Cạm bẫy mong manh - Chương 12

Cạm bẫy mong manh - Chương 12

Cạm bẫy mong manh
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 5177 lượt xem

Trong mơ, Laura Winston được tạp chí Vogue phong là "Nữ hoàng thời trang của Thiên niên kỷmới"; bà đang chơi trên hồ, trong dinh cơ của RalphLauren 1 ở bắc Westchester. Bà nằm một mình trong xuồng, đắp một tấm mútxơlin trắng muốt, và bập bềnh trôi dưới bầu trời rạng rỡ, xanh biếc, vô tận.
Xuồng lướt nhẹ ven bờ, dưới những cành anh đào rộ hoa, những cánh hoa mỏng manh trắng muốt, thanh mảnh như mí mắt thiên thần rơi xuống như mưa, nhẹ nhàng đậu trên mặt, cổ và ngực bà. Lúc thử ngồi dậy trong xuồng, bà nhận ra tấm mútxơlin đã quấn chặt quanh cánh tay mình. Bà nhận ra mình đã chết trong cái xuồng tang, và bắt đầu la hét.
Laura Winston giật mình tỉnh dậy và đập đầu vào tay gỗ của chiếc ghế dài trong nhà thờ mà bà dựa vào.Có tiếng bịch bịch của những bàn chân đi giày ống, hai tên đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết, dây lựu đạn vắt chéo ở đằng trước áo choàng màu nâu, đang chậmrãi đi qua lối giữa các hàng ghế nhà thờ.
Ngu thật, bà nghĩ. Ngay bây giờ, nếu bà van nài được thả khỏi tang lễ, bà chỉ cần đi chín cây số trong vịnh Four của biển Nam Caribbean là tới lâu đài Phục hưng kiểu Pháp của mình ở St. Bart, trị giá hai mươi mốt triệu đô la, thêm thắt những chi tiết cuối cùng trong lễ Giao thừa.
Giorgio 2, Donatella 3, Ralph và Miuccia 4 đều đã nhận lời tới dự.Thay vào đó, bà đã phớt lờ lời mách bảo thầm kín từ đêm trước: Xin chào! Sự kiện nổi bật của thành phố NewYork sẽ là mục tiêu của bọn khủng bố. Hãy tránh xa!Lẽ tất nhiên, còn biết bao giọng nói nho nhỏ, bí mật khác bắt đầu làm nóng cổ họng khô khốc và khổ sở.
Bà đã hết thuốc.Ban đầu OxyContin được kê cho bà vì một tổn thương ở phần lưng dưới khi chơi tennis. Một tháng sau, khi bác sĩ vẫn kê đơn ấy, bà đã uống kèm với các vitamin khác. Nó có tác dụng tăng cường thể trạng tốt nhất, loại trừ căng thẳng nhanh nhất.Laura không muốn thừa nhận điều đó, nhưng khoảng một giờ trở lại đây, bà lên cơn thèm thuốc.
Việc này đã xảy ra một lần, một hôm ở Morocco bà bị co giật. Cơn nghiện bắt đầu như một cảm giác ngưa ngứa trong máu. Ngay sau đó, cơn ngứa tệ hại hơn, bà bắt đầu buồn nôn. Sau khoảng một giờ nôn khan, bà run rẩy không ngừng. Sau mười tiếng, bà rứt tóc đến điên rồ để dứt cơn.
Bà đã sống sót qua cơn đó nhờ nửa lọ Valium của một nhà nhiếp ảnh nhân đức cho bà.Nhưng bây giờ, ở đây, bà chẳng có gì.Có khi một số người khác cũng thế, bà nghĩ ngay. Những người này ở Hollywood đều hiểu các đơn thuốc mà bác sĩ Freelgood kê cho họ. Liệu bà có thể hỏi thăm một cách lịch sự được không? Tất cả đều là người cùng hội cùng thuyền.
Chia đều cho nhau được mà.Không! Bà nghĩ và rùng mình. "Cái sự đó" là mọi thứ bà có. Để lộ ra là không thể chấp nhận được. Không ai được biết về tật nghiện "heroin mọi rợ" của bà. Bà phải suy nghĩ. Nghĩ cho ra!Mấu chốt là bọn cướp muốn gì? Hoặc là tiền hoặc mục tiêu chính trị, bà lập luận.
Dù là gì đi nữa, bà còn sống chẳng có lợi cho chúng lắm sao?Bà sẽ dàn cảnh một vụ đau ốm gì đó. Một cơn đau tim chăng? Không, bọn chúng sẽ bắt mạch bà và biết ngay là giả vờ. Còn các loại cấp cứu nào khác mà con người bị đột ngột nhỉ? Ngất vì bệnh tiểu đường hoặc vì sợ hãi chẳng hạn?Nghĩ ra rồi! Ngất vì sợ! Giả vờ sẽ không đến nỗi quá khó.
Bà đang toát mồ hôi, tim đập dồn dập.Cơn sợ sẽ che giấu cơn thèm thuốc. Một kế hoạch thông minh sẽ cứu vãn danh tiếng đáng giá hàng tỉ đô la của bà. Trường hợp xấu nhất, bà cũng được tách khỏi những nhân vật tiếng tăm kia để tha hồ nôn mửa.Laura Winston không cố cưỡng lại trạng thái run rẩy nữa, và bắt đầu tiến hành.
Eugena Humphrey chìm sâu vào nhịp thở êm dịu của yoga Pranayama đến mức lúc đầu không nhận thấy Laura Winston đã đứng dậy. Hơi thở của Eugena đang từ tốn thoát ra bỗng tắc lại và biến thành tiếng rên như một con sóc bị dại.Mới một giây trước, nữ hoàng thời trang vừa ngủ ngon lành.
Lúc này mặt bà ta tái nhợt và mớ tóc màu rất trang nhã rối bù như tổ chuột, trông bà ta như người mộng du. Ngoại trừ đôi mắt bà ta vẫn mở.- Ngồi xuống, Laura, - Eugena nói. - Chị đã thấy Mercedes ra sao rồi đấy. Bọn này không đùa đâu.Eugena giật riềm chiếc váy Chanel bằng da màu đen, mềm mịn của ngôi sao thời trang.
- Bỏ tay ra KHỎI TÔI! - Laura Winston gào lên.Cuồng loạn rồi, Eugena nghĩ. Bà phải làm cho người phụ nữ này dịu lại trước khi bà ta tự giết mình.- Laura, chị sao thế? - Eugena nói, cố hết sức bìnhtĩnh. - Hãy nói cho tôi biết đi. Rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi có thể giúp chị.- Tôi KHÔNG CẦN! - Laura gào to, nhảy tót ra lối đi giữa các hàng ghế.
- CỨU TÔI VỚI! Tôi xi- i- i- i- i- in đấy! AI CỨU VỚI!Tên cầm đầu thấp lùn, chắc nịch xuất hiện bên chấn song, nơi Laura quỵ gối, gào khóc ầm ĩ.- Chúng ta không thể để mụ ta hành động phi lý như thế này được, - hắn gọi John Bé ở bên kia điện thờ. - Hãy chăm sóc mụ ta.Tên cướp to con bước tới, túm ve áo Laura và nhấc bổng bà ta lên khỏi sàn đá hoa.
- Gì thế bà? Bà phải về chỗ ngay, - hắn nói.- XIN HÃY CỨU TÔI! - Laura gào lên sau một tiếng nức nở thật to, om sòm. - Anh có thể giúp tôi được chứ? Tôi không sao thở nổi. Ngực tôi. Tôi cần không khí. Ở đây nóng quá. Tôi cần đi bệnh viện.- Hay là đến Bellevue 1, - tên cướp to con nói, và cười khùng khục.
- Thưa bà, bà đang quá kích động. Tôi biết cách duy nhất để chữa người bị kích động là đập cho một trận. Bà không muốn bị đánh chứ, thưa bà?Tên cướp chộp cổ tay người đàn bà trung niên lúc bà ta cố chạy trốn hắn. Hắn bẻ quặt cánh tay xươngxẩu của bà ta ra sau, rồi tóm lấy lưng chiếc áo thời trang cao cấp và lôi bà ta ra khỏi lan can.
- Nếu đấy là cách bà muốn giở trò, - John Bé nói và lắc đầu.Hắn mở toang cánh cửa một phòng xưng tội cạnh pho tượng đồ sộ Jesus trong lòng Đức Mẹ Mary. Rồi hắn đẩy Laura Winston đang la hét vào trong. Lúc bà ta cố lao ra ngoài, hắn đạp mạnh chiếc giày ống vào ngực Laura, làm bà ta bay vèo vào bên trong, rồi đóng sầm cửa lại.
Một lúc sau, khi John Bé oai vệ đi xuống lối giữa như một người hùng chiến thắng, nghệ sĩ hài John Rooney mất hẳn bình tĩnh. Buộc phải chứng kiến cảnh những tên cướp hành hạ Laura Winston khiến Rooney dấy lên niềm thương cảm sâu sắc. Anh quên bẵng sự an toàn của bản thân, quên cả kế hoạch chống lại, quên cả cảnh sát ở bên ngoài.
Anh bật phắt khỏi chỗ và lao tới tên cướp.John Bé loạng choạng và đổ gục lúc Rooney thúc mạnh vào đằng sau đầu gối hắn. Rồi Rooney quấn một cánh tay quanh cổ hắn và xiết chặt, với toàn bộ phẫn nộ và nỗi sợ bị dồn nén.Rooney vẫn còn ở trên người John Bé lúc những tên cướp khác lao vào đá anh tới tấp.
Những mũi giày thép giáng xuống vai, cổ và trán anh. Thay vì buông ra, anh nhắm nghiền mắt và tập trung vào một việc: cánh tay anh xiết chặt vào khí quản tên cướp.Cú đá bỗng dừng đột ngột. Rồi Rooney nghe thấy tiếng kim loại đánh cách và cảm thấy một thứ lạnh và cứng ấn vào thái dương anh.
Anh hé một mắt và thấy Jack, tên cầm đầu, đang cười nhạo anh ở đầu kia khẩu M16.- Ta chỉ yêu cầu mi một việc, - Jack nói. - Buông nó ra.- Bắn tao đi! - Rooney thấy mình đang nói. Adrenaline sôi sục trong máu anh. - Tao sẽ không ngồi mà nhìn lũ súc vật chúng mày đánh đập người già và phụ nữ!Jack liếc nhìn anh qua những cái lỗ trên mặt nạ.
Cuối cùng, hắn từ từ hạ khẩu M16 xuống.- Thôi được, ông Rooney, - tên cướp nói. - Ý kiến được chấp thuận. Tôi sẽ áp dụng các biện pháp đỡ gay gắt để khống chế một đám người hung hăng. Bây giờ ông hãy thả đồng sự của tôi ra. Nếu cậu ta chết, tôi e rằng sẽ bắt đầu một tiền lệ xấu.
Rooney buông tên cướp to lớn và đứng dậy, thở thật mạnh. Má anh chảy máu vì bị cựa giày cào, cánh tay phải của anh như bị tai nạn nghề nghiệp, nhưng lòng anh đang reo vui. Anh đã thực sự làm được việc gì đó để ngăn chặn sự xúc phạm này.Jack dùng khẩu súng trường thúc nhẹ vào ngực John Bé lúc hắn bật dậy khỏi sàn như một con chó Doberman.
- Kiếm cái gì mà ăn và nghỉ ngơi tí chút đi, - Jack bảo hắn.- Ông Rooney, mời ông về chỗ. Tôi có việc muốn nói với mọi người đây.Rooney ngồi lúc Jack đến bục và hắng giọng. Rồi hắn mỉm cười, thái độ đột nhiên vui vẻ, giống một nhân viên hàng không thông báo về sự chậm trễ của các hành khách cuối cùng.
- Chào mọi người, - hắn nói. - Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành thương lượng, mọi sự nghe chừng khá suôn sẻ. Nếu sự việc tiến triển tốt đẹp như thế này, có khả năng các vị sẽ về nhà với gia đình vào sáng hôm Giáng sinh.Không có tiếng vỗ tay, nhưng Rooney nghĩ đã nghe thấy một tiếng thở dài chung.
- Song không may nếu có tin xấu, - Jack nói tiếp. - Nếu sự việc xấu đi, rất có khả năng chúng tôi buộc phải giết một số người trong các vị.Một tiếng rên khẽ nổi lên từ phía sau điện thờ.- Vì chúng ta đang ở nơi thờ phụng, - Jack tiếp tục, - tôi khuyên các vị phải có những khao khát tôn giáo và hãy cầu nguyện ngay bây giờ.
Linda London, một người có vai vế trong ngành truyền hình, gập người làm đôi và bắt đầu nức nở.- Mọi người hãy thôi đi, - Jack hòa nhã trách móc. - Các vị cứ làm như chúng tôi hành hạ các vị vậy. Các vị phải hiểu ý tôi chứ. Mọi cuộc hành hình sẽ chỉ là một phát đạn nhân đạo, rất nhanh vào gáy thôi.
Jack bước xuống khỏi bục giảng kinh và dừng lại ngay cạnh chỗ Rooney.- Ô, còn một việc nữa, - hắn nói và ấn mạnh súng vào cổ Rooney khiến anh choáng váng. Mắt Rooney nhắm lại lúc các cơ trên người anh căng lên ngay lập tức. Nhưng thay cho bóng tối, anh thấy toàn thân xèo xèo như tiếng tivi.
Một tiếng hét chìm nghỉm trong cổ lúc anh đờ đẫn nảy xuống sàn và lăn vào gầm ghế.- Chúng tôi không phải là huấn luyện viên về phong cách sống hoặc thầy dạy biểu diễn cho anh, và đây không phải là phòng nghỉ của nhà hát, - Rooney nghe thấy tiếng Jack trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Thậm chí, anh còn có một ý nghĩ mạch lạc lúc cố tập hợp những mẩu suy nghĩ đau đớn: Lẽ ra mình nên để hắn bắn mình. - Tôi tưởng anh phải thông minh thì mới thành công ở đất nước này chứ. - Jack trách móc. - Anh mà còn vi phạm, chúng tôi sẽ giết anh vì tội khờ dại, không chịu hiểu, rõ chưa?.
Bảy giờ kém mười sáng, cậu bé Brian Bennett mười một tuổi gõ cửa phòng chị nó.- Julia ơi, - nó thì thào. - Chị dậy chưa?Julia vừa bước ra vừa chải mớ tóc ướt. Đã kịp tắm rồi, Brian thất vọng nghĩ. Nó muốn là người dậy đầu tiên, là người dẫn đầu cả nhà. Hơn nữa, nó là con trai lớn nhất.
Julia dậy từ mấy giờ nhỉ? Sáu giờ chắc?- Chị định đánh thức em, - Julia nói. - Bố vẫn đang ngủ à?- Ngủ như chết... em định nói là như một tảng đá ấy, - Brian vội chữa. - Ai mà biết tối qua bố về lúc mấy giờ. Chị có muốn em đi lấy bỏng ngô, còn chị đánh thức lũ quỷ kia dậy không?- Ừ, nhưng nếu em làm xong trước khi chị đánh thức tụi nó, thì vào đánh thức Trent, Eddie và Ricky nhé, - Julia nói.
- Để chị có thời gian mặc quần áo và chải đầu cho các em gái đã.- Vâng, - Brian quay bước trong tiền sảnh lờ mờ, nhưng nó dừng lại.- Này Julia, - nó nói.- Cái gì?- Tối qua em thấy xấu hổ lúc bố ập vào bắt quả tang chúng mình. Em nghĩ dậy sớm và sửa soạn cho mọi người sẵn sàng sẽ làm bố vui lên.
- Cảm ơn em, Bri, - Julia nói. - Em nói thế mới ngoan chứ.Khỉ thật! Brian nghĩ và nhăn mặt. Julia nói đúng. Tất cả những việc nó làm là trò nhắng nhít và lấy lòng chị nó ư?- Người cuối cùng khi cả đội đã xong là người thua đấy nhé, - Brian ngoảnh lại nói lúc đi ra.Dọn bàn ăn xong, nó mở toang cánh cửa phòng bọn con trai.
Nó lay bàn chân Ricky ở cuối giường lúc Trent lăn từ đầu giường xuống và lộn ngược người như một con dơi.- Đến chưa? Đến chưa? - Trent hỏi, gấp gáp.- Ai đến kia? - Brian nói và kéo đứa em trai lên năm ra khỏi giường, đứng trên đôi chân trần.- ÔNG GIÀ NÔEN! - Trent kêu to.
- Suỵt! - Brian nói. - Chưa.- Cái gì? - Trent buồn rầu nói. - Ông già Nôen không đến à? Tại sao lại không? Anh nói dối phải không, Bri? Em biết em hay nghịch, nhưng em cũng ngoan mà.- Hôm nay chưa phải là Giáng sinh, nhóc ạ, - Brian nói và đi vào phòng kho. - Đánh thức Ricky và đánh răng đi.
Đánh sạch rồi súc miệng. Ngay bây giờ.Năm phút sau, Brian mỉm cười lúc mở cửa phòng ngủ. Bọn con gái ra khỏi phòng mình. Nó tưởng Julia - cô gái Hoàn hảo trong Mọi việc - lần này đưa mấy côem gái đi tập thể dục mềm dẻo hoặc đại loại thế. Nhưng không. Rất gọn gàng. Chỉ cài một cái nơ.
Brian cười to lúc bật đèn bếp. Nó nhận thấy mặc dù giản dị, song nhìn mọi người ăn vận đẹp cũng vui.Hôm nay là buổi tổng duyệt cuộc diễu hành Giáng sinh ở Holy Name, và ai cũng có vai. Chrissy, Shawna, Bridget và Fiona là các thiên thần đội vòng hoa. Trent và Eddie là người chăn cừu.
Ricky đóng vai Joseph và trưng bộ râu giả màu đen rất ngộ. Jane và Julia trong đội đồng ca, mặc áo khoác ngoài óng ánh như bạc. Còn nó, lẽ tất nhiên có bộ bảnh nhất, chau chuốt nhất, là một trong ba nhà thông thái.- Nhìn chúng kìa, - Brian nói lúc đứng ở đầu bàn cạnh Julia. - Cả bọn trông đáng yêu quá.
Julia rút máy ảnh trong túi áo ra và bấm một kiểu các con nhà Bennett. Con gái sao khôn thế nhỉ? Brian nghĩ. Làm thế nào mà họ luôn làm toàn việc đúng thế cơ chứ?Julia giơ máy ảnh cho Brian xem.- Em nghĩ mẹ có thích bức ảnh này không? - Nó nói.- Có lẽ thích, - Brian trả lời. - Làm sao em biết được?.
Sáng hôm ấy, khi tiếng lách cách, những tiếng cười khúc khích, tiếng sập cửa, và tiếng reo lặng đi, cả gia đình đã sẵn sàng đánh thức tôi dậy, tôi cảm nhận được vợ tôi không ở trên giường và rất cảm kích. Maeve và tôi đã thỏa thuận là buổi sáng những ngày thường, cô ấy lo cho bọn trẻ ăn vận, còn tôi đưa chúng đến trường.
Maeve để tôi ngủ thêm một lát trong lúc cô làm những việc nặng hơn cho cái gia đình đông đúc và gắn bó của chúng tôi, một lòng tốt bị bỏ quên, mà chỉ những ai đã kết hôn lâu năm mới có thể hiểu nổi.Tôi trở mình tìm hơi ấm trên gối của Maeve và cảm thấy tấm trải giường cứng, lạnh cạnh mình, rồi chợt nhớ ra.
Tôi nằm đó, hiểu ra nỗi kinh hoàng đầu tiên trong buổi sớm, một câu hỏi giá buốt chợt đến.Tôi đặt vội đôi chân không lên sàn gỗ cứng lạnh lẽo và chộp lấy cái áo choàng thủng mắc ở cọc giường.Nếu Maeve không sửa soạn cho bọn trẻ, thì ai làm đây?Thật khó mà tả nổi cảm giác của tôi lúc bước vào bếp và thấy các con đã ăn vận đầy đủ quần áo hóa trang cho lễ Giáng sinh.
Tôi ngỡ mình đang mơ, hoặc có lẽ đã chết khi nhìn thấy bạn trẻ con ngồi quanh bàn ăn sáng, trông như một bức tranh phi thực thời Phục hưng về một đám đông siêu phàm.- BỐ! - Cả bọn đồng thanh.Làm sao chúng tự sửa soạn được như thế? Tôi nghĩ. Tôi là một người cha tồi. Tôi không nhớ đến vở kịch.
Tôi không hiểu vì sao mình lại bật khóc lúc cúi xuống nhặt một thứ rơi trên lớp vải sơn. Lúc đó tôi hiểu ra.Bọn trẻ đã tự chăm sóc bản thân giống như Maeve từng làm. Như thể vợ tôi đã sửa soạn mọi thứ chu đáo và lúc này sẵn sàng để ra đi.Tôi lau nước mắt vào cánh tay áo lúc Chrissy ôm ghì lấy tôi, diềm mi rung động của nó chạm nhẹ lên má tôi.
Một hơi thở sâu giúp tôi trấn tĩnh lại. Nếu Maeve nhìn thấy tôi khóc trước mặt các con, cô ấy sẽ đá vào mông tôi ngay lập tức.Và thế là, lúc nhìn chúng lần nữa, tôi cảm thấy một nụ cười vui sướng lan tỏa trên mặt. Các con tôi đúng là những thiên thần. Chúng như không có thật.
Tôi gật đầu với Julia và Brian. Có phải ai cũng có khả năng đối phó với hoàn cảnh kinh hoàng bằng lòng vị tha đâu, nói gì đến hai đứa trẻ? Tôi nghiến răng dìm nỗi buồn thương, rồi hắng giọng.- Bố biết hôm nay không phải là Chủ nhật, - tôi reo lên, nồng nhiệt, - nhưng ai cần một bữa sáng ngày Chủ nhật như bố nào?Những tiếng hò reo "Chúng con", "Con" rung cả tường lúc tôi đặt hai cái chảo gang lên bếp.
Seamus vào bếp lúc tôi đang chia thịt xông khói, trứng, khoai tây và hành băm cho các con.- Chà. Trung thành và có Chúa chứng giám, - ông nói và mở to mắt ngắm những bộ quần áo giả trang của bọn trẻ. - Halloween qua rồi kia mà?- KHÔNG Ạ! - Bọn trẻ con kêu toáng lên và khúc khích cười ông.
Một phút sau, Mary Catherine vào, trông vẻ mặt cô rất ngộ. Tôi đưa cô một cái đĩa.- Tôi đã báo trước cho cô chúng tôi là một đám khó nhằn mà, - tôi nói và mỉm cười.Tôi đứng bên bếp, ngắm bọn trẻ con ăn và cười đùa trong giây lát. Niềm vui của tôi kéo dài cho đến lúc tôi phát hiện ra điện thoại và chùm chìa khóa của tôi ở trên mặt quầy, cạnh máy pha cà phê.
Xã hội chết tiệt, tôi nghĩ. Ước gì được từ bỏ tất cả. Tôi nghĩ đến các con tin và tiếng đồng hồ tích tắc chống lại họ. Chính bọn nắm giữ con tin đã buộc tôi phải rời bỏ và hứng lấy mọi sự. Tôi mỉm cười cay đắng lúc cảm thấy sự oán giận đen tối, nặng nề chuyển từ tôi sang bọn chúng như khẩu đại bác trên xe tăng.
Chú thích
1.Ralph Lauren (sinh năm 1939): Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Mỹ.
2.Georgio Armani (sinh năm 1934): Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Ý.
3.Donatella Versace (sinh năm 1958): Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Ý.
4.Miuccia Prada: Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Peru.
5.Nơi có bệnh viện tâm thần.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau