Cái chết trần trụi - Chương 11

Cái chết trần trụi - Chương 11

Cái chết trần trụi
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 9110 lượt xem

Eve không nói gì một lúc lâu. Thật sự không có gì để nói. Cô đã đi một bước không thích hợp với đôi mắt mở to. Nếu có hậu quả, cô sẽ phải trả giá.
Giờ đây cô cần lấy lại bất cứ nhân cách nào có thể cóp nhặt được để rời khỏi chỗ này.
“Tôi phải đi.” Ngoảnh mặt đi, Eve ngồi dậy và tự hỏi mình sẽ đi tìm quần áo bằng cách nào.
“Anh không nghĩ thế.” Giọng nói của Roarke trễ nải, tự tin và chọc giận. Ngay khi Eve dợm ra khỏi giường, anh ta cản tay cô, làm cô mất thăng bằng và đẩy cô nằm ngửa trở lại.
“Coi nào, vui là vui mà.”
“Chắc chắn là thế. Anh không biết mình sẽ đánh giá chuyện xảy ra ở đây là vui hay không. Anh nghĩ nó quá mãnh liệt để gọi là vui được. Anh chưa xong với em đâu, Trung úy.” Khi mắt Eve nhíu lại, anh ta nhăn nhở cười. “Tốt, điều anh muốn là...”
Roarke nghẹt thở và nghẹn lời khi khuỷu tay của Eve thúc vào bụng anh ta. Trong nháy mắt, cô đã đảo ngược tư thế của họ. Cái khuỷu tay điệu nghệ giờ đây đang đè lên khí quản của Roarke một cách nguy hiểm.
“Nghe đây, anh bạn. Tôi đến và đi theo ý tôi, thế nên anh hãy kiểm tra lấy cái tôi của anh.”
Giống như một lá cờ trắng, Roarke nhấc lòng bàn tay mình lên xin hòa. Khuỷu tay Eve vừa nhấc lên một phân thì anh ta chuyển động và bật dậy.
Eve vốn cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh. Đấy chỉ là thêm một lý do tại sao sau một cuộc vùng vẫy đổ mồ hôi, cô tức giận khi thấy mình lại nằm dưới Roarke.
“Roarke, tấn công nhân viên cảnh sát sẽ cho anh một đến năm năm tù đấy. Lúc ấy là ở trong chuồng, không phải quản thúc êm ấm tại nhà đâu.”
“Em không đeo phù hiệu. Hay đúng hơn là không mặc gì hết.” Roarke thân thiện cắn lên cằm Eve. “Nhớ ghi điều đó vào báo cáo của em.”
Đối với nhân cách mà nói thì thế này thật quá đáng, Eve quyết định. “Tôi không muốn đấu với anh.” Cô hài lòng với giọng nói của mình, nghe bình thản, thậm chí là có lý. “Chỉ là tôi phải đi thôi.”
Roarke đổi tư thế, quan sát khi mắt Eve mở to, rồi xao xuyến khép hờ khi anh ta lại luồn vào trong cô. “Đừng, đừng nhắm mắt.” Giọng Roarke thì thào khàn đục.
Vậy là Eve theo dõi Roarke, không thể kháng cự cuộc tấn công khoái cảm mới. Giờ đây anh ta tiếp tục nhịp điệu chậm rãi với những cú thọc dài, sâu, khuấy đảo linh hồn.
Hơi thở của Eve nhanh lên, gấp gáp. Tất cả những gì cô thấy là khuôn mặt của Roarke, tất cả những gì cô cảm nhận được là cú trượt lưu loát, đáng yêu của thể xác anh ta trong cô, sự cọ xát không mệt mỏi đem lại cơn khoái cảm run rẩy xuyên qua người cô đáng giá như vàng.
Những ngón tay của Roarke và Eve kết nối với nhau, môi anh ta cong lên trên môi cô. Eve cảm thấy cơ thể của Roarke căng cứng trong khoảnh khắc trước khi anh ta vùi mặt vào mái tóc cô. Họ nằm im, hai cơ thể dính chặt vào nhau nhưng bất động. Roarke nghiêng đầu, ép một nụ hôn lên thái dương Eve.
“Hãy ở lại,” Roarke thầm thì. “Xin em đấy.”
“Vâng.” Giờ thì Eve nhắm mắt lại. “Được, đồng ý.”
Họ không ngủ. Sự mệt mỏi không tác động tới Eve nhiều bằng nỗi thất vọng khi cô bước vào phòng tắm của Roarke vào sáng sớm.
Eve không bao giờ qua đêm với đàn ông. Cô luôn cẩn thận giữ tình dục ở mức đơn giản, thẳng thắn và, phải, khách quan. Thế nhưng cô lại đang ở đây vào buổi sáng hôm sau, mặc cho những tia nước nóng bỏng từ vòi sen của anh xối vào người. Nhiều giờ đồng hồ qua, Eve đã để mặc cho anh ta tấn công. Roarke đã tấn công rồi xâm nhập vào những phần thể xác của cô mà cô đã tưởng là không thể xâm nhập được.
Cô đang cô cảm thấy nuối tiếc. Dường như quan trọng là phải nhận thức và thừa nhận sai lầm và bỏ đi nơi khác. Nhưng khó mà tiếc nuối bất cứ điều gì đã làm thể xác Eve cảm nhận sức sống và lánh xa những cơn mơ.
“Trung úy, nhìn em ướt nước đẹp đấy.”
Eve quay đầu lại khi Roarke bước qua những tia nước đan chéo nhau. “Tôi cần mượn một chiếc áo sơ mi.”
“Chúng ta sẽ tìm cho em một cái.” Roarke ấn một quả đấm trên tường lát, rồi khum tay dưới vòi đỡ lấy một bụm chất lỏng trong, sệt như kem.
“Anh làm gì thế?”
“Gội đầu cho em,” Roarke thầm thì, bắt đầu vuốt và xoa dầu gội đầu vào chỏm tóc ngắn, ướt sũng của Eve. “Anh sẽ thưởng thức mùi xà phòng của anh trên tóc em.” Môi anh ta cong lên. “Eve, em là một cô gái quyến rũ. Chúng ta ở đây, ướt át, khỏa thân, cả hai đều chết dở sau một đêm đáng nhớ, thế mà em vẫn còn nhìn anh với ánh mắt rất lạnh lẽo, rất nghi ngờ.”
“Roarke, anh là một nhân vật đáng ngờ.”
“Anh cho đó là một lời khen.” Roarke cúi đầu xuống cắn môi Eve khi hơi nước bốc lên và làn nước bắt đầu rung động như nhịp tim đập. “Nói anh nghe ý em là gì khi lần đầu ân ái với em, em nói, ‘Tôi không thể’.”
Roarke kéo đầu Eve ngửa ra sau và cô nhắm mắt lại để tránh làn nước xối dầu gội trôi xuống. “Tôi không nhớ hết mọi điều đã nói.”
“Em có nhớ.” Từ một nguồn khác, Roarke lấy ra loại xà phòng xanh nhạt thoảng hương rừng. Vừa nhìn Eve, anh ta vừa xát lên bờ vai, xuống dưới lưng rồi xoay vòng lên ngực cô. “Trước kia em chưa từng đạt cực khoái sao?”
“Dĩ nhiên tôi đã từng.” Quả thật Eve đã luôn làm thỏa mãn những khao khát bằng loại dầu xoa giải tỏa căng thẳng, không phải thứ chất nổ hung bạo phá hủy một cuộc đời kiềm chế. “Anh đang tự tán dương mình đấy, Roarke.”
“Thế ư?” Chẳng lẽ cô gái không biết đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy, bức tường kháng cự mà cô vùng vẫy để dựng lên ấy là một lời thách thức hấp dẫn sao? Rõ ràng là không, Roarke nghĩ. Anh ta kéo nhẹ núm nhũ hoa bóng nhẫy xà phòng, mỉm cười khi Eve hít một hơi. “Anh sắp tự tán dương lần nữa đấy.”
“Tôi không có thời gian cho chuyện đó,” Eve vội thốt lên và thấy lưng mình bị ép vào tường. “Từ đầu đã là một sai lầm. Tôi phải đi.”
“Không lâu đâu.” Roarke cảm thấy nỗi thèm khát giáng một cái tát mạnh khi khum tay ôm mông Eve, nhấc bổng cô lên. “Lúc ấy hay bây giờ cũng chẳng phải là sai lầm. Và anh phải có em.”
Hơi thở Roarke nhanh hơn. Anh ta sững sờ vì thấy mình vẫn còn thèm khát Eve biết bao, thất vọng vì cô làm ngơ trước sự bất lực của anh dưới móng vuốt của nỗi ham muốn cô. Anh ta phẫn nộ vì chỉ bằng sự hiện hữu của mình, Eve đã là điểm yếu của Roarke.
“Bám chặt lấy anh,” Roarke đòi hỏi, giọng khàn, gay gắt. “Quái quỷ, bám chặt anh đi.”
Eve đã bám chặt rồi. Roarke xuyên vào người cô, ghim cô vào tường bằng sự cương cứng, lấp đầy cô để bùng nổ. Tiếng rên bất lực, điên dại của Eve vang ra khỏi những bức tường. Cô muốn căm ghét Roarke vì điều ấy, vì đã làm cô trở thành nạn nhân của những đam mê hoang dại của chính mình. Nhưng Eve vẫn bám chặt lấy Roarke và buông thả bản thân chuếnh choáng xoáy tuột khỏi tầm kiểm soát.
Roarke đạt cực khoái một cách hung bạo, đập một bàn tay lên tường, cánh tay cứng đơ để giữ thăng bằng khi chân Eve dần dần tuột khỏi hông của anh ta. Đột nhiên Roarke nổi giận, phẫn nộ vì cô đã lột bỏ được vẻ lịch lãm của anh ta đến khi anh ta không hơn gì một con vật động dục.
“Anh sẽ lấy áo cho em,” Roarke cộc lốc thốt lên rồi bước ra ngoài, giật lấy một chiếc khăn trên kệ và bỏ Eve lại một mình trong làn hơi nước đang cuồn cuộn dâng lên.
Khi Eve mặc quần áo xong và nhăn mặt vì cảm giác thô nhám của lớp lụa trên da thì đã có một khay cà phê chờ cô tại bàn trong phòng ngủ.
Bản tin sáng lặng lẽ huyên thuyên trên màn hình, góc phía trái bên dưới đang tuôn ra những loạt hình ảnh gây tò mò. Thị trường chứng khoán. Màn hình trên một chiếc ti vi để đứng trên mặt sàn thì mở ra hình ảnh một tờ báo. Không phải tờ Times hay một trong những tờ báo “lá cải” của New York, Eve nhận xét. Nhìn nó giống như của Nhật.
“Em có thời giờ để ăn sáng không?” Roarke ngồi nhấm nháp cà phê. Anh ta không thể toàn tâm chú ý đến các sự kiện buổi sáng. Roarke thích ngắm Eve mặc quần áo: cách mà bàn tay Eve do dự trên áo của anh ta trước khi mặc vào, cách những ngón tay của cô lướt nhanh lên các khuy áo, cái động tác lắc mông khi cô kéo quần jean lên.
“Không, cảm ơn.” Giờ đây Eve không chắc chắn về những nước cờ của cô. Anh ta đã ân ái kịch liệt với cô dưới vòi sen, rồi rút lui để chơi trò chủ nhân lịch sự. Eve đeo bao súng trước khi bước qua nhận phần cà phê mà Roarke đã rót cho cô.
“Em biết không, Trung úy, em đeo vũ khí cứ như những phụ nữ khác đeo ngọc trai vậy.”
“Vũ khí không phải là phụ tùng thời trang.”
“Em hiểu lầm rồi. Đối với một số người, nữ trang quan trọng như tứ chi đấy.” Roarke nghiêng đầu, ngắm nghía Eve. “Áo hơi rộng nhưng hợp với em.”
Eve nghĩ bất cứ thứ gì mặc trên người trị giá gần bằng một tuần lương thì không thể hợp với cô được. “Tôi sẽ trả lại áo cho anh.”
“Anh còn nhiều cái khác.” Roarke đứng dậy, làm Eve bối rối lần nữa bằng cách vạch đầu ngón tay lên cằm cô. “Lúc nãy anh đã thô lỗ. Anh xin lỗi.”
Lời xin lỗi quá êm ả và bất ngờ khiến Eve lúng túng. “Quên chuyện đó đi.” Cô nhích người ra xa, uống cạn tách cà phê rồi đặt sang một bên.
“Anh sẽ không quên, cả em cũng thế.” Roarke cầm tay cô đưa lên môi. Không gì có thể làm anh ta hài lòng hơn vẻ thoáng nghi ngờ trên mặt cô. “Em sẽ không quên anh, Eve ạ. Em sẽ nghĩ đến anh, có lẽ không được trìu mến lắm nhưng em sẽ nghĩ đến anh.”
“Tôi đang điều tra án mạng. Anh là một phần trong đó. Chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến anh thôi.”
“Em yêu,” Roarke gợi chuyện và ngắm nhìn với vẻ thích thú khi cách sử dụng ngôn từ âu yếm này làm cho Eve nhíu mày. “Em sẽ nghĩ về điều anh có thể làm cho em. Không may là anh sẽ không thể làm gì hơn việc tự hình dung ra nó trong ít ngày.”
Eve giật tay và với lấy túi xách - cô hy vọng là tỏ vẻ thản nhiên. “Đi đâu à?”
“Công việc sơ bộ về khu nghỉ dưỡng đòi hỏi anh chú ý đến, và anh phải xuất hiện trên tàu FreeStar One để dự một số buổi họp với ban giám đốc. Các buổi họp nội bộ. Vẫn còn một hai đầu mối lỏng lẻo cần siết chặt và không nên cho các địch thủ cạnh tranh biết bọn anh đang tiến hành nhanh như thế. Chỉ một ít người chủ chốt mới biết anh không có mặt ở New York.”
Eve chải tóc bằng ngón tay. “Tại sao anh kể với tôi?”
“Hình như anh đã quyết định em là một nhân vật chủ chốt.” Bối rối vì câu nói đó cũng như Eve, Roarke đi trước dẫn đường ra cửa. “Nếu em cần liên lạc với anh, hãy bảo Summerset. Ông ta sẽ nối đường dây cho em.”
“Lão quản gia sao?”
Roarke mỉm cười khi họ đi xuống cầu thang. “Ông ta sẽ lo việc đó,” - là tất cả những gì Roarke nói. “Anh phải đi vắng khoảng năm ngày, nhiều nhất là một tuần. Anh muốn gặp lại em.” Roarke dừng lại, ôm khuôn mặt Eve trong tay. “Anh cần gặp lại em.”
Nhịp tim của Eve nhảy dựng lên, như thể không liên quan gì đến phần còn lại của con người cô. “Roarke, chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
“Trung úy.” Roarke nghiêng người ra trước, chạm môi vào môi Eve. “Các dấu hiệu cho thấy chúng ta đang có chuyện lãng mạn.” Rồi anh ta cười, hôn Eve lần nữa, mạnh bạo và nhanh. “Anh tin là đã có thể chĩa súng vào đầu em mà em không hoảng sợ. Em sẽ có nhiều ngày để suy nghĩ trọn vẹn, phải không?”
Eve có cảm giác nhiều năm vẫn chưa đủ.
Dưới kia, tại chân cầu thang, là Summerset, mặt trơ như đá, cổ cứng đơ, đang cầm áo khoác của cô. Eve lấy áo và ngoái nhìn Roarke trong khi cô mặc áo.
“Chúc chuyến đi tốt đẹp.”
“Cảm ơn.” Roarke đặt một bàn tay lên vai Eve trước khi cô kịp bước ra khỏi cửa. “Eve, cẩn thận nhé.” Bối rối với chính mình, anh ta buông tay. “Anh sẽ liên lạc với em.”
“Nhất định rồi.” Eve nhanh chóng bước ra và khi cô liếc nhìn lại thì cửa đã đóng. Khi mở cửa xe, Eve thấy một quyển sổ ghi nhớ điện tử trên ghế người lái. Cô cầm lên, rồi vào ngồi sau tay lái. Trong khi đưa xe ra cổng, Eve bật mở quyển sổ ghi nhớ. Giọng Roarke chậm rãi tuôn ra.
“Anh không thích ý tưởng em run rẩy trừ khi do anh gây ra. Hãy giữ ấm.”
Nhíu mày, Eve nhét quyển sổ ghi nhớ vào túi trước khi thử chạm vào nhiệt kế. Luồng hơi nóng khiến cô kêu ầm lên vì giật mình.
Eve toét miệng cười suốt đoạn đường về đến Trung tâm Cảnh sát.
Eve tự khép mình trong văn phòng. Cô còn hai giờ trước khi ca làm chính thức bắt đầu, và cô muốn tận dụng từng phút một cho vụ giết người DeBlass-Starr. Khi ca trực bắt đầu, Eve sẽ phải dành thời gian cho một số vụ án theo nhiều tiến độ khác nhau. Lúc này là thời gian của riêng cô.
Như một công việc thường ngày, Eve ra hiệu cho IRCCA phát chuyển toàn bộ không sót một dữ liệu hiện hành nào và yêu cầu sao ra giấy để xem lại sau. Cuộc chuyển phát ngắn gọn đến nản lòng và không bổ sung được điều gì vững chắc.
Trở lại trò chơi suy diễn, Eve nghĩ. Trên bàn giấy, cô trải những tấm ảnh chụp cả hai nạn nhân ra. Giờ đây cô đã hiểu sâu sắc về họ - những phụ nữ này. Có lẽ giờ đây, sau cái đêm Eve trải qua với Roarke, cô đã hiểu được gì đó về điều đã thúc đẩy họ.
Tình dục là công cụ mạnh mẽ để sử dụng hoặc đã sử dụng để chống lại mình. Cả hai phụ nữ này muốn vận dụng nó, kiểm soát nó. Sau cùng, tình dục đã giết chết họ.
Một viên đạn vào não bộ là nguyên nhân chính thức gây ra cái chết, nhưng Eve xem tình dục là ngòi nổ.
Nó là mối quan hệ duy nhất giữa họ, và là sự kết nối duy nhất với kẻ giết người.
Với vẻ suy tư, Eve nhặt khẩu 38 ly lên. Giờ đây nó đã trở nên quen thuộc trong tay cô. Cô biết chính xác cảm giác khi khẩu súng khai hỏa, cách mà cú giật của nó truyền lên cánh tay. Âm thanh mà nó tạo ra khi cơ khí và vật lý căn bản tống viên đạn bay đi.
Vẫn cầm khẩu súng, Eve đánh dấu chiếc đĩa cô đã yêu cầu và xem lại vụ hạ sát Sharon lần nữa.
Mày có cảm giác gì, đồ con hoang? Eve tự hỏi. Mày có cảm giác gì khi mày siết cò và tống viên chì vào cô gái, khi máu tuôn ra, khi mắt cô gái trợn ngược lên?
Mày có cảm giác gì?
Nhíu mắt, Eve cho đĩa chạy lại. Giờ đây cô đã gần như miễn nhiễm trước sự ghê tởm của vụ việc, cô để ý thấy một xao động nhẹ trong hình ảnh video, như thể kẻ giết người đã va vào máy thu hình.
Cánh tay mày đã bị giật? Eve tự hỏi. Mày có bị sốc trước cái cách thân xác cô gái tung ngược ra sau, trước cái cảnh máu me tung tóe xa như thế nào không?
Có phải đấy là lý do tại sao cô nghe được tiếng nấc nhẹ của hơi thở, tiếng thở ra chầm chậm trước khi hình ảnh thay đổi không?
Mày có cảm giác gì? Eve tự hỏi lần nữa. Ghê sợ, khoái lạc, hay chỉ là thỏa mãn lạnh lùng?
Cô cúi gần màn hình hơn. Bây giờ thì Sharon đã được sửa soạn lại cẩn thận, cảnh tượng được sắp xếp khi máy thu hình quay phim cô ta một cách khách quan và - phải đấy, Eve nghĩ - một cách lạnh lùng.
Vậy tại sao có va đập? Tại sao có tiếng nấc?
Và mẩu giấy ghi chú. Eve nhặt cái bao thư dán kín lên và đọc lại. Làm sao mày biết mày sẽ thỏa mãn để ngừng tay ở con số sáu? Mày đã lựa họ rồi? Tuyển chọn họ?
Không hài lòng, Eve lấy đĩa ra, thay đĩa và khẩu 38 ly. Nạp đĩa hình về Starr, lấy món vũ khí thứ hai, cô lại cho chạy chương trình lần nữa.
Lần này không có va đập, Eve ghi nhận. Không có hơi thở nhanh, hít vào. Tất cả đều trơn tru, tỉ mỉ, chính xác. Lần này thì mày biết, cô nghĩ, cảm giác sẽ như thế nào khi nhìn cô gái, khi ngửi mùi máu.
Nhưng mày không biết cô ta. Hoặc cô ta không biết mày. Mày chỉ là John Smith trong sổ của cô ta, đánh dấu là khách hàng mới.
Làm sao mày chọn cô ta? Và mày sẽ chọn nạn nhân tiếp theo như thế nào?
Ngay trước chín giờ, khi Feeney gõ cửa văn phòng Eve thì cô đang nghiên cứu bản đồ khu Manhattan. Ông ta bước đến sau lưng Eve, chồm qua vai cô và phả hơi thở mùi kẹo bạc hà.
“Nghĩ chuyện tái định cư sao?”
“Tôi đang thử môn địa lý. Mở rộng tầm nhìn năm phần trăm,” Eve ra lệnh cho máy tính. Ảnh được điều chỉnh. “Vụ giết người thứ nhất, vụ giết người thứ hai,” cô nói, gật đầu về hướng những xung động màu đỏ tí xíu trên Broadway và khu West Village. “Nơi của tôi.” Có một xung động màu xanh ngay ngoài Đại lộ Chín.
“Nơi của cô?”
“Gã biết nơi tôi sống. Gã đã đến đó hai lần. Có ba địa điểm chúng ta có thể đặt gã vào. Tôi đã hy vọng có thể khoanh vùng khu vực nhưng gã tự tản ra ngoài. Và hệ thống an ninh nữa.” Eve tự chiều mình bằng cách khẽ thở dài khi nhẹ nhõm ngồi lại vào ghế. “Ba hệ thống khác nhau. Chỗ Starr ở gần như không có hệ thống an ninh. Gác cổng điện tử, không hoạt động - và theo những người khác trong tòa nhà thì nó đã không hoạt động vài tuần rồi. DeBlass có trình độ cao, mã mở khóa để vào trong, dấu vân tay, an ninh tòa nhà trọn vẹn - âm thanh và hình ảnh. Hẳn đã bị xâm nhập tại hiện trường. Thời gian trễ của chúng ta chỉ đủ lên một thang máy và hành lang của tòa nhà nạn nhân ở. Chỗ của tôi không hào nhoáng bằng. Tôi có thể xâm nhập bằng lối vào - bất cứ kẻ xâm nhập gia cư có bộ dạng đàng hoàng nào cũng có thể. Nhưng tôi có một ổ khóa cảnh sát Hệ Thống 5000 gắn ở cửa. Phải là tay chuyên nghiệp thật sự mới có thể mở khóa mà không cần mật mã gốc.”
Gõ ngón tay trên bàn, Eve nhăn mặt với tấm bản đồ. “Gã là một chuyên viên an ninh, hiểu biết vũ khí của mình - loại vũ khí cổ, Feeney à. Gã đưa dữ kiện vào thủ tục phòng ban nhanh tới mức gán được nhãn điều tra viên chính cho tôi chỉ trong vài giờ sau khi xảy ra vụ án đầu tiên. Gã không để sót dấu vân tay hoặc dịch chất cơ thể. Thậm chí cả một sợi lông bộ phận sinh dục chết tiệt cũng không. Điều đó có ý nghĩa gì với ông?”
Feeney hít không khí vào qua kẽ răng, ngả người ra sau trên gót chân. “Cớm. Quân nhân. Có thể là bán quân nhân hoặc an ninh chính phủ. Có thể là một gã say mê trò an ninh - loại này có vô số. Có khả năng là tội phạm chuyên nghiệp nhưng không cao.”
“Tại sao khả năng không cao?”
“Nếu gã kiếm sống bằng nghề phạm tội, vậy tại sao giết người? Đâu có lợi lộc gì trong cả hai vụ này.”
“Thế thì gã đang nghỉ hè,” Eve nói nhưng không thấy vui.
“Có thể. Tôi đã đụng độ những tên phạm tội tình dục, kết hợp với IRCCA. Không kẻ nào lộ mặt khớp với tay này. Cô xem báo cáo này chưa?” Feeney hỏi, ngụ ý cuộc truyền phát của IRCCA.
“Chưa. Sao cơ?”
“Tôi đã đính kèm nó sáng hôm nay. Có thể cô sẽ ngạc nhiên là năm trước có khoảng một trăm vụ tấn công bằng súng trên cả nước, số lượng vụ ngẫu nhiên cũng chừng đó.” Feeney nhún một bên vai. “Rượu lậu, sản xuất tại nhà, chợ đen, tống tiền.”
“Nhưng không kẻ nào khớp với dữ liệu mô tả của chúng ta.”
“Không ai cả.” Feeney trầm ngâm nhai. “Bọn bệnh hoạn tình dục cũng không, mặc dù việc quét dữ liệu là một cuộc giáo dục thật sự. Tôi chộp được một gã sáng giá. Gã này ở Detroit, ra tay bốn lần trước khi bị khởi tố. Gã thích tìm kiếm một trái tim cô đơn, trở lại nơi ở của cô gái. Gã sẽ cho cô gái uống thuốc ngủ rồi lột bỏ y phục, phun sơn đỏ có ánh lân tinh lên người nạn nhân, từ đầu xuống chân.”
“Quái đản.”
“Chết người. Da người phải thở, thế là cô gái sẽ ngạt thở, và trong khi cô ta ngạt thở dần dần đến chết thì gã chơi đùa với nạn nhân. Gã sẽ không giao phối với cô gái, không có tinh trùng hay xâm nhập. Gã chỉ sờ soạng hai bàn tay nhỏ bé lên khắp người cô ta.
“Chúa ơi, bệnh hoạn quá.”
“Đúng vậy. Gã hơi quá hăm hở, hơi quá nóng vội với một nạn nhân. Cô biết không, gã bắt đầu chà xát cô gái trước khi sơn kịp khô. Một số sơn bong ra và nạn nhân bắt đầu tỉnh lại. Thế là gã phát hoảng và bỏ chạy. Lúc ấy cô gái khỏa thân của chúng ta, người phủ đầy sơn, loạng choạng vì thuốc ngủ nhưng tức giận, chạy thẳng ra ngoài đường và bắt đầu hét toáng. Đơn vị đi qua đó, nhanh chóng nhận ra vì cô gái rực sáng như một buổi trình diễn tia laser, và bắt đầu lục soát theo tiêu chuẩn. Gã trai của chúng ta chỉ ở cách đó vài khu phố. Thế là họ tóm được gã...”
“Đừng nói thế.”
“Bắt quả tang,” Feeney nói với một nụ cười nham nhở. “Chết tiệt, một vụ hay ho. Bắt quả tang thủ phạm.” Khi Dallas trợn mắt lên, Feeney bèn quyết định là các chàng trai trong toán của ông ta sẽ ưa thích câu chuyện này hơn.
“Dù sao thì có lẽ chúng ta đã tóm được một gã bệnh hoạn tình dục. Tôi sẽ đánh thẳng vào đám bệnh hoạn và gái giang hồ. Có thể chúng ta sẽ gặp may. Tôi thích ý tưởng về điều ấy hơn một tay cớm.”
“Tôi cũng thế.” Môi bĩu ra, Eve xoay người nhìn Feeney. “Feeney, ông có bộ sưu tập nhỏ, ông biết về vũ khí cổ.”
Feeney chìa hai cánh tay ra, cổ tay khép chặt vào nhau. “Tôi thú nhận. Bắt tôi đi.”
Eve suýt phì cười. “Ông biết những tên cớm sưu tập khác chứ?”
“Biết một số ít. Đó là một sở thích đắt tiền, vì thế hầu hết những người tôi biết đều sưu tập các bản sao. Nói chuyện đắt tiền thì,” Feeney nói thêm, sờ tay áo của Eve. “Áo đẹp đây. Cô được tăng lương?”
“Áo mượn,” Eve thì thào và ngạc nhiên thấy mình phải cố không đỏ mặt. “Hãy điều tra họ cho tôi, Feeney. Những người có vũ khí cổ thật sự ấy.”
“A, Dallas.” Nụ cười của Feeney biến mất trước ý tưởng chĩa mũi dùi vào nhóm của ông ta. “Tôi ghét chuyện thối tha đó.”
“Tôi cũng thế. Dù sao cũng cứ điều tra họ. Lúc này thì trong nội vi thành phố đã.”
“Phải.” Feeney thở ra một hơi, tự hỏi không biết Eve có nhận thấy rằng tên ông ta sẽ nằm trên danh sách đó không. “Quả là cách tồi tệ để bắt đầu một ngày. Giờ thì có quà cho cô đây, nhóc ạ. Có một bản ghi nhớ trên bàn của tôi khi tôi vào phòng, sếp đang trên đường đến văn phòng của chỉ huy. Ông ấy muốn gặp cả hai chúng ta.”
“Dẹp chuyện đó đi.”
Feeney chỉ nhìn đồng hồ. “Năm phút sau tôi sẽ đến đó. Có lẽ cô sẽ muốn khoác áo len hay cái gì đó vào để Simpson không nhìn kỹ cái áo sơ mi này mà quả quyết là chúng ta được trả lương quá mức.”
“Dẹp cả chuyện đó nữa.”
Sếp Edward Simpson là một nhân vật bệ vệ. Cao mét chín, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ông ta ưa thích trang phục sẫm màu và cà vạt sặc sỡ. Mái tóc nâu dợn sóng đã điểm bạc.
Cả Sở Cảnh sát đều biết rõ là những điểm nổi bật đó đã được bổ sung bởi chuyên viên thẩm mỹ của riêng Edward. Mắt ông ta màu xanh ánh thép - một màu mà số phiếu bầu ông ta cho thấy nó đã truyền cảm hứng cho sự tự tin của cử tri - vốn hiếm khi tỏ vẻ hài hước, miệng là một dấu phẩy mỏng dính đầy vẻ mệnh lệnh. Nhìn Edward, mọi người đều nghĩ đến sức mạnh và uy quyền.
Thật vỡ mộng khi biết ông ta đã sử dụng cả hai một cách bất cẩn đến thế nào để chạy đua trong cái vũng lầy chính trị náo động.
Edward ngồi xuống, chụm đôi bàn tay dài, mịn màng nhấp nháy một bộ ba chiếc nhẫn vàng. Giọng ông ta khi thốt lên âm vang như giọng một diễn viên.
“Chỉ huy, đại úy, trung úy ạ, chúng ta có một tình huống tế nhị đây.”
Và óc tính toán thời gian của một diễn viên. Edward ngừng nói, lần lượt quét ánh mắt xanh lên từng khuôn mặt theo thứ tự.
“Các vị đều biết đám truyền thông ưa thích xu hướng giật gân như thế nào rồi đấy,” ông ta tiếp tục. “Trong năm năm quyền hạn của tôi, thành phố của chúng ta đã hạ thấp được năm phần trăm tỷ lệ tội ác. Mỗi năm một phần trăm chẵn. Tuy nhiên, với những sự kiện gần đây thì đám nhà báo không còn để tâm đến thành tích đó nữa. Đã có những dòng tít lớn về hai vụ giết người đó. Những bài báo chất vấn cuộc điều tra và đòi hỏi câu trả lời.”
Whitney, vốn ghét cay ghét đắng Simpson, hòa nhã trả lời. “Những bài báo thiếu chi tiết, thưa sếp. Mã 5 trong vụ DeBlass không cho phép hợp tác hoặc cung cấp thông tin cho báo chí.”
“Bằng cách không cung cấp thông tin,” Simpson nạt lại, “chúng ta đã cho phép họ đoán mò. Chiều nay tôi sẽ đưa ra thông báo.” Ông ta giơ tay lên ngay khi Whitney dợm phản đối. “Cần phải cho công chúng điều gì đó để đánh giá, và thông qua đánh giá họ cảm thấy an tâm rằng Sở Cảnh sát vẫn kiểm soát được vụ việc. Ngay cả khi không phải vậy.”
Ánh mắt Simpson xoáy vào Eve. “Trung úy, là nhân vật chính, cô cũng sẽ dự cuộc họp báo. Văn phòng của tôi sẽ chuẩn bị một bản thông báo để cô đưa ra.”
“Với tất cả sự kính trọng, thưa sếp Simpson, tôi không thể tiết lộ với công chúng bất cứ chi tiết nào của vụ án vốn có thể làm suy yếu cuộc điều tra.”
Simpson nhổ một cọng vải trên tay áo ông ta. “Trung úy, tôi có ba mươi năm kinh nghiệm. Tôi tin mình biết cách xử trí một cuộc họp báo. Thứ hai,” ông ta vừa nói tiếp vừa bỏ qua Eve bằng cách quay sang Chỉ huy Whitney, “nhất định phải đập tan giả định về mối liên hệ giữa hai vụ án DeBlass và Starr mà báo chí nêu ra. Sở không thể lãnh trách nhiệm cho việc khiến Thượng nghị sĩ DeBlass bị xúc phạm về mặt đời tư, hoặc làm tổn hại địa vị của ông ấy bằng cách nối kết hai vụ án này với nhau.”
“Kẻ giết người gây ra chuyện đó cho chúng ta,” Eve nói qua kẽ răng.
Simpson miễn cho cô một cái liếc. “Một cách chính thức thì không có liên hệ. Khi bị hỏi hãy bác bỏ.”
“Khi bị hỏi,” Eve chữa lại, “thì nói dối.”
“Hãy để dành đạo đức cá nhân của cô. Đây là thực tế. Một vụ tai tiếng bắt đầu ở đây rồi vang lên tận Đông Washington sẽ quay lại ụp lên đầu chúng ta như một trận mưa nhiệt đới. Sharon DeBlass chết đã hơn một tuần mà cô chưa thu được gì.”
“Chúng ta thu được hung khí,” Eve phản đối. “Chúng ta có động cơ khả thi là tống tiền, và một danh sách những nghi can.”
Sắc mặt của Simpson bừng lên khi ông ta nhỏm dậy khỏi ghế ngồi. “Tôi là lãnh đạo của Sở này, Trung úy, và cái mớ lộn xộn mà cô bày ra thì lại đến tay tôi lau sạch. Đã đến lúc cô thôi đào bới và xếp vụ án lại.”
“Thưa sếp.” Feeney bước lên trước. “Trung úy Dallas và tôi...”
“Chết tiệt, cả hai có thể bị nhốt vào bộ phận Giao Thông ngay tức thì,” Simpson kết thúc.
Nắm tay siết chặt, Whitney bật dậy. “Chớ đe dọa nhân viên của tôi, Simpson. Anh chơi trò của anh, cười duyên trước ống kính và cọ mông với bọn Đông Washington, nhưng chớ có bước vào lãnh thổ của tôi và đe dọa người của tôi. Họ đang công tác và tiếp tục công tác. Anh muốn thay đổi điều đó thì hãy cố mà hạ được tôi.”
Sắc mặt Simpson càng đỏ hơn nữa. Trong cảm giác mê hoặc, Eve ngắm nhìn mạch máu đập trên thái dương ông ta. “Người của anh nhấn sai nút trong vụ này; hậu quả anh sẽ lãnh. Lúc này tôi kiềm chế được Thượng nghị sĩ DeBlass nhưng ông ấy không vui khi nhân viên điều tra vội vàng gây áp lực với con dâu, xâm nhập vào nỗi đau khổ riêng tư của cô ta và hỏi những câu gây lúng túng, không liên quan. Thượng nghị sĩ DeBlass và gia đình là nạn nhân, không phải nghi can, và phải có được sự tôn trọng lẫn bảo toàn phẩm giá trong vụ điều tra này.”
“Tôi nhất trí Elizabeth Barrister và Richard DeBlass phải có được sự tôn trọng và bảo toàn phẩm giá.” Eve thận trọng nén giận. “Cuộc phỏng vấn được tiến hành với sự đồng thuận và hợp tác của họ. Tôi không biết phải được phép của ông hay Thượng nghị sĩ để làm việc vì tôi thấy đã được bảo đảm trong vụ này.”
“Và tôi sẽ không để cho báo chí đoán mò rằng Sở này quấy rầy các bậc cha mẹ đang đau buồn, hoặc tại sao nhân viên điều tra chính thức lại chống kiểm tra bắt buộc sau một cuộc kết liễu.”
“Cuộc kiểm tra Trung úy Dallas bị đình hoãn theo lệnh của tôi,” Whitney lên tiếng, giọng gầm gừ phẫn nộ. “Và được sự chấp thuận của anh.”
“Tôi biết rõ điều đó.” Simpson nghiêng đầu. “Tôi đang nói về sự đồn đoán trong giới báo chí. Tất cả chúng ta sẽ bị soi dưới kính hiển vi cho đến khi gã đó bị ngăn chặn. Thành tích và những hành động của Trung úy Dallas sẽ được đưa ra mổ xẻ trước công chúng.”
“Thành tích của tôi sẽ đứng vững.”
“Lại còn các hành động của cô nữa,” Simpson nói với một nụ cười thoảng qua. “Cô sẽ trả lời thế nào về chuyện gây họa cho vụ án và vị trí của cô trong việc dung dưỡng mối quan hệ cá nhân với một nghi can? Và cô nghĩ vị trí chức quyền của tôi sẽ là gì nếu khi nào đó việc cô ngủ với nghi can đó bị tiết lộ?”
Sự tự chủ giữ cho Eve bình tĩnh được, ánh mắt vô hồn, giọng nói bình thản. “Tôi chắc ông sẽ treo cổ tôi để tự cứu mình, sếp Simpson ạ.”
“Không do dự,” ông ta đồng ý. “Hãy có mặt ở Tòa thị chính. Đúng mười hai giờ trưa.”
Khi cánh cửa lách cách đóng lại sau lưng Simpson, Chỉ huy Whitney ngồi xuống lại. “Đồ chó mất giống.” Rồi ánh mắt của ông ta, vẫn còn sắc như dao cạo, cứa vào Eve. “Cô đang làm quái gì thế?”
Eve thừa nhận rằng - buộc phải thừa nhận - sự riêng tư của cô không còn là vấn đề nữa. “Tôi qua đêm với Roarke. Đó là một quyết định cá nhân, vào thời điểm cá nhân. Theo quan điểm chuyên môn của tôi, với tư cách nhân viên điều tra chính, thì anh ta đã được loại khỏi diện nghi can. Điều đó không phủ nhận được sự thật rằng hành vi của tôi là không thích hợp.”
“Không thích hợp,” Whitney bùng nổ. “Thử trò lố bịch. Thử tự sát nghề nghiệp. Khốn kiếp, Dallas, cô không kiểm soát được các tuyến hạch của cô sao? Tôi không chờ đợi chuyện này nơi cô.”
Bản thân Eve cũng không mong đợi chuyện đó. “Vụ việc không ảnh hưởng đến cuộc điều tra hoặc khả năng tiếp tục của tôi. Nếu nghĩ khác đi thì ông sai rồi. Nếu rút tôi ra, ông cũng sẽ phải thu lại phù hiệu của tôi.”
Whitney trố mắt nhìn Eve một lúc, nguyền rủa lần nữa. “Cô bảo đảm cho Roarke được loại khỏi danh sách chót, Dallas. Hãy bảo đảm gã được loại bỏ hoặc bị tóm trong vòng ba mươi sáu giờ. Và hãy tự hỏi bản thân một câu đi.”
“Tôi đã hỏi,” Eve xen ngang, với cảm giác nhẹ nhõm chỉ mình cô biết khi Whitney không đòi lại phù hiệu của cô, chưa đòi. “Làm sao Simpson biết tôi ở đâu đêm qua? Tôi đang bị theo dõi. Câu hỏi thứ hai là tại sao. Là do lệnh của Simpson, lệnh của DeBlass? Hay kẻ nào đó đã tiết lộ thông tin cho Simpson để phá hoại uy tín của tôi, và thế là phá hoại cuộc điều tra?”
“Tôi trông đợi cô tìm ra.” Whitney ngoắc một ngón tay về phía cửa. “Hãy cảnh giác trong buổi họp báo đó, Dallas.”
Họ đi chưa hơn ba bước chân xuống hành lang thì Feeney bùng nổ. “Cô đang nghĩ chuyện quái gì thế? Chúa ơi, Dallas.”
“Tôi không sắp đặt chuyện đó, được chứ?” Eve xông đi tìm thang máy, thọc tay vào túi. “Thôi đi.”
“Tên hắn trên danh sách chót. Hắn là một trong những người cuối cùng đã nhìn thấy Sharon DeBlass còn sống mà chúng ta biết. Hắn có tiền nhiều hơn cả Chúa, và có thể mua bất cứ thứ gì, kể cả sự miễn dịch.”
“Anh ta không phải típ người thích hợp.” Eve ào vào trong thang máy, gắt lên. “Tôi biết tôi đang làm gì.”
“Cô không biết quái gì hết. Suốt những năm quen biết cô, chưa bao giờ tôi thấy cô vấp chân một gã trai nào. Giờ đây cô ngã lòng ngủ với một gã.”
“Chỉ là chuyện tình dục thôi. Không phải tất cả chúng ta đều có cuộc sống êm ả với một người vợ thoải mái dễ chịu. Tôi muốn ai đó chạm vào tôi và Roarke muốn là người đó. Tôi ngủ với ai liên quan quái gì đến ông.”
Feeney chụp tay Eve trước khi cô kịp ào ra khỏi thang máy. “Mặc xác chuyện đó. Tôi lo cho cô.”
Eve cưỡng lại cơn thịnh nộ vì bị chất vấn, bị dò la, vì những khoảnh khắc riêng tư nhất của mình bị xâm nhập. Cô quay lại, hạ giọng để những người đi trên hành lang không nghe lỏm được.
“Tôi có phải là cớm tốt không, Feeney?”
“Cô là người giỏi nhất tôi từng làm việc chung. Vì thế tại sao...”
Eve giơ một bàn tay lên. “Điều gì làm nên một cớm tốt?”
Feeney thở dài. “Trí óc, lòng gan dạ, kiên nhẫn, thần kinh, linh tính.”
“Trí óc, lòng gan dạ, linh tính của tôi bảo tôi rằng không phải Roarke. Mỗi lần cố xoay vấn đề chĩa vào anh ta, tôi lại đụng phải một bức tường. Không phải anh ta. Feeney, tôi có kiên nhẫn và thần kinh để duy trì điều này cho đến khi tìm ra thủ phạm.”
Ánh mắt Feeney vẫn hướng vào cô. “Và nếu lần này cô sai lầm thì sao, Dallas?”
“Nếu sai lầm, họ sẽ không phải đòi lại phù hiệu.”
Eve phải hít lấy một hơi thở để trấn an. “Feeney, nếu sai lầm về vụ này, về Roake, tôi sẽ tiêu. Tiêu hoàn toàn. Vì nếu không là một cớm tốt, tôi không là gì cả.”
“Chúa Jesus, Dallas, đừng...”
Eve lắc đầu. “Chạy danh sách cớm cho tôi, được chứ? Tôi cần gọi vài cuộc.”

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau