Cấp độ 3 - Chương 02

Cấp độ 3 - Chương 02

Cấp độ 3
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1674 lượt xem

Đầu tiên tôi gọi cho Claire.
Chúng tôi có khoảng một tiếng đồng hồ. Đó là tất cả quãng thời gian chúng tôi có trước khi vụ ám sát kỳ quái, nhìn qua tưởng như tình cờ này được biết đến trên khắp thế giới như một vụ giết người thứ hai trong cơn lốc khủng bố khiếp đảm này. Tôi phải biết Bengosian chết vì cái gì, và tôi phải biết thật nhanh.
Sau đó tôi gọi cho Tracchio. Vẫn chưa đến 5 giờ sáng. Người trực điện thoại đêm nối đường dây cho tôi.
- Lindsay Boxer đây, tôi nói. Anh nói anh muốn được thông báo ngay khi có vấn đề gì xảy ra.
- Ừ, tôi nghe tiếng ông ta lẩm bẩm, dò dẫm cạnh điện thoại.
- Tôi đang ở Khách sạn Clift. Tôi nghĩ chúng ta vừa tìm ra động cơ gây ra vụ nổ ở nhà Lightower.
Tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh anh ta bật thẳng người dậy trong bộ pyjama, kính rơi xuống sàn nhà - Mấy tay ở X/L cuối cùng đã thú nhận rồi à? Vì tiền, đúng không?
- Không, tôi lắc đầu. Đó là một cuộc chiến.
Sau khi nói chuyện với Sếp, tôi nhìn quanh căn phòng khách sạn của Bengosian. Không có máu, không có dấu vết nào của một vụ ẩu đả. Một cốc rượu sâmpanh nằm trên cái bàn tròn. Một cốc khác bị vỡ nằm dưới chân Bengosian. Cái áo vét của ông ta vứt trên ghế dài. Một chai Roederer đã mở.
- Cô đi tìm hiểu xem ai đã lên đây cùng với ông ta, tôi nói với Lorraine Stafford, một trong số những thanh tra điều tra các vụ ám sát của tôi - Nếu chúng ta may mắn thì rất có thể ngoài hàng lang có đặt camera bảo vệ. Và cũng thử tìm hiểu xem trước đó vào buổi tối Bengosian đã làm những gì.
Chúng tôi tuyên chiến, mảnh giấy viết, với những kẻ tham lam và tham nhũng...
Tôi thấy ớn lạnh. Nó sẽ lại tiếp tục xảy ra.
Tôi biết trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa tôi phải tìm ra tất cả những gì có thể về Bengosian và về Bảo hiểm y tế Hopewell. Tôi không biết ông ta đã làm gì để bị giết như thế này.
Tôi cầm lên tay tờ giấy nhàu nát.
Chúng tôi sẽ tìm ra bọn chúng, bất kể nhà của chúng có to đến đâu, các luật sư của chúng có tài giỏi đến đâu. Chúng tôi ở trong nhà chúng, ở nơi chúng làm việc. Chúng tôi tuyên bố, cuộc chiến không ở đâu xa mà ở ngay tại đây. Nó là cuộc chiến của chúng ta.
Ngươi là ai hả August Spies?
***

Khi hầu hết mọi người đã bật xem tin tức buổi sáng thì chúng tôi cũng đã được nghe tả về một cô gái dễ thương tóc nâu mặc bộ đồ vét (người gác cửa đêm) trông có vẻ rất say mê người đàn ông (người hầu bàn ở Masa) đi cùng với Bengosian vào phòng ông ta đêm qua.
Cô ta một là kẻ giết người hoặc là đồng phạm đã cho kẻ giết người vào phòng. Thêm một cô gái nữa mà chúng tôi đang tìm.
Tôi ngẩng lên khỏi đống giấy tờ trên bàn và nhìn thấy Claire
- Cậu có rỗi không, Lindsay? cô ấy hỏi.
Claire luôn lạc quan, vui vẻ, kể cả khi những vụ án tàn nhẫn nhất xảy ra, nhưng nhìn Claire, tôi biết là cô ấy không thích những gì cô ấy đã tìm thấy.
- Mình làm cậu phải dậy sớm quá, tôi nói.
Đôi mắt lo lắng của cô ấy như muốn nói, không, không sao.
- Mình đã làm công việc này cả chục năm nay rồi - Claire ngồi phịch xuống cái ghế ở trước bàn tôi và lắc đầu - Mình chưa từng nhìn thấy nội tạng của một tử thi nào như thế.
- Thật sao, tôi nói, nghiêng người ra phía trước.
- Mình cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa - cô ấy nói - Như có keo ở trong người ông ta vậy. Phổi và huyết mạch hoàn toàn bị phá huỷ. Dạ dày bị chảy máu. Lá lách và thận bị hỏng hoàn toàn thoái hoá, Lindsay ạ - cô ấy nói và nhìn đôi mắt đờ đẫn của tôi.
Tôi nhún vai - Một loại thuốc độc hả Claire?
- Ừ, nhưng chất độc này mạnh hơn tất cả những thứ mình từng biết rất nhiều. Mình đã xem rất nhiều tạp chí chuyên khoa. Mình cũng đã từng chữa trị cho một đứa bé cũng bị xuất huyết và phù như vậy; bọn mình đã gọi nó là tác dụng ngoại ý rất hiếm khi xảy ra với dầu thầu dầu. Vì thế mình nghĩ đó có thể là thầu dầu. Nhưng không phải. Đây là rixin, Lindsay ạ! Rất dễ được sản xuất với số lượng lớn. Chất đạm lấy từ cây thầu dầu.
- Và chắc chắn là nó rất độc, đúng không?
- Cực kỳ độc hại. Mạnh hơn cyanid đến hàng ngàn lần, Claire nói - Rất dễ giấu. Chỉ cần một lượng nhỏ bằng đầu kim là đủ để tim cậu ngưng đập. Nó cũng có thể được hoà vào không khí, Lindsay ạ. Nhưng mình còn nghĩ là chỉ rixin thôi thì không gây hại đến mức đó được, trừ phi nó được dùng...
- Trừ phi nó được dùng thế nào?
- Trừ phi nó được dùng với một lượng khổng lồ đủ để làm quá trình huỷ hoại nhanh hơn gấp mười... năm mươi lần, Lindsay ạ. Rixin có thể làm chết người trong vòng vài tiếng đồng hồ, thậm chí là một ngày. Cậu có thể có những triệu chứng giống như bị sốt cao, đau bụng, phổi của cậu đầy nước. Tay này lên phòng vào lúc 11h30 và khoảng 3 giờ thì có người gọi. Ba tiếng đồng hồ.
- Bên mình tìm thấy một ly sâmpanh bị vỡ trên sàn nhà. Bọn mình đã đưa đi xét nghiệm. Họ có thể phân tích chất này, đúng không?
- Vấn đề phân tích không làm mình lo ngại, Lindsay ạ. Tại sao lại phải giết ông ta như thế khi chỉ cần một phần mười lượng chất độc ấy?
Tôi hiểu ý Claire muốn nói gì. Bất cứ ai giết ông ta cũng đã tìm hiểu rõ cả hai nạn nhân, cả hai vụ giết người đều đã được bố trí, sắp đặt. Và kẻ giết người đang có trong tay một loại vũ khí có thể giết người hàng loạt.
Chúng ta ở trong nhà của chúng, ở nơi chúng làm việc.... Chúng nói như vậy. Chúng có cái thứ chất độc đó. Chúng có thể sử dụng rixin với số lượng lớn nếu chúng muốn - Chúa ơi, chúng đang cảnh cáo chúng ta, Claire ạ. Chúng đang tuyên chiến.
***

Chúng tôi cho gọi tất cả tới. Đội y tế đặc nhiệm của thành phố. Văn phòng an ninh công cộng. Chi nhánh FBI trong thành phố. Đây không còn là những vụ giết người nữa mà là khủng bố.
Dấu vết của người giữ trẻ đã mờ dần. Jacobi và Cappy quay trở lại tay không sau khi đã rải ảnh cô ta ở tất cả các quán bar trong khắp khuôn viên trường đại học ở Vịnh. Nhưng tuy vậy có một điều đã mang lại kết quả: bài báo về X/L mà Cindy đã cho đăng trên tờ Thời sự. Hàng đoàn phóng viên xông vào văn phòng cộng thêm nguy cơ phải ra hầu tòa đã làm cho Chuck Zinn phải nhắn tôi là ông ta muốn thoả thuận. Một tiếng đồng hồ sau, ông ta có mặt trong văn phòng của tôi.
- Cô có thể kiểm tra những gì cô đã yêu cầu, Trung uý ạ. Thực ra tôi sẽ giúp cô. Mort đã nhận được rất nhiều e-mail trong mấy tuần vừa qua. Cả ban giám đốc đều nhận được nhiều thư. Không có bất cứ ai trong số chúng tôi nghĩ điều đó là nghiêm trọng cả nhưng chúng tôi cũng đã cử đội an ninh của công ty kiểm tra lại.
Zinn mở cái cặp da đắt tiền, đặt lên bàn tập hồ sơ màu cam và đẩy nó sang phía tôi - Tất cả thư từ đều nằm ở đây Trung uý ạ. Phân theo ngày nhận.
Tôi mở bộ hồ sơ ra và choáng váng.
Gửi Ban giám đốc Hệ thống X/L:
Ngày 15/02, Morton Lightoiuer, tổng giám đốc công ty các ông đã bán 762.000 nghìn cổ phiếu với tổng trị giá 3.175.000 đô la.
Cũng cùng ngày hôm đó, khoảng 256.000 cô đông của chính công ty các ông bị thiệt hại, dẫn đến mức lỗ ròng cho năm ngoái là 187%.
35.341 trẻ em trên thế giới chết đói.
11.174 người ở đất nước này chết vì những căn bệnh mà khoa học cho là ‘có thể được phòng' nếu được chăm sóc đúng cách.
Cũng ngày thứ tư đó, 4.233.768 bà mẹ trên khắp thế giới đã cho chào đời những đứa trẻ trong tình trạng nghèo đói và tuyệt vọng.
Trong vòng 24 tháng qua, các ông đã bán gần 600.000.000 cổ phiếu của công ty và mua nhà ở Aspen và Pháp, mà không trả lại cho thế giới bất cứ thứ gì. Chúng tôi yêu cầu tất cả số tiền có được từ việc bán cổ phiếu trong tương lai sẽ được quyên góp vào những tổ chức chống đói nghèo và y tế thế giới. Chúng tôi yêu cầu ban giám đốc của X/L và ban giám đốc của tất cả các công ty khác phải nhìn quá tầm nhìn hạn hẹp trong những chiến lược bành trướng của họ để nhìn thấy những nơi trên thế giới đang bị chèn ép bởi sự phân biệt.
Đây không phải là một lời khẩn cầu. Đây là một yêu cầu. Hãy tận hưởng sự giàu có của mình, ông Lightoiver ạ. Caitlin bé bỏng của ông trông chờ vào ông.
Dưới bức thông điệp là chữ ký August Spies.
Tôi lướt qua tất cả những email còn lại. Mỗi email lại càng hung hăng hơn. Tội ác của thế giới càng được nêu rõ hơn.
Ông đang lờ chúng tôi đi, ông Lightouier ạ. Ban giám đốc đã không làm theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ hành động. Caitlin bé bỏng của ông trông chờ vào ông.
- Tại sao ông lại có thể không đưa cho chúng tôi những thứ này? Tôi chằm chằm nhìn Zinn. Tất cả những việc này đều đã có thể được ngăn chặn.
- Nhìn lại tôi có thể hiểu tại sao sự việc lại diễn ra như vậy. Tay luật sư cúi đầu. Nhưng các công ty luôn nhận được những lời hăm doạ.
- Đây không chỉ là một lời hăm doạ - Tôi quăng đống thư từ xuống bàn. Đây là tống tiền, một sự ép buộc. Ông là luật sư, Zinn ạ. Việc họ nói đến con gái ông ta rõ ràng là một lời đe doạ. Ông đến đây để thoả thuận, ông Zinn. Tôi nói cho ông biết: chưa xong đâu. Cái tên ở trong email sẽ không được lọt ra bên ngoài. Nhưng chúng tôi sẽ cử người của chúng tôi đến để tìm hiểu xem những lá thư này từ đâu ra.
- Tôi hiểu. Tay luật sư gật đầu ngượng ngập, đưa tập hồ sơ cho tôi.
Tôi liếc qua địa chỉ email. Cả hai đều được ký tên August Spies. Tôi đưa cho Jacobi - Anh nghĩ thế nào, Jacobi? Chúng ta có thể tìm được gì không?
- Chúng tôi đã cho người đi tìm rồi, Zinn hăng hái.
- Ông cho người đi tìm? - tôi nhìn lên, sững sờ.
- Chúng tôi là công ty an ninh mạng. Tất cả những địa chỉ này đều là của các nhà cung cấp dịch vụ email miễn phí. Không có địa chỉ của người sử dụng. Để mở tài khoản không cần gì cả. Người ta có thể đến thư viện, đến sân bay, bất cứ nơi nào truy cập được Internet và có thể mở email. Cái này được gửi từ một ki ốt ở sân bay Oakland. Cái này là từ Kinko gần Đại học Berkeley. Hai cái này gửi từ thư viện thành phố. Không thể tìm được người gửi.
Tôi chắc Zinn hiểu công việc của ông ta và ông ta có lý, nhưng có một việc làm tôi để ý. Kinko, thư viện, nơi ở thật của Wendy Raymore.
- Có thể chúng ta không biết họ là ai nhưng chúng ta biết họ ở đâu.
Thư viện nhân dân của Berkeley, Jacobi nói và khịt mũi. Ờ, được, tôi sẽ...
***

Tôi tranh thủ đi ăn trưa với Cindy Thomas. Cùng bàn luận tại quán Mỳ Lâu Năm ở vườn Yerba Buena.
- Cậu có đọc tờ Thời sự số mới ra không? - Cô ấy hỏi, một miếng bánh bao nhân thịt tuột khỏi đũa khi chúng tôi ngồi ở rìa cửa ở ngoài - Mình đã hạ gục X/L.
- Cảm ơn cậu, tôi nói. Mình nghĩ cậu không phải tiếp tục đâu.
- Được, bây giờ đến lượt cậu, đúng không, làm một cái gì đó cho mình?
- Cindy ạ, mình nghĩ là mình sẽ không được phép tiếp tục điều tra vụ án này, nhất là nếu có bất cứ điều gì lọt lên các trang báo.
- Ít nhất thì cũng nói cho mình biết - cô ấy nhìn thẳng vào tôi - là liệu hai vụ án này có liên quan gì đến nhau không?
- Điều gì làm cậu nghĩ là hai vụ án này liên quan đến nhau?
- Trời ạ, cô ấy phá lên cười - chỉ trong vòng hai ngày, hai doanh nhân nặng ký bị giết trong cùng một thành phố.
cả hai đều điều hành những công ty không lấy gì làm vẻ vang cho lắm.
- Hai kiểu ám sát hoàn toàn khác nhau - tôi vẫn giữ vững lập trường.
- Ồ thế à? Nhưng mặt khác, một người là chủ một công ty đã rút ruột cả hàng chục triệu đô la trong khi doanh thu của công ty ông ta tụt thảm hại, người kia dính líu tới hàng loạt các quan chức tìm cách lừa những người nghèo. Cả hai đều đã chết. Bị giết. Câu hỏi cậu vừa hỏi là gì thế hả Linds? Cái gì làm mình nghĩ là hai vụ án này có liên quan ư?
- Ok - tôi thở hắt ra. Cậu biết thoả thuận của chúng mình rồi đấy. Không được tung lên báo bất kỳ điều gì mà không có sự đồng ý của mình.
- Có một ai đó đang tìm cách nhắm vào những người này, đúng không? - cô ấy không ám chỉ tới hai nạn nhân đã chết. Tôi biết cô ấy đang nói gì.
Tôi đặt hộp mỳ xuống - Cindy, cậu vẫn theo dõi khu vực Vịnh đúng không?
- Berkeley á? Đại loại là thế.
- Ý mình là cậu có biết rõ khu đó không. Có ai ở đó sẵn sàng làm loạn. Tôi hít một hơi dài và nhìn cô ấy đầy lo lắng - Làm loạn như kiểu vừa rồi ấy.
- Mình biết cậu muốn nói gì rồi, cô ấy nói lại, rồi nhún vai - Đúng là ở đó cũng có xảy ra những việc tương tự. Chúng mình đã quá quen với việc là người trong cuộc rồi, chúng mình đã quên mất cách nhìn ở một góc độ khác. Có những người ngày càng trở nên... mình biết nói thế nào nhỉ... chán nản. Có những người mà mong mỏi của họ chẳng ai biết tới.
- Mong mỏi kiểu gì? Tôi ép.
- Cậu không tin nổi đâu. Vì chúa, cậu là cảnh sát mà. Cậu cách xa những việc như vậy cả hàng triệu dặm, Lindsay ạ. Mình không nói là cậu không hề có lương tâm với xã hội, nhưng cậu sẽ làm gì nếu cậu đọc trong báo là 20% người dân không có bảo hiểm y tế hoặc những bé gái 10 tuổi ở Indonêxia phải khâu giầy Nike để có được một đôla mỗi ngày. Cậu sẽ giở sang trang khác, cũng như mình thôi, Lindsay ạ, cậu phải tin mình nếu cậu muốn mình giúp cậu.
- Mình sẽ cho cậu một cái tên, tôi nói. Cái tên này sẽ không được xuất hiện trên báo. Cậu sẽ làm ngoài giờ làm việc. Bất cứ cái gì cậu tìm thấy, không được giấu diếm. Không có kiểu “tôi phải bảo vệ nguồn tin”. Cậu phải đến tìm mình đầu tiên. Chỉ mình thôi. Cậu đã rõ chưa?
- Rõ rồi, Cindy nói. Nào nói cho mình cái tên đấy đi.
***

"Tuyệt vời", Malcolm thì thào, mắt hắn nheo lại nhìn qua cặp kính phẫu thuật vào quả bom trên bàn bếp.
Hết sức bình tĩnh, hắn cuộn sợi dây thép mỏng mầu đỏ và xanh nối trái bom vào ngòi nổ và đặt trái C-4 mềm như bún vào cái khung trong chiếc cặp.
- Phải để cái này nổ thì thật là tiếc! Hắn thở dài, tự khâm phục tác phẩm của mình.
Michelle đi vào trong phòng và run rẩy đặt tay lên vai Malcolm. Hắn biết cô ta sợ phát khiếp cái trò này - lắp đặt quả bom, dây điện và thuốc nổ tung toé khắp nhà.
- Bình tĩnh nào em yêu. Không điện, không nổ. Trong lúc này nó là vật an toàn nhất thế giới đấy.
Julia ngồi trên sàn nhà, xem tivi, bộ tóc giả màu nâu đã được vứt đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đêm hôm trước. Trên tivi có đưa tin về vụ án mạng xảy ra ở Clift. "Nghe này". Cô ta vặn to tiếng.
- Trong khi cảnh sát còn chưa xác định liệu có mối liên hệ giữa cái chết của Bengosian và vụ nổ hôm chủ nhật trong ngôi nhà của một trùm tư bản nổi tiếng ở khu vực Vịnh hay không thì có một số nguồn tin cho rằng hai vụ án này có liên quan tới nhau, cảnh sát đang truy tìm một cô gái tóc nâu hấp dẫn khoảng 25 tuổi mà một số người nhìn thấy đã đi cùng vào khách sạn với George Bengosian.
Julia vặn nhỏ tiếng - Hấp dẫn à? Cô ta cười - Cưng ạ, chúng nó chẳng bao giờ tìm ra được đâu. Em nghĩ thế nào ? Cô ta đội bộ tóc giả lên đầu và uốn éo người làm dáng.
Michelle vờ cười, nhưng trong thâm tâm, cô thầm mong cô đã không ngớ ngẩn và để quên cái bình xịt cho người bị hen ở lại. ngôi nhà. Cô không giống Julia, giết người không ghê tay. Và bây giờ cô ta đang cười vì chuyện đó một cách hả hê.
- Mica, em yêu. Malcolm quay người lại - Anh cần em, em phải dũng cảm và đặt một ngón tay vào chỗ này. Hắn ta gắn cái ngòi nổ đã được bọc dây vào trái C-4 và nhét nó vào trong điện thoại di động - Đây là công đoạn tinh vi nhất đây. Anh chỉ cần em giữ sợi dây đỏ và xanh em yêu ạ, đừng để nó vắt ngang nhau... thì sẽ rất tệ đấy.
Mal lúc nào cũng chế giễu cô. Đúng là cái đồ Wisconsin, hắn thường cười nhạo. Nhưng cô đã chứng minh được bản thân mình. Cô đặt ngón tay vào sợi dây, cố tỏ ra dũng cảm. Cô đâu còn là con bé quê mùa nữa.
- Chẳng phải sợ đâu. Malcolm nháy mắt khi thấy cô lo lắng - Quan trọng hóa cái chuyện mấy sợi dây xanh đỏ là ở trong phim thôi. Còn bây giờ cái thật sự nguy hiểm là nếu anh không cắm mấy sợi dây này vào chuông mà vào cái pin của máy di động thì chúng ta sẽ nổ tung, xác văng ra từng mảnh đến tận Eau St Claire đấy. Đó là quê cô.
Ngón tay Michelle run lẩy bẩy. Cô không biết hắn đang đùa cô hay hắn nói thật.
"Xong”. Cuối cùng Malcolm thở phào, kéo cặp kính lên trán. Hắn lăn xe đẩy lại - Có điện, như người ta vẫn bảo và nổ tung. Thổi tung cả cái mái Toà thị chính. Thử nghĩ mà xem, được đấy. Em nghĩ mình có nên đưa ra để thử không? - hắn tiếp tục. Em nói sao? Michelle ngập ngừng - Nào, hắn nói và nhe răng cười. Trông em như vừa nhìn thấy ma ấy.
Hắn đưa cho cô một cái di động khác và nói - Anh đã lưu số vào đây rồi. Nó chỉ an toàn đến hồi chuông thứ tư thôi. Đừng để nó reo đến lần thứ tư. Lái đi em. Mặc kệ nó đi.
Michelle lắc đầu và đưa trả nó cho Malcolm. Mal chỉ cười nhăn nhở.
- Nào, không phải sợ đâu. Không có điện nó không nổ đâu. Nó là thế mà.
Michelle thở dài và nhấn nút Gọi, chỉ để hắn thấy là cô có thể làm được. Một giây sau, cái điện thoại có trái bom bên trong kêu đến chói tai.
- Liên lạc được rồi. Malcolm nháy mắt.
Cô thấy ớn lạnh. Mal thật tự tin. Hắn đã lên kế hoạch này. Nhưng mọi việc có thể sẽ không suôn sẻ. Ở Trung Đông, những người đánh bom nổ tung bất cứ lúc nào.
Bíp. Mắt cô đổ dồn vào cái cặp. Hồi chuông thứ hai. Cô cô giữ bình tĩnh, nhưng tay cô run lẩy bẩy - Malcolm, em xin. Cô tìm cách trả lại di động - Anh thấy là nó hoạt động rồi đấy. Em không thích, van anh...
- Van cái gì hả Mica? Malcolm nắm cổ tay cô - Em không tin anh à?
Cái điện thoại có bom lại reo. Tiếng chuông thứ ba...
Michelle bắt đầu nổi đoá - Thôi đi, Mal. Cô dò dẫm tìm nút ngắt cuộc gọi.
Tiêng chuông tiếp theo sẽ là nó - Malcolm, em xin anh, anh làm em sợ.
Thay vì làm theo lời cô nói, Mal ghìm chặt tay cô. Trong hoảng loạn cô không biết chuyện gì đang xảy ra - Trời ơi, Mal, nó chuẩn bị.
Bíp. Hồi chuông thứ tư.
Tiếng chuông chém ngang không gian. Michelle nhìn trừng trừng vào cái di động. Vào trái bom.
Nó bắt đầu rung. Ôi trời... Cô nhìn vào mắt Malcolm.
Có tiếng còi.
Không nổ. Không cháy. Chỉ có một tiếng cách sắc gọn trên cái ngòi nổ.
Malcolm cười nhăn nhở. Hắn nhấc cái ngòi nổ hắn vừa tháo ra - Anh đã nói với em rồi, em yêu. Không có điện thì không nổ đâu. Em thấy sao? Anh nghĩ nó hoạt động tốt đấy chứ.
Michelle thở phào. Trong thâm tâm cô đang gào thét. Cô muốn tống cho Malcolm một quả vào giữa mặt. Nhưng cô hoàn toàn kiệt sức. Mồ hôi chảy ướt đẫm áo cô.
Malcolm lăn xe về phía trái bom - Em nghĩ anh sẽ làm cho cái thứ đồ tuyệt đẹp này nổ à? Hắn lắc đầu - Đến rồi, em yêu. Nó có sứ mệnh quan trọng phải hoàn thành. Quả bom này sẽ làm tung óc tất cả mọi người ở San Francisco.
***

Khoảng 7 giờ, tôi quay trở lại bàn làm việc. Đội của tôi đang rải rác khắp khu vực xảy ra vụ ám sát truy tìm những manh mối mà chúng tôi có. Cindy kiếm cho tôi một phiên bản của cuốn sách Tư bản ma quỉ. Cô ấy nói cuốn sách này sẽ cho tôi thấy rõ hơn cái chủ nghĩa cấp tiến sắp bắt đầu hoành hành.
Tôi lướt qua mục lục: "Sự thất bại của chủ nghĩa Tư bản Chủ nghĩa Apartheid kinh tế. Kinh tế học ma quái. Trận chiến cuối cùng của sự tham lam".
Tôi thậm chí không để ý thấy Jill đang đứng ở cửa. Tiếng gõ cửa của cô ấy làm tôi giật mình - John Ashcroft mà nhìn thấy cậu lúc này nhỉ. Trụ cột của bộ máy thi hành pháp luật....Cậu đang đọc Tư bản ma quỉ à?
- Môn học bắt buộc - tôi cười bối rối - để có thể tóm được một tên giết người hàng loạt với băng đảng của hắn.
Cô ấy mặc một bộ đồ công sở màu đỏ lịch lãm và một cái áo khoác mỏng hiệu Burberry, một tập hồ sơ đầy chặt cái cặp da của cô ấy - Mình nghĩ cậu cần uống một thứ gì đó.
- Đúng đấy - tôi nói, đặt cuốn sách xuống bàn - nhưng mình vẫn đang trong giờ làm việc. Tôi lấy túi đậu tương Szechuan ra mời cô ấy như để đền bù.
- Cậu đang làm gì đấy? cô ấy cười ngặt nghẽo. Định cầm đầu nhóm những nhà văn nổi loạn à?
- Hay đấy, tôi nói. Mình dám chắc cậu không biết điều này. Bill Gates, Paul Allen và Warren Buffet năm ngoái làm ra nhiều tiền hơn 30 quốc gia nghèo nhất thế giới và 1/4 dân số sống trên trái đất.
Jill mỉm cười - Mình rất mừng khi thấy một người với một công việc như cậu bắt đầu có lương tâm với xã hội đấy.
- Có một điều làm mình băn khoăn, Jill ạ. Cái túi để lại ở bên ngoài sau vụ nổ ở nhà Lightower. Mảnh giấy cuộn tròn trong miệng của Bengosian. Những người này rõ ràng là có động cơ. Nhưng họ đang cố tình trêu chọc chúng ta. Chơi trò này để làm gì nhỉ?
Cô ấy chỉnh lại chiếc giày màu đỏ - Mình không biết. Cậu là người sẽ bắt bọn chúng, cưng ạ. Mình chỉ tống chúng vào tù thôi.
Chúng tôi im lặng trong giây lát - Mình chuyển đề tài được không?
- Đề tài đậu nành à, cô ấy nhún vai, nhặt một hạt đậu nành cho vào miệng.
- Mình không biết có ngớ ngẩn không nữa, nhưng hôm nọ mình hơi lo đây. Hôm chủ nhật ấy mà. Sau khi chúng mình chạy. Mình nhìn thấy mấy vết bầm trên tay cậu Jill ạ. Nó làm mình suy nghĩ.
- Nghĩ về cái gì? cô ấy hỏi.
Tôi nhìn vào mắt cô ấy - Mình biết mấy vết bầm ấy không phải vì cậu ngã vào cửa buồng tắm đâu. Jill ạ mình biết cảm giác ấy thế nào khi cậu phải thú nhận cậu cũng chỉ là người, như tất cả bao nhiêu người khác. Mình biết cậu đã muốn có con đến nhường nào. Rồi bố cậu mất. Mình biết cậu cố vờ là cậu có thể vượt qua tất cả. Nhưng có thể là một lúc nào đó cậu không thể. Cậu không nói những điều này với bất cứ một ai, kể cả với chúng mình. Vì vậy câu trả lời là mình không biết gì về những vết bầm ấy cả. Cậu nói cho mình biết đi.
Cái nhìn bướng bỉnh trong đôi mắt cô ấy bỗng trở nên yếu đuối như muốn nói điều gì. Tôi không biết mình có lỡ lời không, nhưng mặc kệ, cô ấy là bạn tôi mà. Tất cả những gì tôi mong muốn là cô ấy được hạnh phúc.
- Có thể cậu đã đúng trong một chuyện, cuối cùng Jill nói. Có thể là mấy vết bầm ấy không phải là do mình ngã vào cửa buồng tắm thật.
***

Có những tội ác tàn nhẫn và không thể dung thứ được. Nhiều lúc những tội ác ấy làm cho tôi ghê tởm nhưng những động cơ của chúng thì lại hoàn toàn rõ ràng. Đôi lúc tôi thậm chí còn có thể hiểu. Rồi có những tội ác ngầm. Những tội ác mà bạn không bao giờ nhìn thấy. Cái kiểu tàn nhẫn dường như không làm tổn thương da thịt bạn nhưng lại siết chặt tâm can, cái tiếng nói yếu ớt trong mỗi con người chúng ta.
Đó là những tội ác thật sự làm tôi tự hỏi về công việc tôi đang làm.
Sau khi Jill kể cho tôi nghe về cô ấy và Rick, sau khi tôi lau nước mắt cho cô ấy và khóc với cô ấy như một người em gái, tôi ngơ ngác đi về nhà. Một tấm mạng đã che lấy khuôn mặt cô ấy, sự tủi nhục bị kìm nén mà tôi sẽ không thể nào quên. Jill, Jill của tôi.
Bản năng mách bảo tôi lái xe đến đó ngay tối hôm ấy và tống cho hắn một quả. Suốt quãng thời gian cái thằng đốn mạt bóng lộn tự cao tự đại đó đã hành hạ, đánh đập cô ấy.
Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ có Jill, khuôn mặt của cô ấy, khuôn mặt của một đứa trẻ. Không phải của một Trợ lý trưởng của Văn phòng ủy viên Công tố, người đứng đầu lớp luật tại trường Stanford, người dường như luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Người lạnh lùng tống những kẻ giết người vào tù. Người bạn của tôi.
Tôi trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau, phải cố gắng lắm tôi mới tập trung được vào vụ án. Đêm hôm đó, các kết quả xác nghiệm tử thi đã chứng minh cho những gì Claire nói là đúng. Đúng là George Bengosian đã nuốt phải rixin.
Tôi chưa bao giờ thấy không khí ở Toà thị chính lại căng thẳng như buổi sáng hôm đó, khắp nơi toàn là các đặc vụ FBI mặc đồ sẫm màu và những người có thế lực trong giới truyền thông. Chỉ gọi cho Cindy và Claire thôi mà cũng như phải trốn qua cả một hệ thống an ninh.
- Mình phải gặp các cậu, tôi nói. Có chuyện quan trọng. Đến quán Susie trưa nay nhé.
Khi tôi đến quán cà phê yên tĩnh trên đường Bryant, Cindy và Claire đã ở đó rồi. Cả hai trông đầy căng thẳng.
- Jill đâu? - Cindy hỏi. Bọn mình nghĩ cô ấy đi cùng với cậu.
- Mình không gọi Jill, tôi nói và ngồi xuống đối diện với hai người bạn - Việc này có liên quan đến Jill.
- Được..., Claire gật đầu bối rối. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe những nghi ngờ đầu tiên của tôi về những vết bầm tôi nhìn thấy trên người Jill khi chúng tôi cùng đi chạy. Tôi kể với họ tôi đã tưởng là sau khi cô ấy bị sẩy thai, có thể cô ấy đã tự hại mình.
- Không phải thế, đúng không? Cindy ngắt lời.
- Cậu có hỏi Jill không? Claire hỏi. Cái nhìn của cô ấy còn hơn cả nghiêm trọng. Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
- Thế rồi sao...?
- Cô ấy báo là: “Thế nếu không phải là mình cố tình tự làm ra mấy vết tím ấy?”. Tôi thấy Claire đang dò xét tôi, cố đoán. Cindy chợt tỉnh và bắt đầu hiếu.
- Ôi trời, Claire lẩm bẩm - Vì Chúa, cậu không định nói là Rick...
Tôi gật đầu thừa nhận.
Im lặng bao trùm lên tất cả chúng tôi. Người bồi bàn đến. Chúng tôi lặng lẽ gọi đồ ăn. Khi người phục vụ đi khỏi, mắt chúng tôi gặp nhau.
- Thằng mất dạy - Cindy lắc đầu. Mình muốn cắt phéng cái đấy của nó đi.
- Mình cũng vậy, tôi đáp lại - cả đêm qua mình nghĩ thế.
- Bao lâu rồi? - Claire hỏi. Chuyện này xảy ra đã bao nhiêu lâu rồi?
- Mình thật sự không biết. Cô ấy khăng khăng nói là từ vụ sẩy thai. Khi cô ấy mất đứa bé, thằng cha kia buộc tội cô ấy - “Có thế mà cũng không làm được. Mày năng động lắm mà. Thậm chí mày cũng không làm được cái mà bất kỳ một người đàn bà nào cũng làm được. Đó là sinh con”.
- Chúng mình muốn giúp Jill quá, Cindy nói.
Tôi thở dài - Cậu có biết giúp thế nào không?
- Giúp cô ấy thoát khỏi hắn, Claire nói. Cô ấy có thể đến ở với một người trong số bọn mình. Cô ấy có muốn thế không?
Tôi không biết - Mình không dám chắc Jill nghĩ đến điều đó. Mình nghĩ trong lúc này cô ấy chỉ cảm thấy tủi nhục. Như thể cô ấy đã phản bội một ai đó. Có thể là chúng mình, cũng có thể là hắn. Nghe qua có thể vô lý, nhưng mình nghĩ cô ấy muốn chứng minh là cô ấy có thể là người vợ, người mẹ mà hắn mong muốn.
Claire gật đầu - Thế bọn mình sẽ đến nói chuyện với Jill chứ? Khi nào?
- Tối nay, tôi trả lời.
Tôi nhìn Claire - Tối nay, cô ấy gật đầu.
Đồ ăn được mang đến và chúng tôi ăn mà chẳng thấy ngon miệng chút nào. Không một ai hỏi về vụ án. Claire bất chợt lắc đầu - Sao dạo này cậu có nhiều thứ phải lo thế cơ chứ.
- Nói đến chuyện đó — Cindy lôi ra cái túi — Mình có cái này cho cậu. Cô ấy rút quyển sổ ra và xé một tờ giấy.
Roger Lemouz. Diuinelle Hall. 55510124.
- Tay này  Đại học Berkeley. Khoa Ngôn ngữ học. Chuyên gia về toàn cầu hóa. Cậu chuẩn bị tinh thần là cách nhìn đời của hắn không giống với của cậu là mấy đâu.
- Cảm ơn cậu. Cậu kiếm cái này ở đâu thế? Tôi gấp mẩu giấy cất vào trong ví.
- Mình đã bảo cậu rồi, Cindy nói - cách đây cả triệu dặm.
***

Tôi cố không nghĩ đến chuyện của Jill và gọi đến văn phòng cho Roger Lemouz. Chúng tôi nói ngắn gọn và ông ta đồng ý gặp tôi.
Chỉ cần ra khỏi Toà Thị chính là như được hít thở không khí trong lành. Trong những ngày này, tôi ít khi đến nơi này của Vịnh. Tôi đỗ chiếc Explorer gần sân vận động khỏi Đường Telegraph. Nắng chiếu xuống Quảng trường Sproul, sinh viên đeo ba lô và đi xăng đan ngồi đọc sách khắp nơi trên những bậc thang.
Văn phòng của Lemouz nằm trong Nhà Dwinelle, một ngôi nhà xây bằng bê tông hình hộp gần sân chính. "Mời vào, cửa đang mở" một thứ tiếng Anh đặc trưng của những người đến từ vùng Địa Trung Hải trả lời tiếng gõ cửa của tôi. Có vẻ rất trang trọng, có học. Anh quốc chăng?
Giáo sư Lemouz ngồi ngả ra phía sau cái bàn bừa bộn trong một căn phòng nhỏ ngổn ngang sách và giấy, ông ta to lớn và ngăm đen, những lọn tóc đen xoã xuống trán, mặt ông ta tối sầm lại.
- À, Thanh tra Boxer, ông ta nói. Cô ngồi đi, cứ tự nhiên. Xin lỗi cô vì khung cảnh xung quanh không được lộng lẫy cho lắm. Căn phòng có mùi mốc, mùi của những cuốn sách và khói thuốc. Một cái gạt tàn và một gói Rothmans không đầu lọc nằm trên bàn.
Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện và lấy một cái danh thiếp ra đưa cho ông ta.
- Phòng điều tra các vụ giết người, Lemouz đọc, mím chặt môi, rõ ràng là điều này gây ấn tượng với ông ta - Tôi đoán là cô đến đây không phải vì muốn nhờ tôi giải thích một vấn đề ngớ ngẩn nào đó về ngôn ngữ chứ?
- Có thể điều này cũng sẽ khiến ông quan tâm, tôi nói. Ông biết những gì đang xảy ra ở Vịnh chứ?
Ông ta thở dài
- Vâng. Ngay cả một người luôn dí mũi vào sách thỉnh thoảng cũng để ý nhìn ra chỗ khác. Bi kịch. Hoàn toàn phản tác dụng. Fanon đã từng nói: “Bạo lực tự nó là quan toà và bồi thẩm đoàn”. Thế mà ta vẫn thấy điều này không hoàn toàn đáng kinh ngạc.
Sự đồng cảm giả tạo của Lemouz làm tôi ngứa tai - Ông có thể nói cho tôi biết ông có ý gì không?
- Tất nhiên, thưa bà Thanh tra, nếu như bà vui lòng nói cho tôi biết bà đến đây có việc gì?
- Tôi là Trung úy, tôi sửa cách xưng hô của ông ta. Tôi chỉ huy đội phá án. Và tôi được biết ông là người có thể cho tôi những thông tin trực tiếp về những gì đang xảy ra ở đây. Một cảnh tượng thuộc về ý thức hệ. Những người thấy làm nổ tung ba người lớn đang ngủ và gần như giết chết hai đứa trẻ vô tội cũng như tàn phá hệ mạch của một người là một hình thức chống đối chấp nhận được.
- Cái mà cô nói tới ở đây có lẽ là khuôn viên thanh bình của trường Berkeley chăng? Lemouz nói.
- Cái mà tôi nói tới ở đây là bất cứ nơi nào có người có ý định làm những việc khủng khiếp như vậy, ông Lemouz ạ.
- Giáo sư, ông ta trả lời. Giáo sư Ngôn ngữ Rôman - ông ta hơi mỉm cười - nếu cô đã muốn khách sáo.
- Ông nói ông không thấy những vụ ám sát này có gì đáng ngạc nhiên sao?
- Sao lại phải ngạc nhiên chứ? - Lemouz nhún vai. Một người bệnh có ngạc nhiên khi thấy mình bị ốm không nếu cả cơ thể anh ta đầy vết thương? Xã hội của chúng ta là bệnh hoạn, Trung úy ạ, và chính những người truyền bệnh nhìn xung quanh và nói: “Ai cơ, tôi á?”
- Cô có biết - ông ta nhướn lông mày - là những công ty đa quốc gia có doanh thu lớn hơn cả Tổng sản phẩm quốc nội của 90% những nước trên thế giới này không? Họ thay các chính phủ đảm nhiệm hệ thống an toàn xã hội trên thế giới.
- Tại sao thế - ông ta cười mỉa mai - chúng ta lớn tiếng chửi bới sự đồi bại của chủ nghĩa apartheid thì rất nhanh, nhưng chúng ta lại rất chậm khi gặp vấn đề về kinh tế. Đó là bởi vì chúng ta không nhìn bằng cái nhìn của những người bị áp bức. Chúng ta nhìn từ văn hóa của những kẻ mạnh. Những công ty. Trên tivi.
- Xin lỗi ông, tôi ngắt lời - nhưng tôi đến đây vì bốn án mạng khủng khiêp. Tính mạng của nhiều người đang bị đe doạ.
- Vâng đúng vậy Trung uý. Đó chính là điều tôi muốn nói. Có một cái gì đó trong tôi muốn túm lấy cổ áo Lemouz và lắc mạnh. Nhưng thay vì làm điều đó, tôi rút tấm ảnh trong tấm thẻ sinh viên của người giữ trẻ Wendy Raymore và một bức phác họa hình dạng ngươi phụ nữ mà người ta nhìn thấy đi vào Khách sạn Clift với George Bengosian - Ông có biết bất kỳ ai trong số hai người phụ nữ này không, Giáo sư?
Lemouz gần như bật cười - Tôi giúp cô để làm gì chứ? Chính phủ là người dựng nên sự bất công này chứ không phải là hai người phụ nữ này. Cô làm ơn cho tôi biết, ai đã thật sự phạm tội? Hai người phụ nữ bị tình nghi — ông ta vứt trang nhất của tờ Thời sự ra trước mặt tôi — hay những tấm gương sáng giá của hệ thống chúng ta?
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Lightower và Bengosian.
- Nếu những người này là tín hiệu cho thấy cuộc chiến đã bắt đầu, Lemouz cười - thì theo tôi, cứ để nó lộ ra. Cái câu nói cửa miệng thời nay là gì thế nhỉ, Trung uý? - Ông ta mỉm cười - Cái câu nói mà dân Mỹ "đạo đức" mới đây hay nói ấy? Hãy tấn công.
Tôi cầm những bức ảnh và bỏ vào cặp. Tôi đứng lên, cảm thấy mệt mỏi và như bị nhơ bẩn, rồi tôi bước ra khỏi phòng của tay Giáo sư ngôn ngữ Rôman trước khi tôi kịp nổi khùng.
***

Sự huênh hoang cao đạo của Lemouz cộng với nỗi chán chường là vụ án chưa đi đến đâu làm tôi cáu kỉnh suốt dọc đường về Toà thị chính. Tôi vẫn điên tiết khi về đến văn phòng lúc hơn 6 giờ. Tôi gọi cho Cindy và hẹn cô ấy đến quán Susies. Có thể chúng tôi sẽ nghĩ ra được một cái gì đó trong lúc ăn quesadilla  tôm hùm. Tôi cần những người bạn của mình.
Vừa nói chuyện với Cindy xong, Warren Jacobi bước vào phòng tôi
- Yank Sing, anh ta nói.
- Yank Sing?
- Nó hay hơn quesadilla nhiều. Đàn bà mà ăn đồ ăn tàu là sẽ thố lộ hết. Dim sum. Cô nên biết điều đó, Trung uý ạ. Đến quán đó người ta sẽ bảo cho cô biết là món thịt gà rang muối gừng đã làm triều nhà Tần sụp đổ.
- Cô vừa đi đâu về thế? - Anh ta ngồi xuống. Anh ta có cái gì đó cho tôi. Tôi biết cái điệu cười ranh mãnh này.
- Vừa ra ngoài lãng phí thời gian. Anh có tìm được cái gì không, ngoài lời khuyên về quán xá?
- Chúng tôi kiếm được cái này rất hay về cô nàng Wendy Raymore, anh ta nói và nhe răng cười.
Tôi bắt đầu cảm thấy hăng lên.
- Siêu thị Safeway ở khu vực Vịnh vừa gọi. Người thu ngân đêm nghĩ là anh ta đã nhận ra cô ấy. Trong siêu thị có hệ thống video. Anh ta nói bây giờ tóc cô ta đỏ và đeo kính râm. Nhưng cô ta bỏ kính ra lúc tính tiền và anh ta thề là anh ta đã nhận ra cô ta.
- Chỗ nào ở khu vực Vịnh cơ, Jacobi?
- Đường Harmon ở Oakland. Tôi thầm tưởng tượng ra khu ấy và cả hai chúng tôi cùng đi đến một phát hiện - Gần quán McDonald, nơi người ta tìm thấy bé Caitlin.
Ít nhất về mặt địa lý, mọi việc bắt đầu ăn khớp - Hãy cho dán ảnh cô ta ở tất cả các cửa hàng ở khu ấy.
- Tôi đã cho làm rồi, Trung uý ạ. Trong đôi mắt của Jacobi loé lên một cái gì đó làm tôi không khỏi nghĩ rằng anh ta vẫn còn điều gì chưa nói ra.
- Có rất nhiều người gọi đến, tôi nói, nhìn thẳng vào Jacobi - Cái gì làm cho anh nghĩ là lần này người gọi đã nhìn thấy đúng cô ta?
Anh ta nháy mắt - Cô ta mua một bình xịt cho những người bị hen.
***

Cindy, Claire và tôi đã uống hết mấy ly Corona  và đĩa đồ nhắm khi Jill đến. Cô ấy treo áo và lo lắng chạy về phía chúng tôi, một nụ cười yếu ớt đầy bối rối hiện trên khuôn mặt cô ấy.
- Nào - Cô ấy nói, vứt cái cặp xuống và ngồi phịch xuống cạnh Claire - Ai muốn đem mình ra đấu tố trước nào ?
- Đoàn kết, tôi nói. Đồ nhắm này... đây nữa... tôi nghiêng chỗ bia còn lại trong chai vào ly của cô ấy.
Tất cả chúng tôi cùng nâng cốc, Jill có vẻ hơi miễn cưỡng. Chúng tôi im lặng, ai cũng cố tìm xem nên nói gì. Chúng tôi đã gặp nhau như thế này mấy lần rồi? Đầu tiên là vì bốn người đàn bà với công việc vất vả cùng họp mặt lại để trao đổi thông tin, phá một vụ án.
- Uống mừng bạn bè, Claire nói. Những người bạn luôn vì nhau. Trong tất cả mọi chuyện, Jill ạ.
- Mình phải uống ngay chứ không nước mắt nước mũi nhỏ hết vào ly đến nơi rồi, Jill nói, mắt cô bắt đầu rơm rớm lệ. Cô ấy uống một hơi hết một phần ba ly bia và thở sâu.
- Chẳng phải vòng vo tam quốc nữa đâu, đúng không? Các cậu đã biết ca rồi ?
Tất cả gật đầu.
- Điện thoại, điện báo. Jill nháy mắt về phía tôi.
- Nếu cậu bị tổn thương, tất cả bọn mình đều bị tổn thương, Claire nói - Và ngược lại cũng vậy.
- Mình biết vậy - Jill gật đầu. Mình nghĩ các cậu chắc chuẩn bị nói là mình không hợp với vai diễn một người vợ bị ngược đãi.
- Mình nghĩ điều duy nhất mà chúng mình muốn bây giờ là làm một hớp bia, tôi liếm môi và nói "cậu nói xem cậu cảm thấy thế nào?
- Ừ. Cô ấy hít tiếp một hơi thở đầy khó nhọc - Đầu tiên là mình không bị ngược đãi. Bọn mình cãi nhau. Rick rất khoẻ. Anh ta chưa bao giờ sử dụng đến nắm đấm với mình. Anh ta chưa bao giờ đánh vào mặt mình.
Cindy định phản đổi nhưng Claire ngăn cô ấy lại.
- Mình biết điều ấy chẳng bào chữa hay thanh minh được gì. Mình chỉ muốn các cậu biết như vậy - Cô ấy cắn môi dưới - Mình nghĩ hiện giờ mình không thể tả nổi mình cảm thấy thế nào. Mình đã cố. Thường thì mình cảm thấy xấu hổ. Mình không dám thú nhận là mình lại là người bị như vậy.
- Việc này xảy ra đã bao nhiêu lâu rồi? Claire hỏi.
Jill ngả người ra phía sau và cười - Cậu muốn một câu trả lời thành thật, hay một câu trả lời mà mình vẫn tự nói với bản thân trong mấy tháng vừa qua? Câu trả lời thành thật là từ trước khi chúng mình kết hôn.
Tôi thấy mình bắt đầu nghiến răng.
- Lúc nào cũng có một lý do nào đó. Lúc thì là quần áo của mình, lúc thì những gì mình mua để trang trí ngôi nhà làm anh ta không vừa mắt. Rick chẳng ngần ngại gì khi gọi mình là đứa ngu si cả.
- Ngu si? Claire há hốc miệng vì kinh ngạc - về mặt kiến thức thì cậu hơn hẳn anh ta mà.
- Rick không phải là thằng ngu, Jill nói. Anh ta chỉ không nhìn thấy rất nhiều khả năng thôi. Đầu tiên anh ta sẽ bóp chặt mình, chẳng hạn ở đây này, hai vai. Lần nào cũng vờ là không cố ý.
Một vài lần anh ta ném đồ khi anh ta đang lên cơn điên. Ví của mình. Một lần, mình nhớ — cô ấy phá lên cười - là miếng pho mát Asiago này.
- Tại sao? Cindy lắc đầu một cách hoài nghi - Sao anh ta lại đối xử với cậu như vậy?
- Vì mình đã trả tiền nhà muộn. Bởi vì mình mua một đôi giầy quá đắt tiền khi kinh tế của bọn mình còn hạn hẹp - Cô ấy nhún vai. Bởi vì anh ấy có thể làm như thế.
- Những việc này xảy ra từ lúc bọn mình biết cậu à? - Tôi hỏi bàng hoàng.
Jill gật đầu - Mình đã giấu các cậu. Cô hầu bàn mang đến đĩa quesadilla và trong căn phòng vang lên một bài hát của Shania Twain - Cứ như là các cậu đang hối lộ mình ấy nhỉ. Cô ấy chấm một miếng quesaldilla vào guacamole (Một loại sốt làm từ quả bơ) và bật cười - Một hình thức thẩm vấn mới.
- Vâng, tôi có biết chỗ trốn của Osarna Bin Laden nhưng phải cho tôi thêm cái món này nữa thì tôi mới nói..
Chúng tôi lặng lẽ cười. Jill lúc nào cũng biết cách làm cho chúng tôi vui - Nó chẳng bao giờ bắt nguồn từ những việc lớn, cô ấy nói - Toàn là những việc cỏn con. Trong những việc lớn, mình thật sự cảm thấy chúng mình tâm đầu ý hợp. Chúng mình đã trải qua biết bao nhiêu thứ. Nhưng những việc cỏn con... Mình nhận lời đi ăn tối với những người mà anh ta không thích. Mình quên không bảo người giúp việc sửa lại cái áo cho anh ấy. Anh ấy làm mình cảm thấy mình như một đứa trẻ ngốc nghếch và tầm thường.
- Cậu chẳng tầm thường chút nào, Claire nói.
Jill đập nhẹ tay vào mí mắt và cười - Những người bạn của tôi.... Nếu mình có bắn thằng đểu đấy thì các cậu cũng sẽ tán dương mình.
- Chúng mình cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, Cindy nói.
- Các cậu có biết thật sự là mình cũng vậy không ? Jill lắc đầu - Về chuyện ai sẽ là luật sư biện hộ cho mình. Này, mình nghĩ mình hơi cường điệu mọi việc quá rồi đấy.
Tôi hỏi - Nếu một người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh tương tự đến gặp cậu thì cậu sẽ khuyên cô ấy thế nào ? Giờ cậu là Jill, uỷ viên công tố chứ không phải là Jill, một người vợ. Cậu sẽ nói thế nào ?
- Mình sẽ nói với cô ấy mình sẽ đập tờ đơn kiện vào mông hắn nhanh đến mức nó sẽ dính chặt vào đít gã cho đến tận lần sau hắn đi cầu, cô ấy nói và phá lên cười.
Tất cả chúng tôi cùng bật cười.
- Cậu nói cậu cần thêm thời gian, tôi nói với Jill. Hôm nay chúng mình không đến đây để ngay lập tức làm thay đổi cuộc sống của cậu. Nhưng mình biết, cậu vẫn ở lại với hắn vì cậu cảm thấy cậu có trách nhiệm của một người vợ. Mình muốn cậu hứa, Jill ạ. Hắn chẳng cần phải dùng đến nắm đấm. Chỉ cần một vụ xô xát nữa thôi là mình sẽ đến và tự tay gói ghém đồ đạc của cậu. Đến chỗ mình, đến chỗ Claire hay Cindy... à không đến chỗ Cindy.... ở đấy bừa bộn bẩn thỉu lắm. Nhưng cậu có nhiều lựa chọn đấy, cưng ạ. Mình muốn cậu hứa, lần sau hắn chỉ cần doạ cậu thôi là cậu đi ngay.
Khuôn mặt Jill sáng ngời, đôi mắt xanh sắc sảo lấp lánh. Có cái gì đó làm tôi nghĩ tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đẹp đến thế. Lọn tóc trên trán cô ấy quăn nhẹ xuống đôi bờ mi.
- Mình hứa, cuối cùng cô ấy nói và cười bẽn lẽn.
- Thật đấy, Cindy ép.
Jill giơ tay lên - Những nữ ma thiện của Highland Park, xin thề với những người chị em là không bao giờ phản bội, bằng không, mặt tôi sẽ mọc đầy trứng cá, xin thề.
- Nghe được đấy, Claire nói.
Jill cầm tay chúng tôi đặt lên giữa bàn - Mình yêu các cậu, cô ấy nói.
- Bọn mình yêu cậu, Jill ạ.
- Nào, bây giờ gọi đồ ăn được chưa, cô ấy nói. Mình như vừa trải qua lại một kỳ thi sát hạch môn luật vậy. Mình đói muốn chết đây.
***

Có thể là do tôi không ngủ được, trằn trọc cả đêm vì cái thằng cha mất dạy — luôn là người đầu tiên biến đi khi một trong những tên bạn hắn muốn đi chơi golf, và giả vờ là người chồng nịnh đầm, tình cảm khi ở ngoài nơi công cộng — đang làm thương tổn một trong những cô gái sắc sảo nhất thành phố, một người mà tôi rất quý mến.
Dù là gì đi nữa, ý nghĩ về Rick cũng làm tôi bứt rứt suốt sáng hôm sau, khiến tôi không thể ngồi đó, trả lời điện thoại, vờ tập trung vào vụ án được nữa.
Tôi với lấy cái túi - Nếu Tracchio có tìm tôi, nói với ông ấy một tiếng sau tôi sẽ quay lại.
Mười phút sau tôi đỗ xe trước số nhà 160 Beal, một trong những toà nhà chọc trời ở khu Lower Market, đầy những công ty kiểm toán và văn phòng luật, nơi Rick làm việc.
Trong suốt lúc đi thang máy lên tầng 32 tôi tức giận đến phát điên lên, gần như thở hồng hộc. Tôi đẩy cánh cửa công ty Bắc đẩu, cô nhân viên tiếp tân xinh xắn sau cái bàn cười nhìn tôi.
- Rick Bernhardt, tôi nói, chìa phù hiệu cảnh sát ra trước mặt cô ta. Tôi không chờ cô ta gọi mà lao thẳng vào văn phòng nằm trong góc mà một lần tôi đã tới cùng Jill. Rick đang ngồi du đưa trong ghế, mặc áo phông Lacoste màu xanh nõn chuối và quần kaki, gọi điện thoại. Chẳng hề ngừng cuộc gọi, anh ta nháy mắt và ra hiệu cho tôi ngồi xu ống nhô. Tao thấy mày nháy mắt rồi, thằng bợm ạ.
Tôi chờ hắn hết cuộc gọi công việc, cơn giận trong tôi lại càng bừng bừng khi nghe anh ta điệu đà nói cái câu sáo rỗng đã được lạm dụng đại loại như "Nghe như là cậu định làm đại dương sôi sục đấy nhỉ anh bạn".
Cuối cùng anh ta cũng kết thúc cuộc gọi và quay tròn trong cái ghế - Lindsay, anh ta nói, nhìn tôi như thể hắn không biết có chuyện gì xảy ra.
- Thôi đi Rick, anh biết tại sao tôi lại đến đây mà.
- Không, tôi không biết. Hắn lắc đầu, rồi biểu hiện của hắn như thay đổi hẳn - Có chuyện gì với Jill à?
- Anh biết mà, tôi phải cố gắng lắm mới khỏi nhào qua cái bàn này và tọng cái điện thoại thẳng vào họng anh ta. Jill đã nói hết cho bọn tôi rồi. Tất cả chúng tôi đều biết.
Anh ta nhún vai một cách vô tội, bắt chéo đôi chân mang giày hiệu Bass W(‘ejuns trước mặt tôi - Biết gì cơ?
Tôi đã nhìn thấy những vết bầm. Jill nói cho chúng tôi biết điều gì đnng xảy ra.
- Ồ - anh ta ngã người ra phía sau và nhướn lông mày lên - hôm qua Jill có nói là sẽ ra ngoài ăn tối với mấy người
- Anh ta liếc nhìn đồng hồ. Này, tôi rất muốn ngồi lại và kể cho cô nghe một số điều vớ vẩn trong quan hệ riêng tư của chúng tôi, nhưng I2h ở dưới tiền sảnh tôi có....
Tôi chúi đầu qua cái bàn. Nghe đây, nghe cho rõ vào. Tôi đến để nói rằng anh hãy chấm dứt đi ngay hôm nay. Anh chỉ cần chạm vào cô ấy... cô ấy chỉ cần gãy một cái móng tay mà không nói cho bọn tôi biết lý do tại sao... thậm chí nếu cô ấy đến cơ quan với khuôn mặt u sầu, thì tôi sẽ kiện anh vì tội hành hung. Anh hiểu chưa hả Rick?
Khuôn mặt anh ta không để lộ điều gì, lấy tay nghịch lên mái tóc quăn ngắn và cười - Trời ạ, Lindsay, ai cũng bảo là cô ghê gớm lắm nhưng đúng là tôi không thể tưởng tượng nổi đấy... Jill không có quyền kéo cô vào chuyện này. Tôi biết việc này với một người có nghề nghiệp như cô, nói chung... nhìn qua không được hay ho cho lắm... nhưng chúng tôi là vợ chồng. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng là chuyện của chúng tôi thôi.
- Không chỉ còn là chuyện của anh và Jill nữa đâu - Hành hung là một tội nghiêm trọng. Tôi bắt những người như anh đấy.
- Jill sẽ không bao giờ làm chứng buộc tội tôi, anh ta nói, rồi cau mày - Trời ơi, muộn quá rồi... Nếu cô không phiền, Lindsay, họ đang chờ tôi dưới nhà.
Tôi đứng lên. Tôi không thể tưởng tượng được hắn sẽ phản ứng như thế này. Chúng tôi đang nói về Jill kia mà - Tôi muốn làm cho anh hiểu, tôi nói. Anh chỉ cần làm cô ấy có một vết bầm nữa thì anh sẽ không cần phải lo về việc liệu Jill có ra làm chứng buộc tội anh hay không đâu. Anh chạy bộ, đi làm về muộn và lấy xe ở nhà xe, anh nghe một tiếng động làm anh giật mình....Anh nên giật mình đi Rick ạ.
Tôi ra cửa, gần như không rời mắt khỏi anh ta. Rick ngồi đó, đung đưa, nửa kinh ngạc, nửa giận dữ - Thế nào, làm sôi đại dương là thế nào hả Rick?
***

Cindy Thomas ngồi bên bàn làm việc tại tờ Thời sự, cảm thấy khá bồn chồn. Cô vặn nắp lọ nước ép đào Fruitopia và hớp một ngụm. Sau đó cô giỏ tờ báo ra và nhìn lướt qua trang đầu. Một trong những bài báo của cô được đăng trên cột bên phải. Dòng tít in đậm: VỤ ÁM SÁT THỨ HAI LÀM CẢNH SÁT ĐIỀU TRA LẠI VỤ TRƯỚC.
Cô gõ vào máy tính để xem email. Cindy kích chuột vào Internet Explorer và email của cô xuất hiện.
Có 12 thư mới.
Cô thấy có một email của Aaron, bạn trai cũ mà cô đã chia tay từ 4 tháng trước. Có vé đi xem Pumpkinseed Smith ở nhà thờ, 8:0 P.M, 22 tháng 05. Em có đi được không ? Pumpkinseed Smith là một trong những tay chơi kèn co hay nhất! Tất nhiên là em đi được. Cindy viết lại - Kể cả nếu có phải nghe cả một bài thuyết trình của anh.
Cô đọc rất nhanh những lá thư còn lại. Một lá thư hồi âm của một nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về Lightower và Bengosian. Thằng đểu này đã đến toà, tranh thủ được 46 tố quyền đại diện của những người làm chính sách đã bị thôi việc trong vòng 2 năm qua. Đúng là tởm lợm.
Cô đang định xóa bức thư cuối cùng từ một địa chỉ lạ, nhưng dòng tít làm cô chú ý. Đầu đề của bức thư viết TIẾP THEO SẼ LÀ CÁI GÌ.
Cindy nhấp chuột vào bức thư để chuyển nó vào hộp thư rác. Cô uống ừng ực lọ nước ép.
Đừng hỏi tại sao chúng tôi biết cô hoặc liên hệ với cô. Nếu cô muốn làm một việc tốt, đây sẽ là cơ hội cho cô.
Cindy kéo ghế đến sát màn hình.
Những bi kịch của tuần trước chỉ là bước đầu của những gì sắp diễn ra.
Các Bộ trưởng tài chính trên khắp thế giới sẽ gặp mặt vào tuần sau để chia nốt những gì còn lại của nền kinh tế giới tự do sau khi có Breton Woods - nói đúng hơn là những gì mà họ còn chưa chiếm đoạt một cách man rợ. (Breton Woods - Hội thảo Tài chính và Tiền tệ tổ chức vào năm 1944 tại Brutton W(K)ds, nơi ký kết hiệp ước Bretton Woods, mở đầu cho sự ra đời của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Cứ ba ngày chúng tôi sẵn sàng giết một con lợn hút máu đầy thế lực trừ phi chúng tỉnh ngộ và vạch mặt cái uirụs toàn cầu là hệ thống doanh nghiệp đã trói buộc những dồn tộc bất lực trong lời nói dối vĩ đại là thương mại sẽ làm cho họ tự do; đã biến những chị em của chúng ta thành nô lệ trong cảnh tù tội của những xí nghiệp của những công ty đa quốc gia, đã cướp những khoản tiết kiệm của người lao động Mỹ vào thị trường chứng khoán, không là gì khác ngoài một mưu đồ này trong đầy tham nhũng.
Chúng tôi không còn là những tiếng nói cô lập nữa. Chúng tôi là cả một đội quân, cũng đáng sợ và có thể vươn xa như những thế lực ma quái.
Cindy chớp mắt bàng hoàng, gần như cứng đờ người lại. Không lẽ đây là một trong những trò đùa trên mạng. Một người nào đó thích đùa chăng?
Cô nhấn lệnh in, dọn dẹp bàn làm việc, đặt tai nghe của điện thoại lên cổ và tiếp tục đọc.
Lý do chúng tôi chọn cô là vì những kênh thông tin thông thường của hệ thống thông tin đại chúng cũng tham nhũng và vị kỷ chẳng khác nào những công ty đa quốc gia sở hữu chúng. Cô có là một phần của hệ thống tham nhũng không? Điều đó sẽ lộ ra sớm thôi.
Chúng tôi yêu cầu những nhân vật quan trọng sắp có mặt ở San Francisco tuần tới, G-8, làm nên một trang sử mới. Hãy tháo bỏ gông cùm. Hãy xoá nợ. Đấu tranh vì tự do chứ không vì lợi nhuận. Hãy lật đổ những cỗ máy của thực dân. Mở cửa cho những nền kinh tế trên thế giới.
Chừng nào những việc này còn chưa xảy ra, chúng tôi sẽ vẫn lên tiếng. Cứ ba ngày, một con lợn tế lại chết.
Cô biết cô phải làm gì, cô Thomas ạ. Đừng lãng phí thời gian tìm nguồn gốc bức thư này. Trừ phi cô không muốn chúng tôi tiếp tục liên hệ.
Miệng Cindy khô rang. Có thật không đây? Có ai đang xía vào chuyện này?
Cô kéo xuống phía cuối trang. Cô lại cứng đờ người trong vài giây.
Trên email là chữ ký August Spies
***

Quay trở lại bàn làm việc, tôi có một tin nhắn của sếp Tracchio và một tin nhắn của Jill.
- Và báo Thời sự đang đợi, cô thư ký Brenda gọi.
-Báo Thời sự?
Tôi ngẩng lên và nhìn thấy Cindy, đang ngồi trên chồng tài liệu ở ngoài hành lang. Cô ấy đứng lên khi thấy tôi đi lại, nhưng lúc này tôi không có thời gian cho cô ấy.
- Cindy, bây giờ mình không nói chuyện được. Mình xin lỗi, mình có buổi họp.
- Không - cô ấy ngắt lời, chặn tôi lại. Mình có cái này muốn cậu xem, Lindsay ạ. Việc này gấp hơn.
- Mọi việc ổn cả chứ?
- Không đâu. Cô ấy lắc đầu.
Tôi khoá cửa phòng và Cindy lôi một mảnh giấy từ trong ba lô ra. Trông giống như một e-mail.
- Cậu ngồi xuống đi, cô ấy nói. Cô đặt tờ giấy lên trước mặt tôi và ngồi xuống bên cạnh - Đọc đi.
Nhìn vào mắt cô ấy tôi biết có chuyện chẳng lành.
- Mình nhận được e-mail này lúc sáng, cô ấy giải thích - Mình có tên trên trang web của tờ Thời sự. Mình không biết ai gửi cho mình hoặc tại sao họ lại gửi cho mình Chỉ có điều bây giờ mình đang phát điên lên đây.
Tôi bắt đầu đọc.
Đừng hỏi tại sao chúng tôi biết cô hoặc liên hệ với cô... Càng đọc tôi càng thấy nó khủng khiếp. Cứ ba ngày chúng tôi lại sẵn sàng giết một con lợn hút máu đầy thế lực... Tôi ngẩng lên.
- Cậu đọc tiếp đi, Cindy nói.
Tôi cúi xuống và đọc nốt phần còn lại, cố đoán xem liệu bức thư này có thật không. Khi đọc đến cuối, tôi biết là có thực.
August Spies.
Lồng ngực tôi thắt ngẹn lại. Tôi chợt hiểu tất cả những điều này có nghĩa gì. Chúng đang bắt làm con tin thành phố này. Đây là khủng bồ. G-8. Đích nhắm của chúng. Hội nghị lần thứ 10 — còn 9 ngày nữa. Các Bộ trưởng tài chính của những quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới sẽ đến San Francisco.
- Những ai biết về bức thư này? tôi hỏi.
- Hai đứa mình, Cindy nói - Và bọn chúng.
- Chúng muốn cậu đăng những đời hỏi của bọn chúng, tôi nói - Chúng muốn lấy tờ Thời sự làm bước đệm cho chúng - Tôi đang nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra. Cái này sẽ làm cho Tracchio phát cuồng lên mất.
Chúng đã bắt đầu đếm ngược. Cứ ba ngày. Hôm nay là thứ năm. Tôi biết e-mail này phải được giao cho đúng người. Và nếu tôi giao nó, vụ án này sẽ không phải là của tôi nữa. Nhưng có một việc mà tôi phải làm trước tiên.
- Chúng ta có thể thử tìm nguồn gốíc của địa chi e- mail, Cindy nói - Mình biết một tin tặc.
- Sẽ chẳng tìm ra đâu, tôi nói - Cậu nghĩ đi, tôi ép. Tại sao bọn chúng lại liên hệ với cậu ? Có biết bao nhiêu phóng viên khác ở tờ Thời sự. Phải có một lý do nào đó.
- Có thể bởi bài viết của mình có liên quan đến câu chuyện. Có thể bởi vì mình là người Berkeley. Nhưng đấy là việc của -0 năm về trước, Lindsay ạ.
- Có thể đấy là một ai đó từ thời đấy chăng ? Một người quen của cậu? Có thể là gã ngu Lemouz?
Chúng tôi nhìn nhau - Cậu muốn mình làm gì? - Cuối cùng Cindy hỏi.
- Mình không biết... Chúng đã liên hệ. Tôi quá biết bọn giết người, tôi hiểu là khi chúng muốn liên hệ với bạn, khi bạn có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn một tội ác rùng rợn kế tiếp, bạn phải nói chuyện với chúng.
- Mình nghĩ mình muốn cậu trả lời bọn chúng, tôi nói.
***

Tất cả đều có vẻ đang hướng về phía Vịnh. Nguồn gốc của những tin nhắn trên mạng. Nơi người ta tìm thấy đứa bé nhà Lightower. Lemouz. Tấm thẻ sinh viên bị mất cắp của Wendy Raymore. Thời gian tiếp tục trôi. Cứ ba ngày lại có một nạn nhân mới...
Tôi đã mệt mỏi khi phải ngồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Một toán đặc vụ FBI xuống, truy tìm nguồn gốc, phân tích, mổ xẻ bức e-mail mà Cindy nhận được. Đã đến lúc phải chuyển vụ án này cho họ, bất cứ người nào đã gây ra những vụ án mạng khủng khiếp này.
Jacobi và tôi cho gọi Joe Santos và Phil Martelli, hai cảnh sát Berkeley, phụ trách Đội Phố Intel. Santos đã ở trong ngành từ những năm 60 — những vụ cướp phá, những vụ giết người, ông là một trong những người đã từng kinh qua tất cả những điều này. Martelli trẻ hơn, đi lên từ đội chống ma tuý.
- Về cơ bản, tất cả các tổ chức ngớ ngẩn sẽ có mặt - Santos nhún vai. Anh lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng. Sẽ có BLA, IRA, (một số tổ chức cực đoan), dân Ả Rập, diễn đàn tự do, tự do hóa thương mại. Tất cả những ai có mục đích cá nhân đều đến đây trong dịp này.
- Nghe nói, sẽ có một số bọn nổi loạn xuống từ Seattle để gây rối trong thời gian có G-8, những nhân tài về kinh tế, tất cả những bậc anh tài, Martelli tiếp.
Tôi lấy cặp hồ sơ vụ án ra, những bức ảnh khủng khiếp của căn nhà Lightower và Bengosian - Đây không phải là một toán biểu tình bình thường Phil ạ.
Martelli quay sang nhìn Santos cười. Anh ta hiểu ngay - Có dạo, anh ta nói, chúng tôi theo dõi một thằng cha đang gây rắc rối cho PG và E. Pacific Gas và Electric.  Hai công ty chuyên ăn chặn dân thường. Từ vụ Enron, không ai ở California không nghĩ là mình bị những công ty này ăn chặn.
- Ai mà chẳng ác cảm với hai công ty này, Jacobi nói - tôi cũng thế thôi.
- Thằng cha này không chỉ dừng lại ở chỗ bêu xấu các dịch vụ của những công ty này, hắn còn biểu tình trước trụ sở công ty, rải truyền đơn xúi giục mọi người không trả tiền điện. Hắn tự gọi tổ chức của hắn là Sáng kiến năng lượng của những người tự do. Chúng tôi hiểu là tay này rất căm phẫn, Santos nói.
Martelli tiếp tục câu chuyện - Thằng cha điên rồ này lúc nào cũng mang theo một cái túi vải rất to. Chúng tôi tưởng trong đó hắn đựng toàn truyền đơn. Một hôm người của chúng tôi khám túi của hắn. Thằng cha có một máy phóng tên lửa M49 trong đó. Lần nữa chúng tôi khám nhà hắn. Trong đó có lựu đạn, C-4, ngòi nổ. Sáng kiến năng lượng của những người tự do. Chúng định làm cho cái công ty chết tiệt đó nổ tung.
- Joe, tôi nói, chuyển để tài, anh nói là bọn cực đoan sẽ xuống đây để làm loạn cuộc gặp của G-8 à? Đó có thể là điểm khởi đầu.
- Tôi còn có cái này hay hơn... Santos lại bỏ thêm một viên kẹo bạc hà vào mồm và nhún vai 2 Một trong những nguồn tin mật của chúng tôi cho biết hôm nay có một cuộc biểu tình. Trước chi nhánh của Ngân hàng Mỹ, ở Shattuck. Nghe nói vài tay đầu sỏ cũng sẽ có mặt. Cô có muốn đích thân đến đó xem không? Xin mời cô đến với cơn ác mộng của chúng tôi.
***

Hai mươi phút sau, chúng tôi dừng lại khoảng 2 ngã tư cách toà nhà chi nhánh của Ngân hàng Mỹ trong xe của Santos và Martelli. Khoảng 100 người biểu tình đang tụ tập trước cửa chi nhánh, phần lớn trong số họ cầm những tấm biển viết nguệch ngoạc: CUNG TIỀN Tự DO LÀ DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI DÂN Tự DO, một tấm biển viết. Một tấm biển khác mang dòng chữ, HÃY LÀM CHO WTO NHIỄM HIV.
Một trong số những người tổ chức cuộc biểu tình mặc áo phông và quần jeans rách đứng trên nóc một chiếc suv đen, đang hét to vào loa - Ngân hàng Mỹ bắt những bé gái làm nô lệ trong sự áp bức. Ngân hàng Mỹ hút máu nhân dân!
- Những người này đang biểu tình chống cái quái gì thế? Jacobi hỏi - Tiền thế chấp à?
- Ai mà biết được, Santos trả lời. Lao động trẻ em ở Guatemala, WTO, những công ty lớn, tầng ozon chết tiệt. Một nửa trong số này chắc là những người nghèo chúng chọn ra khi họ xếp hàng nhận phúc lợi xã hội và mua chuộc bằng thuốc lá. Tôi quan tâm đến mấy tay cầm đầu.
Anh ta lôi máy chụp ảnh ra và bắt đầu làm nhanh mấy kiểu ảnh của những người trong đám đông. Khoảng 10 người cảnh sát đứng thành vòng tròn giữa toà nhà ngân hàng và đám biểu tình, dùi cui đeo lủng lẳng bên hông.
Những gì Cindy nói với tôi bắt đầu vang lên trong đầu: Trong sự no ấm, bạn sẽ chỉ giở sang trang khác khi bạn đọc về những người bất hạnh hoặc những người nghèo, hoặc về những quốc gia chậm phát triển đang ngập trong nợ. Nhưng có những người không thể giở sang trang khác. Cách xa cả triệu dặm. Giờ nó đang ở ngay đây.
Một người khác chợt nhảy lên chiếc SUV. Mắt tôi trợn tròn. Đó là Lemouz. Không thể tưởng tượng nổi.
Vị giáo sư cầm loa và bắt đầu hét - Ngân hàng Thế giới bao gồm những ai? Đó là một nhóm gồm 16 tổ chức thành viên trên khắp thế giới. Một trong những thành viên chính là Ngân hàng Mỹ. Ai đã cho Morton Lightower vay tiền? Ai đứng ra bảo hiểm cho những cổ phiếu của hắn? Ngân hàng Mỹ các bạn ạ!
Không khí trong đám đông đột nhiên thay đổi hẳn - Những thằng khốn này phải bị giải quyết! một người phụ nữ nói. Một sinh viên bắt đầu hô khẩu hiệu: "Ngân hàng Mỹ. Ngân hàng Mỹ. Hôm nay ngươi đã giết bao nhiêu cô gái?".
Tôi nhìn thấy mầm mống của bạo loạn bắt đầu lan ra. Một đứa nhỏ ném mạnh một cái chai vào cửa kính của ngân hàng. Đầu tiên tôi nghĩ đó là Molotov, nhưng không thấy nổ.
- Nhìn xem chúng ta đang phải giải quyết những gì ở đây? Santos nói. Vấn đề là ở chỗ, không phải lúc nào họ cũng sai.
- Khỉ ạ, họ không sai, Jacobi tham gia vào.
Hai cảnh sát lao vào đám đông tìm cách bắt đứa trẻ vừa ném chai nhưng những người biểu tình đứng sát lại không cho họ vào. Rồi có tiếng hét, mọi người ngã xuống. Tôi thậm chí không thể nói được tất cả bắt đầu từ góc nào.
- Khỉ ạ - Santos buông máy ảnh xuổng. Dễ thành bạo động lắm đấy.
Một cảnh sát tung dùi cui lên và một đứa trẻ tóc dài ngã khuỵu xuống. Nhiều người bắt đầu ném các đồ vật, chai lọ, đá. Hai trong số những người kích động bắt đầu gây lộn với cảnh sát, cảnh sát kéo họ ngã xuống và chọc bằng dùi cui.
Lemouz vẫn tiếp tục gào lên trong loa - Nhìn xem chính phủ phải dùng tôi biện pháp gì kìa - đàn áp bà mẹ và trẻ em.
Tôi ngồi yên xem như thế là quá đủ - Họ đang cần trợ giúp, tôi nói và mở cửa xe.
Martelli giữ tôi lại - Để chúng tôi đi, chúng tôi sẽ làm cho xong vụ này.
- Tôi cũng xong rồi, tôi nói, tháo khẩu súng buộc ở chân. Sau đó tôi chạy băng qua đường, Martelli theo sau.
Cảnh sát bị chen lấn và bị ném bằng những mảnh vỡ - Lũ lợn! Đồ quốc xã!
Tôi len qua đám đông. Một người đàn bà lấy miếng vải ôm mảng đầu bị chảy máu. Một người khác bế trên tay một đứa nhỏ đang gào khóc, chạy khỏi nơi nguy hiểm. Lạy chúa, ít ra cũng còn có ai có chút ít lý trí.
Giáo sư Lemouz chằm chằm nhìn tôi - Nhìn xem cảnh sát đối xử thế nào với tiếng nói phản đối kìa! Chúng mang súng đến!
- Kìa, bà Trung uý, ông ta nói, cười toe toét từ nơi ông ta tự biến thành sàn diễn của mình - vẫn đang cố tìm cách học hỏi đấy à. Thế hôm nay cô đã học được gì thế?
- Ông đã dàn dựng lên tất cả những thứ này, tôi nói, muốn bắt giam ông ta vì tội làm rối loạn - Lúc đầu đây chỉ là một cuộc biểu tình yên ổn. Ông đã khuấy động nó lên.
- Thật đáng xấu hổ, đúng không? Một cuộc biểu tình yên ổn sẽ chẳng bao giờ lên được mặt báo. Nhưng nhìn kìa... Ông ta chỉ vào một chiếc xe thùng của đài truyền hình đang đi tới. Một người phóng viên nhảy ra, và một người quay phim vừa chạy vừa quay.
- Tôi theo dõi ông đấy, Lemouz ạ.
- Cô làm tôi thấy vinh dự quá đấy, Trung uý ạ. Tôi chỉ là một giáo sư hèn mọn của một bộ môn không hợp thời. Chúng ta đúng là nên đi uống nước cùng nhau. Tôi muốn thế lắm. Nhưng cô thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi đang có một vụ đàn áp của cảnh sát cần phải giải quyết.
Ông ta cúi chào, nở một nụ cười ngạo mạn làm tôi muốn sởn gai ốc, rồi bắt đầu lấy tay vẫy, tiếp tục khích động đám đông và ngân nga: Ngân hàng Mỹ. Ngân hàng Mỹ. Hôm nay mày đã bắt bao nhiêu em gái phải làm nô lệ?
***

Charles Danko bước vào tiền sảnh xám xịt đến ảm đạm của toà nhà hành chính thành phố. Bên tay  trái là nơi kiểm tra an ninh, hai tay bảo vệ lộn xộn đang kiểm tra túi và cặp. Những ngón tay hắn nắm chặt tay cầm của chiếc cặp da.
Tất nhiên, giờ tên hắn không phải là Danko. Giờ hắn là Jeffrey Stanzer. Trước đó hắn đã từng là Michael O'Hara. Và Daniel Browne. Hắn đã từng có biết bao nhiêu tên trong những năm qua, đổi tên bất cứ lúc nào hắn cảm thấy sắp bị phát hiện. Tên thì kiểu gì cũng thay thế được, dễ như là làm bằng lái xe mới vậy. Cái không thay đổi là niềm tin chôn sâu trong tâm hồn hắn. Rằng việc hắn đang làm đây là hết sức quan trọng. Rằng đó là điều hắn nợ những người mà hắn yêu quý, những người đã chết vì một lý do nào đó.
Nhưng điều đáng sợ là không một điều nào là thật cả. Bởi vì Charles Danko không tin vào bất cứ điều gì khác ngoài sự hận thù đang đốt cháy tâm can hắn.
Hắn dò xét những người bảo vệ đang thi hành nhiệm vụ, nhưng điều này chẳng có gì mới. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Hắn bước tới cái bục và bắt đầu dốc hết đồ vật trong túi ra. Trong mấy tuần vừa qua, hắn đã làm thế này nhiều đến mức thậm chí hắn có thể đến làm việc trong toà nhà này. Cặp để sang bên kia, hắn lẩm bẩm trước cả khi họ kịp nói.
- Cặp để sang bên kia, tay bảo vệ nói, dọn cái bàn dùng để kiểm tra các đồ vật. Anh ta búng nhẹ cái kẹp để mở nắp cặp.
- Mưa à? anh ta hỏi Danko lúc hắn đưa cặp qua máy chiếu X-quang.
Danko lắc đầu, tim hắn thoáng hụt một nhịp. Mal lần này đã hoàn thành một kiệt tác, nó được gắn chặt vào lớp vải lót. Vả lại mấy thằng cha lười chảy thây này thì làm sao có thể tìm thấy trái bom kể cả khi người ta có bảo cho chúng là có bom.
Danko bước qua máy dò kim loại và một tiếng bíp phát ra. Hắn vỗ cái áo khoác, dốc ngược dốc xuôi và làm ra vẻ ngạc nhiên khi người ta rút nó ra khỏi túi áo đang phồng lên của hắn.
- Di động, hắn nói và cười ngượng ngập - Cái thứ này mà không reo thì tôi cũng chẳng biết là có nó nữa.
- Di động của tôi chỉ reo khi mấy đứa trẻ ở nhà gọi, người bảo vệ vui tính cười.
Thật dễ dàng. Lũ này đúng là ngái ngủ. Lại còn một đống thiết bị đề phòng ở xung quanh chúng nữa chứ. Người bảo vệ thứ hai đẩy cái cặp của hắn xuống cuối bàn. Thế là hắn đã ở trong cái gọi là toà nhà Tư pháp.
Hắn sắp sửa cho cả toà nhà nổ tung! Hắn sẽ giết tất cả những người ở đây. Không hối tiếc cũng chẳng ăn năn.
Danko đứng đó một lát, nhìn những người trông thật vội vã đang chạy ngược xuôi, làm hắn liên tưởng tới những ngày tháng hèn kém, cái cuộc sống lặng lẽ, đơn giản mà hắn đã để lại phía sau. Lòng bàn tay hắn bắt đầu chảy mồ hôi. Chỉ một vài phút nữa thôi họ sẽ biết hắn có thể đánh vào bất cứ nơi nào. Vào đúng tâm quyền lực của chúng, vào đúng nơi chúng đang mở các cuộc điều tra.
Chúng ta sẽ tìm ra bọn chúng, bất kể nhà của chúng có to đến đâu, các luật sư của chúng có tài giỏi đến đâu.  
Những gì hắn đang mang theo người đủ để làm nổ tung cả một tầng nhà.
Hắn bước vào thang máy chật cứng người và nhấn nút tầng ba. Trong thang máy là những người vừa đi ăn trưa về. Cảnh sát, điều tra viên từ văn phòng ủy viên công tố, những con tốt của chính phủ. Có gia đình và chó mèo, xem tivi, có thể họ cảm thấy họ không phải chịu trách nhiệm. Nhưng có. Thậm chí cả người đàn ông dọn vệ sinh. Tất cả bọn chúng đều có tội, mà nếu không có tội thì cũng có sao?
- Xin lỗi, Danko nói khi thang máy lên tầng ba, chen qua hai ba người khác để đi ra. Hai cảnh sát mặc đồng phục đi ngang qua hắn ở ngoài hành lang. Hắn không hề chùn bước. Thậm chí hắn còn cười với họ. Thật dễ dàng.
Trụ sở của Uỷ viên Công tố, cảnh sát, điều tra.
Họ để cho hắn bước vào! Lũ ngu!
Chúng muốn cho tất cả thấy cả vụ G-8 này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Hắn sẽ cho chúng thấy rằng chúng chẳng biết gì.
Danko hít một hơi thở sâu và dừng lại trước phòng 350. Dòng chữ trên đó viết PHÒNG ĐIỀU TRA CÁC vụ GIẾT NGƯỜI.
Hắn đứng đó một lát, nhìn như thể hắn đã đến đúng chỗ. Nhưng rồi hắn quay người đi về phía thang máy.
- Diễn tập, hắn nói trong khi bước vào thang máy đi xuống.
Có công mài sắt có ngày nên kim. Rồi sẽ...
Bùm! Thân ái, August Spies. 

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau