Cạm bẫy hồng nhan - Chương 07

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 07

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 07

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 8399 lượt xem

3 Giờ. Buổi họp thường lệ trong căn phòng nhỏ hẹp của ban lý lịch Tư pháp. Trên chiếc tủ lạnh, máy pha cà phê điện đang reo. Một tủ đựng phiếu nhân trắc được dùng làm quầy. Vallơis để các tách và cái ly đựng muỗng nhỏ xuống. Francois Grimbert và Frank Lefebvre được mời tham dự nghi thức này.
Họ đã trả tự do cho Lormier sau hai mươi bốn giờ tạm giữ. Thiếu chứng cứ, theo lời của Grimbert. Một chốc nữa đây, sẽ đến phiên ông chủ lò bánh mì Noget. Mallet và Herlnel không có gì để làm sau cuộc hỏi cung hai tên tội phạm tình nghi trong vụ cướp trạm Intemlarché. Vụ này cũng thế, thiếu chứng cứ.
Một tên mảnh khảnh với áo khoác xanh dương đậm và một tên với mũ trùn kín đầu màu sẩm. Tuy vậy, họ vừa được biết một tin tức bất ngờ:
Lời khai của một tài xế xe tải xác nhận là ông ta thấy xuất hiện từ bãi đậu-xe một chiếc 250 GTT màu đen với một người trùm kín đầu ngồi lái. Mallet liền đưa ra yêu cầu truy tìm cho toàn đơn vị. Phải kiểm tra tất cả loại xe 250 này.
– Thằng bếp của anh đã cuỗm được bao nhiêu tiền vậy ? Lefebvre hỏi.
– Không đáng gì, chỉ có 7.800 quan.
Nhân viên điện đài xuất hiện. Anh ta đang tìm kiếm thanh tra Mallet. Có một chiếc GTT 250 màu đen bị đánh cắp cách đây hai ngày tại Evreux. Chỉ có thế thôi. Chấp nhận hay không thì tùy. Mallet đồng ý:
Trước cửa phòng làm việc, Mallet đụng đầu hai nhân viên của Biệt đội Truy tìm, những người dễ chịu, nhưng vẫn là sen đầm. Họ có mặt về vụ cướp. Họ nghĩ đến một tên đang sống trong khu vực này. còn phải nói nữa ! Họ đến đây đế thu thập tin tức. Mallet nồng hậu tiếp đón họ, ghi nhận nguồn tin này, để cho họ ra về sau khi đã hẹn một ngày nào đó sẽ cùng họ uống mừng cho tình bạn hữu.
Mercier xuất hiện. Tập ghi chép trên tay, túi xách phóng viên trên vai, người phóng viên đến thu thập tin tức. Đã một lúc rồi, người phụ trách mục tin vặt đang rình cơ hội. Anh ta lang thang trong hành lang như một bóng ma.
– Có gì mới không ? Anh ta hỏi.
– Về chuyện gì ?
– Đương nhiên là về hai vụ án mạng.
– Về chuyện này, anh phải liên hệ với Sở Cảnh sát Hình sự.
– Còn về vụ cướp ?
– Không có gì mới cả.
Điện thoại đổ chuông. Viên thanh tra nhấc máy lên. Đội Truy tìm của Cảnh sát Hình sự yêu cầu xác nhận mức thiệt hại của vụ cướp. Mercier vẫy tay chào , bỏ đi ra. Mallet đặt tay nghe xuống. Herlnel vừa liên lạc được với Evreux.
Người chủ xe thấy mặt tên trộm chiếc 250 của ông. Tên này cao lớn, nhưng gầy, mặc áo khoác có mũ trùm kín đầu màu xanh dương. Herlnel mừng rỡ.
– Đúng thằng bếp của chúng ta rồi.
Mallet thở dài :
– Nhưng chúng ta vẫn chưa biết nó là ai.
Véro, trong lúc nhàn rỗi, đôi khi có đến quán Cupidon, một bầu rượu về đêm tại đường Bout-Đu-Quai. Rèm của quán này lúc nào cũng được buông xuống.
Ông chủ quán, người miền Nam, độ bốn mươi tuổi, có nước da sạm nắng, lúc nào cũng nhiệt tình với những khách hàng nữ như Véro. Muốn thu hút các khách nam, không gì bằng sự hiện diện của các phụ nữ khêu gợi.
Véro ngổi tại quầy, trước mặt là một ly rượu, đương nhiên là miễn phí. Cạnh bên nàng có ba người đàn ông xa lạ. ông chủ đang mở một nút chai sâm banh với ánh mắt đầy ngụ ý. Nàng hiểu ngay. Hai mươi phần trăm cho mỗi chai sâm banh được khui ra. Nàng nháy mắt ưng thuận.
Một khắc sau, cuộc đối thoại bắt đầu. Người đàn ông thứ nhất đề nghị một cốc sâm banh. Cô nàng tóc nâu chỉ trích tính bủn xỉn của ông ta. Chạm tự ái, người đó ,móc một xấp tiền ra rồi gọi nguyên cả chai. Chai thứ hai và thứ ba nối tiếp nhau. Ba chai trong một giờ, Công việc thật tốt đẹp .Cốc của Véro lưng phân nửa. Ả này không điên chút nào. Những người khách này có vẻ đã thấm mệt. Họ định rút lui như vừa thất trận. Họ biến mất thì có một người khách lạ khác thế chỗ. Người này đang độ tuổi ngoài ba mươi, cao, mình xương, ánh mắt của một dã thú. Anh ta lại ngổi cạnh Véro, gọi một ly uýt ky và trả tiền luôn.
Tên này có vẻ khó tiếp cận. Nàng đã liếc thấy xấp tiền mà anh ta móc ra. Nàng chăm chú nhìn, không muốn vội vã. Thay đổi chiến thuật. Nàng làm ra vẻ nghiêm trang, buộc tên kia phải chú ý.
– Anh mời em một ly được không ?
Chắc anh chàng này nghĩ cô nàng không có tiền. Không quan trọng ! Nàng sẽ bắt anh ta trả tiền cho nguyên một chai mới được. Chai thứ tư với hai mươi phần trăm cho mỗi nút chai.
Tên này là một con người lạnh lùng, trơ trẽn, tầm thường. Không có vẻ gì giàu sang nhưng tại sao tiền lại đầy túi Anh ta bỏ chúng lộn xộn trong một tui quần. Anh chìa cho nàng một điếu thuốc, bật quẹt đốt.
– Chúng ta đi chứ ? Anh ta đề nghị.
– Em nói trước là không phải miễn phí đâu đó !
– Rồi sao ? Em có đi không ?
Véro buồn cười. Cảnh sát theo sát nàng theo lời kể lại của Julien. "Để bảo vệ cho em" ống ta đã nói như thế. Phải chi mấy tên cớm biết nàng đang làm gì ...
Chiếc GTI 250 màu đen đang đỗ trong bóng mát của con đường La Rade, cách đó một trăm thước. véro xoay đầu nhiều lần để bắt gặp một bóng người theo sau nàng. "Mấy tên này sao ngu thế không biết !" nàng thầm nghĩ.
Trên chiếc xe, tên này uốn người để nối dây điện vào Nàng hiểu ngay. Hai cú đề và máy nổ giòn tan. Sang số xong, Véro bật ngã người ra sau.
– Cái hỏa tiển này của anh phải không ?
– Cô quan tâm đến nó làm gì ? Tên này phản bác lại, nét mặt hung tợn.
Chúng ta có thể đi đâu được bây giờ ?
Cái đó tùy thuộc vào túi tiền của anh cũng như việc anh muốn cái gì ?
– Anh muốn nó mau chóng.
– Anh biết thành phố này không ?
– Không !
- Anh hãy quẹo phải và hướng ra bãi biển, gần đây thôi Chiếc xe ngừng tại Bas-Fort-Blanc. Công việc trên hết. Bất ngờ một vật nặng rót ra khỏi thắt lưng của tên nàỵ khi hắn bè người để bước xuống xe. Véro ghi nhận đó là một khấu súng. Cô vờ không thấy gì, tên đó chỉnh nó lại rồi đốt một điếu thuốc.
– Chúng ta đi thôi.
– Còn tiền của em đâu ?
– Em có thể nhét nó vào trong lỗ của em, đồ con khốn.
Anh phải sùy tiền thôi, đồ thứ lại cái.
Cái tát cô vừa nhận được làm khóe miệng cô rách đi.
– Mày sẽ phải trả giá cho việc này, nàng lẩm bẩm trong lúc mở cửa nhảy xuống xe cho thật nhanh.
– Chuyện lộn xộn gì nữa đây ? Madelin càu nhàu.
Mallet nhún vai.
– Có thể cô ta gặp phải một tên khó chơi.
Hai người này đã lên phiên theo dõi Véro từ lúc 22 giờ thế chỗ bộ đối Vallơis-'Quinet. Đến 2 giờ sáng họ được Herlnel và một thành viên khác bên Cảnh sát Hình sự thay phiên.
Madelin buồn bực. Anh kêu ca, tỏ ra chán ngấy công việc này.Còn Mallet thì không còn tin tưởng mấy. Anh để tâm vào vụ cướp, đến trưa thì nhận được điện thoại Đội Truy tìm của Abbeville. họ báo có hai vụ tương tự vừa xảy ra tại vùng La Sơmme. Bên Hiến binh nhận được sự ủy thác điều tra cùng với các tin tức thuộc loại "Anh muốn thì có đây!" Họ có cả một bức ảnh phác thảo của kẻ tình nghi. Họ cũng nhận được tin là Cảnh sát Hình sự của hai thành phố Amiens và Caen đang điều tra hai vụ cướp tương tự.
Tồi tệ thật ! Như thế thì mặt mũi của Mallet còn ra gì nữa chứ ? Nhưng anh đã liên lạc với Đội Truy tìm của khu vực rồi kia mà, gửi các thông điệp ... tuy vậy lại nhận được các thông tin qua vô tuyến từ một nơi khác. Thật không hiểu nổi ! Kiểu phối hợp thật lạ kỳ !
Đến 16 giờ anh được lệnh trình diện vị chỉ huy trưởng.Phát súng ân huệ đây rồi. Ông phó tỉnh trưởng than phiền rằng ông không nhận được thông tin sớm hơn, dù có một nhân viên môtô mang một bức điện télex cho ông ta. Chuyện tương tự đối với bên Công tố. Dĩ nhiên ông này được thông báo bằng điện thoại.
– Từ nay về sau ..., ông sếp bắt đầu như thế. Từ nay về sau anh phải báo cho các cấp chính quyền trước khi tiến hành các hoạt động của việc điều tra !
Phối hợp với các đồng nghiệp bên Cảnh sát Hình sự, Madelin đã bắt được ông chủ tiệm bánh mì. Noget đang ở tại lò khi ba người này đến câu lưu ông ta.
Grimbert cắt nghĩa đầy là thủ tục thông thường, chỉ là công việc thường lệ Việc khám xét cũng không đem lại kết quả gì mới, duy có một điều là anh bạn Noget đây cũng hút loại thuốc Marlboro.
– Thế nào, các ông đã hài lòng chưa ? Bà vợ cằn nhằn. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi. !
– Không một ai sẽ hay biết điều gì cả, Madelin phản bác lại.
Được đưa về sở Cảnh sát, Noget mất đi vẻ thật thà của mình. Nhất là lúc Grimbert hỏi ông ta đã làm những gì trong đêm 3 sang ngày 4 vừa rồi.
– Đêm 3 qua ngày 4 à ?
– Phải, trong đêm hôm kia qua ngày hôm qua.
– Có thể tôi đang ngủ. Tôi thường ngủ sớm.
Nếu ông muốn chính xác thì đó là vào đêm 3 tây.
Ông chủ lò bánh mì nuốt nước miếng một cách khó khăn. Grimbert tiếp tục tấn công :
– Chúng tôi có thể giúp ông nhớ lại ông Noget. Chắng hạn như việc ông hóng gió trước bãi biển trên chiếc Nevada của ông, ông ngắm sao phải không ?
Ông ta lau mồ hôi đang chảy dài bên thái dương.
– Làm sao các ông biết được chuyện đó ? Grimbert nhún vai, tỏ vẻ đổ tội cho số mệnh.
– Thế nào ?
Ánh mắt ngô nghê của người bị hỏi cung nhìn hết Lefebvre qua Mallet rồi đến Madelin.
– Công việc không có gì nghiêm trọng nhưng tôi xin các ông đừng nói gì cho vợ tôi biết được không ?
– Tất cả những gì được trao đổi trong phòng này đều tuyệt mật, ông đừng lo về mặt đó, Glimbert xác nhận.
Ông chủ tiệm bánh bì đành phải khai ra hết sự thật. Ông là tình nhân của Véro. Coussinel không biết điều này ít ra là ông nghĩ như thế. Véro đi chơi lung tung với nhiều người đàn ông khác. Ông quá tức nên đêm đó, ông đã theo dõi cô ta. Ông thấy cô nàng đi với một tên khác. Khi về đến nhà, ông gặp lại nàng trong hành lang. Họ đã cãi nhau, sau đó mạnh ai về nhà nấy.
– Vợ ông không hỏi chuyện ông hay sao ? Madelin đưa ra câu hỏi.
– Không. Tối thứ hai, tôi thường đánh đôminô với Dartagnan và tới thứ năm, tôi ăn tối với các bạn săn bắn của tôi, vì thế tôi lợi dụng cơ hội này.
– Ông viết tên người đồng nghiệp Malliet của tôi như thế nào ? Grimbert bất ngờ hỏi, đồng thời đưa một miềng giấy cùng cây bút ra.
Noget nắn nót chữ viết như lúc còn ở nhà trường. Lefebvre thu tờ giấy lại.
Đối với ông chủ tiệm bánh mì, Mallet mang hai chữ L.
Ở đằng kia, hình như đang có chuyện rắc rối trong chiếc 250, như một sự tình cờ, cũng lại là một chiếc GTl đen. Nhưng không may là bảng số không trùng với số xe của Evreux. Dù vậy, Mallet vẫn cứ xin xác nhận chủ quyền xe.
Cánh cửa bất ngờ bị mở bung ra, Véro bước xuống. Chiếc xe phóng nhanh tới trước, các đèn đỏ phía sau biến mất trên đường des Falaises. Nàng tóc nâu quơ tay, cái túi xách làm vướng tay. Nàng bỏ chạy về chiếc R9 của cảnh sát Mallet phóng ra khỏi chiếc xe, chạy về phía cô gái. Ông thở hồn hển.
– Tên đó ... nó có súng đấy ... và chiếc xe này bị đánh cắp.
– Lên xe đi !
Véro lên băng sau, bánh xe rít trên đường nhựa, phóng nhanh qua tất cả các con đường, kể cả đường ngược chiều. Madelln bắt liên lạc bằng vô tuyến, thích thú với cái trò nói ngắt quãng. Cuộc rượt đuổi mù quáng kéo dài, cuộc tìm kiếm trở nên vô vọng.
– Dù sao đi nữa, tên đó đã bỏ xa chúng ta với chiếc GTI kia, Mallet nản lòng phát biếu.
– Tên đó là ai vậy ? Madelin hỏi.
véro trả lời không do dự:
– Một tên tôi vừa mới gạ gẫm được tại quán Cupidon. Trước đây tôi chưa hề gặp mặt hắn.
Viên thanh tra nhìn sang Mallet dọ hỏi, Mallet gật đầu xác nhận. Họ vừa để tên cướp trạm Interlnarché tuột khỏi tầm tay . Để tăng thêm nỗi bực tức, đài vô tuyến báo số xe được hỏi đến là bảng số của một chiếc xe tải con.
– Khốn nạn thật ! Bảng số giả.
Mađelin xoay qua hỏi Véro.
– Cô biết gì về hắn ta ?
– Một tên đểu cáng.
– Tại sao ?
Véro kể những gì nó đã làm với cô.
Ngoài chuyện đó, còn gì khác nữa? Mallet hỏi thêm.
Véro tỏ ra không biết gì thêm. Một sự im lặng nặng nề.
– Thôi nào, các ông không nên như thế ! Véro trả lời, vừa lấy la một cái ví và thảy lên đùi của Madelin. Tôi đã lấy được món này ... nó có thể giúp ích cho các ông đấy.
Viên thanh tra llền xem xét các giấy tờ trong đó. Một bằng lái xe mang tên Gérarđ Bonet, một thẻ chủ quyền dơ bẩn của một căn nhà lưu động, một phong thư bảo đảm ghi số 2 đường ToureUes, thành phố Bains-les-Mels.
Mallet ngừng xe lại. Anh muốn đích thân mình kiểm tra các giấy tờ trên, cố nén nỗi vui mừng.
– Cám ơn cô, anh thì thầm.
– Không phải tôi muốn giúp các ông đâu, tôi chỉ muốn trả thù tên kia mà thôi.
Coussinel mò mẫn trong ngăn kéo, nơi ông ta cất tập ngân phiếu của mình.
Các ngón tay không tìm thấy gì ngừng lại vì ngạc nhiên. Ông kéo ngăn tủ rộng, tìm kiếm dưới các giấy tờ khác. Không có ! Tủ côm mốt ? Bàn nhỏ đầu giường ngủ ? Không luôn ! Cũng không có trong cặp đựng hồ sơ ở trong cùng chiếc tủ áo, trong phòng ngủ. Coussinel rất bối rối. Xem nào, lần cuối cùng ông dùng đến nó ... đúng rồi, là để trả tiền nước. Ông chắc chắn là đã để nó lại trong ngăn kéo kia mà.
Aurélien cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
– Ở nhà chán quá ông ơi !
– Ông biết rồi, Coulinet, hãy chờ một chút đi.
Mẹ của nó đã ở cạnh nó suốt hai ngày liền. Sau khi tiêu xài hết tiền,Véro về nhà lúc giữa tuần. Một lúc khó khăn, không một đồng thu nhập. Julien có cho nàng một ít tiền và nàng bỏ đi ngay trong khi ông cùng thằng nhỏ đang dạo chơi. Hai người định đành cho nàng một sự ngạc nhiên với con cá người ta câu được. Con cá này họ đã ăn mà không có nàng.
Coussinel tiếp tục moi óc ra suy nghĩ. Ông lục túi áo vest treo trên móc, dù biết chắc là sẽ không tìm thấy nó trong đó Aurélien đang đeo theo ông như sam.
– Rồi chưa ? Nó giậm chân.
– Thôi được rồi ! Chúng ta chơi gì nào ?Phải rồi, chơi giấu tìm ! Ai bắt đầu trước đây ? Chúng ta sẽ đánh tù tì nghe !
Coussinel đưa tay ra.
– Một, hai, ba ...
Julien thắng.
– Con quay mặt đi, ông sẽ giấu cái-hộp quẹt. ' Vài giây trôi qua.
– Rồi đó, Julien la lên.
Aurélien nhìn dáo dác, bước lại tủ búp phê, mở một cánh cửa ra.
– Nơi đó lạnh lắm, lạnh kinh khủng, người điều khiển trò chơi nói phụ họa.
Thằng bé liền bỏ cái tủ, chạy vô trong phòng, đi lại cái bàn ngủ.
– Càng lúc càng lạnh hơn, Coussinel ngạc nhiên nói tiếp Aurélien quay gót đi, bước đến tủ treo quần áo.
– Tại sao con lại kiếm ở mấy chỗ đó, Coullnet ?
– Tại lúc nãy ông cũng tìm kiếm tại các chỗ đớ.
Ông già Julien mỉm cười. .
– Thổi con hãy tìm ở những nơi khác đi.
Thằng bé con biến mất trong một khoảnh khắc. Cơussinel lắng nghe tiếng chân nó bước đi trong các phòng khác Nó đến ngay trước cửa phòng của Yvon.
– Thôi, con trở lại dậy đi.
Không thấy Auréllen trở về vì nó đang lục lạo.
– Thôi nào Coullnetl con đang làm gì đó ?
Aurélien chạy trở lại tay cầm một sợi thép như dây cáp thắng.
– Con tìm được nó ở đầu vậy ? Julien la thằng bé.
– Ở dưới giường của Yvon.
Sơi dây này rất dẻo, nó xoắn lại.
– Đây là dây cáp thắng, Coussinel cắt nghĩa. Con phải để nó trở lại chỗ cũ, nếu không Yvon sẽ giận đấy.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau