Cái chết trần trụi - Chương 05

Cái chết trần trụi - Chương 05

Cái chết trần trụi
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 9864 lượt xem

Tất cả những gì Eve muốn là một thỏi kẹo. Cô đã bỏ ra gần cả ngày để làm chứng tại tòa, giờ nghỉ ăn trưa thì bị chiếm dụng bởi cuộc gọi của một tay chỉ điểm làm Eve tốn mất năm mươi đô và đem cho cô manh mối sơ sài về vụ buôn lậu kết thúc với hai vụ giết người, vụ đã khiến cô vò đầu bứt tai suốt hai tháng nay.
Tất cả những gì Eve muốn là một ít chất giả đường trước khi về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp lúc bảy giờ tối với Roarke.
Eve đã có thể rảo qua bất cứ nơi nào trong số những cửa hàng InstaStores phục vụ khách ngồi trên xe, nhưng cô thích cửa hàng thực phẩm nhỏ ở góc đường Tây Bảy Tám - mặc dù, hay có lẽ đúng hơn là bởi vì, thật ra chỗ đó thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Francois, một người tị nạn thô lỗ có cặp mắt rắn, đã trốn chạy đến Mỹ sau khi Quân đội Cải cách Xã hội lật đổ chính quyền Pháp khoảng bốn mươi năm trước.
Francois ghét nước Mỹ và người Mỹ, và Quân đội Cải cách đã bị tiêu diệt trong vòng sáu tháng sau vụ đảo chính, nhưng anh ta vẫn ở đây, chê bai và phàn nàn đằng sau quầy cửa hàng thực phẩm đường Tây Bảy Tám, nơi anh ta tận hưởng thú phân phát những lời lăng mạ và những chuyện ngớ ngẩn về chính trị.
Eve gọi anh ta là Frank để chọc tức, cô ghé vào đấy ít nhất một lần trong tuần để xem anh ta đã vạch ra âm mưu gì nhằm hạ uy tín của cô.
Tâm trí để hết vào thỏi kẹo, Eve bước qua cánh cửa tự động. Cánh cửa chỉ vừa bắt đầu thì thầm đóng lại sau lưng cô thì linh tính mách bảo cô điều gì đó.
Gã đàn ông đang đứng tại quầy quay lưng về phía Eve, áo khoác nặng nề có mũ trùm che khuất tất cả ngoại trừ khổ người, và dáng vẻ đó thật ấn tượng.
Cao gần hai mét, Eve ước lượng, dễ phải nặng đến tạ hai. Cô không cần nhìn khuôn mặt gầy gò, khiếp hãi của Francois mới biết có rắc rối. Cô có thể ngửi thấy điều đó, chín muồi và chua như món thịt băm với rau vốn là món đặc biệt hôm nay.
Trong mấy giây chờ cho cửa đóng kín, Eve đã cân nhắc và loại trừ ý tưởng rút vũ khí ra.
“Lại đây, đồ chó cái. Lại ngay.”
Gã đàn ông quay lại. Eve thấy gã có nước da màu vàng tái của nguồn gốc đa chủng tộc và ánh mắt của một người rất tuyệt vọng. Kể cả trong lúc ghi nhớ các mô tả đó, cô vẫn nhìn vào vật tròn nhỏ mà gã nắm trong tay.
Khí cụ gây nổ tự tạo đã đủ đáng ngại. Còn sự thể rằng nó rung rung do bàn tay cầm nó đang bồn chồn vì căng thẳng thì quả là còn tệ hại hơn nhiều.
Những kẻ nổ bom tự tạo vốn khét tiếng là không ổn định tâm lý. Thằng ngốc đó có khả năng giết chết cả bọn chỉ vì hắn đổ quá nhiều mồ hôi.
Eve ném về phía Francois một cú liếc nhanh đầy cảnh giác. Nếu anh ta gọi cô là Trung úy, cả bọn sẽ trở thành thịt tươi rất nhanh. Đưa tay ra ở vị trí ai cũng nhìn thấy được, Eve đi ngang đến bên quầy.
“Tôi không muốn rắc rối,” cô thốt lên, để cho giọng nói của mình run rẩy, bồn chồn như bàn tay của tên cướp. “Làm ơn đi mà, tôi có con ở nhà.”
“Câm miệng. Cứ câm miệng đi. Nằm xuống sàn. Nằm xuống cái sàn khốn kiếp.”
Eve quỳ xuống, luồn một tay vào dưới áo khoác, nơi vũ khí đang đợi.
“Tất cả,” gã đàn ông ra lệnh, bàn tay cầm quả cầu nhỏ chết người huơ lên cao. “Tao muốn hết mấy thứ đó. Tiền mặt, biên lai tín dụng. Làm nhanh lên.”
“Hôm nay ế hàng,” Francois rên rỉ. “Anh phải hiểu hồi này làm ăn không được như trước kia đâu. Người Mỹ các anh...”
“Mày muốn ăn cái này không?” gã đàn ông mời, gí khối chất nổ vào mặt Francois.
“Không, không.” Hoảng sợ, Francois ấn mã số an toàn bằng những ngón tay run lẩy bẩy. Khi ngăn kéo mở ra, Eve thấy tên cướp liếc vào khoản tiền bên trong, rồi nhìn lên máy quay đang bận rộn ghi lại toàn bộ cuộc giao dịch.
Eve nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt gã. Gã biết hình ảnh mình đã bị khóa ở đó, và tất cả lượng tiền ở New York cũng không xóa bỏ được điều ấy. Chất nổ thì xóa được, khi gã quăng bừa nó qua vai trong lúc phóng ra ngoài đường để lẩn vào làn giao thông.
Eve hít một hơi, như một thợ lặn đang phóng xuống nước. Cô vùng lên mạnh mẽ, dưới cánh tay gã đàn ông. Cú giật chắc nịch làm khối chất nổ bay tự do. Những lời thét lác, nguyền rủa, cầu nguyện. Eve chộp được quả bom bằng đầu ngón tay, một cú bay cao, vượt qua hai người đàn ông và những thế căn bản được khai triển. Ngay khi cô vừa khép bàn tay quanh quả bom, tên cướp vung tay ra đòn.
Đúng ra là vung mu bàn tay chứ không phải quả đấm và Eve tự cho là mình gặp may. Cô thấy hoa mắt khi văng vào một cái giá bày đậu nành, nhưng cô vẫn bám chặt quả nổ tự tạo.
Sai tay, khốn kiếp, sai tay - Eve có đủ thời gian để suy nghĩ khi cái kệ đổ sụp bên dưới cô. Cô cô dùng tay trái để rút vũ khí, nhưng một trăm hai mươi cân thịnh nộ và tuyệt vọng đã đè lên cô.
“Nhấn nút báo động đi, đồ ngu,” Eve la to trong lúc Francois chết đứng như tượng, miệng cứ há ra ngậm lại. “Nhấn nút báo động đi.” Rồi cô hộc lên khi cú đấm vào sườn làm cô ngạt thở. Lần này gã đàn ông dùng đến quả đấm.
Giờ đây gã đang khóc ròng, cào cấu và bấu vào tay Eve trong nỗ lực giật lấy khối chất nổ. “Tao cần tiền. Tao phải có tiền. Tao sẽ giết mày. Tao giết hết bọn mày.”
Eve cố gắng thúc đầu gối lên. Cú phản công cổ điển đem lại cho cô vài giây để thở, nhưng không đủ uy lực để làm địch thủ yếu đi.
Cô lại hoa mắt khi đầu va mạnh vào cạnh quầy. Hàng tá thỏi kẹo mà cô thèm khát đổ xuống người cô như mưa.
“Mày, đồ chó má. Mày, đồ chó má.” Eve nghe chính mình thốt lên câu nói, lặp đi lặp lại trong khi cô giáng cánh tay đập ba cú mạnh vào mặt gã đàn ông. Máu phun ra từ mũi, tên cướp chộp lấy tay cô.
Và Eve biết tay cô sẽ gãy. Biết cô sẽ cảm nhận cơn đau sắc ngọt, buốt lịm, sẽ nghe được tiếng rắc mỏng tanh khi xương bị gãy.
Nhưng khi Eve hít hơi để thét lên, trong khi thị giác bắt đầu mờ đi vì đau thì sức nặng kia rời khỏi cô.
Quả bom vẫn nắm trong tay, Eve lăn nghiêng qua một bên, vật vã cô thở và chống lại cơn buồn nôn. Từ tư thế đó, cô nhìn thấy đôi giày đen bóng loáng, cho thấy đó là cảnh sát tuần tra.
“Bắt hắn.” Eve đau đớn ho một tiếng. “Mưu toan cướp có vũ khí, đem theo chất nổ, tấn công.” Lẽ ra cô muốn nói thêm là tấn công một cảnh sát và chống lệnh bắt giữ, nhưng vì đã không xưng danh khi vụ việc xảy ra, Eve chỉ nói có thế.
“Cô ổn chứ, thưa cô? Muốn gọi xe cứu thương không?”
Eve không muốn bác sĩ. Cô muốn một thỏi kẹo chết tiệt. “Trung úy,” Eve chữa lại, tự nhỏm dậy và lấy thẻ chứng minh ra. Cô nhận thấy thủ phạm đã bị khống chế, và một trong hai tay cớm đã đủ khôn ngoan để sử dụng vũ khí gây choáng khiến gã mất sức chiến đấu.
“Chúng tôi cần hộp an toàn - nhanh lên.” Eve nhìn hai tay cớm tái mặt đi khi họ thấy cái cô đang cầm trên tay. “Quả nổ nhỏ này đã phiêu lưu khá nhiều rồi. Hãy vô hiệu hóa nó.”
“Vâng.” Tay cớm thứ nhất phóng nhanh như chớp ra khỏi cửa hàng. Chín mươi giây sau anh ta quay lại với cái hộp màu đen dùng để chuyên chở và vô hiệu hóa chất nổ. Không ai nói gì.
Họ gần như không thở nổi.
“Bắt hắn,” Eve nhắc lại. Ngay khi chất nổ đã được cất giữ, cơ bụng của Eve bắt đầu run rẩy. “Tôi sẽ truyền báo cáo đi. Các anh thuộc đơn vị 123 phải không?”
“Đúng thế, Trung úy.”
“Làm việc tốt lắm.” Eve cúi xuống, dành ưu ái cho cánh tay bị thương và chọn một thỏi Galaxy đã bị đè bẹp trong cuộc vật lộn. “Tôi về nhà đây.”
“Cô chưa trả tiền thỏi đó,” Francois quát với theo Eve.
“Tiên sư anh, Frank,” cô quát lại và tiếp tục bỏ đi.
Sự việc xảy ra khiến Eve trễ hẹn. Khi cô đến được tòa lâu đài của Roarke thì đã bảy giờ mười. Cô đã sử dụng quá liều thuốc để làm giảm cơn đau ở tay và vai. Nếu vài ngày nữa không bớt đau, Eve biết mình sẽ phải đi kiểm tra. Cô ghét bác sĩ.
Cô dừng xe, quan sát nhà của Roarke một lúc. Giống pháo đài hơn, Eve nghĩ. Bốn tầng lầu sừng sững vươn cao trên những hàng cây phủ sương giá của công viên Central Park. Đó là một trong những tòa nhà cổ, gần hai trăm năm tuổi, xây dựng bằng đá thật nếu mắt cô không đánh lừa cô.
Có rất nhiều kính, và ánh sáng vàng rực phía sau những ô cửa sổ. Có cả một cổng an ninh, phía sau là những bụi rậm xanh quanh năm và hàng cây thanh nhã được bài trí nghệ thuật.
Thế nhưng gây ấn tượng hơn cả nét lộng lẫy của kiến trúc và phong cảnh chính là vẻ yên tĩnh. Eve không nghe có tiếng động nào ở đây. Không có tiếng xe cộ gầm gừ, không có khách bộ hành hỗn loạn. Kể cả bầu trời trên đầu cũng hơi khác bầu trời mà cô đã quen thuộc ở trung tâm thành phố xa xa. Ở đây, người ta có thể thực sự nhìn thấy các vì sao chứ không chỉ ánh sáng chói lòa của các phương tiện chuyên chở.
Cuộc sống mà đạt được thế này thì quả là tươi đẹp, Eve ngẫm nghĩ rồi lại khởi động xe. Cô đến gần cổng, chuẩn bị tự xác nhận danh tính. Cô thấy cái mắt đỏ nhỏ tí của máy quét nhấp nháy, rồi đứng yên. Cánh cổng mở ra không tiếng động.
Vậy là Roarke đã đưa cô vào dữ liệu lập trình, Eve nghĩ, trong lòng không chắc mình thấy vui hay bất an. Cô lái xe qua cổng, lên lối vào và để xe tại chân mấy bậc thềm bằng đá granit.
Một quản gia mở cửa cho Eve. Cô chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một quản gia mà chỉ mới thấy trong những băng video cũ, nhưng người này đã không làm trí tưởng tượng của cô thất vọng. Mái tóc bạc, ánh mắt kiên quyết và trang phục tối màu cùng cà vạt kiểu cũ thít chặt.
“Chào Trung úy Dallas.”
Một giọng nói cất lên ngay lập tức, một thứ âm sắc nghe như giọng Anh và Slavơ. “Tôi có hẹn với Roarke.”
“Cậu ấy đang chờ cô.” Ông ta đưa Eve vào một hành lang rộng, sừng sững, nhìn giống như lối vào viện bảo tàng hơn là nhà ở.
Một dàn đèn chùm thủy tinh hình ngôi sao nhỏ giọt ánh sáng lên sàn gỗ bóng được làm duyên bằng một tấm thảm với những nét hoa văn táo bạo điểm sắc đỏ và xanh cổ vịt. Cầu thang uốn vòng sang trái với hình quái vật sư tử đầu chim chạm trên cột trụ chốt.
Trên tường có những bức họa - loại tranh mà Eve đã có lần nhìn thấy trong chuyến đi thực tập đến Met. Các họa sĩ trường phái Ấn tượng Pháp vào thế kỷ nào đó mà cô không nhớ nổi. Thời Kỳ Xét Lại xuất hiện vào đầu thế kỷ 21 đã ca tụng họ với những cảnh tượng thôn dã và sắc màu trầm lặng lộng lẫy.
Không có ảnh toàn ký hoặc tượng sống. Chỉ sơn dầu và vải bố thôi.
“Cho phép tôi cầm áo khoác của cô?”
Eve sực tỉnh và nghĩ mình bắt gặp một vẻ hạ cố đầy tự mãn thoáng lên trong đôi mắt bí hiểm kia. Eve trút áo khoác, nhìn gã quản gia có vẻ rón rén nắm chiếc áo trong những ngón tay được làm móng cẩn thận.
Quái quỷ, cô đã tẩy sạch phần lớn vết máu trên áo rồi kia mà.
“Mời đi lối này, Trung úy. Phiền cô đợi trong phòng khách, Roarke đang bận một cuộc gọi xuyên vũ trụ.”
“Không sao.”
Chất lượng viện bảo tàng tiếp tục ở đó. Một lò sưởi đang bình thản cháy. Một ngọn lửa đốt bằng củi thật trong lò tạc từ đá màu lục và lam. Hai cây đèn tỏa ra ánh sáng trông như những viên ngọc đầy màu sắc. Bộ sofa đôi có lưng uốn cong và vải bọc sang trọng phản ánh những sắc độ ngọc ngà của căn phòng. Đồ nội thất bằng gỗ được đánh bóng lóa cả mắt. Những tác phẩm mỹ thuật được bày biện khắp nơi. Tượng điêu khắc, tô chén, thủy tinh đa diện.
Đôi ủng của Eve gõ lách cách trên mặt gỗ rồi tắt nghẹn trên lớp thảm trải sàn.
“Cô muốn giải khát không, Trung úy?”
Eve liếc ra sau, thích thú nhìn gã quản gia vẫn rón rén nắm chiếc áo khoác của cô bằng ngón tay như thể đó là một cái giẻ bẩn thỉu. “Hẳn rồi. Có thứ gì nào, thưa ông...?”
“Tên tôi là Summerset, thưa Trung úy. Gọi tôi là Summerset thôi. Chắc chắn chúng tôi có thể mời cô bất cứ món gì hợp khẩu vị của cô.”
“Cô ấy mê cà phê,” Roarke lên tiếng từ bậc cửa, “nhưng tôi nghĩ cô ấy thích dùng thử loại Montcart 49.”
Mắt Summerset lại chớp giật, vẻ sợ hãi - Eve nghĩ thế. “Loại 49, thưa cậu?”
“Đúng vậy. Cảm ơn ông, Summerset.”
“Vâng, thưa cậu.” Lúc lắc chiếc áo khoác, gã quản gia đi khỏi, xương sống thẳng đơ.
“Xin lỗi đã để cô phải chờ,” Roarke cất tiếng, rồi mắt anh ta nhíu lại, tối sầm.
“Không sao,” Eve đáp lại khi Roarke bước đến bên cô. “Tôi chỉ... Này...”
Eve hất mặt ra khi tay anh ta đỡ lấy cằm cô nhưng mấy ngón tay của Roarke giữ chặt, xoay má trái cô ra ánh sáng. “Mặt cô bị bầm tím.” Giọng nói thản nhiên khẳng định, thật lạnh lùng. Ánh mắt khi rọi vào vết thương chẳng để lộ điều gì.
Nhưng những ngón tay của Roarke lại ấm áp và căng thẳng, Eve thấy dạ dày mình thắt lại. “Một vụ ẩu đả vì thỏi kẹo,” cô giải thích với một cái nhún vai.
Ánh mắt Roarke gặp ánh mắt Eve, nán lại một khoảnh khắc kéo dài đến khó chịu. “Ai thắng?”
“Tôi thắng. Sẽ thật sai lầm nếu đứng chắn giữa tôi và thức ăn.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.” Roarke buông tha Eve, thọc bàn tay đã đụng chạm cô vào túi. Vì anh ta muốn chạm vào Eve lần nữa. Roarke cảm thấy lo vì nhận ra mình muốn, rất muốn vuốt ve cho tan đi vết bầm tím làm tổn hại gò má Eve. “Tôi nghĩ cô sẽ tán thưởng thực đơn tối nay.”
“Thực đơn? Tôi không đến đây để ăn, Roarke. Tôi đến để xem xét bộ sưu tập của anh.”
“Cô sẽ làm cả hai việc.” Roarke quay lại khi Summerset bưng vào một cái khay đựng một chai rượu vang màu lúa mì chín và hai ly pha lê.
“Rượu 49, thưa cậu.”
“Cảm ơn ông. Tôi sẽ tự rót.” Roarke vừa nói với Eve vừa rót rượu. “Tôi nghĩ loại này sẽ thích hợp với cô. Điều thiếu sót về mặt tinh tế...” Anh ta quay lại, mời Eve một ly. “Sẽ được đền bù bằng nét gợi cảm.” Roarke chạm ly vào ly của Eve để tiếng pha lê vang lên, rồi nhìn cô nhấp rượu.
Chúa ơi, một khuôn mặt tuyệt vời, Roarke nghĩ. Tất cả những góc cạnh và nét biểu cảm kia, tất cả cảm xúc và kiềm chế kia. Ngay lúc này cô ấy đang cố không để lộ vẻ ngạc nhiên và hài lòng khi hương vị rượu đã ngấm vào lưỡi. Roarke đang trông đợi giây phút hương vị của Eve ngấm vào lưỡi của mình.
“Cô tán thưởng chứ?” anh ta hỏi.
“Ngon đấy.” Nếm rượu này có khác gì nếm vàng đâu.
“Rất hân hạnh. Montcart là chuyến phiêu lưu đầu tiên của tôi vào các lò sản xuất rượu vang. Chúng ta ngồi xuống tận hưởng lửa sưởi chứ?”
Ý tưởng thật cám dỗ. Eve có thể hình dung bản thân cô ngồi đó, chân hướng về phía hơi nóng thơm nồng, nhấp rượu trong lúc làn ánh sáng ngọc ngà nhảy múa.
“Đây không phải là chuyến viếng thăm xã giao, Roarke. Đây là một cuộc điều tra án mạng.”
“Vậy thì cô có thể xét hỏi tôi trong khi ăn tối.” Anh ta nắm lấy tay Eve, nhướng lông mày lên khi cô gái đờ người ra. “Tôi nghĩ một phụ nữ đấu tranh vì thỏi kẹo sẽ biết đánh giá một khoanh thịt phi lê dày năm phân, tái vừa.”
“Bít tết?” Eve gắng sức để không nhỏ dãi. “Món bít tết thật, làm từ thịt bò?”
Một nụ cười uốn cong làn môi của Roarke. “Vừa bay về từ Montana. Món bít tết chứ không phải con bò.” Trong khi Eve còn lưỡng lự, anh ta nghiêng đầu. “Đi nào, Trung úy. Tôi không tin một chút thịt đỏ lại cản trở được kỹ năng điều tra đáng nể của cô.”
“Ngày hôm kia một kẻ đã tìm cách hối lộ tôi,” Eve thì thào, tâm trí nghĩ đến Charles Monroe và chiếc áo dài lụa đen của gã.
“Bằng gì?”
“Không có gì thú vị như món bít tết.” Eve ném một ánh nhìn lâu, điềm đạm. “Roarke, nếu chứng cớ chĩa vào anh, tôi vẫn sẽ hạ anh.”
“Chính là điều tôi trông đợi. Chúng ta ăn thôi.”
Roarke dẫn Eve vào phòng ăn. Thêm pha lê, thêm sàn gỗ sáng bóng, lại một ngọn lửa lung linh khác, lần này là trong lò sưởi viền đá cẩm thạch có vân hồng. Một phụ nữ trong trang phục đen dọn món khai vị tôm nâu xốt kem. Rượu vang được đem vào, rót đầy ly.
Eve, vốn hiếm khi chú ý đến vẻ bề ngoài, ước gì cô đã mặc gì đó thích hợp cho dịp này hơn là quần jean áo len.
“Vậy, anh làm giàu bằng cách nào?” cô hỏi Roarke.
“Nhiều cách khác nhau.” Roarke phát hiện mình thích nhìn Eve ăn. Có vẻ rất chuyên tâm vào việc đó.
“Nêu tên một cách đi.”
“Ham muốn,” Roarke nói, để mặc cho ngôn từ ngân nga giữa họ.
“Chưa đủ.” Eve lại nhấc ly rượu lên, đón nhận trực tiếp ánh mắt của Roarke. “Hầu hết mọi người ai cũng muốn giàu có.”
“Họ không mong muốn đủ. Để đấu tranh vì nó. Liều lĩnh vì nó.”
“Nhưng anh thì như vậy.”
“Tôi thì như vậy. Nghèo thì không... yên ổn. Tôi thích yên ổn.” Anh ta mời Eve một cái nem đựng trong tô bạc khi món xa lát được dọn lên - rau xanh giòn trộn với thảo dược thanh nhã. “Chúng ta không quá khác biệt đâu, Eve.”
“Phải, đúng vậy.”
“Cô muốn làm cớm đủ nhiều để đấu tranh vì điều đó. Để liều lĩnh vì nó. Cô thấy sự phạm pháp là không yên ổn. Tôi làm ra tiền, cô làm ra công lý. Cả hai vấn đề đều không đơn giản.” Roarke đợi một chút. “Cô biết Sharon DeBlass muốn gì không?”
Nĩa của Eve ngập ngừng, rồi xăm vào một chồi rau diếp xoăn non mới vừa hái trước đó một giờ. “Anh nghĩ cô ấy muốn gì?”
“Quyền lực. Tình dục thường là một cách để đạt được điều ấy. Cô ấy đã có đủ tiền để yên ổn nhưng lại muốn nhiều hơn nữa. Vì tiền cũng là quyền lực. Sharon muốn có quyền lực đối với khách hàng, đối với bản thân, và hơn hết cô ấy muốn có quyền lực đối với gia đình.”
Eve đặt nĩa xuống. Trong ánh lửa, ánh sáng lung linh của nến và pha lê, Roarke có vẻ nguy hiểm. Không phải vì phụ nữ sợ anh ta, cô nghĩ, mà vì ham muốn anh ta. Bóng tối nô giỡn trong mắt Roarke, tạo nên vẻ khó lường.
“Phân tích một phụ nữ mà anh khẳng định là hầu như không biết gì như thế là quá đáng đấy.”
“Không cần tốn thời giờ để hình thành một quan điểm, nhất là nếu cá tính đó thể hiện rõ ràng. Eve này, cô ấy không có tính cách sâu sắc hoặc sự tập trung đáng ganh tị như cô.”
“Chúng ta không nói về tôi.” Không, Eve không muốn Roarke nói về cô - hoặc nhìn cô theo cách đó. “Quan điểm của anh là Sharon thèm khát quyền lực. Thèm khát đến mức bị giết trước khi cô ấy kịp cắn được miếng to?”
“Một lý thuyết thú vị. Câu hỏi sẽ là cắn một miếng to của cái gì? Hoặc của ai?”
Cũng người hầu câm nín lúc nãy dọn món xa lát đi, đem vào những chiếc đĩa sứ to quá khổ nặng trĩu thịt rán kêu xèo xèo và những khoanh khoai tây mỏng vàng rộm.
Eve đợi đến khi lại chỉ còn họ rồi mới xắn lát thịt bò của mình. “Khi một người đàn ông tích lũy một lượng lớn tiền, của cải và địa vị, lúc ấy hắn có rất nhiều thứ để mất.”
“Giờ thì chúng ta đang nói về tôi - thêm một lý thuyết thú vị nữa,” Roarke ngồi đó, ánh mắt tỏ vẻ quan tâm nhưng vẫn vui thích. “Sharon hăm dọa tôi theo kiểu tống tiền, và thay vì trả tiền hoặc bỏ qua chuyện lố bịch đó thì tôi giết cô ấy. Tôi có ngủ với cô ấy trước không?”
“Anh kể tôi nghe đi,” Eve bình thản nói.
“Nếu tính đến sự lựa chọn nghề nghiệp của Sharon, điều đó phù hợp với kịch bản. Có thể ém nhẹm thông tin với báo giới về vụ án đặc biệt này, nhưng không cần nhiều sức lực suy diễn để kết luận nguyên nhân là tình dục. Tôi chiếm đoạt cô gái, rồi tôi bắn cô ấy... nếu ai ủng hộ lý thuyết đó.” Roarke ăn một miếng bít tết, nhai, nuốt. “Tuy nhiên có một vấn đề.”
“Là vấn đề gì?”
“Tôi có một điểm mà có lẽ cô xem là thói tật lạc hậu. Tôi ghét bạo hành với phụ nữ, dưới bất kỳ hình thức nào.”
“Thói tật đó lạc hậu ở chỗ sẽ thích hợp hơn khi nói anh ghét bạo hành với mọi người, dưới bất kỳ hình thức nào.”
Roarke khẽ nhún đôi vai thanh lịch. “Như tôi đã nói, đó là một thói tật. Tôi thấy khó chịu khi nhìn cô và ngắm ánh nến lay động nơi vết bầm trên khuôn mặt cô.”
Anh ta làm Eve ngạc nhiên khi vươn tay ra, lướt một ngón tay xuống dưới vết bầm, rất dịu dàng.
“Tôi tin tôi sẽ còn khó chịu hơn nữa nếu giết chết Sharon DeBlass.” Roarke buông tay xuống và quay lại với bữa ăn. “Mặc dù thỉnh thoảng tôi có tiếng là làm những điều mà bản thân tôi cũng thấy khó chịu. Khi cần thiết. Bữa tối của cô thế nào?”
“Tuyệt.” Căn phòng, ánh sáng, món ăn, tất cả còn hơn cả tuyệt. Giống như ngồi ở một thế giới khác, vào một thời đại khác. “Anh là kiểu người thế quái gì vậy, Roarke?”
Roarke mỉm cười và rót đầy ly của họ. “Cô là cớm. Đoán xem nào.”
Eve sẽ đoán - cô hứa với chính mình. Thề có Chúa cô sẽ đoán ra, trước khi sự việc kết thúc. “Anh có những giả thuyết nào khác về Sharon DeBlass?”
“Không có gì để bàn. Cô ấy thích kích động và mạo hiểm, và không ngần ngại gây khốn đốn cho những ai yêu cô ấy. Tuy nhiên Sharon thì...”
Bị kích thích, Eve vươn người tới sát hơn. “Thì sao? Nói đi, nói hết đi.”
“Đáng thương,” Roarke đáp lại bằng một giọng điệu khiến Eve tin rằng anh ta không có ý thêm bớt gì ngoài bản thân sự việc. “Có điều gì đó đáng buồn nơi Sharon ẩn giấu dưới toàn bộ vẻ bóng bẩy rạng rỡ ấy. Thân xác của mình là thứ duy nhất về bản thân mà cô ấy tôn trọng. Vì thế Sharon sử dụng nó để ban phát khoái lạc và gây ra đau đớn.”
“Và cô ấy có mời chào anh?”
“Dĩ nhiên, và giả định là tôi sẽ nhận lời mời.”
“Tại sao anh không nhận?”
“Tôi đã giải thích điều đó. Tôi có thể tỉ mỉ bổ sung thêm rằng tôi thích một kiểu bạn tình khác hơn và tôi thích đi những nước cờ của chính mình hơn.”
Còn nữa, nhưng Roarke quyết định giữ lại cho riêng mình.
“Cô muốn dùng thêm bít tết không, Trung úy?”
Eve liếc nhìn xuống thấy mình đã ăn nhẵn đĩa. “Không. Cảm ơn.”
“Món tráng miệng chứ?”
Eve ghét phải từ chối lời mời, nhưng cô đã tự nuông chiều bản thân đủ rồi. “Không. Tôi muốn xem bộ sưu tập của anh.”
“Vậy chúng ta để dành món cà phê và tráng miệng sau.” Roarke đứng lên, chìa một bàn tay ra.
Eve chỉ nhíu mày nhìn bàn tay rồi đẩy ghế ra xa bàn. Lòng thích thú, Roarke phác tay về phía cửa và dẫn cô trở lại hành lang, đi lên những bậc cầu thang lượn cong.
“Với một người đàn ông thì nhà này quá rộng.”
“Cô nghĩ thế sao? Tôi lại nghiêng về quan điểm căn hộ của cô quá nhỏ cho một phụ nữ hơn.” Khi Eve đứng sững lại trên đầu cầu thang, Roarke toét miệng cười. “Eve này, cô biết tôi là chủ nhân tòa nhà. Hẳn là cô đã kiểm tra sau khi tôi gửi món quà kỷ niệm nhỏ đến.”
“Anh nên cho ai đó tới xem xét hệ thống ống nước,” Eve bảo Roarke. “Tôi không giữ được nước nóng trong vòi sen lâu hơn mười phút.”
“Tôi sẽ ghi chú việc đó. Nhịp cầu thang kế tiếp.”
“Tôi ngạc nhiên khi anh không có thang máy đấy,” Eve phê bình khi họ lại bước lên lầu.
“Có chứ. Đâu phải vì tôi thích cầu thang bộ mà gia nhân không được lựa chọn.”
“Và gia nhân,” Eve nói tiếp. “Tôi chưa thấy một gia nhân điều khiển từ xa nào tại đây.”
“Tôi có một vài người như thế. Nhưng hầu như lúc nào tôi cũng thích người thật hơn người máy. Đây.”
Roarke sử dụng một máy quét cầm tay, mã hóa trong một chìa khóa, rồi mở cánh cửa đôi được chạm trổ. Tế bào cảm biến bật sáng đèn khi họ bước qua ngưỡng cửa. Bất kỳ điều gì Eve tưởng tượng đều không phải như thế này.
Đây là một viện bảo tàng vũ khí: súng, dao, gươm, nỏ. Các loại giáp trụ được trưng bày, từ thời Trung cổ đến áo giáp mỏng chống thủng vốn là quân trang hiện đại. Những cái tên bằng crôm, thép và dát ngọc lấp lánh sau lớp thủy tinh, lung linh trên các bức tường.
Nếu phần còn lại của ngôi nhà có vẻ như một thế giới khác, có lẽ là một thế giới văn minh hơn thế giới mà Eve biết, thì phòng này lại đổi chiều sang hướng kia một cách đầy mâu thuẫn. Một sự ca tụng bạo lực.
“Tại sao?” là tất cả những gì cô có thể thốt lên.
“Tôi quan tâm đến những thứ mà con người đã sử dụng để làm hại con người suốt dòng lịch sử.” Roarke băng qua phòng, chạm tay vào quả cầu gai độc ác treo bằng một sợi xích. “Các kỵ sĩ trước thời vua Arthur mang theo loại vũ khí này trong những cuộc thi đấu và trong chiến trận. Một ngàn năm...” Anh ta nhấn một loạt nút trên chiếc tủ trưng bày và lấy ra một loại vũ khí bóng bẩy, to bằng lòng bàn tay; thứ công cụ giết chóc được đám côn đồ đường phố thế kỷ 21 ưa chuộng vào thời kỳ Nổi Loạn Đô Thị. “Và chúng ta có một thứ ít nặng nề hơn nhưng nguy hiểm chết người không kém. Tiến tới mà không có tiến bộ.”
Roarke đặt vũ khí trở lại chỗ cũ, đóng kệ lại và khóa chắc chắn. “Nhưng cô quan tâm đến một thứ mới hơn cái vũ khí trước và cũ hơn cái sau. Cô nói là một khẩu Smith & Wesson 38 ly. Kiểu Mười.”
Một căn phòng khủng khiếp, Eve nghĩ thế. Khủng khiếp và quyến rũ. Cô trố mắt sang bên kia phòng nhìn Roarke, thầm cảm nhận rằng tính bạo lực thanh nhã thích hợp một cách hoàn hảo với anh ta.
“Hẳn phải mất rất nhiều năm để sưu tập toàn bộ thứ này.”
“Mười lăm năm,” Roarke vừa trả lời vừa bước qua nền nhà không trải thảm đến một khu vực khác. “Đến nay đã gần mười sáu. Tôi lấy được khẩu súng đầu tiên khi lên mười chín tuổi - từ gã đàn ông đang chĩa nó vào đầu tôi.”
Roarke cau mày. Anh ta không có ý định kể cho Eve nghe vụ đó.
“Tôi đoán là gã bắn hụt,” Eve vừa bình luận vừa đi lại phía Roarke.
“May thay, gã bị xao lãng vì bàn chân của tôi đạp vào háng. Đó là một khẩu Baretta 9 ly mà gã đem lậu ra khỏi nước Đức. Gã định dùng nó để tống khứ tôi khỏi kiện hàng do tôi giao đến nhằm tiết kiệm phí chuyên chở. Rốt cuộc tôi lấy được khoản phí đó và khẩu Baretta. Và vì thế Tập đoàn Roarke Industries ra đời nhờ óc phán đoán nghèo nàn của gã. Khẩu súng mà cô quan tâm,” Roarke nói thêm, chỉ vào tủ trưng bày bên tường đã mở. “Tôi nghĩ cô sẽ muốn lấy nó để xem mới đây có được khai hỏa không, kiểm tra tìm dấu vân tay, đại loại thế.”
Eve chậm rãi gật đầu trong lúc tâm trí cô hoạt động. Chỉ có bốn người biết vũ khí sát nhân đã bị bỏ lại tại hiện trường. Bản thân cô, Feeney, sĩ quan chỉ huy và kẻ giết người. Roarke hoặc là vô tội hoặc là quá sức tinh ranh.
Eve tự hỏi không biết anh ta có thể có cả hai điều đó chăng.
“Tôi ghi nhận sự cộng tác của anh.” Eve rút một con dấu niêm phong vật chứng ra khỏi túi đeo vai, đưa tay lấy món vũ khí trùng hợp với cái đã ở trong tay cảnh sát. Chỉ mất một tích tắc để Eve nhận ra rằng đó không phải là món vũ khí mà Roarke đã chỉ vào.
Ánh mắt Eve lướt sang mắt anh ta, chững lại. Ồ, anh ta đang quan sát cô một cách yên lặng, cẩn thận. Mặc dù lúc này Eve để bàn tay do dự bên trên vật chọn của mình, cô nghĩ họ vẫn hiểu nhau. “Khẩu nào?”
“Khẩu này.” Roarke vỗ vào vật trưng bày ngay dưới khẩu 38 ly. Khi Eve đã niêm phong khẩu súng xong và luồn nó vào trong túi đeo, anh ta đóng lớp kính lại. “Nó không được nạp đạn, dĩ nhiên, nhưng tôi có đạn đấy nếu cô muốn lấy một mẫu vật.”
“Cảm ơn. Tinh thần hợp tác của anh sẽ được ghi vào báo cáo của tôi.”
“Thế sao?” Roarke mỉm cười, lấy một chiếc hộp ra khỏi ngăn kéo rồi đưa cho Eve. “Điều gì khác sẽ được ghi nhận, Trung úy?”
“Bất cứ điều gì có ích.” Eve bỏ thêm hộp đạn vào túi đeo, lấy ra một quyển sổ máy tính, bấm nút nạp số căn cước, ngày tháng và một bản mô tả tất cả những vật cô đã nhận. “Biên nhận của anh đây.” Cô đưa cho Roarke tờ biên nhận sau khi quyển sổ nhả nó ra. “Những vật này sẽ được trả lại anh trong thời gian sớm nhất trừ khi chúng bị đưa ra làm chứng. Anh sẽ được thông báo bằng cách này hoặc cách khác.”
Roarke nhét tờ giấy vào túi, sờ soạng vật gì khác mà anh ta đã tuồn vào đấy. “Phòng nhạc ở cánh nhà tiếp theo. Chúng ta có thể uống cà phê và brandy ở đấy.”
“Tôi ngờ chúng ta không cùng chia sẻ sở thích âm nhạc, Roarke ạ.”
“Có lẽ cô sẽ ngạc nhiên,” anh ta thì thào, “trước những gì chúng ta chia sẻ.” Roarke lại chạm vào má Eve, lần này luồn tay vòng quanh đến khi khum lấy gáy cô. “Trước những gì chúng ta sẽ chia sẻ.”
Eve cứng người và giữ một bàn tay lên để xô cánh tay Roarke ra xa. Anh ta vẫn cứ khép các ngón lại trên cổ tay Eve. Mình có thể quật Roarke ngã ngửa trong nháy mắt - Eve tự nhủ. Tuy vậy cô vẫn chỉ đứng đó, hơi thở rút ngược vào phổi, mạch máu đập mạnh và dồn dập.
Giờ đây Roarke không cười nữa.
“Cô không phải kẻ hèn nhát, Eve.” Anh ta dịu dàng thốt lên khi môi chỉ còn cách môi Eve một phân. Nụ hôn lơ lửng ở đấy, cách một làn hơi thở cho đến khi bàn tay mà Eve đã dùng để cự lại cánh tay Roarke thay đổi cách nắm của nó. Và cô ngả vào người anh ta.
Eve không suy nghĩ. Nếu có, dù chỉ trong khoảnh khắc, hẳn cô sẽ biết mình đang phá vỡ mọi quy luật. Nhưng cô muốn nhìn, muốn biết. Muốn cảm nhận.
Miệng Roarke mềm mại, nhiều tính thuyết phục hơn là chiếm hữu. Môi anh ta nhấm nhá đôi môi Eve mở ra để có thể đưa lưỡi lướt lên chúng, giữa chúng; để phủ lấp các giác quan của cô bằng hương vị.
Cơn cuồng nhiệt tụ lại như một quả cầu lửa trong phổi Eve ngay cả trước khi Roarke chạm vào cô, đôi bàn tay tài hoa kia nặn khuôn trên lớp vải jean hông quần cô, cám dỗ luồn vào dưới áo cô đến lớp da thịt.
Với một loại khoái cảm mãnh liệt, Eve cảm thấy bản thân cô ướt át.
Là cái miệng, Roarke nghĩ mình chỉ ham muốn cái miệng hào phóng và cám dỗ. Nhưng ngay khi nếm được nó, anh ta lại ham muốn toàn bộ thân thể cô gái.
Eve được Roarke ôm sát vào người; cái thân thể cứng cáp, góc cạnh đó bắt đầu rung lên. Bộ ngực nhỏ nhắn, săn chắc có giá trị vẻ vang trong lòng bàn tay anh ta. Roarke có thể nghe được tiếng ngân nga của đam mê vang lên trong cổ họng Eve, gần như nếm lấy nó trong lúc miệng cô háo hức lướt trên miệng anh ta.
Roarke muốn quên đi sự kiên nhẫn và kiềm chế mà anh ta đã tự luyện để sống sót, để chỉ tàn phá thôi.
Tại đây. Tính bạo lực của nhu cầu hầu như bùng nổ bên trong anh ta. Tại đây và lúc này.
Roarke hẳn sẽ kéo Eve xuống nền nhà nếu như cô không vùng vẫy lùi lại, tái xanh và hổn hển.
“Chuyện này sẽ không thể xảy ra.”
“Sẽ không cái quái gì,” Roarke vặc lại.
Sự nguy hiểm giờ đây đang lấp lửng quanh anh ta. Eve nhận ra điều đó rõ ràng khi cô thấy những công cụ của bạo lực và cái chết bủa vây quanh họ.
Có những đàn ông biết thương lượng khi họ muốn điều gì đó. Có những gã chỉ biết chiếm đoạt.
“Một số người trong chúng ta không được phép tự chiều chuộng.”
“Mẹ kiếp luật lệ, Eve.”
Roarke bước về phía Eve. Nếu cô lùi lại, hẳn anh ta sẽ đuổi theo như bất kỳ gã thợ săn nào đuổi theo con mồi. Nhưng Eve đã đối mặt trực tiếp với Roarke và lắc đầu.
“Tôi không thể thỏa hiệp một cuộc điều tra án mạng vì bị nghi can hấp dẫn về mặt thể xác.”
“Khốn nạn thật, tôi không giết cô ta.”
Quả là sốc khi nhìn thấy hành vi bất thần mất tự chủ của Roarke. Khi nghe thấy nỗi thất vọng và cơn thịnh nộ trong giọng nói, chứng kiến hành vi đó mạnh mẽ quét qua mặt anh ta. Và quả là đáng sợ khi cô nhận ra mình tin lời Roarke, và không biết chắc, tuyệt đối không chắc rằng có phải cô tin anh ta vì cần phải thế không.
“Không đơn giản cứ nghe lời lẽ của anh là xong đâu. Tôi có việc phải làm, có trách nhiệm đối với nạn nhân, với hệ thống. Tôi phải khách quan, và tôi...”
Không thể - cô nhận thức. Không thể.
Họ đang trân trối nhìn nhau thì máy bộ đàm trong túi của Eve bắt đầu phát tiếng bíp bíp.
Đôi bàn tay cô đã không còn vững khi cô quay người rút máy ra. Eve nhận ra mã số của trụ sở trên màn hình và nạp số căn cước của cô. Sau một hơi thở sâu, cô đáp ứng yêu cầu xác nhận dấu giọng nói.
“Dallas, Trung úy Eve đây. Vui lòng không phát âm thanh, chỉ hiển thị thôi.”
Roarke chỉ có thể nhìn thấy nét mặt nghiêng của Eve trong khi cô đọc tín hiệu truyền phát. Bấy nhiêu là đủ để đo lường mức thay đổi trong ánh mắt cô, cái kiểu chúng tối sầm lại rồi vô cảm và lạnh nhạt đi.
Eve cất máy liên lạc và khi cô quay lại, chất đàn bà vốn đã rung động trong vòng tay Roarke chỉ còn lại ít ỏi trong người phụ nữ giờ đây đang đối diện với anh ta.
“Tôi phải đi đây. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau về vấn đề tài sản của anh.”
“Cô ứng xử rất giỏi,” Roarke thầm thì. “Trôi tuột ngay vào lốt cớm. Và nó thích hợp với cô một cách thật hoàn hảo.”
“Nên như thế. Không cần phải tiễn. Tôi có thể tìm được lối ra.”
“Eve.”
Cô dừng chân tại ngưỡng cửa, quay nhìn lại. Roarke đứng đó, một hình bóng trong trang phục đen bị bủa vây bởi những thời đại của bạo lực. Bên trong lốt cớm, trái tim của người phụ nữ lắp bắp.
“Chúng ta sẽ lại gặp nhau.”
Eve gật đầu. “Cứ tin điều đó.”
Roarke để yên cho cô đi, thầm biết Summerset sẽ từ chỗ nào đó lướt ra để đưa áo khoác da cho Eve, chúc cô ngủ ngon.
Còn lại một mình, Roarke lấy cái nút áo vải xám từ trong túi ra, cái nút áo mà anh ta đã nhặt được trên sàn chiếc limo của mình. Cái nút áo đã tuột khỏi chiếc áo khoác của bộ trang phục nâu xám mà Eve mặc lần đầu tiên anh ta gặp cô.
Xem xét cái nút áo, biết mình không có ý định trả nó lại cho chủ nhân, Roarke có cảm giác mình như một gã khùng.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau