hỏi này.
- Nhưng tôi lại không trả lời được, ông thanh tra, tôi bảo đảm với ông đấy.
- Nếu vậy, chúng ta cùng xem xét nhé! Thế nếu cô chết đi thì ai sẽ là người thừa kế của cô?
- Patrick và Julia. Đồ gỗ trong nhà thì dành cho Bunny, mặt khác tôi cũng để lại cho cô ấy một khoản lợi tức nhỏ. Tôi chỉ có rất ít tài sản. Tôi có những cổ phiếu của Đức và Ý nhưng chúng đã mất hết giá trị rồi, thuế má thì tăng vọt còn lợi nhuận lại giảm, tôi có thể đảm bảo với ông rằng tôi chẳng đáng giá gì để mà bị giết cả. Vả lại, năm ngoái, tôi đã đổi phần lớn tiền của tôi lấy niên kim trọn đời rồi.
- Mặc dù vậy, thưa cô Blacklock, cô có một thu nhập chắc chắn và nó sẽ về tay cháu trai và cháu gái của cô phải không?
- Từ đó rút ra kết luận là Patrick và Julia đã quyết định loại bỏ tôi phải không? Tôi không thể tin điều đó. Chúng không đến nỗi cần tiền đến thế!
- Cô chắc chắn thế chứ?
- Tôi không biết bởi vì chúng không nói điều đó với tôi, nhưng tôi dứt khoát từ chối nghi ngờ chúng. Có thể một ngày nào đó tôi đủ giàu để đáng bị giết, nhưng ngày đó chưa đến!
- Tôi không hiểu, thưa cô Blacklock. Cô muốn nói điều gì?
- Đơn giản là một ngày nào đó, có thể gần đây, tôi sẽ trở thành giàu có.
- Ồ, thật thú vị! Cô có thể nói rõ được không?
- Được thôi. Trong thời gian hai mươi năm, tôi đã là thư ký và gần như người cộng tác của Randall Goedler.
Craddock vểnh tai lên. Randall Goedler là một nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính. Nếu trí nhớ không đánh lừa anh, thì ông ta đã chết vào năm 1937 hoặc 1938.
- Khi chết ông ấy giàu vô kể. Ông ấy không có con. Vậy là ông ấy để lại cho vợ ông quyền thu hoa lợi từ tài sản của ông, tài sản này sẽ về tay tôi toàn bộ khi vợ ông ấy chết. Ông ấy đã mất được mười hai năm rồi. Trong suốt những năm này, chính tôi có đầy đủ lý do để giết bà Goedler. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng giúp ông được gì nhiều!
- Xin cô thứ lỗi tôi muốn hỏi một câu, thưa cô Blacklock, nhưng bà Goedler không thấy điều khoan đó trong di chúc khá... kỳ lạ à?
- Xin lỗi cũng vô ích thôi! Thực ra, điều mà ông muốn biết là tôi có phải là tình nhân của Randall Goedler hay không. Thôi được! Không đâu! Tôi không tin là Randall lại yêu tôi và tôi thì chắc chắn là chưa bao giờ yêu ông ấy, theo kiểu mà anh vừa nghĩ. Tôi lại luôn có nhiều thiện cảm với Belle, vợ ông ấy. Rất có thể là ông ấy đã nghĩ đến tôi khi viết di chúc là do lòng biết ơn. Ông cần phải biết, ông thanh tra, rằng khi bắt đầu sự nghiệp, khi vị trí của ông ta còn lâu mới vững chắc, Randall đã suýt bị phá sản, Ông ta chỉ thiếu có vài nghìn bảng thôi, nhưng lại cần ngay lập tức. Tôi lúc đó lại có tiền tiết kiệm và tôi tin vào vận đỏ của ông ta. Thế là tôi bán tất cả những gì tôi có và tôi đưa tiền cho ông ấy. Chỉ tám ngày sau đó thôi ông ấy đã có một tài sản khổng lồ. Từ lúc đó, ông ta đối xử với tôi gần như là một người hùn vốn!
Sau một tiếng thở dài, cô ta nói tiếp :
- Cha tôi chết, em gái tôi ốm mà không có hy vọng chữa khỏi, tôi phải bỏ việc để chăm sóc cô ấy. Randall chết sau đó hai năm. Tôi đã kiếm được nhiều tiền cùng với ông ấy, nghĩa là công ty của chúng tôi ấy, và tôi cũng không mong là ông ấy sẽ để lại cho tôi cái gì. Nhưng tôi đã rất cảm động - và tự hào nữa - khi biết là tất cả tài sản của ông ấy sẽ về tay tôi nếu như Belle chết trước tôi. Và bà ta thì lại ốm yếu. Tôi nghĩ là con người khốn khổ đó cũng không biết là nên để lại tài sản cho ai. Belle là một người rất đáng yêu, bà ấy thấy điều đó rất tốt. Bà ấy sống ở xứ Ecosse và tôi đã không gặp bà ấy từ nhiều năm rồi, nhưng chúng tôi vẫn thư từ cho nhau đều đặn vào lễ Nôen... Cũng cần phải nói là ngay trước chiến tranh, tôi đã đến Thụy Sĩ và ở lại đó, cùng với em gái tôi. Em tôi đã chết ở đó, trong một nhà điều dưỡng, và tôi đã quay về nước Anh vào năm ngoái.
Cô ta im lặng và Craddock là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó.
- Cô đã nói rõ lúc nãy là sắp tới có thể cô sẽ rất giàu có. Tại sao lại “sắp tới”?
- Bởi vì tôi đã biết qua cô y tá chăm sóc Belle là bà ấy ngày càng yếu đi. Cái chết sẽ tới trong độ vài tuần nữa...
Cô ta nói thêm cay đắng :
- Số tiền đó, tôi không thể nói là nó làm tôi vui! Tôi có nhiều hơn những gì tôi cần vì nhu cầu của tôi rất khiêm tốn. Tóm lại, ông thanh tra, nếu như Patrick và Julia muốn giết tôi vì tiền thì chúng phải đợi vài tuần nữa.
- Đúng thế. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô lại chết trước bà Goedler? Lúc đó thì tiền sẽ đi đâu?
- Đấy là một câu hói mà tôi chưa bao giờ đặt ra! Đến với Píp và Emma, tôi nghĩ...
Craddock mở to mắt hết cỡ. Cô ta mỉm cười.
- Nếu tôi chết trước Belle thì tài sản sẽ thuộc về người thừa kế hợp pháp của Sonia, em gái duy nhất của Randall. Ông ấy đã bất hòa với cô ấy vì cô ấy đã cưới một người đàn ông mà ông ấy cho là một tên lừa đảo.
- Và người ấy có đúng là tên lừa đảo không?
- Hiển nhiên là thế. Đấy là một người Hy Lạp hay là Rumani hoặc tương tự... Anh ta tên là... thế nào nhỉ? Tôi không nhớ! À, Stamfordis, Dmitri Stamfordis.
- Và khi em gái ông ta cưới hắn ta thì Randall Goedler đã xóa tên cô ta khỏi di chúc à?
- Sonia cũng có tiền. Tôi nghĩ rằng, khi người ta ép Randall chỉ ra những người thừa kế trong trường hợp tôi chết trước Belle, thì ông ấy đã quyết định, dù không muốn lắm, cho các con của Sonia hưởng; lý do duy nhất là ông ta không tìm thấy một người nào khác và ông ấy không phải là người để tiền của mình lại cho các hội từ thiện.
- Và những đứa con đó tên là...?
- Pip và Emma. Tôi đồng ý là những cái tên đó thật ngộ nghĩnh, nhưng tôi không biết nhiều hơn. Có một hôm, Sonia đã viết thư cho Belle nhờ nói với Randall là cô ấy vừa cho ra đời hai đứa trẻ sinh đôi, tên là Pip và Emma. Tôi không nghĩ là cô ấy lại viết thư kể từ ngày ấy, nhưng có thể Belle sẽ nói được cho ông nhiều việc hơn...
Những kỷ niệm đó có vẻ làm cho cô Blacklock vui nhưng Craddock thì không muốn cười tí nào.
- Kết luận là, - Anh nói - nếu cô bị giết chết vào tối hôm đó thì ít nhất có hai người trên trái đất này sẽ trở nên giàu có. Cô đã nhầm khi nói là không có một ai có lý do gì để mong cô chết. Pip và Emma, vì tên họ như thế mà, độ bao nhiêu tuổi nhỉ?
Cô Blacklock nhăn trán.
- Để tôi nghĩ xem. Chúng chắc khoảng hai nhăm hoặc hai sáu tuổi. Nhưng ông sẽ không cho là...
Craddock không để cô ta nói hết câu.
- Tôi không cho là gì hết. Tôi chỉ khẳng định rằng có ai đó đã bắn vào cô với ý định cương quyết là giết cô. Người đó đã không thành công, nhưng rất có thể hắn sẽ không dừng lại ở đó, vì thế tôi yêu cầu cô phải thận trọng, rất thận trọng. Kẻ giết người sẽ lại “làm lại” không lâu nữa và tôi sẽ không bị ngạc nhiên đâu...
2
Phillipa Haymes đang làm cỏ cho một cái bồn hoa, cô đứng lên, đưa tay vuốt lại mớ tóc xõa xuống trán và hỏi :
- Có việc gì thế, ông thanh tra?
Giọng nói có vẻ rất bình thản.
- Có một vài việc tôi đã được nghe sáng nay và có liên quan đến bà.
Một cái nhướn mày nhẹ cho ta biết là người phụ nữ trẻ này đang ngạc nhiên.
- Bà đã nói rõ cho tôi rằng, - Craddock nói tiếp - bà không quen Rudi Scherz phải không?
- Đúng!
- Rằng anh ta đã chết khi bà nhìn thấy anh ta lần đầu tiên?
- Chắc chắn như vậy.
- Bà đã không nói chuyện với anh ta ở Little Paddocks, trong cái chòi à?
- Trong cái chòi ư?
- Phải. Trong cái chòi.
- Ai dám nói như thế?
- Người ta đã nói với tôi rằng bà đã nói chuyện với Rudi Scherz, anh ta đã hỏi bà liệu anh ta có thể trốn ở đâu và bà đã trả lời là bà sẽ chỉ cho anh ta chỗ ấy, và trong khi nói chuyện bà đã nhấn mạnh vào giờ giấc: sáu giờ mười lăm. Tôi nói thêm, vào buổi có trò “giơ tay lên”, xe ô-tô đã đưa Rudi Scherz dến đây vào khoảng sáu giờ.
Im lặng một lát rồi Phillipa Haymes phá lên cười. Bà ta có vẻ rất vui vẻ.
- Tôi không biết ai đã kể cho ông như thế, nhưng tôi đoán ra được. Mitzi ghét tôi... Tuy nhiên câu chuyện của cô ta thật ngu ngốc! Tôi chưa bao giờ gặp Rudi Scherz và hơn nữa, buổi sáng hôm đó, tôi không có mặt ở Little Paddocks một tí nào cả. Tôi đã ở đây và làm việc.
Rất nhẹ nhàng, viên thanh tra nói :
- Bà nói “sáng hôm đó”. Sáng nào vậy?
Bà ta nhìn anh ngạc nhiên.
- Buổi sáng mà ông nói ấy! Tôi ở đây tất cả các buổi sáng. Tôi không bao giờ làm xong việc trước một giờ cả.
Với nụ cười khinh bỉ, bà ta nói thêm.
- Ở địa vị ông, tôi sẽ không nghe lời Mitzi đâu. Đấy là một cô gái nói dối liên tục...
* * * * *
- Hãy xem chúng ta đã tiến đến đâu rồi! - Craddock nói với hạ sĩ Fletcher - Hai phụ nữ trẻ cùng xác nhận những câu chuyện trái ngược nhau. Tin ai đây?
- Nói chung thì cái cô Mitzi ấy không có tiếng tăm tốt. Đấy là một người chuyên nói dối và tất cả mọi người đều nhất trí về điểm đó. Và hơn nữa, cô ta lại ghét bà Haymes.
- Như vậy, ở địa vị tôi, anh tin bà Haymes à?
- Phải. Còn hơn là không làm gì.
Bà Haymes đã nói về “buổi sáng hôm đó”. Craddock không nhớ là có khẳng định cuộc nói chuyện xảy ra vào buổi sáng hay buổi chiều không. Nhưng cô Blacklock rất có thể đã nói về cuộc đến thăm của Rudi Scherz vào cái ngày anh ta đến xin tiền cô để quay về Thụy Sĩ và Phillipa Haymes có thể cho rằng cuộc nói chuyện được coi là xảy ra vào buổi sáng hôm đó.
Có vẻ như thế.
Tuy nhiên, Craddock cảm thấy rất rõ là giọng nói của người phụ nữ trẻ thiếu sự chắc chắn khi bà ta nói sau anh câu: “Trong cái chòi ư?”.
3
Thời tiết thật đẹp. Trong khu vườn của nhà xứ ấm áp như trong mùa hè vậy. Ngồi bên một cái ghế vải gập mà bà Harmon đã đưa cho anh, trước khi đi họp với Hội các bà mẹ, thanh tra Craddock nhìn cô Marple đang ngồi đan bên cạnh anh ta.
- Cô không nên ở đây. - Anh chợt nói.
Những cái kim đan trong tay cô Marple ngừng lại và cô gái già hướng về viên cảnh sát cái nhìn xanh lơ trong sáng.
- Tôi hiểu ông nhưng tôi không đồng ý với ông. Tôi đã là bạn của cha mẹ của Bunch, bố cô ấy là mục sư ở xứ đạo của tôi và rất tự nhiên là tôi đến ở vài ngày ở nhà cô ấy.
- Có thể... Nhưng với điều kiện là không... sục sạo hết bên phải, lại bên trái. Rất chân thành nhé, tôi thấy việc đó... nguy hiểm đấy!
Cô Marple mỉm cười.
- Thế không phải là các cô gái già thường quan tâm đến những việc không liên quan đến họ à? Nếu như tôi làm khác đi thì mới dễ bị nghi ngờ chứ. Hỏi người nọ, người kia, yêu cầu họ nhớ lại việc này, việc khác, thì cũng bình thường thôi... Và còn nắm được tình hình.
- Nắm được tình hình ư?
- Phải! Nó cho anh biết ngươi ta có giống như họ nói không!
Bằng giọng nhỏ nhẹ và ung dung, cô nói tiếp :
- Bởi vì đấy chính là điều ông băn khoăn. Từ sau chiến tranh, mọi người đã thay đổi cả. Ví dụ như Chipping Cleghorn chẳng hạn. Ngày trước, người ta luôn biết là làm việc với ai. Còn bây giờ lại là chuyện khác! Không một thành phố nào, một cái làng nào là không đầy những người không biết là từ đâu đến.
Cô Marple không nhầm. Đấy chính là cái làm cho Craddock lo lắng. Những người mà anh đã thẩm vấn, họ là ai? Anh không biết điều đó. Họ có chứng minh thư nhưng điều đó chứng tỏ được cái gì? Craddock nghĩ về cái cửa đã được tra dầu cẩn thận, nó cho phép khẳng định rằng, trong số những người danh giá đã đến nhà cô Blacklock có ít nhất là một người không phải như hắn vẫn tỏ ra.
Thế là Craddock kể cho cô Marple biết những gì cô Blacklock đã nói với anh ta về Pip và Emma.
- Họ có tồn tại không? - Cô nói - Rất có thể! Đó là những người trung hậu sống đâu đó trên lục địa. Nhưng cũng có thể là họ ở Chipping Cleghorn...
Anh suy nghĩ và lẩm bẩm :
- Khoảng hai nhăm tuổi. Họ có thể là ai nhỉ? Tôi tự hỏi khi cô Blacklock nhìn thấy họ lần đầu tiên...
Cô Marple nói rất nhỏ :
- Điều này, tôi có thể biết!
- Nhưng, cô Marple, cô sẽ không...
- Đừng hoảng hốt, ông thanh tra, chả có chuyện gì đâu! Tôi sẽ tìm hiểu theo cách ngây ngô nhất đời và không một ai nhận thấy gì hết!
- Tôi sẽ biết nhiều hơn về họ sau bốn mươi tám giờ nữa. Tôi đi tới vùng Ecosse đây. Nếu như bà Goedler còn có thể nói được...
- Thật là một sáng kiến hay...
Sau một chút lưỡng lự, cô Marple nói thêm :
- Tôi hy vọng, thưa ông thanh tra, là ông đã khuyên cô Blacklock cần thận trọng, giữ mình chứ?
- Tôi đã làm thế! Vả lại tôi sẽ để lại đây một người để canh chừng cho cô ta mà không để lộ ra và cô có nhớ rằng, cả cô nữa, tôi cũng đã cảnh báo cô!
Cô Marple mỉm cười, lại cầm lấy đôi que đan.
- Ông đừng lo, ông thanh tra! Tôi sẽ giữ mình.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau