Cạm bẫy mong manh - Chương 20

Cạm bẫy mong manh - Chương 20

Cạm bẫy mong manh
Chương 20

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 21297 lượt xem

Tôi không biết mình có hăng hái lúc trèo vào chiếc trực thăng đỗ sẵn tận trên tầng năm mươi mốt không. Nếu không bị thời gian thúc ép, hẳn tôi sẽ bò vào cửa mở sẵn để tránh các cánh quạt thấp và nặng.Người phi công chắc nhận ra mặt tôi xanh tái hoặc kém khỏe khoắn. Lúc tôi thắt dây an toàn xong, máy bay rời sườn tòa nhà, nhanh chóng thả bánh lái độ cao xuống, để ruột gan tôi lại trên tầng thứ năm mươi mốt.
Sau khi chúng tôi bay chậm và lượn ở độ cao một trăm hai mươi mét trên điểm giao cắt của đại lộ Năm và Năm mươi, tôi mừng vì không nôn thốc, và lần đầu tiên tôi thu nhận được toàn cảnh thánh đường.Nó thực sự là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp, các tháp chuông trang trí tinh tế và phức tạp như chiếc bánh cưới, thật khó tin nổi vì toàn bộ đều được làm bằng đá.
So với các văn phòng bằng kính, lùn tịt của Midtown ở xung quanh, những tảng đá nguyên khối hình như xấu hổ thay cho chúng và không hiểu sao các tòa nhà chọc trời dường như ở chẳng đúng chỗ.Lúc tôi nhìn xuống, mười một chiếc ôtô Chevy màu đen đã lăn bánh chầm chậm từ phía Bắc.
Chúng đỗ trước thánh đường, các cảnh sát lái xe nhảy ra khỏi xe, để cửa mở sẵn.Cả đội xe đỗ tại các giao lộ về phía Nam đến đại lộ Năm, nóc xe đỏ màu anh đào sáng lóe lúc chắn các phố ngang ở cả hai bên đường.Quang cảnh thật lạ lùng.- Cửa! - Có người gọi to tốp cảnh sát lúc có tiếng lách cách.
Ở bên dưới, cửa trước rất cao của nhà thờ bắt đầu từ từ mở.Một hình người mặc áo choàng màu nâu có mũ, trùm kín từ đầu đến chân, đeo mặt nạ trượt tuyết bước ra và dừng lại cạnh rào chắn ở bậc thềm.Tôi nhìn chăm chú vào hình người lẻ loi, đợi việc tiếp theo diễn ra.
Bất chấp thực tế tôi là người trong đội quân cảnh sát, tôi thấy lo lắng lạ lùng. Bọn khốn kia đã dạy cho chúng tôi rằng chúng có khả năng làm mọi việc, vào bất cứ lúc nào.Có tiếng làu bàu giận điên lên trong bộ đàm cảnh sát vì một lát sau, một người nữa ăn vận y hệt, áo choàng nâu, đeo mặt nạ trượt tuyết bước ra.
Bọn cướp định làm gì? Sự việc quái quỷ gì đang diễn ra đây?Tôi vươn người về phía cánh cửa nhà thờ chuyển động.Giây lát sau, hàm tôi trễ xuống, thấy khó khăn hơn cả lúc chiếc trực thăng rời mái nhà.Ào ra khỏi thánh đường, đi thành hai hàng tới những chiếc ôtô đợi sẵn là một đoàn hai mươi người kỳ dị.
- Có ai bắn không? - Will Matthews gào to qua máy bộ đàm.Lúc này, có lẽ khoảng ba chục người mặc áo choàng nâu đi ra khỏi cánh cửa màu đồng thiếc của thánh đường. Họ đi chầm chậm xuống bậc, tới các ôtô đợi sẵn.- Dừng lại! - một giọng nói. - Chúng tôi đang quét rađa tìm vũ khí được che giấu.
Trên mái nhà Saks, một người bắn tỉa để khẩu súng trường xuống và giơ một thứ gì giống cặp ống nhòm quá dài. Anh ta hạ thấp ống nhòm và nói vào cánh tay áo.- Rút lui, - anh ta nói. - Chúng tôi không bắn. Tín hiệu cho biết hình như tất cả đều có vũ khí trên người. Chúng tôi bắn sẽ không an toàn.
Chúng tôi không thể nhận biết ai là ai.Tai nghe của tôi gần như tuột ra lúc tôi lắc đầu.Jack và bọn cướp lại thắng keo nữa. Chúng đã lường trước được sự nguy hiểm dành cho chúng, trên quãng đường rời khỏi nhà thờ đến ôtô. Chúng đã đoán ra nước tiếp theo của chúng tôi và đã ngụy trang tất cả mọi người.
Những người bắn tỉa của chúng tôi đã không thể nổ lấy một phát súng. Bên dưới, cả đám người vận áo choàng nâu đang trèo vào xe, mỗi xe ba hoặc bốn người. Lát sau, các cửa kính đen đóng lại, từng cái một. Thế là hết. Một cơ hội vàng tuột mất, hoặc đã rời bỏ chúng tôi.
Những tên khốn ấy có thể lái xe, hoặc ngồi ở ghế sau, dí súng vào một trong các con tin bắt họ lái xe. Chẳng làm sao biết được.Lần đầu tiên tôi nhận thấy từ cửa sổ các tòa nhà ở hai bên đại lộ Năm, dân chúng và các phương tiện truyền thông đang theo dõi, sững sờ. Từ chỗ tôi, trông nó gần giống cuộc diễu hành toàn những con tin nổi tiếng, thay cho những ngôi sao thể thao hoặc các anh hùng thời chiến.
Tôi chăm chú nhìn những chiếc ôtô nhàn nhã. Vấn đề còn lại là: Bọn cướp nghĩ chúng rời Manhattan bằng cách nào? Với cái kiểu lạ lùng như rong chơi này, tôi bắt đầu tin rằng chỉ một trận tắm máu mới có thể giải quyết được vụ này.Vài giây sau, chẳng cần say máy bay, ruột gan tôi đã lộn tùng phèo.
- Trời đánh thánh vật chúng nó! - Tôi nghe thấy Will Matthews quát vào bộ đàm. - Bennett, không được để mất hút!Lúc liếc nhìn người phi công bên cạnh, tôi nhận ra dưới cặp kính và cái mũ bay là một phụ nữ. Tôi biết điều đó đúng lúc tôi nhìn thấy nụ cười nhạo báng, tự mãn của cô.
Chúng tôi lượn thấp, áp sát ngay bên trên đoàn ôtô màu đen. Cánh quạt xoay tít như gió lốc, cách lớp kính nhẵn mịn và mặt tiền của tòa nhà đá trang trí công phu hơn sáu chục mét ở bên kia đại lộ. Tôi nuốt khó nhọc. Lái xe trong thành phố này đã đủ lo âu và căng thẳng cho tôi rồi.
Chuyển động mạnh và không ngừng của chiếc trực thăng khiến các ôtô bên dưới hình như rung lên qua kính chắn gió khi chúng rời khỏi thánh đường. Bây giờ chúng đến chỗ quái quỷ nào đây?Dây an toàn thít chặt cứng vào ngực lúc chúng tôi nghiêng tới trước và bắt đầu đuổi theo.
Chúng tôi bay rất chậm trong không trung, đằng sau đoàn xe, qua các cửa hàng sang trọng trên đại lộ Năm - Cartier, Gucci, Trump Tower. Chúng sẽ đi đâu trong giây phút cuối cùng qua các cửa hàng này?Lúc đoàn xe tới cửa hàng Tiffany góc phố Năm mươi bảy, một việc còn lạ lùng hơn nữa diễn ra.
Chúng dừng lại!Chúng dừng ở đâu đó ăn sáng chăng? Hay Jack định cướp cửa hàng nữ trang nổi tiếng như một hành động chia tay? Mọi thứ đều có thể ở thời điểm này. Cánh quạt trực thăng đập mạnh theo nhịp mạch lúc tôi đợi và quan sát.Sau một phút ngừng, xe đi đầu nhích dần và rẽ trái về hướng Tây, vào phố Năm mươi bảy.
Bốn xe sau bắt đầu chuyển bánh, tôi tưởng cả đoàn diễu hành kỳ lạ này cứ thế thong dong đến tận Bờ Tây. Nhưng xe thứ sáu khiến tôi ngạc nhiên vì rẽ sang hướng Đông trên phố Năm mươi bảy. Những chiếc còn lại sau nó cũng rẽ về hướng Đông.Tôi báo cáo tiến triển mới, kỳ quái qua radio.
Phía Đông, phía Tây, đều vòng quanh thành phố, tôi nghĩ và quan sát đoàn ôtô màu đen tách ra khỏi nhau.Hay một nhóm là con tin và nhóm kia là bọn cướp? Từ trên cao này, không sao biết được.- Anh có cách nào phân biệt được ai là ai không? - Will Matthews hỏi bằng giọng tức tối.Tôi chăm chú nhìn hai hàng ôtô, cố hình dung sự việc.
Mùi diesel cộng với sự hoa mắt chóng mặt và tiếng ồn không ngớt của chiếc trực thăng làm tôi mất tập trung. Tôi đành bỏ lỡ trong giây lát.Nếu có manh mối gì, tôi cũng không thể nhìn thấy lúc này.- Tôi không sao tìm ra sự khác biệt nào, - cuối cùng, tôi gọi vào radio.- Đi đường nào? - Người phi công nói, bực mình lúc chúng tôi ở giao lộ phố Năm mươi bảy.
Xoay bánh xe chiếc ôtô dẫn đầu chạy về hướng Đông trên phố Năm mươi bảy, Eugena Humphrey hít một hơi dài. Hơi nóng của chiếc ôtô tù túng làm bà toát mồ hôi, mùi mặt nạ trượt tuyết hôi hám mà bọn cướp bắt bà đeo khiến bà càng bứt rứt. Lúc này bà không cần thứ đó.Bà liếc nhìn hai cảnh sát mặc quân phục đứng ngay trên vỉa hè, ngẩn người nhìn đoàn ôtô tiến đến đằng trước một gallery mỹ thuật ở phía Bắc đường phố.
Không người nào làm gì hết! Sao họ có thể như thế? Bà sợ hãi, buồn nôn và mệt mỏi, song bà biết lúc này không được suy sụp. Bà không thể bị bẻ gãy. Và sẽ không thể.Lần cuối cùng bà tự lái xe là bao giờ nhỉ? Bà nghĩ. Mười năm trước ư? Bà nhớ chiếc Mustang đỏ mà bà mua sau khi chuyển từ Wheeling, Tây Virginia tới LA.
Hồi đó, bà lái xe "điên" lắm.Chuyện này sẽ kết thúc thế nào đây? Không được tắm rửa vào ngày Giáng sinh, phó mặc số phận vào tay bọn tội phạm suy đồi. Sau tất cả những việc bà đã làm. Biết bao công việc vất vả và những quyết định khôn ngoan, bà đã tự nâng mình lên từ chỗ không là gì.
Bà không chỉ vượt lên trên mức mà giới của bà tuân theo như giới hạn cuộc đua và của giai tầng, mà còn móc nối quan hệ với những người đầy tiềm năng, giỏi giang hơn nhiều. Trở thành một người có ảnh hưởng vĩnh viễn trên thế giới, một ảnh hưởng mạnh mẽ.Nhưng ít nhất bà đã sống một cuộc đời đầy đủ.
Đã làm được mọi việc muốn làm.Eugena thở hổn hển lúc tên cướp ở ghế trước thô bạo thọc mạnh khẩu súng cưa nòng của hắn vào người bà.- Tăng tốc, - hắn quát.Lúc đó, Eugena cảm thấy nhói lên nỗi thất vọng và adrenaline trong người bà dâng cao.Tăng tốc ư? Không sao.
Chắc chắn mình có thể làm được điều đó.Bà nhấn ga, và động cơ V- 8 hầu như gào khóc lúc các tòa nhà và cửa sổ bắt đầu lao qua vun vút. Chiếc ôtô nhanh chóng để lại vệt nhựa đường lúc lao phải mô đất của đại lộ Park.- Cứ thế, mụ già. Được đấy! - Tên cướp hú lên lúc các bánh xe lao tới, để lại những tia lửa.
Lúc lao tới Lexington, mắt Eugena bắt gặp ánh lập lòe của một trong những bể chứa nitơ bằng thép của công ty điện thoại. Bà ước có thể đâm vào nó.Bên ngoài kính chắn gió là thành phố New York, lúc này đang lao tới bà với tốc độ điên cuồng. Một sức mạnh không thể chặn lại.
Đoàn ôtô vẫn bò chầm chậm về hướng Tây trên phố Năm mươi bảy. Qua kẽ hở lên xuống ở đại lộ Bảy, tôi phát hiện ra ít nhất sáu chiếc trực thăng mới che bóng chúng tôi. Từ những chiếc Bronco trắng không chú ý được nhiều vào những chiếc ôtô di chuyển chậm chạp kia.Tôi quan sát chăm chú hơn vào đoàn ôtô hình như chậm lại cạnh lối vào xe điện ngầm ở đại lộ Sáu.
Chúng tôi cần chúng dấn vào mê cung của hệ thống xe điện ngầm New York.Nhưng sau khi đoàn ôtô vượt qua giao lộ, chúng lại trở về tốc độ diễu hành.Tại sao chúng không làm gì đi, không tiến hành một nước cờ đi?Giây lát sau, hình như đoàn xe đọc được ý nghĩ của tôi lúc chạy song song với hiệu cà phê Hard Rock.
Động cơ bỗng gầm rú và lốp cao su quay tít, cả năm chiếc ôtô bất ngờ tăng tốc.Những cảnh sát chắn ở giao lộ Broadway trôngnhư một đám khán giả ngẩn người xem cuộc đua ôtô quốc gia, lúc những chiếc ôtô lao vèo vèo như tên bắn qua họ.Cả đoàn xe hình như lao vào cuộc đua lúc phóng qua đại lộ Tám.
Vừa đến đại lộ Chín, chúng đã đạt tốc độ kỷ lục dưới mặt đất. Động cơ chiếc trực thăng của chúng tôi phải tăng vài nấc để theo kịp.Tôi cho rằng chúng cần vội đến một nơi nào đó, vì chúng đang tăng tốc đến đường cùng. Có lẽ chỉ còn hai khối nhà nữa của Manhattan.
Rồi thì sao đây?Tôi cảm thấy máu rút hết khỏi mặt lúc theo dõi tiếng rít của những chiếc ôtô lao xuống chỗ rẽ cuối cùng trên phố, nhằm thẳng sông Hudson.Chúng liều đâm vào một trong các rào chắn chăng? Tôi không biết nhưng tôi chắc chắn một điều: Một vụ đâm xe chí mạng sẽ xảy ra trong giây lát.

Chương trước Chương sau