Cái chết trần trụi - Chương 04
Cái chết trần trụi
Chương 04
Ngày đăng 25-12-2015
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 22138 lượt xem
Eve cảm thấy còn hơn cả mệt khi đệ trình báo cáo cho Whitney rồi trở về nhà. Cô thấy tức tối. Cô hết sức muốn đốp trả Roarke rằng đúng là cô đã biết anh ta là chủ tòa nhà Gorham. Điều mà anh ta nói cho Eve biết bằng cái giọng điệu lịch sự thờ ơ, vốn được dùng để mời cô uống cà phê, đã khiến cuộc thẩm vấn đầu tiên kết thúc bằng tỷ số 1-0 nghiêng về Roarke.
Eve không thích tỷ số đó.
Đã đến lúc ăn miếng trả miếng. Một mình trong phòng khách, và nói chính xác là làm ngoài giờ không lương, Eve ngồi xuống trước máy tính.
“Kích hoạt, Dallas, truy cập Mã 5, ID 53478Q, mở tập tin DeBlass.
Đã xác nhận giọng nói và ID, Dallas. Tiến hành.
“Mở tập tin phụ Roarke. Nghi can Roarke - quen biết nạn nhân. Theo nguồn C, Sebastian, nạn nhân thèm khát nghi can. Nghi can đáp ứng nhu cầu tình dục của nạn nhân. Khả năng cao là có quan hệ tình cảm.”
“Cơ hội để phạm tội. Nghi can làm chủ tòa nhà có căn hộ của nạn nhân, tạo khả năng dễ dàng như nhau trong việc tiếp cận và có lẽ cả trong việc hiểu biết về mức độ an toàn của hiện trường án mạng. Nghi can không có chứng cớ ngoại phạm trong khoảng thời gian tám giờ đồng hồ vào đêm xảy ra giết người, bao gồm cả quãng thời gian bị xóa trên các đĩa CD an ninh. Nghi can sở hữu bộ sưu tập lớn các loại vũ khí cổ, bao gồm loại dùng để giết nạn nhân. Nghi can thừa nhận mình là tay thiện xạ.”
“Yếu tố cá tính của nghi can. Xa lánh, tự tin, đam mê lạc thú, cực kỳ thông minh. Sự cân bằng đáng chú ý giữa hiếu thắng và quyến rũ.”
“Động cơ thúc đẩy.”
Và đến đây thì Eve bối rối. Cô đứng dậy, vừa tính toán vừa đi ngang qua phòng trong lúc máy tính đợi nạp thêm dữ liệu. Tại sao một gã như Roarke lại giết người? Để chiếm hữu trong đam mê? Cô không nghĩ thế. Với của cải và địa vị thì anh ta có thể đạt được, và còn có thể đạt được bằng những phương cách khác. Phụ nữ - vì tình dục và những thứ khác - thì chắc chắn Roarke có thể chinh phục mà không đổ một giọt mồ hồi. Eve nghi ngờ khả năng anh ta có thể sử dụng bạo lực và thực hiện nó một cách lạnh lùng.
Vụ ám sát Sharon DeBlass bị quy là có liên quan đến tình dục. Có sự thô bạo bao trùm lên đó. Eve không thể liên kết vụ việc với người đàn ông lịch lãm mà cô đã uống cà phê cùng.
Có lẽ đó là vấn đề.
“Nghi can xem đạo đức là một lĩnh vực có tính chất cá nhân hơn là pháp lý,” Eve tiếp tục, chân vẫn bước. “Tình dục, luật hạn chế vũ khí, luật hạn chế ma túy, thuốc lá và rượu, và giết người đi ngược lại đạo đức vốn là hành động phi pháp. Hành vi giết một bạn tình có giấy phép hành nghề, con gái duy nhất của bạn bè, cháu gái duy nhất của một trong những nhà lập pháp trực tính và bảo thủ nhất nước, bằng vũ khí đã bị cấm. Đây là minh họa cho những khiếm khuyết mà nghi can xem là cố hữu trong hệ thống pháp lý chăng?”
“Động cơ thúc đẩy,” Eve kết luận khi đã bình tâm lại. “Buông thả dục vọng.” Cô thả ra một hơi dài, thỏa mãn. “Tính xác suất đi.”
Hệ thống máy tính của Eve rên lên, nhắc nhở để cô biết lại có thêm một bộ phận phần cứng cần được thay thế, sau đó ổn định thành một thứ âm thanh ậm ừ giật cục.
Xác suất Roarke là thủ phạm dựa theo dữ liệu và giả định hiện tại là 82,6%.
Ồ, điều này có thể chứ, Eve nghĩ ngợi và dựa vào lưng ghế. Đã có một thời, trong quá khứ không xa lắm, đứa trẻ này có thể bắn hạ đứa trẻ khác chỉ để cướp đi đôi giày.
Thế đó là gì nếu không phải là buông thả dục vọng dung tục?
Anh ta đã có cơ hội. Anh ta có phương tiện. Và nếu sự kiêu ngạo của chính Roarke có thể được tính đến thì anh ta có động cơ.
Vậy tại sao, Eve nghĩ trong khi nhìn những hàng chữ nhấp nháy trên màn hình, trong khi xem xét bản phân tích khách quan của máy tính, cô không thể làm cho khả năng đó xuất hiện trong đầu của chính mình?
Eve đơn giản là không thể thấy điều đó, cô thừa nhận. Cô đơn giản là không thể hình dung Roarke đang đứng sau máy quay, chĩa súng vào cô gái đang mỉm cười, trần truồng, không có khả năng tự vệ, và bắn đạn thép vào cô ta, có lẽ chỉ ít giây sau khi anh ta phun sự sống vào trong người cô.
Vẫn còn một số sự việc không thể bị bỏ qua. Nếu thu thập được đầy đủ, Eve có thể phát lệnh cho kiểm tra tâm thần.
Điều đó chẳng phải là thú vị sao? Eve ngẫm nghĩ với nụ cười nửa miệng. Phiêu lưu vào trong đầu Roarke sẽ là một chuyến đi hấp dẫn đây.
Cô sẽ tiến hành bước tiếp theo vào bảy giờ tối mai.
Tiếng chuông cửa khiến Eve cau mày vì bị làm phiền. “Lưu và khóa dấu giọng nói, Dallas. Mã 5. Thoát.”
Màn hình điều khiển phát tiếng bíp tắt máy khi Eve đứng dậy để xem ai đến quấy rầy. Một cú liếc vào màn hình an ninh đã làm nét mặt cau có của cô giãn ra.
“Chào, Mavis.”
“Cậu quên rồi, phải không?” Mavis Freestone ngúng nguẩy đi vào, những chiếc vòng đeo tay lanh canh, một mùi hương xộc ra. Đêm nay mái tóc cô nàng có màu bạc bóng mượt, độ đậm nhạt của màu sắc sẽ thay đổi theo tâm trạng của cô nàng. Mavis hất mái tóc ra sau lưng, ở đó nó lấp lánh như những ngôi sao bé tuôn xuống vòng eo nhỏ xíu đến không ngờ.
“Không, không đâu.” Eve đóng cửa, tra các ổ khóa lại. “Mà quên gì nhỉ?”
“Ăn tối, khiêu vũ, trác táng.” Thở dài nặng nề, Mavis gieo tấm thân bốn lăm cân trong trang phục bó sát lên ghế sofa, nơi cô nàng có thể ngắm nghía bộ y phục xám đơn giản của Eve với vẻ khinh khỉnh. “Cậu không thể đi chơi trong bộ váy áo đó.”
Cảm thấy mình thật nhợt nhạt, như cô vẫn thường cảm thấy mỗi khi đứng gần thứ sắc màu lòe loẹt thái quá của Mavis, Eve nhìn xuống y phục của mình. “Ừ, đúng thật.”
“Vậy thì,” Mavis huơ huơ một ngón tay sơn móng màu ngọc lục bảo. “Cậu đã quên.”
Eve đã quên, nhưng giờ thì cô đang nhớ lại. Họ có kế hoạch thử câu lạc bộ mới mà Mavis đã phát hiện tại bến tàu vũ trụ ở Jersey. Theo lời của Mavis, bọn phi công lúc nào cũng rạo rực hứng tình. Có gì đó liên quan đến tình trạng vô trọng lực mở rộng.
“Xin lỗi. Nhìn cậu tuyệt thật.”
Điều đó là sự thật, chắc chắn vậy. Tám năm trước, khi Eve bắt giữ Mavis vì tội trộm cắp vặt, dáng vẻ cô nàng đã rất tuyệt vời. Một con nhãi ranh đường phố tung tăng váy lụa chuyên móc túi với những ngón tay nhanh như chớp và nụ cười rạng rỡ.
Trong những năm sau đấy, chẳng rõ bằng cách nào mà họ trở thành bạn bè. Đối với Eve, vốn có bạn bè không phải là cớm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thì mối quan hệ này thật quý báu.
“Cậu có vẻ mệt mỏi,” Mavis lên tiếng, giọng nghe kết tội hơn là thông cảm. “Và còn mất một nút áo nữa chứ.”
Ngón tay Eve máy móc đưa lên áo khoác, cảm nhận những sợi chỉ đã tuột. “Chết tiệt. Tôi biết rồi.” Trong cơn phẫn nộ, cô hất bỏ chiếc áo khoác, quẳng nó sang một bên. “Coi nào, tôi rất tiếc. Quả là tôi quên thật. Hôm nay tâm trí tôi bận nhiều việc.”
“Bao gồm cả lý do cậu cần áo khoác đen của tôi?”
“Ừ, cảm ơn. Có tác dụng đấy.”
Mavis ngồi yên một phút, gõ gõ bộ móng tay sơn màu ngọc lục bảo trên tay ghế. “Nhiệm vụ cảnh sát. Thế mà tôi đang hy vọng cậu có hẹn hò. Cậu thật sự cần bắt đầu gặp gỡ đám đàn ông không phải tội phạm đi thôi, Dallas ạ.”
“Tôi đã gặp gã chuyên viên tư vấn hình ảnh mà cậu mai mối cho tôi đấy thôi. Gã không phải tội phạm. Chỉ có điều gã là một thằng ngốc.”
“Cậu kén chọn quá - vả lại chuyện đó đã sáu tháng rồi còn gì.”
Khi anh ta cố đưa cô lên giường bằng cách đề nghị xăm môi miễn phí, Eve đã nghĩ chuyện này còn lâu mới đủ thời gian chín chắn nghiêm túc, nhưng cô giữ kín quan điểm cho bản thân. “Tôi đi thay quần áo đây.”
“Cậu không muốn ra ngoài và đụng đầu với bọn phi hành gia mà,” Mavis bật dậy lần nữa, những viên pha lê dài đến vai lấp lánh bên tai cô nàng. “Nhưng hãy thoát khỏi cái váy xấu xí kia đi. Tôi sẽ gọi món Trung Quốc.”
Eve thấy nhẹ cả người, về phần Mavis, đáng ra tối nay cô nàng sẽ phải chịu đựng ở trong một câu lạc bộ ầm ĩ, đông đúc và ghê tởm, lột đám phi công tà dâm và các kỹ thuật viên trạm không gian đói khát tình dục ra khỏi bộ ngực của cô nàng. Ý tưởng được gác chân lên bàn mà ăn món Trung Quốc quả thực là thiên đường.
“Cậu không bực đấy chứ?”
Mavis gạt đi trong lúc gõ tên nhà hàng yêu thích lên máy tính. “Tối nào mà tôi chẳng qua đêm tại một câu lạc bộ nào đấy.”
“Đấy là công việc,” Eve nói to khi cô bước vào phòng ngủ.
“Cậu nói đấy nhé.” Mavis đọc lướt bản thực đơn trên màn hình. “Một vài năm trước hẳn tôi đã nói việc hát hò kiêm ăn vặt vãnh là mưu đồ bất lương lớn nhất thế giới, trò lừa đảo hay nhất mà tôi có thể ra tay. Thế mà hóa ra công việc đó còn nặng nhọc hơn hồi tôi lừa đảo đám du khách nhiều. Cậu muốn ăn trứng tráng cuộn không?”
“Có. Cậu chưa nghĩ đến chuyện bỏ nghề, phải không?”
Mavis im lặng một lúc trong khi lựa chọn. “Chưa. Tôi bị nghiện những tràng pháo tay.” Với sự hào phóng, cô nàng tính tiền bữa tối vào thẻ World Car của mình. “Và vì chúng tôi đã thương lượng lại hợp đồng để tôi được 10% tiền vào cổng nên tôi cũng được là một nữ doanh nhân bình thường.”
“Chẳng có gì bình thường ở cậu cả,” Eve phản đối. Cô quay trở lại, thoải mái trong chiếc quần jean và áo nỉ NYPSD.
“Đúng thế. Rượu vang tôi đem đến lần trước còn tí nào không?”
“Chai thứ hai gần như còn nguyên.” Vì uống vang xem chừng là ý tưởng hay nhất mà cô có trong ngày, Eve đi ngay vào bếp để rót rượu. “Vậy cậu vẫn đang gặp gỡ tay nha sĩ chứ?”
“Không.” Với vẻ trễ nải, Mavis lang thang vào bộ phận giải trí và lập trình nghe nhạc. “Chuyện đang trở nên quá dồn dập. Tôi chẳng phiền khi hắn phải lòng hàm răng của tôi, đằng này hắn lại quyết định chiếm đoạt trọn gói. Hắn muốn cưới tôi.”
“Thằng khùng.”
“Không thể tin bất kỳ ai,” Mavis đồng ý. “Công việc trật tự và luật pháp thế nào?”
“Ngay lúc này thì có phần dồn dập.” Từ ly rượu vang đang rót Eve ngước nhìn khi tiếng chuông vang lên. “Bữa tối chưa thể nào đã xong được.” Ngay khi đang nói thế, cô nghe thấy Mavis vui nhộn bước nhanh ra cửa trên đôi giày gót nhọn cao mười phân. “Kiểm tra màn hình an ninh đi,” Eve vội nói nhưng cô mới đi ra được nửa đường thì Mavis đã mở toang cửa.
Eve có một giây để nguyền rủa, một giây nữa để đưa tay rút vũ khí, nhưng lúc này cô không đeo trên người. Thế rồi tiếng cười nhanh nhảu, ve vãn của Mavis khiến andrenaline trong người Eve lại dâng lên.
Eve nhận ra bộ đồng phục của công ty giao nhận, không thấy gì ngoài vẻ vui thích bối rối trên khuôn mặt tươi trẻ của cậu bé đang giao gói hàng cho Mavis.
“Tôi vô cùng yêu những món quà,” Mavis thốt lên, chớp hàng lông mi phớt bạc trong lúc cậu trai lùi lại, mặt đỏ bừng. “Cậu không mang theo cùng sao?”
“Để chú nhóc yên nào.” Eve lắc đầu, chộp lấy gói hàng từ tay Mavis và đóng cửa lại.
“Bọn nhóc tuổi đó xinh quá đi.” Mavis hôn gió vào màn hình an ninh trước khi quay sang Eve. “Cậu quá lo lắng về điều gì thế, Dallas?”
“Vụ án tôi đang phụ trách khiến tôi thấy bồn chồn, tôi nghĩ thế.” Eve nhìn mảnh vàng và cánh cung trau chuốt trên gói hàng với vẻ nghi ngờ hơn là hài lòng. “Tôi không biết ai lại có thể gửi thứ gì đó cho mình cơ đấy.”
“Có một tấm thiệp,” Mavis lạnh lùng chỉ ra. “Cậu luôn có thể đọc nó mà. Có lẽ có manh mối đấy.”
“Giờ thì xem ai lanh lợi kìa,” Eve rút mạnh tấm thiệp ra khỏi cái phong bì vàng.
ROARKE
Vừa đọc qua vai Eve, Mavis khẽ buông ra một tiếng huýt gió. “Không thể là Roarke đó! Chàng Roarke bí hiểm đầy khêu gợi, dáng vẻ mê hoặc, giàu có không tưởng, người sở hữu khoảng hai mươi tám phần trăm thế giới và các vệ tinh của nó sao?”
Eve chỉ cảm thấy phát cáu. “Anh ta là Roarke duy nhất tôi biết.”
“Cậu biết anh ta.” Mavis trợn tròn đôi mắt đánh phấn xanh. “Dallas, tôi đã đánh giá thấp cậu một cách không thể tha thứ. Kể tôi nghe mọi chuyện đi. Như thế nào, khi nào, tại sao? Cậu đã ngủ với anh ta chưa? Kể tôi nghe chuyện cậu ngủ với anh ta đi, cho tôi biết từng chi tiết nhỏ nhặt nhé.”
“Chúng tôi đã có một mối tình say đắm, bí mật trong ba năm qua, trong thời gian đó tôi có một cậu con trai với anh ta, giờ đây nó đang được các nhà sư nuôi dưỡng ở phía bên kia mặt trăng.” Cau mày, Eve lắc cái hộp. “Hiểu biết chút đi, Mavis. Chuyện này có liên can đến vụ án, và,” cô nói thêm trước khi Mavis kịp mở miệng, “là chuyện mật.”
Mavis không buồn trợn mắt lần nữa. Khi Eve đã nói chuyện mật thì bất kể là tán tỉnh, nài xin hoặc than van thế nào chăng nữa cũng không thể lay động cô ấy được lấy một phân. “Được rồi, nhưng cậu có thể kể tôi nghe ngoài đời anh ta nhìn có đẹp như trong ảnh không.”
“Đẹp hơn,” Eve thì thầm.
“Chúa ơi, thật không?” Mavis rên lên và buông mình xuống sofa. “Tôi nghĩ tôi vừa đạt cực khoái đấy.”
“Tuyệt.” Eve đặt gói quà xuống, quắc mắt nhìn. “Mà làm thế nào anh ta biết nơi tôi sống nhỉ? Không thể bóc địa chỉ của cớm ra khỏi tập tin thư mục được. Làm sao anh ta biết?” cô lặng lẽ nhắc lại. “Và anh ta có ý đồ gì?”
“Vì Chúa, Dallas, mở quà đi. Có lẽ anh ta mê cậu rồi. Một số đàn ông thấy những người lạnh lùng, thờ ơ và tự chủ rất hấp dẫn. Họ nghĩ người như thế thường sâu sắc. Tôi cá đó là kim cương,” Mavis nói, đập tay lên cái hộp khi đã mất hết kiên nhẫn. “Một chiếc vòng đeo cổ. Một chiếc vòng đeo cổ gắn kim cương. Có lẽ là hồng ngọc. Cậu sẽ nổi bật với hồng ngọc.”
Cô nàng thô bạo xé toạc lớp giấy đắt tiền, quẳng nắp hộp sang một bên và thọc tay qua lớp giấy lụa viền vàng. “Cái quái gì thế này?”
Nhưng Eve đã ngửi thấy mùi, đã - ngoài ý muốn - bắt đầu mỉm cười. “Đấy là cà phê,” cô thầm thì, không để ý thấy giọng nói của mình dịu đi khi cô đưa tay với lấy cái gói màu nâu đơn giản mà Mavis đang cầm.
“Cà phê.” Ảo tưởng tan vỡ, Mavis trố mắt nhìn. “Con người đó có nhiều tiền hơn cả Chúa, thế mà anh ta lại gửi tặng cậu một gói cà phê?”
“Cà phê thật.”
“Ồ, cũng thế thôi.” Với vẻ ghê tởm, Mavis phẩy tay. “Tôi cóc cần biết giá trị cái thứ chết tiệt đó, Dallas. Phụ nữ muốn được lộng lẫy.”
Eve đưa gói cà phê lên mặt và hít sâu. “Người phụ nữ này thì không. Gã khốn kiếp đó biết rõ cách chinh phục tôi.” Cô thở dài. “Nhiều hơn một cách.”
Eve tự đãi mình một tách cà phê quý báu vào sáng hôm sau. Thậm chí cỗ máy AutoChef thất thường của cô cũng không thể làm hỏng cái hương vị đậm đà, đặc sánh. Cô mang theo chiếc bình ủ nóng sứt mẻ, lái xe đến Sở Cảnh sát dưới bầu trời mưa tuyết, trong cái giá lạnh kinh người tới âm hai mươi độ, nụ cười tươi rói trên môi.
Eve vẫn còn mỉm cười khi bước vào văn phòng và nhìn thấy Feeney đang đợi.
“Nào, nào.” Ông ta quan sát Eve. “Sáng nay cô đã ăn gì rồi, cô bạn thân mến?”
“Không gì ngoài cà phê. Chỉ cà phê thôi. Có gì cho tôi không?”
“Đã kiểm tra toàn diện về Richard DeBlass, Elizabeth Barrister và đám người còn lại trong gia đình.” Ông ta trao cho Eve một cái đĩa đánh dấu Mã 5 bằng chữ đỏ đậm. “Không có bất ngờ nào đáng nói. Cũng không có gì nhiều về Rockman. Ở tuổi hai mươi, anh ta từng hoạt động trong một nhóm bán quân sự gọi là SafeNet.”
“SafeNet,” Eve lặp lại, nhăn mày.
“Khi tổ chức đó bị giải tán thì cô mới được khoảng tám tuổi, nhóc ạ,” Feeney bảo Eve với một nụ cười tự mãn. “Ắt hẳn đã nghe về điều đó trong các bài học Lịch sử của cô rồi nhỉ.”
“Nghe hơi quen. Có phải đó là một trong những nhóm kích động khi chúng ta có cuộc đụng độ nhỏ với Trung Quốc hồi ấy?”
“Đúng thế, và nếu SafeNet cứ thế mà tiến thì sẽ còn hơn cả một cuộc đụng chạm nhỏ ấy chứ. Một bất đồng nào đó về không phận quốc tế khi ấy hẳn đã có thể trở nên tồi tệ. Nhưng các nhà ngoại giao đã nỗ lực ngăn chặn trước khi họ có thể gây ra chiến tranh. Ít năm sau đó, họ giải tán, mặc dù đôi khi cũng có tin đồn về một nhánh của SafeNet đi vào hoạt động ngầm.”
“Tôi đã nghe nói đến. Giờ vẫn còn nghe về họ. Ông nghĩ Rockman có dính líu đến một nhóm ly khai cuồng tín như thế?”
Feeney chỉ mất một giây suy nghĩ trước khi lắc đầu. “Tôi nghĩ hắn thận trọng. Quyền lực đem đến quyền lực, mà DeBlass thì có thừa quyền lực. Nếu có khi nào đó lão ta vào được Nhà Trắng thì Rockman sẽ ở ngay bên cạnh lão thôi.”
“Xin ông,” Eve ép một bàn tay vào bụng. “Ông khiến tôi thấy ác mộng mất.”
“Điều đó không dễ gì xảy ra, nhưng lão có một số kẻ hậu thuẫn cho cuộc bầu cử tiếp theo,” Feeney nhún vai.
“Dù sao thì Rockman đã có chứng cứ ngoại phạm. Nhờ DeBlass. Họ đã ở Đông Washington.” Eve ngồi xuống. “Có gì khác nữa không?”
“Charles Monroe. Hắn có cuộc sống thú vị, không thấy điều gì mờ ám. Tôi đang xem xét những ghi chép của nạn nhân. Cô biết đấy, đôi lúc nếu bất cẩn khi thay đổi tập tin, ta sẽ để lại những bóng đen trôi nổi. Theo tôi nghĩ thì một kẻ vừa giết chết một phụ nữ thế nào cũng trở nên bất cẩn cho mà xem.”
“Ông hãy tìm một bóng đen, Feeney, xóa sạch phần xám đi, rồi tôi sẽ mua tặng ông một thùng whiskey tệ hại mà ông thích.”
“Đồng ý. Tôi vẫn còn đang xem xét Roarke,” ông ta bổ sung. “Đó là một gã không bao giờ bất cẩn. Mỗi lần nghĩ mình đã vượt qua một bức tường an ninh, tôi lại đụng phải một bức tường khác. Bất cứ dữ liệu nào ở đó liên quan đến gã đều được bảo vệ tốt.”
“Cứ tiếp tục leo những bức tường đó đi. Tôi thì sẽ cố đào xuống phía dưới chúng.”
Khi Feeney đi khỏi, Eve chuyển sang trạm của mình. Cô không muốn kiểm tra thông tin này trước mặt Mavis, và trong trường hợp này, cô thích sử dụng máy trong văn phòng hơn. Câu hỏi đơn giản thôi.
Eve nhập tên và địa chỉ của khu phức hợp nơi cô ở. Hỏi: Chủ nhân?
Và thế là câu trả lời cũng đơn giản: Roarke.
Giấy phép hoạt động tình dục cấp cho Lola Starr chỉ mới được ba tháng. Cô ta đăng ký nghề này vào sinh nhật thứ mười tám, thời hạn sớm nhất có thể. Cô gái thích kể với bạn bè rằng trước đó mình đã hành nghề không chuyên cho đến lúc ấy.
Đó cũng là ngày cô rời khỏi nhà mình ở Toledo, cùng ngày cô đổi tên từ tên cũ Alice Williams. Cả ngôi nhà lẫn danh xưng đều quá tẻ nhạt đối với Lola.
Lola có khuôn mặt dễ thương, đẹp như tiên. Cô đã mè nheo, van nài và khóc lóc cho đến khi cha mẹ phải đồng ý mua cho cô một cái cằm nhọn hơn và một cái mũi vểnh vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi.
Lola muốn có dáng vẻ của một yêu tinh gợi dục và nghĩ mình đã thành công. Tóc cô ta đen như mun, cắt ngắn thành lọn hình đinh nhọn trông rất kiểu cách. Da cô ta trắng sữa và chắc khỏe. Lola đang dành dụm tiền để đổi màu mắt từ nâu thành xanh lục bảo, cô ta nghĩ như thế sẽ thích hợp với hình ảnh của mình hơn. Nhưng cô gái rất may mắn được sinh ra với một cơ thể nhỏ nhắn gợi tình, không cần gì ngoài việc bảo trì căn bản.
Cô ta muốn được là một bạn tình có giấy phép suốt đời. Những cô gái khác có thể đã mơ ước có sự nghiệp ngành luật hoặc tài chính, theo con đường học vấn y khoa hay công nghiệp. Nhưng Lola đã luôn biết mình được sinh ra để dành cho tình dục.
Và tại sao không kiếm sống từ việc mà ta làm tốt nhất?
Cô gái muốn trở nên giàu sang, được thèm khát và được nuông chiều. Đối tượng thèm khát cô thì tìm đâu có khó. Đàn ông, đặc biệt những lão già, sẵn sàng trả hậu hĩnh cho một cô gái đẹp như Lola. Nhưng các khoản chi tiêu cho công việc thì cao hơn nhiều so với tính toán của cô khi mơ mộng trong căn phòng xinh xắn ở Toledo.
Các loại phí cấp phép, kiểm tra sức khỏe bắt buộc, tiền thuê nhà và thuế vi phạm đạo đức, tất cả đều ăn vào lợi nhuận. Một khi đã trả hết phí huấn luyện, Lola chỉ còn đủ tiền để thuê căn hộ nhỏ một phòng ở bên lề đường xơ xác trên Lối Dạo Chơi của Giới Ăn Sương.
Nhưng thế còn tốt hơn là hành nghề ngoài đường như nhiều người vẫn làm. Và Lola đã có kế hoạch cho những điều to tát hơn, tốt đẹp hơn.
Một ngày kia cô ta sẽ sống trong căn hộ áp mái và chỉ nhận những khách hàng tinh hoa nhất. Cô ta sẽ được chiêu đãi trong các nhà hàng ngon nhất, đáp máy bay phản lực đến những nơi chốn xa lạ kỳ thú để tận hưởng đặc quyền và sự sang giàu.
Lola đủ giỏi, và cô ta không có ý định nấn ná lâu ở nấc thang thấp nhất.
Tiền bo là đủ rồi. Bạn tình chuyên nghiệp không được phép nhận tiền mặt hoặc tiền thưởng trả qua thẻ tín dụng, về mặt quy định thì không được làm thế. Nhưng ai cũng nhận cả. Lola còn thiếu nữ nên vẫn rất thích những món quà nhỏ xinh của một số khách hàng tặng cho. Nhưng cô ta gửi tiền vào ngân hàng hết sức đều đặn để dành cho mơ ước ngày nào đó sẽ có một căn hộ áp mái.
Đêm nay Lola sẽ tiếp một khách hàng mới, một kẻ đã yêu cầu cô ta gọi là Bố. Lola đồng ý và đã đợi đến khi dàn xếp xong xuôi mới tự cho phép mình nở nụ cười tự mãn. Gã đàn ông có lẽ tưởng hắn là kẻ đầu tiên muốn cô ta trở thành đứa con gái bé bỏng của gã. Sự thật là, chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi trong nghề, chứng khao khát tình dục trẻ em đã nhanh chóng trở thành một ngón nghề của Lola.
Vậy là cô ta sẽ ngồi vào lòng khách, để mặc cho gã vừa phát vào mông vừa long trọng tuyên bố rằng cô ta cần phải bị trừng phạt. Quả thật, chuyện đó giống như một trò chơi, và hầu hết đàn ông đều có phần ngọt ngào.
Với ý nghĩ đó trong tâm trí, Lola chọn một cái áo váy nhí nhảnh với cổ trắng nhún bèo. Bên dưới cô ta không mặc gì ngoài đôi vớ dài trắng. Lola đã cạo sạch âm mao để cho chỗ đó trần trụi và mượt mà như thời mười tuổi.
Sau khi ngắm nghía mình trong gương, Lola thêm một chút sắc màu lên má và son bóng lên đôi môi hờn dỗi.
Nghe tiếng gõ cửa, cô ta cười toét miệng và khuôn mặt trẻ trung còn nét ngây thơ cười đáp trả trong gương.
Lola chưa có tiền lắp đặt hệ thống video an ninh, thế nên cô sử dụng lỗ tròn ở cửa để kiểm tra khách viếng thăm.
Gã đẹp trai, điều đó làm cô gái hài lòng. Và cô ta cho rằng gã đủ già để làm bố cô, điều này sẽ khiến gã hài lòng.
Lola mở cửa, phô diễn một nụ cười e lệ, nhút nhát. “Chào Bố.”
Người khách không muốn lãng phí thời giờ. Đây là loại tài sản gã có rất ít vào lúc này. Gã cười với cô gái. Gái điếm mà thế này thì quả là nhỏ nhắn xinh đẹp. Khi cửa đã đóng lại sau lưng, người khách luồn tay vào dưới váy Lola và hài lòng thấy cô ta trần truồng. Như thế sẽ làm tăng tốc độ vì gã có thể nhanh chóng bị kích thích.
“Bố!” Diễn vai của mình, Lola ré lên cười khúc khích. “Hư đốn quá.”
“Bố đã nghe nói con là đứa hư đốn.” Người khách cởi áo khoác và đặt gọn gàng sang một bên trong lúc cô gái bĩu môi với gã. Mặc dù đã thận trọng phun sơn lên tay sạch tay nhưng gã sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng, ngoại trừ cô gái.
“Con ngoan mà, Bố. Rất ngoan.”
“Con hư đốn lắm, gái nhỏ ạ.” Từ trong túi, gã lấy ra một máy quay video nhỏ, lắp lên giá, hướng ống kính về chiếc giường hẹp mà Lola chất toàn gối và thú nhồi bông.
“Bố định chụp ảnh à?”
“Đúng thế.”
Lẽ ra Lola phải bảo gã như thế sẽ tốn thêm tiền, nhưng cô ta quyết định chờ đến khi xong việc. Khách hàng không thích những ảo tưởng của họ bị tan vỡ vì sự thật. Cô gái đã học được điều ấy trong thời gian huấn luyện.
“Nằm xuống giường đi.”
“Vâng, thưa Bố.” Lola nằm xuống giữa đám gối và những con thú nhăn nhở.
“Ta nghe nói con vẫn tự ve vuốt mình.”
“Không đâu, Bố.”
“Nói dối Bố là không ngoan đấy. Bố phải phạt con, nhưng rồi bố sẽ hôn nó và làm cho nó tuyệt hơn.” Khi Lola mỉm cười, gã khách bước đến bên giường. “Tốc váy lên nào gái nhỏ, cho bố xem con tự ve vuốt mình như thế nào.”
Lola không khoái trò này. Cô ta thích được đụng chạm, mà cảm giác của chính bàn tay mình không đem lại nhiều kích thích. Nhưng cô ta vẫn giở váy lên, tự vuốt ve mình, giữ cho những động tác ra vẻ e lệ và ngần ngại vì biết gã muốn thế.
Hình ảnh những ngón tay nhỏ ve vuốt của Lola kích thích người khách. Xét cho cùng thì phụ nữ được sinh ra là vì điều đó. Để tự sử dụng bản thân, sử dụng những gã đàn ông ham muốn cô ta.
“Cảm giác thế nào?”
“Mềm mại,” Lola thì thào. “Sờ đi, Bố. Hãy cảm nhận nó mềm mại biết bao.”
Gã khách đặt một tay lên tay Lola, cảm nhận bản thân gã căng cứng thỏa mãn khi luồn một ngón tay vào trong cô ta. Việc sẽ diễn ra nhanh chóng, cho cả hai.
“Cởi áo ra,” người khách ra lệnh, và gã tiếp tục thao tác trong khi Lola cởi bỏ y phục từ cái cổ áo đức hạnh xuống đến dưới. “Nằm sấp xuống.”
Khi Lola làm xong, gã khách hàng vung tay vả mấy lần đau điếng vào cặp mông xinh của Lola, làm lớp da thịt mượt mà đỏ bừng lên trong khi cô ta rên rỉ theo phản ứng được lập trình.
Khách hàng có làm đau cô gái hay không không thành vấn đề. Cô gái đã bán mình cho gã rồi.
“Con gái ngoan.” Giờ đây gã đã hoàn toàn căng cứng, bắt đầu đập rộn lên. Tuy nhiên, những thao tác cởi bỏ y phục của gã vẫn cẩn thận và chính xác. Trên người không mảnh vải, gã cưỡi lên Lola, luồn tay xuống dưới để có thể nắn bóp bộ ngực cô gái. Quá trẻ, gã nghĩ và buông thả cho bản thân run lên vì lạc thú xác thịt.
“Bố sẽ cho con thấy gái ngoan được bố thưởng như thế nào.”
Gã muốn Lola ngậm gã vào trong miệng nhưng không thể liều lĩnh. Hồ sơ của cô gái cho biết biện pháp kiểm soát sinh sản mà cô gái sử dụng sẽ trừ tiệt nọc tinh dịch trong đường sinh dục, nhưng trong miệng thì không.
Thế nên thay vào đó gã khách uốn cong hông Lola lên, nhẩn nha vuốt ve làn da thịt tươi trẻ trong khi gã tiến sâu vào trong cô gái.
Gã tỏ ra thô lỗ hơn cả hai người tưởng. Sau cú thọc hung bạo đầu tiên, gã ngả người ra sau. Gã không định gây đau đớn cho Lola đến mức cô ta phải thét ầm lên như vậy. Mặc dù trong một nơi chốn như thế này, gã cho là sẽ không có ai để ý hoặc quan tâm.
Tuy nhiên cô gái có phần kém thông thạo và ngây thơ một cách duyên dáng. Trừ khi gã rất sai lầm, còn không thì không phải tất cả những tiếng rên rỉ kêu la đều là giả vờ. Gã cảm thấy Lola căng cứng, run rẩy, và gã mỉm cười, thỏa mãn rằng mình đã có thể làm cho một con điếm đạt cực khoái thật sự.
Gã nhắm mắt lại và thả cho bản thân phóng thích.
Lola thở dài và rúc vào gối. Sự thể đã tốt đẹp, tốt đẹp hơn cô ta tưởng rất nhiều. Và cô ta hy vọng sẽ có thêm một mối khách quen.
“Con ngoan không, Bố?”
“Một cô gái ngoan, rất ngoan. Nhưng chúng ta chưa xong. Xoay lên nào.”
Trong khi Lola xoay chuyển, gã khách đứng lên và đi ra khỏi tầm ống kính máy quay. “Chúng ta sẽ xem video chứ Bố?”
Gã chỉ lắc đầu.
Nhớ lại vai diễn của mình, Lola bĩu môi. “Con thích video. Chúng ta có thể xem, rồi bố có thể chỉ cho con cách làm gái ngoan lần nữa.” Cô ta cười với gã khách hàng, hy vọng được một khoản tiền thương. “Lần này con có thể sờ mó bố. Con thích sờ mó bố.”
Gã khách mỉm cười và rút khẩu SIG 210 gắn ống hãm thanh ra khỏi túi áo khoác. Gã nhìn Lola chớp mắt tò mò trong khi gã nhắm súng.
“Cái gì thế? Đồ chơi để con chơi à?”
Gã bắn vào đầu Lola trước, khẩu súng nổ không hơn một tiếng bốp trong khi cô gái điếm nẩy người ra sau. Với vẻ bình thản, gã khách bắn lần nữa, vào giữa bộ ngực trẻ trung, săn chắc; và sau cùng, khi ống hãm thanh bị mòn, vào xương mu trần trụi, mượt mà của cô ta.
Tắt máy quay đi, gã sắp đặt Lola cẩn thận vào giữa những chiếc gối đẫm máu và vết bẩn, những hình thú mỉm cười trong lúc cô gái điếm trân trối nhìn gã, mắt mở to ngạc nhiên.
“Không phải là cuộc sống của một cô gái trẻ,” gã dịu dàng bảo Lola, rồi trở lại với máy quay video để ghi lại cảnh tượng cuối cùng.