Cạm bẫy mong manh - Chương 17

Cạm bẫy mong manh - Chương 17

Cạm bẫy mong manh
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 21437 lượt xem

Phấn khởi vì sự việc tiến triển, Jack đích thân phát bữa trưa cho các con tin. Thực ra, hắn rất khoái khi phát món ăn nhanh nguội ngắt, thực đơn duy nhất cho những kẻ nổi tiếng, nhặng xị và quen ăn ngon kia. "Đa, đa, đô, đa, đa, - ta thích thế, ta khoái thế".Hắn dừng lại trước điện thờ, nhìn những người bị bắt giữ được ưu ái nhất.
Buồn cười thật, trông họ chẳng giống lúc sẵn sàng trên thảm đỏ tí nào. Phải là một con sói cái xuất sắc mới có thể đối mặt với một ngày thiếu hầu gái, những người giúp việc chuyên nghiệp lo cho nếp sống hàng ngày. Xanh xao và nhàu nhĩ, mắt sưng phồng, trệu trạo nhai bữa ăn nhanh, họ làm hắn nhớ tới cái gì đó.
À, phải rồi, hắn đã nhớ ra.Những con người.Hắn giật một cái micro trên giá.- Hỡi mọi người, - hắn nói. - Cuối cùng, có nhiều việc đã khai thông con đường của chúng tôi. Cáckhoản tiền chuộc bắt đầu đổ đến. Bây giờ sẽ không còn lâu nữa. Hy vọng rằng những chiếc bít tất dài của các vị đã lơ lửng trên ống khói rồi.
Jack ngừng lại. Tiếng thở dài của hắn được khuếch đại nghe gần như bâng khuâng.- Các vị hãy giúp một tay, - hắn nói. - Tôi thực lòng nghĩ rằng một đoàn những nhân vật nổi tiếng, ủy mị như các vị sẽ phiêu diêu bay bổng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng phần lớn các vị chứng tỏ là tôi đã nhầm.
Các vị đã mạnh mẽ hơn tôi tưởng, và các vị có thể tự hào vì điều đó. Tôi thực lòng mong những người có uy tín tiếp tục hợp tác. Các vị trải qua chuyện này và sẽ khắc ghi nó suốt đời. Ngay cả khi phải loại trừ thêm vài vị, các vị có thể thanh thản nhận thức rằng các vị may mắn được chết trong lúc rực rỡ nhất.
Sẽ là James Dean 1, Marilyn Monroe 2, và các vị. Các vị có thể trở thành ngôi sao, thử nghĩ mà xem. Một đôi vợ chồng bị bắn vào gáy trên bậc thềm của St. Pady ư? Nó sẽ biến các vị thành huyền thoại.Lúc Jack bước xuống từ bục giảng, Eugena Humphrey đứng dậy.- Thưa ông, - bà can đảm nói to, - tôi có thể trao đổi với ông vài lời không? Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?Jack thò tay vào áo choàng định lấy lọ Taser, nhưng ngừng lại.
Trên gương mặt người dẫn chương trình này có một sự chân thành đến mê hoặc buộc hắn không thể từ chối.- Mau lên, - cuối cùng Jack nói.- Cảm ơn ông, - Eugena tiếp lời. Bà hắng giọng và nhìn thẳng vào mắt Jack.Người phụ nữ này thành công chẳng có gì lạ, Jack nghĩ và cảm nhận được sức nặng của sự tự tin và mạnh mẽ từ bà ta.
Cứ như thể họ chỉ có hai người trong một căn phòng nhỏ, ấm cúng, thay cho tiếng súng bắn nhau và tiếng kêu la của các con tin.- Tôi muốn nói thế này, - Eugena bắt đầu. - Tất cả chúng tôi rất lấy làm tiếc nếu việc chúng tôi là ai và cách sống của chúng tôi đã làm tổn thương đến ông về mặt nào đó.
Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng đôi khi tôi phung phí của cải thay vì tình cảm của người khác. Nhưng thành thật mà nói, sau thử thách này, tôi đã cảm thấy khác hẳn. Tôi sẽ trở lại với sở thích dành cho những đồ vật giản dị trong đời. Tôi hiểu được điều đó từ trải nghiệm này, và tôi tin chắc tất cả chúng tôi đều hiểu, vì vậy tôi thực sự muốn cảm ơn ông, tuy có phần nào lạ lùng.
Nhưng tôi xin ông, đừng giết thêm người nào nữa. Vì trong thâm tâm,ông đúng. Chúng tôi chẳng có gìđặc biệt. Chúng tôi chỉ là những con người. Như các ông vậy.Jack đứng đó, trân trân nhìn người đàn bà. Hắn nghĩ đây là việc không thể, nhưng trong giây lát, hắn gần như cảm thấy có lỗi.
Dù sao, lời cầu xin khẩn thiết rất hùng hồn của con mẹ ngốc này cũng làm hắn suýt mất tự tin. Hắn còn chưa buồn xem chương trình ngớ ngẩn của mụ ta nữa kia.Jack định tuyên bố rằng dù có xảy ra chuyện gì, bà ta cũng sẽ được tha, thì John Bé đứng cạnh Eugena đã rút khẩu chín li ra.
Hắn dí nòng súng thép vào má nữ phát thanh viên.- Nghe cảm động quá nhỉ, - John Bé nói, ngón tay cái của hắn lẩy cò. - Tao sắp khóc gào lên đây, sắp tè ướt cả quần. Nhưng mày hẳn nhớ e- mail về việc không người nào được nói tào lao. Bây giờ, hoặc mày câm mồm, hoặc tao sẽ cho mày một viên đạn.
Đêm trước Giáng sinh như thế nào đây? Tôi nghĩ. Tôi đứng ở góc phố Năm mươi và ngắm tuyết bắt đầu rơi, nhưng không phải loại mềm xốp và nhẹ như lông tơ. Tôi lật cổ áo vì cơn mưa lạnh giá, nặng hạt đến nỗi mặt rát như bị cát đập vào trong một đường hầm lộng gió.Đến trung tâm chỉ huy, tôi nghe được một vấn đề mới phải đối phó.
Nhiều tốp du khách đã tụ tập dọc theo những rào chắn và không chịu giải tán. Không được nhìn cây thông của Trung tâm Rock vì bị hàng rào cảnh sát cách ly, họ đành bằng lòng đứng loanh quanh và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng lộ ra.Tôi quan sát một nhóm thiếu nữ là cổ động viên từ Wichita, Kansas tới góc phía tây bắc phố Năm mươi mốt, cười to lúc huơ trong không khí những tấm biển THẢ MERCEDES.
Một số mặc áo phông in chữ CUỘC VY HÃM ST. PAT ra ngoài áo len.Tôi lắc đầu. Bạn biết sẽ gặp rắc rối khi có người đang bán loại áo phông đó. Có thể hình dung người trong Đội Điều tra tội giết người khu vực Bắc Manhattan trưng những thứ đó khi tôi về văn phòng của Đội. Nếu như tôi trở về.
Tôi thơ thẩn tới chỗ trung úy Reno và Oakley, sếp của Đội Giải cứu con tin, đang bàn luận ở đằng trước cái xe buýt màu đen của FBI. Trong tay Oakley là bản thiết kế đã được gấp lại.- Mike, - Oakley nói, - chúng tôi đang xem lại ý tưởng đầu tiên của anh về ngọn tháp phía Bắc lần nữa.
Đang hình dung con đường đi từ đó vào thánh đường.Tôi nhìn người chỉ huy đội biệt động. Mặt anh buồn bã và mệt mỏi, nhưng ngay cả trong cảnh tối tăm lạnh giá, vẫn không thể không nhận ra sự quyết tâm trong mắt anh. Oakley đã mất một đồng đội, và anh sẽ không chịu chần chừ cho đến khi làm được việc gì đó.
- Chắc đó là lựa chọn tiếp theo tốt nhất về chiến thuật, - tôi nói. - Nhưng sau việc xảy ra dưới ngã ba, tôi lo sẽ bị phục kích lần nữa. Và rút lui từ độ cao hơn chín mét trong không trung còn khó khăn hơn nhiều.- Chúng tôi đã trao đổi với Will Matthews và đặc vụ FBI, - Reno nói.
- Quyết định chiến thuật tiếp theo là tấn công toàn lực từ mọi phía. Lần sau được cử vào đó, chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi từng tên cướp bị dẫn ra ngoài, Mike ạ.Tôi đang đứng đó, cố hiểu hết hàm ý lời Reno nói, thì nghe thấy một tiếng hét thất thanh vọng đến từ phía bắc.
Tôi dụi mắt, cố hiểu thứ tôi nhìn thấy. Chúng tôi lại đến đấy lần nữa.Bên ngoài các rào chắn và xe tải mới, một nhóm thanh niên da đen đứng trên nóc chiếc xe buýt màu vàng của trường học. Một cậu thấp người gõ gõ vào chiếc micro dựng trước mặt.- Một, hai, - giọng nói của cậu ta được khuếch đại.
Ngừng một lúc, rồi cậu ta bắt đầu hát.Bài Tôi tin mình có thể bay. Như một quả đấm tống thẳng vào ngực lúc đội hợp ca hòa với người đơn ca, bùng lên giai điệu Dang rộng đôi cánh và tôi bay đi.Tôi đọc được biểu ngữ bên thành xe. ĐỘI HỢP CA NHÀ THỜ HARLEM. Chắc phần lớn các cậu thuộc giáo đoàn của một trong các Đức cha bị bắt cóc.
Thứ chúng tôi cần là một xe nước uống và kẹo, để chúng tôi có thể bắt đầu tiếp đón những cuộc biểu diễn kỳ dị trên đại lộ Năm.Tuy vậy, tôi phải thừa nhận giọng hát vút cao của các chàng trai dù sao cũng làm sáng bừng khung cảnh ảm đạm.Chắc Reno cũng nghĩ vậy, vì anh cười toét miệng và lắc đầu.
Một nhà ăn tập thể tạm thời dành cho đội quân hành pháp được dựng ngay trong hành lang chính ở Saks, đại lộ Năm.Tôi vào trong qua cánh cửa xoay, dưới các bông tuyết bằng neon để kiếm đồ ăn nhanh. Nhà hàng Four Season đã gợi ý cung cấp bữa ăn cho con tin và bị Jack từ chối, nên họ tặng cho chúng tôi.
Tiếng nhạc mừng Giáng sinh tràn xuống từ các dàn loa trên trần lúc tôi xúc món thịt vịt và gà tây lên cái đĩa rất đẹp. Không phải sự siêu thực triền miên của cảnh bao vây gây hoang mang nhiều bằng việc tôi bắt đầu quen với nó.Tôi có thể nghe thấy đội hợp ca vẫn tin mình có thể bay lúc tôi trở ra phố.
Tôi bưng đồ ăn đi qua ông già Nôen vui tươi trong tủ kính của Saks và tiến về xe moóc. Tôi đang ăn miếng cá ngừ thứ hai thì chuông điện thoại gài trên thắt lưng reo.Gì đây? Tôi nghĩ. Mi muốn gì đây, Jack? Lẽ tất nhiên, sẵn sàng phục vụ.- Mike đây, - tôi nói.- Đi vơ vẩn ra sao, Mickey? - Jack nói.
- Rét đủ chưa? Ở đây thì nóng như lò nướng vậy.Trong giây lát, tôi nghĩ đến các chiến lược khác nhau có thể sử dụng. Tôi có thể thờ ơ hoặc công kích. Hỏi vài câu để thăm dò tâm trạng hiện tại của hắn. Song le, tôi đã chán các sách lược. Jack đang đùa giỡn chúng tôi, và tôi chán giả vờ loanh quanh.
Ở thời điểm này, giai đoạn này, tôi đã chán nói chuyện với Jack. Tôi nói gì cũng chẳng sao, đúng không?- Giết thị trưởng là một việc sai lầm, - tôi nói và đặt cái dĩa nhựa xuống. - Anh muốn chúng tôi tin anh là người thần kinh không ổn định và đừng coi thường chứ gì? Nếu vậy thì anh đã làm tốt đấy.
Có điều nó chỉ gây nên nhiều công phẫn hơn vì một quyết định vội vã. Theo anh, nó đang làm nóng thánh đường. Điều đó sẽ giết anh. Nó sẽ tiêu ma toàn bộ số tiền khó khăn lắm mới có. Vậy, anh điên thật rồi sao? Hãy giúp tôi vượt qua tình huống khó khăn ở đây đi. Tôi đang gặp rắc rối.
- Sao rầu rĩ thế, Mick, - Jack nói. - Cứ như anh sắp từ bỏ, mà mới chỉ có bốn mươi nhăm phút thôi. Kiểm tra mà xem. Cuối cùng anh đã bắt đầu nộp tiền. Thế là tốt. Tốt thật đấy. Bây giờ, mọi việc anh phải làm là liên lạc nốt với cái bọn đồ- rê- mí ấy. Sau đó sẽ là tiết mục thực sự thú vị, tôi hứa đấy.
Bọn khốn ấy thoát khỏi chuyện này sao được? Vì vậy, anh cứ phải dính ởđây với tôi thôi. Cố mà tìm ra cách. À mà này, nhân thể trước khi tôi quên mất. Nửa đêm sẽ có thêm xác một nhân vật nổi tiếng khác đấy.- Jack, nghe này. Đừng làm việc đó, - tôi nói. - Chúng ta có thể làm gì đó...- Câm mồm! - Jack quát.
Tôi ngừng ngay lập tức.- Tôi ngán những lời lẽ ngây ngô của anh lắm rồi, - Jack nói. - Cứ kề cà mãi. Các người đã chọn những tay súng cừ nhất và đã thất bại. Giờ là lúc các người phảitrả giá cho những chuyện láo toét đã làm với chúng tôi. Tôi đang điên tiết hơn và thay vào đó là một tên quan trọng ngoẻo, tôi sẽ làm thế, sẽ xuất hiện với cái túi đựng xác Prada cho mùa này đấy.
Anh đang nghe thấy tôi to và rõ ràng đấy chứ, Mike? Tôi nhắc lại, đúng nửa đêm sẽ có thêm một cái xác nổi tiếng nữa. Chẳng kém thú vị hơn ông thị trưởng vô lại kia đâu. Tôi đã chọn rồi. Anh sẽ thích người đó đấy. Ồ, ngừng hát bài đó ngay bây giờ đi, hoặc là Tôi tin tôi sẽ giết tất cả bọn con tin nữ.
Trước mắt chúng tôi lại có thêm một khoảng thời gian chết, tôi nắm lấy cơ hội, đưa điện thoại thương lượng cho Ned Mason. Rồi tôi lên khu phố trên thăm Maeve.Bước vào phòng cô, tôi nhận ra có sự thay đổi. Những tấm khăn trải giường khác hẳn, bằng hàng flanen, mới và tươm tất.
Một bình cắm đầy hoa tươi, còn Maeve vận một áo choàng mới tinh. Tất cả đều là những thứ thêm thắt dễ thương, vậy tại sao tôi lại cảm thấy hãi hùng?Maeve đã thức, đang xem CNN, kênh này liên tiếp đưa tin về cuộc bao vây. Tôi tìm được cái điều khiển và tắt tivi rồi nắm bàn tay cô.
- Chào em.- Em nhìn thấy anh trên tivi, - Maeve nói và mỉm cười. - Trông anh lúc nào cũng điển trai trong bộ complê ấy. Anh mặc bộ ấy vào lễ rửa tội cho đứa nào nhỉ? Shawna phải không?- Của Chrissy, - tôi chữa lại.- Chrissy, - vợ tôi thở dài. - Bé Píp của em ra sao rồi?- Tối qua nó chui vào tổ rồi, - tôi nói.
- Anh quên kể với em. Anh quên kể với em nhiều thứ quá, Maeve. Anh...Vợ tôi giơ tay và đặt một ngón tay lên môi tôi.- Em biết.- Lẽ ra anh không nên dính líu đến cái nghề ngớ ngẩn này. Anh ước gì...Cô ngăn tôi bằng cái nhìn đau đớn.- Anh đừng ước, - cô khẽ nói. - Nó làm em đau hơn cả ung thư.
Từ khi mới gặp nhau, em đã biết rõ anh tận tụy với công việc như thế nào rồi. Đấy là một trong nhiều lý do em lấy anh. Em rất tự hào khi nhìn thấy anh trả lời báo chí. Lạy Chúa tôi. Trông anh đầy cảm hứng.- Em nghĩ ai mang lại cảm hứng cho anh? - Tôi tiếp lời, trêu chọc.- Không, không nói trên những tấm ga mới dễ thương này.
Đợi đã. Em có quà cho anh đây.Chúng tôi luôn tặng quà nhau vào đêm trước Giáng sinh, thường vào khoảng ba giờ sáng, sau khi lắp xong chiếc xe đạp hoặc đoàn tàu hỏa hay một thứ đồ chơi gì đó xấu đau xấu đớn.- Anh trước, - tôi nói và rút cái hộp bọc giấy trong túi mà tôi đã giấu trong cốp xe.
- Cho phép anh nhé.Tôi bóc giấy để Maeve nhìn thấy cái đầu DVD xách tay và một chồng đĩa tôi mua cho cô. Các bộ phim đen- trắng cũ mà Maeve rất yêu thích.- Em không phải xem liên tục cái hộp ngu ngốc này, - tôi nói. - Nhìn này, Bồi thường kép. Giống như ngày trước.- Anh độc ác kinh khủng, - Maeve đùa.
- Giờ đến quà của em.Cô rút một cái hộp trang sức bằng nhung đen dưới gối và đưa cho tôi. Tôi mở hộp. Một chiếc khuyên tai. Một khuyên tai đơn lẻ bằng vàng. Tôi thường đeo nó hồi cuối những năm 80, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.Tôi bật cười. Rồi cả hai chúng tôi cùng cười sặc sụa, và cảm thấy thật tuyệt vời.
- Anh đeo vào đi. Đeo đi, - Maeve vừa cười vừa kêu to.Tôi thận trọng đeo chiếc khuyên vào lỗ tai trái. Kỳ diệu thay, sau gần hai thập kỷ, vẫn đeo được ngay.- Trông anh giống cái gì?- Như một tên cướp biển bảnh bao, - vợ tôi nói và lau giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi.- Rừừừừừừừừừừ, em yêu, - tôi nói và vùi mặt vào cổ vợ.
Tôi lùi lại lúc cảm thấy Maeve cứng người. Tôi rùng mình vì cái nhìn xa xăm trong mắt cô. Hơi thởcủa cô trở nên không đều, dường như cô đang thở quá nhanh, không chút ngập ngừng. Tôi ấn nút gọi y tá năm, sáu lần liền.- Con đã đánh đổ nước suối, mẹ ạ, - tôi nghe thấy vợ tôi nói bằng giọng Ireland mà cô đã rất vất vả sửa đổi.
- Cả đàn cừu vẫn ở trong mương, từng con một.Chuyện gì thế này? Ôi Chúa ơi, không, Maeve! Không phải hôm nay, không phải bây giờ, mãi mãi không!Sally Hitchens, y tá trưởng của Khoa Điều dưỡng, lao vào. Cô chiếu đèn vào mắt Maeve và luồn tay vào trong áo lấy khăn ướt giảm đau.- Sáng nay bác sĩ đã tăng liều thuốc cho chị ấy, - Sally nói.
Tôi hôn lên đỉnh đầu vợ và theo Sally vào tiền sảnh. Cô y tá nhìn thẳng vào mắt tôi. Dấu hiệu xấu đây. Tôi nghĩ ngay đến sự khác biệt đáng ngại trong phòng vợ tôi. Những tấm khăn trải giường đẹp. Hoa tươi. Hầu như mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.Không. Không thể chấp nhận được.
- Chúng ta sắp đến hồi kết rồi, Mike, - cô ta nói. - Tôi xin lỗi. Tôi rất lấy làm tiếc.- Còn bao lâu? - Tôi hỏi, lúc đầu nhìn xuống thảm, rồi ngước nhìn Sally.- Một tuần, - người y tá dịu dàng trả lời. - Có khi còn ít hơn.- Một tuần ư? - Tôi nói. Ngay cả tôi cũng biết tôi nhắc lại câu đó như một đứa trẻ hậm hực.
Đấy không phải lỗi của cô y tá. Người phụ nữ này là một thiên thần nhân từ.- Vì đây là việc không thể, anh phải tự chuẩn bị thôi, - Sally nói. - Anh đã đọc cuốn sách tôi đưa chưa?Cô đã cho tôi cuốn sách nổi tiếng Cái chết và hấp hối của Elizabeth Kübler- Ross. Nó miêu tả các giai đoạn trong quá trình chết: phủ nhận, giận dữ, mặc cả, thất vọng, chấp nhận.
- Tôi cho là mình đang trong giai đoạn giận dữ, - tôi nói.- Anh phải tự tháo cởi thôi, Mike, - cô y tá bực mình trả lời. - Để tôi nói với anh điều này. Tôi đã chứng kiến một số ca ở đây, và thật xấu hổ mà nói rằng, tất cảkhông ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Vợ anh không phải là một trong những ca đó.
Lúc này Maeve cần anh phải khỏe khoắn. Đây là thời gian chống chọi. Ồ Mike, tôi thích chiếc khuyên tai của anh.Tôi nhắm mắt, cảm thấy mặt mình bừng đỏ vì giận dữ và bối rối lúc nghe thấy tiếng cô y tá đi ra. Rồi cảm thấy nỗi đau lan khắp người như bất tận. Nó mạnh đến khó tin, dường như nổ tung trong ngực tôi như một quả bom, ngăn cả thế giới, chặn mọi sự sống ở khắp nơi nơi.
Chú thích
1.James Dean (1931- 1955): Diễn viên điện ảnh, sân khấu và truyền hình Mỹ.
2.Marilyn Monroe (1926- 1962): Diễn viên tài sắc của điện ảnh Mỹ, được coi là biểu tượng sex của thế kỷ XX.

Chương trước Chương sau