Cạm bẫy mong manh - Chương 24 (hết)

Cạm bẫy mong manh - Chương 24 (hết)

Cạm bẫy mong manh
Chương 24 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 21386 lượt xem

Lúc trước tôi tưởng các tù nhân la hét ầm ĩ đã là quá lắm rồi, nhưng hóa ra họ mới chỉ khởi động cho nóng người thôi. Lúc tôi cố vật lộn với Jack và John Bé, những tiếng la hét tắt lặng, lớp vỏ bê tông của khu xà lim giống như một chiếc phản lực lớn cất cánh bên trong một nhà chứa máy bay.
Rồi mọi thứ từ các tầng trên rơi xuống như mưa: các loại chất lỏng khác nhau, các tờ giấy ướt, tạp chí, một cuộn giấy vệ sinh đang cháy. Liệu tôi có chết ngạt không?Lúc Jack quật cái dùi cui lên gáy tôi, tôi ngã quỵ trên một đầu gối. Ý thức của tôi cứ tắt rồi bật, giống như một cái máy thu phát tồi.
Tôi bị ghìm chặt và thoáng ngất đi lúc John Bé lăn lên ngực tôi.Tôi hét lên và bật khỏi sàn bằng toàn bộ sức mạnh. Tôi nghĩ đến các con. Lúc này, tôi không thể rời bỏ chúng. Tôi không thể để bọn trẻ lại mà chẳng còn ai. Tôi sẽ không để việc đó xảy ra. Tôi gần như quỵ xuống lúc John Bé lăn khỏi tôi và bắt đầu đá vào xương sườn tôi.
Tôi ngã ngửa, nghẹn thở; rồi mũi giày thép của hắn thúc vào vùng bụng dưới xương sườn tôi. Tôi lơ mơ tự hỏi liệu Jack đang huơ dùi cui bên trên tôi có phải làcảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trên đời không.Đúng lúc đó, xảy ra một việc hoàn toàn bất ngờ, một cánh tay trần luồn ra từ phía bên kia chấn song ở đằng sau Jack.
Cánh tay thò ra rất đồ sộ, phủ đầy hình xăm, trông như chủ nhân của nó mặc một cánh tay áo hoa hoét. Một bàn tay to lớn túm lấy phía sau cổ áo cảnh phục của Jack. Nghe như tiếng cồng lúc đầu Jack đập vào các chấn song nhiều lần.- Mày thích thế này không, hở sĩ quan chỉ huy? - Người tù hỏi lúc đập mạnh đầu Jack vào chấn song xà lim của mình.
- Mày có thích thế này không, thằng khốn hung dữ? Hay mày thích kiểu khác, hở?Lúc John Bé buông tôi ra để cứu Jack, tôi hồi lại, thở rít lên và cố đứng dậy. Jack đã thả rơi cái dùi cui xuống nền bê tông. Tôi cúi xuống, nhặt và vác lên vai.Đã một thời tôi cầm gậy tuần đêm, đi chuyến tuần tra đầu tiên ở khu vực Hunt’s Point, Nam Bronx.
Trong những đêm lạnh giá, dài lê thê đó, muốn giữ tỉnh táo để làm nhiệm vụ, tôi quay tít dùi cui cho đến khi nó réo vù vù trong không khí lạnh lẽo.Giờ đây cái dùi cui réo lên và tôi chắc mình giống như đang phóng xe đạp, vì đầu gối trái của John Bé vỡ tan như gỗ mềm từ cú quật đầu tiên bằng cả hai tay của tôi.
Tôi phải quay ngược lại ngay lập tức lúc tên to lớn ấy rú lên, nhảy lò cò một chân nhanh đến lạ lùng và lao tới tôi. Mắt hắn mở to, lồi ra hung bạo, nước bọt phun phì phì khỏi cái miệng méo mó, đang la hét của hắn.Tôi xoay người và quật vào hàm hắn. Hắn chúi đầu, nhưng quá ít và quá muộn.
Cây dùi cui gẫy đôi lúc tôi quật vào thái dương hắn. Hắn đập xuống bê tông nửa giây trước khi gỗ tung ra từng mảnh.Các tù nhân hoan hô rầm rĩ lúc tôi loạng choạng quanh tên cai tù to lớn, đầm đìa máu me, bất tỉnh nhân sự. Những giọng nói tràn ngập phẫn nộ hòa thành một câu thần chú hung tợn lúc tôi tiến tới tên tù đang dùng cả hai bàn tay đồ sộ bóp cổ Jack.
Mặt Jack trở nên xanh lè.Tôi nhặt cái dùi cui rơi kia. Tôi đã sẵn sàng cho việc này.- Giết, giết, giết, giết! - Những người tù đồng thanh gào lên.Tôi phải thừa nhận, gợi ý ấy đầy cám dỗ. Tôi vung mạnh dùi cui.Nhưng tôi không quật vào Jack.Tôi quật vào bàn tay xăm trổ đang vắt kiệt sự sống ra khỏi người Jack.
Người tù rú lên và buông Jack ra, hắn ngã sụp xuống, bất tỉnh trên sàn.- Kìa, người anh em, - người tù vạm vỡ sau chấn song nói bằng giọng đau đớn. Hắn nâng niu bàn tay bị thương.- Xin lỗi Charlie, - tôi nói lúc bắt đầu kéo Jack ra cửa phòng thể dục kín khít. - Tôi không thể bỏ tù hắn nếu hắn đã chết.
Lẽ tất nhiên sự việc không hoàn toàn dễ dàng. Người ta tìm thấy hai người đứng đầu ca thực sự, Rhodes và Williams, bị còng ở một trong các xà lim khu A.Té ra, tên thật của "Jack’ và "John Bé" là Rocco Milton và Kenny Robard, là những giám thị thân thiết với cai ngục, nên chúng biết ngay tin chúng tôi đang tới.
Chúng đã thuyết phục được cai ngục là chúng chẳng dính dáng gì đến cuộc bao vây ở St. Pat, dù chúng có tham gia vào trò giả ốm. Rồi chúng rình hai quản giáo vô tội - có giả ốm nhưng không tham gia vụ bắt cóc -, giấu họ vào trong một xà lim rồi trà trộn vào trong đám người ra gặp chúng tôi, để có thể thực hiện cuộc chơi.
Milton và Robard có nhiều quan hệ với đám tù nhân, người cai ngục kể với chúng tôi, vì thế ai mà biết nước cờ tiếp theo của chúng sẽ là gì. Một cuộc nổi loạn, bắt thêm con tin, hay vượt ngục tập thể.Tôi đọc quyền Miranda cho Rocco "Jack" Milton trong bãi xe của nhà tù Sing Sing.
Vì công việc và cũng vì thích thú, tôi làm việc đó trước mặt Steve Reno vàngười của anh trước khi mở cửa sau chiếc xe tuần cảnh và tống hắn vào trong.Reno rời đi trong chiếc xe chở đầy những nghi phạm khác. Kenny "John Bé" Robard đang trên đường tới bệnh viện vì sọ bị nứt.
Tôi chẳng còn biết làm gì hơn là trông mong vào các nhân viên cấp cứu trên quãng đường dài.Tôi đứng ngoài một lúc, hình dung sự việc xoay chuyển ra sao. Lúc đó tôi tìm được một thứ trong thùng xe tuần tra của tôi, trước khi lái xe đưa Jack tới New York.Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nhiều nghi phạm rất thèm kể với bạn những việc chúng đã làm.
Càng kể, chúng càng muốn thêm vào nhiều chi tiết bẩn thỉu. Tôi có cảm giác Jack khá yêu quý bản thân.Trong phần đường đầu tiên tới Manhattan, tôi giữ im lặng và để mặc hắn tha hồ khó chịu.- Về đấy có thoải mái không? - Tôi chỉ hỏi có thế. - Nhiệt độ ổn chứ?- Anh có biết là, - cuối cùng Jack nói, - mùa hè năm 95, ở Rikers có bốn giám thị bị bắt giữ làm con tin không? Anh có biết chuyện ấy không, Bennett?Tôi liếc nhìn hắn qua mắt lưới đằng sau tôi.
- Thật thế ư? - Tôi hỏi.- Chỉ có hai chúng tôi thoát.- Anh và John Bé sao? - Tôi lại hỏi.- Nhờ tiền như mọi khi thôi, Mike, - Jack nói. - Anh có bao giờ nghĩ đến việc thử tìm nguy hiểm không? Chỉ cần nói rằng chẳng ai thèm nhắc một lời về mấy cảnh sát trừng giới, nhất là thị trưởng.
- Chính vì thế anh giết ông ấy? Tại sao anh đâm ông ta? Đốt ông ta bằng thuốc lá?Jack gãi cằm, chậm rãi.- Nói riêng giữa anh và tôi thôi nhé? - Hắn nói.- Tôi không đi kể vòng vèo đâu, - tôi mỉm cười đáp lại hắn.- Tốt hơn hết là anh nên tin chuyện này, - hắn nói. - Bọn súc vật ấy đã chọc mù mắt một người bạn tôi bằng con dao phết bơ và dí thuốc lá lên cánh tay chúng tôi.
Anh sẽ không biết điều này, Hizzoner đã quyết định thương lượng với những người tù. Anh ta cho rằng một số người hơi lo lắng thái quá so với những người khác. Anh hiểu đấy, thật buồn cười. Tôi không trông thấy thị trưởng bên vợ góa người bạn đã chết của tôi cũng như trong tang lễ.
Chắc anh tưởng phải là người sặc khói hoặc một thằng cớm như anh mới được đối xử đặc biệt.Tôi gật đầu, tỏ ra trung lập. Tôi muốn Jack cứ nói chuyện, một việc dù sao hắn cũng thích làm.- Khi khoản tiền bồi thường sau chấn thương của tôi bị thành phố bác đến lần thứ ba, tôi quyết định kệ mẹ nó đấy.
Tôi sẽ thực hiện một vụ lớn hoặc là chết. Ý tưởng về St. Pat đến với tôi khi tôi trực đêm ngoài giờ tại quốc tang Hồng y giáo chủ trước. Tôi đã tưởng Cục Tình báo huyền thoại và đủ các thứ là vững chắckhông thể xuyên thấu, nhưng tôi phát hiện ra nó mới lố bịch làm sao.
Giống các cu cậu an ninh khác, những anh chàng này thật khờ khạo, chỉ phô trương thôi.- Còn những người khác thì sao? Những đồng sự của anh? - Tôi nói. - Anh làm thế nào thuyết phục được họ cùng tham gia?- Thuyết phục họ ư? - Jack hỏi lại. - Tôi không biết anh có phải là Người Tử tế nhất New York không, nhưng một cai tù cũng có thể nuốt sống anh đấy.
Chúng tôi đều ở trong hang ổ của thú vật, và chúng tôi không làm gì để thoát. Thêm vào đó, tỷ lệ ly dị và tự tử cao chót vót, những phiền toái từ các sếp, thế là anh có một công thức sành điệu cho điều bất hạnh. Anh đã từng bị ném cứt vào mặt bao giờ chưa? Chẳng hay hớm gì cho một người nói chung là khoẻ mạnh.
- Nghe lâm ly quá, - tôi nói. - Nhưng giết chết Đệ nhất Phu nhân, thị trưởng, một linh mục và John Rooney vì quá căng thẳng sao? Nghe có vẻ khó tiêu với một quan tòa đấy.Hình như Jack không nghe tôi nói. Hắn nhìn chằm chằm sang bên kia đường. Mặt trời đang lặn qua đám cây cối trụi lá tạo thành một mã vạch sáng, tối trên lớp nhựa đường quanh co.
- Chúng tôi làm việc này vì nhau, - hắn nói khẽ. - Thẳng tiến và tống chúng tôi trở lại nhà tù. Không thành vấn đề. Tôi đã ở đó suốt mười lăm năm nay rồi. Làm cai tù giống như tù nhân vậy, chỉ có điều chúng tôi làm việc theo ca tám tiếng mà thôi.- Nếu kế sinh nhai là thứ anh lo lắng, thì tôi có tin vui đây, - tôi bảo tên cảnh sát giết người kia lúc tắt băng ghi âm vẫn đang chạy trong túi chiếc áo gió của mình.
Tám giờ, trời đã tối lúc tôi đỗ xe cách ngôi nhà nhỏ trên đại lộ Delafield ở khu Riverdale sang trọng của Bronx, chỉ cách trường đại học Manhattan - nơi tôi đã học phân tích và trở thành một con người tốt hơn - vài khối nhà.Năm phút trước, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch tại điểm tập trung trong bãi đỗ xe của Cửa hàng Thực phẩm cách đó hai khối nhà.
Steve Reno và người của anh đã vào vị trí sẵn sàng ở khu vực xung quanh. Chúng tôi đã có băng video thu hình ảnh và âm thanh ngôi nhà bị bao vây.Đây là lúc nhặt túi rác cuối cùng và thối tha nhất.Tên nội gián. Kẻ mà Jack gọi là "Gã Ngăn nắp".Theo một trong những người bắn tỉa đang vắt vẻo trên bức tường sân sau, lúc này nghi phạm của chúng tôi ở tầng trệt bên trong, đang ăn tối với gia đình.
Sườn bê hảo hạng cùng các món khác: nước xốt màu nâu, khoai tây nghiền nhừ, măng tây trắng muốt, người bắn tỉa báo cáo.- Một chiếc ôtô từ phía Nam đang đến, - tôi nói vào bộ đàm lúc một chiếc Lincoln màu xanh lướt qua chỗ tôi. Tôi nhìn thấy quảng cáo của taxi sân bay dántrên cửa xe lúc nó chạy chậm lại trước ngôi nhà mục tiêu của chúng tôi.
- Trông như anh chàng của chúng ta sẽ đi từ đây, - tôi nói. - Lúc này hắn ở đâu trong nhà?- Vừa lên gác, - người bắn tỉa trả lời.- Hắn làm gì trên đó? - Tôi hỏi.- Đang rửa tay, - người bắn tỉa nói sau một lúc ngừng. - Xong rồi. Đang xuống cầu thang.- Tiến lên, Steve, - tôi nói vào bộ đàm.
- Hỗ trợ tôi. Tôi sắp vào trong.Tôi xuống xe. Sự việc nghe chừng suôn sẻ. Tôi hy vọng.- Kiếm khách khác đi, - tôi bảo người lái taxi và giơ cái phù hiệu sáng lóe lúc dừng lại ở đằng trước các bậc gạch hẹp, gọn gàng dẫn vào ngôi nhà. - Chuyến baycủa ông ta đã bị hủy.Tôi rung chuông cửa và nép sang bên, sau hàng rào cắt tỉa kỹ càng.
Cạnh cửa ra vào có một ô nhỏ lắp kính, và nhìn qua tiền sảnh tôi có thể thấy một người đàn bà và ba đứa con đang dọn dẹp bàn ăn một cách thành thạo.Tôi đoán họ không được mời đến Costa Rica cùng ông bố yêu quý.Một dáng người lướt qua ô kính và tôi rút khẩu Glock ra.
Rồi cửa trước từ từ mở.Vất vả với hành lý kềnh càng và chiếc vali Tumi màu đen, Paul Martelli bối rối lúc nhìn theo chiếc limo của sân bay chạy qua nhà mà không đợi mình. Lúc đó, tôi bước ra khỏi chỗ cạnh hàng rào.- Paul, anh khoẻ không? - Tôi nói. - Thật buồn cười thấy anh ở đây như thế này.
Tôi vừa nói chuyện với một người bạn của anh. Jack. Anh ta gửi lời hỏi thăm anh.Tôi quan sát ánh hoảng sợ trong mắt chuyên gia thương lượng của FBI.Cơn run hình như bất chợt tác động tới bàn tay phải đang nắm vali của anh ta, bàn tay gần nhất với khẩu chín li nằm im trong bao.Tôi chĩa khẩu Glock cầm sẵn, và ba chấm lade của người bắn tỉa nhảy múa trên ngực Paul như một tốp ong đỏ giận dữ.
ôi mu- ốn- u- ốn có một luật sư, - khoảng nửa giờ sau ở Manhattan, Paul Martelli lắp bắp lúc bị còng tay vào chân bàn trong phòng của đội tôi.Thái độ bình tĩnh, điềm đạm mà tôi nhớ ở bên ngoài St. Pat hình như đã bị khoảng thời gian nhốt lâu trong phòng vệ sinh lấy mất. Bàn tay anh ta run run, và ở bên dưới tay áo sơmi màu xanh tươi mát đã hình thành nhiều vòng tròn mồ hôi.
Ở ngoài tiền sảnh, một đám đông nhân viên FBI đợi gặp con người ưu tú của họ, nhưng phải đến lúc tôi xong việc.Có một điều tôi cần Paul Martelli nói rõ cho tôi biết.Jack đã kể phần lớn với tôi. Hắn và Martelli đã nhanh chóng kết bạn sau vụ bị bắt làm con tin ở Rikers ra sao.
Chúng đã phát hiện ra cả hai cùng coi thường thể chế như thế nào; và đều cảm thấy mức lương không thỏa đáng, rất không xứng với mình.Martelli đã là nội gián trong suốt cuộc bao vây. Anh ta là đạo diễn ở hậu trường, ấn các nút của chúng tôi. Anh ta biết phản ứng của chúng tôi là gì theo nghĩa đen.
Ngoài ra, anh ta có thể chi phối những việc chúng tôi làm.- Tôi không phải giải thích cho anh về luật chơi chứ, Paul? Hợp tác là điều duy nhất có thể cứu vãn các hành động tồi tệ của anh, - tôi nói. - Ngay bây giờ, âm nhạc vẫn đang chơi, nhưng tôi sẽ mách nước cho anh một chút. Các ghế ngồi đã gần đầy.
- Tôi sẽ kể với anh mọi thứ anh cần, với một điều kiện, - Paul nói.- Là gì vậy? - tôi hỏi.- Nơi này dơ dáy quá, - đặc vụ FBI nói. - Tôi cần một cái khăn ướt. Tôi đang căng thẳng, Mike ạ.- Đệ nhất Phu nhân bị giết như thế nào? - Tôi hỏi, sau khi ném cho anh ta chiếc khăn đượm hương chanh dưới tập thực đơn mang về, trong ngăn kéo bàn tôi.
Martelli không nói, cho đến lúc anh ta lau mặt và tay xong, rất kỹ càng. Hình như anh ta cảm thấy bình tĩnh lại nhiều.- Alvarez đã giết bà ấy, - Paul Martelli nói.- Jose Alvarez ư? - Tôi hỏi. - Tên cướp bị giết chết ở cửa hàng bán ôtô lúc chạy trốn?- Thực ra, là anh họ Julio của nó, - Martelli nói.
- Chúng tôi có một nhiệm vụ khá nặng nề, - anh ta nhìn chằm chằm vào đằng sau màn hình tivi. - Muốn có một quốc tang, chúng tôi cần giết một người nào đó có tiểu sử cao quý và làm cho nó giống một vụ tai nạn. Tôi đã miệt mài nghiên cứu các mục tiêu tiềm năng trong nhiều tháng. Khi tôi đọc về chứng dị ứngcủa Đệ nhất phu nhân, bữa ăn ngày lễ hàng năm của bà với cựu Tổng thống ở L’Arène, tôi hiểu rằng chúng tôi đã tìm ra lời giải.
Chúng tôi xúm lại bàn bạc, và thảo ra kế hoạch. Julio bỏ nghề vệ sĩ và vào làm phụ bếp ở L’Arène. Khi Tổng thống và phu nhân đến ăn, hắn sẽ trộn dầu lạc vào món gan ngỗng béo trong bếp.- Vậy tất cả những việc này là vì tiền sao? - Tôi hỏi đặc vụ FBI.- Tất cả chúng tôi không thể là Hướng đạo sinh như anh, ông làm mẹ ạ, - chuyên gia thương lượng nói, và lần đầu tiên, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tất nhiên rồi, là vì tiền. Chúng tôi đã gọi điện cho những người giàu có và nổi tiếng mà chúng tôi bắt cóc. Họ sẽ kể thật với anh. Nếu như họ nhận được điện thoại của anh. Tiền sẽ làm cho cái thế giới bẩn thỉu này quay tròn, Mike ạ.Tôi phẫn nộ quay mặt đi. Một đặc vụ FBI trẻ, có vợ và hai con bị giết trong cuộc bao vây, vậy mà rõ ràng Martelli không hề quan tâm.
Nhưng tôi có thể thấy vẻ hoảng sợ đột ngột trong mắt Martelli lúc tôi ra hiệu về phía cửa và các nhân viên FBI vào, đưa hắn đi.- Anh có thể cho tôi cái khăn ướt nữa để lên đường đến đó chứ, Mike?Tôi mở nhanh ngăn kéo rồi đóng sập lại ngay.- Anh sẽ không có đâu, - tôi nói.
Sáng thứ Bảy một tuần sau, mặc dù tiết trời lạnh giá và gió lộng, mặt trời chiếu sáng lúc cả gia đình Bennett đi qua lối vào công viên Riverside. Qua các hàng cây trơ trụi, sông Hudson, dòng sông của chúng tôi như Maeve vẫn gọi, trông như một cánh đồng bạc tan chảy vô tận.Tôi không mất quá lâu để tìm ra cây cọc quấn dải băng màu cam.
Người vợ yêu quý của tôi và tôi đã cẩn thận cắm nó ở rìa bãi cỏ, nhìn xuống mặt nước từ ba tháng trước.Tôi đặt cây sồi non đang vác trên vai xuống và nhổ cây cọc. Tôi liếc nhìn đứa con trai lớn. Brian gật đầu và ấn cái xẻng đang cầm vào đất.Tất cả chúng tôi đều tham gia.
Tôi phải giúp Shawna và Chrissy, nhưng Trent một mực đòi tự làm lấy. Cuối cùng, tôi đặt cây non vào cái hố vừa đào. Rồi tôi quỳ gối và dùng tay gạt đất vào hố. Ngay lập tức, các con tôi xúm vào giúp. Bố con tôi đều quỳ, vùi tay vào lớp đất mới.Cuối cùng tôi đứng dậy, lặng lẽ nhìn đăm đăm vào cây non, cảm nhận làn gió lạnh và ẩm ướt trên bàn tay đầy đất của mình.
Một chiếc tàu dắt kêu bình bịch, uể oải chạy về hướng Bắc, hình như là thứ tạo thành âm thanh duy nhất trên trái đất.Tôi nhớ lại, chúng tôi đã ngắm mặt trời lặn trong kỳ nghỉ vào mùa hè năm ngoái. Trước cơn bệnh ung thư, những việc lần cuối thực sự là đúng đắn. Bọn trẻ bắt đom đóm lúc tôi tựa cằm lên vai Maeve, bầu trời ngả sang màu xanh nước biển và vàng.
Lúc này đứng đó vắng cô, tôi có thể cảm thấy sức nặng của Maeve áp vào tôi, - và một nỗi đau không thực, buốt nhói trong tim theo kiểu người cụt chân tìm cái chi bị mất.- Mẹ đang ở đây với bố con mình, - cuối cùng Chrissy nói và vỗ nhẹ vào thân cây mảnh dẻ. - Phải không, bố?- Đúng vậy, Chrissy, - tôi đáp, nhấc con bé và đặt nó lên vai mình.
- Từ khi con còn bé tí, đây là nơi mẹ con thích đưa các con đến nhất. Mẹ nói với bố rằngbất cứ lúc nào các con muốn nghĩ đến mẹ hoặc muốn trò chuyện với mẹ, mẹ muốn các con đến đây, hoặc nhìn qua cửa sổ về hướng này và nghĩ đến mẹ.Tôi nắm tay Julia và Bridget, rồi cả nhà cùng đi vòng quanh cái cây bé nhỏ.
Tôi cảm nhận được chiếc khuyên tôi vẫn đeo bên tai trái, và sẽ luôn luôn đeo dù ở tuổi nào.- Mẹ đã đưa bố con ta đến với nhau, - tôi nói và nhìn các con một lượt. - Chừng nào chúng ta còn ở bên nhau, mẹ luôn luôn ở cùng chúng ta.Tôi cảm thấy hơn là nghe thấy Chrissy bắt đầu khóc, lúc chúng tôi đi qua cánh đồng đầy cỏ.
Tôi nhấc con gái khỏi vai và bế trên tay lúc nó khóc.- Sao thế, con yêu quý? - Tôi nói.- Bé Píp nhớ mẹ Píp, - nó nói, giọng da diết. - Nhớ nhiều. Nhiều lắm.- Bố biết, - tôi vỗ về, cố lau khô nước mắt của nó và của tôi cùng một lúc, song không thể.Gió đã nổi, kẻ nhiều đường qua dòng sông lặng lẽ, vẽ những cột băng trên gò má ướt của chúng tôi.
- Bố Píp cũng thế, - tôi nói.

Chương trước