Cạm bẫy mong manh - Chương 18

Cạm bẫy mong manh - Chương 18

Cạm bẫy mong manh
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 6132 lượt xem

Tôi gọi điện về nhà lúc rời bệnh viện và vội vã ra xe. Julia nhấc máy.- Mẹ thế nào ạ? - Nó hỏi.Trong các cuộc thẩm vấn, đôi khi tôi phải nói dối hết sức thuyết phục để moi được lời thú tội. Vào lúc ấy, tôi mừng vì mình có chút ít kinh nghiệm.- Trông mẹ tuyệt lắm, Julia, - tôi nói.
- Mẹ gửi các con tình yêu của mẹ. Nhất là với con. Mẹ rất tự hào vì con biết chăm sóc các em gái. Cả bố cũng tự hào vì con.- Bố thế nào, hở bố? - Julia hỏi tiếp. Trong giọng nói của con tôi là sự chững chạc hay ân cần quá ư chín chắn? Tôi nhớ năm tới nó sẽ vào trung học. Thế quái nào mà con bé lớn nhanh đến mức tôi không nhận ra nhỉ?- Con hiểu bố mà, Julia, - tôi trả lời vào điện thoại.
- Nếu không tự nịnh mình, bố cho rằng mình đang làm việc khá tốt.Julia cười to. Nó đang ngồi ở giữa hàng ghế đầu, xem vở hài kịch cổ điển của tôi, Ông bố tan chảy.- Bố có nhớ lúc tất cả đang đánh nhau trên đường đến Poconos, còn bố bảo con "bịt mắt bố lại và nhìn ra ngoài cửa sổ" không? - Julia hỏi.
- Bố ước gì có thể quên chuyện đó, - tôi nói và cười. - Mọi việc ở doanh trại ra sao rồi?- Đằng sau con có một hàng dài đợi nói chuyện với bố, - nó trả lời.Lúc lái xe xuyên qua các đường phố lạnh lẽo, tôi đã nói chuyện vắn tắt với từng đứa con, kể cho chúng nghe mẹ ra sao và tôi yêu chúng biết chừng nào.
Tôi xin lỗi không ở đó tham gia hoạt cảnh chung vui đêm trước Giáng sinh. Trước kia, vì bận việc tôi đã bỏ lỡ nhiều ngày lễ, nhưng chưa bao giờ cả tôi lẫn Maeve đều vắng mặt. Như thường lệ, bọn trẻ làm mọi việc đâu ra đấy. Chrissy sụt sịt lúc nói chuyện.Trời đất ạ. Giờ thì sao đây? Tôi nghĩ.
- Có chuyện gì thế, nhóc của bố? - Tôi lên tiếng.- Bố ơi, - Chrissy nói và thút thít, - Hillary Martin bảo ông già Nôen sẽ không đến vì nhà ta không có lò sưởi. Con muốn ông già Nôen đến cơ.Tôi mỉm cười, nhẹ cả người. May thay, trước kia Maeve và tôi đã nghe câu than vãn này ít nhất hai lần và nghĩ ra một cách.
- Này Chrissy, - Tôi nói vào điện thoại, giả vờ hoảng hốt. - Cảm ơn con rất nhiều vì đã nhắc bố. Khi ông già Nôen đến thành phố New York, vì nhiều nhà không có lò sưởi nên ông ấy đã đỗ xe trượt tuyết trênmái nhà và tụt xuống qua lối thoát hiểm. Bây giờ thì con hãy giúp bố một việc được không, Chrissy? Con nói với Mary Catherine đừng đóng cửa sổ bếp.
Con nhớ được không nào?- Con sẽ nhắc chị ấy ạ, - Chrissy hổn hển trả lời.- Gượm đã. Đợi bố một tí, - tôi nói và vỗ vào máy bộ đàm. - Chao ôi! Bố vừa nhận được thông báo từ trực thăng của cảnh sát. Ông già Nôen đến thành phố New York ngay bây giờ đấy. Nhanh lên! Đi ngủ ngay, vì con biết nếu ông già Nôen đến mà trẻ con còn thức sẽ xảy ra chuyện gì không?- Ông ấy sẽ đi mất ạ, - Chrissy nói.
- Con chào bố.- Ông Bennett? - Vài giây sau, có tiếng Mary Catherine trong ống nghe.- Chào Mary, - tôi đáp. - Ông Seamus đâu? Chắc bây giờ ông cụ yên tâm về cô rồi.- Vâng. Ông ấy đang mê mải đọc Đêm trước Giáng sinh trong phòng khách.Đọc truyện ấy thường là việc của tôi, nhưng tôi cảm thấy biết ơn hơn là buồn.
Bất chấp tính khí thất thường, ông Seamus của tôi là người kể chuyện tuyệt hay và sẽ không ngần ngại làm mọi thứ để bọn trẻ có một Giáng sinh vui vẻ, dù trong bất cứ tình thế kinhkhủng nào. Ít nhất bọn trẻ cũng được an toàn, tôi nghĩ. Chúng được các thiên thần và các thánh vây quanh.
Giá như tôi có thể nói về mình như thế, nhưng nghềnghiệp mà tôi chọn thường dính dáng đến những kẻ phạm tội. Những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất.- Này Mary, cô cứ vui chơi thoải mái nhé, - tôi nói. - Cảm ơn cô nhiều lắm vì đã đỡ đần mọi việc. Khi cái chuyện điên rồ ở thánh đường chấm dứt, chúng ta sẽcùng ngồi và thảo ra một kế hoạch cụ thể.
- Tôi rất mừng vì có thể giúp đỡ. Ông có một gia đình rất dễ thương, - Mary Catherine trả lời.- Chúc Giáng sinh vui vẻ, Mike.Lúc cô nói câu đó, tôi đang phóng nhanh về hướng Nam, qua khách sạn Plaza đầy những vòng hoa và các đồ trang trí lộng lẫy. Trong giây lát, tôi muốn tin là cóthể như thế.
Trong phòng xưng tội tối mò, Laura Winston nằm cuộn tròn trên sàn chật hẹp, toát mồ hôi và run rẩy. Người phụ nữ thời trang nhất hành tinh đang rất cần thay đổi diện mạo, bà ta nghĩ.Trong hai mươi giờ bị giam hãm, Laura hết tỉnh lại mê. Nhưng khoảng sáu hay bảy giờ trước, lúc ánh sáng lờ mờ đã biến khỏi cửa sổ kính màu bên trên, bà hoàn toàn tỉnh, bồn chồn và đau đớn vì lên cơn nghiện.
Khoảng trưa, bà nhận ra bộ dạng của mình phản chiếu trong cái đĩa lõm bằng đồng thau bóng loáng trên cửa. Phấn son đã trôi hết vì nước mắt và mồ hôi, mái tóc vàng màu mật ong lốm đốm nhiều vết nôn mửa. Ban đầu, Laura ngỡ mình đang nhìn chăm chú vào một hình khắc tôn giáo, hình ảnh một con quỷ loạn trí, gầy giơ xương, bị một thiên thần hân hoan giết chết.
Lúc nằm đó, bà nhớ lại những dòng cuối bài thơ Cái gương của Sylvia Plath 1, và không thể rời mắt khỏi hình ảnh ghê rợn kia. Trong tôi, bà ấy dìm chết một thiếu nữ, và trong tôi, một bà già ngày này sang ngày khác, nổi lên như một con cá khủng khiếp.Rồi cuối cùng, bà nhận thức được sự thật, đây là một vụ bắt cóc, một thử thách tàn bạo có tầm vóc lịch sử.
Bà đã già.Bà đã làm tổn thương nhiều người, Laura ngẫm nghĩ. Nhất là nữ giới. Tháng này tiếp tháng kia, trên tạp chí của mình, bà duy trì một huyền thoại về vẻ thanh lịch và sắc đẹp vĩnh cửu. Quấn quần áo đắt tiền đến mức không thể tưởng tượng nổi lên những cô gái mười bốn tuổi đồng bóng và gọi là bình thường, rồi bóng gió với bạn đọc rằng nếu họ trông không giống thế, họ thật vô giá trị hoặc ít ra không sống đúng với tiềm năng của họ.
Bà quyết định khi thoát khỏi chuyện này, nếu như được thế, bà sẽ thay đổi. Nhất định. Sẽ dùng những đồ đạc được sửa sang lại tử tế. Sẽ làm những việc khiêm nhường hơn. Thay vì xây dựng một đế chế, bà sẽ lập một quỹ từ thiện. Thật điên cuồng, trải nghiệm ghê sợ này về cơ bản đã biến đổi bà theo chiều hướng tốt hơn.
Lạy Chúa, xin hãy ban cho con một cơ hội cuối cùng. Lần đầu tiên kể từ khi còn là một cô bé, người phụ nữ thời trang ấy cầu nguyện. Chí ít cũng ban cho con cơ hội để thay đổi.Tiếng súng sát bên ngoài cửa phòng xưng tội như xé rách màng nhĩ bà.Lúc tiếng ồn giảm bớt, bà nghe thấy tiếng nhiều người la hét.
Mùi lưu huỳnh tỏa nồng nặc dưới cửa, hòa lẫn với mùi chua loét mà bà nôn mửa.Hơi thở tắc nghẽn trong cổ họng lúc bà nghe thấy tiếng nguyền rủa bị bóp nghẹt và một thân người bị kéo lê qua cửa phòng bà.Lạy Chúa lòng lành. Chúng lại bắn thêm một người nữa!Laura cảm thấy trái tim như đập vào lồng ngực.
Ai bị bắn? Là ai? Và tại sao? Bà mong không phải là Eugena, người đã rất tử tế với bà.Vụ cướp này không thực sự là vì tiền ư? Laura kết luận, kinh hoàng đến mụ cả người. Bọn chúng tàn sát hết người này đến người khác. Chúng phải trả giá cho những tội ác ngu ngốc, đồi bại của chúng.
Thật không may, trước kia Eugena Humphrey đã nhìn thấy nhiều người chết.Người đầu tiên là bà ngoại, và Eugena nhớ lại sự biến đổi đáng giận trên gương mặt teo quắt, dò hỏi một cách buồn bã của người bà yêu quý. Gần đây, khi làm từ thiện, Eugena đã được xem nhiều hình ảnh tàn bạo trên khắp thế giới làm người ta chú ý, và bà cố gắng giúp đỡ hết sức.
Nhưng thậm chí hình ảnh nhức nhối của những dân quê ốm o ở châu Phi cũng không chuẩn bị tinh thần chứng kiến tận mắt việc này.Hắn vừa bắn anh ấy, Eugena nghĩ. Bước đến hàng ghế và bắn xuyên qua đầu anh ấy.Tại sao kia chứ? Sao con người lại có thể làm thế với đồng loại?Bà quan sát bọn cướp kéo cái xác trên sàn đá hoa.
Nó tạo nên một âm thanh khủng khiếp, giống như máu lăn trên kính. Mỗi tên cướp một bên, kéo cánh tay cái xác như con búp bê nhồi giẻ rách trong trò chơi nhảm nhí nào đó trên sân trường.Cái đầu đen bóng lết cạnh một bàn chân. Một chi tiết kinh khủng. Cặp mắt mở to trên đầu lết đi dường như nhìn Eugena lúc bị lôi tuột vào phòng dành cho dàn đồng ca tối tăm cạnh bàn thờ.
Lúc qua trạm kiểm soát, tôi cảm thấy như bị một quả đấm tống thẳng vào ngực. Tôi nhìn thấy Oakley và vài cảnh sát Phản ứng nhanh đang chạy như điên qua đại lộ Năm tới các bậc thềm thánh đường. Chỉ có thể là một việc, tôi nghĩ và giận dữ chạy tới để bắt kịp họ.Tôi xem đồng hồ.
Cái quái gì thế này? Tên Jack đã nói đúng nửa đêm. Bây giờ mới mười giờ rưỡi.Tôi tới bên các xe cứu thương ở Trung tâm Rock lúc Oakley và các cảnh sát khác vừa khiêng cái xác vận complê đen tới. Tôi không thể nhìn thấy mặt vì các nhân viên cấp cứu đã rối rít quanh nạn nhân trên cáng.
Ai thế nhỉ? Ai bị chúng giết lần này? Tại sao lại trước giờ đã định?Lát sau, các nhân viên y tế dừng lại. Một người quay mặt đi, mắt đẫm nước. Cái mặt nạ ôxy cô đang cầm tuột khỏi tay mà không buồn để ý. Cô ngồi bệt xuống rãnh nước, những ánh sáng lóe của các tay máy bên ngoài rào chắn và trong các cửa sổ của tòa nhà nhìn xuống thánh đường, thô bạo chớp lấy nỗi tiếc thương của cô.
Tôi cảm thấy tim đông cứng khi nhìn thấy nạn nhân mới nhất. Tôi nhớ những lần khác, tôi đã trải qua nỗi sửng sốt kinh hoàng như thế này... với Belushi 1, Lennon 2, River Phoenix 3.John Rooney, ngôi sao hài của nền điện ảnh, nằm sóng sượt trên cáng, mắt mở to, miệng há hốc.Một cảm giác như luồng điện từ từ chạy xuống sống lưng tôi.
Lại một người bị giết chẳng có lý do gì, chỉ để phô trương.Tôi liếc nhìn đám đông và báo chí đang căng người nhìn qua rào chắn. Tôi suýt ngồi xệp xuống cạnh cô y tá đang khóc lóc ngay lề đường.Ai ngờ được việc này lại đến với Rooney?Tôi nhớ các con tôi thần tượng Rooney biết chừng nào.
Có khi lúc này chúng đang xem DVD buổi diễn của anh vào dịp Giáng sinh năm ngoái cũng nên.Ai sẽ là người tiếp theo đây? Tôi nghĩ. Eugena chăng? Hay Charlie Conlan? Hoặc Todd Snow?Rooney có hàng triệu người hâm mộ, trong đó có rất nhiều trẻ em. Là ngôi sao rạng rỡ, anh là một phần của đất nước và lương tri trên thế giới, vậy mà bọn chóđẻ ấy đã trừ khử anh, mang theo bao tình cảm nồng ấm mà anh có thể đem lại một cách phi thường.
Tôi ngoảnh nhìn thánh đường, đám đông trải dài bên ngoài, những tháp sóng ngắn của các xe tin tức.Lần đầu tiên tôi muốn từ bỏ, tôi thèm được tháo điện thoại khỏi thắt lưng và bỏ đi. Tìm một xe điện ngầm. Nằm trong phòng vợ tôi, cầm tay cô. Maeve luôn biết cách làm tôi dịu lại.
- Lạy Chúa tôi! - Oakley kêu lên, căm phẫn. - Chúng ta sẽ thông báo cái tin động trời này ra sao đây? Người đầu tiên chúng ta để lỡ là thị trưởng. Bây giờ lại để John Rooney khốn khổ bị giết?Một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí tôi. Nó đây.Toàn bộ ý nghĩa là đây.Tôi bỗng hiểu vì sao bọn cướp triệt hạ các nhân vật danh tiếng, mỗi lần giết một người.
Chúng muốn làm chậm sự việc, chậm rất có phương pháp. Bằng cách đó, quần chúng sẽ tụ tập. Các phương tiện truyền thông và phần còn lại của thế giới đang theo dõi vụ việc tại nhà sẽ cùng gây sức ép đòi sớm giải quyết việc này. Tôi nhận thấy, sức ép ấy không ảnh hưởng gì đến chúng.
Mà đến chúng tôi.Rốt cuộc kẻ nào đó đã làm việc này. Kẻ có cơn ác mộng tệ hại nhất với lực lượng hành pháp. Khi thời gian cứ trôi và các xác chết chồng chất, trông chúng tôi mỗi lúc một thảm hại hơn. Nó làm cho bất cứ quyết định nào về việc đột nhập thánh đường với ý định giải cứu gần như là không thể.
Nếu chúng tôi xử lý tồi, thì bùm! Nơi này sẽ nổ tung, dân chúng không trách cứ bọn cướp mà đổ tội lên đầu chúng tôi.Tôi để chuông điện thoại reo bốn lần mới trả lời.- Xin chào. Jack đây, - hắn nói, nghe rất hân hoan. - Thế nào? Chắc không vui vì chuyện Rooney, nhưng tôi cho rằng những ngày cù khán giả của anh ta hết rồi.
Lúc tôi từ từ, đau đớn ngẩng đầu khỏi bàn phím laptop mà mình gối lên, đã sắp hai giờ đêm. Tôi nhận ra cái khuyên tai Maeve tặng tôi. Lần đầu tiên trong nhiều giờ, tôi cũng nhận ra các hoạt động ở trung tâm chỉ huy tạm thời Rockefeller đã giảm xuống thành tiếng rì rào.Công việc của chúng tôi ở đây gần như đã xong.
Nó trĩu nặng từng gam lừa bịp, van nài và thương lượng, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã thu thập được tất cả số tiền, trừ bốn trong số bảy mươi ba triệu.Delta Force tới vào khoảng nửa đêm, đang làm việc với FBI và NYPD, cố tìm ra điểm yếu, chi tiết có ích nào đó đã bị bỏ qua.
Tôi nghe tin rằng mô hình thánh đường đã được dựng tại căn cứ quân sự ở Westchester, giúp toán biệt động lập kế hoạch tấn công.Hồi còn bé, ý nghĩ xem binh lính đi tuần qua các phố của New York thật nực cười làm sao, như cảnh trong bộ phim khoa học viễn tưởng loại B. Với tôi, nhìn thấy binh lính ở vòng ngoài Khu Zero và ngắm các máy bay F- 14 bay sát các tòa nhà chọc trời ở Midtown như đã bay yểm hộ sau ngày Mười một tháng Chín dường như là việc không thực, nhưng nó là đây.
Tôi đứng dậy lúc một viên tướng đi qua bàn tôi. Hai lần trong đời nhìn thấy những đôi giày trận trên đất New York dường như là việc không phải lẽ, tôi nghĩ lúc theo dõi viên sĩ quan cùng đoàn tùy tùng vào phòng họp.- Sao anh không nghỉ xả hơi một lúc, Mike? - Paul Martelli ngáp và bảo tôi.
Anh vừa chợp mắt một lúc và trở lại. - Lúc này ở đây chưa có chuyện gì đâu.- Chúng ta sắp đến hồi kết rồi, - tôi nói. - Tôi không muốn vắng mặt, nhỡ có việc cần.Martelli vỗ nhẹ vào vai tôi.- Nghe này Mike, - anh vỗ về. - Chúng tôi đều biết hoàn cảnh của vợ anh và gia đình anh.
Tôi không thể hình dung nổi sự căng thẳng mà anh phải chịu đựng nữa kia. Chúng tôi sẽ gọi anh ngay khi sự việc tiến triển. Còn bây giờ cứ ra khỏi đây đi. Hãy về với gia đình. Mason và tôi sẽ đảm nhiệm thay anh.Martelli không cần phải nói tới lần thứ hai. Dù sao thì tôi cũng thấy việc thương lượng đã chấm dứt, bọn chúng đã thắng.
Chúng tôi vẫn còn phải thương lượng việc thả con tin, những thứ như vé mà bọn cướp nghĩ là cần để đến nơi an toàn. Nhưng tất cả có thể đợi.Maeve đang ngủ lúc tôi bước vào phòng. Tôi không muốn đánh thức cô khỏi trạng thái yên bình như thế.Trên màn hình của đầu DVD đặt trên bàn cạnh giường, Jimmy Stewart 1 miễn cưỡng nhận điếu xì gà từ tay Potter 2.
Tôi tắt đi.Tôi đứng đó, nhìn đăm đăm vào người vợ dịu dàng, yêu quý, và là kho báu của đời mình.Tôi mỉm cười nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Tôi vừa rời ngón tay ấn nút chuông nhà Maeve, cô đã mở toang cửa và lao tới hôn tôi. Cặp mắtmàu nâu vàng của cô ngời sáng, mùi nước hoa của cô thơm dịu và không cần rào đón, đôi môi mềm mại của cô đã gắn lên môi tôi, tim tôi đập dồn trong lồng ngực như một quả bóng ném.
- Em nghĩ em đã giải cứu cho chúng ta khỏi lúng túng sau này, - cô nói và cười rạng rỡ lúc tôi hơi lắp bắp, loạng choạng bước qua ngưỡng cửa.- Maeve yêu quý, - lúc này, tôi thì thầm khi đứng bên chân giường cô. - Sẽ chẳng bao giờ có người đàn ông nào may mắn như anh. Anh yêu em rất nhiều, bàhoàng của anh.
Tôi chạm một ngón tay lên môi tôi, rồi đặt lên môi cô.Lát sau, tôi lại xuyên qua thành phố. Trên các phố không một bóng người. Kể cả kẻ vô gia cư cũng về nhà vào dịp Giáng sinh, tôi đoán thế.Tôi vào phòng các con và kiểm tra. Chắc chắn trong đầu rằng chúng đang quay cuồng những trò chơi thay cho kẹo bi, nhưng ít ra chúng cũng đã ngoan ngoãn đi ngủ.
Seamus đang ngáy trên ghế theo nhịpnhạc trong phòng ngủ của tôi, vụn bánh qui vương trên má. Ông như đứa trẻ thứ mười một của tôi. Tôi đỡ ông nằm xuống và tắt đèn.Lúc bước vào phòng khách, tôi ngỡ ngàng nhất. Không chỉ vì cây thông to, mà nó còn được trang hoàng rất lộng lẫy.
Quà của bọn trẻ đã lấy từ phía sau phòng kho của tôi, gói khéo léo và xếp thành mười hộp dưới gốc.Một lời nhắn dán trên cái điều khiển DVD đặt ở đây. ẤN PLAY. CHÚC GIÁNG SINH VUI VẺ. MARY CATHERINE.Tôi làm theo chỉ dẫn. Một đoạn video quay Chrissy ăn vận như một thiên thần, tiến bước trên lối đi trong phòng thể dục của Holy Name, đầy cả màn hình.
Tôi trào nước mắt, nhưng lần này không vì giận dữ. Việc Mary Catherine và ông tôi đã làm thật đáng nể. Còn gì đẹp hơn nữa?Giời ạ, giá Maeve ở đằng kia, mạnh khoẻ, bên cạnh ta nhỉ? Một giọng nói vang lên trong lòng tôi.Lúc này, tôi không còn sức lắng nghe các giọng nói. Tất cả sắp kết thúc rồi.
Chú thích
1.Sylvia Plath (1932- 1963): Nhà thơ và nhà văn Mỹ.
2.John Belushi: Diễn viên hài của Mỹ.
3.John Lennon (1940- 1980): Ca sĩ, nhạc sĩ của Anh, thành viên ban nhạc The Beatles, là một trong những người xuất chúng nhất của dòng nhạc pop.
4.River Phoenix (1970- 1993): Diễn viên điện ảnh Mỹ.
5.Jimmy Stewart (1908- 1997): Diễn viên kịch và điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, từng giành giải Oscar về diễn xuất.
6.Dennis Potter (1935- 1994): Nhà biên kịch Anh, viết nhiều tác phẩm cho truyền hình.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau