Cái chết được báo trước - Chương 12

Cái chết được báo trước - Chương 12

Một buổi sáng ở làng Chipping Cleghorn

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 12304 lượt xem

Edmund Swettenham ngồi một cách thận trọng bên cạnh máy xén cỏ.
- Chào cô Phillipa!
- Chào anh!
- Cô đang bận à?
- Tôi đang cấy những cây rau diếp mùa đông.
Sau một lát im lặng, cô ta nói tiếp, vẻ lạnh nhạt :
- Anh cần gì chăng?
- Vâng. Tôi muốn nói chuyện với cô.
Cô ta quay đầu lại phía anh.
- Tôi mong anh đừng đến chỗ này nữa. Bà Lucas rồi sẽ...
- Bà ấy cấm cô có người theo đuổi à?
- Đừng nói vớ vẩn, Edmund và hãy đi đi! Anh chả có việc gì ở đây đâu.
- Cô nhầm rồi! Bà Lucas đã gọi điện cho mẹ tôi sáng nay nói là bà ấy có rất nhiều bí ngô.
- Bà ấy có hàng đống ấy.
- Và hỏi mẹ tôi xem bà có muốn đổi một lọ mật ong lấy bí ngô không...
- Một lời đề nghị kỳ quặc! Bí ngô thì ai mà chả có thừa thãi! Hầu như không thể bán chúng được.
- Tất nhiên rồi! Chính vì vậy mà bà Lucas đã gọi điện...
Edmund rút từ túi áo veston ra một lọ mật ong nhỏ và nói tiếp :
- Đây này, bằng chứng của tôi đây! Bà Lucas có thể đến cũng không sao vì tôi tới để lấy bí ngô mà.
- Đúng vậy.
- Cô có đọc Tennyson không?
- Không thường xuyên.
- Cô nhầm rồi. Đấy là một nhà thơ rất ăn khách. Cô đã đọc Maud chưa?
- Đọc lâu lắm rồi.
- Bà ta giống cô. Hay hờn dỗi, lạnh nhạt, dửng dưng... Phillipa, Maud chính là cô!... Và con người khốn khổ chỉ nghĩ đến cô ấy, chính là tôi...
- Đừng ngốc thế, Edmund.
- Nhưng, rốt cuộc, Phillipa, tại sao cô lại như vậy? Cô hạnh phúc hay phiền muộn? Cô sợ hãi ư? Chắc phải có cái gì đó!
- Đấy là việc của tôi.
- Đấy cũng là việc của tôi nữa! Tôi muốn biết, Phillipa! Tôi có quyền biết! Tôi không hề có ý định phải lòng cô. Tôi chỉ mong muốn một điều: viết quyển sách của tôi trong yên tĩnh.... Và rồi... A! Cô chẳng giúp gì tôi cả!
- Anh muốn tôi làm gì?
- Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi! Cô yêu chồng cô, anh ta đã chết và cô muốn khép mình lại phải không? Trong trường hợp đó cô nhầm rồi!
Cô còn trẻ, Phillipa, cô đẹp... và tôi yêu cô! Chồng cô thì có gì ghê gớm nào?
- Chẳng có gì cả. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau và cưới nhau, có thế thôi!
- Chắc lúc đó cô còn trẻ lắm!
- Quá trẻ.
- Vậy là cô đã không hạnh phúc với anh ta à? Nói tiếp đi, Phillipa!
- Chúng tôi đã cưới và chúng tôi đã sống hạnh phúc như phần lớn những cặp trẻ tuổi. Harry ra đời. Ronald bị tổng động viên. Anh ấy đã... đã bị giết ở Italia.
- Và bây giờ còn có Harry.
- Phải, bây giờ còn có Harry.
- Tôi rất quý Harry. Đấy là một thằng bé dũng cảm và chúng tôi rất hiểu ý nhau. Cô nói sao, Philiipa? Chúng ta cưới nhau chứ? Cô vẫn tiếp tục làm vườn, tôi viết sách và đến kỳ nghỉ chúng ta sẽ tự thưởng cho mình những giây phút tuyệt vời. Thế nào?
Phillipa nhìn anh ta: một thanh niên cao lớn, hơi cầu kỳ, với cặp kính dầy và nhìn cô với một tình cảm dịu dàng.
- Thế nào ư? Không!
- Vĩnh viễn à?
- Vĩnh viễn.
- Tại sao?
- Anh không biết gì về tôi hết.
- Thế thôi à?
- Không. Tôi cần nói thêm là không tí gì, anh chẳng biết một tí gì.
Anh ta suy nghĩ vài giây.
- Rất có thể thế!
Có tiếng bước chân.
- Anh đi đi! Tôi van anh, đừng đứng đó nữa! Bà Lucas đấy!
- Chà chà! Đưa cho tôi những quả bí ngô chết tiệt đi!
2
Trung sĩ Fletcher ở một mình trong nhà.
Mitzi, vì ngày là nghỉ của cô, đã lên chuyến xe khách lúc mười một giờ để đến Medenham Wells. Cô Blacklock thì đi vào trong làng với Dora Bunner, cô nhờ trung sĩ trông khu nhà Little Paddocks hộ.
Anh không để phí thời gian. Cái cửa mà ai đó đã tra dầu, ai đó đã muốn lợi dụng bóng tối để dời phòng khách vào đúng thời điểm mà không một ai nhận thấy sự vắng mặt của hắn, cái người đó không phải là Mitzi.
Vậy thì là khách mời chăng? Nhưng Fletcher không thấy có khả năng họ tra dầu được vào cái cửa. Như vậy còn lại là Patrick và Julia Simmons, Phillipa Haymes và có thể cả Dora Bunner. Chị em nhà Simmons đang ở Milchester. Phillipa đang làm việc ở nhà bà Lucas. Fletcher muốn làm gì trong nhà thì làm. Đầu tiên anh quan tâm đến hệ thống điện. Nó chẳng có gì đáng ngờ cả. Còn về các gian phòng thì chúng hoàn toàn “bình thường”.
Tuy vậy, cái cửa thì ai đó đã tra dầu!
Nghe thấy tiếng động ở tầng trệt, anh chạy nhanh ra cầu thang và cúi mình xuống tay vịn. Bà Swettenham với một cái sọt trong tay đi qua tiền sảnh. Bà liếc mắt nhìn phòng khách rồi đi vào phòng ăn, từ đó bà ta đi ra ngay và không còn cầm cái sọt. Một cử động nhẹ của Fletcher làm cho ván sàn kêu cót két, bà Swettenham ngẩng đầu lên và gọi :
- Cô đấy à, cô Blacklock?
- Không - Fletcher trả lời - Tôi đây!
Bà Swettenham kêu lên một tiếng nhỏ.
- Ông làm tôi sợ! Tôi cứ tưởng lại có một tên trộm.
Fletcher xuống bậc thang.
- Thật sự là ngôi nhà này không được bảo vệ chống kẻ trộm. Tóm lại, người ta vào đây như vào một nơi ba chạ vậy!
- Tôi đem vài quả mộc qua đến cho cô Blacklock. Cô ấy muốn làm món thạch. Tôi đã để cái sọt trên bàn trong phòng ăn... Ông tự hỏi làm thế nào mà tôi đi vào được à? Đơn giản là qua cái cửa nhỏ ấy. Ở đây, mọi người suõt ngày ở nhà nhau và chúng tôi không bao giờ khóa cửa trước khi trời tối. Tất cả các ngôi nhà đều để ngỏ cửa.
Bà ta đi về phía cửa, rồi dừng lại, nói thêm :
- Tôi đi đây vì tôi cho là ông có nhiều việc phải làm. Sẽ không có gì xảy ra nữa chứ, phải không?
- Thế tại sao lại phải có chuyện xảy ra?
- Tôi chỉ hỏi ông câu đó, trung sĩ, vì tôi nhìn thấy ông ở đây. Ông nói hộ với cô Blacklock là tôi đã đem quả mộc qua đến cho cô ấy nhé.
Bà Swettenham đã ra về, Fletcher cảm thấy mình như một võ sĩ vừa bị đấm một quả trời giáng bất thình lình. Anh đã nhận thấy rằng thật sai lầm khi cho là chỉ có ai đó ở trong nhà mới tra dầu được vào cái cửa.
3
- Murgatroyd này!
- Gì thế Hinch?
- Tôi đã suy nghĩ... Bạn có biết là vụ việc buổi tối hôm ấy, cuối cùng đã làm tôi thấy khá kỳ quặc không?
- Kỳ quặc ư?
- Phải. Chải đầu lại đi, Amy, và cầm lấy cái dao ăn này như thể nó là một khẩu súng lục đi! Bây giờ đến bên cái cửa bếp đi! Bạn đóng vai kẻ trộm nhé. Đứng lại nơi bạn đang đứng ấy! Bạn sẽ đi vào trong bếp để thực hiện trò “giơ tay lên”. Hãy cầm lấy cái đèn pin và bật nó lên!
Cô Murgatroyd tuân lệnh, khá vụng về, và để làm được theo yêu cầu, cô phải kẹp cái dao ăn vào nách.
- Tốt! Bây giờ, bắt đầu đi! Bạn sẽ nói: “Giơ tay lên!”. Và đừng nói “yêu cầu giơ tay lên!” nhé!
Cô Murgatroyd nhẫn nại chìa cái đèn pin ra ở một tay và con dao ăn ở tay kia rồi đi đến bên cái cửa. Ở đó, chuyển cái đèn pin sang tay phải một lát, tay trái của cô xoay quả đấm cửa. Rồi cô tiến lên phía trước.
- Giơ tay lên!
Hơi phật ý, cô nói thêm ngay lập tức :
- Thật là khó làm việc bạn yêu cầu tôi, Hinch!
- Tại sao?
- Vì cái cửa ấy! Có một cái lò xo và cái cửa tự động đóng lại. Vậy mà, tôi lại bị vướng cả hai tay...
- Thấy chưa! - Cô Hinchliffe kêu lên đắc thắng - Cái cửa phòng khách ở khu Little Paddocks không phải như cái cửa này, không có lò xo, nhưng nó cũng không thể tiếp tục tự mở được. Chắc chắn có một cái chặn cửa, cái khối thủy tinh tuyệt đẹp mà cô Blacklock đã nói cho tôi ở nhà Elliot, lúc đó tôi đã quyết định mua nó, nhưng tôi không nghĩ là người đàn ông đó lại ngừng lại để đặt nó vào vị trí được không! Một khẩu súng, một cái đèn pin và lại phải giữ cửa mở, thật quá nhiều! Kết luận thế nào?
Cô Murgatroyd cố kìm không trả lời. Cô khâm phục trí thông minh siêu đẳng của bạn và tin tưởng chờ đợi.
- Chúng ta biết là anh ta có một khẩu súng ở tay, bởi vì anh ta đã bắn. - Cô Hinchliffe nói tiếp - và chúng ta cũng biết là hắn cũng cầm một cái đèn pin, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy nó. Vậy là người ta có thể hỏi liệu có ai giữ cửa cho hắn không?
- Nhưng mà ai có thể làm chuyện đó?
- Ai ư? Tất cả mọi người và đầu tiên là bạn! Theo như tôi nhớ thì bạn đã đứng gần cửa khi bóng tối ập xuống!
Phá lên cười, cô nói thêm :
- Ai có thể tin được là bạn có thể làm một cú như thế?... Đưa cho tôi con dao đi!... May mà nó không phải là khẩu súng đấy! Xuýt nữa thì bạn tự giết mình rồi!
4
Nghe tiếng chồng gọi, bà Easterbrook đến gặp đại tá trong căn phòng nơi ông đang thay trang phục.
- Em có nhớ, - Ông hỏi - khẩu súng mà anh đã cho em xem không?
- Khẩu súng nhỏ màu đen ấy à?
- Một kỷ niệm thời chiến tranh đấy, một khẩu súng Đức. Nó đã nằm trong ngăn kéo của cái tủ này phải không?
- Đúng rồi.
- Thế mà nó không còn ở đây nữa.
- Ồ, Archie! Thật là kỳ lạ!
- Em đã không động đến nó à?
- Ồ, không!
- Chắc không phải là bà Butt đã...
- Bà Butt ư? Em ngạc nhiên đấy. Anh có muốn em hỏi bà ấy không?
- Vô ích! Anh không muốn cả làng biết chuyện đâu... Hãy nói cho anh biết, khẩu súng ấy, anh đã cho em xem khi nào?
- Tuần trước! Lúc đó anh đang tìm một cái khuy cổ áo và khi lục tìm các ngăn kéo...
- Ngày nào, em có nhớ không?
Bà Easterbrook suy nghĩ :
- Có chứ! Đấy là ngày thứ bảy! Chúng ta đã định đi xem phim nhưng rồi chúng ta lại không đi nữa.
- Em chắc thế chứ?
- Hoàn toàn chắc. Đấy là thứ bảy ngày 30. Em nhớ được bởi vì đó là ngày hôm sau của trò “giơ tay lên” ở nhà cô Blacklock. Khi em nhìn thấy khẩu súng, em đã nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm trước...
- Em cất đi cho anh một gánh nặng đây.
- Tại sao?
- Bởi vì nếu khẩu súng đó biến mất sớm hơn, thì rất có thể nó chính là khẩu súng được tìm thấy cạnh cái anh chàng Thụy Sĩ ấy! Cái chính là em phải tin chắc vào điều em nói. Khâu súng mà người ta tìm thấy ở đó không phải là khẩu súng của anh.
- Tất nhiên là không.
- Anh thích thế hơn. Nếu không, anh bắt buộc phải đi báo với cảnh sát, chắc chắn người ta sẽ đặt cho anh một đống câu hỏi và anh sẽ phải giải thích cho họ rằng sở dĩ anh không khai báo về khẩu súng, là vì anh chỉ coi nó như một kỷ niệm thời chiến tranh chứ không phải như một thứ vũ khí. Song, điều này không cho anh biết nó đang ra sao!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau