Cạm bẫy mong manh - Chương 21

Cạm bẫy mong manh - Chương 21

Cạm bẫy mong manh
Chương 21

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 5176 lượt xem

Bị trói vào ghế trước của chiếc ôtô dẫn đầu, rocker Charlie Conlan cảm thấy vết rách trên cằm lại toác ra lúc chiếc ôtô tăng tốc, vọt qua một ổ gà khổng lồ.Conlan biết xe chạy quá nhanh. Là thế này đây, anh nghĩ. Việc này sẽ xảy ra. Kết cục của một huyền thoại.Lúc động cơ xe gầm lên, Conlan giận điên với tên hung hãn ngồi bên cạnh.
Rồi giận thân. Anh vẫn còn thở, có nghĩa là anh vẫn có thể chiến đấu, vẫn có thểchống lại. Nhưng cánh tay và chân anh bị trói lại với nhau. Anh có thể làm gì đây?Anh liếc nhìn tên cướp ngồi sau tay lái, bên trái anh. Hắn vẫn đeo mặt nạ, nhưng mũ trùm đã tụt xuống.Conlan gật gù, hình dung ra sự việc.
Có thể mình sẽ chết, nhưng nhất định không chết trên đầu gối những tên khốn này.Chiếc ôtô bị nhấc bổng khỏi rìa dựng đứng dọc đại lộ Mười lúc Conlan ngả người và ngoạm, nghiến vào tai tên lái xe. Tiếng thét kinh hoàng của tên cướp bị tiếng động cơ át đi.Tên vô lại này sẽ đưa họ đến đâu, Conlan nghĩ, nếm vị máu.
Hắn đã giết Rooney, người bạn thân thiết của anh, rồi kéo lê xác Rooney ra ngoài như một bao rác. Conlan ước tên khốn này sẽ phải chịu đau đớn tột cùng. Nhưng lúc đó, lốp xe trước bị xé nhỏ khi chiếc xe lao xuống, quay ngang rồi bắt đầu tung bổng lên. Látsau, cửa gắn kính dày của phòng trưng bày BMW ở góc đông bắc đại lộ Mười một như bị bốc hơi lúc chiếc ôtô quay tròn, cả tấn thép đâm sầm qua nó.
Một tiếng rắc khủng khiếp xé rách màng nhĩ Conlan và cả vũ trụ trở nên tối đen.Rồi xám xịt.Sau đó là trắng lóa.Conlan thoát khỏi sự sửng sốt mờ mịt và thấy mình chớp lia lịa trong khối ánh sáng chói lòa. Mình đang trong phòng mổ chăng? Hay đang trong một cảnh hồi tưởng đáng sợ.
Đống thủy tinh trên lòng anh kêu lanh canh lúc anh quay ngang ngửa xem xảy ra chuyện gì.Khỉ thật, anh đang ở trong một phòng trưng bày ôtô. Không hiểu sao xe cộ lật nghiêng sang bên phải hết. Anh thở hổn hển vì nhiều mảnh kim loại cong queo cách cổ họng anh chỉ vài xăngtimét. Chiếc ôtô mui kín lúc này trở thành không mui vì mui xe đã bị bóc toạc.
Lúc nhìn qua cái lỗ trên kính chắn gió vỡ tan, ý nghĩ đầu tiên của anh là tên cướp lái xe gập người trên một trong những chiếc môtô trưng bày, như định tẩu thoát.Rồi anh nhận thấy một đầu ghi đông thò ra ở giữa lưng tên cướp.- Một tên đã gục, - Charlie Conlan nói. - Dành cho John Rooney.
Anh quay nhìn ghế đằng sau. Những người còn lại trông có vẻ ổn cả. Todd Snow tháo dây an toàn, bò qua kính vỡ và tháo dây trói ở cổ tay Conlan. Họ nhìn trân trân lúc hành khách thứ ba ở ghế sau bỏ mặt nạ.- Cừ lắm, anh bạn, - Mercedes Freer nói, kèm nụ cười nở rộng, nhợt nhạt.
Những ngọn đèn Giáng sinh nhấp nháy treo trên lối thoát hiểm của căn hộ bằng đá kết nâu lướt thành vệt qua cửa chiếc trực thăng, lúc chúng tôi lao tới cửa hàng bán ôtô vừa bị cái xe dẫn đầu nghiền nát.Từ trên cao, tôi trố mắt nhìn đám kính vỡ và kim loại rách toạc, đèn cảnh sát quay tít, cảnh sát chạy tới, lui.
Thêm một ngày nữa, tôi nghĩ và cố hiểu sự điên rồ mà tôi vừa chứng kiến, một vùng chiến nữa.Tôi quay sang bên trái, tránh khỏi đống hỗn độn bị nghiền nát ở cửa hàng ôtô, vừa lúc bốn chiếc ôtô còn lại lao tới chỗ giao cắt của đường cao tốc Bờ tây gần Hudson.Chúng không chạy chậm lại!Tôi ngỡ chúng sẽ cố rẽ ở giây cuối cùng và đâm mạnh qua rào chắn.
Các cảnh sát ở chỗ rào chắn chắc cũng nghĩ như thế vì ba hoặc bốn người bọn họ lao vội khỏi đường.Nhưng tất cả chúng tôi đều nhầm.Tất cả trở nên xám xịt lúc tôi quan sát một cách vô vọng. Adrenaline, sự thiếu ngủ, cà phê uống quá độ và căng thẳng, cuối cùng đã phát huy tác hại của chúng.
Tôi ngỡ mình đang bị ảo giác.Những chiếc ôtô đen kín mui không rẽ trái, cũng không rẽ phải. Chúng lao như tên bắn vào hàng rào chắn sông Hudson.Mặc dù ở trong trực thăng, tôi vẫn nghe thấy tiếng các lốp xe đằng trước nổ như bom lúc đâm mạnh vào lề đường bê tông cao trước hàng rào.
Dường nhưchúng cúi xuống và cuộn lại lấy đà, rồi nảy bật lên cao và đâm sầm vào hàng rào.Các mắt xích toạc ra như mảnh giấy lụa ướt và những chiếc ôtô đen lao vụt lên không trung, bên trên dòng sông băng giá. Trông như một tấm kim loại hạ lên lớp bê tông lúc chúng lộn ngược rồi chìm xuống nước cùng một lúc.
Trước tình huống đó, tôi không biết mình mong đợi gì nữa.Nhưng đó không phải là một vụ tự tử tập thể.- Chúng đang ở trong nước! - Lúc đó tôi nghe thấy trên radio. - Tất cả sáu chiếc ôtô đang ở trong sông Đông! Đây là một sự điên rồ trọn vẹn. Chuyện này không thể xảy ra.
Nhưng nó đã xảy ra rồi!Tôi ngỡ một cảnh sát đang quan sát trên mặt đất bên dưới tôi báo cáo, cho đến lúc nhận ra họ nói về những chiếc ôtô khác. Những chiếc rẽ về hướng Đông.Bọn cướp đã lao toàn bộ các ôtô còn lại xuống hai dòng sông!Chiếc trực thăng lượn xuống mặt nước lúc tôi ra lệnh.
Chúng tôi tới đó đúng lúc nhìn thấy những chiếc đèn phanh biến mất dưới mặt nước.- Chậm lại hết mức có thể, - tôi quát phi công lúc bật bộ áo lặn và then cài cửa trực thăng. Luồng gió lạnh buốt ùa vào khoang lúc tôi nhoài ra trên làn nước xám xịt, vỗ bập bềnh.- Và báo cho Đơn vị Cảng, - tôi nói.
Nước không đến nỗi quá tệ.Có lẽ thế, nếu bạn là một trong những con gấu trắng bắc cực trên đảo Coney 1.Nhiệt độ, hoặc thiếu hẳn nhiệt độ, xuyên suốt người tôi như một dòng điện. Sau đó tôi bập bềnh trong làn nước lạnh giá. Nhưng cuối cùng, chân tôi va phải một thứ giống như cái hãm xung, và tôi xoay cả người vào làn nước bẩn thỉu, tối tăm, vươn tay tới trước.
Tôi không rõ làm thế nào tôi tìm thấy quả đấm cửa trong màn nước mờ đục, nhưng tôi đã tìm ra. Tôi kéo mạnh, cánh cửa bật mở và một thân hình lướt qua tôi,rồi một thân hình khác nữa.Tôi nín thở và nóng bừng lúc người thứ ba, rồi thứ tư bập bềnh qua tôi và nổi lên mặt nước, tôi đá bung nóc xe bị lõm.
Quần áo tôi như làm bằng chì, loại chì đóng băng, lúc tôi bơi chó. Tôi đếm thấy mười hai người đang trôi trong nước. Họ đã bỏ mặt nạ, và tôi nhận ra phần lớn là các con tin VIP. Mỗi xe chứa bao nhiêu người? Hiện giờ tất cả bọn họ có an toàn không?- Còn ai kẹt trong ôtô nữa không? - Tôi quát Kenneth Rubenstein, đang quẫy trong nước cạnh tôi.
Kenneth nhìn tôi trân trối, như thể tôi nói bằng tiếng Tàu. Anh ta quá sửng sốt. Tôi quyết định không làm gì hơn, ngoài việc đưa mọi người lên khỏi mặt nước.Đúng nơi phi công trực thăng đỗ. Cô ta là người sửng sốt nhất. Sử dụng nạng đuôi như một cái lao mấu, cô xoay xở nâng những con người đang thở hổn hển với thân nhiệt giảm ra khỏi nước và đưa chúng tôi vào bến cảng gần đó.
Một đội công nhân vệ sinh vạm vỡ từ các xe chở hàng cạnh sông chạy tới, kéo chúng tôi vào trong một tòa nhà ấm áp. Một tấm chăn phủ lên lưng tôi. Một công nhân to lớn và vụng về hà hơi tiếp sức cho một phụ nữ trung niên nhợt nhạt mất một lúc, cho đến khi cánh tay cứng đờ của bà ta thọc vào bộ ngực rậm rì lông của ông.
Tôi nhận ra Laura Winston, tổng biên tập tạp chí thời trang. Một phụ nữ trẻ cạnh bà bắt đầu nôn mửa tung tóe. Linda London, đứa con hoang dã của ngành truyền hình hiện nguyên hình.Có lẽ nửa giờ sau, tôi mới nhận được cuộc gọi của chỉ huy Will Matthews. Tất cả các nhân vật nổi tiếng khác rơi xuống dòng sông Đông đã được kéo lên khỏi mặt nước và đang khai báo.
Các VIP đều thâm tím, ướt lướt thướt và vẫn còn bị sốc, nhưng hình như mọi người đều sống sót.Tuy vậy, rõ rành rành là bọn cướp đã biến mất ở cả hai hiện trường tai nạn. Hoặc chúng bị chết đuối trong xe, hoặc vẫn còn lại trong thánh đường. Trước khi tôi cắt máy, Will Matthews ra lệnh cho tôi đến hiện trường tai nạn ở cửa hàng bán ôtô xem đã xảy ra chuyện quái gì ở đấy.
Sao lại không? Tôi nghĩ, bàn tay ướt run run lúc trả lại điện thoại cho viên trung úy đặc nhiệm. Sáng nay, tôi cần phấn khởi lên một chút.Chí ít thì mọi người đã làm việc đó, tôi nghĩ, lúc trở ra ngoài rìa bến cảng. Lẽ tất nhiên là trừ những người đã bị giết ở nhà thờ.
Tôi cố để thắng lợi nho nhỏ ấy làm tôi dịu lại, nhưng cần phải có thời gian.Lời hứa ban đầu của Jack khiến tôi bầm gan tím ruột lúc tôi nhìn chằm chằm vào những chiếc trực thăng đang tìm kiếm trên bề mặt xám mờ của làn nước lạnh giá.Hắn nói hắn sẽ thoát khỏi chuyện này, và hắn đã thoát thật.
Tại xưởng đóng tàu bỏ hoang ở ngay phía bắc cầu tàu Hell’s Kitchen Sports mới, cách nơi một nửa số ôtô bị lái xuống nước hai chục khối nhà về phía nam, một thân hình màu đen nhấp nhô nổi lên từ các đống thối rữa.Chỉ để mắt lộ ra trên mặt nước, Jack cẩn thận quan sát khắp dòng sông Hudson sóng vỗ bập bềnh tìm Đơn vị Cảng của NYPD, nhưng không thấy gì.
Quan trọng hơn cả là không có ai dọc dải đất ven bờ cạnh khu liên hợp thể thao.Hắn rút cái túi không thấm nước trong bộ đồ lặn Scubapro siêu nhẹ. Lấy cái di động bên trong ra và quay số lúc rút cái ống thở của khí cầu.- Ở đâu? - Hắn nói.- Bọn chúng vẫn đang tập trung vào hiện trường đâm xe, vẫn tìm cứu con tin, - gã Ngăn nắp nói.
- Chúng vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm cậu đâu. Cửa sổ mở nhưng đang đóng lại. Di chuyển ngay lập tức!Không chờ nhắc đến lần thứ hai, Jack nhét di động vào túi và lặn xuống dưới làn nước biển, nắm lấy sợi dây dắt.Năm phút sau, Jack và bốn tên cướp leo lên gờ bê tông bên dưới con đường đi bộ ở phía Nam khu liên hợp thể thao, cởi bộ đồ lặn mặc trong áo choàng nâu, vứt bỏ các khí cầu chúng giấu dưới nước ở nơi xảy ra vụ lao xe.
Các khí cầu nhỏ, chỉ chứa chưa đến một mét khối khí, nhưng đủ cho cả bọn lặn dưới nước từ mười đến mười lăm phút.Trên thực tế, phần nguy hiểm nhất là vụ lao xe xuống sông, hắn nghĩ. Nhưng phần còn lại - thoát ra khỏi ôtô và tìm thấy khí cầu - đã diễn ra răm rắp. Đây không những là một vụ bắt cóc vĩ đại nhất mọi thời đại, mà lúc này bọn chúng sắp tiến hành vụ trốn thoát vĩ đại nhất!Đồng bọn yêu quý của hắn đã cố gắng xử lý mọi việc ra trò, và hắn tự hào vì chúng.
Nhưng đây không phải lúc tán dương nhau. Chúng phải đến Queens đón những tên đã lao xuống sông Đông. Hy vọng là bọn chúng cũng toàn vẹn.Jack liếc nhìn con đường quốc lộ West Side náo nhiệt. Hắn mỉm cười lúc nhận ra mạch hắn đập dồn. Hắn đã thực hiện phần của mình, nhưng không gì so sánh được với trạng thái phởn phơ, thấm thía mà hắn cảm thấy lúc này.
Thậm chí không thể hành động sít sao hơn. Nếu bọn chúng không mất Fontaine và Jose, vụ này sẽ là tuyệt hảo.Hắn quay nhìn tên cuối cùng trong bọn cởi bỏ bộ đồ lặn, để lộ bộ quần áo thể thao bên trong. Lúc này, trông bọn chúng giống như bao người khác đang rời khu liên hợp thể thao.
Giống các viên chức trẻ, đầy hoài bão quyết định vui chơi và đàn đúm trong dịp Giáng sinh thay cho họp mặt với gia đình cổ lỗ sĩ.- Này các bạn, - Jack nháy mắt nói với người của hắn. - Chúng ta hãy ra khỏi đây thôi. Chúng ta sắp về nhà rồi. Chúng ta đã thắng Super Bowl 1.Chúng phải nén lòng không chạy nước rút lúc trèo qua hàng rào thấp và ra ngoài, dọc theo tòa nhà chính, chạy qua những vùng đèn sáng.
Jack nuốt khó khăn, máu hắn lạnh toát vì chúng vừa trèo ra thì một xe cảnh sát hú còi từ phía Nam chạy đến gần. Hắn chỉ thở lại được khi chiếc xe chạy qua bọn chúng, lướt nhanh tới khu phố trên. Chắc là nó chạy về phố Năm mươi bảy, nơi bọn chúng đã khởi đầu trò nguy hiểm của mình.
Ba mươi nhăm phút sau, bọn chúng đã đón những tên còn lại lên xe tải cạnh bến tàu của nhà máy chai bỏ hoang ở thành phố Long Island. John Bé cười đắc thắng lúc hắn và năm tên khác lao qua cánh cửa kéo, vỗ vào lưng và đập tay vào nhau bồm bộp.- Cái quái gì mà các cậu lâu thế? - Tên to xác nói và nhận lon Heineken lạnh cứng trong thùng lạnh mà Jack đưa cho.
- Jose đâu?- Nó mất lúc chúng tớ băng qua đại lộ Mười một, - Jack đáp, nắm bàn tay thành quả đấm. - Jose chết rồi.John Bé nhìn xuống sàn xe, ngẫm nghĩ.- Còn các dấu tay của nó thì sao? - Lát sau, hắn hỏi. Jack mỉm cười.- Có nhớ chúng ta đã bảo nó cần nhất là không để lại chứng cứ gì không? - Hắn nói.
- Bà mẹ điên rồ của nó bảo nó không còn cơ hội nào nữa. Thế là nó mất một tháng rưỡi dùng bật lửa Zippo đốt cháy hết các đầu ngón tay.- Vì Jose! - John Bé giơ lon bia, lại vui vẻ. - Chàng vũ công ấy đã có vài buổi khiêu vũ.- Còn Fontaine, - Jack nói và nhớ đến tên bạn ngã xuống trong trận đấu súng ở hầm mộ.
Hắn liếc nhìn đôi bàn tay của Fontaine trong cái túi không thấm nước, để trên lớp đá cạnh các lon bia. Trông giống như đôi cánh gà.- Bây giờ chúng ta làm gì đây? - John Bé hỏi.- Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng sau ba ngày mặc nhõn một cái quần đùi và ngâm mình ở một trong những con sông bẩn nhất trái đất, tôi phải tắm nước nóng cái đã, - Jack nói.
- Và cũng thêm vài thứ nóng nữa chứ, - một trong những tên đồng bọn hú lên lúc chiếc xe tải chạy về phía đường cao tốc Brooklyn- Queens.- Ý tôi là sau đó, - John Bé nói.- Chúng ta đã trung thành với kế hoạch này. Hai, ba tháng đợi chờ để làm mọi việc cho tốt, và sau đó là một chuyến đi hạng nhất, một chiều tới Costa- Rica.
Đúng là bọn chúng đã làm như thế, Jack nghĩ và cười toét miệng vì những tiếng hô Arriba! Arriba! Ándale! vang lên trong xe. Thật khó mà tin nổi. Chúng đã giữ cho cả thế giới cách xa. Phần còn lại là một trò đùa. Thoải mái đến không tin nổi. Chúng chỉ phải ngồi và đợi, không tiêu phí đến các triệu đô của mình.
Tôi phải mượn quần áo, vì thế đã diện bộ đồng phục mới màu xanh của công nhân vệ sinh lúc trở lại cửa hàng buôn bán ôtô trên đại lộ Mười một.Trông hai bác sĩ pháp y mặc áo trắng như đang chơi trò kéo co lúc họ cố kéo tên cướp mặc áo choàng nâu khỏi cái tay lái xe máy.
Chỉ sau khi hai cảnh sátPhản ứng nhanh tới cùng máy cắt bu lông, họ mới kéo được chiếc môtô khỏi lồng ngực xác chết.Bên cạnh máy xôđa, một trong các ca sĩ rock ưa thích của tôi và của mọi thời đại, Charlie Conlan và tiền vệ huyền thoại Todd Snow đang được các thám tử của Đội Hình sự thẩm vấn.
Trông họ chẳng giống lúc được xin chữ ký tí nào. Nhìn cái ôtô tan tành thành nhiều mảnh vụn, tôi ngạc nhiên khi thấy vết thương duy nhất trên một con mắt đen và cái môi dày của ngôi sao nhạc pop Mercedes, cô ta trông rõ là cáu kỉnh với một nhân viên cấp cứu và không nói lấy một lời cảm ơn bất cứ ai.
Tôi quỳ xuống cạnh thứ còn lại của tên cướp lúc người trợ lý kỹ sư cơ khí đặt hắn lên tấm thảm của cửa hàng. Tôi mượn đôi găng tay cao su và từ từ tháo mặt nạ của hắn ra. Mu bàn tay tôi đập vào trán lúc tôi bỏ cái mặt nạ thứ hai bằng cao su màu đen bên trong ra. Một mặt nạ lặn trần 1.
Chính vì thế chúng mới ăn vận thế này! Chúng đã trốn thoát như thế này đây. Chúng đã sử dụng thiết bị lặn có bình khí ép để thoát thân dưới nước.Tôi mượn điện thoại và kể với Will Matthews về phát hiện của mình. Sau vài lời nguyền rủa, anh gọi thêm vài đơn vị cảng ở Jersey và Bảo vệ Bờ biển.
Sau khi ngắt máy, tôi giật chiếc mặt nạ cao su của tên cướp. Hắn là một tên Hispanic khoảng xấp xỉ bốn mươi tuổi. Trong túi hắn không có gì. Một khẩu Beretta chín ly trong bao kẹp dưới nách, nhưng số xêri đã cạo đi. Tôi rên lên lúc nhìn bàn tay hắn, thấy các đầu ngón tay cũng mất nốt.
Tôi đã thấy những dấu vết tương tự trên bàn tay của những tên nghiện cocaine nặng, đầu ngón tay chảy xuống thành một cục u nhỏ vì giữ quá nhiều ống tiêm nóng.Không! Tôi nghĩ, những tên khốn này sẽ không thể biến mất mà không để lại cho tôi ít nhất một dấu vết nào. Tôi trông thấy Lonnie Jacob, một điều tra viên hiện trường mà tôi đã cùng làm việc vài lần.
Tôi chỉ cho anh bàn tay tên cướp.- Anh có thể tìm thấy gì không? - Tôi hỏi.- Có lẽ một phần thôi, - Lonnie trả lời, hoài nghi. - Tôi phải làm việc với hắn ở nhà xác. Tuy vậy, tôi thực sự không nghĩ sẽ biết được tí gì. Thằng cha này không muốn bị nhận dạng.- Có chuyện gì đấy, Mike? - Lát sau, chỉ huy Will Matthews nói lúc giẫm lên đám kính vỡ, tới thẳng chỗ tôi.
- Anh đã chuyển sang làm công nhân vệ sinh vì tôi ư?- Tôi nghĩ mình đã xua một số kẻ nhạy cảm sau cú chạy quanh này, - tôi đáp.- Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, Mike, - Will Matthews nói, và nhìn chằm chằm vào cuộc thảm sát quanh chúng tôi. - Đó là sự thật, và đây là chuyện tôi đang dính vào.
Tôi khuyên cậu nhắc lại lời tôi trong lúc cơn giông bão chết tiệt đang đe dọa.- Tôi sẽ làm thế. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Chuyện xảy ra là sự thật.- Giờ cậu hãy ra khỏi đây và về gặp gia đình. Lái xe của tôi đang đợi cậu ở bên ngoài, - Will Matthews nói tiếp. - Mệnh lệnh đấy.
Luồng gió lạnh quất xuống phố Năm mươi bảy lúc tôi bước ra ngoài. Trước kia tôi không chú ý đến nó, nhưng Giáng sinh này hóa ra là một trong những ngày tháng Chạp nhuốm màu thép không gỉ khi ta có cảm giác mùa đông sẽ không bao giờ chấm dứt. Lúc vào ghế sau của xe tuần cảnh, ý nghĩ của tôi hướng đến vợ, và tôi quyết không muốn nghĩ đến vụ này nữa.
Chú thích
1.Môn lặn có kính bảo hộ, chân chèo và bình dưỡng khí hoặc ống thông hơi để thở.
2.Đảo Coney: Khu vui chơi ở phía Nam Brooklyn, thành phố New York.
3.Cuộc thi giành chức vô địch của Liên đoàn Bóng đá Mỹ, tổ chức hàng năm.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau