Cái chết trần trụi - Chương 10

Cái chết trần trụi - Chương 10

Cái chết trần trụi
Chương 10

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 9129 lượt xem

Vẫn lão quản gia mặt trơ như đá hôm trước đứng chờ ở cửa. Ông ta cầm lấy áo khoác của Eve cũng với vẻ bất thuận mơ hồ như lần trước.
“Làm ơn mang cà phê xuống phòng tập bắn,” Roarke vừa ra lệnh vừa dẫn Eve lên cầu thang.
Anh ta lại nắm tay Eve lần nữa nhưng cô quyết định đây là một cử chỉ mang ít tính tình cảm, anh ta chỉ muốn đảm bảo cô không chùn bước. Eve có thể bảo Roarke rằng cô quá tò mò nên sẽ không đi đâu cả, nhưng cô thấy mình thích thú với vẻ khó chịu ẩn dưới cách ứng xử trôi chảy của anh ta.
Khi họ lên đến tầng ba, Roarke nhanh nhẹn xem xét bộ sưu tập, chọn lựa các vũ khí mà không rối rít hay do dự. Anh ta vận hành những cổ vật với vẻ đầy kinh nghiệm và, Eve nghĩ, với sự quen tay.
Người này mua vũ khí không đơn thuần để sưu tầm mà còn để sử dụng. Eve tự hỏi liệu Roarke có biết điều đó có khả năng chống lại anh ta không. Và liệu anh ta có quan tâm đến chuyện ấy không.
Khi những thứ được lựa chọn đã nằm yên trong một túi da, Roarke tiến đến một bức tường.
Cả bàn điều khiển hệ thống an ninh và bản thân cánh cửa đều được giấu trong một bức tranh vẽ cảnh khu rừng mà Eve hẳn sẽ không bao giờ phát hiện ra. Vật đánh lừa con mắt đó trượt sang để lộ một thang máy.
“Thang máy này chỉ đến một số phòng được chọn lựa,” Roarke giải thích khi Eve cùng anh ta bước vào thang máy. “Tôi hiếm khi đưa khách xuống khu tập bắn.”
“Tại sao?”
“Bộ sưu tập của tôi và việc sử dụng nó được dành riêng cho những ai có thể đánh giá được nó.”
“Anh mua từ chợ đen hết bao nhiêu tiền?”
“Vẫn luôn là cớm.” Roarke toét miệng cười với Eve; và cô chắc rằng anh ta nói đùa. “Tôi chỉ mua từ những nguồn hợp pháp, tất nhiên.” Ánh mắt Roarke lướt xuống túi đeo vai của cô. “Chừng nào cô còn mở máy ghi âm.”
Eve không thể không mỉm cười đáp lại. Dĩ nhiên cô đã mở máy ghi âm. Và dĩ nhiên Roarke biết điều đó. Vì thật sự muốn biết, Eve mở túi xách, lấy máy ghi âm ra và dùng tay tháo gỡ.
“Còn bản sao lưu?” Roarke điềm nhiên nói.
“Anh quá sức khôn khéo vì quyền lợi của mình.” Sẵn sàng mạo hiểm, Eve luồn tay vào túi. Bộ phận sao lưu mỏng tanh như giấy. Cô dùng móng tay cái để khóa kích hoạt. “Còn của anh thì sao?” Eve liếc quanh khi thang máy mở cửa. “Anh cài hệ thống an ninh âm thanh và hình ảnh trong khắp mọi ngóc ngách ở nơi này.”
“Dĩ nhiên.” Một lần nữa Roarke nắm tay Eve rồi kéo cô ra khỏi thang máy.
Căn phòng có trần cao, mộc mạc một cách đáng ngạc nhiên so với tính yêu thích tiện nghi của Roarke. Các bóng đèn bật mở ngay khi họ bước vào, chiếu sáng những bức tường trơn màu cát, một dãy ghế lưng dựa cao đơn giản, và những cái bàn để khay đựng bình cà phê bằng bạc cùng những chiếc tách sứ đã được bày sẵn.
Lờ đi những thứ đó, Eve bước đến một bàn điều khiển dài, đen bóng. “Cái này làm được gì?”
“Một số việc.” Roarke bỏ chiếc túi đem theo lên một khu vực phẳng. Anh ta áp lòng bàn tay vào màn hình nhận dạng. Có ánh xanh nhẹ lấp lánh dưới bàn tay khi vân tay được đọc và chấp thuận, rồi các bóng đèn và mặt đồng hồ sáng lên.
“Tôi có một nguồn đạn ở đây.” Roarke ấn một dãy nút. Một cái tủ trong chân đế của bàn điều khiển trượt mở. “Cô sẽ muốn những thứ này.” Từ một cái tủ khác, anh ta lấy ra nút nhét tai và kính an toàn.
“Chuyện này giống như, gì nhỉ, một thú tiêu khiển phải không?” Eve vừa hỏi vừa điều chỉnh kính đeo. Cặp thấu kính nhỏ, trong ôm lấy mắt cô; nút nhét tai đính kèm vừa khít.
“Phải. Như một thú tiêu khiển.”
Giọng nói của Roarke cùng với một tiếng vọng mờ nhạt xuyên qua bộ phận bảo vệ tai Eve, nối kết bộ phận đó, phong tỏa phần còn lại bên ngoài. Anh ta chọn khẩu 38 ly, nạp đạn.
“Đây là quân khí tiêu chuẩn của cảnh sát vào giữa thế kỷ hai mươi. Đến thiên niên kỷ thứ hai thì cỡ nòng 9 ly được ưa chuộng hơn.”
“Những khẩu RS-50 là vũ khí chính thức được chọn lựa trong cuộc Nổi dậy thành thị và đã đi vào thập niên thứ ba của thế kỷ hai mốt.”
Roarke nhướng mày, hài lòng. “Cô đã làm bài tập.”
“Đúng vậy.” Eve liếc nhìn vũ khí trong tay anh ta. “Đi vào tâm trí của một kẻ giết người.”
“Vậy thì cô sẽ biết rằng khẩu súng laser cô cài bên hông đã không giành được sự chấp nhận của công chúng cho đến khoảng hai lăm năm trước đây.”
Eve khẽ cau mày quan sát khi Roarke đóng khóa cơ bấm. “Khẩu laser NS cải tiến đã là quân khí chuẩn của cảnh sát từ 2023. Tôi không thấy có bất kỳ vũ khí laser nào trong bộ sưu tập của anh.”
Ánh mắt Roarke chạm ánh mắt Eve, trong đó có nét cười. “Chỉ là đồ chơi cho cớm thôi. Trung úy này, chúng là bất hợp pháp, kể cả với những người sưu tầm.” Anh ta ấn một cái nút. Một ảnh toàn ký lóe sáng trên bức tường phía xa, sống động đến mức Eve chớp mắt và lên gân trước khi trấn tĩnh được bản thân.
“Hình ảnh xuất sắc,” Eve vừa thì thào vừa quan sát gã đàn ông to xác, vai bành đang cầm một loại vũ khí mà cô không xác định được.
“Gã là bản sao của một tên côn đồ tiêu biểu của thế kỷ hai mươi. Gã đang cầm khẩu AK-47.”
“Đúng vậy.” Eve nheo mắt trước khẩu súng. Ấn tượng hơn trong những tấm ảnh và băng video mà cô đã nghiên cứu. “Rất được các băng đảng thành thị và hội buôn ma túy thời đại đó ưa chuộng.”
“Một loại vũ khí tấn công,” Roarke nói khẽ. “Được chế tạo để giết người. Khi tôi kích hoạt, nếu gã bắn trúng mục tiêu, cô sẽ cảm thấy một cú giật nhẹ. Một cú điện giật mức thấp, thua xa cú va đập dữ dội của viên đạn. Muốn thử không?”
“Anh thử trước đi.”
“Được.” Roarke kích hoạt. Bức ảnh toàn ký lao về phía trước, vung vũ khí lên. Các hiệu ứng âm thanh phát động ngay lập tức.
Tiếng động như sấm xô Eve lùi lại một bước. Những cảnh tượng tà dâm hỗn độn, âm thanh đường phố, tiếng súng nổ nhanh gây khiếp sợ.
Eve ngắm nhìn, há hốc miệng khi hình ảnh phun ra một thứ trông cực kỳ giống máu. Bộ ngực rộng dường như trào ra lênh láng máu trong khi gã đàn ông bay lùi lại. Khẩu súng tuột khỏi tay gã theo đường xoắn. Rồi cả hai biến mất.
“Chúa ơi.”
Có đôi chút bất ngờ vì mình đã phô diễn như một đứa trẻ tại cửa hàng trò chơi điện tử, Roarke hạ vũ khí xuống. “Khó mà đặt vấn đề một thứ như thế này có thể tác hại đến xương thịt ra sao khi mà ảnh không thực.”
“Có lẽ là không.” Eve phải nuốt nước bọt. “Gã bắn trúng anh không?”
“Lần này thì không. Tất nhiên, khi một chọi một mà ta hoàn toàn tiên liệu được địch thủ thì chắng mấy khó khăn để có thể thắng cuộc.”
Roarke ấn thêm nút và gã sát thủ xuất hiện trở lại, nguyên vẹn và sẵn sàng. Roarke lấy tư thế với vẻ thanh thản và tự động, Eve nghĩ, của một tay cớm kỳ cựu. Hay mượn từ của chính anh ta là một kẻ sát nhân.
Đột ngột hình ảnh nhào tới, và trong khi Roarke nổ súng thì những ảnh toàn ký khác nhanh chóng tiếp nối nhau xuất hiện. Một gã đàn ông với khẩu súng trông rất tàn bạo, một mụ đàn bà gầm gừ chĩa thứ vũ khí nòng dài - Eve xác định là khẩu Magnum 44 ly, một đứa trẻ nhỏ đang cầm quả bóng, vẻ mặt sợ hãi.
Những hình bóng đó lóe sáng và nổ súng, chửi rủa, gào thét, đổ máu. Khi cảnh tượng chấm dứt thì đứa trẻ đang ngồi trên mặt đất, khóc lóc một mình.
“Một chọn lựa ngẫu nhiên như vậy thì khó hơn,” Roarke bảo Eve. “Trúng vai tôi.”
“Sao?” Eve chớp mắt, chú ý vào anh ta lần nữa. “Vai của anh.”
Roarke toét miệng cười với cô. “Đừng lo, cưng. Chỉ là vết thương vào thịt thôi.”
Tiếng tim đập thình thình trong tai Eve, cho dù cô tự trách sao mà phản ứng của mình lố lăng quá. “Roarke, đồ chơi quái lắm. Đúng là thời đại của trò chơi và niềm vui thật sự. Anh thường xuyên chơi không?”
“Thỉnh thoảng, sẵn sàng thử chưa?”
Nếu mình đã có thể xử lý được một buổi với Thực Tại Ảo, Eve quyết định, thì cũng có thể xử lý món này. “Được. Phát một dạng ngẫu nhiên khác đi.”
“Tôi ngưỡng mộ cô ở điểm này đấy, Trung úy.” Roarke lựa vũ khí, nạp đạn mới. “Cô vào trận ngay. Hãy thử tập dượt trước đã.”
Roarke cho phát ra một mục tiêu đơn giản - những vòng tròn và một tiêu điểm. Anh ta lui ra sau lưng Eve, đặt khẩu 38 ly vào tay cô, tay đặt trên tay. Anh ta áp má vào má cô. “Cô phải ngắm mục tiêu vì khó mà cảm nhận được hơi nóng và chuyển động của nó như với vũ khí của cô.” Roarke điều chỉnh cánh tay của Eve đến khi anh ta hài lòng. “Khi sẵn sàng nổ súng, cô hãy siết cò, không phải là bơm. Súng sẽ giật một chút. Không êm dịu hoặc im lìm như khẩu laser của cô đâu.”
“Tôi hiểu,” Eve thì thào. Xúc động vì tay của Roarke trên tay mình, vì sức ép cơ thể, vì mùi của anh ta quả là điều ngốc nghếch. “Anh đang quấy rầy tôi đấy.”
Roarke ngoái đầu, vừa đủ để lướt môi mình lên dái tai cô. Dái tai Eve không xỏ lỗ trông rất hồn nhiên, ngọt ngào như dái tai em bé.
“Tôi biết. Cô cần trụ vững hơn nữa. Phản ứng của cô sẽ là chùn bước. Đừng thế.”
“Tôi không chùn bước.” Để chứng tỏ, Eve siết cò. Tay cô giật mạnh, thật bực mình. Eve bắn lần nữa, rồi lần thứ ba, chệch tâm mục tiêu chưa đầy một phân. “Chúa ơi, anh cũng cảm nhận được, phải không?” Eve xoay tròn đôi vai, thích thú vì cách chúng cùng xướng lên đáp lại thứ vũ khí trong tay cô.
“Chơi thế này thì mang tính cá nhân hơn. Mắt cô tốt đấy.” Roarke có ấn tượng nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. “Dĩ nhiên bắn vào vòng tròn là một chuyện, bắn người lại là chuyện khác. Kể cả một hình ảnh mô phỏng.”
Một thách thức ư? Eve ghi nhận. Được, cô sẵn sàng đón nhận thách thức. “Còn bao nhiêu phát đạn trong cái này?”
“Chúng ta sẽ nạp lại cho đầy.” Roarke lập trình thành một chuỗi. Sự tò mò, và anh ta phải thừa nhận, cái tôi đã khiến anh ta chọn chuỗi khó nhất. “Sẵn sàng chứ?”
Eve thoáng liếc nhìn Roarke, điều chỉnh thế đứng. “Rồi.”
Ảnh thứ nhất là một bà già nắm chặt túi xách mua sắm bằng cả hai bàn tay. Eve suýt nữa bắn bay đầu một người ngoài cuộc nhưng ngón tay cô kịp khựng lại. Một chuyển động thoáng qua bên trái và cô bắn một tên cướp trước khi gã kịp giáng ống nước bằng sắt vào bà già. Một thoáng nhói đau bên hông trái khiến Eve lại phải chuyển thế bắn và hạ gục một gã hói đầu có vũ khí tương tự như của cô.
Sau đó, các ảnh ảo tuôn ra nhanh hơn và gay gắt hơn.
Roarke theo dõi Eve, tâm trí bị mê hoặc. Không, cô nàng không nao núng, Roarke trầm ngâm. Ánh mắt cô ta vô cảm và lạnh lẽo. Ánh mắt của cớm. Anh ta biết adrenalin của Eve đã tăng cao, mạch đập thình thình. Động tác nhanh nhưng trôi chảy và điêu luyện như khiêu vũ. Quai hàm Eve bạnh ra, bàn tay vững chắc.
Ruột gan khuấy đảo, Roarke nhận thấy mình thèm muốn Eve. Thèm muốn cô gái một cách tuyệt vọng.
“Bị bắn trúng hai lần,” Eve gần như nói với chính mình. Cô tự mở ổ đạn, nạp lại đạn theo cách đã thấy Roarke làm. “Một lần vào hông, một lần trúng bụng. Như thế là chết hoặc bị thương trầm trọng. Phát lần nữa đi.”
Roarke giúp Eve rồi thọc tay vào túi và theo dõi hành động của cô.
Khi kết thúc, Eve yêu cầu anh ta cho thử kiểu súng Thụy Sĩ. Cô thấy thích trọng lượng và phản xạ của loại này hơn. Rõ ràng thuận lợi hơn khẩu súng lục, Eve phản hồi. Nhanh hơn, phản xạ tốt hơn, lực bắn tốt hơn, nạp đạn lại chỉ trong giây lát.
Không loại vũ khí nào tiện lợi trong tay Eve bằng khẩu laser, nhưng cô vẫn thấy cả hai đều có hiệu lực hoang sơ và khủng khiếp.
Và mức độ thiệt hại do chúng gây ra, xương tan thịt nát, máu văng tung tóe, biến cái chết thành một điều khủng khiếp.
“Bị trúng phát nào không?” Roarke hỏi.
Mặc dù những hình ảo đã tắt, Eve vẫn trân trối nhìn bức tường, các dư ảnh thì nô giỡn trong tâm trí cô. “Không. Tôi an toàn. Quả là có tác động tới cơ thể,” cô nhẹ nhàng nói và đặt vũ khí xuống. “Để sử dụng những thứ này - để đối mặt với việc phải sử dụng chúng ngày này qua ngày kia, và biết rằng chúng có thể bị sử dụng để chống lại mình. Ai có thể đối mặt với điều ấy,” Eve tự hỏi, “mà không phát điên một chút chứ?”
“Cô có thể.” Roarke tháo những tấm bảo vệ mắt và tai ra. “Lương tâm và tận tụy với bổn phận không cần phải bình đẳng với bất cứ loại yếu đuối nào. Cô đã vượt qua cuộc Kiểm Tra. Cô phải trả giá, nhưng cô đã vượt qua.”
Eve cẩn thận đặt bộ phận bảo vệ bên cạnh chỗ Roarke đã đặt. “Làm sao anh biết?”
“Làm sao tôi biết cô đã qua Kiểm Tra hôm nay? Tôi có những mối quan hệ. Làm sao tôi biết cô phải trả giá?” Roarke chụm tay nâng cằm của Eve. “Tôi có thể thấy điều đó,” anh ta khẽ nói. “Trái tim cô đấu tranh với cái đầu. Tôi nghĩ cô không nhận thấy đó là điều khiến cô quá giỏi trong công việc. Hoặc quá quyến rũ với tôi.”
“Tôi không cố quyến rũ anh. Tôi đang cố tìm một gã đàn ông đã sử dụng những vũ khí mà tôi vừa bắn; không phải để tự vệ mà vì thú vui.” Eve nhìn thẳng vào mắt Roarke. “Không phải anh.”
“Không, không phải tôi.”
“Nhưng anh biết điều gì đó.”
Roarke cọ nhẹ lòng ngón cái lên nếp trũng trên cằm Eve trước khi buông tay xuống. “Tôi không hề chắc là mình biết.” Anh ta bước đến bên bàn, rót cà phê. “Vũ khí thế kỷ hai mươi, tội ác thế kỷ hai mươi với những động cơ phạm tội thế kỷ hai mươi sao?” Roarke chớp mắt liếc Eve. “Đó sẽ là ý kiến của tôi.”
“Đấy là một suy diễn khá đơn giản.”
“Nói tôi nghe đi, Trung úy, cô có thể chơi trò suy diễn trong lịch sử không, hay cô bám víu chặt cứng vào thời hiện tại?”
Eve cũng tự hỏi như thế, và cô đang học hỏi. “Tôi thì linh hoạt.”
“Không đâu, nhưng cô thông minh. Bất kỳ kẻ nào đó giết Sharon đều có kiến thức, thậm chí là cảm tình, hay có lẽ là nỗi ám ảnh về quá khứ.” Lông mày Roarke nhướng lên một cách giễu cợt. “Quả thật tôi có kiến thức về một số mảnh của quá khứ, và chắc chắn có tình cảm dành cho chúng. Còn nỗi ám ảnh?” Anh ta nhún một bên vai, vẻ bất cần. “Cô sẽ phải phán xét cho chính bản thân thôi.”
“Tôi đang làm điều đó.”
“Tôi chắc là thế. Chúng ta hãy lấy một trang từ cách lý luận suy diễn xưa cũ, không máy tính, không phân tích kỹ thuật. Nghiên cứu nạn nhân trước. Cô tin Sharon là một kẻ tống tiền. Và điều đó thật thích hợp. Cô ấy là một phụ nữ đầy giận dữ, một phụ nữ ngang ngược cần quyền lực. Và muốn được yêu.”
“Anh hình dung ra toàn bộ sự việc sau khi gặp cô ấy hai lần?”
“Từ đó mà ra.” Roarke đưa cà phê cho Eve. “Và từ cuộc trò chuyện với những người biết Sharon. Bạn bè và đồng sự thấy cô ấy là một phụ nữ mãnh liệt, lộng lẫy tuyệt trần nhưng lại kín kẽ. Một phụ nữ rời bỏ gia đình nhưng thường xuyên nhớ đến họ. Một người yêu cuộc sống nhưng lại hay suy tư. Tôi nghĩ chúng ta đã nhúng tay khá sâu vào cùng một vấn đề.”
Cơn giận bùng lên. “Roarke, tôi không biết anh nhúng tay vào vấn đề nào trong cuộc điều tra của cảnh sát.”
“Beth và Richard là bạn của tôi. Tôi xem trọng tình bạn. Họ đang đau khổ, Eve ạ. Và tôi không thích biết chuyện Beth tự trách bản thân.”
Eve nhớ lại đôi mắt và tâm trạng đầy ám ảnh. Cô thở dài. “Thôi được, tôi có thể chấp nhận điều đó. Anh đã nói chuyện với những ai?”
“Như tôi đã nói, bạn bè, người quen, bạn trong giới kinh doanh.” Roarke đặt cà phê sang bên trong lúc Eve nhấp cà phê và rảo bước. “Biết bao ý kiến và nhận thức khác nhau về cùng một phụ nữ chẳng phải là kỳ quặc sao? Hỏi người này thì cô sẽ nghe nói Sharon là người chung thủy, hào phóng. Hỏi người khác thì cô ấy là kẻ đầy thù oán, mưu mô. Người khác nữa thấy cô ấy là kẻ nghiện tiệc tùng, không bao giờ đủ sôi động, trong khi người khác lại bảo cô rằng Sharon thích những buổi tối êm ả chỉ có một mình. Sharon của chúng ta quả là một diễn viên xuất sắc.”
“Cô ấy khoác những bộ mặt khác nhau dành cho những con người khác nhau. Điều đó cũng rất bình thường thôi.”
“Bộ mặt nào, hoặc vai diễn nào đã giết chết cô ấy?” Roarke rút ra một điếu thuốc, châm lửa. “Tống tiền.” Dáng vẻ trầm tư, Roarke thở ra một luồng khói thơm. “Sharon hẳn phải giỏi chuyện đó. Cô ấy thích đi sâu vào lòng người và có thể ban phát sức quyến rũ đáng kể trong khi làm như thế.”
“Và cô ấy đã ban phát nó cho anh.”
“Một cách hào phóng.” Cái nụ cười bất cần đó lại lóe lên. “Tôi không sẵn sàng để đổi thông tin lấy tình dục. Thậm chí dù Sharon không phải là con gái của bạn tôi và không hành nghề chuyên nghiệp thì cô ấy cũng không quyến rũ được tôi theo cách ấy. Tôi thích một mẫu người khác.” Ánh mắt Roarke hướng vào Eve lần nữa, có nét trầm ngâm. “Hoặc tưởng là mình thích. Tôi chưa hình dung được lý do tại sao mẫu người năng động, thôi thúc và nhạy cảm lại hấp dẫn tôi bất ngờ như thế.”
Eve rót thêm cà phê, nhìn Roarke qua mép ly. “Lời nói đó không tâng bốc được đâu.”
“Không có ý như thế. Mặc dù đối với một người có thợ làm tóc rất thiếu thẩm mỹ và không chọn lựa cách trang điểm chuẩn mực thì cô vẫn dễ nhìn một cách đáng ngạc nhiên.”
“Tôi không có thợ làm tóc hay thời gian để trang điểm.” Cũng không định hướng cuộc thảo luận về phía chúng. “Hãy tiếp tục suy diễn. Nếu Sharon DeBlass bị mưu sát bởi một trong những nạn nhân bị cô ấy tống tiền thì Lola Starr có liên can ở điểm nào?”
“Một bài toán, phải không?” Roarke rít một hơi thuốc vẻ trầm ngâm. “Họ không có điểm chung nào khác ngoài sự lựa chọn nghề nghiệp. Thật đáng ngờ nếu họ quen nhau hoặc chia sẻ thị hiếu chọn khách hàng. Tuy nhiên có một người, ít nhất là thoáng qua, đã biết cả hai.”
“Một kẻ đã chọn cả hai.”
Roarke nhướng một bên mày, gật đầu. “Cô xác định rõ hơn đấy.”
“Ý anh là sao khi nói tôi không biết mình đang lao vào chuyện gì?”
Vẻ lưỡng lự của Roarke rất thoảng qua, được che đậy rất trơn tru, không dễ gì nhận thấy. “Tôi không chắc cô hiểu thứ quyền lực mà DeBlass có hoặc có thể sử dụng. Vụ tai tiếng vì cháu gái bị giết có thể làm tăng thêm quyền lực đó. Lão muốn làm Tổng thống, lão muốn áp chế những giá trị luân lý và tâm tư lên đất nước và xa hơn nữa.”
“Anh nói lão có thể lợi dụng cái chết của Sharon về mặt chính trị? Bằng cách nào?”
Roarke dụi tắt điếu thuốc. “Lão có thể tô vẽ cháu gái thành nạn nhân của xã hội, với nạn mua bán tình dục là vũ khí gây án. Làm sao một thế giới đã cho phép mãi dâm hợp pháp, kiểm soát thụ thai toàn phần, điều chỉnh tình dục và hơn thế mà lại không chịu trách nhiệm về hậu quả?”
Eve có thể hiểu cuộc tranh luận nhưng cô lắc đầu. “DeBlass cũng muốn loại bỏ luật cấm vũ khí. Cô gái bị bắn bằng một loại vũ khí không hẳn là được phép sử dụng dưới luật pháp hiện hành.”
“Điều đó làm cho án mạng trở nên ám muội hơn. Liệu Sharon có thể tự vệ nếu cô ấy cũng được trang bị vũ khí không?” Khi Eve dợm phản đối, Roarke lắc đầu. “Câu trả lời không thành vấn đề mà chính là bản thân câu hỏi kia. Chúng ta đã quên các nhà sáng lập và những nguyên lý căn bản cho kiến thiết đất nước của họ rồi sao? Quyền trang bị vũ khí của chúng ta. Một phụ nữ bị giết trong chính nhà mình, trên giường của chính mình, một nạn nhân của tình trạng tự do tình dục và không có khả năng tự bảo vệ. Đạo đức suy tàn hơn, phải đấy, suy tàn hơn nhiều.”
Roarke tản bước sang để tháo gỡ bảng điều khiển. “Ô, cô sẽ lý luận rằng giết người bằng súng lục là luật lệ thì đúng hơn là ngoại lệ khi mà bất cứ ai có mong muốn và tài chính cũng có thể mua được một khẩu, nhưng lão ta sẽ lớn tiếng át giọng thôi. Đảng Bảo thủ đang thắng thế và lão là mũi giáo.”
Roarke nhìn Eve tiêu hóa ý tưởng trong khi cô rót thêm cà phê. “Cô có chợt nghĩ có thể lão không muốn tên giết người bị bắt chăng?”
Bị mất cảnh giác, Eve ngước lên nhìn. “Tại sao lão không muốn? Bỏ qua chuyện cá nhân, chẳng phải sự việc đó sẽ tặng thêm đạn dược cho lão sao? ‘Thằng cặn bã hạ cấp, đồi bại đã giết cháu gái đáng thương, lầm lạc của tôi’.”
“Đấy là một nước cờ mạo hiểm, phải không? Có lẽ thủ phạm là một trụ cột thẳng thắn, tốt đẹp trong cộng đồng của lão mà cũng đều lầm lạc như nhau. Nhưng chắc chắn phải có một kẻ giơ đầu chịu báng.”
Roarke chờ đợi một lúc, quan sát Eve cân nhắc mọi mặt. “Cô nghĩ ai đã quyết khiến cô chịu Kiểm Tra khi đang điều tra vụ này? Ai đang theo dõi từng bước chân cô đi, giám sát từng giai đoạn điều tra của cô? Ai đang tìm hiểu lý lịch, cuộc sống riêng cũng như cuộc sống nghề nghiệp của cô?”
Người run rẩy, Eve đặt tách cà phê xuống. “Tôi nghĩ DeBlass đã gây áp lực về vụ Kiểm Tra. Lão không tin tôi, hoặc chưa quyết định được là tôi đủ năng lực để đứng đầu cuộc điều tra. Lão cũng cho người theo dõi Feeney và tôi từ Đông Washington.” Cô thở ra một hơi dài. “Làm sao anh biết lão đang tìm hiểu về tôi? Vì anh đang tìm hiểu chăng?”
Roarke không phiền lòng với vẻ giận dữ trong ánh mắt hay lời lẽ buộc tội của Eve. Anh ta thích như thế hơn là nỗi lo lắng mà người khác ở địa vị đó có thể đã thể hiện. “Không, vì tôi theo dõi lão trong lúc lão theo dõi cô. Tôi quyết định là sẽ thấy hài lòng khi được tìm hiểu về cô ngọn ngành, dần dần thôi, hơn là đọc những báo cáo.”
Roarke bước đến gần, lướt ngón tay qua mái tóc rối của Eve. “Tôi tôn trọng tính riêng tư của những người mà tôi quan tâm đến. Và tôi quan tâm đến cô, Eve à. Chính xác là tôi không biết tại sao, nhưng cô lôi cuốn được điều gì đó từ tôi.”
Khi Eve dợm lùi bước, Roarke siết chặt những ngón tay. “Tôi mệt mỏi vì mỗi khi mình có được một khoảnh khắc bên cô, cô lại bày ra chuyện giết người giữa chúng ta.”
“Có chuyện giết người giữa chúng ta.”
“Không đâu. Nếu có gì thì đó là điều đã mang chúng ta đến đây. Đó là vấn đề chăng? Cô không thể bỏ lại Trung úy Dallas đủ lâu để cảm nhận sao?”
“Đó là con người của tôi.”
“Vậy đó là người tôi muốn.” Mắt Roarke đã tối sầm vì nôn nóng thèm muốn. Nỗi thất vọng mà anh ta cảm nhận chỉ là với chính bản thân, vì bị thôi thúc cực độ đến nỗi anh ta có thể van xin bất cứ lúc nào. “Trung úy Dallas sẽ không sợ tôi, ngay cả khi Eve có sợ.”
Cà phê đã làm Eve hưng phấn. Đó là thứ khiến cho cơ thể cô quá kích thích với trạng thái thần kinh phấn khích. “Roarke, tôi không sợ anh.”
“Không sợ sao?” Roarke xáp đến gần hơn, mân mê trên ve áo Eve. “Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô bước qua vạch giới hạn?”
“Quá nhiều,” Eve thầm thì. “Không kể hết. Tình dục không có vị trí cao trên danh sách ưu tiên của tôi. Nó làm ta xao lãng.”
Vẻ tức giận trong mắt Roarke bật sáng thành một tiếng cười. “Quả đúng là thế. Khi nó được làm tốt. Chẳng phải đã đến lúc em để anh làm cho em thấy sao?”
Eve siết chặt cánh tay anh ta, không rõ mình có ý định tiến vào hay bước ra. “Đây là một sai lầm.”
“Vậy chúng ta sẽ phải làm cho nó đáng giá,” Roarke thầm thì trước khi miệng anh ta chiếm lấy miệng cô.
Cô tiến vào.
Cô vòng tay ôm quanh người Roarke, ngón tay luồn vào tóc anh ta. Thân xác cô va vào thân xác anh ta, run rẩy, trong khi nụ hôn trở nên thô ráp, rồi gần như là tàn bạo. Miệng Roarke nóng bỏng, gần như khắc nghiệt. Cú sốc của nó phát đi những ngọn lửa phản ứng thẳng đến trung tâm của Eve.
Đôi bàn tay nhanh nhẹn, nóng vội của Roarke đã kéo áo Eve tuột khỏi quần jean, tìm kiếm làn da của cô. Để đáp lại, Eve trượt tay trên áo anh ta, liều lĩnh tìm đường qua lớp lụa là đến da thịt.
Anh đã hình dung cảnh tượng anh ta lôi Eve xuống sàn nhà, đưa bản thân mình vào trong Eve cho đến khi những tiếng thét của cô vang vọng như tiếng súng, rồi tinh khí phun ra như máu. Sự việc sẽ nhanh chóng và mãnh liệt. Và kết thúc.
Roarke giật ngược người, hơi thở run bắn trong phổi. Mặt cô đỏ bừng, môi đã mọng lên. Anh xé vai áo cô.
Một căn phòng đầy bạo lực, mùi khói súng vẫn còn làm không khí hôi hám và vũ khí vẫn nằm trong tầm tay.
“Không phải ở đây.” Roarke nửa bồng bế, nửa lôi kéo Eve đến thang máy. Đến khi cửa mở ra thì anh ta đã xé toạc tay áo rách. Roarke xô Eve dựa vào bức tường phía sau khi cánh cửa đóng lại và lần mò với bao súng của cô. “Tháo cái vật quái quỷ này ra. Tháo nó ra.”
Eve đập vào ổ khóa và để cho bao súng đong đưa trong một bàn tay trong lúc cô loay hoay mở cúc áo của Roarke bằng bàn tay kia. “Sao anh mặc lắm quần áo thế?”
“Lần sau thì không.” Roarke giật chiếc áo sơ mi tả tơi sang một bên. Bên dưới là một chiếc áo lót mỏng, gần như trong suốt để lộ ra bộ ngực nhỏ, săn chắc và núm nhũ hoa căng cứng. “Em muốn được chạm vào đâu?”
“Anh đang làm tốt đấy.” Eve phải bấu một tay lên vách tường để không bị ngã quỵ.
Khi cửa mở ra lần nữa, họ đã tan chảy vào nhau. Họ xoay vòng ra ngoài; răng của Roarke nhấm nhá dọc theo cổ họng cô. Eve buông rơi túi xách và bao súng.
Cô lướt nhìn căn phòng: cửa sổ rộng, những chiếc gương, những gam màu chìm. Cô ngửi được hương hoa và cảm nhận tính đàn hồi của lớp thảm dưới chân. Trong khi loay hoay cởi quần của Roarke, Eve chợt nhìn thấy cái giường.
“Chúa ơi.”
Cái giường to đồ sộ, như một hồ nước xanh thẫm màu màn đêm bao phủ bởi những thành gỗ cao có chạm trổ. Nó được đặt trên bục bên dưới một cửa sổ kính vòm nhìn thấy trời. Đối diện phía bên kia là một lò sưởi bằng đá màu xanh nhạt, ở đó gỗ thơm đang cháy lèo xèo.
“Anh ngủ ở đây?”
“Anh không định ngủ đêm nay.”
Roarke cắt ngang sự lóng ngóng của Eve bằng cách kéo cô lên hai bậc tam cấp trèo lên bục và đẩy cô ngã lên giường.
“Em phải vào trụ sở lúc bảy giờ.”
“Im đi, Trung úy.”
“Được thôi.”
Cười nửa miệng, Eve lăn lên người Roarke và gắn chặt môi cô vào môi anh ta. Năng lượng hoang dã, liều lĩnh đang bung nổ trong cô. Eve không thể chuyển động đủ nhanh, tay cô không đủ nhanh để thỏa mãn cơn thèm khát.
Eve loay hoay tuột giày ống ra, để mặc cho Roarke lột quần jean của cô quá khỏi hông. Một làn sóng khoái cảm gợn qua người cô khi nghe thấy anh ta rên rỉ. Đã quá lâu rồi Eve mới cảm nhận được sức căng thẳng và nóng bỏng của thể xác đàn ông - một quãng thời gian rất dài rồi cô mới lại ham muốn.
Nhu cầu được phóng thích thật thôi thúc và mãnh liệt. Ngay khi họ vừa khỏa thân, hẳn Eve sẽ cưỡi lên Roarke và hưởng thụ. Nhưng anh ta đã lật ngược tư thế, bịt những lời lẽ phản đối khó chịu của cô bằng một nụ hôn dài, thô bạo.
“Em vội gì thế?” Roarke thầm thì, luồn một bàn tay xuống đỡ lấy ngực Eve và quan sát nét mặt cô trong khi ngón cái dịu dàng mân mê núm nhũ hoa. “Anh thậm chí còn chưa nhìn em.”
“Em muốn anh.”
“Anh biết.” Roarke bật người ra sau, vừa vuốt ve từ vai xuống đến đùi Eve vừa theo dõi chuyển động. Máu đang đập mạnh trong háng anh ta. “Dài, thon...” Tay Roarke nhẹ nhàng bóp nặn trên ngực Eve. “Nhỏ. Rất gần như mỏng manh. Ai mà đoán được?”
“Em muốn anh vào trong em.”
“Em chỉ muốn một thứ vào trong em thôi,” Roarke thì thào.
“Chết tiệt,” Eve cất tiếng rồi rên lên khi Roarke ngụp đầu xuống ngậm bộ ngực cô.
Eve oằn oại sát người Roarke, co rúm trong khi anh ta bú, thoạt đầu dịu dàng đến nỗi như tra tấn, rồi mạnh bạo hơn, nhanh hơn đến khi cô phải kìm nén tiếng thét. Tay Roarke tiếp tục lướt trên người Eve, kích động những ngọn lửa khao khát nho nhỏ, đầy vị hương xa.
Đó không phải là những gì Eve quen thuộc. Tình dục, khi cô chọn để hưởng thụ, thì nhanh chóng, đơn giản và thỏa mãn một nhu cầu căn bản. Nhưng lần này lại là những xúc cảm rắm rối, một cuộc chiến trong cơ thể, một cuộc hành hạ những giác quan.
Eve cố gắng đưa một bàn tay vào giữa họ, chạm đến Roarke ở nơi anh ta trải ra cứng và nặng áp vào người cô. Nỗi hoang mang thuần túy bùng lên khi Roarke khóa cổ tay Eve và đẩy tay cô lên trên đầu.
“Đừng.”
Roarke đã suýt thả tay Eve theo phản xạ trước khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Đôi mắt hoang mang, thậm chí sợ hãi, nhưng cũng đầy thèm khát. “Em không thể luôn luôn kiểm soát được đâu, Eve.” Trong khi nói, Roarke đưa bàn tay còn rảnh lên sờ soạng đùi cô. Eve run rẩy và ánh mắt cô lạc đi khi những ngón tay của anh ta vuốt ve làn da nơi nhượng đầu gối.
“Đừng,” Eve thốt lên lần nữa, cô gắng lấy hơi.
“Đừng cái gì? Tìm một điểm yếu, khai thác nó chăng?” Để thử nghiệm, Roarke vuốt ve làn da nhạy cảm, lần những ngón tay lên trên hướng về nguồn nhiệt nóng, rồi quay lại. Hơi thở của Eve giờ đây hổn hển trong khi cô cố lăn ra xa khỏi anh ta.
“Dường như đã quá muộn,” Roarke thì thào. “Em muốn thỏa mãn mà không gần gũi sao?” Anh ta bắt đầu một chuỗi nụ hôn hở miệng, chậm rãi lên cổ họng Eve, lần xuống bên dưới trong lúc thân xác cô run rẩy như một sợi dây điện trần trụi dưới cơ thể anh ta. “Em không cần một bạn tình cho chuyện đó. Và đêm nay em có một người. Anh muốn cho đi hoan lạc nhiều bằng nhận vào.”
“Em không thể.” Eve gắng sức kháng lại Roarke, hất tung, nhưng mỗi động tác điên cuồng lại chỉ đem đến một cảm giác mới mẻ và tàn phá.
“Buông thả đi.” Roarke điên cuồng muốn chiếm đoạt Eve. Nhưng sự vùng vẫy của cô để kiềm chế lại vừa thách thức vừa gây tức giận.
“Em không thể.”
“Anh sẽ làm cho em buông thả, và anh sẽ xem điều đó xảy ra.” Roarke trượt ra sau người Eve, cảm nhận từng sự run rẩy và rung động cho đến khi mặt anh ta sát gần mặt cô lần nữa. Roarke ép chặt lòng bàn tay lên gò giữa hai đùi Eve.
Hơi thở của Eve thoát ra thành tiếng rít. “Mẹ kiếp. Tôi không thể.”
“Nói dối,” Roarke nói khẽ, rồi trượt một ngón tay xuống, lên người Eve, vào trong cô. Tiếng rên của anh ta hòa lẫn tiếng rên của Eve, nóng bỏng, ướt sũng, cố giữ lấy tự chủ, Roarke tập trung vào mặt Eve, vào sự thay đổi từ hoảng hốt sang sốc, từ sốc sang vô vọng đờ đẫn.
Eve cảm thấy bản thân trôi đi, vùng vẫy chống lại nhưng lực kéo quá mạnh. Ai đó đã thét lên khi cô rơi ngã, rồi thể xác cô nổ tung bên trong. Trong một khoảnh khắc, độ căng thật dữ dội, sau đó mũi giáo khoái lạc bắn vào cô, quá sắc bén, quá nóng bỏng. Mê mẩn, mất phương hướng, Eve rũ đi.
Roarke phát điên.
Anh ta lôi Eve quỳ lên, đầu cô nặng nề ngả trên vai anh. “Lần nữa,” Roarke ra lệnh, nắm tóc Eve kéo ngửa ra sau và cưỡng đoạt miệng cô. “Lần nữa đi, khốn kiếp.”
“Vâng.” Sự việc diễn ra nhanh chóng. Nhu cầu giống như hàm răng nghiến bên trong Eve. Được tự do, đôi bàn tay cô chạy khắp người Roarke, thân xác cô trơn tru uốn ngửa ra để môi anh ta có thể nếm những nơi nó thích và cảm nhận điều đó.
Cơn cực khoái tiếp theo của Eve gợn xuyên qua Roarke như những móng vuốt. Với tiếng gì đó nghe như gầm gừ, anh ta xô Eve nằm ngửa, nâng hông cô lên cao và thọc bản thân vào trong cô. Eve khép lại bọc lấy Roarke, một quả đấm nóng bỏng, tham lam.
Móng tay Eve cào lưng Roarke, hông cô nhấp nhô lên xuống trong khi Roarke đâm ngập vào. Khi đôi bàn tay yếu ớt của cô tuột khỏi bờ vai bóng nhẫy mồ hôi của Roarke thì anh ta trút bản thân mình vào trong Eve.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau