Cạm bẫy hồng nhan - Chương 08

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 08

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 10/10 với 7744 lượt xem

Véro đang ngồi trước ly rượu kir thứ tám của , mình, đơn độc ở đầu quầy.
Nàng đang lắng nghe ông chủ quán Don Quichotte liến thoắng. Đã 20 giờ rồi.
Hai thanh niên đi tới lui để phục vụ cho vài người khách thưa thớt trong nhà hàng. Cửa kính được mở ra và Sophie Montebran xuất hiện, một mình. Hai người phụ nữ ôm hôn nhau, trao đổi các chuyện linh tinh. Ông chủ quán chọc ghẹo họ và hai tên phục vụ. Véro mời ông chủ một ly và Sophie Montebran bắt chước làm theo. Ông chủ quán đãi thêm một chầu. Véro gọi một chai sâm banh.
– Không lấy loại Mercier đâu ! Đó là loại dành cho thợ thuyền. Hãy lấy hiệu Mumm cho tôi.
Đến 21 giờ tiếng cười của hai ả vang dội khắp trong quan – Tôi đói rồi, nàng tóc vàng reo lên.
– Tao cũng thế ! Tao mời mày nghe, nhưng để cho tao gọi điện thoại rồi chúng ta sẽ ăn.
Vài phút sau, hai người ngồi đối diện nhau trong một góc, họ trở nên im lặng hơn lúc nãy.
– Tao chán quá ! Nàng Sophie thở than.
Mắt ửng lệ, Véro nhìn nàng ta.
– Coi nào, em bé lớn. Cuộc đời vẫn cứ trôi mà.
– Tao biết rồi, nàng tóc vàng nức nở, nhưng tao không thể kiềm chế được.
Khi tao nghĩ đến hai đứa kia, với chúng ta.
Trong khi nàng kia chậm nước mắt, Véro rót rượu ra ly Loại đắt tiền nhất.
Các món ăn ngon làm cho họ sống động trở lại. Véro kể chuyện của Régls Belmonte cho nàng kia nghe, thêm mắm muối vào trong đó. Sophle cười chảy nước mắt, nắm tay Véro xin nàng đừng nói nữa.
– Tao chưa gặp lại Paul Caron, nàng nói. Chắc anh ta đang tận hưởng chiến thắng của mình.
Pho mát, món tráng miệng, cà phê ... và thời gian trôi qua. Thêm sâm banh.
Véro cuồng nhiệt hẳn lên, ánh mắt kỳ lạ. Cô trở nên chua cay.
– Cà phê của ông, tội quá đi, nàng to tiếng với ông chủ quán Don Quichotte.
Nàng đổ tách mình qua tách của Sophie.
– Uống dùm đi người bạn già của tôi.
Nàng tóc vàng không uống được nữa, nàng đã đỏ như con tôm luộc.
– Với tao như thế là đủ rồi, nàng tuyên bố rồi đốt một điếu thuốc.
– Thôi mà, uống thêm một chút nữa đi, cô em !
Nụ cưới của Sophie liền khựng lại. Cái tính khiêu khích đột xuất này làm cho nàng ngạc nhiên.
– Còn thằng kép của mày ra sao rồi ? Véro nói tiếp. Nó thoát không hay đã vào nhà đá ?
– Không sao cả, hắn đang ở Paris giải quyết công chuyện làm ăn.
Nàng tóc nâu sờ vào chuỗi đeo cổ của người bạn gái.
– Công chuyện làm ăn à ? Dù sao tao nghĩ chúng cũng khấm khá đấy phải không ? Mày có lý đấy, phải tận hưởng khi có thể được.
Nói xong, Véro khoác túi xách đứng lên, bước lại quầy Nàng trao đổi với ông chủ quán và rút tập ngân phiếu ra, ký vào một tờ đưa cho ông ta. Người này tin tưởng cô ta, vì biết nàng đang sống với Coussinel. Ông chấp nhận việc thối lại số tiền được điền nhiều hơn trên tờ ngân phiếu – 500 Quan để kết thúc một buổi tối thật vui, nàng tuyên bố.
Sophie mặc áo vest màu của mình vào.
– Với cái đầu như thế này, tao thích về nhà ngủ hơn.
Trên vôlăng chiếc R9, Richard Mallet ngáp muốn sái quai hàm. Madelin bắt chước làm theo. Họ đang chờ Véro và Sophie ngoài quán rượu Don Quichotte, cách đó hai mươi thước. Đây là lần đầu tiên hai nàng ở cùng nhau lâu như thế. Mallet một lần nữa không thể kiềm chế cái ngáp.Anh cảm thấy rã rời, hết sức lực. Vào lúc sáng mấy người đồng nghiệp ở Tréport, sau khi nhận được tin báo của anh về tên cướp, đã tóm được tên đó rồi. Gérard Bonet trở về căn nhà lưu động của mình tại Bain s-Les-mers, không nghĩ là các thanh tra của Tréport đang nấp chờ hắn. Một lệnh ủy thác trong tay, Mallet liền phóng về đó Ba giở hỏi cung liên tục, Bonet nhận hết mọi tội lỗi. Trong lúc đó, đài vô tuyến của Cảnh sát Hình sự tỉnh Amiens, Caen, Đội Truy tìm của Abbeville và Đội Truy tìm của Rouert cũng đã đến nơi với hồ sơ của đơn vị mình trong tay. Tổng cộng có tám vụ cướp. Tối nay Bonet ngủ trong tù. Cám ơn Véro.
Véro dường như không quan tâm đến giờ giấc, vì đã 23g20. Cuối cùng, hai người đẹp cũng bước ra cửa, đứng bàn cãi trên lề đường. Có vẻ như có sự bất đồng gì đó. Véro liếc nhanh quanh khu vực này.
– Nàng tìm xem chúng ta đang ở đâu, Mallet nhận xét Dùng vô tuyến, anh liên lạc với Biệt đội An ninh Lãnh thổ.
– Đề phòng trường hợp họ đi tách ra.
Véronique Chambriel và Sophie Montebran vẫn quanh quẩn trước quán rượu. Bất ngờ, giống như bị nàng kia bỏ rơi, người phụ nữ tóc vàng xoay lưng bỏ đi. Véroque nhìn theo bạn mình một lúc rồi đi theo hướng ngược lại.
Sophie Montebran đi ngang chiếc xe R9 mà không để ý đến các thanh tra viên. Madelin yêu cầu Biệt đội an ninh xác nhận vị trí của họ.
– Chúng tôi đang đến từ đường Sygogne, xe Triton 7 trả lời.
– Nàng tóc vàng sẽ đi ngang Ngân hàng Tín dụng4 Tổng hợp. Các anh hãy theo dõi cô ta, chúng tôi lo nàng tóc nâu.
Mallet cho xe nổ máy trong khi Véro không còn trong tầm nhìn của họ nữa.
Viên thanh tra tăng tốc.
– Gay thật ! Cô ta đâu mất rồi, anh lớn tiếng và ngừng ở ngay quảng trường Puits-Salé. Cô ta đi đâu rồi ?
– Quán cà phê Tòa án ! Madelin nói liều. Tôi xuống xem thử một chuyến.
Quán cà phê này không đông khách nên chỉ liếc qua cũng thấy là không có nàng trong đó. Viên thanh tra chạy ù trở ra, leo lên xe.
– Không có !
Mallet cho xe chạy chầm chậm trong con đường dành cho bộ hành.
– Có thể nàng đã về nhà !
– Nếu muốn làm chuyện đó thì cô ta phải chạy thật nhanh.
Vô tuyến vang lên tiếng nói của Triton 7 cho hay họ đang theo sau đuôi Sophie Montebran.
– Về mặt đó, chúng ta yên tâm rồi, Madelin càu nhàu Chiếc xe cảnh sát rẽ vào con đường .La Morinière thì gặp Véro đang chạy lại phía họ:
Mallet thắng gấp nhưng không kịp, theo đà chạy Véro ngã sấp lên capô xe. Các thanh tra nhảy xuống xe. Nàng tóc nâu thở hổn hển.
– Cô không bị gì phải không ? Madelin hỏi.
Véro trả lời bằng cái lắc đầu. Hơi thở chưa đều, cô giải thích tình hình, ngắt quãng. Có một người muốn siết cổ bằng một sợi dây thép, trên con đường Richard Simon.
Một tên nào đó đã lôi cô vào trong một cổng nhà. Nhưng nhờ đá vào hạ bộ tên đó một cái, cô thoát thân được.
Madelin vội cầm máy vô tuyến để tập hợp các đồng nghiệp lại.
– Thế hình dáng thằng khốn đó ra sao ? Mallet đặt câu hỏi.
– Tôi không thể thấy mặt nó được vì nó tấn công tôi từ phía sau.
Cô hãy chỉ cho chúng tôi nơi xảy ra sự việc.
Madelin bỏ xe đi theo hai người kia. Các xe tuần tiểu sẽ lùng soát khu vực này và các nhân viên đang theo dõi Sophie Montebran cũng bỏ rơi cô ta để tụ hợp lại đây. Cách nhà chỉ vài bước, nàng tóc vàng chắc không gặp nguy hiểm.
Véro đưa các thanh tra đến đương Richarđ Simon, cách đó hai mươi thước.
– Cái cổng bên trái, ngay sau cánh cửa chính lớn. Mallet rút súng ra trong khi Madelin ở phía sau chiếu cái đèn pin. Theo bản năng, hai người này chiếm vị trí hai bên cổng. Im lặng tuyệt đối. Hết sức thận trọng, Madelin tiến vào bóng tối. Ánh sáng của chiếc đèn pin cho thấy một cái sân nhỏ bên trong, có vẻ buồn thảm. Manet nhìn theo vòng tròn sáng đang rọi vào các vật dụng lỉnh kỉnh, chiếu sáng các góc kẹt, chạy lên các bức tường rong rêu, để trở lại cái sân chính.
Không có ai hết ! Ngoài đường có tiếng người chạy. Các nhân viên - bên Biệt đội An ninh chạy ngược lên đường Samt-Rémy chiếu rọi đèn pin từ phía. Đến mặt chợ Lúa Mì, tiếng động cơ diezen đặc trưng của xe tuần tiểu cho biết họ đang chạy rất chậm dọc theo con đường. Toàn bộ khu vực đã bị bao vây, nhưng không có một bóng người nào hết. Véro đứng lùi ở phía sau cạnh một cảnh binh, đáng kể cho anh ta nghe tình cảnh bất hạnh của nàng. Mallet và Madellin thất bại trở lại. Họ nói như muốn xin lỗi là đã không tìm được hung thủ. Lần lượt các toán khác cũng trở về hết. Không hy vọng ! Véro mát xa cổ nàng.
– Cô có muốn cho bác sĩ khám không ? Mallet hỏi.
– Thôi không cần đâu.
– Có dấu vết gì trên đó không ?
Nàng tóc nâu chìa cổ dưới ánh đèn pin của Madelin.
– Có một dấu nhẹ ở một bên, viên thanh tra nhận định. Thôi cô về nhà đi, Cô hãy xin một giấy chứng thương và sáng mai đến trình diện Sở Cảnh sát.
Véro gật đầu. Số 12 đường La Marimara chỉ cách đây có hai bước. Các nhân viên cảnh sát nhìn theo bước đi nhún nhãy của cô gái biến vào trong hành lang cạnh tiệm bán bánh mì. Ngồi sau tay lái, Mallet chửi thề:
– Mẹ kiếp ! Chúng ta để cho nó thoát trong gang tấc.
– Để biến mất mau như thế, nó phải biết thật rõ khu vực này, viên thanh tra nhận xét.
Mallet suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
– Hoặc giả phải ở trong khu vực này.
“ÔCchúng tôi có tiếp bà Véronique Chambrier, đã ly hôn, nhũ danh Broca, sinh ngày 04 tháng Tư năm 1950 tại Parù 13, không nghề nghiệp, ngụ tại nhà ông Coussinel, julien, số 12 đường. .... ..." Mallet đọc lại đơn tố giác kẻ Vô Danh mà Véro vừa ký tên. Một cái gì đó làm anh bối rối, nhưng không biết chính xác là gì. Cô nàng tóc nâu kiên nhẫn ngoe nguẩy ngồi chờ trên ghế, phô trương cặp đùi khêu gợi.
" ... ÀHôm qua tôi ăn tối ở quán Don Quichotte với người bạn gái Sophie Montebran. Chúngtôi chia tay nhau trước cửa quán vào khoảng 22g30. Tôi đi bộ về nhà bằng đường La Barre, sau đó đường 19-08-1942 và con đường Richard Simon ...
... ÀTôi đang đi bên lề phải. Khi đi ngang qua một cái cổng cách đường La Morinière độ ba mươi thước, thì bất ngờ tôi bị tấn công từ phía sau. Một bàn tay bụm miệng tôi lại và tôi bị lôi vào trong bóng tốị .....
... ÀTôi cảm nhận có một sợi dây thép quấn quanh cổ tôi Tôi dùng cánh tay phải để vùng vẫy và bằng nắm tay phải tôi đánh một cái thật mạnh ra phía sau.
Cú đánh này trúng ngay hạ bộ của kẻ tấn công và hắn thả tôi ra ngaỵ .... ... ÀThừa cơ hội, tôi bỏ chạy ...
... ÀTại quán Don Quichotte, tôi không nghĩ có người nào đó để ý đến tôi.
Khách trong quán này không đông, và tôi thấy không có người nào làm cho tôi phái chú ý. .... ... ÀKhi bước ra cửa tôi thấy có một xe cảnh sát mà tôi đã nhận ra. Ngoài các nhân viên cảnh sát, không một ai có thể đi theo sau tôi. Tôi sẽ nhận biết ngay . .... ... ÀThật tình, tôi không thể mô tả kẻ tấn công tôi được vì tôi không thấy mặt hắn. Hắn có vẻ mạnh và hình như như mặc một áo bludông hay một áo vest bằng da nai.
Tay áo đó cà lên má tôi . .... ... ÀTôi chỉ bị thương xoàng thôi. Tôi xin nộp giấy chứng thương được ký ngày hôm nay do bác sĩ Piaget cấp chứng thực không mất khả năng lao động. .....
... ÀTôi không nghi ngờ người nào hết và để đơn khiếu nại kẻ vô danh . .... ...Đã đọc lại và nhìn nhận lời khai trên là đúng . .... – Nói tóm lại, Mallet nói tiếp, không ai có thể theo cô được có thể sau đường Puits-Salé, lúc mà chúng tôi mất dấu cô. Như thế, kẻ tấn công đã chờ đúng thời cơ và ngay chỗ thuận tiện.
Viên cảnh sát huýt sáo.
– Hắn phải biết chắc chắn thời gian cô sẽ về và bằng con đường nào.
Véro nhìn anh ta với ánh mắt thách thức.
– Chính ông là người mở cuộc điều tra chứ không phải tôi.
– Cô thường hay đi đường RicharđSimon không ?
Viên thanh tra hỏi tiếp.
– Thỉnh thoảng thôi, bằng chứng đó.Còn con đường dành cho bộ hành ?
– Cũng vậy nhưng tùy theo.
– Thế tại sao tối đó cô không đi bằng ngã đó ?
Nàng tóc nâu bộc lộ tính khờ khạo của mình với cái nhếch môi, để lộ một răng vàng.
– Nếu nói thắng ra thì do tối chán ngấy tình trạng mấy ông theo tôi hoài. Tôi cố bỏ rơi các ông, nếu như ông muốn biết sự thật.
Mallet mở to đôi mắt, ngạc nhiên đến tột độ.
– Một cách hết sức kỳ lạ để tạo thuận lợi cho công việc của chúng tôi – Tôi đâu ngờ được chuyện này ... vả lại tôi không hề yêu cầu điều gì nơi các ông hết.
Mallet nhìn lên trần, không thể tin được mấy lời ông vừa nghe thấy.
– Dù cho cô có muốn hay không, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc đó.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ làm mọi cách để cản trở mấy ông. Tôi không thích bị theo dõi như thế.
Viên thanh tra suy nghĩ. Véro không muốn hiểu điều gì khác mặc dù cô phải tiếp tay trong việc này. Còn một giải pháp nữa.
Thôi được rồi. Nếu như cô muốn như thế, chúng tôi sẽ ngưng việc theo dõi và chính cô phải báo cho chúng tôi biết nơi cô sẽ có mặt. Như thế có được không ?
Véro lại tỏ ra do dự.
– Được nếu như điều đó làm cho ông hài lòng.
Cô hút thuốc của Mallet một cách tự nhiên, khiến ông này thở dài.
– Công việc chưa xong đâu.
Viên thanh tra chìa ngọn lửa cho cô đốt thuốc rồi bất ngờ hỏi:
Thế còn anh bạn julien thì sao ?
Véro nhả khói lên trời.
– Ông già đó hả ? Ông ta làm cho tôi điên đầu thì đúng hơn ! Vì số tuổi của ông, chúng tôi sống trong cảnh thỏa thuận. Cũng may là ông ta lo cho thằng bé Aurélien.
– Nói như vậy, cô chấp nhận cuộc sống như thế phải không ? Mallet nói mỉa.
Thế còn thằng Coussinel con thì sao ?
– Thằng ngu đó à ! Xin ông đừng nói đến nó. Đối với nó tôi là một kẻ xa lạ.
Mặc dù vậy, còn một chút nữa thôi là ...
Véro bỏ lửng câu nói có chủ ý. Mallet nhấn mạnh thêm.
– Là cái gì ?
Véro tìm cách thoái thác.
– Để .. ông biết tôi muốn nói đến chuyện gì rồi. Nếu như tôi chịu để cho nó làm ...
Tay để trong túi, viên thanh tra nhìn cô gái với ánh mắt khinh bỉ.
– Hắn biết rõ các người bạn của cô không ?
– Bạn của tôi ?
– Géraldine Roussel và Munel Baron.
– Nó chỉ biết vậy thôi, không hơn.
Viên thanh tra trở về chỗ ngồi của mình, đan hai bàn tay lại.
– Chính xác là hắn làm công việc gì ?
– Ngoài việc sửa xe đạp, nó không biết làm gì khác hết.
– Sửa xe đạp à ?
– Thỉnh thoáng nó giúp một tay cho Valdigue, người thợ bán xe đạp tại khu vực Saint-lacques. Làm việc không làm việc không chính thức ấy mà Mallet nhớ lại đồi bàn tay dính nhớt của tên Coussinel con mà anh đã gặp lúc rời khỏi nhà của ngươi bố. Véro nhìn viên cảnh sát với ánh mắt tinh nghịch.
– Có thể nó có nhiều lý do để tấn công tôi.
– Cô có nghi ngờ nó không ?
– Tôi không nói như thế ! Nhưng đôi khi sự lình cờ rất đáng ngại. Ông có biết là nó có một áo khoác giả da không?
Véro đi rồi bỏ Mallet ở lại với nỗi bối rối. Khuôn mặt Madelin hiện ra ở khe cửa.
– Đi rỗi hả ?
– Cách đây năm phút. .
Viến thanh tra mới đến mở toang cánh cửa, Berlnel bước theo sau vào phòng. Họ vừa trở về từ quán Don Quichotte mà đêm qua không ai nhận thấy có đìều gì khả nghi. Đến lượt Madelin đọc llời tố giác của Véronịque Chambrier cùng giấy chứng thương đính kèm. Việc quan sát cho thấy có vài dấu ở ngoài da nơi chân cổ và một lằn nhỏ nơi cuống, họng Mallet chờ anh . Ta đọc xong rồi tới cho biết các cảm tưởng của Véro về tên Coussinel cớm.
Mađehn trở nên suy tư.
Yvon Coussinel ? Tại sao không chứ ?
Điểm mấu chốt là động cơ, Mallet nói tiếp. Để thực hiện hai vụ giết người và một mưu toan giết. Người, kẻ đó phải có những lý dơ thật vững chắc ! Trừ phi nó là một nguoi72 tâm thần.
– Ai biết được rằng tên đó không phải như thế ? Hermel xen vào.
Sau lưng anh ta xuất hiện tùy phái viên.
– Xin các ông thứ lỗi người này ấp úng, tôi vừa tìm thấy bao thư này trong ngăn tủ bàn tiếp tân.
Mallet tái mặt. Những chữ được cất ra quá ư rõ ràng. Madelin kéo người đó vào phòng, đóng cửa lại.
– Ai đã để cái bao thư ở đó ?
– Tôi không biết nữa, người tùy phái trả lời một cách rụt rè. Vì phải di chuyển qua lại giữa bàn tiếp tân và tổng đài điện thoại, tôi không thể nào kiếm tra được hết mọi chuyện.
– Dĩ nhiên rồi, viên thanh tra đành chào thua.
Người tùy phái xin phép lùi bước, Manet mú anh ta lại – Anh phải cho chúng tôi đanh sách của tất cả những người đến liên hệ với anh cùng với lý do. Hãy kiểm tra tất cả các phòng ban đã tiếp nhận họ.
Trường hợp không biết tên thì phải tã hình dáng của người đó.
Nhân viên trễ này gật đầu, vừa xoay lưng đi ra thì Quinet xuất hiện.
– Anh đến đúng lúc quá, Mallet nói. Hãy nhìn xem cái gì đây !
Người chuyên gia Lý lịch Tư pháp chau mày.
– hắn lại tiếp tục nữa sao .
Anh quan sát cái bao thư nhưng không tin chắc lắm, rồi nhẵn mặt Có nhiều người tìm nó rỗi. Anh cứ mở nó ra đi. Con dao rọc giấy của Mallet chạy dọc theo nếp gấp hết sức cẩn thận. Một cái nút áo nhỏ màu tía rồi ra bàn.
– Cái này không thể nào thuộc về Véronique Chambrier được Mađehn suy nghĩ.
– Anh có thể nào nghĩ nó ... Manet nói tới . Đó thì ngừng.
Việc suy diễn không dừng làm anh ta lạnh người. Ánh mắt anh đụng phải cái nhìn của đồng nghiệp, khiến anh đứng phắt lên.
Khốn nạn thật ! Phải đến đó ngay.
Quinet vội vã di lấy dụng cụ của mình. Khi anh cầm chiếc cặp xách tay xuống tới đất thì chiếc xe R9 đã chờ ngay giữa sân, các đồng nghiệp ngồi sẵn trên đó rỗi.
Tôi mua cái này, Véro nói.
Nàng đưa cho người bán hàng cái váy ngắn có in hoa vừa thử, nàng rất thích vì nó bó sát thân hình nàng.-Nàng lấy tập ngân phiếu có sẵn chữ ký ra, thư thới điền vào đó.
– Bạn tôi đưa cho phép tôi sử dụng để tôi trả tiền món quà của tôi. Anh ta không thể đi cùng tôi đến các cửa hàng.
– Anh ta nên làm như thế.
Véro làm ra vẻ lo âu.
– Bà có nghĩ là tôi làm quá đáng không ?
– Không ! Tôi không nói như thế. Tất cả chỉ tùy thuộc vào những gì hai người đã thỏa thuận với nhau.
– Có thể tôi tiêu xài hơi nhiều nhưng tôi chắc là anh ta không giận tôi đâu, vì anh ta rất yêu tôi.
Váy được gói xong. Véro cầm nó với nụ cười tin tưởng của bà mậu dịch viên. Nàng đong đưa cái túi có quảng cáo như một đứa bé làm với chiếc cặp đi học của nó. Nàng muốn huýt sáo. Một cửa hàng khác buộc nàng phải đứng lại nữa. Quần áo là những thứ nàng thích nhất trên đời. Nàng bước vào, thử các váy ngắn nhất, các áo cánh hở ngực nhất. Nàng không màng đóng cửa phòng thử Người bán hàng liếc nhìn trộm nàng. Ông ta vào độ tuổi năm mươi và thái độ của nàng làm cho ông ta phải chú ý. Bước qua lại trước tấm kính, Véro đang mặc một váy jean ngắn bó thật sát và một áo thun có dây cột trước ngực rất hở cổ. Một bước tới trước, hai bước lùi về phía sau, nàng quay một vòng, kéo quần áo cho thẳng thắm, ngắm nhìn hình ảnh trong gương với ánh mắt nghiêm khắc.
– Tôi không biết nữa, có thể nếu không mặc gì ở bên dưới ... ông nghĩ như thế nào ?
Người bán hàng gật đầu. Véro cởi áo thun ra, tháo bỏ cái xứ chiêng, mặc, cái áo lại. Ông già năm mươi tuổi hóa cả mắt. Trong cửa hàng chỉ có họ thôi. Nàng tóc nâu lại gặp trở ngại với sợi dây buộc.
Ông cớ thể giúp em một tay không ? Nàng nhờ với một giọng lả lơi.
– Được chứ !
Các ngón tay lạnh buất đụng vào da thịt nàng khi xỏ sợi dây vào trong các lỗ. Bàn tay này đè nặng trên các quả nơ tròn, động tác này trở nên chậm chạp hơn, gợi ý hơn. Thôi đủ rồi !
– Tôi mua cái áo này cùng với cái váy.
Đến lúc trả tiền, Véro dừng lại bài ca vừa rồi. Món quà mà người bạn không thể đi mua cùng.
– Không thể trách anh ta được, phải không nào ? Người bán hàng nhận xét một cách mỉa mai.
– Đúng thế, vả lại như thế cho phép tôi chọn lựa thoải mái hơn.
Mắt lờ đờ, người bán hàng bỏ tờ ngân phiếu vào trong két tiền. Việc xong rồi!
Ngay lúc đó, Coussinel bước vào ngân hàng. Ông dừng lại ngay ở đại sảnh, do dự, tiếp tục suy nghĩ. Ông biết là sự khước từ thanh toán sẽ kéo theo việc khiếu nại của những người thừa hưởng và như thế sự liên quan:của Véro mau chóng được chứng minh. Không, ông sẽ chờ đợi sự diễn tiến của sự việc.
Vả lại chưa có gì chứng minh là tập ngân phiếu kia được sử dụng.
Dĩ nhiên là ông ta tự lừa dối mình. Ông chỉ nghĩ đến mặt tết của sự việc chứ ai lại đi ăn cắp một tập ngân phiếu mà lại không sử dụng !
Mặc kệ ! Rổi sẽ hay, ông bước ra, đến quán Quibus. Gillbert Lormier đang ngồi tại quầy lầm lì. Vài người khách trong đó có tên bợm rượu Rochette. Toàn là chuyện vô thưởng vô phạt về thời tiết, sức khỏe ... Coussinel không muốn nghe. Tại cái bàn cẩm thạch, Muguette Sorel đã uống đến ly rượu Saint-Raphael thứ tám hay thứ chín gì đó Từ khi quán rượu được mở với giá rượu rẻ mạt, bà già chủ quán sáu mươi tuôi chìm đắm trong loại rượu ngọt này. Một mắt bị bầm, bà nhìn các người khách kia với ánh mắt sửng sốt. Vết bầm tím này do thằng kép nhỏ hơn bà hai mươi tuổi gây ra, cũng là một bợm rượu và rất thô bạo. Vả lại hắn vừa xuất hiện với gương mặt bị tàn phá vì rượu. Hắn chào mọi người, nói với Lorlnier bằng một giọng lè nhè.
– Sao, chúng nó chưa nhết anh vào tù à ? Hắn ta đùa. Đối với tôi chúng nó sẽ tống giam với một tội nhẹ hơn thế nhiều.
Người hoa tiêu nhăn mặt không trả lời.
– Cũng đúng thôi, vì chúng không có bằng chứng gì cụ thế, tên kia nói tiếp.
– Mặc xác chúng nó ! Lorlnier đáp lại, uống cạn ly rượu rồi bỏ đi.
– Có vẻ như lương tâm anh ta không được thanh thản thì phải, Bonardin nhận xét.
Coussinel vẫn làm thinh, trả tiễn, từ chối ly rượu mời của ông chủ và bỏ về.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau