Cái chết được báo trước - Chương 11

Cái chết được báo trước - Chương 11

Cô Marple đến uống trà

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 12798 lượt xem

Ngày đến uống trà ở nhà Letitia Blacklock cùng với bà Harmon, cô Marple tỏ ra rất duyên dáng và mau mồm mau miệng theo thói quen của cô.
Cô thú nhận cô là một trong những người già không bao giờ quên được là bọn kẻ trộm luôn tồn tại.
- Ngày nay, - Cô nói - bọn chúng luồn vào khắp nơi! Với những kỹ thuật mới của Mỹ, bọn chúng khó hoành hành hơn. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng vào hệ thống bảo vệ cũ: lỗ nhìn qua cửa và cái xích bảo hiểm.
- Cô đã dùng chúng bao giờ chưa?
- Ô, chưa đâu - Cô Blacklock trả lời rất vui vẻ - Ở đây, cô thấy đấy, chẳng có gì đáng ăn cắp cả!
- Không có cái gì tốt hơn là cái xích - Cô Marple nói tiếp - Không tháo nó ra, ta hé cửa để xem ai đến và không một ai vào được nếu ta không muốn!
- Mitzi thích cái này lắm, tôi chắc thế!
- Trong khi trò “giơ tay lên” diễn ra, cô gái già nói tiếp, chắc cô phải khiếp sợ lắm nhỉ. Bunch đã kể hết với tôi.
- Tôi công nhận, - Cô Blacklock đồng tình - đó là những giây phút khó quên.
- Chắc hẳn là có ý Chúa can thiệp để cho người đó bị vấp ngã bất ngờ đến nỗi bị chết. Thế hắn ta đã vào nhà như thế nào?
- Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thói quen xấu là không để ý xem cửa nhà chúng tôi đã được khóa bằng chìa hay chưa...
- Thật ra, Letty! - Cô Bunner kêu lên - Tôi đã quên kể cho bạn chuyện gì đã xảy ra sáng nay với ông thanh tra. Ông ta đã khăng khăng muốn mở cái cửa phụ, cái cửa bị bít lại, cái cửa ở phía dưới ấy... Ông ấy đã phải tìm chìa khóa và mở cửa bằng được. Ông ấy cho rằng những cái bản lề cửa đã được tra dầu cẩn thận. Cái đó làm tôi ngạc nhiên bởi vì...
Khi nhận thấy cô Blacklock đã đưa mắt cho mình ra hiệu đừng nói nữa, cô Bunner dừng lời, đỏ mặt và lúng túng :
- Xin lỗi, Letty!... Nhẽ ra tôi đừng nên... Tôi thật là ngốc, đúng thế!
- Không phải đâu, Bunny!... Cái đó không quan trọng gì đâu! Tuy vậy, tôi nghĩ là ông thanh tra Craddock muốn rằng không nên nói quá nhiều về cái cửa đó. Tôi không biết là bạn đã ở đó, Dora, khi ông ta quan tâm đến cái cửa ấy.
- Cô cứ yên tâm! - Bà Harmon nói - Chúng tôi sẽ không để hở ra một lời nào về việc này đâu! Nhưng tôi tự hỏi tại sao? Tôi biết! Bởi vì nếu cái cửa ấy mở, ai đó rất có thể đã đi qua lối đó trong bóng tối để đến đe dọa mọi người bằng khẩu súng!... Tuy nhiên, không, chuyện đó không thể thế được... vì rằng người đó lại là thằng bé ở khách sạn Royal Spa. Đúng là tôi không hiểu nổi...
- Vậy là vụ việc đã xảy ra trong căn phòng này à?
Đặt câu hỏi xong, cô Marple nói thêm, vẻ xin lỗi :
- Chắc cô thấy tôi rất tò mò, phải không cô Blacklock, nhưng cần phải tha thứ cho tôi. Tôi thấy chuyện đó thật hấp dẫn... Một câu chuyện như đọc thấy ở trong báo ấy mà lại xảy ra ở nhà một người quen...
Ý muốn của cô được đáp ứng ngay bằng lời kể của Bunch và cô Bunner, cô Blacklock cũng tham gia và sửa một vài chi tiết. Patrick vừa đi vào phòng cũng thêm thắt vài chi tiết và để nói rõ sự việc hơn, anh ta giả làm Rudi Scherz.
- Dì Letty đã ở đúng chỗ đó... Dì đi lại chỗ ấy đi, dì Letty!
Cô Blacklock nghe theo và cô Marple được mời xem dấu vết để lại của viên đạn.
- Cô thật sự đã gặp may! - Cô lẩm bẩm.
Cô Blacklock chìa cái hộp thuốc lá ra.
- Tôi đang mời khách hút thuốc lá...
- Tuy vậy, - Cô Bunner nói - bọn họ không xứng đáng hút thuốc! Họ chẳng cẩn thận gì cả! Các vị hãy xem cái này! Đây là một cái bàn tuyệt đẹp vậy mà họ đã không ngượng khi làm hỏng nó bằng cách để thuốc lá đang cháy lên. Thật xấu hổ!
Cô Blacklock nhún vai rất nhẹ nhàng như không nhận ra.
- Tôi phải thú nhận, - Cô Marple tuyên bố - nếu tôi không có nhiều của cải thì tôi rất quý những gì tôi có. Tôi thích đồ đạc của tôi bởi vì chúng gợi nhớ cho tôi nhiều điều... Và cũng vì thế mà tôi có một bộ sưu tập ảnh lớn... Ngày nay người ta không giữ ảnh lại nữa. Nhưng tôi, tôi có ảnh của cả gia đình: các cháu trai, cháu gái của tôi, con cái của chúng... và ở tất cả các lứa tuổi!
- Còn có cả ảnh của tôi nữa, vào lúc ba tuổi với một con chồn nhỏ trong tay. Trông thật buồn cười!
Cô Marple quay về phía Patrick :
- Anh bạn, tôi nghĩ rằng dì anh có nhiều ảnh của anh.
- Ồ! Chúng tôi chỉ là họ hàng xa...
- Ta nhớ rõ, Pat, là Elinor đã gửi cho ta ảnh của cháu khi cháu còn bé tí. Nhưng ta e là không giữ nó lại. Thật ra, khi cô ấy viết thư cho ta, cách đây một thời gian, để nói về các cháu, ta đã quên hẳn cô ấy có mấy con và chúng tên là gì!
- Đấy lại là dấu hiệu của thời gian! - Cô Marple nhận xét - Ngày nay, người ta không quen biết nhau nữa. Ngày trước, các gia đình thường xuyên họp mặt và họ quen biết nhau!
- Lần cuốỉ cùng tôi gặp mẹ của Pat và Julia, - Cô Blacklock nói tiếp - là ở đám cưới, cách đây ba mươi năm. Lúc đó cô ấy là một cô gái trẻ và đẹp...
- Vì thế mà cô ấy có hai đứa con xinh đẹp! - Patrick nói thêm và nhăn mặt.
- Tóm lại, dì Letty, - Julia phản đối - dì có một quyển album ảnh rất đẹp. Dì có nhớ là chúng ta đã cùng xem hôm nọ không? Những cái mũ ấy!
Cô Blacklock thở dài.
- Và chúng ta trông rất sang trọng!
- Đừng tiếc nữa dì ơi! - Patrick kêu lên - Ba mươi năm nữa, khi Julia tìm được tấm ảnh hôm nay, thì chị ấy sẽ rất ngạc nhiên vì nhận thấy chị ấy có vẻ giống một đứa con trai!
- Có phải bác đã cố ý gợi ra câu chuyện về những tấm ảnh không? - Bunch hỏi cô Marple khi họ đã quay về nhà.
- Chúa ơi, chẳng phải thú vị khi biết là cô Blacklock thậm chí không biết mặt hai người họ hàng đến ở nhà cô ấy hay sao?... Phải, bác nghĩ rằng thông tin này sẽ làm ông thanh tra quan tâm lắm đấy...

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau