Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 18

Cái rìu, cây đàn Koto và cánh hoa cúc - Chương 18

Tamayo Giữ Im Lặng

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9/10 với 38540 lượt xem

Cảnh sát truởng Tachibana và Kindaichi đâm bổ ra cánh cửa van. Một nguời đàn ông mặc chiếc áo mua dài, đầu đội chiếc nón rộng vành từ một chiếc xuồng máy buớc xuống, nguời uớt nhu chuột lột. Kindaichi nhìn gã. Khuôn mặt này ông đã thấy ở đâu đó rồi. Nguời đàn ông mỉm cuời :
Ông chua lại hồn sao ? Tôi là giáo si của đền Nasu đây mà !
Cuối cùng thì Kindaichi cung đã nhận ra Oyama Taisuke
Chào ông, ông đến bằng xuồng à ?
Vâng, nhu thế nhanh hon. Và tôi đã đụng phải xác ông Suketake! Quả là kinh khủng !
Khi vị giáo si đã bỏ đi, Kindaichi nhìn về phía mặt hồ. Bên kia cánh cửa van, chiếc thuyền máy của cảnh sát và vài chiếc ghe máy đang chòng chành trên sóng. Có lẽ cái xác nằm trên chiếc thuyền máy này.
Cảnh sát truởng từ cabin buớc ra ngay sau đó, tay lau mồ hôi trán, giọng nặng nhọc :
Một nhát dao duy nhất xuyęn từ lung ra truớc ngực. Nạn nhân chết không kịp la. Bác si pháp y cho rằng hung khí lŕ một cây kiếm Nhật. Loại nŕy có rất nhiều trong nhŕ Inugami. Có dạo, giŕ Sahee đã si mê chúng.
Tình trạng chỗ cắt ?
Một gã tài tử. Hắn đã khổ sở khi cắt cổ nạn nhân.
Nhìn chung cái xác có vẻ gì bí ẩn đến nỗi phải giấu đi không ?
Không có gě đặc biệt.
Có lẽ ông đã khám túi áo gi-le. Chiếc đồng hồ của Tamayo….?
Không có gě cả. Hoặc hung thủ đã lấy, hoặc nó đã roi xuống duới hồ….Tuy nhiên, đâu phải vì muốn giấu nó mà nguời ta đem xác bỏ xuống hồ. Quả thật, có lẽ đúng là vì lý do ông đã nói, ông Kindaichi ạ !
Sau khi ra lệnh tỉ mỉ cho các cảnh sát viên, Tachibana và Kindaichi đến đại sảnh. Chua có ai ở đó, ngoài giáo si Oyama đã thay đồ và đúng bình thãn với cây gậy trắng theo nghi thức trên tay.
Kindaichi nhìn ông ta chăm chăm :
Ông Kindaichi, tôi muốn hỏi ông một câu : Có phải tự ông nghi ra việc so sánh những dấu tay?…
Vị giái si giật měnh, rút khăn tay lau trán :
Hôm kia, có một nguời đến đền bảo là chắc phải có dấu tay của Sukekiyo dâng lên thuợng đế, và yêu cầu đuợc xem. Nguời này xem xong , không nói gì, cảm on và đi ngay. Lúc đó, ý tuởng về những dấu tay xuất hiện trong tôi và hôm qua, tôi đã cho ông Suketake và Suketomo biết…
Kindaichi và cảnh sát truởng nhìn nhau :
Ông Oyama, nguời đó là ai ?
Giáo si lắp bắp một chút , rồi quyết định :
Tiểu thu Tamayo. Nhu quí vị đã biết đó, tiểu thu sinh ra ở đền Nasu và vẫn thuờng đến viếng đền.
Lại lŕ Tamayo !
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm đại sảnh khi Fujisaki đến. Ông ta hắng giọng :
- Hai dấu tay này hoàn toàn giống nhau.
Một sự im lặng nặng nề. Không một ai mở miệng. Y hệt nhu thề họ không hề nghe lời khẳng định đó.
Lúc đó, đột nhiên Kindaichi nhận thấy hình nhu Tamayo mở miệng, nhu thể muốn nói …Nhung một giây sau đó, nàng ngậm miệng lại và khép cả mắt.
Kindaichi không thể ngăn nổi một sực bực dọc vô cớ…

Chương trước Chương sau