Cái chết được báo trước - Chương 14

Cái chết được báo trước - Chương 14

Một cuộc du lịch về quá khứ

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 12301 lượt xem

Sau một đêm trên tàu hỏa, thanh tra Craddock xuống tầu ở cái ga nhỏ vùng Highlands.
Một chiếc ô-tô đã chờ sẵn anh ở đó. Buổi sáng hôm ấy nắng rực rỡ và viên thanh tra thấy hành trình dài hai mươi dặm khá là dễ chịu. Tuy vậy một việc làm anh ngạc nhiên. Tại sao bà Goedler, người có một căn hộ tuyệt vời ở Lodres, một điền sản ở vùng Hampshire và một tòa biệt thự ở miền Nam nước Pháp, lại đến sống ở vùng hẻo lánh này? Câu hỏi được khéo léo đặt ra và đã được làm rõ một phần :
- Bà Goedler đã sống thời thơ ấy tại đây. Bà ấy luôn vui sướng khi quay lại lâu đài này và cả ông Goedler cũng đã rất thích nơi đây, mặc dù ông ấy không đến đây được thường xuyên...
Craddock đi vào ngôi nhà cổ và có cảm giác như thời gian quay ngược lại. Được tiếp đón bởi một ông quản gia lụ khụ, anh rửa ráy, cạo mặt rồi được đưa vào trong một căn phòng rộng mênh mông nơi bữa trưa đang chờ anh. Ngọn lửa đang bập bùng trong cái lò sưởi cao ngất.
Khi anh dùng bữa trưa xong, một phụ nữ trạc năm mươi tuổi đến tìm anh. Bà ta cao lớn và mặc áo choàng của y tá. Bà ta tự giới thiệu là “sơ” MacClelland.
- Tôi đã thông báo chuyến viếng thăm của ông cho người bệnh, thưa ông Craddock. Bà ấy rất nóng lòng được gặp ông.
- Tôi sẽ cố không làm cho bà ấy mệt.
- Tôi cần phải báo trước cho ông chuyện gì sắp xảy ra. Ông sẽ thấy bà Goedler hoàn toàn khỏe mạnh. Bà ấy sẽ nói chuyện với ông một cách rất thích thú bởi vì bà ấy rất thích nói, thế rồi đột nhiên, sức lực rời bỏ bà ấy. Lúc ấy hãy đi ra và gọi tôi ngay lập tức. Bà Goedler gần như suốt ngày bị ảnh hưởng của Morphine và thuốc ngủ. Chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ông, tôi đã cho bà ấy uống một loại thuốc kích thích. Hết tác dụng của thuốc thì bà ấy lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
- Tôi hiểu rồi, cô MacClelland. Liệu có tò mò không nếu tôi đề nghị cô nói một cách chính xác về tình trạng sức khỏe của bà Goedler?
- Chúa ơi, thưa ông, đấy là một bà già sắp chết. Cuộc sống của bà ấy không kéo dài quá vài tuần nữa đâu. Tôi sẽ có thể làm ông ngạc nhiên nếu nói thêm rằng đáng nhẽ bà ấy đã chết lâu rồi, tuy vậy đấy là sự thật. Cái còn giữ bà ấy lại chính là lòng yêu đời của bà ấy. Bà Goedler chưa bao giờ khỏe cả nhưng bà ấy có một niềm vui sống mãnh liệt - Bà ta nói thêm với một nụ cười - Rồi ông sẽ thấy, bà ấy là một phụ nữ duyên dáng!
Craddock được đưa vào một phòng ngủ lớn. Bà Goedler đang nằm nghỉ trên một chiếc giường có rèm che. Bà trông có vẻ yếu đuối và rất già mặc dù bà chỉ nhiều hơn Letitia Blacklock độ bảy hoặc tám tuổi. Mái tóc bạc của bà được chải chuốt cẩn thận và bà choàng trên vai một chiếc khăn len xanh. Cái đập vào mắt Craddock là vẻ tinh nghịch của cặp mắt xanh của bà ta.
- Ông có biết là tôi rất quan tâm đến ông không? - Bà nói - Tôi không được cảnh sát đến thăm thường xuyên! Hình như Letitia Blacklock đã không bị thương nặng trong cuộc mưu sát ấy phải không? Sức khỏe của cô ấy ra sao, cô Blackie đáng mến ấy?
- Cô ấy khỏe hơn bao giờ hết, thưa bà và cô ấy gửi cho bà tất cả tình cảm của cô ấy.
- Tôi đã không gặp cô ấy từ lâu lắm rồi!... Tôi đã mời cô ấy đến đây khi cô ấy quay về nước Anh, sau cái chết của Charlotte, nhưng cô ấy trả lời tôi rằng cuộc gặp mặt, sau ngần ấy năm, sẽ rất khủng khiếp và tôi nghĩ rằng cô ấy có lý... Cô ấy luôn có lương tri.
Craddock đã chuẩn bị câu hỏi để đặt ra cho bà ta nhưng anh thích trước hết cứ để cho bà Goedler nói thoải mái.
- Tôi nghĩ rằng, bà ta hỏi với một nụ cười, ông muốn hỏi tôi về tài sản của tôi phải không? Randall đã quyết định là khi tôi chết tài sản này sẽ về tay Blackie. Tất nhiên là Randall không nghĩ là ông ta sẽ chết trước tôi. Đấy là một người đàn ông vững chãi và mạnh mẽ, chưa bao giờ ốm lấy một ngày trong khi đó thì tôi lại luôn ốm yếu. Tôi lẽ ra phải ra đi đầu tiên, rõ là thế! Thế mà, ông ấy lại ra đi trước tôi...
- Tại sao ông ấy lại quyết định những điều khoản đó?
- Tại sao ông ấy lại quyết định để tài sản của ông ấy về tay Blackie ấy à?
Một ánh ranh mãnh thoáng qua cặp mắt bà già.
- Không phải vì lý do mà có thể ông đang nghĩ đâu nhé. Randall chưa bao giờ phải lòng cô ấy cả và cô ấy cũng chưa bao giờ yêu ông ấy. Letitia, ông biết không, thật sự có một bộ não đàn ông. Thực ra thì cô ấy không bao giờ biết đến niềm vui được là một người phụ nữ!
Trong giọng nói của bà ta dường như có sự tiếc nuối. Craddock ngắm nhìn bóng dáng yếu ớt của người ốm. Belle Goedler, anh nhận thấy, đã biết được niềm vui sướng làm một phụ nữ. Bà ta mỉm cười với anh và nói thêm :
- Tôi luôn nghĩ rằng làm đàn ông chắc là buồn tẻ lắm.
Rồi, hơi ưu tư, bà nói :
- Tôi luôn cảm thấy rằng Randall đối xử với Blackie như với đứa em trai út ấy. Ông ấy tin tưởng, phó thác vào năng lực phán đoán của cô ấy mà cô ấy thì rất ít khi nhầm lẫn. Cô ấy đã làm được nhiều việc lớn cho ông ấy, ông nên biết thế!
- Cô ấy đã nói với tôi rằng một lần cô ấy đã giúp cho ông ấy một ít tiền.
- Đúng thế, nhưng cô ấy chỉ làm thế có một lần thôi. Sau ngần ấy năm, chúng tôi có thể nói ra sự thật. Chồng tôi đã không bao giờ phân biệt được sự khác nhau giữa những phi vụ hợp pháp và các phi vụ khác. Nhưng Blackie bản chất lại rất trung thực. Thời thơ ấu của cô ấy không hạnh phúc. Cha cô ấy là một thầy thuốc già ở thôn quê, trí óc hẹp hòi và tính nết thì rất khó chịu. Thật là một bạo chúa trong nhà. Letitia đã cắt đứt với gia đình để đi đến Londres, cô ấy đã học môn kế toán ở đó. Em cô ấy, tôi không biết bị bệnh gì, không ra ngoài bao giờ cả. Bởi thế cho nên, khi ông bố chết, Letitia đã từ bỏ tất cả để chăm sóc em gái. Randall rất tức giận nhưng không làm gì được! Khi Letitia nghĩ là nghĩa vụ của cô ấy phải làm điều gì thì cô ấy làm ngay và không một ai ngăn cản được.
- Chuyện đó xảy ra trước khi chồng bà chết có lâu không?
- Hai năm thì phải. Randall đã thảo di chúc trước khi cô ấy ra đi và ông ấy không sửa lại nó.
Craddock khó giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Người đàn bà này thật chân thành. Tuy rằng, cuộc sống cũng không chiều chuộng bà ta: bà ốm yếu, bệnh tật, bà đã bị mất con trai, mất chồng và từ nhiều năm nay bà ta không rời khỏi giường bệnh!
- Tôi đoán được ý nghĩ của ông - Bà nói tiếp - Nhưng tất cả những gì đáng quý trong cuộc sống, tôi đã có cả! Chúng không còn nữa, nhưng tôi đã có chúng. Tôi đã rất đẹp, tôi đã cưới được người tôi yêu và ông ấy luôn yêu tôi... Con trai tôi đã chết nhưng nó đủ cho tôi hai năm hạnh phúc với những kỷ niệm quý giá... Còn về những cơn đau thể xác, thì chúng lại cho tôi được nếm trải, trong những giây phút lắng đi, niềm vui không bị đau đớn... và tất cả mọi người luôn rất tốt với tôi... Phải, tôi thật sự là một người phụ nữ gặp may mắn!
Craddock muốn làm rõ một điểm.
- Bà đã tuyên bố rằng chồng bà đã để lại tài sản của ông ấy cho cô Blacklock vì ông ấy không có một người thừa kế nào khác phải không? Có chính xác không? Ông ấy có em gái thì phải?
- Sonia ư? Họ đã cãi nhau từ lâu rồi và ông ấy không muốn biết đến cô ta nữa.
- Ông ấy đã phản đối hôn nhân của cô ấy phải không?
- Vâng. Cô ấy đã cưới một người đàn ông tên là... thế nào nhỉ?
- Stamfordis.
- Phải rồi, Stamfordis. Dmitri Stamfordis. Một tên vô lại, theo lời Randall. Sonia tôn thờ cái anh Stamfordis này và quyết định cưới anh ta. Cô ấy không còn là một cô bé con, cô ấy đã hai lăm tuổi và cô ấy biết rất rõ việc cô ấy làm. Stamfordis thật sự là một tên vô lại. Chắc hẳn hắn đã có tiền án và Randall tin rằng hắn sống dưới một lý lịch giả. Tất cả cái đó, Sonia không phải không biết. Randall nhấn mạnh là hắn chỉ cưới cô ấy vì tiền. Không phải thế. Sonia rất đẹp và cô ấy có rất nhiều nghị lực, nếu như cuộc hôn nhân không thành công, nếu như Dmitri bỏ cô ấy thì cô ấy đơn giản sẽ lại sống tự do. Cô ấy khá giàu để sống một cuộc đời như cô ấy muốn.
- Thế ông Goedler và em ông ấy không bao giờ làm lành với nhau à?
- Không bao giờ. Quan hệ của họ chưa bao giờ đằm thắm cả. Cô ấy ghét ông ấy vì đã cố ngăn cản đám cưới của cô ấy.
- Nhưng bà thì bà vẫn có tin tức của cô ấy chứ?
Belle mỉm cười.
- Tôi đã nhận được một lá thư của cô ấy, khoảng mười tám tháng sau đó. Cô ấy viết cho tôi từ Budapest nhưng lại không cho tôi địa chỉ. Cô ấy nhờ tôi nói với Randall là cô ấy hạnh phúc và vừa sinh được một cặp song sinh.
- Thế cô ấy có cho bà biết tên chúng không?
Một lần nữa, bà già mỉm cười.
- Cô ấy chỉ nói với tôi rằng cô ấy gọi chúng là Pip và Emma... Tôi nghĩ rằng đây là một lời nói đùa.
- Thế cô ấy không viết thư cho bà về sau này à?
- Không. Cô ấy đã báo cho tôi là cô ấy sẽ ra đi với chồng và các con cô ấy, đến châu Mỹ, cô ấy sẽ ở lại đó một thời gian. Từ đó, tôi không nhận được thư từ gì của cô ấy nữa.
- Thế bà còn giữ lá thư đó không?
- Không. Tôi đã đọc nó cho Randall nghe và ông ấy chỉ nói rằng rồi sẽ có ngày cô ấy hối hận vì đã cưới “cái gã bẩn thỉu đó”, chỉ vậy thôi! Chúng tôi không còn nói về cô ấy nữa và chúng tôi đã quên cô ấy. Cô ấy đã ra khỏi cuộc sống của chúng tôi.
- Tuy vậy, ông Goedler đã nghĩ đến việc để lại tài sản của ông ấy cho các con của em gái ông ấy, trong trường hợp cô Blacklock chết trước bà, phải không?
- Việc đó là do sáng kiến của tôi. Khi Randall nói với tôi về di chúc của ông ấy, tôi đã nói với ông ấy: “Thế nếu như Blackie chết trước tôi thì sao?” Ông ấy đã có vẻ rất ngạc nhiên. Thế là ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không thấy có thể để tiền lại cho ai được. Tôi đã nói: “Có Sonia đấy!”. Ngay lập tức, ông ấy nhắc lại: “Sonia ư? Để rồi tất cả tài sản sẽ về tay thằng chồng mất dạy của nó ấy à? Tất nhiên là không!”. “Thế thì, tôi nói, còn có con cái của cô ấy! Pip và Emma và có thể còn những đứa khác nữa...”. Ông ấy đã lẩm bẩm điều gì đó nhưng ông ấy đã viết thêm vài dòng vào di chúc của ông ấy.
- Và từ đó bà chẳng có tin tức gì của cả em dâu và lũ con cô ấy à?
- Chẳng có tin gì cả. Có thể họ đã chết...
Đột ngột, giọng bà trầm xuống. Những quầng mắt xám xịt xuất hiện dưới mắt bà già. Craddock đứng lên.
- Bà mệt rồi. Tôi phải ra đi thôi...
Bà ta nói thều thào :
- Gọi MacClelland đến cho tôi!
Bà ngước mắt lên viên cảnh sát.
- Ông sẽ coi chừng cho Blackie chứ?
- Tôi sẽ làm hết sức mình, tôi hứa với bà. Trước khi rời lâu đài, Craddock nói chuyện vài phút với “sơ” MacClelland.
- Có một việc mà tôi chưa hỏi bà Goedler. Bà ấy có giữ lại những tấm ảnh ngày trước không? Nếu có...
Bà ta không để anh nói hết câu.
- Tôi e rằng bà ấy chẳng còn một cái ảnh nào. Ngay khi bắt đầu chiến tranh, bà Goedler cho vào kho đồ gỗ tất cả đồ đạc ở Londres và tất cả giấy tờ cá nhân. Cái kho đã bị phá hủy trong thời gian máy bay oanh tạc và tất cả đã bị mất...
Craddock ra đi, hơi thất vọng nhưng dù sao cũng hài lòng. Chuyến đi cũng đã cho anh biết vài điều: Pip và Emma không phải là những con ma sinh đôi, chúng tồn tại rõ ràng. Và trong đầu anh, những giả thiết rõ dần.
“Họ đã lớn lên ở một nơi nào đó ở châu Âu, anh nghĩ. Sonia, mẹ của họ, khi lấy chồng thì là một người giàu có, nhưng chiến tranh đã làm biến đổi vị trí. Cha của họ lại là một người không trung thực. Cứ cho là họ đi đến nước Anh gần như không xu dính túi. Họ sẽ làm gì đây? Bắt đầu tìm kiếm những họ hàng giàu có mà họ có thể còn có trong nước. Ông bác của họ, người ngồi trên đống vàng, đã chết rồi. Cũng rất logic nếu mối quan tâm đầu tiên của họ là tìm hiểu về những điều khoản của bản di chúc, để xem liệu ông bác có để lại cho họ hoặc mẹ họ cái gì không. Vậy là họ đến tòa nhà Somerest House tìm hiểu về bản di chúc và lúc đó, phát hiện ra sự tồn tại của cô Letitia Blacklock. Họ cũng biết là vợ góa của ông Goedler vẫn còn sống, rằng bà ấy lui về xứ Ecosse và rất ốm yếu, bà ấy không còn sống được bao lâu nữa. Nếu như Letitia Blacklock chết trước bà ấy, họ sẽ được thừa kế một tài sản không lồ. Vậy là họ không đi đến xứ Ecosse. Họ quyết định tìm hiểu xem cô Blacklock ra sao... và họ đã đến để trông thấy cô ấy... tất nhiên là họ che giấu nhân thân thật của họ... Họ đi cùng nhau hoặc đơn lẻ? Cần phải xem xem...”.
Craddock kết luận, gần như nói lên lời :
- Pip và Emma ư?... Nếu như họ mà không có mặt ở làng Chipping Cleghorn vào lúc này thì tôi sẽ ngôn hết cái mũ của tôi!

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau