Cạm bẫy mong manh - Chương 16

Cạm bẫy mong manh - Chương 16

Cạm bẫy mong manh
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 6143 lượt xem

Tôi lao ra khỏi xe và đang chạy qua đường thì cánh cửa thánh đường nguy nga bắt đầu mở lần nữa, nhích dần từng tí một. Tôi hiểu một nạn nhân nữa sắp bị tống ra khỏi thánh đường. Tôi muốn tin là có thể cứu sống một người nếu tôi hành động đủ nhanh, nhưng tôi biết sự thật sẽ khác.
Tôi đang băng qua vỉa hè rộng rãi thì một thân hình bất ngờ bay vèo ra từ khoảng không tối đen của cánh cửa mở. Tôi không thể biết là đàn ông hay đàn bà.Người ấy trượt qua vỉa hè lát đá và ngừng lại, mặt úp xuống chỗ để hoa héo. Tôi nhận ra là đàn ông. Mặc complê đen.
Con tin nào bị giết đây?Hơi thở bỏng rát trong ngực, tôi quỳ gối trước nạn nhân. Tôi không buồn xem mạch khi nhìn thấy thi thể. Phần dưới lưng bị rạch nát, trông khủng khiếp và đẫm máu.Tôi đã quá muộn.Nạn nhân là một người đàn ông trung niên. Sơmi của ông ta bị lột, hàng chục nhát đâm dài, lởm chởm phủ kín lưng.
Nhiều vết bỏng do thuốc lá di lên, xuống khắp cánh tay. Tôi đã nhìn thấy nhiều xác chết, và nhận ra rằng có kẻ đã dùng một con dao sắc, có lẽ là dao cắt hộp để trút giận lên người này.Thứ đầu tiên tôi thấy khi trung úy Steve Reno giúp tôi lật nạn nhân, là cổ họng người đó bị cắt đứt.
Tim tôi lạnh cứng trong lồng ngực lúc nhìn bộ mặt của nạn nhân bị đánh đập và đẫm máu.Tôi quay sang Reno bên cạnh.- Thật tệ hại, - Reno vốn to lớn, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái xác. Giọng anh nhỏ và đau đớn, dường như nói với chính mình. - Mỗi lúc một tàn nhẫn.
Tôi gật đầu lúc nhìn xuống, không thể rời mắt đi chỗ khác.Andrew Thurman, thị trưởng thành phố New York, trừng trừng ngước cái nhìn không sinh khí lên bầu trời xám màu chì. Cơn ớn lạnh xuyên suốt người lúc tôi nhìn vào các cửa tò vò cao vút, đen ngòm, vào nơi dường như ông muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại xảy ra chuyện này.
Hồi chuông cầu kinh buổi trưa bắt đầu ngân vang khắp thánh đường lúc chúng tôi khiêng thị trưởng New York xuống các bậc thềm. Cho đến lúc này, mọi sự đã xảy ra trước đó đều mờ nhạt so với vụ giết người tàn bạo, ghê rợn và thái quá này.Ngay lập tức, cả đám đông hành pháp im bặt.
Tiếng chuông vẫn ngân nga như báo điềm gở cho cảnh sát và nhân viên cấp cứu lúc chúng tôi tiến vào những con phố đã bị chặn; họ há hốc miệng, trố mắt hoặc đứng thẳng tắp trong tư thế trang nghiêm.Sự lạnh lùng làm ruột gan tôi lộn phèo lúc nhớ lại cảnh sát và lính cứu hỏa dừng bước và đứng đúng kiểu trang nghiêm như thế giữa tòa Tháp Đôi mỗi khi xác một người được đưa ra khỏi đống đổ nát.
Sau khi đặt viên thị trưởng bị thảm sát lên cáng, tôi ngước nhìn cây thông Giáng sinh lộng lẫy, cao hơn hai chục mét tại Trung tâm Rock.Những cú đòn còn đến nữa không đây?Đủ rồi, tôi nghĩ. Bọn kẻ cướp đã tạo ra một tiền lệ hung bạo, nhưng tôi phải giữ cho mình khỏi sốc.
Đây là lúc vượt tường và điều chỉnh tiêu điểm. Tiến lên, thoát ra khỏi chuyện này. Đằng nào cũng phải hiểu Jack.Tại sao lại là thị trưởng? Tôi suy nghĩ, và nhìn chằm chằm vào thi thể bị hành hạ dã man.Jack đã bị kích động quá mức vì cái chết của đồng bọn và chọn thị trưởng làm nạn nhân khiến chúng tôi tức giận nhất sao? Hay toàn bộ sự việc chỉ là một thủ đoạn khác hòng kích động chúng tôi, buộc chúng tôi phải phản ứng theo cách nào đó? Vụ tàn sát này thực ra có phải là một manh mối cho chúng tôi không? Manh mối đầu tiên của chúng tôi? Tại sao chúng chọn Andrew Thurman là người phải chết?Lúc tôi đang cố hình dung mọi việc, một đại úy từ Midtown North đi xuống, giữa các thiên thần đan bằng cành liễu gai và những hàng cây trạng nguyên, túm lấy tôi.
Will Matthews đã chuyển trung tâm chỉ huy đến một văn phòng ở số nhà 630 đại lộ Năm, ở phía Tây tòa nhà Trung tâm Rockefeller, trực diện với thánh đường. Anh muốn tôi tới đó báo cáo ngay lập tức.Tôi chạy suốt quãng đường, và không biết nên mong đợi gì lúc bước vào phòng họp ở tầng hai, nhưng Will Matthews không phải là cảnh sát có cấp bậc thấp nhất trong phòng.
Thông thường, tôi sẽ hơi hồi hộp khi nhận cái gật đầu cộc lốc của Daly, cố vấn của NYPD, và người thứ hai là Bill Gant, đặc vụ chuyên trách New York của FBI. Nhưng chiều hôm đó, cảm giác sửng sốt của tôi đã khô xác. Tôi chỉ gật đầu chào, đáp lại cả hai.- Chào thám tử, - vị cố vấn nói.
Ông ta điển trai, cao ráo và quý phái, trông giống một chủ ngân hàng hơn là một cảnh sát trong bộ complê kẻ sọc rất nhỏ màu xanh nước biển. Nghe nói, với những bộ complê may đo và tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, ông ta nổi tiếng là một người săn lùng vinh quang, xa cách với lính thường.
Đây là lần đầu tiên tôi ở đủ gần để có thể đánh giá ông.- Chúng tôi vừa nghe nói về... lạy Chúa, tôi không thể tin mình đang nói về... Andy... tôi định nói là vụ tàn sát thị trưởng, - Daly lắp bắp. Hình như ông ta bốirối chân thành, làm tôi cảm động. - Anh sẽ phát biểu với tư cách cá nhân.
Anh nghĩ gì về toàn bộ sự việc này?- Thưa ngài, - tôi nói, - tôi chưa thể xâu chuỗi các sự kiện. Ban đầu, nó chỉ như một vụ tống tiền. Một nhóm tội phạm chuyên nghiệp cố thực hiện một vụ bắt cóc tập thể táo bạo. Nhưng sau đó, vì lý do chưa rõ, chúng bắn chết một linh mục.
Tôi nghĩ ngài có thể ghi điểm cho cuộc bắn của đội chiến lược, nhưng việc chúng làm với thị trưởng chứng tỏ chúng căm phẫn tột độ. Có lẽ ban đầu là vì tiền, nhưng bây giờ, từ lúc bọn chúng bị bao vây, chúng đã bỏ ý định đó.- Anh có nghĩ toàn bộ hoặc một phần sự việc này có thể là do thù hận cá nhân với thị trưởng không? - Gant hỏi.
Với cặp mắt húp của loài chó săn, sếp FBI thấp người trông như một hình ảnh trái ngược với Daly. Mập lùn và nhợt nhạt trong bộ complê đen một hàng khuy, trông Gant không khác gì một tay bồi rượu ở đám ma.- Tôi không biết, - tôi nói. - Có thể lắm.- Anh không biết quá nhiều thứ, nhỉ? - Gant đập trả tôi ngay tức khắc.
- Ngài tưởng tôi tình nguyện làm việc này sao? - Tôi nói rồi tháo điện thoại trên thắt lưng ra và đẩy nó qua bàn tới chỗ ông ta. - Xin mời ngài. Ngài hãy giải quyết sự việc ngay bây giờ đi. Người của ngài chắc đã chứng tỏ cho chúng biết cách trấn áp ở Waco 1 ra sao rồi.Vừa mới đây, tôi ngỡ mình đã vượt qua cơn giận dữ, nhưng tôi đã nhầm.
- Tôi xin lỗi, - Gant nói và tránh cái điện thoại như nó có thể cắn ông ta. - Đấy là một ý định rẻ tiền.- Phải, đúng thế, - cố vấn nói và nhìn người đứng đầu FBI như thể đang tìm một chỗ thích hợp mà quật cho ông ta một cái dùi cui. - Thám tử Bennett sắp tiến xa hơn trong vụ này, và sẽ ở lại.
Rõ chưa?Mặc xác những điều người ta nói về vị cố vấn đang ra vẻ, tôi nghĩ và thầm giấu nụ cười. Họ nhầm.Gant có vẻ nhún, nhưng gật đầu đồng ý. Lát sau, điện thoại của Gant reo. Ông ta bật khỏi ghế và đi ra tiền sảnh sau khi nhìn tên người gọi.Lát sau ông ta quay lại, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn.
Tôi vẫn cố hiểu những điều vừa nghe được lúc lê bước ra khỏi phòng họp ở Trung tâm Rockefeller. Trước đây tôi đã tham gia một số vụ lớn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe lệnh tuyên chiến.Đúng lúc tưởng sự việc không thể leo thang thêm nữa, tôi thấy toàn bộ trung tâm chỉ huy đã dọn vào hành lang cho rộng rãi hơn.
Tôi phát hiện ra người thương lượng của NYPD, Ned Mason, đang đặt một tờ giấy in từ máy tính lên tấm ván đầy những giấy. Người thương lượng của FBI, Paul Martelli, đang gọi điện bên bàn, cạnh Ned.- Thật thế sao? Thurman đã chết ư? - Mason hỏi. Tôi nhận thấy anh lúc nào cũng cần biết chuyện gì đang diễn ra, đang mắc mớ.
Tôi nghiêm túc gật đầu:- Lúc bị bọn chúng ném ra ngoài phố, ông ấy đã chết rồi.Trông Mason như bị một viên gạch đập trúng mặt lúc anh ta gật đầu đáp lại.- Sao việc này lại có thể xảy ra ở đây? - Martelli nói. Trông anh ta sửng sốt không kém. - Ở Nga hoặc Baghda thì có thể.
Nhưng ở Midtown Manhattan ư? Chúa ơi. Thành phố này vẫn chưa đủ rắc rối sao?- Hình như chưa, - tôi nói. - Việc thu thập tiền ra sao rồi?- Chúng tôi đang làm, - Mason nói, chỉ vào đống giấy tờ trên tấm ván. Mỗi tờ trình bày vắn tắt về một con tin, người đại diện cho họ và số tiền chuộc.
- Tôi vừa nói chuyện điện thoại với người của Eugena Humphrey ở LA, - anh nói. - Ngoài khoản tiền chuộc của Eugena, họ còn trả cho cả hai linh mục ở trong đó.- Thật hào phóng, - tôi nói.- Giá những người khác cũng hợp tác như thế, - Mason nói. - Quản lý của Rooney từ chối nộp bất cứ khoản tiền nào, cho đến khi ông ta được đích thân nói chuyện với một trong những kẻ đang giữ con tin.
Khi tôi bảo điều đó là không thể được, ông ta cắt máy và hiện giờ không chịu nhận bất cứ cuộc gọi nào của tôi. Anh có thể tin điều đó không? Như thể ông ta cho là đang thương lượng một hợp đồng thay vì cứu mạng sống của thân chủ ra khỏi vòng nguy hiểm. Một trong các con của Charlie Conlan đã khởi kiện việc chặn chuyển giao các quỹ.
Lý lẽ của thằng khốn ấy là có thể bố nó đã chết, và nó từ chối đặt khoản thừa kế của nó vào tình trạng lâm nguy.- Giá trị gia đình lên tiếng, - tôi nói.- Đúng thế, - Martelli đồng ý.- Chúng ta đã thu thập được bao nhiêu rồi? - Tôi hỏi.- Trong giao kèo là sáu mươi sáu triệu đô la, - Mason nói, sau khi bấm nút máy tính.
- Còn mười triệu nữa là được bảy mươi sáu, và chúng ta sẽ báo cho chúng.- Anh đã trừ khoản tiền chuộc của thị trưởng chưa? - Tôi nói.Mắt Mason mở to nhìn tôi.- Anh nói đúng. Đây. Trừ ba triệu đô la của ông ấy, tổng số sẽ là sáu mươi ba triệu. Chỉ còn thiếu bảy triệu nữa thôi.
- Chỉ còn ư, - tôi nói. - Anh có biết mình đang lãng phí thời gian quá lâu với những người giàu có và nổi tiếng khi anh dùng từ chỉ còn trước từ bảy triệu đô la.- Như người ta nói, - Martelli bổ sung và cài điện thoại vào cái móc ở cổ. - Đây một triệu, kia một triệu. Anh nói đến khoản tiền thực sự hơi sớm đấy.
Jack ngồi trên bậc của ban thờ cao, răng cắn chặt ăngten của điện thoại di động. Hắn đã cai thuốc lá từ tám năm trước, nhưng đang nghĩ một cách nghiêm túc đến việc bắt đầu hút lại. Hắn biết vụ này sẽ rất căng thẳng. Thậm chí hắn còn đoán trước những bất trắc.Nhưng đấy là trên giấy tờ.
Còn giải quyết sự việc trên thực tế lại là một cơn điên giận khác hẳn, - hắn nghĩ, máu đập thình thịch trong đầu lúc hắn nhìn khắp các cửa sổ lắp kính màu để tìm những người bắn tỉa.Có lẽ mình đã đẩy sự việc đi quá xa, Jack nghĩ và nhìn chằm chặp vào cỗ quan tài của Đệ nhất Phu nhân trước mặt.
Có thể lúc này bọn chúng đã đột chiếm địa điểm, dù có những nhân vật nổi tiếng bên trong. Hắn muốn ra tuyên bố về vụ của thị trưởng, nhưng hắn tự hỏi liệu có hơi quá đáng hay không?Andrew Thurman đã rên rỉ thảm thiết khi Jack rạch con dao vào lưng ông cho đến lúc tiếng rên vang vào tai hắn.
Hình như các bậc thánh thần trên các cửa sổ thiêng liêng kia đang nghiêm khắc nhìn hắn, những cặp mắt mờ đục kỳ lạ của họ chứa đầy sự chê trách dữ dội.Không, không, không, Jack khinh bỉ nhếch một nụ cười hung dữ. Lúc này mà nghĩ đến chuyện mê tín là vô lý. Hắn biết việc phải làm và hắn đang tiến hành.
Giết thị trưởng chưa là gì. Mục đích của kế hoạch là kết cục hắn sẽ trở nên rất giàu. Hơn nữa, thằng cha ấy đáng thế lắm, hắn tự nhắc mình.Đã có lúc hắn rất cần đến sự giúp đỡ của thị trưởng và gió đã đổi chiều. Ngài thị trưởng phải có kết cục thế thôi, Jack gật gù ngẫm nghĩ.
Sẽ còn giết chóc nhiều hơn trước khi vụ này kết thúc, Jack nghĩ. Chắc chắn là thế rồi.- Jack à? Vào đi, - Giọng trong radio nói.- Gì thế? - Hắn trả lời.- Trở lại điện thờ ngay bây giờ! - Radio nói. - Một thằng đột nhiên ngã lăn ra và tuyên bố hắn không thể đứng dậy nổi.
Jack lắc đầu với một tiếng xì khinh miệt. Đồng bọn của hắn hết sức can đảm, trung thành và ngoan ngoãn. Nhưng chúng không thể tự quyết định một việc dù nhỏ tí ti.Hắn bật chiếc Motorola.- Tớ đến đây, - hắn nói và đứng dậy.Không phải lần nữa chứ, Jack nghĩ lúc tới hàng chấn song đằng sau điện thờ.
Mắt tỉ phú bất động sản Xavier Brown lộn vào trong đầu, sơmi lụa mở phanh để lộ cái bụng trắng hếu, phồng lên. Eugena gần như ngồi lên ông ta, đang ấn tay vào ngực ông và nói:- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Xavier.- Mày đã làm gì hắn? - Jack nói với John Bé.- Không gì hết, - John Bé trả lời, thế thủ.
- Tự nhiên như thế. Thằng béo đứng dậy, phàn nàn là cánh tay hắn đau nhức, rồibùm, hắn ngã lăn đùng. Như cá voi mắc cạn vậy.Jack quỳ xuống cạnh Eugena. Hắn phải công nhận dù vốn coi thường những kẻ vô tích sự và được hưởng lắm đặc ân này, song đây là việc khá kỳ lạ.
Hắn bắt đầu thấy tôn trọng một số người trong đó, như Eugena chẳng hạn.- Ông ta ra sao? - Hắn hỏi bà.- Rất xấu, - Eugena nói và tiếp tục sơ cứu tim. - Mạch ông ấy rất yếu. Nếu anh không đưa ông ấy đi bệnh viện, ông ấy sẽ chết. Không, tôi không biết chắc chắn, nhưng tôi nghĩ thế.
- Mẹ kiếp, - Jack nói và đứng dậy, nhìn Brown. Lại một trở ngại đột xuất. Một tên tiềm năng rất có giá. Làm gì để bảo vệ khoản đầu tư của hắn đây?Jack chộp lấy điện thoại và quay số.- Mike đây, - tiếng thám tử vọng đến. - Jack phải thừa nhận là viên cảnh sát này tử tế.
Chúng quẳng thị trưởng bị cắt, rạch như quả bí ngô Halloween ra ngoài,còn viên cảnh sát như một phu khuân vác ở khách sạn bốn sao. Anh bạn hiểu chuyện đấy. Bọn cướp luôn đúng.- Anh có việc đây, - Jack nói. - Cái thằng Xavier Brown cứt đái ấy vừa ngã lăn đùng. Tôi cho là tim hắn ta có chuyện mỗi khi gặp chuyện vui hoặc kích động.
Tôi bảo này Mike, tôi sẽ cho hắn ra khỏi đây trước khi động mạch chủ của hắn vỡ tung, nhưng anh phải trả khoản tiền chuộc hắn trước đã.- Chúng tôi chưa thu tiền xong, Jack ạ, - thám tử nói. - Anh phải cho chúng tôi thêm ít thời gian nữa.Thêm thời gian ư? Jack ngẫm nghĩ. Vì sao nhỉ? Có lẽ chúng đang tìm cách khác để vào và dẫn chúng ta ra chắc? Những thằng đần này không thể làm gì hơn là dính lấy cuốn sách giải trí đầy bụi sao? Chẳng có gì lạ nếu hắn sắp giũ khỏi chuyện này.
- Làm đi và gửi khoản tiền của hắn ta trước, - Jack nói. - Hoặc không thì ngược lại đấy. Nhưng hãy bảo người của anh rằng họ quyết định nhanh lên thì hơn. X. Brown trông như sắp được đăng trên tờ Wall Street, ở trang Obit. Tôi sẽ kiểm tra tài khoản. Khi nhìn thấy tiền của tôi, tôi sẽ mở cửa đằng trước.
- Tôi sẽ cho họ biết, - người thương lượng nói.- Làm đi, - Jack nói.Năm tên cướp lôi xềnh xệch ngài tỉ phú nặng nề ra lối giữa các hàng ghế, thẳng hướng cửa chính của thánh đường. Người của hắn trông như triệt để tuân theo luật của dòng tu, cố cứu một con lợn biển.
Eugena Humphrey lẽo đẽo đi theo, thậm chí ra tận cửa để hô hấp nhân tạo cho tỉ phú. Hóa ra, bà ta là người khá tốt bụng.Jack quay lại khi một tên từ một trong các phòng an ninh bé tí cách xa ban thờ chính gọi hắn. Một laptop để trên bàn trước mặt hắn ta.- Chúng làm rồi này! - Tên cướp phấn khởi nói.
- Chúng đã chuyển tiền. Tiền kia kìa.Jack mỉm cười lúc cúi xuống nhìn màn hình. Một con số 3, tiếp theo là sáu số 0 cạnh số tài khoản ở nhà băng Costa Rica.Ba triệu đô la. Hắn đã là triệu phú. Trước khi hắn tròn bốn mươi tuổi.Hắn gần như choáng váng lúc cầm bộ đàm lên.
Chú thích
1.Waco là một thành phố ở miền trung Texas. Năm 1993, 84 thường dân đã bị chết khi đặc vụ FBI tấn công vào một nhóm tôn giáo.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau