Cạm bẫy mong manh - Chương 15

Cạm bẫy mong manh - Chương 15

Cạm bẫy mong manh
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 4654 lượt xem

Gã Ngăn nắp gập điện thoại di động lại lúc một xe cứu thương dừng phắt ở số nhà 630 đại lộ Năm, ngay trước mặt gã. Gã phải lùi lại một bước và dựa lưng vào thành xe lạnh lẽo, bẩn thỉu, nhường đường cho một nữ nhân viên cấp cứu nhảy ra từ buồng lái. Gã vờ kinh ngạc rồi bỏ đi, đầu cúi xuống.
Nhỡ đây không phải là Yolanda tôi- cần- một- cái- ôm, gã nhìn trộm vào một bên mặt người nữ trợ tá Hispanic.Gã lắc đầu, nhớ đã gặp cô ta ở bên ngoài bệnh viện, nơi Caroline Hopkins trút hơi thở cuối cùng.Vì mọi cuộc vây hãm trong các nhà thờ trên toàn thế giới, cô ả phải lái cái xe chở xác vào con đường của mình.
Gã Ngăn nắp mỉm cười lúc chĩa cốc cà phê về phía cô ta.Ta lại nhìn thấy mày ở đây, đồ chó cái. Sáu bậc ngăn cách và tất cả là bài ca mừng Giáng sinh.Gã quan sát cô đẩy xe cáng, vội vã chạy ào qua quảng trường. Đội chiến thuật xuất hiện từ cánh cửa xoay đúng lúc cô ta tới lối vào.
Gã Ngăn nắp đếm nhanh số người. Mười ba người đi xuống. Giờ chỉ còn chín người đang đứng. Người của gã ở trong kia đã làm ra trò! Chống lại cả Đội Giải cứu con tin! Mà đội ấy vẫn được coi là giỏi nhất trong các đội giỏi nhất.Ơn Chúa, gã có thể báo tin cho Jack được rồi.
Gã hơi nhăn mặt khi nhìn thấy thám tử Mike Bennett giỏi giang, cực kỳ khôn khéo vẫn còn sống. Yolanda đang kéo ống quần bên trái của anh lên và lau một vết rách trên cẳng chân.Sao thế, Mikey? Bị xước xát gì chăng?Gã theo dõi thấy Bennett gạt cô ta sang một bên và đi tập tễnh, lảo đảo tới chiếc xe moóc.
Đây là một thảm kịch. Thảm kịch với những chàng trai giỏi giang, Jack nghĩ lúc nhìn xuống người vừa ngã.Một tên cướp vấy đầy máu tựa đầu vào cái bình đựng tro hỏa táng giả đá và rên rỉ lúc Jack sập mạnh cái nắp bê tông, đóng chặt cửa hầm tránh bom.Biết được đường hầm bí mật từ hầm mộ của thánh đường là một trong các yếu tố cơ bản khiến hắn và gã Ngăn nắp quyết làm đến cùng vụ bắt cóc này.
Đấy chính là con đường mà phần lớn bọn chúng lẻn vào và là đường chúng định thoát ra.Jack chà xát sống mũi và nhắm mắt lại lúc nỗi kinh hoàng bắt đầu phồng lên trong ngực hắn.Phải bình tĩnh. Hắn không được phép hoảng sợ. Hắn đã tính đến điều này, nhớ chưa? Hầu như hắn mong đợi nó.
Và sẽ tiếp tục tiến hành.Hắn hít một hơi sâu và từ từ thở ra.Ơn Chúa, hắn đã có sẵn phương án B. Hắn mở mắt lúc tên đồng đội đang hấp hối lại rên rỉ.Fontaine ơi, - hắn nghĩ. - Cậu là một thằng khốn bất hạnh.- Bình tĩnh nhé, - Jack nói lúc cầm con dao găm rạch toạc chiếc áo choàng nâu của tên cướp, rồi cắt dải buộc của chiếc áo chống đạn.
- Cậu sẽ ổn thôi, - hắn nói dối không hề ngập ngừng.Một trong những viên đạn bắn trả từ nơi tránh bom đập vào nắp hầm đúc bằng chì rồi bật đi một góc. Fontaine bị trúng vào lưng, ngay trên cổ áo chống đạn, ở bên trái cột sống. Đấy không phải là thứ xấu nhất của hắn, Jack nghĩ.
Lúc cởi áo chống đạn của Fontaine, Jack phát hiện máu phun ra ở trên ngực phải của bạn. Jack nhìn kẻ hấp hối, vô cùng kính trọng. Fontaine vẫn thở, dường như bất chấp mọi logic.- Đừng nói dối tôi, - Fontaine nói. - Cả người tôi bị lạng ra từng mảnh rồi. Tôi có thể cảm thấy thế.
Tôi có thể cảm thấy máu.- Chúng tôi sẽ đặt cậu ra ngoài, - Jack đề nghị. - Cậu sẽ bị bắt, nhưng ít ra cậu sẽ được thở.- Phải, - Fontaine nói. - Người ta sẽ vá víu qua loa để tôi có thể sống và khoẻ lại lúc họ tiêm thuốc độc cho tôi. Hơn nữa, họ sẽ nhận dạng tôi, tất cả chúng ta bị nghiền nát mất.
Hãy làm ơn giúp tôi một việc, khi anh ra được bên ngoài, nhé?- Bất cứ việc gì, - Jack nói.- Hãy đem phần của tôi cho Emily, bạn gái tôi. Nhớ nhé, dù không được cả phần. Chỉ một ít nào đó thôi.Tên cướp bỗng nức nở.- Kẻ hấp hối sẽ không đau đớn nhiều vì chết vô ích.
Jack ngồi trong máu của đồng bọn lúc vòng ra sau Fontaine và nâng hắn lên.- Tôi thề với cậu, - Jack nói vào tai hắn. - Cô ấy sẽ nhận được toàn phần. Cô ấy sẽ đi học đại học. Như cậu thường mong ước. Vào Ivy 1, đúng không?- Chắc chắn rồi, - Fontaine nói và hơi gật đầu. - Cô ấy đã nhận được một ngàn rưởi đô la tiền trọ.
Tôi đã kể với anh rồi phải không?- Sẽ gấp một ngàn lần như thế, - Jack nói và cười thầm vào tai tên bạn thân.- Hãy cho bà mẹ vô dụng của cô ấy biết việc đúng đắn duy nhất tôi làm được, - Fontaine nói và cười mỉm. Dường như lúc này hắn thanh thản, như trôi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc khó nhọc.
Jack nhìn con người hấp hối giật căng người lên một cái cuối cùng, tiếp theo là chùng lỏng toàn thân. Fontaine đã chết. Bọn chúng mất một gã sừng sỏ.Mắt Jack ráo hoảnh lúc đứng dậy và đưa dao cho một trong những tên cướp đang theo dõi toàn bộ sự việc.- Cắt bàn tay và đầu cậu ta rồi gói lại, - Jack nói.
Nhưng em muốn đi ôtô cơ. Em phải đi ôtô! - Trent Bennett năm tuổi kêu nhai nhải ở bên kia bàn. Ricky lên chín cảm thấy rắc rối, ngay lập tức vồ lấy ô chữ ĐI vuông vắn và ghì chặt vào ngực. Trent oà lên khóc.Brian Bennett trợn mắt. Nó ở đây, đang mải chơi súng phun nước.Mary Catherine, bảo mẫu mới của chúng hoặc người làm bất cứ việc gì, bảo Brian là cô phải chạy ra ngoài mua một thứ ở cửa hàng.
Ông đã đi lễ nhà thờ. Thế là hầu như mọi trách nhiệm đều trút cho Brian.Nó đứng dậy và rời khỏi bàn ăn lúc nghe thấy tiếng cửa mở. Vào tiền sảnh, nó nhìn thấy một cây thông Nôen to tướng đang được đẩy qua cửa. Mary Catherine bỏ mũ và đưa bàn tay lau mồ hôi trên bộ mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi song vẫn khá xinh.
Brian há miệng nhìn cô. Cô ra ngoài để mua cho chúng cây Giáng sinh.Ra thế đấy, thật tử tế.- Brian, của các em đây, - cô nói bằng giọng Ireland ngồ ngộ. - Em có biết bố mẹ cất đồ trang trí ở đâu không? Chúng ta phải trang hoàng cây Nôen mới được.Hai mươi phút sau, tất cả bọn trẻ đã ở trong phòng khách, xếp hàng đưa các đồ trang trí cho Mary Catherine đang đứng trên cái thang lung lay.
Không giống mẹ chúng, Brian nghĩ. Mẹ đã làm một cây thông đẹp hơn mọi cây khác trên cửa sổ ở Macy. Nhưng nó phải công nhận có Mary Catherine tốt hơn rất nhiều.Chrissy vẫn mặc như một thiên thần, đi vào ngưỡng cửa bếp, cố giơ cao một bình Brita loãng.- Em làm gì thế? - Brian hỏi.
- Đây là việc của em, - nó nói đơn giản. - Socky cần nước.Brian phì cười. Do ảnh hưởng của các chị, Chrissy làm như nó mười ba tuổi, chứ không phải mới lên ba. Brian ngắm thiên thần bé bỏng trở vào phòng khách và bật tivi.- Ơ kìa! Xem này! Xem này!- Gì thế? - Brian nói và chạy tới chỗ em gái.
Trên màn hình, bố chúng bước lên bục ở ngoài trời, giữa một dàn micro. Giống hệt Derek Jeter 1 sau trận bóng chày, Brian háo hức nghĩ.Lúc Brian nhìn kỹ hơn, nỗi lo lắng thế chỗ niềm tự hào. Bố nó mỉm cười, nhưng là cười gượng. Nụ cười bố thường có mỗi khi ông giả vờ là không buồn hoặc giận dữ.
Không chỉ vì một ngày rét cắt da cắt thịt làm tôi cảm thấy đờ đẫn lúc đứng trên bục, trước các phương tiện truyền thông. Như thường lệ, mỗi khi phát biểu trước cánh báo chí các loại của địa phương, tôi luôn cảm thấy lo lắng. Nhưng khi Will Matthews nói cố vấn đã chỉ thị phải họp báo ngay lập tức, tôi đã xung phong.
Tôi biết bọn giết người khốn kiếp bên trong kia đang theo dõi, và tôi muốn chúng nhìn thấy tôi, nghe những lời tôi phải nói.Tôi nhìn khắp đại lộ đầy máy móc của các mạng quốc gia và báo chí toàn thế giới, và nhìn thẳng vào ống kính đen ngòm của máy quay trước mặt tôi.- Trong một giờ qua, - tôi nói, - chúng tôi đã tiến hành cuộc giải cứu các con tin.
Hai bên đã nổ súng, và hai người, một đặc vụ FBI và một cảnh sát thuộc đơn vị Phản ứng nhanh của NYPD đã bị giết một cách tàn bạo. Hai sĩ quan khác bị thương. Danh tính của họ sẽ được tiết lộ khi gia đình họ được báo tin.Một làn sóng chuyển động và âm thanh ào qua toàn bộ những kẻ khát tin, những con sói đói khát mới được quẳng cho vẻn vẹn một khúc xương.
- Tại sao lại được phép có hành động liều lĩnh như thế? - Một phóng viên mạng ở hàng đằng trước có mái tóc giống như Tổng thống gào to.- Trong tình hình nhiều biến động này, miễn bình luận các quyết định của chỉ huy tại hiện trường, - tôi trả lời.- Cuộc giải cứu diễn ra ở phần nào của thánh đường? - Một nữ phóng viên cỡ trung niên, xinh đẹp ở đằng sau anh ta hỏi.
Một tay cô ta giơ micro, tay kia mở di động.- Tôi nhắc lại lần nữa, vào lúc này không được tiết lộ chiến thuật, - tôi nói. Ngay cả tôi cũng thấy kinh ngạc vì mình có vẻ bình tĩnh đến thế. Vài phút trước, tôi đã ở cuộc đấu súng. Lúc này, tôi bình tĩnh như Colin Powell 1 đang đánh giá quân đội.
Dù sao đi nữa, tôi cũng tự hào vì bản thân. Để bọn đê tiện trong kia thấy chúng hại chúng tôi ở mức độ nhẹ nhất là sỉ nhục những người đã hy sinh.- Thưa quý vị, đây là một tình huống khó khăn, - tôi nói tiếp. - Tôi hiểu mọi người muốn biết chuyện đang diễn ra, nhưng hiện giờ chưa phải lúc để trìnhbày đầy đủ.
Như thế là trái ngược mục đích của chúng tôi. Chúng tôi muốn thông báo ba mươi hai con tin vẫn an toàn.- Còn bọn bắt giữ con tin thì sao? - Có ai đó ở phía sau hỏi to. - Bọn chúng ra sao rồi?Tôi bình tĩnh nhìn vào máy quay lần nữa. Tôi gần như cảm thấy cái nhìn của tôi có thể giao tiếp với Jack ở trong kia.
- Lẽ tất nhiên là ổn. Chúng tôi muốn chuyện này được giải quyết một cách hòa bình.Tôi phớt lờ những câu hỏi tuôn ào ào khi bước xuống phía sau bục. Lúc vấp phải dây cáp truyền thông dọc lề đường, tôi suýt làm một nữ phóng viên cao ráo, da ngăm ngăm ngã.- Chào Mike, - Cathy Calvin nói.
Tôi trở về xe của trung tâm chỉ huy và đang ngồi yên lặng, tay cầm điện thoại thì chuông reo, làm tôi suýt đánh rơi cái thứ của nợ ấy. Tôi vẫn đang sôi máu, nhưng tôi biết xúc động lúc này chỉ vô ích. Cảm thấy giận là đúng, nhưng không được việc. Tôi biết việc phải làm lúc này là sửa chữa sự việc, bằng cách nào đó giải quyết cái đống hỗn độn đẫm máu này.
Hơn hết thảy, tôi phải buộc Jack nói chuyện thay cho bắn giết.- Mike đây, - tôi nói.- ĐỒ CHÓ ĐẺ, MÀY ĐANG NÓI DỐI! - Jack gào lên.- Này Jack, - tôi nói. - Đã có một cuộc ẩu đả. Một sự lầm lẫn trong thông báo. Tôi không được biết về cuộc đột kích cho đến sau khi xảy ra.
Tôi muốn tỏ ra thành thực hết mức, nhằm đạt vị trí trung lập nhưng dù thế nào cũng không thể được. Nói thật, tôi chỉ muốn cố giết Jack cùng đồng bọn của hắn và rồi thấy mình ngớ ngẩn vì chúng tôi đã thất bại.Nhưng tôi phải tỏ ra không dính líu tới tất cả những việc đó.
Làm như tôi chỉ là một răng trong cái bánh xe lớn mà tôi không thể điều khiển nổi.- Kìa Jack, - tôi nói. - Anh là người lúc trước đã yêu cầu trò chuyện thẳng thắn. Anh mong cái gì? Giết chết một linh mục, quẳng ông ta ra bậc thềm như một túi rác mà không phải chịu hậu quả nào sao?- Đấy là một tai nạn! Tao đã bảo rồi! - Jack nói.
- Một trong những thằng ngu của chúng mày đã giết chết bạn tao. Cậu ta chết trên tay tao.- Một người trong bọn anh đã giết chết hai cảnh sát, - tôi nói. - Chúng ta đang có một cuộc chơi bế tắc, Jack ạ. Tôi ngỡ anh muốn có tiền. Giết người không đem lại tiền cho các anh. Nó chỉ làm tôi thêm hiếu chiến, hiện giờ đám cảnh sát điên tiết đều muốn vào trong đó để nổ súng.
Ý tôi là chúng ta phải mặt đối mặt. Rốt cuộc, nếu các anh buộc chúng tôi phải tấn công nhà thờ, các anh sẽ không được gì. Các anh đã làm một việc sai lầm với vị linh mục. Giờ thì tôi có thể thấy thế. Và chúng tôi cũng làm một việc sai lầm. Chúng ta hãy gạt chuyện đã xảy ra lại đằng sau và làm cho sự việc này đi đúng đường.
Tôi đợi. Tôi dừng ngay lập tức vì hiểu đây là một cuộc tranh luận phải phép. Đằng nào chúng tôi cũng cần thêm thời gian để tập hợp lại và nghĩ ra một chiến lược mới. Đường hầm bí mật tưởng như một cơ may của chúng tôi, nhưng có thể là theo cách khác. Điều chúng tôi cần lúc này là kéo dài thời gian.
Chú thích
1.Nhóm tám trường đại học nổi tiếng của Mỹ.
2.Derek Jeter sinh năm 1974, cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Mỹ.
3.Sinh năm 1937, là bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống George W. Bush.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau