Cái chết được báo trước - Chương 13

Cái chết được báo trước - Chương 13

Một buổi sáng ở làng Chipping Cleghorn

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 10/10 với 11273 lượt xem

Cô Marple mở cửa hàng rào của nhà xứ, đi xuống con đường nhỏ dẫn đến phố lớn một cách nhanh nhẹn.
Cô đi qua trước cửa quán rượu “Bò đỏ”, qua trước hàng thịt rồi dừng lại giây lát trước cửa kính của tiệm đồ cổ, của ông Elliot.
Ông Elliot đang đứng ở tít phía trong cửa hàng như một con nhện già béo múp, tự hỏi liệu bà già đang ở chơi nhà Harmon - Ông biết việc đó cũng như cả làng - có mua cho ông một món đồ gì không thì cô Marple liếc mắt thấy cô Dora Bunner bước vào quán “Chim xanh”, phòng trà sang trọng ở Chipping Cleghorn. Thế là cô quyết định cô cũng cần phải uống một tách cà phê.
Cô vừa bước vào quán thì cô Bunner đã mời cô ngồi cạnh cô ta. Cô vui vẻ đồng ý và trong một lúc, hai bà già nói chuyện về những cơn đau, về bệnh thấp khớp và chứng thần kinh tọa là chủ để chính của cuộc nói chuyện. Gọi cà phê xong, cô Marple hỏi :
- Người phụ nữ trẻ duyên dáng, mà tôi đã gặp khi đi ra khỏi nhà cô Blacklock, tên là gì nhỉ? Cái cô làm vườn ấy mà. Bà Hynes thì phải?
- Không phải Hynes, mà là Hayraes. Phillipa Haymes... Đấy là một người rất tốt. Chồng cô ta đã bị giết ở Sicile... hoặc ở Italia.
- Tôi thấy là người ta muốn an ủi cô ấy. Một người đàn ông trẻ cao lớn... cô có hiểu tôi muốn nói gì không?
- Patrick à?
- Không, một người đàn ông trẻ đeo kính...
- Ồ! Đấy là Edmund Swettenham!... cẩn thận nhé! Mẹ anh ta đang ngồi ở trong góc kia kìa... Tôi thì không nhận thấy gì nhưng có thể là cô có lý. Đấy là một chàng trai cao lớn và kỳ quặc.
Cô Marple uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp :
- Tôi đã chăm chú nghe câu chũyện cô đã là bạn học cùng lóp với cô Blacklock. Các cô là những người bạn lâu năm quá rồi nhỉ!
Cô Bunner thở dài.
- Đúng vậy!... Người ta có thể đếm trên đầu ngón tay những người trung thành với tình bạn như cô Blacklock đáng quý ấy... Tất cả chuyện đó đã xa xôi lắm rồi!... Lúc đó cô ấy là một cô gái xinh đẹp và yêu đời biết mấy.
Cô Bunner, cặp mắt long lanh những giọt nước mắt, tiếp tục nói bằng giọng cảm động.
- Cô ấy luôn kiên trì và dũng cảm và tôi không ngừng nhắc đi nhắc lại là, sự kiên trì và dũng cảm ấy xứng đáng được đền đáp. Tất cả những sự may mắn mà cô ấy có, cô Blacklock quý mến ấy đều xứng đáng với chúng!
- Tiền bạc làm cho cuộc sống dễ chịu biết bao!
Cái câu chuyện châm ngôn ấy, cô Marple đưa ra một cách bình thản. Cô hoàn toàn tin rằng cô Bunner đang nói bóng gió đến khoản thừa kế kếch xù mà cô Blacklock sẽ được hưởng vào một ngày nào đó. Lời nhận xét đó, tuy vậy, lại hướng suy nghĩ của cô Bunner về một phía khác.
- Tiền bạc! - Cô thì thầm vẻ cay đắng - Nó biểu thị cái gì, người ta chỉ biết được với điều kiện người ta thực sự thiếu nó!
Lại một lần nữa, cô Marple tán thành. Cô Bunner hăng lên, khuôn mặt ửng hồng, nói tiếp :
- Tôi thường xuyên nghe thấy người ta nói: “Tôi thà bỏ bữa tối còn hơn ngồi ăn mà không có hoa cắm trên bàn!” Nhưng những người đó, liệu ho đã phải bỏ bữa bao nhiêu lần? Họ đâu có biết thế nào là bị đói thực sự! Muốn biết thì họ phải trải qua đã! Và bị đói nhiều ngày liền cơ! Và phải mặc quần áo rách rưới, phải vá víu liên tục, hy vọng không hỏ da thịt ra! Rồi đi xin việc và bị từ chối dưới cái cớ là bạn đã quá già! Còn những việc mà bạn nhận được thì bạn lại phải từ bỏ bởi vì bạn không còn đủ sức lực nữa! Trả nợ xong, bạn chẳng còn gì! Người ta chẳng sống được bao lâu với đồng lương hưu được!
- Tôi biết điều đó. - Cô Marple nói nhẹ nhàng.
- Vậy là tôi đã viết thư cho Letty. Tôi đã nhìn thấy tên cô ấy trên tờ báo viết về một buổi lễ từ thiện ở bệnh viện Milchester. Đã từ nhiều năm tôi không nghe nói đến cô ấy. Cô ấy đã là một nữ thư ký của một người rất giàu có, một ông Goedler. Tôi đã tự nhủ là, có thể cô ấy vẫn còn nhớ tôi... và cô ấy là một trong số rất ít người mà tôi có thể yêu cầu giúp đõ.
Mắt của Dora Bunner đã đầy nước mắt.
- Thế là Letty đã đến và đưa tôi đi! Cô ấy nói là cô ấy cần một người giúp cô ấy... Cô ấy đã tỏ ra thật dễ thương và tốt bụng... Cô ấy nhó lại quá khứ rất rõ... Tôi có thể làm bất cứ điều gì về cô ấy... Tôi rất lo lắng, ngay cả khi tôi đã đến ở tại Little Paddocks, là tôi sẽ ra sao nếu... nếu có chuyện gì đó xảy ra với cô Blacklock. Một tai nạn bởi những cái ô-tô chạy như mắc cửi trên phố, thì không phải là hiếm!... Tất nhiên là tôi không bao giờ nói về chuyện này. Nhưng chắc cô ấy đoán ra. Bởi vì một hôm, cô ấy đã để lại cho tôi một khoản lợi tức nhỏ hàng năm và hơn nữa, tất cả đồ gỗ của cô ấy mà chúng thì tuyệt đẹp. Tôi đã rất sửng sốt... Cô ấy đã giải thích với tôi rằng những đồ gỗ tuyệt vời của cô ấy, không ai có thể giữ gìn chúng tốt hơn tôi.
Sau một lát im lặng, cô Bunner nói tiếp, rất giản dị :
- Tôi không đến nỗi ngốc như vẻ bề ngoài đâu, cô ạ! Tôi không muốn nói rõ tên ra, nhưng nhiều người luôn tìm cách lợi dụng tình thế, tôi biết rất rõ họ! Cô Blacklock thì lại quá tốt và hơi quá tin người!
Cô Marple gật đầu.
- Về mặt đó cô ta đã lầm!
- Đứng thế đấy! Cô và tôi, cô Marple, chúng ta hiểu đời. Nhưng cô Blacklock quý mến thì...
Cô Bunner không nói hết câu. Cô Marple tự nhủ rằng cô Blacklock đã là thư ký của một nhà tài chính lớn thì tất cũng hiểu đời.
- Thằng Patrick chẳng hạn! - Đột nhiên cô Bunner kêu lên với vẻ hăng hái làm cho cô Marple giật mình - Hai lần rồi, ít nhất là tôi biết như thế, nó đã xoáy tiền của cô ấy! Hình như nó có nợ thì phải. Cô có thấy không? Cô ấy đã tỏ ra quá tốt bụng và khi tôi nói với cô ấy về chuyện đó, thì cô ấy chỉ nói với tôi: “Ôi dào, Dora, nó còn trẻ và khi người ta trẻ thì cần phải tận dụng cuộc sống!”
- Điều đó cũng đúng! - Cô Marple nhận xét - Vả lại một anh chàng đẹp trai...
- Người giết thời gian bằng cách trêu trọc mọi người và chạy theo các cô gái! Bao nhiêu lần nó đã làm tôi bị tổn thương, cô không biết được đâu!
- Ngày nay, bọn họ đều thế cả!
Cô Bunner, vẻ bí ẩn, cúi người về phía cô Marple.
- Điều tôi sắp nói đây, bạn thân mến, bạn sẽ không nói lại với ai chứ? Tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng nó cũng có vai trò gì trong vụ việc khủng khiếp ấy! Theo tôi, nó quen biết chàng trai người Thụy Sĩ,... hoặc là Julia quen... Tôi đã nói vài lời với cô Blacklock và cô ấy đã nói rằng tôi thật ngốc nghếch... Tất nhiên, điều đó rất đáng buồn... Tất cả cái đó, cô thấy đấy, thật vô cùng rắc rối đối với tôi! À mà còn câu chuyện về cái cửa kia của phòng khách nữa... Đấy lại là một việc nữa làm tôi băn khoăn! Ông thám tử luôn mồm nói là nó đã được tra dầu. Vậy mà tôi nói với cô là tôi đã nhìn thấy...
Bà ta chợt im bặt. Cô Marple thong thả tìm kiếm đoạn văn còn thiếu.
- Tình thế đối với cô thật là tế nhị. Cô không muốn, hẳn thế, làm phụ tá của cảnh sát...
- Đúng là như thế! Và tôi không im lặng nữa!... Hôm nọ, ở trong vườn cây, nơi tôi đến để nhặt trứng - có một con gà mái đẻ ở đó - tôi đã gặp Patrick... và nó cầm trong tay một cái bút lông và một cái chén đựng dầu. Khi nó nhìn thấy tôi, nó đã giật mình như người ta bị bắt quả tang đang làm điều xấu và nó nói: “Tôi đang tự hỏi cái chén này làm gì ở đây”. Tất nhiên là tôi đã không nói gì cả...
- Tất nhiên rồi!
- Nhưng, theo cái cách mà tôi nhìn nó thì nó chắc đã hiểu là tôi không mắc lừa đâu... Lại một lần khác, tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện kỳ lạ giữa Julia và nó. Cuộc nói chuyện lại hơi giống một cuộc cãi nhau. Nó nói: “Nếu như tôi biết chị dính dáng vào một vụ việc kiểu đó...” Và Julia, người luôn rất bình tĩnh, trả lời: “Thế thì, em trai, em sẽ làm gì?” Đúng vào lúc đó, không may tôi lại làm cho ván sàn kêu cót két và chúng đã nhìn thấy tôi. Thế là tôi nói đùa hỏi chúng có phải chúng cãi nhau không. “Không, Patrick trả lời tôi. Tuy nhiên, tôi muốn cho Julia biết rõ là tôi không muốn chị ấy làm bất cứ việc gì ở chợ đen”. Cái đó có vẻ có lý nhưng tôi tin chắc là không phải chuyện đó. Và, nếu cô muốn biết ý kiến của tôi thì tôi tin chắc là nó đã sửa sang lại cái đèn ở phòng khách, cái đèn trên bàn ấy... Hiển nhiên là vì nó muốn gây ra bóng tối... Bởi vì tôi nhớ rõ là ở đó đã có cái đèn hình cô gái chăn cừu chứ không phải là chú bé chăn cừu. Và ngày hôm sau...
Cô Bunner im lặng và đỏ mặt. Cô Marple quay đầu lại và nhìn thấy cô Blacklock đứng đằng sau mình. Có lẽ là cô ta cũng vừa mới đến!
- Thế nào, Bunny, - Cô Blacklock nói hơi trách móc - bạn vừa uống cà phê vừa ngồi lê mách lẻo à?... Chào cô Marple. Trời lạnh quá, phải không ạ?
Nhưng Bunner thanh minh.
- Chúng tôi nói chuyện linh tinh và tôi nói rằng bây giờ có nhiều quy định quá. Người ta không còn hiểu ra sao nữa!
Cánh cửa lại mở, Bunch Harmon đi vào.
- Xin chào! Liệu có còn một tách cà phê cho tôi không?
- Tất nhiên là có! - Cô Marple trả lời! - Ngồi xuống đi!
- Còn chúng tôi, - Cô Blacklock nói - chúng tôi phải quay về. Bạn đã mua sắm xong chưa, Bunny?
Giọng nói thật nhã nhặn nhưng cái nhìn hơi có vẻ trách móc.
- Trên đường về tôi chỉ còn phải tạt qua hiệu thuốc để mua vài viên aspirine và mấy miếng cao dán mắt cá chân.
Khi cô Blacklock và cô Bunner đã đi ra, Bunch hỏi cô Marple họ đã nói chuyện gì. Cô gái già không trả lời ngay.
- Sự đoàn kết trong gia đình, - Cô nhận xét sau một lát - là cái gì đấy rất mạnh mẽ. Cháu có nhớ về cái vụ án nổi tiếng trong đó một người đàn ông bị buộc tội là đã giết vợ mình bằng cách cho vợ uống một cốc rượu độc, đã được con gái mình cứu thoát. Cô này đã đi đến tòa án và nói rằng cô ta cũng đã uống một nửa cốc rượu vang đó mà không bị làm sao cả. Người ta còn nói với tôi là từ đó cô ta không còn nói một lời nào với cha mình và cũng không cùng sống với ông ta nữa. Người ta không bao giờ muốn một thành viên của gia đình mình bị treo cổ.
- Tất nhiên là không!
Cô Marple ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế phô tơi và lẩm bẩm như nói một mình :
- Ở khắp nơi, người ta đều giống nhau cả.
- Thế cháu giống ai? - Bunch hỏi.
- Cháu ư, cháu yêu quý?... Cháu giống chính cháu và tôi không thấy khuôn mặt cháu làm tôi nghĩ đến ai cả. Trừ một người...
- Bác thấy đấy! Có đấy chứ!
- Tôi nghĩ rằng cháu giống một trong những cô hầu phòng cũ của tôi.
- Một cô hầu phòng ư? Chắc cháu sẽ là một cô hầu phòng tồi.
- Giống y như cô ta! Cô ta không biết làm gì hết, cô ta luôn lúng túng trong công việc và khi cô ta đi chơi, cô ta cũng không đủ khả năng đội mũ cho tử tế. Cái mũ luôn bị lệch!
Như cái máy, bà Harmon sửa lại mũ.
- Và bác vẫn dùng cô ấy à?
- Phải, vì cô ấy tốt bụng và làm tôi vui. Đây là một cô gái trung hậu và có hậu vận tốt, bởi vì cô ấy đã lấy một ông mục sư và cô ấy bây giờ là mẹ của năm đứa con...
Im lặng một lát, rồi Bunch nói :
- Bác đang nghĩ đến ai, bác Jane?
- Đến hàng đống người.
- Ở Saint Mary Mead à?
- Phần lớn là về họ... Thật ra, tôi nghĩ nhiều về bà Ellerton, một nữ y tá! Một phụ nữ rất dũng cảm. Bà ta chăm sóc một bà lão và bà ta có vẻ rất quý bà lão ấy... Bà lão chết. Bà ấy chăm sóc một bà lão khác, bà này cũng chết nốt. Bà ta đã giết cả hai bà lão, bằng morphine. Rất nhẹ nhàng... và điều lỳ lạ nhất là bà ta không nhận ra là bà ta đã làm một việc xấu xa. Đằng nào thì các bà lão cũng chẳng còn sống lâu được nữa, bà ta nói, bà đầu tiên bị ung thư và bà ấy bị đau khủng khiếp...
- Vậy là bà ta đã giết người... vì thương xót à?
- Không hề! Bà ta đã thừa kế của hai bà lão. Bà ta thích tiên bạc. Tôi cũng lại nghĩ đến anh chàng trẻ tuổi làm việc trên một con tầu chở khách, cháu của bà Pusey, chủ một cửa hàng tạp hóa. Anh ta đem về cho cô mình những đồ ăn cắp mà lại nói rằng đã mua chúng. Không nghi ngờ gì hết, bà cô đã đồng ý bán chúng! Một thời gian sau, khi cảnh sát đánh hơi thấy có điều mờ ám, họ bắt đầu theo dõi thì thằng cháu đã lấy một thanh sắt và đánh chết bà cô để tin chắc rằng bà ấy sẽ không khai ra.
- Tất cả chuyện đó thật xấu xa. Nhưng cháu không hiểu cái đó liên quan gì đến cô Dora thủy chung. Vả lại tại sao mà cô ấy lại muốn giết cô Blacklock được?
- Có thể là cô Blacklock biết điều gì đó về Dora mà cô này không muốn cho người khác biết nữa!
- Cái đó cháu thấy không có khả năng!
- Bởi vì cháu là một trong những ngươi chế nhạo kịch liệt tất cả những gì người ta có thể nghĩ về họ.
- Cháu hiểu ý bác. Đã phải sống những ngày khổ sở, như một con chó... Thế rồi tìm thấy một nơi trú ẩn, thức ăn ngon, những cái vuốt ve là lời nói âu yếm... phải, để giữ gìn cái đó, người ta có thể làm bất cứ cái gì... Bác biết rằng bức chân dung bác phác họa đã hoàn chỉnh rồi chứ?
Cô Marple không trả lời và một lúc sau hai người đàn bà rời khỏi phòng trà. Bunch không thể chờ đợi thêm nên nối lại câu chuyện về cái chủ đề mà bà ta thấy rất hấp dẫn.
- Tóm lại, bác Jane, bác nghi ngờ ai?
- Tôi không biết gì hết. Tôi cũng có một ý nghĩ nhưng tôi đã từ bỏ nó. Tuy nhiên tôi cũng muốn làm rõ vụ việc này thật nhanh vì thời gian không còn nữa...
- Thế là sao?
- Bà lão ở đó, ở xứ Ecosse ấy, có thể chết ngày một ngày hai.
Bunch ngây người ra sửng sốt.
- Như vậy là bác thật sự tin rằng thủ phạm là Pip và Emma... và chúng sẽ lại ra tay ư?
- Hiển nhiên là chúng sẽ lại ra tay rồi! Khi người ta đã quyết định giết một ai đó, người ta sẽ không bỏ cuộc bởi vì người ta chưa thành công vào lần đầu tiên. Nhất là khi người ta tin rằng ngươi ta không bị nghi ngờ.
- Nhưng nếu thủ phạm là Pip và Emma thì họ chính là Patrick và Julia vì họ là chị em ruột và cũng ở độ tuổi đó.
- Không phải đơn giản như vậy đâu! Còn có nhiều giả thiết khác nữa. Còn có vợ của Pip nếu anh ta đã lấy vợ và nếu cô ta đã lấy chồng thì còn có chồng của Emma nữa. Và cũng còn có mẹ của họ nữa. Vụ việc này cũng liên quan đến bà ta dù rằng bà ta không thừa kế trực tiếp. Nếu như Letty Blacklock đã không gặp lại bà ta từ ba mươi năm nay thì cô ấy chưa chắc đã nhận ra bà ta được. Các bà già lại thường giống nhau mà cô Blacklock thì lại cận thị nặng. Hãy kết luận đi!... Và rồi lại còn có cha của họ mặc dù hắn chẳng ra gì... nhưng biết đâu hắn lại làm được những việc to tát và nói một thứ tiếng Anh giả cầy. Tôi tin là hắn có thể đóng vai... một đại tá quân đội già từ Ấn Độ về, giỏi như bất kỳ ai.
- Bác nghĩ thế à?
- Không, cháu yêu quý! Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một tài sản thật sự lớn và tôi có đủ kinh nghiệm về bản chất con người để biết rằng người ta có khả năng làm những việc khủng khiếp để trở thành giàu có trong một sóm một chiều.
- Tài sản có được một cách không chính đáng thì cũng không được hưởng đâu!
- Đúng thế. Tuy nhiên, điều đó thì họ không biết.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau