Cái chết được báo trước - Chương 15

Cái chết được báo trước - Chương 15

Cái chết êm ái

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 12769 lượt xem

Trong bếp của khu nhà Little Paddocks, cô Blacklock đang chỉ thị cho Mitzi.
- Món bánh kẹp cá thu, món bánh mặn... cô làm rất tuyệt... Và cả món bánh ga-tô nổi tiếng của cô nữa...
- Vậy là có một bữa tiệc hả cô?
- Phải. Chúng ta ăn mừng sinh nhật của cô Bunner và tôi sẽ có một vài người bạn nữa...
- Nếu như lại giống như lần trước!
Cô Blacklock cố kiềm chế để không tỏ ra giận dữ vì lời nói dại dột. Cô muốn giữ bình tĩnh.
- Sẽ không như lần trước đâu. Cái bánh ga-tô mà tôi nói đến ấy, là cái mà cô gọi là Schwitz thì phải!
- Không biết nữa. Nhưng tôi chả có gì để làm bánh ga-tô cả. Tôi cần có sô-cô-la, bơ, rất nhiều bơ -đường, và nho khô...
- Cô sẽ có tất cả cái đó!
Khuôn mặt của Mitzi sáng lên :
- Nếu vậy tôi sẽ làm một cái bánh ga-tô tuyệt vời!... Và trên bánh, bằng kem sô-cô-la tôi sẽ viết “Chúc mừng sinh nhật”... Khách mời của cô sẽ nói là bánh rất ngon...
Nét mặt của cô ta chợt tối lại.
- Nhưng Patrick... Tôi không muốn anh ta gọi cái bánh ga-tô của tôi là “cái chết êm ái”!
- Nhưng đó lại là một lời khen đấy! Nó muốn nói qua câu đó là để được nếm một món ngon như thế, người ta có thể hy sinh cuộc sống...
- Vâng, nhưng cái từ... chết...
Cô Blacklock chấm dứt cuộc tranh luận bằng cách đi ra. Ở hành lang, cô gặp Dora Bunner.
- Edmund Swettenham vừa gọi điện cho tôi để chúc mừng sinh nhật. Ông ấy sẽ đến vào chiều nay và sẽ đem đến cho tôi một lọ mật ong. Tôi không biết là ông ấy lại biết tôi sinh ngày nào...
- Tất cả mọi người dường như đều biết. Chắc bạn đã nói ra, Dora...
- Tôi đã nói, hôm nọ, rằng tôi sẽ tròn năm mươi chín tuổi vào hôm nay...
Cô Blacklock nháy mắt và chữa lại.
- Sáu mươi tư tuổi chứ, Dora!
- Và cô Hinchliffe đã nói: “Cô trẻ hơn tuổi của cô. Còn tôi, cô nghĩ là tôi bao nhiêu tuổi?”. Câu hỏi của cô ấy khá là bất ngờ vì đấy là một phụ nữ dường như không có tuổi. Cô ấy đã nói với tôi là sẽ mang trứng đến cho tôi...
- Tóm lại, sinh nhật của bạn mở đầu thật tốt đẹp... Một lọ mật ong, những quả trứng... Cái hộp sô-cô-la tuyệt đẹp mà Julia đã tặng bạn...
- Làm sao mà cô ấy lại kiếm được những thứ như vậy, tôi tự hỏi đây!
- Tốt nhất là đừng hỏi gì! Còn có chợ đen nữa mà!
- Thế bạn quên nói đến quà của bạn à?
Cô Bunner nhìn một cách thích thú cái cài áo bằng kim cương trên ngực mình.
- Bạn có thích nó không? Tôi rất hài lòng. Tôi chưa bao giờ thích đồ nữ trang cả.
- Còn tôi, tôi rất thích cái này!
- Càng tốt! Đi với tôi nào! Chúng ta cho gà vịt ăn đi...
2
- Tôi nhìn thấy gì thế này? - Patrick kêu lên rất kịch trong khi khách mời ngồi xuống xung quanh cái bàn trong phòng ăn - Theo như tôi biết thì đây là cái bánh ga-tô mang tên “Cái chết êm ái” phải không?
Cô Blacklock phản đối :
- Đừng nói thế! Mitzi rất sợ cháu đặt tên cho cái bánh ga-tô của cô ấy như thế!
- Bánh ga-tô sinh nhật của Bunny đấy à?
- Đúng rồi - Cô Bunner nói - Mọi người chiều tôi, như cậu thấy đấy.
Cô ta không ngừng nhắc lại câu đó từ khi người khách đầu tiên, đại tá Easterbrook đến, người đã tặng cô một hộp kẹo tuyệt đẹp.
Khi mọi người rời bàn ăn, Julia thấy hơi khó chịu.
- Chắc do bánh ga-tô - Cô giải thích - Lần trước cũng...
- Ôi dào! - Patrick đáp lại - Sau một món ăn như thế thì người ta không tiếc gì nữa!
Họ đi đến phòng khách.
- Cô có một người làm vườn mới à? - Cô Hinchliffe hỏi cô Blacklock.
- Không tại sao?
- Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông lảng vảng quanh chuồng gà. Như một người lính cũ ấy...
- A! Ông ấy à? - Julia nói - Đấy là ông thám tử.
Bà Easterbrook đánh rơi cái túi xách tay.
- Một thám tử à?... Nhưng tại sao?
- Tôi không biết gì hết - Cô gái trẻ trả lời - Ông ấy canh gác ngôi nhà, đấy là tất cả những gì tôi biết. Tôi nghĩ rằng đó là để đảm bảo an toàn cho dì Letty...
- Thật vô ích! - Cô Blacklock xác nhận - Bảo vệ tôi, tôi thừa sức tự bảo vệ mình.
- Vả lại, - Bà Easterbrook nói tiếp - câu chuyện đó kết thúc rồi cơ mà! Thực ra, tôi muốn hỏi các vị, tại sao cuộc điều tra lại bị hoãn lại?
- Điều đó nghĩa là, - Chồng bà trả lời - cảnh sát không hài lòng.
- Nhưng không hài lòng vì cái gì?
Đại tá lắc đầu, vẻ một người không muốn nói nhiều. Edmund Swettenham, người không có cảm tình với Easterbrook, thấy đã đến lúc chen vào câu chuyện.
- Sự thật là, tất cả chúng ta đều bị tình nghi.
- Nhưng tình nghi về cái gì? - Bà Easterbrook hỏi.
- Vì đã đi và đến, với ý định dứt khoát gây ra một vụ giết người khi có dịp!
- Ông Swettenham, tôi xin ông!
Đấy là Dora Bunner phản đối.
- Tôi tin chắc là không có một ai ở đây lại có ý định đến để giết Letty yêu quý của chúng ta!
Một thoáng ngượng ngùng, rồi Edmund đỏ mặt lên bảo đảm đấy chỉ là một lời nói đùa và Phillipa đã có ý nghĩ rất hay là đề nghị nghe bản tin lúc sáu giờ ở Radio. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng gợi ý này.
- Người vắng mặt trong lúc này, - Patrick nói thầm vào tai Julia - là bà Harmon. Nếu bà ấy có đây thì tôi tin chắc là bà ấy sẽ nói với chúng ta, bằng cái giọng chói tai của bà ấy: “Mặc dù vậy, cô Blacklock, rất có thể ở đâu đó có một người chờ đợi thời điểm thích hợp để giết cô đấy. Cô không tin à?”
- Tôi rất hài lòng vì bà ấy không ở đây, - Julia nói - và cả bà già xoi mói Marple cũng không nữa!
Họ cùng nghe bản tin lúc sáu giờ, nó gây ra một số tranh luận về quan điểm, về bom nguyên tử và những mối đe dọa treo lơ lửng trên nền văn minh nhân loại, sau đó, cám ơn chủ nhà xong, khách mời ra về.
- Thế nào, Bunny, - Cô Blacklock hỏi bạn sau khi người khách cuối cùng đã ra về - bạn đã vui chứ?
- Rất vui. Nhưng tôi lại đau đầu kinh khủng!
- Đấy là do bánh ga-tô, - Patrick nói - cả tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đừng quên là cô đã ăn quá nhiều sô-cô-la!
- Tôi đi nằm đây - Bunner nói - Tôi sẽ uống một viên aspirine và cố gắng ngủ.
- Ý kiến tuyệt vời. - Cô Blacklock đồng tình.
Cô Bunner đi về phía tầng một, Patrick hỏi bà dì là anh ta có phải đi đóng chuồng gà lại không. Cô Blacklock nhìn anh nghiêm khắc.
- Nếu cháu biết đóng kỹ cửa chuồng...
- Cháu sẽ cẩn thận, cháu thề đấy!...
- Nếu vậy thì đi đi!
Julia đề nghị uống một ly rượu xeres.
- Rất vui lòng. Chúng ta đã đánh mất thói quen làm những việc dễ chịu này... Bạn làm tôi sợ, Bunny! Có chuyện gì thế?
Dora Bunner có vẻ rụng rời chân tay.
- Tôi không tìm thấy thuốc aspirine của tôi!
- Vậy thì lấy thuốc của tôi ấy! Chúng ở trên bàn đầu giường ấy.
- Cũng có ở trên bàn trang điểm của cháu nữa. - Julia nói thêm.
- Cám ơn... Nhưng tôi tự hỏi thuốc của tôi đi đâu nhỉ? Một lọ mới cơ mà! Tôi đã để nó ở đâu nhỉ?
- Quan trọng gì? - Julia kêu lên - Aspirine thì có đầy ở trong phòng tắm ấy! Ở đâu trong nhà này cũng có cả...
Cô Bunner lại quay về phía cầu thang.
- Nhưng, nhưng việc này làm tôi buồn, không biết mình để đồ đạc ở đâu!
Julia rót đầu một cốc rượu.
- Tội nghiệp Bunner! Hay chúng ta mời cô ấy một chút rượu xeres?
- Tốt hơn là không - Cô Blacklock trả lời - Cô ấy đã rất hốt hoảng và tôi e rằng ngày mai cô ấy ốm mất. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng sẽ rất vui.
- Đúng thế! - Phillipa kêu lên.
- Ta mời Mitzi một chút rượu chứ? - Julia hỏi.
Em trai cô quay lại, cô nói thêm :
- Này Pat! Đi gọi cô Mitzi đi!
Mitzi đến sau một lát. Julia chìa cho cô ta một cốc rượu.
- Tôi uống vì sức khỏe của cô đầu bếp giỏi nhất thế giới!
Lời chúc là của Patrick; Mitzi sung sướng nhưng cũng thấy nên phản đối một chút.
- Không hẳn thế. Tôi không phải là một đầu bếp thật sự. Ở nước tôi, tôi là một trí thức.
- Nếu vậy thì cô phung phí tài năng của cô! Công việc của trí thức thì là cái gì bên cạnh một kiệt tác như là “cái chết êm ái?”
- Ôi!... Tôi đã nói với anh là tôi không thích...
- Ê! Không quan trọng cô thích gì! Cái ga-tô đó, tôi gọi nó như thế và tôi uống vì nó! Hãy nâng cốc lên vì vinh dự của “cái chết êm ái” và mặc kệ những cái khác!
3
- Phillipa, cô gái thân mến, tôi muốn nói chuyện với cô.
- Vâng, thưa cô Blacklock.
Phillipa Haymes ngước mắt lên, hơi ngạc nhiên.
- Cô không có gì lo lắng đấy chứ?
- Lo lắng ư?
- Tôi cảm thấy cô có gì đó phải suy nghĩ từ ít hôm nay. Có phải có việc gì đó không ổn không?
- Không, thưa cô Blacklock. Liệu có việc gì được ạ?
- Trời ạ... Tôi nghĩ là, có thể, Patrick và cô...
- Patrick à?
Phillipa lần này tỏ ra thật sự sửng sốt.
- Tôi nhầm ư? - Cô Blacklock nói tiếp - Vậy thì, tha lỗi cho tôi!... Tôi đã hơi tò mò nhưng mặc dù Patrick có họ với tôi, tôi vẫn không tin là nó sẽ là một người chồng tốt. Ít ra là trong thời gian sắp tới...
Phillipa thẳng người lên.
- Tôi sẽ không lấy chồng nữa.
- Có chứ, cháu thân mến, có chứ. Cháu sẽ lại lấy chồng vào một ngày nào đó... Cháu còn trẻ! Rồi cháu sẽ thấy... Cháu không có những nỗi lo lắng về tiền bạc chứ?
- Không, không.
- Ta biết là tuy vậy cháu vẫn phải lo lắng về chuyện ăn học của con trai cháu và chính vì thế mà ta muốn nói đôi điều với cháu. Chiều nay ta đã đi Milchester để gặp ông Beddington, người được ủy quyền của ta. Các sự kiện xảy ra trong thời gian cuối đã khiến ta phải thay đối di chúc của ta, để đề phòng mọi bất trắc. Ngoài những cái tặng cho Bunny, Phillipa, tất cả những gì ta có sẽ thuộc về cháu!
- Cô nói sao?
- Có thể, - Cô Blacklock trả lời giọng lạ lùng - bởi vì cũng chẳng còn ai khác nữa.
- Nhưng còn có Patrick và Julia đấy thôi.
- Phải, còn có Patrick và Julia.
Giọng cô ta vẫn lạ lùng.
- Và cô cũng có họ hàng cơ mà.
- Họ hàng rất xa và không có quyền lợi gì hết.
- Nhưng cháu thì cũng không!... Cháu không muốn...
Trong ánh mắt của Phillipa có nhiều sự phản đối hơn là sự biết ơn. Hơn nữa cô ta còn có vẻ sợ hãi.
- Ta biết ta đang làm gì, Phillipa. Cuối cùng ta lại thấy rất mến cháu... và cả đứa trẻ nữa. Cháu cũng chả có gì nhiều nếu ta chết bây giờ, nhưng, một vài tuần nữa thì mọi việc sẽ khác...
- Nhưng cô không chết được đâu!
- Không, nếu ta có thể tránh được nó... bằng những biện pháp thích hợp.
- Những biện pháp ư?
- Phải. Hãy suy nghĩ đi... và đừng lo lắng nữa!
Nói xong, cô Blacklock đi nhanh ra khỏi phòng. Phillipa nghe thấy tiếng cô ta nói với Julia ở tiền sảnh. Sau vài phút, Julia cũng đi vào phòng khách. Cặp mắt cô ta lóe lên.
- Giỏi lắm, Phillipa! Cô ngắm ngầm ra đòn nhưng...
- Cô đã nghe thấy à?
- Tôi đã nghe thấy. Tôi nghĩ là cái này nằm trong chương trình...
- Cô muốn nói gì?
- Cô Letty yêu quý của chúng ta không bao giờ hành động một cách nhẹ dạ cả... Dù thế nào thì cũng cũng ghê gớm đấy! Cô hài lòng rồi chứ?
- Nhưng, Julia, tôi chưa bao giờ làm gì để...
- Thật không? Tôi không tin chắc như thế đâu! Cô đâu có ghét tiền... Dù sao thì cũng nên nhớ kỹ việc này. Bây giờ nếu có ai đó hạ gục dì Letty, thì kẻ đó bị tình nghi số 1 là cô đấy!
- Có thể, nhưng điều đó sẽ không xảy ra! Tôi chắc là điên thì mới giết cô ấy vào lúc này, bởi vì nếu tôi đợi...
- Ơ kìa! Vậy là cô đã nghe nói đến cái bà lão ốm yếu đang hấp hối ở xứ Ecosse ấy rồi à? Phillipa tôi bắt đầu tin rằng cô là một người rất đáng ngờ...

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau