Cạm bẫy mong manh - Chương 14

Cạm bẫy mong manh - Chương 14

Cạm bẫy mong manh
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 21403 lượt xem

Lúc đặt vị linh mục bị sát hại lên cáng cứu thương, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, qua cửa xe chỉ huy mở sẵn. Không cần nhìn tên người gọi, tôi đãbiết là ai. Tuy vậy, thay cho vồ lấy điện thoại, tôi cứ mặc nó reo trong lúc tôi thận trọng đưa ngón tay cái vuốt mắt linh mục.
- Bennett! - Tôi nghe thấy tiếng chỉ huy WillMatthews ở bên dưới.Tôi loạng choạng, dở sống dở chết đi qua anh mà không nhận thức được mình đang đi vào xe buýt. Lần đầu tiên nhận điện thoại mà tôi không hề lo lắng, không ngấm ngầm sợ sẽ xử lý tình thế kém cỏi. Hoàn toàn ngược lại nữa kia.
Tôi đang nóng lòng muốn nói chuyện với tên chó đẻ kia.Chắc hẳn chuyên gia thương lượng Martelli của FBI đã cảm thấy cơn thịnh nộ của tôi. Anh tóm lấy cổ tay tôi.- Mike, anh cần nguôi đi. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy bình tĩnh. Đừng xúc động. Anh quá giận dữ, chúng ta sẽ mất sự hòa hợp mà anh đã tạo lập.
Ba mươi hai con người vẫn đang lâm nguy.Đừng xúc động ư? Tôi nghĩ. Điểm tệ hại nhất trong việc này là Martelli đúng. Công việc của tôi là phải Cực kỳ Bình tĩnh. Giống như bị vỡ mũi mà phải xin lỗi đã vấy máu lên nắm đấm của kẻ thụi mình. Lúc này, tôi thực sự căm ghét công việc này.
Tôi gật đầu với viên trung úy máy tính bên bàn.- Bennett đây, - tôi nói.- Mike, - Jack vui vẻ nói vào tai tôi. - Anh đấy ư. Nghe này, để tôi giải thích trước khi các anh khó chịu. Sáng hôm qua, cha Stowaway uống rượu vang khá say vì chúng tôi đã cho phép mọi người. Ông ấy nhảy ra không đúng lúc và cố chạy.
Vì ông ta mặc đồ đen nên chúng tôi tưởng là một người trong Đơn vị Cảnh sátđặc biệt của các anh lẻn vào bữa tiệc.- Anh nói gì vậy? Đây chỉ là một tai nạn ư? Không phải lỗi của các anh sao? - Tôi nói, nắm tay tôi muốn nghiền nát cái điện thoại.- Chính xác, - Jack nói. - Một trong những việc sai địa điểm, sai thời gian, Mike ạ.
Nhưng đấy thực sự không phải là mất mát gì lớn, anh nghĩ mà xem. Một kẻ ngớ ngẩn chợp mắt một giấc vô nghĩa. Theo cáchtôi nhìn nhận, càng có nhiều kẻ tu hành ra ngoài đó, tối nay càng dễ ngủ hơn.Thế đấy, tôi nghĩ. Dù diễn hay không, tôi đã nghe con quái vật này nói xong.- Mi là đồ chó đẻ, - tôi nói.
- Mi là một bãi cứt. Mi đã giết một linh mục.- Tai tôi đánh lừa tôi chắc? - Jack gào to, nhơn nhơn.- Hay là tôi nghe thấy một xúc động nho nhỏ, thực sự đây? Tôi bắt đầu nghĩ tôi đang nói chuyện với một máy tính đấy, Mikey. Mọi thứ liệu pháp tâm lý, mọi chiến thuật thương lượng bình tĩnh tào lao mà anh phun ra gần như khiến tôi muốn dí súng vào tai.
Rốt cuộc thì, hãy ngửa bài đi, ông bạn. Chúng tôi muốn có tiền và ra đi, còn người của anh muốn thổi bay đầu chúng tôi bằng súng cực mạnh vào lúc thuận tiện nhất.Jack cười khoái chí.- Chúng ta không phải là bạn bè. Nếu trên trái đất này từng có kẻ thù, thì đó là anh và tôi.
Anh nói đúng, Mike ạ. Chúng tôi là lũ chó đẻ. Thực ra, chúng tôi lànhững con chó xấu xa nhất mà anh không may gặp phải. Nếu chúng tôi sẵn sàng thịt một thầy tu chẳng vì lý do gì, anh có vui lòng nghĩ tôi sẽ thịt nốt một trongnhững nhân vật danh tiếng vô tích sự mà tài khoản có hơn bảy con số không? Hoặc là giết chúng tôi, hoặc để chúng tôi lấy tiền của mình.
Đừng phí phạm thời gian của tôi nữa!- Anh có chắc không muốn các lựa chọn khác không? - Tôi nói, đột ngột.- Gì vậy, Mike?- Hủy súng của anh đi, - tôi nói.- Cơ hội béo bở đây, - Jack nói và cười to. - Nhưng tôi không muốn thế. Nếu các người còn giữ tình trạng hỗn độn quanh tôi, thì hãy coi chừng đấy.
Tiếng đĩa số quay cắt cuộc gọi rít lên trong tai tôi, đúng lúc Mike Nardy, quản lý thánh đường bước vào xe.- Tôi e rằng tôi phải thú nhận, - ông ta nói buột ra và nhìn khắp nhóm cảnh sát cùng đặc vụ. - Còn một đường nữa vào thánh đường.Oakley, chỉ huy Đội Giải cứu con tin tiến tới để giải quyết việc này.
- Hãy nói cho chúng tôi biết đi, ông Nardy, - anh nói. Ông già ngồi xuống chiếc ghế xoay và đỡ lấy cốc cà phê.- Sở dĩ lúc trước tôi không nói vì đó là một bí mật. Cũng là một điều khó xử cho nhà thờ. Lý do duy nhất khiến tôi đến đây vì cha Miller, vị linh mục bị bắn, là bạn tôi, và ờ, tôi xin các anh hứa là sẽ không để lộ ra ngoài nhé? Về con đường ấy?- Lẽ tất nhiên rồi, - Oakley trả lời ngay lập tức.
- Đường vào ở đâu, ông Nardy?- Từ ngã ba Trung tâm Rockefeller, - người quản lý nói. - Có một lối đi cắt dưới đại lộ Năm vào... ờ... hầm tránh bom. Hồi những năm 60, Hồng y Giáo chủSpellman, cầu chúa cho linh hồn người được an nghỉ, bị mắc chứng hoang tưởng sau sự kiện Vịnh Con lợn 1.
Người tin rằng New York sẽ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Vì thế người đã trích quỹ cho một dự án xây dựng bí mật.Nơi giấu bom được xây cất trong hầm mộ các tổng giám mục. Được Rockefeller cho phép, người ta đã đào một lối thoát thấp hơn ngã ba Trung tâm Rockefeller, nơi hiện nay có nhiều cửa hàng và các thứ khác.
Tôi chưa bao giờ đi qua đường này, không người nào được đi qua kể từ khi xây dựng.- Tại sao ông không nói với chúng tôi từ trước? - Tôi xen vào, giận dữ. - Ông biết là chúng tôi đang tìm lối vào kia mà, Nardy.- Tôi ngỡ mọi việc có thể giải quyết một cách hòa bình, - người quản lý khẽ nói.
- Giờ thì tôi nghĩ khác. Tội nghiệp cha Miller. Ông ấy là người tốt.Có một điều tôi thấy thích thú là khi các công dân quyết định lôi kéo cảnh sát vào những mục tiêu chính trị của riêng họ. Tôi suýt túm lấy ông già vì tội đã cản trở công lý, thì Oakley ngăn tôi lại bằng cái lắc đầu.
- Ông có nghĩ sẽ dẫn đường cho chúng tôi vào đó không, ông Nardy? - Oakley nói, điềm đạm.- Nhất định rồi, - người quản lý nói.Oakley gọi vào máy bộ đàm và ra lệnh nửa đội biệt động của anh đến trung tâm chỉ huy.Cuối cùng phải có hành động nào chứ, tôi nghĩ. Rốt cuộc cũng có dịp may cho những người tử tế.
Sau hai mươi phút chuẩn bị vũ khí và tóm tắt kế hoạch, tôi nhập vào nhóm mười hai đặc vụ FBI và biệt động NYPD. Chúng tôi theo quản lý Nardy vào số nhà 630 trên đại lộ Năm.Toàn thân tôi ướt đẫm dưới ngọn đèn đêm đeo trên trán mượn được, áo chống đạn nặng trịch và súng bắn tầm ngắn.
Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng giàynhà binh lúc chúng tôi di chuyển nhanh qua căn phòng đá hoa màu đỏ thuộc hành lang Nghệ thuật Trang trí rồi xuống cầu thang.Ngay từ đầu cuộc bao vây, chỉ huy Will Matthews đã cho phong toả bên dưới ngã ba phố, và chúng tôi hơi sởn gai ốc lúc đi qua hành lang như một phố buôn bán vắng lặng, im lìm.
Đồ trang trí Giáng sinh và đèn nhấp nháy trong tủ kính các cửa hàng quần áo loại sang, cửa hàng đồ chơi và một phố bán đồ ăn, nhưng các lối đi và bàn đều vắng tanh.Nó làm tôi nhớ tới một bộ phim kinh dị cũ mà cậucon trai Brian rủ tôi cùng xem trong dịp Halloween, giống cảnh trước khi dân chúng chạy trốn các thây ma sống lại trong một phố buôn bán.
Tôi nhanh chóng dẹp tan cảm giác rờn rợn lúc nhớ ra tên phim.Bình minh Tử thần.Nardy dừng lại bên cánh cửa thép không đánh dấu, cạnh cửa hàng thực phẩm sành điệu Dean & DeLuca. Ông rút chùm chìa khóa đồ sộ trong túi chiếc quần nhàu nát. Môi ông mấp máy lúc chọn chìa, không biết là cầu nguyện hay đếm.
Cuối cùng, ông chọn một chìa khóa to, hình thù kỳ dị và đưa cho Oakley.- Nó đây, - ông nói và làm dấu. - Chúa phù hộ các ông.- Nào, mọi người, - Oakley thì thào. - Tắt hết radio, đội của tôi đi trước. Vặn chặt các bộ giảm thanh. Đèn đêm sẵn sàng để đi. Từng người một, cách nhau ra.
Tiếng nhả chốt an toàn lách cách, rồi sau đó là tiếng kim loại hơi to hơn lúc Oakley xoay ổ khoá.Cánh cửa rên rỉ cót két khá to lúc mở ra. Chúng tôi nhìn chằm chằm bên trên nòng súng vào một hành lang bê tông không đèn đóm.- Mẹ tôi thường bảo nếu tôi chơi được nước cờ hay, tôi sẽ được tới đại lộ Năm, - Oakley thì thào lúc kéo đôi kính đêm gập xuống và bước vào bóng tối mịt mùng sau khẩu MP5 của anh.
Lúc tôi kéo gập cái kính lồi xuống, đường hầm tối tăm biến thành màu xanh vàng kỳ quái. Đi vào bên trong khoảng sáu mét, chúng tôi phải cúi đầu dưới một dãy ống dẫn cáp bằng sắt han gỉ. Đi tiếp khoảng chín mét nữa, chúng tôi men theo ống dẫn hơi nước nóng bỏng và to bằng sườn xe chở xăng.
Đường hầm ngoặt xuống đột ngột, và chúng tôi tới một cầu thang dài bằng sắt, xoắn ốc cũng đi xuống.Ở chân cầu thang hai tầng là một cánh cửa sắt gắn chặt vào một thứ trông như bánh lái ở đúng trungtâm. Nếu không biết rõ hơn, tôi sẽ nói chúng tôi tới phòng máy của một tàu thủy.
Lúc Oakley đặt tay lên bánh lái, cánh cửa xoay vào bên trong, như đặt trên các bản lề trơn dầu. Chúng tôi đột nhiên ở trong một căn phòng nhỏ, với các ghế bằng bê tông. Đây là một nhà thờ, với những ghế dài và một ban thờ bằng bê tông trông chán ngắt. Thứ duy nhất không phải bê tông là cây thánh giá uốn bằng kim loại màu xám xỉn, có lẽ bằng chì.
Bên phải cây thánh giá là cái thang sắt dựng đứng vào một thứ giống như ống khói trên trần nhà.Oakley ra hiệu im lặng lúc chúng tôi đến gần cái thang. Lối đi thẳng đứng này cao khoảng hai tầng nhà, giống như một cái tháp kỳ lạ, xây ngầm dưới đất. Tôi không biết FBI có huấn luyện môn trèo thang không, nhưng nếu Olympic có môn này, những người thuộc Đội Giải cứu con tin phải giành huy chương vàng.
Từ chân thang, tôi phát hiện ra một bánh lái khác trên nóc ống khói, trên đầu các biệt động.Đúng lúc đó, tôi thấy nó quay tròn với một tiếng rít chói tai.Vài giây sau, tôi không thể nhìn thấy gì vì một vòng tròn ánh sáng chiếu thẳng từ trên xuống, tôi lóa mắt, rồi sau đó là điếc đặc lúc thế giới quanh tôi vỡ tan tành vì những tiếng súng giòn đanh.
Tôi lùi lại khỏi ống khói. Tôi giật phăng cặp kính lồi đi đêm. Đạn khoan nhiều lỗ vào sàn bê tông lúc súng bắn như mưa qua cái khe hẹp.Thật là phép màu khi tôi không bị trúng đạn lúc kéo những người trong đội chiến thuật đang nhảy lên, ngã và trượt, tránh xa khỏi vùng chết người ở chân thang.
Những loạt đạn sáng lóe màu trắng- xanh rung lên như ánh đèn nhấp nháy lúc những người trong đội vội cấp cứu cho đồng đội ngã xuống.Tôi nghe thấy Oakley nguyền rủa và đếm đầu người lúc tôi chuyển khẩu MP5 của mình vào chế độ tự động rồi trở lại ống khói.Tôi dúi khẩu súng ngược lên cái lỗ cạnh thang, cầm một tay và kéo cò.
Khẩu MP5 nảy lên như cái búa khoan trong tay, cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng cách. Tôi không biết có bắn trúng không, nhưng hình như tạm thời chặn được cuộc tấn công.Một giây sau, có tiếng còi rất to, lanh lảnh, và một cái hộp mù mịt khói rơi xuống chân thang. Rồi cái nữa. Tôi kéo vội cái áo gió lên che mặt lúc luồng khói cay sè làm mắt và phổi tôi bỏng rát.
- Hơi cay! - Tôi gào to. - Lùi lại!Tôi suýt vấp phải một cảnh sát ngã ở đằng sau tôi.- Trúng đạn, - cậu ta nói lào thào. Tôi vác cậu ta lên đúng kiểu lính cứu hỏa và chạy trở lại cánh cửa mà chúng tôi vừa lọt qua. Tôi bị đập mạnh cẳng chân vào bậc cầu thang xoáy ốc và cảm thấy máu rỉ ra trong giày.
Tôi suýt vỡ đầu lúc đụng phải một trong những ống dẫn bằng sắt gần lối vào đường hầm.Cuộc trở về hành lang của phố buôn bán thật kỳ dị. Trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của ngày lễ và tiếng nhạc Giáng sinh tưng bừng, máu và những bẩn tưởi trên người khiến chúng tôi trông như đang chơi trò hóa trang vậy.
Tôi đặt người thanh niên lên sàn đá hoa bóng loáng ở ngã ba. Tôi há hốc miệng lúc nhìn chằm chặp vào cặp mắt xanh, không sinh khí của cậu ta. Cậu là một cảnh sát Phản ứng nhanh của NYPD, lực lưỡng, tóc đen, không quá hai mươi nhăm tuổi.Giờ cậu ta đã chết, chết trong lúc tôi cố đưa cậu tới chỗ an toàn.
Oakley úp cái mũ sắt lên mặt một đặc vụ FBI hy sinh ở bên trái tôi.Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai chàng thanh niên tốt, hai cảnh sát giỏi đã ngã xuống.Tôi nhìn quanh, sững sờ. Một biển quảng cáo của cửa hàng quần áo trong tấm kính bên trên xác viên cảnh sát. Một cô người mẫu tóc vàng hoe, đội mũ và mặc bộ áo đỏ thắm của ông già Nôen, tươi cười kẹp giữa hai người mẫu nam không vận sơmi, vắt vẻo trên mui chiếc ôtô kiểu cổ.
Một hoạt cảnh ngớ ngẩn, kèm theo sự sửng sốt bất chợt nổ bùng trong người tôi. Tiếng chuông báo trộm tắt ngấm lúc tôi trở báng khẩu súng MP5 đập vỡ tantành ô kính.Tôi trượt theo tường vào đống thủy tinh vỡ màu xanh. Tôi bặm môi lúc nhìn lại cái đáy địa ngục đen ngòm mà chúng tôi vừa thoát ra.
Chú thích
1.Vịnh ở bờ biển phía Tây nam Cuba, là nơi Mỹ âm mưu lật đổ chính phủ Fidel Castro năm 1961 nhưng thất bại.

Chương trước Chương sau