shopee

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 06

Cạm bẫy hồng nhan - Chương 06

Cạm bẫy hồng nhan
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 11233 lượt xem

Coussinel khóa cửa ra vào hai vòng, nắm tay thằng bé Aurélien bước xuống cầu thang. Véro đi biền biệt, còn thằng con trai Yvon đã biến mất sau bữa ăn trưa.
Khoái, chí với ý nghĩ được đi xe buýt, thằng bé lôi ông già đến trạm chuyên chở công cộng. Việc chờ đợi rất ngắn ngủi, kể cả chuyến đi.
Đấy là lần đầu tiên bé Aurélien bước vào nghĩa trang.
– Như thế các người chết sống ở đây phải không ? Nó hỏi hết sức hồn nhiên.
Coussinel không khỏi bật cười.
– Cũng gần như thế.
Julien dắt nó theo các con đường trước một mộ bia màu xám, đặt một bó hoa mua trước cổng. Im lặng. Làm dấu thánh giá. Aurélien sốt ruột khi phải chờ đợi giậm chân trên các hòn sỏi của lối đi.
– Đi thôi Coullnet – Vợ ông nằm ở dưới đó hở ?
– Gần đúng, nhưng thực ra bà ta đã lên trời.
– Như thế các ngôi mộ này dùng để làm gì ?
– Để đặt hoa.
Họ trở ra cổng, đi về phía trạm xe buýt. Một chiếc xe ngừng ngang họ và người tài xế cúi người nói:
– Ông Coussinel !
– Ông nhận ra thanh tra Mallet.
– Ông theo dõi tôi phải không, thanh tra Mallet ?
– Không đời nào, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tôi có thể đưa ông đi đâu bây giờ ?
– Ông tử tế quá ! Lul 1 lien ấp úng.
Chiếc xe lăn bánh.
– Ông có người thân trong đó à ?
– Vợ tôi Mallet tằng hắng.
– Cuộc điều tra tiến triển đến đâu rồi, người khách quá giang hỏi với giọng tinh quái.
– Nó vẫn đang tiến triển.
– Về Véro, Coussinel nói tiếp, ông có nói đến việc bảo vệ nàng phải không ?
– Đúng, cho cô ta và Sophie Montebran.
Coussinel suy nghĩ một lúc.
– Thế ông có biết đêm qua nàng về nhà lúc mấy giờ không ?
Viên thanh tra do đự, nghĩ lại các việc làm ngông nghênh của nàng tóc nâu.
– Ai, Véro à ? Đương nhiên rồi, vì chúng tối theo sát cô ta mà – Ồ mấy ông cũng nên biết về vào lúc 2 giờ sáng là sớm đối với nàng đấy.
Viên thanh tra ngừng xe lúc đèn đỏ, tại đường Desmarets.
– Ông vừa nói vào lúc 2 giờ sáng phải không ?
– Phái, tại sao ?
Không có gì.
Mallet nhớ chắc bẫm là lú c một giờ sáng Véro đã có mặt tại đường La Morinière. Chiếc xe theo dòng lưu thông. Tiến vào trung tâm thành phố quẹo vào vài con đường nhỏ rồi ngừng hẳn lại.
– Các người đã về đến nhà rồi đó.
Tay bám vào ghế ngồi phía trước, Aurélien ôm hôn viên thanh tra, làm cho ông chưng hửng.
– Chào ông!
– Chào bé con dễ thương!
– Ông có rảnh không, đến giờ uống cà phê rồi.
Một lô đồng hồ điện đầy bụi, một cầu thang cũ kỹ lỗi thời, một lan can với các chấn song không còn nguyện vẹn. Chúng thuộc cuối thế kỷ trước.
– Mời ông vào, ông già nói khi mô cánh cửa ở tầng hai. Ông không thể đi xa hơn được, ở trên 1à kho chứa đồ cũ Sàn nhà phát ra tiếng kêu dưới bước chân, nó quá cũ rồi. Thế giới của Coussinel là một tập hợp dị dạng của thập niên 50. Vải nhựa, một ghế trường kỷ biến dạng, ghế bành bằng simill đen, tủ chén đầy bưu thiếp và lịch rách góc:
Aurélien lôi đồ chơi của nó ra, khoe từng cái với Mallet. Mùi cà phê thơm lừng trong căn phòng, tiếng tách va chạm nhau. Trên lờ sưởi được cải dụng, có hình vàng úa của một phụ nữ.
Vợ tôi đấy Marcelline, ông già nói khi bắt gặp cái nhìn của người cảnh sát.
– Bà đẹp lắm.
Coussinel sướng đến tận mây xanh.
– Tôi làm quen được bà ấy một cách lạ kỳ. Vào năm 41, tôi làm tài xế kiêm thợ máy và vì thời cuộc đôi khi tôi phải sửa xe cho bợn Đức. Vào một buổi sáng, tôi vừa mới đậy capô một chiếc xe tải thì thấy nàng dắt chiếc xe đạp bị bể bánh một cách khó nhọc. Tôi đề nghị giúp đở nàng. Cô gái đáng thương phải đi đến Derchigny không nói không rằng tôi quăng chiếc xe đạp dưới tấm bạt cho cô gái lên xe, rồi chúng tôi lên đường. Vừa ra khỏi thành phố, chúng tôi đụng đầu hai tên Đức Quốc Xã đi môtô. Chúng nó thấy cô gái trên xe.Tôi cắt nghĩa là tôi đang thử chiếc xe chết tiệt của họ và thừa cơ hội này tôi giúp cô gái đang gặp khó khăn, nhưng bọn chúng không bằng lòng Chúng bắt cô gái phải đem chiếc xe đạp xuống xe, bắt tôi phải theo bọn chúng. Kết quả, ba ngày tù và khống một tin tức về cô gái kia. Tôi chỉ gặp lại cô ta vào năm 43, hết sức ngẫu nhiên. Đến lúc này tôi mới biết tên cô là Marcelline.
Coussinel uống một ngụm cà phê, đứng lên mở một ngăn tủ.
– Xem đây, tôi vẫn còn giữ tờ bản án của tôi.
Ông đưa một tờ giấy vàng úa của Bộ Tứ lệnh Quân đội Đội Quốc xã đề ngày tháng 09 năm 1941.
Tội danh :
Sữ dụng phương tiện chuyên chở bất hợp pháp của Quận đội Đức Quốc xã ..." phần còn lại bị lem lúa. "ông phải chịu hình phạt ba ngày tù. Ông có thể khiếu nại với Bộ Chỉ huy Đơn vị Quân đội trong thời hạn hai mươi bốn giờ sau khi nhận được thông báo này. Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn, ghi rõ số hồ sơ cùng số thứ tự, cắt nghĩa rõ lý dơ gửi đến Bộ Chỉ huy Quân đội. Việc gửi đơn khiếu nại không có hiệu lực gia hạn. Ký thay cho Bộ Chỉ huy, Đại úy Hauptmann.'' – Lúc ấy tôi phải thọ hình tại Sở Cảnh sát thời đó.
Mallet để văn kiện xuống bàn, khuấy tách cà phê của mìmh.
– Một cầu chuyện thật hay.
Nói tóm lại, ông đang nói chuyện với một cựu phạm nhân.
Đây không phải là chuyện công lý đâu ! Tôi chắc ông đã kể hết chuyện này cho cô gái biết phải không ?
– Đương nhiên rồi. Khi tôi kể cho cô ta nghe tôi phải ở ba ngày từ vì nụ cười của cô, nàng khóc sướt mướt. Chúng tôi lấy nhau vào năm 45.
Coussinel ngưng một lúc, để nói tiếp với giọng bị rè đi:
– Thật không may là bệnh tật đã cướp mất bà ta.
Mắt ông ửng lệ.
– Sau đó ông đã quen với Véro ? Viên thanh tra thận trọng hỏi Coussinel.
– Véro à ? Ông thở dài. Không thể nào so sánh được.Véro là một con thú hoang dã mà tôi cho ở trọ. Nàng sống một cuộc đời theo tâm trạng của mình.
Còn tôi, chỉ đơn giản là tôi không muốn sông một mình. Lúc đó tôi không thể nào nghĩ sự hiện diện của thằng bé quan trọng đối với tôi đến mức nào.
– Ủa, Aurélien, con của Véro đấy à !
Thằng bé mở tivi và không gì có thể lôi nó ra khỏi chương trình hoạt họa được. Cousslnel bỏ đi lại cái tủ, lấy ra một chai rượu.
Đây là loại rượu ngon, anh có muốn uống thử không ?
Cám ơn, chỉ một ít thôi.
Mallet nhìn ông rót rượu, chặn đỡ cổ chai lên.
– Ông thích loại mô hình thu nhỏ à ? Anh hỏi khi thấy các kiếu xe tải thu nhỏ được để trên cái kệ sát tường.
Cousslnel dang hai tay ra như cam phận:
– Người thì mê xe lửa, kẻ thì thích xe hơi hoặc máy bay ... Tôi thích xe tải.
Còn ông ?
Mallet nhún vai.
Ông biết đấy, tôi không có thì giờ rảnh.
Coussinel rút một điếu thuốc, mân mê đầu thuốc. Ông dùng móng tay đẩy sợi thuốc vào trong. Viên thanh tra quan sát ông ta.
– Ông có nói với tôi là ông biết địa chỉ của Muriel Baron phải không ?
– Không hẳn như vậy. Tôi chỉ nghe nói cô ta ở đường Haut-Pas mà thôi.
Còn Véro ?
Ông bật diêm quẹt đốt thuốc.
– Ờ có thể cô ta biết đấy.
– Như tôi đã nói với ông, tôi không biết nhiều về Muriel Baron và Géraldine Roussel. Tôi chỉ gặp họ tại quán rượu Quibus mà thôi, có khi trong một quán bar khác Chấm hết.
Giống như kiểu ông quen với Lomier chứ gì ?
– Tên hoa tiêu đó à ?
Coussinel tỏ ra do dự.
– Tôi không hiểu ông ~muốn nói gì.
– Tôi muốn nói là Lormier cũng quen biết các nạn nhân giống như ông vậy, phải không ?
– Ông già đánh hơi một cạm bẫy.
– Có thể ông đã nghe nói chuyện không may xẩy đến cho ông ta phải không?
Mallet trố mắt, giả vờ không biết chuyện gì.
– Ông kể tội nghe đi!
Và tập hai câu chuyện về vụ ông Lomier cho Muriel Baron mượn tiền được kể ra. Câu chuyện đúng theo lời kể của Bonardin. Vì chỉ có một nguồn gốc mà thôi, duy chỉ khác một chút là Coussind không nghi ngờ viên hoa tiêu.
– Hết sức hấp dẫn, Mallet kết luận sau một lúc giả vờ suy nghĩ. Điều này có thể mở một hướng mới cho cuộc điều tra.
Ông không đạt được kết quả gì với chuyện này đâu, ông già phản bác lại. Vì Lomlier vẫn không thay đổi. Nhưng tôi không nghĩ là ông ta có thể bóp cổ Géraldine Roussel và Muriel Baron. Theo ý tôi, ông đi nhầm hướng rồi đấy.
– Đó là quan điểm của ông. Khi đi theo một hướng sai lầm, đôi khi người ta khám phá được nhiều chuyện hết sức lý thú.
– Tùy ông ... một ly nữa nhé ?
– Một ít thôi, tôi phải đi đây.
– Ông sẽ trở lại chứ ? Đột nhiên Aurélien lên tiếng, – Đương nhiên rồi, bé con.
Trên bậc nghỉ, viên thanh tra đụng đầu Yvon Coussinel. Bị bất ngờ, người này thoái lui, tay đầy nhớt xe.
– Anh gặp trục trặc với xe cộ à ?
– Không phải tôi, tên được hỏi làu bàu trả lời rồi bỏ đi không cần biết gì khác.
Tại tầng trệt, Mallet đi ngang một người với đôi bàn tay sạch sẽ. Mallet hận ra đó là ông chủ tiệm bánh mì Noget. Người này nhìn ông với ánh mắt xoi mói rồi biến mất sau một cánh cửa nhỏ.
Ngọn đèn đỏ trước phòng rửa hình được bật sáng vì Quinet đang làm việc trong đó.
– Gégé ! Mallet gọi anh ta qua cánh cửa.
– Cái gì đó ? Một âm đục vang ra.
– Mấy mẫu tang vặt được niêm phong của hai vụ án đâu rồi ?
Vài giây trôi qua, như thể người chuyên viên Lý lịch Tư pháp không nghe thấy.
– Chi vậy ? Cuối cùng anh lên tiếng.
– Để kiểm tra cái này một chút !
Thêm một khắc chờ đợi.
– Anh tìm thấy nó trong tủ của tôi đó.
Điếu thuốc không đầu lọc nằm đó, trong cái bao nhựa trong suốt. Mallet tách cáí nhãn qua một bên, đưa điếu thuốc Gitane bị hút dở lên xem. Ở góc chưa bị đốt cháy, sợi thuốc được nhét vào trong và giấy bao phủ kín đầu thuốc lá Tiếng bước chân kéo viên thanh tra khỏi cảnh bới rối. Guillaume Madelin bước tới từ sau lưng anh.
– Tôi đang tìm anh đây, Madelin nói. Anh em bên Cảnh sát Hình sự đã bắt Lormier rồi. Họ đang ở phòng cuối cùng.
– Ông ta đã khai những gì ?
– Cho đến giờ, chưa có gì hay. Tôi có giúp Grimbert và Lefevbre trong việc khám xét nhà ông ta.
Mallet huýt sáo.
– Đột nhiên lại chạy nước rút à ? Kết quả ra sao ?
– Không có gì hết. Ông ta có rất nhiều tạp chí, là cái mà ai cũng có. Trái lại, ông ta hút Marlboro nhiều ngang với thuốc đen. Chúng tôi đã tìm thấy tại nhà ông ta.
– Còn bà vợ ?
– Đã đi thăm một người dì bị bệnh.
– Viên hoa tiêu phản ứng như thế nào ?
– Không tử tế cho lắm !
– Cũng đúng thôi, nếu như ông ta vô tội. Ngoài chuyện tiền nong với Muriel Baron, không cớ gì có thế kết tội ông ta được:
Madelin nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên :
– Hình như anh không tin thì phải ?
– Không hẳn thế.
– Nhưng đó là đầu mối duy nhất mà chúng ta có !
Mallet không trả lời, lôi người đồng nghiệp ra hành lang.
– Anh tìm được một lý do khác phải không ? Madelin hỏi bầng quơ.
Mauet trề môi.
– Không, nhưng chắc chắn Lormier sẽ làm chọ tôi ngạc nhiên đấy.
Sau lưng họ, hai cánh cửa được đẩy tung ra, Hermel xuất hiện như vũ bão.
– Một vụ cướp tại trạm Intermarché. Một thằng đơn độc với khẩu súng lớn.
Chúng ta đi chứ ?
Mallet và Madelin chạy về phòng, lấy vũ khí, đóng sầm cửa tủ bằng sắt lại.
Nhiều bước chân chạy trên cầu thang. Hermel đang chờ họ trên chiếc xe công vụ Triton 2.
– Đi thôi, Mallet ra lệnh, tay đặt đèn quay lên mui. Tẽn này chắc không chờ chúng ta đâu.
Régis Belmonte ngỡ mình đã đến trước nàng. Nói cho đúng, Véro chờ ông ta ở góc đường, trên chiếc xe của Paul Caron. "Anh thấy không ?'' cô nói với vẻ đắc thắng. "Còn đúng giờ nữa chứ ! Tốt ! Chúng ta sẽ,tiến hành như dự định phải không ?" Đến lượt nàng Véro bước vào quán Duquesne. Belmonte ra hiệu với cô. Họ ngồi đúng chỗ hôm qua. Vẫn không tự nhiên, người đại diện cho là thích hợp khi để cho buổi tối trôi qua. Đề tài nói chuyện không thay đổi gì nhiều, Véro phải cố gắng lắm mới không ngáp vì buồn chán. Rồi đến khách sạn Continental.
Belmonte không tiếc tiền. Chai sâm banh trong xô đá đang chờ họ. Dù vậy, ông chồng của người tình Paul Caron trên giường cũng tệ như ngoài đời thường.
Không có gì ngạc nhiên khi nàng ta đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác.
Véro cố uốn éo nhưng ông càng đòi hỏi thêm nữa. Hết sức tế nhị, ông liếc nhìn đồng hồ. Ông lấy làm tiếc. Nàng rót ly rượư cuối cùng. Nàng nịnh hót, vuốt ve thần thể trần truồng của ông ta, ưỡn ẹo lả lơi trong vòng tay ông, ngăn cản ông suy nghĩ.
– Anh đã hứa với em là sẽ ở qua đêm kia mà, cô nàng nũng nịu.
Không có câu trả lời, nàng cố nài.
– Em hy vọng anh đã sắp xếp xong công việc phải không ?
Ông ta không thể không trả. Lời.
– Đương nhiên rồi. Anh đã báo cho vợ anh biết là anh không thể về nhà trước ngày mai.
Nàng thu mình sát vào lòng ông rồi thở dài. Belmonte cho đây là sự ngây ngất.. Họ đang ở trong đó, Morel cắt nghĩa, tay chỉ vào khách sạn Continental.
Mallet và Mađelln sốt sắng thay phiên cho các bạn đồng nghiệp. Như ông trưởng đã nói, tên cướp trạm Intermarché không chờ đợi họ. Điều tra, thông báo, hỏi cung. Bây giờ là 22g15. Hermel và Quinet đã đi rồi và sẽ lên ca lại vào lúc 4 giờ sáng, nếu cần.
Trước khi đến gặp Morel và đồng nghiệp, Mallet và Madelln đã đi thu thập tin tức. Grúnbert tỏ vẻ chán chường, không có gì cụ thế hết. Tuy vậy, Lorlnier vẫn bị giữ để điều tra. Với lời đọc của nhân viên Cảnh sát Hình sự, ông ta đã viết chữ MaUet với chỉ một chữ L mà thôi. Một sự ngẫu nhiên không hay cho lắm ! Rời ông kể. Về người tình cũ. Cuộc sống chung của hai người chỉ kéo dài vài tháng vì đứa con riêng của bà không chấp nhận việc này.
Grimier xoay qua Mallet.
– Việc chia tay không ngăn cản thằng nhỏ chơi mà túy và chính anh đã bắt nó cùng với vài đứa bạn. Sau đó ít lâu bà mẹ đã tự sát.
Click ! Đúng rồi, Mallet nhớ lại nội vụ. Laurent Chap-lain, hắn bán loại ma túy nâu.
– Chết tiệt ! Như thế thì người đàn bà đáng thương Monique Champlain là người tình cũ của tên hoa tiêu.
– Đúng vậy ! Hiện nay Lomúer đã kết hôn với Réjane Leroux nhưng ông ta vẫn không quên được người tình cũ.
– Anh có thấy mối liên quan với mấy chiếc nút mà Richard đã nhận được không ? Madelin ra câu hỏi.
– Tại sao không ? Cứ cho là Lormier là hung thủ của chúng ta đi, nỗi hận thù có thể thúc đẩy ông ta xem thường kẻ đã gián tiếp gây ra cơn ác mộng này.
Madelin trề môi với vẻ hoài nghi:
– Có vê khó tin quá !
– Chúng ta đã gặp nhiều chuyện còn động trời hơn thế, đúng không ?
– Có thể lắm, Mallet nhìn nhận, nhưng hiện giờ, không có gì chứng minh Lormier là hung thủ đã giết chết hai cô gái kia.
Đằng sau các bức rèm màu cặn rượn, một ánh đèn kín đáo đang thắp sáng căn phòng 112. Mallet và Madelin đã canh chừng từ ba tiếng đồng hồ rồi, mắt hướng về căn phòng ở tầng hai.
– Anh bạn Belmonte có vẻ đang hưởng thụ thì phải ?
Với cái tên như thế đó ! Madelin đùa.
– Anh có ghi số chiếc xe Audi chở cô gái tới đây không ? Mallet đột nhiên hỏi với giọng lo âu.
– Morel có giao lại cho tôi trước khi đi.
– Kể cũng lạ !
– Cái gì ?
– Cái thằng rước cô ta tại quán Don Quichotte để chở đến cuôc hẹn với Belmonte.
Madelin nhún vai.
– Đối với tôi không có gì là lạ hết.
Hai người im lặng, chỉ còn cái radio tiếp tục phát thông tin thường ngày như quậy phá trong đêm tối tại đường Chêne-Percé, ấu đả trước một vũ trường disco Le Leitmotiv, tấn công người tại quảng trường Saintlacques. Mallet tắt máy, căn phòng hoàn toàn im lặng. Anh thở ra, mắt nhìn qua phải rồi trái.
– An nghỉ họ sẽ trụ lại à, Madelln nói như nằm trong ý nghĩ của anh ta.
Mallet làm ra vẻ ngạc nhiên.
– Họ sẽ trụ lại ?
– Mấy người bên Cảnh sát Hình sự đó !
– Với Lolmier phải không ? Ngay từ đầu.
Căn cứ vào đâu mà anh nói như thế ?
– Chỉ là linh cảm.
Madelin nhìn người bạn đồng nghiệp với vẻ hoang mang.
– Người ta không thể giải quyết một vụ án với linh cảm.
– Và cũng không với các kết luận vội vã. Người ta trách cứ Lormier gì được nào ? Đã viết tên tôi với một chữ L ! Ông ta không phải là người duy nhất. Là đã dan díu với Géraldine Roussel à ? Géraldine không chỉ có Lomlier là tình nhân. Đã bị Muriel Baron lường gạt phải không ? Lý do này có vẻ không chính đáng để giết hai người phụ nữ. Đã hút thuốc Marlboro à ? Cái gì chứng minh là bao thuốc không đó thuộc về tên sát nhân? Chúng ta không được quên là còn có thêm điếu thuốc Gitane nữa ! Vả lại, theo tôi thì giả thuyết hận thù không đứng vững cho lắm. Làm sao người hoa tiêu đó có thể giận tôi được khi tôi chỉ làm công việc của mình?
Đến phiên Madelin suy nghĩ. Sự im lặng của anh ta gần như biến thành sự đồng ý.
– Dù gì đi nữa, chúng ta vẫn phải tiến hành vài cuộc kiểm tra, cuối cùng anh ta nói.
Trên lầu vẫn yên tĩnh. Rèm cửa sổ chỉ sáng một màu hồng mờ nhạt. 3 giờ sáng rồi, còn một giờ nữa sẽ đến giờ thay ca. 4 giờ. Toán Triton 3 đến với Helen và Quinet.Anh này đầu tóc bù xù, mắt lừ đừ. Bàn giao điều lệnh.Triton 2 nhường chỗ để trở về căn cứ.
Régis Belmonte giật mình. Phải mất vài giây để anh tỉnh trí. Đầu ớc ông suy nghĩ thật nhanh. Khách sạn Con-tinental, căn phòng, Véronique ... Vérơnique cũng đã nhổm người dậy. Như thế ông không hề mơ. Đúng là có người gõ cửa.
Đồng hồ chỉ 6 giờ 10. Ông đang nghe ngóng, hỏi nàng tóc nâu bằng ánh mắt.
– Chắc là nhân viên khách sạn, nàng thì thầm.
Nàng quấn người trong tấm ra,cẩn thận mở cửa. Đúng là nhân viên khách sạn nhưng có một cặp đi kèm. Véro thở ra. Nàng nhìn người vợ của Belmonte với ánh mắt thách thức, như vậy người này là tình nhân của Paul Caron, một nàng tóc vàng thiếu tự nhiến, để tóc theo kiểu của nữ tài tử Mireille Darc.Người đàn ông đi cùng cô ta vào khoảng năm mươi, mập mạp trong bộ veston lỗi thời Cái cặp trong tay ông cho biết nghề nghiệp của ông.
– Luật sư Đelalande, lục sự tòa án, ông tự giới thiệu.
Nhân viên khách sạn đã biến mất, bà vợ của Belmonte liền bước vào phòng.
Ông chồng mến thương đang ngồi chết trân ở trên giường, mắt mở trao tráo.
Ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không nghe thấy những lời sỉ nhục của bà vợ.
– Xin ông luật sư lập biên bản ghi nhận, bà ta ra lệnh.
Viên lục sự lại sờ vào chỗ nằm còn ấm của Véro, ghi chép chi tiết này. Nét mặt tiu nghỉu, e thẹn, ông chổng mặc quần áo vào trong khi Véro lại cười thầm.
Nàng đốt một điếu thuốc. Tấm ra đã tuột xuống để lộ cặp vú. Viên lục sự nhìn nàng qua cặp mắt kính, nàng không bận tâm.Tuy thế, nàng lại làm ra vẻ như bị lăng nhục. Nàng xoay qua Belmơnte cho phát súng ân huệ:
– Cám ơn anh thật nhiều về chuyện này.
Vẫn điếu thuốc trên miệng, nàng chụp mớ quần áo của mình, mặc chúng với sự che phủ của tấm ra.
– Tôi không thích các vụ hội hợp gia đình kiểu như thế này, nàng nói xẵng khi đứng lên.
Viện lục sự đang làm nhiệm vụ của mình, ghi nhận tất cả những gì ông đã chứng kiến. Bà vợ của Belmơnte đang mừng thầm, một cái nhếch môi hiện trên mặt bà ta. trong khi ông chồng, tay bỏ trong túi, cúi đầu trước tội lỗi của mình.
véro với vội túi xách định bước ra cửa.
– Tôi cần biết tên của bà, viên lục sự yêu cầu.
– Tôi à ? Tôi không muốn gặp phiễn phức.
– Bà không phải lo về mặt đó.
Véro bước trở lại.
– Nếu như thế thì ông ghi đi, Véronique Chambrier. Một cái nháy mắt đồng lõa với Belmonte, nói thêm trước khi bỏ đi.
Không khí tươi mát làm nàng cảm thấy khoan khoái. Một ngày mới bắt đầu.
Cách đó sáu mươi thước, chiếc Audi đang đỗ sát lề đường trong một hàng xe.
Khi nàng bước tới gần, cánh cửa được mở ra, nàng tóc nâu liền chui ngồi vào trong.
– Đã hoàn thành công tác, nàng tuyên bố.
Paul Caron mỉm cười.
– Em làm hay lắm, ông chỉ nói đơn giản thế thôi.
Ông rút một bao thư, đưa cho nàng. Đầy kinh nghiệm, Véro mở ra đếm lại số tiền trước khi cho vào túi xách.
– Sòng phắng nhé ! Nàng kết luận.
Nàng mở cửa xe. Để một chân ra ngoài, xoay lại nói với Caron.
Tôi hy vọng cho cô bạn tóc vàng của anh rằng anh đáng đồng tiền hơn tên bị mọc sừng kia.
°°°
Mắt mở tròn, Julien đang lắng nghe những tiếng động vắng lên từ con đường. Nằm cạnh ông, bé Aurélien vẫn ngủ say. 6g30 sáng rồi mà Véro vẫn chưa về. Trong căn phòng kế bên Yvon ngáy khò khò. Ở tầng dướo, ông chủ lò bánh mì đang nhào bột một cách giận dữ. Julien đứng lên, khoác áo ngủ, xỏ chân vào đôi dép, bước vào bếp.
Ông bắt một nồi nước trên lò, nhìn ra cửa sổ. Một ngày u ám. Ớ đầu đường tiếng bước chân của Véro nện trên lề đường. Julien đứng nhón chân lên, xích qua một bên để thấy cho rõ. Người chủ lò bánh mì cũng đang áp sát mặt vào cửa kính, bước ra đón đường người mới đến. Một cuộc trò chuyện không mấy lịch thiệp. Nàng bước theo ông vào lò bánh. Ít la ông ta cũng sẽ biếu cho nàng vài cái bánh sừng trâu nóng hổl. Vào giờ sáng tinh sương này, bà vợ ông ta chắc sẽ không có mặt trong đó. Mặc kệ cho bà ta ... và cả cho nàng nữa.

Chương trước Chương sau