Cấp độ 3 - Chương 03

Cấp độ 3 - Chương 03

Cấp độ 3
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 1812 lượt xem

Khi tôi rời khỏi Berkeley quay về văn phòng đã là 4 giờ. Tình cờ tôi gặp Brenda, thư ký của tôi ngoài hành lang - Cô có hai tin nhắn của Trợ lý uỷ viên công tố Bernhardt, nhưng đừng mừng vội. sếp đang chờ cô trên phòng.
Khi tôi gõ cửa phòng Tracchio, cuộc họp của Đội Đặc nhiệm trong trường hợp khẩn cấp đã bắt đầu. Tôi không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Tom Roach từ chi nhánh FBI San Francisco. Họ tham gia vào mọi việc kể từ lúc có bức e-mail của Cindy. Cả Gabe Carr, Phó thị trưởng phụ trách an ninh và Rick Fiori, quan hệ báo chí cũng có mặt.
Và một người đứng quay lưng về phía tôi mà tôi không nhận ra là ai: ngăm đen, mái tóc nâu dày, vạm vỡ. Tay này rõ ràng là người của đội phụ trách về sự kiện G-8.
Tôi gật đầu chào mấy người tôi biết, liếc nhanh qua tay lạ mặt.
- Cô có muốn cập nhật cho các vị đây thông tin không hả Trung uý? Sếp hỏi.
- Tất nhiên, tôi gật đầu và nói. Bụng tôi quặn lại. Tôi thật sự không chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Tôi có cảm giác tôi đang bị chơi khăm, đúng kiểu của Tracchio.
- Rất nhiều điều cho thấy Berkeley là cái ổ, tôi giải thích. Tôi trình bày những điểm then chốt mà chúng tôi đang điều tra. Wendy Raymore, cuộc biểu tình hôm nay, Lemouz.
- Cô nghĩ là tay này có nhúng tay vào à? - Tracchio hỏi - Ông ta là giáo sư đúng không?
- Tôi đã kiểm tra lại ông ta nhưng không thấy gì ngoài một vài cuộc biểu tình không được phép và bị bắt vì chống cự lại, tôi nói - Cả hai cái này đều không đủ chứng cứ để có thể buộc tội ông ta. Ông ta vô hại. Hoặc là ông ta rất thông minh.
- Có tìm được gì về C-4 không? Tracchio hỏi. Tôi có cảm giác như ông ta đang cố đánh bóng bản thân lên trước mặt tay đặc vụ FBI mặc bộ comlê sẫm. Tay quái nào thế nhỉ?
- Đấy là việc của ATF (Đội chống rượu lậu, thuốc lá và vũ khí). Tôi nói
- Và những người liên hệ với chúng ta từ những địa điểm Internet công cộng, ông ta nói.
- Ông muốn chúng tôi làm gì? Cho phong toả tất cả những địa điểm công cộng có máy tính trong khu vực Vịnh à? Tôi hỏi - Ông có biết có bao nhiêu điểm như thế không?
- 2179 điểm, tay FBI mặc comlê đột nhiên xen vào. Hắn mở một tập giấy. 2179 điểm công cộng cô thể truy cập Internet trong khu vực Vịnh, còn tuỳ thuộc vào việc ta định nghĩa những điểm này như thế nào. Trường đại học, thư viện, quán cà phê, sân bay. Đã có tính cả hai trung tâm tuyển quân ở San Jose, nhưng tôi không nghĩ là chúng thử ở đó, chẳng biết thế thì có làm cho tổng số giảm đi chút nào không.
- Có đấy, tôi nói khi cuối cùng bắt gặp ánh mắt anh ta. - Thế là tổng số bắt đầu giảm đi đấy.
- Xin lỗi. Anh ta xoa lên thái dương và cười mệt mỏi - Tôi vừa bay từ Madrid về 20 phút trước, định bụng sẽ xem lại một số vấn đề an ninh cho hội nghị G-8 tuần sau. Giờ tôi đang không hiểu liệu có tình cờ đang ở trong Đại chiến thế giới thứ ba hay không.
- Lindsay Boxer, tôi nói.
- Tôi biết cô là ai - FBI nói - Cô điều tra vụ đánh bom nhà thờ La Salle Heights năm ngoái. Người của Bộ Tư pháp có để ý đấy. Cô nghĩ chúng ta có thể ngăn bọn chúng hoạt động trong tuần sau không?
- Ngăn? - Nghe như chuyện viễn tưởng.
- Đừng đùa nữa, Trung uý ạ. Ở đây sẽ có hội nghị của những nhà đứng đầu về tài chính của thế giới. Thêm vào đó an toàn của thành phố bị đe doạ và đúng như sếp cô đã nói, chúng ta không còn nhiều thời gian.
Sự thẳng thắn của tay này làm tôi thích. Khác hẳn với cái kiểu Washington thông thường.
- Mọi việc được chuẩn bị ổn cả chứ? Gabe Carr, Phó thị trưởng hỏi.
- Ổn không? - Anh chàng Washington nhìn quanh phòng - Các khu vực được đảm bảo an toàn, đúng không? Chúng ta có đủ lực lượng chứ hả sếp?
- Bất cứ người nào mặc đồng phục cảnh sát là của anh trong tuần tới. Mắt Tracchio sáng rỡ.
Tôi đằng hắng - Thế cái e-mail mà chúng tôi nhận được? Chúng ta sẽ làm gì với nó?
- Cô muốn làm gì với nó, Trung uý? - Anh chàng Washington hỏi.
Cô họng tôi khô ran - Tôi muốn trả lời cái email đó, tôi nói - Tôi muốn bắt đầu đối thoại. Tìm ra những địa điểm nơi chúng trả lời e-mail. Xem chúng có để lộ ra điều gì không. Chúng ta càng nói thì càng có khả năng chúng lộ diện...
Một khoảng khắc im lặng khó chịu kéo dài và tôi hi vọng tôi được tiếp tục theo sát vụ án.
- Trả lời đúng lắm - Tay đặc vụ FBI nháy mắt về phía tôi - Không cần phải cường điệu hóa đâu, tôi chỉ muốn biết tôi đang làm việc với ai thôi. Joe Molinari, anh ta nói, mỉm cười và đưa cho tôi danh thiếp.
Đọc nó, tôi lấy hết sức để không thay đổi sắc mặt, tim tôi đập mạnh, có thể là thậm chí đập mấy cái liền.
Cục An ninh quốc gia, tấm danh thiếp viết. Joseph P.Molinnari. Phó Cục trưởng.
"Khỉ ạ, thằng cha này ở tận trên ấy!"
- Hãy bắt đầu đối thoại với lũ mất dạy, Phó Cục trưởng nói.
***

Đầu tôi vẫn đang ong lên từ cuộc gặp với Molinnari khi tôi quay lại phòng làm việc. Trên đường, tôi rẽ qua chỗ Jill.
Người lau dọn vệ sinh đang hút bụi ngoài hành lang, nhưng vẫn còn đèn.
Có tiếng nhạc từ CD của Eva Cassidy khe khẽ trong căn phòng. Tôi nghe tiếng Jill đang thu thanh vào cái máy thu nhỏ.
- Này - Tôi gõ cửa. Tôi cô làm cho mình trông thật ngượng ngập, biết lỗi - Mình biết là cậu có nhắn tìm mình. Nếu mình kể cho cậu nghe ngày hôm nay mình đã phải trải qua những gì chắc cậu cũng không tha lỗi cho mình đâu nhỉ.
- Mình biết ngày của cậu bắt đầu thế nào rồi, Jill nói một cách lạnh băng.
Đáng lắm!
- Này, mình nghĩ cậu cáu mình là phải thôi - tôi bước vào, đặt tay lên cái ghế dựa cao.
- Cậu có thể nói là lúc đầu mình hơi bực thật, Jill nói.
- Thế bây giờ?
- Bây giờ... Mình nghĩ cậu có thể gọi là tức phát điên lên được, Lindsay ạ.
Trên gương mặt cô ấy không hề biểu lộ chút gì là cô ấy đang đùa. Jill thật sự rất biết làm người khác cảm thấy sợ.
- Cậu đang hành hạ mình đấy, tôi nói, và ngồi vào ghế. Mình biết những gì mình làm là vượt quá tất cả mọi giới hạn.
Jill phá lên cười chế giễu - Mình nghĩ là cái đoạn thuê sát thủ đi khử chồng mình đúng là hơi quá thật - thậm chí cả với một người như cậu, Lindsay ạ.
- Không phải là sát thủ, tôi chữa lại - Chỉ là đánh què giò thôi. Nhưng đi sâu vào chi tiết làm gì. Mình biết nói gì? Cậu lấy phải một thằng hoàn toàn mất dạy. Tôi kéo ghế ra sát bàn - Nhìn này, Jill, mình biết là mình sai. Mình không đến đấy đế doạ hắn. Mình đến là vì cậu. Nhưng thằng cha vừa ngu vừa mất dạy.
- Có thể thằng cha đó không thích để việc của bọn mình bị đem ra bàn tán rồi lại nói cho hắn biết. Những gì mình nói với cậu là chuyện riêng tư giữa hai đứa mình thôi, Lindsay ạ.
- Cậu nói đúng - Tôi thừa nhận - Mình xin lỗi.
Dần dần, những đường hằn đầy tức giận trên lông mày cô ấy giãn ra. Cô ấy kéo ghế ra khỏi bàn và lăn đến chỗ tôi, đầu gối chúng tôi gần như chạm nhau.
- Này Lindsay à, mình lớn rồi. Để mình tự giải quyết việc của mình. Trong trường hợp này cậu là bạn mình chứ không phải là cảnh sát.
- Mọi người cũng bảo với mình như thế.
- Thế thì cậu phải nghe mình, cưng ạ, vì cậu là bạn  của mình chứ không phải là Airborne 101 (đơn vị máy bay chiến đấu của quận đội Mỹ). Cô ấy cầm tay tôi và siết chặt - Bình thường bạn bè nghe nhau, mời nhau đi ăn trưa, có thể làm mối cho một đồng nghiệp dễ thương... Còn lao vào phòng của chồng bạn và doạ đánh què giò hắn... mấy trò đó... kẻ thù mới làm, Lindsay ạ.
Tôi bật cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy lấp lánh ánh cười xuyên qua tảng băng trên mặt Jill. Chỉ thấp thoáng.
- OK, với tư cách là một người bạn, cậu và thằng cha mất dạy thế nào rồi kể từ lúc hắn đấm cậu? - Tôi phì cười một cách không tự nhiên.
Jill cười, nhún vai - Mình nghĩ là bọn mình ổn... Bọn mình đang nghĩ đến chuyện đến gặp chuyên gia tâm lý.
- Chuyên gia tâm lý duy nhất mà Rick cần là một luật sư để buộc tội hắn.
- Cậu là bạn. mình, cậu nhớ chưa... Thôi không sao, đằng nào cũng có những việc quan trọng hơn để nói. Có chuyện gì trong thành phố này thế?
Tôi kể cho cô ấy nghe về bức thư mà Cindy vừa nhận được buổi sáng và về chuyện nó đã làm cho toàn bộ vụ án loạn lên thế nào - Cậu có biết tay nào ở bên chống khủng bố tên là Joe Molinari không?
Jill nghĩ: Mình nhớ có một Joe Molinari làm ủy viên công tố ở New York. Điều tra cực đỉnh. Đã từng điều tra vụ đánh bom vào toà tháp đôi. Trông cũng được. Mình nghĩ sau đó anh ta xuống Washington làm gì đó.
- “Làm gì đó" là làm Phó Cục trưởng Cục An ninh quốc gia và chỉ huy vụ án của mình.
- Thì có làm sao nào, Jill nói. Mình đã nói là ngoại hình anh ta trông cũng được chưa nhỉ?
- Cậu thôi đi, tôi đỏ mặt.
Jill vênh mặt. Bình thường cậu có để ý đến mấy tay ở Cục điều tra liên bang đâu.
- Bởi vì phần lớn trong số bọn họ chỉ là những gã háo danh tìm cách thăng tiến nhờ vào những manh mối và nguồn thông tin của bọn mình. Nhưng tay Molinari này thì có vẻ khác. Có lẽ cậu nên giúp mình...
- Ý cậu là giúp cậu tìm hiểu xem anh ta làm việc có tốt không? Jill cười, mắt sáng lên đầy tinh quái - Hay là tìm hiểu xem chàng đã có gia đình chưa? Mình nghĩ là Lindsay bị chàng Đặc vụ này hớp mất hồn rồi.
- Phó Cục trưởng - tôi nhăn mũi.
- Ô... chàng khá nhỉ - Jill gật đầu tán thưởng - Lại còn đẹp trai nữa, đúng không? Cô ấy lại toe toét, cả hai chúng tôi cùng phá lên cười.
Một lát sau, tôi cầm tay Jill - Mình xin lỗi vì những gì mình đã làm, Jill ạ. Mình sẽ chết mất nếu vì thế mà cậu phải thêm rắc rối. Mình không thể hứa là mình sẽ chỉ đứng yên nhìn, ít ra là không hoàn toàn. Cậu là bạn chúng Binh, Jill ạ, và chúng mình lo cho cậu phát sốt lên được. Nhưng mình hứa...mình sẽ không động vào hắn đâu. Trừ phi cậu muốn thế.
- Giao kèo rồi đấy nhé - Jill gật đầu. Cô ấy siết mạnh tôi - Mình biết cậu lo cho mình, Lindsay ạ. Và thật sự là mình quý cậu vì điều ấy. Nhưng cậu hãy để mình giải quyết theo cách của mình. Và lần sau để nắm đấm ở nhà nhé.
- Vâng, tôi cười.
***

Với một người Thuỵ Sĩ thì Gerd Propp đã bị lấy khá nhiều thói quen và sở thích Mỹ. Một trong số đó là đi câu cá hồi. Trong căn phòng tại Khách sạn Thống đốc ở Portland, Gerd vui thích trải lên cái giường đôi cái áo đi câu hiệu Ex Offlcio hắn vừa sắm, cùng với mồi bắt cá hiện đại và một cái lưỡi câu.
Công việc của hắn, với tư cách là một nhà kinh tế của OECD đóng tại Geneva có thể được nhiều người cho là cứng nhắc và buồn tẻ nhưng đã cho hắn cơ hội đi Mỹ mỗi năm vài lần và cho hắn quan hệ với những người cùng một niềm đam mê cá hồi bạc và sinúc như hắn.
Và đó chính là nơi mà ngày mai Gerd sẽ đến, dưới danh nghĩa là để kết thúc bài thuyết trình của hắn trước cuộc gặp mặt của G-8 ở San Francisco tuần tới.
Hắn cho tay vào cái áo vét đánh cá mới tinh và ngắm nhìn bản thân trong gương. Trông mình cũng chuyên nghiệp ra phết! Hắn chỉnh lại cái mũ và ưỡn ngực ra trong cái áo vét, Gerd cảm thấy phấn khích và đầy nam tính chẳng khác nào một nhân vật chính trong một bộ phim của Hollywood.
Có tiếng gõ cửa. Người hầu phòng, hắn nghĩ, vì hắn đã nhắn ở dưới lễ tân khách sạn mang báo lên phòng cho hắn.
Khi mở cửa, hắn ngạc nhiên nhìn thấy một thanh niên hoàn toàn không mặc đồng phục khách sạn nhưng mặc áo khoác lông cừu và đội mũ che một phần khuôn mặt.
- Herr Propp? chàng thanh niên hỏi.
- Vâng? - Gerd đeo kính lên - Có chuyện gì thế?
Trước khi hắn kịp nói thêm bất cứ điều gì, Gerd nhìn thấy bàn tay phóng thẳng ra phía hắn. Nắm lấy cổ hắn, lôi hết không khí trong người hắn ra. Rồi hắn bị đẩy ngã uỵch xuống sàn nhà.
Gerd cố lắc mạnh đầu như để lấy lại tỉnh táo. Kính không còn trên mặt. Hắn cảm thấy máu đang chảy ra từ mũi - Trời ơi, có chuyện gì thế?
Người thanh niên bước vào phòng và đóng cửa lại đằng sau. Bất thình lình một vật màu sẫm bằng kim loại xuất hiện trong tay anh ta. Gerd đờ người. Mắt hắn không nhìn rõ lắm nhưng không thể nhầm được. Kẻ đột nhập đang cầm một khẩu súng.
- Ông là Gerhard Propp? - Người thanh niên hỏi - Kinh tế gia trưởng của OECD ở Geneva? Đừng tìm cách chối cãi.
- Vâng, Gerd lắp bắp - Quyền gì anh đột nhập vào đây và...
- Quyền của trăm nghìn trẻ em đang chết mỗi năm ở Etiopia, chàng thanh niên ngắt lời - vì những căn bệnh có thể được phòng chống một cách dễ dàng, nếu số tiền nợ họ phải trả không bằng 6 lần mức tiền họ bỏ ra cho các dịch vụ y tế.
- C-c-cái gì?, Gerd lắp bắp.
- Bằng quyền của những bệnh nhân AIDS ở Tanzania - chàng thanh niên tiếp tục - 14 những người bị chính phủ bỏ rơi vì họ quá bận bịu với việc trả nợ cho các ông và những thằng chó giàu sụ đã nhấn họ xuống bùn.
- Tôi chỉ là một nhà kinh tế, Gerd nói. Tay này nghĩ là hắn đã làm gì?
- Ông là Gerhard Propp. Kinh tế gia trưởng của OECD, sứ mệnh của ông là tiếp tục đẩy mạnh mức độ mà các nước giàu trên thế giới tước đoạt nguồn tài nguyên của các nước nghèo để chuyển chúng thành rác của những thằng giàu - Anh ta lấy cái gối đặt trên giường - Ông là nhà thiết kế của MAI.
- Anh hiểu sai rồi, Gerd nói và hoảng loạn. Các hiệp định đã đưa những nước lạc hậu này đến với thế giới hiện đại. Chúng đã tạo việc làm và những thị trường xuất khẩu cho những dân tộc không có cơ hội cạnh tranh.
- Không, ông nhầm rồi! Chàng thanh niên hét lảnh lót. Anh ta bước sang và bật ti vi - Tất cả những gì mà chúng đem đến là sự tham lam, đói nghèo và cướp bóc. Và những cái vớ vẩn trên ti vi này.
Chương trình CNN được bật lên, những bản tin kinh tế quốc tế, dường như rất phù hợp với hoàn cảnh. Gerd trợn tròn mắt nhìn kẻ đột nhập quỳ xuống bên cạnh, cùng lúc đó trên tivi nói đồng real của Brazil lại đang có nguy cơ mất giá.
- Anh đang làm gì thế? - Gerd hổn hển. Mắt hắn muốn bật khỏi con ngươi.
- Tôi chuẩn bị làm cái điều mà cả ngàn người phụ nữ đang mắc AIDS sắp trở thành mẹ muốn làm, ông Tiến sĩ ạ.
- Tôi xin anh - Gerd cầu khẩn - Xin anh... anh đang mắc một sai lầm rất lớn.
Kẻ đột nhập cười khẩy. Anh ta liếc nhìn những thứ trên giường - A, tôi thấy là ông thích đánh cá. Tôi có thể sử dụng mấy thứ này đây.
***

7h30 sáng hôm sau tôi đến văn phòng và ngạc nhiên khi nhìn thấy Phó Cục trưởng Molinari đang đứng gọi điện thoại sau bàn làm việc của mình. Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Anh ta ra hiệu cho tôi đóng cửa. Theo suy đoán của tôi, anh ta đang gọi cho văn phòng của mình ỏ miền Đống để lấy thông tin cho vụ án. Có một chồng tài liệu trên đùi anh ta và thỉnh thoảng anh ta lại ghi chép gì đó. Tôi có thể đoán ra một vài điều: 9mm và kế hoạch hành trình.
- Có chuyện gì thế? - Tôi hỏi khi anh ta bỏ máy.
Anh ta khoát tay mời tôi ngồi - Có án mạng ở Portland. Một người Thuỵ Sĩ bị bắn trong khách sạn. Một nhà kinh tế. Ông ta đang chuẩn bị đến Vancouver sáng hôm nay để đi câu.
Không muốn lộ vẻ chán nản nhưng chúng ta đã có hai án mạng và các nhà lãnh đạo của thế giới đang căng mắt 9 theo dõi từng bước chuyển của chúng ta - - Xin lỗi, tôi nói -
Cái này thì liên quan gì đến chúng ta?
Molinari mở một tập hồ sơ anh ta đang cầm, một tập ảnh hiện trường vụ án mà anh ta đã nhận được qua fax.
Trên những bức ảnh là một thi thể có vẻ đang mặc áo câu cá có hai lỗ bị đạn bắn. Áo sơ mi của ông ta mở toang và trên bộ ngực để trần dường như có mấy chữ nguệch ngoạc: MAI.
- Nạn nhân là một nhà kinh tế, Trung uý ạ, Molinari nói, - làm việc cho OECD. Anh ta nhìn tôi và cười sít môi - Thế là quá rõ rồi còn gì.
Tôi ngồi xuống, ruột gan rối bời. Rõ ràng là án mạng thứ ba. Tôi nghiên cứu tập ảnh kỹ hơn. Nạn nhân bị bắn vào ngực và phát súng kết liễu vào trán. Một lưỡi câu to nằm trong túi tang vật. Những chữ cái nguệch ngoạc trên ngực nạn nhân. MAI - Những chữ này với anh có nói lên điều gì không?
- Có, Molinari nói, gật đầu và đứng lên - Tôi sẽ nói với cô trên máy bay.
***

Cái máy bay mà Molinari thu xếp cho chúng tôi là Gulfstream G-3, trên thân máy bay có ba màu đỏ, trắng và xanh cùng với dòng chữ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ. Phó Cục trưởng rõ ràng là ở trên máy bay như ở nhà.
Đây là lần đầu tôi ngồi trên một phi cơ trong khu riêng biệt. Khi cánh cửa đóng lại và động cơ máy bay bắt đầu khởi động ngay lúc chúng tôi ngồi xuống, tôi không thế giấu được cảm giác rùng mình - Đi lại thế này thì đúng là thích thật, tôi nói với Molinari. Anh ta không hề phản đối.
Chuyến bay đến Portland mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Molinari gọi điện thoại trong mấy phút đầu. Khi anh ta bỏ máy, tôi muốn nói chuyện.
Tôi mang những bức ảnh hiện trường vụ án ra - Anh có định nói cho tôi biết cái này có nghĩa là gì không. MAI?
- MAI là một hiệp ước mật, anh ta giải thích - được thoả thuận vài năm trước bởi những nước giàu trong WTO. Hiệp uớc này nới rộng quyền cho các công ty lớn đến mức mà đôi khi chúng thay thế cả các chính phủ. Một số người nghĩ là nó đã mở ra mốt mùa săn các nền kinh tế nhỏ.
Hiệp ước này bị bãi bỏ vào năm -998 bởi một chiến dịch của những người dân trên khắp thế giới, nhưng tôi được biết là OECD, tổ chức mà Propp làm việc, đang muốn soạn thảo lại hiệp ước này và đưa ra sử dụng lại. Cô thử đoán xem ở đâu?
- Tại cuộc gặp gỡ của G-8 tuần sau?
- Ừ... Thêm vào đó — anh ta mở cái cặp - tôi nghĩ cô sẽ cần mấy thứ này. Anh ta đưa tôi tập hồ sơ, chính là tập tài liệu Intel từ vụ Seattle mà tôi đã từng yêu cầu. Trên mỗi tập tài liệu là dấu TUYỆT MẬT, SỞ HỮU CỦA FBI.
- Cô giữ kín nhé, Phó Cục trưởng nháy mắt - Tôi sẽ gặp ít nhiều rắc rối nếu chúng lọt ra ngoài.
Tôi lướt qua tập hồ sơ về Seattle. Một vài tài liệu là của những người đã có tiền án tiền sự - từ kích động một vụ nổi loạn đến chống đối bắt giữ và tàng trữ vũ khí trái phép. Những hồ sơ còn lại là của những sinh viên bị bắt cùng. Robert Alan Rich đã có hồ sơ trong Interpol vì đã kích động bạo loạn tại một hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Gstaad. Terri Ann Gates bị bắt vì đã gây hoả hoạn. Anh chàng bị đuổi học khỏi trường Reed với khuôn mật hốc hác, tóc buộc túm sau gáy và cái tên là Stephen Hardaway cướp nhà băng ở Spokane.
- Bom điều khiển từ xa, rixin - tôi nghĩ thành lời - Công nghệ tân tiến thật. Những thứ này có đủ để chúng tấn công không?
Molinari nhún vai - Một ai đó có thể liên hệ với một tổ chức khủng bố. Công nghệ có thể mua được mà. Hoặc có thể chúng ta đang phải tìm một con thỏ trắng.
- Con thỏ trắng? Như máy bay Jefferson?
- Đấy là cái tên chúng tôi đặt cho những tội phạm trốn một thời gian dài. Như những Người thời tiết trong thập kỷ 60. Phần lớn trong số họ đã quay trở lại với xã hội. Họ có gia đình, công ăn việc làm tử tế. Nhưng vẫn còn một vài người chưa chịu bỏ cuộc.
Cửa buồng lái mở và một phi công nói chúng tôi chuẩn bị hạ cánh. Tôi nhét tập hồ sơ vào cặp, Molinari đã gây ấn tượng với tôi vì đã đáp ứng yêu cầu của tôi rất nhanh.
- Cô có còn câu hỏi nào không? - Anh ta hỏi, cài chặt dây an toàn - Thường là sẽ có cả một đại đội những viên chức FBI bám theo tôi lúc chúng ta hạ cánh.
- Chỉ có một thôi - Tôi cười - Anh muốn tôi gọi anh thế nào? Phó Cục trưởng nghe như là lãnh đạo nhà máy thuỷ điện ở Ucraina ấy.
Anh ta cười - Trong công việc thì thường “thưa ngài” là ổn đấy. Nhưng bình thường thì tôi thích “Joe” hơn.
Anh ta nhìn tôi cười - Thế cô đã cảm thấy dễ xưng hô hơn chưa hả Trung uý?
- Để xem đã, thưa ngài.
***

Trên đường từ sân bay tư nằm ở ngoại ô Portland về khách sạn Governor trong trung tâm thành phố chúng tôi được hộ tống bởi cảnh sát. Governor là một khách sạn cũ được phục chế và vụ ám sát này là điều kinh khủng nhất đã xảy ra ở đây.
Khi Molinari đang hội ý với giám đôc FBI khu vực, tôi đi gặp Hannah Wood, Thanh tra của đội điều tra các vụ ám sát Portland và đồng sự của cô ấy, Rob Stone.
Molinari cho tôi thời gian đi đến xem hiện trường, thật khủng khiếp. Rõ ràng là Propp đã để cho kẻ tấn công vào phòng. Nhà kinh tế bị bắn ba phát - hai phát vào ngực và một phát xuyên qua đầu, viên đạn nằm dưới sàn. Nhưng Propp cũng đã bị chém mấy nhát, có lẽ là bằng một con dao có răng cưa vẫn đang nằm trên sàn.
- Đội hình sự tìm được cái này - Hannah cho tôi xem một cái túi có chứa một viên đạn 9mm dẹt. Một lưỡi câu lớn đựng trong túi cũng được đưa đến.
- Có dấu vân tay không? - tôi hỏi.
- Có một số ở nắm đấm cửa. Có lẽ là của Propp. Lãnh sự quán Thuỵ Sĩ đã liên hệ với gia đình ông ta Hannah nói.
- Tối hôm qua ông ta ăn tối với một người bạn và 7h sáng hôm nay chuẩn bị bay đến Vancouver. Ngoài ra không có điện thoại hay khách nào tới cả.
Tôi đeo găng tay, mở cái cặp nằm trên giường của Propp và lục tìm trong đám giấy tờ. Một vài quyển sách nằm rơi vãi xung quanh, phần lớn là các sách chuyên môn.
Tôi đi vào buồng tắm. Túi đựng đồ cá nhân nằm trên bàn. Không có gì để tìm. Không có dấu vết bị lục lọi.
- Nếu cô nói cho chúng tôi biết cần phải tìm gì thì dễ hơn đấy Trung uý ạ, Stone nói.
Tôi không thể. Cái tên August Spies chưa được tung ra ngoài. Tôi tập trung vào những bức ảnh của hiện trường được dán vào gương. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Máu ở khắp nơi. Rồi lời cảnh cáo: MAI
Những tên sát nhân đã có nghiên cứu, tôi nghĩ. Chúng muốn diễn. Chúng có sân khấu rồi. Vậy bài diễn thuyết đâu?
- Nghe này, Trung uý - Hannah nói một cách khó nhọc - Không khó phát hiện ra rằng cô và Phó Cục trưởng làm gì ở trên này. Cái điều kinh khủng đang xảy ra ở San Francisco? Có liên quan đến nhau, đúng không?
Trước khi tôi kịp trả lời, Molinari bước vào cùng với đặc vụ Thompson - Thấy đủ chưa? Anh ta hỏi.
- Nếu được, thưa ông - đặc vụ FBI rút di động ra - tôi sẽ báo cho ban chống khủng bố ở Quantico là kẻ giết người đang tiếp tục hành động.
- Được không trung uý, cô đồng ý chứ? Molinari quay sang tôi.
Tôi lắc đầu - Không, tôi nghĩ là không.
Đặc vụ FBI kinh ngạc nhìn tôi - Cô nói lại xem nào, Trung uý
- Tôi nghĩ anh nên đợi. Tôi nói, nhấn mạnh từng từ - Tôi không nghĩ vụ án này có liên quan tới mấy vụ kia. Nhưng bây giờ thì tôi gần như là chắc chắn.
***

Cái chớp mắt của tay đặc vụ FBI có thể làm cả cái trần nhà sụp xuống. Molinari không để lộ điều gì cả. Trông anh ta có vẻ sẵn sàng nghe những gì tôi nói.
- Cô có ý thức được ông ta làm nghề gì không ? Và nhất là tại sao ông ta lại đến đất nước này không? Đặc vụ Thompson hỏi.
- Tôi có ý thức được, tôi trả lời.
- Và tuần sau ông ta sẽ thuyết trình ở đâu?
- Tôi đã được thông báo rồi - tôi nói. Hệt như anh thôi.
Thompson hướng một nụ cười tự mãn về phía Molinari
- Thế nghĩa là đây chỉ là một thằng sát nhân điên cuồng khác tình cờ cũng nhắm vào G-8?
- Ừ - tôi nói. Đó chính xác là điều tôi nghĩ đấy.
Thompson cười và mở nắp máy di động. Anh ta bắt đầu nhấn số.
Molinari giữ tay anh ta lại - Tôi muốn nghe những điều Trung uý muốn nói.
- OK... Trước hết, hiện trường vụ án này hoàn toàn khác với những vụ án kia. Thứ nhất, tay này là đàn ông, điều đó là rõ ràng từ sức mạnh hắn dùng để đánh gục Propp xuống sàn. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. Đó là thể lực của người bị nạn.
- Hai vụ giết người trước là tách biệt - tôi chỉ vào bức ảnh hiện trường vụ án dán vào gương - Lần này riêng tư và kịch tính hơn. Nhìn vào những nhát đâm. Tên giết người đã làm thi thể biến dạng. Hắn dùng súng và dao.
- Cô muốn nói là giữa việc làm nổ tung một ai đó, hay đổ chất độc vào họng người nào và cái này là có sự khác biệt à? Thompson nói.
- Anh đã bao giờ phải bóp cò súng khi thi hành nhiệm vụ chưa hả Đặc vụ?
Anh ta nhún vai, nhưng mặt đỏ dần lên - Chưa... thì sao?
Tôi lôi tấm ảnh của Propp xuống - Liệu anh có làm thế này được không?
Chàng đặc vụ có vẻ lưỡng lự.
- Một tên giết người khác, một tính cách khác - Molinari xen vào. Tay này có thể là một tên điên tàn bạo.
- Được, rồi còn thời điểm nữa. Email hôm qua cho thấy là cứ ba ngày sẽ có một nạn nhân mới. Thế tức là chủ nhật. Quá sớm.
- Rất có thể là tay này tiện có nạn nhân, đặc vụ FBI nói - Cô không định nói là cô tin lời một tên giết người khủng bố chứ?
- Tôi đang nói chính là cái đó đấy, tôi nói. Tôi đã biết quá đủ về những tên giết người để có thể hiểu chúng. Có một giao kèo mà chúng cam kết với chúng ta. Nếu chúng ta không tin chúng thì chúng ta tin những thông điệp chúng gửi cho chúng ta làm gì? Làm sao chúng ta có thể khẳng định đó là một nhóm sau những hành động này.
Thompson nhìn Molinari để xin giúp. Mắt Molinari nhìn sang tôi - Cô còn cái sàn nhà nữa, Trung uý à.
- Điều quan trọng nhất là - tôi nói - không có chữ ký. Cả hai vụ ám sát ở San Francisco đều để lại thư có ký tên. Hắn muốn chúng ta biết đó là hắn. Sự khéo léo của hắn là rất đáng khâm phục. Cái ba lô giả làm một quả bom thứ hai để lại bên ngoài ngôi nhà. Mẫu đơn của công ty Bengosian được nhét vào mồm nạn nhân.
Tôi nhún vai nhìn Molinari - Ông có thể đưa bất kỳ vị tiến sỹ hoặc một chuyên gia pháp lý nào của FBI hay của Hội đồng bảo an quốc gia tới đây.... nhưng thay vào đó ông đưa tôi đến đây. Và tôi nói, đây không phải là hắn.
***

Tôi sẵn sàng gọi điện - Đặc vụ FBI gật đầu với Molinari, hoàn toàn lờ đi những gì tôi vừa nói. Tôi thật sự sôi sục.
- Tôi chỉ muốn mọi việc rõ ràng thôi, Trung uý à, Molinari nói và nhìn tôi - Cô nghĩ là có một tên sát nhân khác, một tên bắt chước, hành động à.
- Có thể là bắt chước. Cũng có thể là một nhóm tách biệt. Hãy tin tôi, ước gì tôi có thể nói đây là vụ án thứ ba vì như thế này thì chúng ta có một vấn đề lớn hơn nhiều.
- Tôi không hiểu, Phó Cục trưởng cuối cùng chớp mắt.
- Nếu như đây không phải là tên sát nhân kia - Tôi nói - Vậy thì khủng bố đã bắt đầu lan rộng. Tôi nghĩ đó chính là cái điều đã xảy ra.
Molinari gật đầu chậm rãi - Tôi sẽ gọi cho văn phòng, đặc vụ Thompson ạ, để họ xử lý những vụ án này một cách biệt lập. Ít nhất là trong thời điểm này.
Đặc vụ Thompson thở dài.
- Trong lúc đó, chúng ta vẫn còn vụ án cần phải giải quyết. Người đàn ông bị ám sát này, Phó Cục trưởng búng ngón tay. Anh ta nhìn quanh phòng, cái nhìn dừng lại ở Thompson - Có ai phản đối không?
- Không, thủ trưởng, Thompson nói, nhét di động vào lại trong túi áo khoác.
Tôi sững sờ. Molinari đã đứng ra bênh vực tôi. Ngay  cả Hannah Wood cũng phải ngơ ngác nhìn về phía anh ta.
Sau đó cả ngày chúng tôi ở văn phòng của FBI ở Portland. Chúng tôi phỏng vấn người mà Propp định gặp ở Vancouver và người bạn kinh tế gia ở Bang Portland. Molinari cũng nhắc đến tôi trong hai cuộc nói chuyện điện thoại với các thanh tra của văn phòng ông ta ở Washington, ủng hộ quan điểm của tôi cho rằng đây là vụ án mạng bắt chước và có thể là khủng bố đang lan rộng.
Khoảng 5h, tôi sực nhớ là mình không thể ở đấy nữa. Có một vài vụ khá quan trọng cần sự có mặt của tôi ở nhà. Brenda thông báo cho tôi là có chuyến bay về San Francisco vào lúc 6h30.
Tôi gõ cửa cái hộp khối màu xám được phủ thảm mà Molinari dùng làm văn phòng - Nếu anh không cần tôi ở đây nữa, tôi nghĩ là tôi sẽ đi về nhà. Được làm đặc vụ FBI một ngày khá là vui.
Molinari cười - Tôi đã hi vọng cô sẽ ở lại thêm vài tiếng nữa và ăn tối với tôi.
Đứng đó, tôi phải cố gắng vờ như những lời nói của anh ta không làm tôi quan tâm, bất kể cái nguyên tắc của tôi về các chàng FBI. Tôi tò mò. Ai không tò mò cơ chứ?
Nhưng tôi cũng nghĩ ra một vài lý do tại sao tôi không nên. Chẳng hạn như mấy vụ án mà tôi đang phụ trách. Và thực tế là Molinari là người có thế lực thứ hai trong cả nước trong hệ thống an ninh quốc phòng. Và trừ phi tôi hiểu nhầm cái tín hiệu của cơ thể đang râm ran chạy dọc sống lưng tôi, bỏ về trong khi đang điều tra một vụ án quan trọng như thế này thì chẳng gây ấn tượng gì tốt đẹp cả.
- Có một chuyến bay về San Francisco vào 11h tối nay, Molinari nói - Tôi hứa sẽ đưa cô ra sân bay đúng giờ. Nào Lindsay.
Khi tôi lại một lần nữa đắn đo, anh ta đứng dậy - Này, nếu cô không tin An ninh quốc phòng... thì cô còn tin được ai đây?
- Hai điều kiện, tôi nói.
- Được, Phó Cục trưởng đồng ý - Nếu tôi có thể.
- Hải sản, tôi nói.
Molinari bắt đầu cười - Tôi nghĩ tôi biết đúng một chỗ...
- Và không có đặc vụ FBI.
Molinari cười ngả ra phía sau - Điều đó thì tôi hoàn toàn có thể đảm bảo.
***

"Đúng một chỗ" hoá ra là một quán tên là Catch, dưới phố Vine, trông giống như phố Union ở San Francisco với những quán ăn sang trọng và những cửa hàng xinh xắn. Người hầu bàn đưa chúng tôi đến một cái bàn yên tĩnh ở tít phía cuối.
Molinari hỏi anh ta có thể gọi rượu nho cho tôi không và gọi một chai pinot đen của vùng Oregon. Anh ta tự gọi mình là một người của gia đình và nói cái làm cho anh ta nhớ nhất từ một cuộc sống bình thường là chỉ ở nhà và lăng xăng trong bếp.
- Anh nghĩ là tôi sẽ tin anh sao? Tôi cười.
Anh ta cười phá lên - Tôi nghĩ cũng đáng để cô thử tin lắm chứ.
Khi rượu nho được mang đến, tôi nâng ly và nói - cảm ơn anh hôm nay đã ủng hộ tôi.
- Không có gì để cô phải cảm ơn cả, Molinari nói. Tôi nghĩ là cô có lý.
Chúng tôi gọi đồ ăn, rồi nói về đủ mọi thứ ngoại trừ công việc. Anh ta thích thể thao - điều này với tôi không vấn đề gì - nhưng lại còn thích cả âm nhạc, lịch sử, phim cổ. Tôi thấy mình vừa cười vừa nghe, thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng và trong chốc lát, tất cả những điều kinh khủng dường như cách xa cả triệu dặm.
Cuối cùng, anh ta nhắc đến vợ cũ và cô con gái đang ở New York.
- Tôi tưởng tất cả những nhân vật cấp vụ đều có một cô vợ bé nhỏ ở nhà, tôi nói.
- Chúng tôi là vợ chồng trong 15 năm, chia tay đã được 4 năm rồi. Isabel ở lại New York còn tôi đến làm việc ở Washington. Đầu tiên chỉ là làm ngắn hạn. Nhưng cuối cùng — anh ta mỉm cười bâng khuâng — cũng giống như tất cả mọi việc khác, tôi sẽ làm khác nếu tôi có cơ hội làm lại từ đầu. Cô thì sao, Lindsay?
- Tôi đã từng kết hôn, tôi nói. Rồi tôi bỗng thấy mình kể cho Molinari nghe chuyện của tôi, về việc tôi lấy chồng ngay sau khi học xong, ly hôn sau đó 3 năm. Lỗi của anh ấy? Của tôi? có gì khác đâu? Vài năm trước tôi có quen một người... Nhưng không thành.
- Những việc đó xảy ra - anh ta nói và thở dài - có lẽ thế lại hơn.
- Không, tôi nói lặng lẽ - Anh ấy mất khi đang làm việc.
- Thế sao? Molinari nói. Tôi biết anh ta cảm thấy hơi lúng túng. Rồi anh ta làm một điều thật đáng yêu. Anh ta chỉ đặt tay lên mu bàn tay tôi - không sỗ sàng, không vô duyên - và khẽ siết bàn tay tôi. Rồi anh ta bỏ tay ra.
- Sự thật là tôi không đi đâu chơi mấy, tôi nói và ngước mắt lên. Rồi để cứu vãn bầu không khí, tôi phì cười - Đây là bữa tối tuyệt vời nhất mà tôi từng được mời.
- Với tôi cũng thế, Molinari cười.
Di động của anh ta chợt reo. Anh lần trong túi áo - Xin lỗi...
Bất kỳ người đó là ai thì anh ta cũng là người nói rất lắm - Tất nhiên, vâng, thưa ngài... Molinari nhắc đi nhắc lại. Phó Cục trưởng mà cũng có sếp. Rồi anh ta nói - Tôi hiểu. Tôi sẽ báo cáo lại ngay khi tôi có thông tin. Vâng, thưa ngài, cảm ơn ngài.
Anh ta cất di động vào lại trong túi áo - Washington... anh ta xin lỗi.
- Washington, tức là Cục trưởng Cục An ninh Quốc phòng? Tôi thấy thú vị khi thấy Molinari phải nghe mệnh lệnh.
- Không. Anh ta lắc đầu và tiếp tục ăn cá - Washington tức là Nhà trắng. Vừa rồi là điện thoại của Phó Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông ta sẽ đến tham dự G-8.
***

Lẽ ra tôi phải ngất ngây thán phục.
- Nếu tôi không phải là Trung uý điều tra các vụ giết người - tôi nói, có thể là tôi sẽ tin anh. Phó tổng thống vừa mới gọi?
- Tôi có thể bấm 169 và gọi lại cho cô xem, Molinari nói. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu đặt niềm tin vào nhau hơn.
- Có phải đó chính là điều mà tối nay chúng ta đang làm không - Tôi hỏi, cười căm ghét bản thân.
Tôi không biết điều gì đang xảy ra nhưng trong đầu tôi như có tiếng trống của bài hát "Ánh sáng của tình yêu đôi ta". Trên trán tôi mồ hôi bắt đầu toát ra. Áo len tôi đang mặc như cứa vào da thịt. Molinari làm tôi liên tưởng tới Chris Raleigh.
- Tôi hi vọng chúng ta bắt đầu tin tưởng nhau, cuối cùng anh ta nói - Thôi bây giờ đừng nói chuyện đấy nữa, Lindsay.
- A, à, vâng thưa ngài, tôi nói
Anh ta thanh toán tiền, rồi giúp tôi mặc áo khoác. Tôi vô tình chạm nhẹ vào cánh tay anh ta và cảm thấy như bị điện giật. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 9:30. Còn 40 phút nữa là phải có mặt ở sân bay để kịp chuyến bay về nhà.
Ra ngoài, chúng tôi đi bộ một đoạn dọc phố Vine. Tôi không thật sự để ý tới cửa hàng trên phố lắm. Đêm lạnh nhưng rất dễ chịu. Tôi đang làm gì ở đây thế? Cả hai chúng tôi đang làm gì thế này?
- Lindsay này - Molinari cuối cùng dừng lại và đứng đối mặt với tôi - Tôi không muốn nói một điều gì không phải phép... Tôi không chắc tôi muốn anh ta nói gì - Lái xe của tôi ở ngay đằng kia nếu cô muốn. Nhưng 6 giờ sáng mai cũng có chuyến bay mà.
- Anh nghe này... - tôi muốn chạm vào cánh tay anh ta, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại không làm vậy.
- Joe thôi - anh ta nói.
- Joe, tôi cười - Đây có phải cái điều anh đã nói là nên làm khi không phải thi hành nhiệm vụ không?
Anh ta cầm túi cho tôi và nói - Anh chỉ nghĩ là thật đáng hổ thẹn nếu để lỡ một dịp tuyệt vời như thế này.
Tôi có tin anh ta, tôi nghĩ. Tất cả mọi thứ ở Joe Molinari đều cho tôi cảm giác tin cậy. Và rõ ràng là tôi có thích anh ta. Nhưng tôi vẫn không chắc chắn làm thế có đúng không, và trong lúc này đó là điều quan trọng nhất đối với tôi.
- Em nghĩ em sẽ để cho anh nghĩ là em khó tính hơn con người thật của em — tôi cắn môi — và sẽ bay chuyến bay lúc 11 giờ.
- Anh hiểu - Anh ta gật đầu. Nếu em thấy làm như thế là không đúng.
- Không phải là làm như vậy là không đúng - Lần này tôi chạm tay anh ta - Chỉ có điều là em không thích cái chính quyền của anh... - Molinari phá lên cười. Nói chính xác thì điều này cũng không quá đáng lắm.
Anh ta lại cười - Muộn rồi đấy, anh ta nói. Anh cũng có một số việc phải làm. Hẹn gặp em thật sớm.
Rồi Molinari vẫy tay gọi xe tới. Chiếc Lincoln đen tiến lại. Người lái xe chạy ra mở cửa xe cho tôi vẫn còn ngơ ngác không biết mình làm thế có đúng không, tôi bước vào xe.
Đột nhiên tôi chợt tỉnh và kéo kính xe xuống - Này, em còn không biết em bay chuyến nào.
- Điều đó anh đã lo cho em rồi, Molinari nói. Anh vẫy tay và vỗ vào thành xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Ra đến xa lộ, tôi nhắm mắt lại và nhớ lại một ngày đã qua, nhưng chủ yếu là nhớ lại bữa tối với Molinari. Một lát sau, người lái xe nói: "Đến nơi rồi, thưa bà".
Tôi nhìn ra ngoài và thấy chúng tôi dừng lại ở một nơi rất xa ngoài sân bay. Tôi kinh ngạc. Trên đường bay là chiếc Gulfstream G-3 đã chở tôi đến đây sáng hôm nay.
***

Jill đã lên kế hoạch. Và trong thâm tâm cô nghĩ tất cả diễn ra tốt đẹp.
Cô về sớm và nấu một trong những món ăn mà Rick thích, thịt gà hầm rượu nho. Thật ra, ngoài món trứng luộc thì đó là món ăn duy nhất mà cô biết nấu - hay ít ra cảm thấy đủ tự tin để có thể nấu.
Có thể đêm nay họ sẽ bàn xem quan hệ của họ sẽ tiến triển thế nào. Một người bạn của cô đã cho cô tên của một bác sỹ tâm lý và Rick đã hứa là lần này anh ta sẽ cùng cô đến đó.
Cô đang luộc rau trong nồi và chuẩn bị đổ rượu nho vào khi Rick về. Nhưng khi lên cầu thang, cái nhìn của anh ta như xuyên suốt khắp người cô - Nhìn này, anh ta nói - Trông cứ như là đang đóng phim hạnh phúc gia đình ý nhỉ.
- Em đang cố, Jill nói. Cô đang mặc quần jeans bó sát người và một chiếc áo phông màu hồng cổ chữ V, và tóc cô để xoã đúng kiểu mà hắn thích.
- Chỉ có một thứ là sai. Rick quăng tờ báo hắn đang cầm xuống - Tôi đi ra ngoài.
Jill cảm thấy ruột gan rối bời - Tại sao? Nhìn em đi, Rick. Em đã trải qua quá nhiều vấn đề.
- Frank muốn đuổi cổ anh - Rick với tay lấy một quả đào trong giỏ hoa quả. Có cái gì đó trong hắn cảm thấy gần như hả hê, vui thích vì hắn đã làm hỏng cả buổi tối.
- Ngày mai đến văn phòng anh gặp Frank được không? Em đã nói với anh rồi, em có chuyện cần nói với anh. Anh nói đồng ý đi. Em đã nấu bữa tối rồi.
Anh ta cắn quả đào và cười phá lên - Một hôm em về nhà trước 8 giờ tối và nghĩ ra chuyện đóng vai Alice trong phim Nhà Brady, và anh phải vứt bỏ kịch bản của mình à?
- Đây không phải là kịch bản Rick ạ.
- Em muốn nói chuyện - anh ta lại cắn vào quả đào — cứ nói đi. Nếu chẳng may em có quên thì đôi giày Manohlo Blahnik em đi là anh trả tiền đấy. Thời buổi này, chỉ có một thứ quý hơn một Nữ hoàng băng giá muốn được tình tự là một hợp đồng kinh tế đầy hứa hẹn thôi em ạ. Và anh chọn hợp đồng.
- Anh tàn nhẫn quá. Jill nhìn hắn trừng trừng. Cô cố gắng kiềm chế - Em đã rất cố làm một điều gì đó dễ chịu.
- Dễ chịu thật đấy chứ - Hắn nhún vai, lại cắn một miếng đào. Và nếu em làm nhanh lên có thể em vẫn còn kịp mời một trong số những cô bạn của em đến cùng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này với em đấy.
Cô nhìn thấy bóng mình trong cửa sổ, bỗng nhiên cô cảm thấy thật ngớ ngẩn - Anh là một thằng đều khủng khiếp.
- Ai... Rick rên rỉ.
Jill quăng cái muôi xuống, mỡ bắn tung toé trên bàn.
- Em đang trang trí cho cái bàn đá 5.000 đôla đấy.
Rick nói.
- Quỷ tha ma bắt anh đi, Jill gào lên, mắt cô bắt đầu ầng ậng nước - Nhìn xem em đã cố làm những gì cho anh. Tất cả rơi xuống. Cô còn cố níu kéo cái gì nữa cơ chứ - Anh coi thường tôi, chỉ trích tôi. Anh làm tôi cảm thấy tôi như cái giẻ rách. Anh muốn đi hả, anh đi đi... Đi khỏi cuộc đời tôi. Đằng nào thì tất cả mọi người cũng nghĩ là tôi có điên mới cố níu kéo một cuộc sống như thế này.
- Tất cả mọi người... Cô nhìn thấy sự ác độc trong ánh mắt anh ta. Rick túm lấy tay cô và bóp mạnh, đẩy cô ngã xuống sàn - Mày để cho mấy con đàn bà đây lái mày. Tao là người lái mày. Tao, Jill ạ...
Jill càng cố ghìm nước mắt - Anh cút đi, Rick. Hết rồi!
- Khi nào tao bảo hết thì mới hết, hắn nói, dí sát vào mặt cô - Đến lúc tao làm cho cuộc đời của mày khốn nạn quá rồi thì mày cầu tao đi. Và tao sẽ đi, Jill ạ. Cho đến lúc đấy, nó sẽ cứ như thế này. Chưa xong đâu, bé ạ... Mọi việc mới đang bắt đầu, đang ở màn khởi động.
- Cút, cô nói và đẩy anh ta ra.
Hắn giơ nắm đấm, nhưng cô chẳng hề nao núng. Lần này thì không. Cô thậm chí còn không chớp mắt. Anh ta vung tay như định đánh nhưng Jill vẫn đứng yên.
- Cút đi, Rick - cô giận dữ.
Mặt hắn trắng bệch - Được thôi, hắn nói và nhặt một quả đào từ giỏ ra, cọ vào áo rồi cười mãn nguyện nhìn đống hỗn độn ở bếp.
- Nhớ giữ đồ ăn thừa lại nhé.
Cánh cửa dưới nhà vừa đóng, Jill oà khóc. Thế đấy! Cô không biết cô có nên gọi cho Claire hay Lindsay không. Có một việc cô phải làm đầu tiên.
Cô lôi cuốn danh bạ Những trang vàng ra và tìm qua các trang giấy, điên cuồng bấm số điện thoại đầu tiên mà cô tìm thấy.
Tay cô run lẩy bẩy nhưng lần này cô không còn đường lui. Làm ơn nhấc điện thoại lên...
- May quá, cô nói khi cuối cùng cũng có tiếng trả lời điện thoại.
- Công ty làm khoá Hãy bảo vệ...
- Bên anh có thay khoá nhanh không? Jill hỏi, quyết định còn ướt nhoẹt nước mắt - Tôi cần thay khoá tại nhà ngay bây giờ.
***

Trên máy điện thoại đèn nhấp nháy báo có tin nhắn. Cuối cùng hơn một giờ sáng tôi mới về đến nhà.
Tôi vứt áo khoác lên thành ghế và cởi áo len, nhấn nút nghe lại trên máy điện thoại.
5:28. Jamie, bác sỹ thú y của Martha: Tôi đã chữa xong cho nó rồi, cô có thể qua đón vào buổi sáng.
7:05. Jacobi: Chỉ gọi để kiểm tra thôi.
7:-6. Jill: Giọng cô ấy run run. Mình cần nói chuyện với cậu, Lindsay ạ. Mình thử gọi vào di động cho cậu nhưng không được. Gọi cho mình bất cứ lúc nào cậu về đến nhà.
11:15. Lại là Jill: Lindsay, cậu gọi cho mình ngay nhé, mình vẫn còn thức.
Có chuyện. Tôi nhấn số của cô ấy và Jill nhấc điện thoại sau hồi chuông thứ hai - Mình đây. Mình vừa ở Portland về. Có chuyện gì không?
- Mình không biết, cô ấy nói. Cô ấy dừng lại - Mình tống cổ Rick ra ngoài rồi.
Suýt nữa thì tôi làm rơi điện thoại xuống sàn nhà - Cậu làm thế thật à?
- Lần này là vĩnh viễn. Hết rồi, Lindsay ạ.
- Ôi - Tôi nghĩ đến việc cô ấy đã phải chịu đựng suốt tối, chờ đến lúc tôi về - Anh ta làm gì cậu?
- Mình không muốn nói chuyện ấy bây giờ - cô ấy nói - chỉ muốn nói là sẽ không như thế nữa. Mình đuổi hắn ra ngoài rồi Lindsay ạ. Mình đã thay ổ khoá.
- Cậu cho hắn ra đường rồi à? Ôi! Thế giờ hắn ở đâu?
Jill cười sặc sụa - Mình chẳng biết. Hắn ra ngoài khoảng 7 giờ và khi hắn về lúc 11h30, mình nghe hắn đấm cửa. Cả 10 năm ngớ ngẩn vừa rồi cũng đáng chỉ để nhìn thấy khuôn mặt hắn khi chìa khoá hắn không mở được cửa. Ngày mai hắn sẽ đến lấy đồ.
- Cậu đang ở một mình à? Cậu có gọi cho ai không?
- Không, cô ấy trả lời. Mình chờ cậu, chờ bạn của mình.
- Mình sẽ đến chỗ cậu ngay, tôi nói.
- Không, cô ấy nói. Mình vừa uống thuốc ngủ. Mình muốn đi ngủ. Ngày mai mình phải đến toà.
- Mình hãnh diện vì cậu lắm, Jill ạ.
- Mình cũng hãnh diện vì mình. Cậu sẽ không thấy phiền toái nếu một vài tuần tới mình sẽ muốn cầm tay cậu chứ?
- Không có bàn tay nào mình muốn cầm hơn bàn tay của cậu. Mình sẽ ôm cậu thật chặt, cưng ạ. Cậu đi ngủ đi. Và mình cho cậu một lời khuyên của cảnh sát: Khoá chặt cửa vào.
Tôi cúp điện thoại, sắp 2 giờ sáng, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi muốn gọi cho Claire hoặc Cindy và báo tin cho họ.
Cuối cùng Jill đã đá thằng chó rồi!
***

- Này, Trung uý, - Cappy Thomas gọi tôi khi tôi đến cơ quan sáng hôm sau - Leeza Gibbons đang chờ máy. Chương trình giải trí buổi tối? Cô ấy hỏi cô có đi ăn trưa với cô ấy được không.
Tôi thật sai lầm khi gọi cho Jacobi từ máy bay tối hôm trước, và có lẽ đã kể cho anh ta quá nhiều chi tiết về ngày hôm qua. Có tiếng khúc khích khắp phòng.
Tôi lấy nước nóng vào cốc mang về bàn. Có tín hiệu nhấp nháy trên điện thoại. Tôi nhấn nút.
- Nghe này, Trung uý - giọng của Jacobi — Tôi và bà xã định đến Big Island vào tháng 7 này. Cô nghĩ cô có thể mượn hộ G-3 không?
Tôi tắt điện thoại, dốc một túi chè Gừng đỏ vào cốc.
- Này Trung uý, điện thoại! Cappy lại hét lên.
Lần này tôi nhấc máy và cáu kỉnh xả - Này, tôi không ngủ với anh ta, tôi không cần đi phản lực, và trong khi mấy thằng cha các anh đang gãi con c... ở đây, tôi thì phải điều tra một vụ án.
- Mình nghĩ là phải cập nhật thông tin lại thật, Cindy cười.
- Ôi trời... tôi hạ giọng, mặt trắng bệch.
- Cậu có tin hay không thì tuỳ, nhưng mình không gọi để làm cậu bực mình. Mình có tin.
- Mình cũng có tin - tôi nói và nghĩ đến Jill. Cậu nói trước đi. Giọng Cindy nghe rất khẩn cấp nên tôi không nghĩ cô ấy định nói về Jill.
- Cậu sắp nhận được fax đấy.
Đúng lúc đó Brenda gõ vào cửa sổ phòng tôi, và đưa cho tôi bản fax mà Cindy vừa chuyển.
Một email mới.
- Sáng nay mình đến cơ quan thì nhận được cái này trên máy, Cindy nói.
Tôi bật trở lại với thực tế. Lần này địa chỉ email là Morion Delgado@hotmail.com.
Mẩu tin chỉ có một dòng: Vụ ở Portland không phải do chúng tôi làm. Phía dưới ký tên August Spies.
***

"Mình phải mang cái này lên", tôi nói, bật dậy khỏi ghế, gần như giằng cái điện thoại ra khỏi tường. Tôi đang trên đường lên phòng Tracchio thì chợt nhớ tôi đã quên không nói cho Cindy biết về Jill. Mọi việc giờ đang diễn ra quá nhanh.
- Ông ấy đóng cửa, thư ký của ông ta nói. Cô chờ thì hơn.
- Cái này không chờ được, tôi nói và đẩy cửa vào. Tracchio đã quen với việc tôi cứ xồng xộc bước vào.
Ông ta ngồi quay mặt về phía tôi bên cái bàn họp. Bên cạnh là hai người nữa. Một người là Tom Roach, đặc vụ FBI.
Tôi gần như vấp ngã khi nhìn thấy người kia là Molinari.
Tôi cảm thấy như mình vừa va đầu vào tường, bật ra và rung lên như ở trong phim hoạt hình Roadrunner.
- Đúng là gặp lại sớm thật, Trung uý ạ, Molinari nói và đứng dậy.
- Vâng, đúng là anh có nói thế. Em tưởng anh có công chuyện quan trọng ở Portland?
- Tôi có. Nhưng xong rồi. Và giờ ở đây chúng ta có một kẻ giết người cần phải bị bắt, đúng không?
Tracchio nói - Chúng tôi vừa định gọi cho cô, Lindsay ạ. Phó Cục trưởng đã thông báo với tôi cô đã làm việc rất tốt ở Portland.
- Ý ông ấy muốn nói việc nào? Tôi liếc nhìn sang Molinari.
- Tất nhiên là Vụ ám sát Propp rồi. ông ta mời tôi ngồi xuống. Anh ấy nói thuyết tội phạm của cô đã giúp phá án rất tốt.
- OK - tôi đưa cho Tracchio email của Cindy - thế thì anh sẽ rất thích cái này.
Tracchio lướt qua trang giấy. Ông ta đưa cho Molinari - Cái này vẫn gửi cho đúng cô phóng viên đó của tờ Thời sự à? Ông ta hỏi.
- Có vẻ các cô liên lạc với nhau thường xuyên đấy nhỉ - Molinari nói khi đọc email. Chúng ta có thể tận dụng việc này. Anh ta mím môi - Tôi vừa hỏi sếp của cô xem cô có thể làm việc trực tiếp với chúng tôi được không. Chúng tôi cần người. Tôi cần một phòng làm việc. Chúng tôi muốn ở ngay tại nơi nóng nhất, Trung úy ạ. Có thể là ngay tại phòng của đội cô nếu đước. Tôi nghĩ vậy là hay nhất.
Mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi biết đây không phải là trò chơi. Đây là vấn đề an ninh quốc phòng.
- Chúng tôi sẽ tìm một phòng cho ngài, ở chỗ nóng nhất.
***

Molinari đợi tôi ở ngoài sảnh, và khi Roach vừa vào thang máy, tôi quay sang nhìn anh ta trách móc. "Sớm quá nhỉ?"
Anh ta đi thang bộ cùng tôi xuống văn phòng - Này anh có cả một chi nhánh FBI ở trên đó để lo mọi việc. Nhiều vấn đề liên quan đến chính trị lắm. Em biết không.
- Đằng nào thì em cũng rất mừng là anh ở đây, tôi nói, giữ cửa vào hành lang cho anh ta - Em chưa có dịp cảm ơn anh về việc cái máy bay. Cảm ơn anh.
Tôi đưa Molinari vào phòng của đội, dọn dẹp một phòng nhỏ để anh ta có thể làm việc. Anh ta nói với tôi anh ta đã từ chối một căn phòng tiện nghi và riêng tư hơn trên tầng năm cạnh phòng sếp.
Có An ninh Quốc phòng cùng làm việc mật thiết với chúng tôi không phải là tồi, nhưng Jacobi và Cappy nhìn tôi chẳng khác nào tôi thông đồng với kẻ địch. Trong vòng hai tiếng đồng hồ anh ta đã tìm ra nguồn gốc của email cuối cùng: một quán Internet cafe có tên gọi là KGB bar ở Hayward được sinh viên trong khu vực Vịnh rất ưa chuộng.
Và cả ai là Marion Delgado - địa chỉ email cuối cùng.
Molinari đặt fax lấy trong máy tính của FBI lên bàn tôi. Câu chuyện điện báo cũ, với một bức ảnh thô của một đứa trẻ đang cười toét, răng thưa, mặc áo nông dân và cầm một hòn gạch trong tay. "Marion Delgado. Cậu bé 5 tuổi năm 1967 đã làm một đoàn tàu bị trật bánh vì đã đặt một hòn gạch lên đường ray.
- Có lý do nào làm anh nghĩ điều này quan trọng trong việc điều tra vụ án không? - Tôi hỏi.
- Marion Delgado là một tiếng nói tập hợp phong trào cách mạng trong những năm 60 - Molinari nói - Một cậu bé 5 tuổi đã đứng lên và chặn một đoàn tàu. Cái tên này đã trở thành mật mã để cản trở việc giám sát các hoạt động tình báo. FBI đặt máy nghe trộm điện thoại, tìm cách thâm nhập những người dự báo thời tiết. Họ đã thu thập hàng trăm tin nhắn của Marion Delgado.
- Anh muốn nói là một trong số những người dự báo thời tiết đứng đằng sau vụ này à?
- Anh nghĩ cũng nên lục tìm lại tên những thành viên của nhóm này.
- Hay đấy, tôi nói trong lúc mở ngăn bàn lấy súng. Trong lúc đó, anh có muốn đi cùng em đến kiểm tra KGB bar không?
***

Trong lịch sử của những quán rượu chui phản văn hóa, một cảnh sát bước vào được hoan nghênh chẳng khác nào một cán bộ nhân sự của Hiệp hội tự do dân chủ Mỹ bước vào một cuộc gặp của bọn đầu trọc, Bar KGB là một ví dụ điển hình khác, ở đó có những thanh niên bị đuổi học ngồi ngả ngớn ở trước màn hình máy tính bên dãy bàn gỗ thông hẹp. Thêm vào đó là một đám bất hảo hỗn tạp phì phèo thuốc lá tại quầy bar. Đầu tiên chẳng có gì làm tôi chú ý.
- Anh chắc là không vấn đề gì chứ? - Tôi thì thào hỏi Molinari - Anh mà bị đánh giập mặt ở đây thì khó giải thích với mọi người lắm đấy.
- Tôi đã từng là ủy viên công tố ở New York, Molinari nói và tiến tới phía trước - Anh yêu cái trò này.
Tôi đi đến quầy rượu, sau quầy là một tay mặt choắt mặc áo phông hở vai, và buộc một đuôi tóc rất dài sau đầu. Sau khi bị lờ đi khoảng 15 giây, tôi nghiêng người ra phía trước và nhìn vào hắn - Chúng tôi tình cờ rẽ vào đây và không biết liệu có ai muốn ủng hộ hội chúng tôi đi làm sứ mệnh ở Chad không?
Hắn chẳng thèm nhếch mép. Hắn rót cho một tay da đen đội mũ Châu Phi có chỏm ngồi cách đó hai ghế.
- Được rồi, chúng tôi là cảnh sát - tôi giơ phù hiệu — anh bắt mẽ tôi rồi.
- Xin lỗi, chúng tôi là một câu lạc bộ tư, tay phục vụ quầy rượu nói - Vào đây phải có thẻ hội viên.
- Này, chẳng khác nào Costco nhỉ, tôi nói, liếc nhìn Molinari.
- Ờ, giống hệt Costco - Tay phục vụ nhe răng.
Molinari cúi người ra phía trước, tóm lấy mớ tóc buộc túm của thằng cha khi hắn cúi xuống khui chai bia. Anh ta rút cái phù hiệu bạc có dòng chữ An ninh quốc phòng và ấn vào mặt gã - Tao muốn mày nghe cho rõ. Tao nhấc điện thoại và khoảng mười giây sau, một đống đặc vụ liên bang sẽ lao vào đây và kiểm tra chỗ này. Quanh đây tao thấy chỗ máy tính này cũng trị giá khoảng 15-20000 đôla, và mày biết lũ cớm này chúng nó vụng về thế nào rồi đấy. Thế nên tao có vài câu hỏi cần mày trả lời.
Thằng cha nhìn Molinari - Anh thấy thế nào hả Sáu chai?
Người da đen đội mũ có chỏm cất tiếng nói - Trong trường hợp này tôi nghĩ là chúng tôi có thể miễn thẻ hội viên lần này.
Anh ta quay sang đối diện chúng tôi, một nụ cười vui vẻ xuất hiện dưới chỏm mũ, nói giọng Anh - Amir Kamor. Sáu chai chỉ muốn giữ cho quán tiếng tăm mà quán vốn có thôi. Không cần phải hăm doạ quá thế đâu. Xin phép cho tôi được mời cô và ông đây vào văn phòng được không?
"Sáu chai?" tôi liếc nhìn tay phục vụ quầy rượu và tròn mắt - Nghe thú vị nhỉ.
Ở cuối quán là một phòng nhỏ chật hẹp riêng biệt chỉ lớn hơn cái bàn một chút. Trên tường dán đầy áp phích và các thông báo, những cuộc biểu tình, bạo loạn vì người nghèo, tự do cho Đông Timo, AIDS ở Châu Phi.
Tôi đưa cho Amir Kamor danh thiếp của tôi và anh ta gật đầu ra chiều vị nể - Cô và ông nói có một vài câu hỏi.
- Tối hôm qua ông có ở đây không, ông Kamor? - tôi bắt đầu - Khoảng 10 giờ?
- Tối nào tôi cũng ở đây, Trung uý ạ. Cô biết cái nghề bán đồ ăn và rượu rồi đấy. Luôn phải có mặt tại quầy thu ngân.
- Có một email được gửi từ đây, vào khoảng 10 giờ 3 phút.
- Tối nào chẳng có email từ đây gửi đi. Người ta sử dụng chỗ chúng tôi như một nguồn giãi bày những ý tưởng. Đó là những gì chúng tôi làm. Chỗ giãi bày những ý tưởng.
- Ông có cách nào biết được ai đã đến đây không? - Có ai đó bất thường không?
- Tất cả những người đến đây đều bất thường. Kamor nhe răng. Không ai thấy lời nói đùa của ông ta hài hước - Cô nói khoảng 10 giờ à... Đông lắm. Có thể nếu cô nói cho tôi biết cô đang tìm ai hay người đó đã làm gì thì tôi sẽ giúp được.
Tôi rút tấm ảnh của Wendy Raymore và bức phác hoạ người đàn bà đã đi cùng George Bengosian ra. Kamor nhìn chúng, trán ông ta nhíu lại. Ông ta thở dài - Có thể tôi đã thấy họ mà cũng có thể không. Khách hàng của chúng tôi đến rồi lại đi.
- Được, vậy còn những người này? - tôi chuyển hướng, lấy ra những tấm ảnh trong dữ liệu của FBI từ Seattle. Từng bức ảnh một, anh ta liếc qua, chỉ khẽ lắc đầu.
Rồi tôi để ý thấy anh ta nhìn kỹ hơn và chớp mắt - Ông nhận ra ai...
- Chỉ tưởng vậy thôi, ông ta nói và lắc đầu - Tôi nghĩ là không. Thật đấy.
- Không, ông đã nhận ra ai đó. Ai vậy?
Tôi trải những tấm ảnh lên bàn ông ta.
- Bà nhắc lại cho tôi biết, thưa bà Trung uý, Kamor nói. Tại sao tôi lại phải giúp cảnh sát thế nhỉ? Đất nước của các bà được xây dựng trên nền tảng của tham nhũng và tham lam. Với tư cách là những người thi hành luật pháp, bà cũng là một phần của nền tảng này.
- Tôi nghĩ là còn cái này nữa, Molinari nói. Anh ta dí sát mặt mình vào khuôn mặt hoảng hốt của Kamor. Tôi không cần biết làm thế nào ông sang được đây, nhưng ông cũng nên biết là việc này sẽ bị đưa ra xét xử. Chúng tôi không nói đến che giấu bằng chứng đâu ông Kamor ạ, chúng tôi nói đến phản quốc và đồng mưu khủng bố. Ông làm ơn hãy nhìn những bức ảnh một lần nữa.
- Hãy tin tôi, ông Kamor, tôi nói, nhìn vào mắt ông ta - Ông không muốn phải dính vào những việc như thế đâu.
Tĩnh mạch trên cổ ông ta bắt đầu nổi cộm lên. Ông ta cúi xuống nhìn những bức ảnh một lần nữa - Có thể...tôi
không biết... ông ta lẩm bẩm.
Sau một thoáng chần chừ, ông ta rút ra một cái - Bây giờ trông anh ta rất khác. Tóc anh ta ngắn hơn, trông không híppi nữa. Anh ta có râu. Anh ta đã đến đây.
Stephen Hardaway. Biệt hiệu là Morgan Bloom. Còn gọi là Mal Caldwell.
- Anh ta có đến đây thường xuyên không? Chúng tôi có thể tìm anh ta ở đâu? Điều này rất quan trọng.
- Tôi không biết - Kamor lắc đầu - Tôi nói thật. Tôi nhớ anh ta có đến đây một vài lần. Tôi nghĩ anh ta là người miền Bắc.
- Còn cái này nữa... - Kamor thú nhận - Cái này các ông sẽ nhớ nếu lần sau cô và ông đây còn lao vào đây và doạ tước quyền của tôi.
Anh ta rút một cái ảnh khác ra. Một khuôn mặt khác mà anh ta biết - Người này tôi nhìn thấy tối qua.
Chúng tôi chằm chằm nhìn vào Wendy Raymore, người giữ trẻ.
***

Vào xe chưa đầy năm giây, tôi đã siết chặt tay  Molinari một cách phấn chấn. Phó Cục trưởng hay không Phó Cục trưởng, anh ta đã xử sự thật tuyệt.
- Khá đấy, Molinari - Tôi không nhịn được cười - Quanh đây tao thấy chỗ máy tính này cũng trị giá khoảng 15-20000 đôla, và mày biết lũ cớm này chúng nó vụng về thế nào rồi đấy...
Mắt chúng tôi gặp nhau, và đột nhiên tôi lại cảm nhận được sự bối rối và sức hút. Tôi nổ máy.
- Em không biết anh định làm gì - tôi nói - nhưng em nghĩ là mình nên bắt đầu điều quân.
Molinari gọi cho văn phòng của anh ta để hỏi về tên của Hardaway và những biệt danh của hắn. Chúng tôi nhanh chóng nhận được câu trả lời. Hồ sơ của hắn ở peattle có đầy đủ chi tiết tiền án tiền sự. Tàng trữ vũ khí, ăn cắp súng, cướp nhà băng. Đến sáng mai chúng tôi sẽ biết tất cả mọi điều về hắn.
Tôi sực nhớ ra chưa thấy Jill gọi - Em phải gọi điện, tôi nói với Molinari, nhấn di động để gọi cho cô ấy.
Cô ấy để máy nhắn - Xin chào, đây là ủy viên công tố Jill Bernhardt...
Khỉ ạ. Jill thường vẫn mang di động theo người.: Nhưng tôi nhớ cô ấy nói là cả ngày hôm nay sẽ ở toà - Mình là Lindsay đây. Hai giờ chiều rồi. Cậu ở đâu thế? - Tôi định sẽ nói thêm nữa nhưng còn có Molinari - Gọi cho mình nhé. Mình muốn biết tình hình cậu thế nào.
- Có chuyện gì à? - Molinari hỏi khi tôi tắt máy.
Tôi lắc đầu - Một người bạn... Cô ấy mới đuổi chồng ra khỏi nhà đêm hôm qua. Bọn em định nói chuyện. Chồng cô ấy là một thằng đều.
- Thế thì cô ấy gặp may rồi - Molinari nói - có bạn thân là cảnh sát.
Ý nghĩ đó làm tôi phấn chấn. Jill may mắn có người bạn là cảnh sát. Tôi định sẽ gọi cho về văn phòng cho cô ấy nhưng cô ấy chắc chắn sẽ gọi cho tôi khi bật máy - Cô ấy chắc chắn sẽ ổn thôi.
Chúng tôi đi lên dốc đến cầu Vịnh. Tôi cũng chẳng cần phải dùng đến còi cảnh sát vì gần như chẳng có mấy xe cộ trên đường vào thành phố - Thẳng tiến, tôi nói - Cuối cùng chúng ta cũng gặp may.
- Lindsay này... - Molinari quay sang tôi, giọng anh thay đổi - Em nghĩ sao nếu hôm nay anh mời em đi ăn tối?
- Ăn tối? tôi nghĩ một giây và quay sang anh ta - Em nghĩ cả hai chúng ta đều biết đây không phải là một ý hay.
Molinari gật đầu cam chịu, như thể ý kiến của tôi đã thắng - Nhưng đằng nào thì cũng phải ăn... - Anh ta cười.
Nắm chật vô lăng, tôi cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi. Trời ạ. Có hàng trăm lý do tại sao làm thế là không đúng. Nhưng kệ xác, chúng tôi cũng phải sống chứ.
Tôi nhìn Molinari và cười - Chúng ta phải ăn.
***

Email cuối làm Cindy như muốn nhảy nhót. Rồi cũng đến lúc cô là một phần của câu chuyện chứ không chỉ viết về nó.
Và cô cảm thấy hơi sợ. Ai có thể trách cô được vì những chuyện đang xảy ra. Nhưng lần đầu tiên trong cả sự nghiệp, cô cũng cảm thấy mình đang làm được một điều gì đó. Và điều này làm cô hồi hộp. Cô hít một hơi thở dài và nhìn vào màn hình máy tính.
Vụ ở Portland không phải do chúng tôi làm, mẩu tin đã nói vậy.
Nhưng tại sao chúng lại không nhận vụ giết người? Tại sao chỉ có mẩu tin chối bỏ mà không còn gì hơn?
Để tách biệt bản thân chúng. Để phân biệt hành động của chúng với kẻ giết người bắt chước. Điều đó là quá rõ ràng.
Nhưng cơn quặn lên trong dạ dày nói với cô là còn có một điều gì nữa.
Có thể là cô hơi vội. Nhưng nếu như - chỉ hoàn toàn ngoài lề - nếu như cái đang diễn ra không phải là một sự phủ nhận, mà là một điều gì khác - Một lương tâm.
Không, điều đó thật điên rồ, cô nghĩ. Những người này đã làm nổ tung ngôi nhà của Morton Lightower cùng vợ con ông ta ở bên trong. Bọn chúng đã đổ chất độc ghê gớm vào họng Bengosian. Nhưng bọn chúng cũng đã cứu Caitlin.
Còn một điều gì đó... Cô nghi ngờ người liên lạc với cô có thể là đàn bà. Cô ta đã nói đến "những người chị em trong cảnh nô lệ". Và cô ta đã tìm cô để liên lạc. Trong thành phố còn thiếu gì những phóng viên khác. Tại sao lại là cô?
Cindy nghĩ nếu có một điều gì là nhân đạo trong con người này, có thể cô sẽ với được. Cô có thể chạm vào đó. Phát hiện ra một điều gì đó. Một cái tên, một nơi nào đó. Có thể đó chính là người giữ trẻ đã viết, và có thể cô ta có một trái tim.
Cindy bẻ đốt ngón tay và đặt lên bàn phím. Đây rồi...
Cô gõ lên máy:
"Hãy nói cho tôi biết, tại sao cô lại làm những điều này - Tôi nghĩ cô là một người đàn bà. Có đúng không? Có những cách khác hay hơn để đạt được mục đích của cô hơn là giết hại những người mà thế giới nghĩ là vô tội. Cô có thể tận dụng tôi. Tôi có thể đưa tin. Xin cô... tôi đã nói với cô là tôi lắng nghe. Tôi đang lắng nghe... Hãy sử dụng tôi. Xin cô... Đừng giết người nữa".
Cô đọc lại. Thật khó mà lay chuyển được cô ta.
Ngập ngừng một lát, cô cảm thấy nếu cô gửi bức thư, cô sẽ thực sự sẽ là một phần của sự kiện, là cả cuộc đời cô sẽ thay đổi.
- Tạm biệt, cô thì thào tạm biệt cuộc sống cũ - cuộc sống của một người chỉ ngồi nhìn một cách thụ động và viết. Cô nhấn nút GỬI.
***

Sau đó cả ngày tôi còn rất nhiều việc. Tôi gặp Tracchio trong khoảng một tiếng đồng hồ và cho Jacobi cùng Cappy đến các quán bar trong khu vực Berkeley mang theo ảnh của Hardaway. Cứ một lát đầu óc tôi lại xao nhãng và tim tôi đập mạnh hơn khi nghĩ đến buổi tối. Nhưng như Joe Molinari đã nói, chúng tôi cũng phải ăn chứ.
Sau đó khi nằm trong bồn tắm ở nhà, hít một hơi dài mùi oải hương, tôi gột rửa lớp bụi bẩn của ngày hôm đó và một nụ cười tội lỗi hiện lên trên gương mặt tôi - Em ngồi đây, với một ly Sancerre, rạo rực như cô gái trong buổi hẹn hò đầu.
Tôi vội vàng đi dọn dẹp căn nhà, sắp xếp lại giá sách, xem lại con chim đang quay trong lò, cho Martha ăn, dọn bàn ăn nhìn ra phía Vịnh. Rồi tôi sực nhớ là Jill vẫn chưa gsọi. Điên thật, vẫn quấn khăn tắm trên người với mái tóc ướt nhoét, tôi lại gọi cho cô ấy - Mình bắt đầu thấy lo rồi đấy. Nào gọi cho mình đi. Mình muốn biết cậu thế nào...  Tôi chuẩn bị gọi cho Claire để xem cô ấy có nói chuyện với Jill không thì có tiếng chuông cửa.
Chuông cửa trước. Khỉ ạ, mới có 7:45.
Molinari đến sớm.
Tôi quấn thêm một cái khăn lên đầu và điên loạn nhảy lò cò quanh phòng — tắt bớt đèn, lấy thêm một ly rượu nho. Rồi cuối cùng tôi cũng ra cửa trước - Ai đấy?
- An ninh Quốc phòng đây, Molinari nói.
- Ừ, anh đến sớm đấy, An ninh Quốc phòng ạ. Đã có ai nói với anh là anh phải bấm chuông ở cửa dưới chưa?
- Thường thì chúng tôi phớt lờ mấy thứ đó.
- Được, em sẽ để anh vào, nhưng anh không được nhìn. Tôi không thể tưởng tượng được là tôi đang đứng đó, quanh người chỉ quấn khăn tắm - Em mở cửa đây.
- Anh nhắm mắt rồi.
- Anh nên nhắm mắt. Martha chạy đến cạnh tôi - Em có một chú chó rất trung thành...
Tôi quay khoá, từ từ mở cửa.
Molinari đứng đó, áo khoác vắt ngang vai. Một bó hoa thuỷ tiên trên tay. Mắt mở to.
- Anh đã hứa rồi mà. Tôi lùi lại, đỏ mặt nhừ.
- Em đừng đỏ mặt. Molinari đứng đó và cười - Em thật tuyệt.
- Đây là Martha, tôi nói - Mày phải ngoan đấy, Martha, không Joe sẽ cho mày vào trại chó ở Guantanamo. Tao đã nhìn thấy anh ta làm việc này rồi.
- Này, Martha - Molinari ngồi xuống. Anh xoa vào sau tai nó cho đến lúc nó nhắm nghiền mắt - Mày cũng tuyệt lắm, Martha.
Molinari đứng dậy và tôi quấn khăn tắm chặt hơn vào người. Anh tủm tỉm.
- Em có nghĩ Martha sẽ bực mình nếu anh nói là anh muốn nhìn thấy những gì ở dưới khăn không?
Tôi lắc đầu, và cái khăn quấn tóc rơi xuống nền nhà - Thế nào?
- Anh tưởng tượng khác cơ, Molinari nói.
- Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi nói và quay đi - Em đi mặc quần áo. Có rượu nho trong tủ lạnh, vodka và whisky ở trên bàn. Và có một con chim trong lò nếu anh muốn phết dầu lên.
- Lindsay, Molinari nói.
Tôi đứng lại - Vâng?
Anh ta tiến một bước đến chỗ tôi. Tim tôi ngừng đập - trừ cái phần đang đập loạn xạ không thể kiểm soát nổi.
Anh đặt tay lên vai tôi. Tôi thấy mình run lên, rồi tôi thấy mình nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay anh. Khuôn mặt anh gần mặt tôi - Lúc nãy em nói là con chim trong lò quay bao nhiêu lâu thì xong?
- 40 phút - Từ sợi tóc nhỏ nhất trên đầu tôi cũng đang dựng ngược lên - Khoảng thế.
- Tệ quá, Molinari cười - Nhưng cũng đành vậy.
Và anh hôn tôi. Môi anh mạnh mẽ, và khi anh vừa chạm môi tôi, cơn nóng truyền khắp người tôi. Tôi thích nụ hôn
của anh và tôi hôn lại. Anh đưa tay xuống dọc lưng tôi và ôm tôi sát vào người. Tôi thích vòng tay của anh nữa. Trời ạ, tôi thích anh ta.
Khăn tắm rơi xuống sàn nhà.
- Em phải cảnh báo anh - tôi nói - Martha là một hiểm hoạ nếu có ai có ý đồ bất chính này.
Anh liếc nhìn Martha. Nó đang cuộn tròn - Anh không nghĩ là anh có ý đồ bất chính.
***

Joe Molinari đối diện với tôi, và tấm ga trải giường nát nhàu xung quanh chúng tôi. Tôi để ý thấy là anh còn đẹp trai hơn khi anh ở trên tôi như thế này. Mắt anh xanh sẫm và sáng rực.
Thật khó có thể tả hết tôi cảm thấy tuyệt vời thế nào, thật tự nhiên, thật đúng. Cơn rùng mình chạv một cách bất ngờ dọc sống lưng tôi nhưng thật dễ chịu. Đã hai năm rồi tôi không cảm thấy thế này và lần này thật là, thật là.... Khác. Tôi không biết nhiều về Molinari. Ngoài lúc làm việc thì anh ta thế nào? Ở nhà anh ta ra sao? Sự thật là lúc này tôi không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc. Thế là đủ.
- Bây giờ có thể không phải là lúc để hỏi về cuộc đời sống riêng của anh ở miền Đông thế nào? Molinari hít một hơi - cũng đơn giản thôi... Thường thì anh hay có quan hệ với đồng nghiệp và cấp dưới mà anh gặp mỗi lần có vụ án mới - Anh cười.
- Nào - Tôi ngồi dậy - Đây là một câu hỏi chính đáng sau khi quan hệ.
- Anh đã ly hôn, Lindsay ạ. Thỉnh thoảng anh cũng có người nọ người kia khi thời gian cho phép - Anh vuốt mái tóc tôi - Nếu em muốn hỏi là có hay như thế này không...?
- Thế này là thế nào?
- Em biết đấy. Thế này, như mình bây giờ - Molinari quay lại đối diện với tôi - Để không còn nghi ngờ gì nữa, anh ở đây lúc này là vì cái khoảnh khắc em bước vào phòng họp hôm đó, anh... chuông bắt đầu reo. Và từ lúc ấy, điều duy nhất làm anh ấn tượng hơn khả năng làm việc của em là trông em thật đẹp khi anh kéo cái khăn tắm tuột khỏi người em.
Tôi thở sâu và nhìn vào đôi mắt rất xanh ấy - Anh phải đảm bảo anh không phải là một thằng đểu, Joe Molinari.
Tôi đột nhiên bật dậy - Ôi trời, bữa tối.
- Quên con gà đi - Molinari cười và kéo tôi lại gần hơn - Không cần phải ăn.
Có tiếng chuông. Còn gì nữa đây?
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là mặc kệ nó. Tôi chờ điện thoại tự động chuyển vào hộp thoại.
Khi có tiếng, giọng của Claire cất lên, nghe rất khẩn cấp - Lindsay, mình lo lắm. Nếu có nhà cậu nhấc máy đi. Linds.
Tôi chớp mắt, rồi lăn đến cái bàn và dò dẫm tìm điện thoại - Claire. Có chuyện gì thế?
- May quá cậu ở nhà - Giọng cô ấy đầy căng thẳng, khác hẳn với mọi ngày - Chuyện của Jill. Mình đang ở nhà cô ấy, Lindsay. Cô ấy không có ở đây.
- Hôm nay cô ấy ở toà mà. Cậu đã thử đến văn phòng chưa? Có thể cô ấy làm việc muộn.
- Tất nhiên mình đến văn phòng rồi - Claire bật lại - Hôm nay Jill chưa hề đến cơ quan.
***

Tôi đứng bật dậy, lúng túng nhưng cũng lo. Vô lý - Cô ấy nói cô ấy sẽ đến toà mà, Claire, mình dám chắc.
- Đúng là cô ấy phải đến toà, Lindsay ạ. Nhưng cô ấy không đến. Họ tìm cô ấy cả ngày hôm nay.
Tôi dựa lưng vào đầu giường. Khi tôi nghĩ đến việc Jill bỏ việc mà không gọi điện lên cơ quan báo, tôi bắt đầu thấy nghi.
- Thế chẳng giống Jill chút nào, tôi nói.
- Không, Claire trả lời - chẳng giống Jill chút nào.
Tôi bỗng cảm thấy lo - Claire, cậu có biết có chuyện gì không? Rick thì sao?
Claire trả lời - Không, cậu nói gì cơ?
- Cậu cứ ở đấy, tôi nói.
Tôi đặt điện thoại và ngồi thừ ra một giây - Em xin lỗi, Joe, em phải đi.
Vài phút sau tôi lái xe hết tốc độ trên đường 23 xuống Bpastro. Tôi lường đến mọi khả năng: Jill đang suy sụp. Cô ấy cần không gian. Có thể cô ấy đã về nhà bố mẹ. Bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng Jill không bao giờ, không bao giờ không đến toà.
Cuối cùng tôi cũng đỗ trước căn nhà của cô ấy ở Công viên Buena Vista. Điều đầu tiên tôi để ý tới là chiếc 535 màu xanh ngọc của cô ấy vẫn đỗ trước cửa.
Claire ngồi trước cổng và chúng tôi ôm lấy nhau - Cô ấy không trả lời - Cô ấy nói - Mình bấm chuông, đấm cửa.
Tôi nhìn quanh nhưng không thấy ai - Mình rất ghét phải làm việc này. Rồi tôi đập vỡ một ô kính ở cửa trước và xông vào nhà. Tôi nghĩ là Rick cũng có thể vào nhà một cách dễ dàng.
Ngay lập tức, chuông báo động reo vang. Tôi biết mã số, 63442, số đăng ký nhân sự của Jill. Tôi nhấn số, cố nghĩ xem chuông báo động vẫn reo có phải là dấu hiệu tốt không.
Tôi ấn công tắc đèn và gọi Jill?
Rồi tôi nghe tiếng sủa của Mắt Rắn. Chú chó nâu chạy từ trong bếp ra.
- Này, cậu bé - Tôi vỗ vào lưng nó. Nó có vẻ vui mừng khi nhìn thấy người quen - Mẹ đâu? - Tôi hỏi. Tôi biết một điều. Jill không bao giờ bỏ nó. Rick thì cô ấy có thể bỏ, nhưng Mắt Rắn thì không.
- Rick ? Tôi gọi khắp nhà - Lindsay và Claire đây.
Jill vừa sửa lại nhà năm ngoái. Ghế tựa có hoạ tiết, tường màu xanh lá cây, ghế da dài với bàn uống càfê. Căn nhà tối tăm và tĩnh lặng. Chúng tôi kiểm tra các phòng. Không có tiếng trả lời. Không có Jill.
Claire thở hắt ra và nói - Mình bắt đầu thấy sởn tóc gáy rồi đấy.
Tôi gật đầu và ôm lấy vai cô ấy - Mình cũng vậy - Tôi nói - Mình sẽ lên kiểm tra tầng trên. Chúng mình sẽ lên kiểm tra tầng trên.
Lên cầu thang, tôi không thể bỏ ra ngoài đầu ý nghĩ về một tay Rick điên dại lao từ trong một phòng nào đấy ra như ở trong phim kinh dị dành cho bọn trẻ choai choai - Jill.. Rick? Tôi lại gọi to và rút súng ra đề phòng.
Vẫn không có tiếng trả lời. Trong buồng ngủ không có ánh đèn. Cái giường rộng vẫn ngăn nắp. Vật dụng cá nhân và đồ trang điểm của Jill vẫn ở trong buồng tắm.
Lần cuối tôi nói chuyện với cô ấy là khi cô ấy sắp đi ngủ. Tôi đang đi ra ngoài hành lang thì tôi nhìn thấy nó.
Cái cặp của Jill. Jill không bao giờ đi đâu mà không mang theo “văn phòng di động” của cô ấy. Đúng là một trò đùa liên tiếp. Ngay cả khi đi tắm nắng ngoài bãi biển Jill - cũng không quên mang cặp theo.
Tôi lấy một cái giẻ đế lót và nhẹ nhàng cầm quai cặp nhấc lên. Tôi gặp Claire ở ngoài hành lang. Cô ấy đã kiểm tra những phòng khác.
- Không có gì...
- Mình thấy không ổn, Claire ạ. Xe cô ấy vẫn để ở nhà. Mắt tôi nhìn vào cái cặp - cái này... Cô ấy ngủ ở nhà, Claire ạ. Nhưng sau đó không đi làm.
63
Tôi không biết làm thế nào để liên lạc được với Rick.
Đã muộn rồi — ai mà biết được anh ta hiện đang ở đâu. Và Jill mất tích mới chỉ có một ngày. Cô ấy có thể xuất hiện và cáu kỉnh vì chúng tôi đã lo lắng thái quá. Không làm được gì nữa ngoài việc chờ đợi và lo lắng, và trong trường hợp của tôi thì ân hận.
Tôi gọi cho Cindy và cô ấy đến sau 15 phút. Claire gọi cho Edmund và nói cô ấy sẽ không về nhà.
Chúng tôi ngồi ở nhà Jill, co quắp trên ghế sôpha. Rất có thể cô ấy đã thay đổi ý định và đi gặp Rick ở đâu đó.
Khoảng 11 giờ di động của tôi reo. Nhưng đó chỉ là Jacobi, gọi điện để báo là ở những quán bar ở Berkeley không một ai thừa nhận là có nhận ra Hardaway. Rồi chúng tôi ngồi đấy trong im lặng. Tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi thiếp đi lúc nào.
Tôi dậy vài lần trong đêm, nghĩ là tôi nghe thấy tiếng động - Jill à? Nhưng không phải cô ấy.
Buổi sáng, đầu tiên tôi về nhà. Joe đã dọn dẹp giường chiếu và căn hộ. Tôi gọi lên văn phòng báo tôi sẽ lên cơ quan muộn.
Một tiếng sau tôi có mặt ở văn phòng của Rick ở Trung tâm Tài chính. Tôi đậu chiếc Explorer ngay ngoài phố. Trong lúc đi qua cánh cửa của văn phòng, tôi không thể kiềm chế được cơn giận đang bốc ngùn ngụt trong người.
Rick ngồi ngay ở đó, tại quầy tiếp tân. Hắn gần như choán hết cả quầy, đang uống càfê, chân hắn gác lên một cái ghế.
- Cô ấy đâu?  tôi nói. Tôi phải làm hắn bất ngờ lắm vì cà phê bắn tung lên cái áo phông Lacoste hồng của hắn.
- Cái quái gì thế, Lindsay, Rick giơ tay lên.
- Văn phòng của mày - tôi nói, nhìn chòng chọc vào hắn.
- Ông Bernhardt? - cô tiếp tân dò hỏi.
- Không sao đâu, Stacy, Rick nói. Cô ấy là một người bạn.
Ngay khi vừa bước vào phòng làm việc của hắn, tôi đập
mạnh cửa - Cô điên à, Lindsay? Rick nói.
Tôi đẩy hắn xuống ghế - Tao muốn biết giờ này cô ấy ở đâu, Rick.
- Jill? - hắn lật bàn tay và trông thực sự bối rối.
- Thôi đi, thằng khốn nạn. Jill bị mất tích. Cô ấy không đi làm. Tao muốn biết giờ cô ấy ở đâu.
- Tôi chịu không biết, Rick nói - Cô nói thế nghĩa là sao, mất tích ư?
- Hôm qua cô ấy có phiên toà, Rick - tôi nói, không kiềm chế được nữa - và cô ấy không đến. Liệu Jill có làm thế không? Tối hôm qua cô ấy cũng không về nhưng ô tô của cô ấy vẫn ở nhà. Và cái cặp của cô ấy. Có một ai đó đã vào nhà.
- Tôi nghĩ các dữ kiện của cô có vẻ hơi bị bóp méo đấy
Trung uý ạ - Rick cười khinh bỉ - đêm trước Jill đã tống cổ tôi ra khỏi nhà. Rồi cô ấy đã cho thay hết ổ khoá của Pháo đài Bernhardt.
- Đừng có đùa với tao, Rick. Tao muốn biết mày đã làm gì. Lần cuối mày nhìn thấy cô ấy là khi nào?
- Khoảng 11 giờ đêm hôm đó, tôi nhìn thấy Jill qua cửa sổ phòng khách của căn nhà của chính mình, lúc tôi đang đấm cái cửa khỉ gió đế cố tìm cách vào trong nhà.
- Cô ấy nói sáng hôm qua mày đến để lấy đồ.
Cơn tức giận ánh lên trong mắt hắn - Cái quái gì thế này ? Chất vấn à?
- Tao muốn biết tôi thứ 6 mày ở đâu — tôi trừng trừng nhìn hắn - và tất cả những gì mày làm sáng thứ 7 trước khi mày đi làm.
- Có chuyện gì vậy? Tôi có cần luật sư không hả Lindsay?
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ quay đi và ra khỏi phòng. Tôi hi vọng Rick không cần đến một luật sư.
***

Tức giận không còn là một từ để có thể tả hết những gì tôi đang trải qua lúc đi về Toà thị chính. Nó còn sâu xa hơn thế. Bất cứ lúc nào tôi nhìn vào kính chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của bản thân, tôi lại nghĩ, tôi đã nhìn thấy đôi mắt này rồi.
Khi đang làm nhiệm vụ. Trên gương mặt những ông bố bà mẹ và những người vợ khi người thân của họ bị mất tích. Sự hoảng loạn không lời khi một điều gì đó khủng khiếp xảy ra nhưng còn chưa ai biết chắc chắn. Cứ bình tĩnh, chúng tôi nói với họ. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, vẫn còn chưa muộn.
Và đó chính là điều tôi nói với bản thân khi lái xe về  văn phòng. Cứ bình tĩnh, Lindsay. Jill có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào...
Nhưng nhìn vào kính chiếu hậu, tôi không thể không nghĩ, cũng vẫn đôi mắt ấy.
Về lại toà thị chính, tôi gọi cho Ingrid Baros, người giúp việc của Jill nhưng cô ta đang đi họp phụ huynh cho con. Tôi cử Lorraine và Chin đi suốt dọc phố nhà Jill ở công viên Buena Vista đế xem có ai để ý thấy điều gì đáng ngờ không. Tôi thậm chí còn cho dò tìm những số điện thoại mà Jill đã gọi đi và gọi vào di động của cô ấy.
Một ai đó chắc chắn đã gọi cho cô ấy. Một ai đó chắc chắn đã nhìn thấy cô ấy. Thật vô lý là cô ấy hoàn toàn biến mất. Jill không thuộc loại người hay biến mất.
Tôi cố tập trung vào tài liệu của Stephen Hardaway mà chúng tôi nhận được trong ngày. FBI đã tìm hắn cả mấy năm nay, và tuy hắn không ở trong danh sách những kẻ bị truy nã, nhưng hắn cũng đủ gây nghi ngờ.
Hắn lớn lên ở Lansing, Michigan. Học xong trung học, hắn sang miền Tây vào học ở Đại học Reed ở Portland. Đó là lúc hắn bắt đầu tham gia vào hệ thống. Hồ sơ của Oregon cho thấy hắn đã bị bắt vì đã tấn công ở một cuộc biểu tình chống lại WTO ở Đại học Oregon. Hắn bị nghi ngờ là có tham gia vào vụ cướp nhà băng ở Eugene và Seattle. Rồi năm 99, hắn bị bắt ở Arizona vì đã tìm cách mua chất nổ từ một thành viên của một băng đảng mà sau này bị phát hiện là ATF. Và vào thời điểm đó, Stephen Hardaway mất tăm. Khi toà xét xử, hắn đã vắng mặt. Nghe đồn hắn có liên quan đến một loạt các vụ cướp có vũ trang ở Washington và Oregon. Vì vậy chúng tôi biết là hắn có vũ khí, nguy hiểm và có khuynh hướng làm cho mọi thứ nổ tung.
Trong vòng hai năm vừa rồi không có một từ nào nói đến hắn.
Khoảng 5 giờ, Claire gõ cửa phòng tôi - Mình phát điên lên mất, Lindsay ạ. Hãy đi uống cà phê với mình đi.
- Mình cũng đang phát điên lên đây - Tôi nói - và vớ lấy cái túi xách - Có lẽ chúng mình nên rủ cả Cindy nữa, tôi nói.
- Không cân đâu, cô ấy nói và chỉ xuống cuối hành lang - Cô ấy đây rồi.
Ba chúng tôi đi xuống căng tin dưới tầng một. Lúc đầu chúng tôi chỉ ngồi đó và lấy thìa ngoáy đồ uống, im lặng dầy đặc như sương mù tháng 6.
Cuối cùng tôi hít một hởi thở sâu - Mình nghĩ tất cả bọn mình đều phải thừa nhận là Jill không phải tự dưng lại biến mất. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Càng xác định sớm thì càng chóng tìm ra điều gì đã xảy ra.
- Mình vẫn cứ nghĩ là phải có một cách giải thích nào đó, Claire nói - Ý mình là, mình biết Rick. Bọn mình đều biết. Hắn không phải là một người chồng lý tưởng, nhưng mình không thể tin được hắn có thể làm một chuyện như vậy.
- Ờ, thế thì cậu cứ tiếp tục nghĩ đi - Cindy nói và nhăn mặt - Đã hai ngày rồi đấy.
Claire nhìn tôi - Cậu có nhớ cái lần Jill đi từ Atlanta về đây và phải qua Salt Lake City và chúng mình ngồi chờ máy bay ở ngoài sân bay, cô ấy nhìn tuyết trên những rặng núi và nói - Kệ xác, mình phải ra ngoài kia! - Cô ấy bỏ chuyến bay, thuê ô tô và trượt tuyết cả ngày không?
- Ừ, mình có nhớ, tôi nói, ý nghĩ đó làm tôi buồn cười. Rick có công chuyện làm ăn gì đó cần cô ấy giúp, văn phòng của hắn tìm cách liên lạc với cô ấy, và Jill thì ở đâu? Trên độ cao 11 nghìn feet, trong bộ đồ trượt tuyết đi thuê, trên thiên đàng tuyết và tận hưởng ngày đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy.
Hình ảnh đó mang đến cho khuôn mặt của tất cả chúng tôi nụ cười, một nụ cười đầy nước mắt.
- Cho nên mình nghĩ thế đấy - Claire cầm lấy một cái khăn ăn và lau mắt - Mình nghĩ cô ấy đang trượt tuyết. Mình cần phải tin là cô ấy đang trượt tuyết, Lindsay ạ.
***

Tôi hôm ấy Cindy Thomas ở lại làm việc muộn, khi chỉ còn một vài cộng tác viên của báo Metro đang vây quanh cảnh sát. Sự thật là cô còn biết đi đâu?
Việc này làm Jill chết lặng và tất cả họ cũng vậy.
Tin đã lọt ra bên ngoài. Một trợ lý ủy viên công tố bị mất tích. Tổng biên tập hỏi cô có muốn viết về vụ này không. Ông ta biết họ là bạn. "Vẫn còn chưa chắc chắn", cô cáu kỉnh, "Viết lên báo sẽ làm cho việc này trở thành chắc chắn. Làm cho nó có thật".
Lần này nó không xảy ra với một ai đó.
Cô nhìn bức ảnh họ chụp mà cô đính vào tấm ngăn nơi cô ngồi. Cả bốn bọn họ, ở địa chỉ quen thuộc, quán Susie, góc của họ, sau khi họ kết thúc vụ án cô dâu chú rể. Vài ly margarita  làm cho họ không còn biết đang tuôn ra những gì. Jill nom như một nhà vô địch. Công việc và người chồng đầy thế lực. Cô ấy chưa bao giờ hé răng nửa lời...
- Nào, Jill - Cindy thì thào, cảm thấy mắt mình đang long lanh nước. Hãy vượt qua. Hãy bước qua cửa ải này.
Cho bọn mình thấy khuôn mặt tươi cười của cậu. Mình đang cầu nguyện đây, Jill. Bước qua cánh cửa này đi.
Đã hơn 11 giờ. Không có gì xảy ra cả. Chỉ là cô đang cố giữ hi vọng.Về đi, Cindy. Đêm rồi. Mày chẳng làm được gì nữa đâu.
Người quét dọn đang hút bụi nháy mắt nhìn cô - Làm việc muộn hả cô Thomas?
- Vâng, cô thở dài - Đốt mỡ đêm. Cuối cùng cô cho đồ vào túi và vào lại máy tính lần cuối cùng trước khi cô tắt máy.
Một email mới xuất hiện trên màn hình.
Chẳng cần mở nó ra Cindy cũng biết là của ai.
Cô biết đã đến lúc. Cô biết chúng đã cảnh báo cứ ba ngày sẽ có một nạn nhân. Hôm nay là chủ nhật. Thời khắc của August Spies đã tới.
"Cô đã được cảnh báo", mẩu tin bắt đầu. "Nhưng cô đã quá ngạo mạn và không chịu nghe".
Ôi trời ơi. Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ họng cô. Cô cuộn thanh cuộn trên màn hình, đọc bức thư khủng khiếp, chữ ký ở cuối thư làm cô ớn lạnh.
August Spies đã lại hành động.
***

Tối hôm đó tôi mới về đến nhà trong tình trạng kiệt sức và trắng tay. Tôi đứng nghĩ ngợi một lát ở chân cầu thang ngoài nhà. Buổi sáng, Jill sẽ chính thức được xếp vào danh sách những người bị mất tích và tôi sẽ phải mở một cuộc điều tra việc mất tích của một trong những người bạn thân nhất của mình.
- Anh nghĩ là em sẽ muốn biết - một giọng nói ở phía trên làm tôi sững sờ - anh nghe tin khi còn ở Portland.
Tôi nhìn lên và thấy Molinari, anh đang ngồi trên bậc thang trên cùng.
- Họ tìm thấy một người thư ký ở Portland đã nói cho bạn trai của cô ấy biết Propp sẽ đi đâu. Họ tìm được tay này. Một tay cực đoan. Nhưng anh nghi là điều này tối nay không làm em vui lên là mấy.
- Em vẫn tưởng anh là một người quan trọng, Molinari - tôi nói, quá trống rỗng và mệt mỏi để có thể biểu lộ tôi mừng đến thế nào khi nhìn thấy anh ấy - Sao lúc nào anh cũng đến trông coi em thế ?
Anh đứng lên - Anh không muốn em có cảm giác là em  có mốt mình.
Bỗng nhiên tôi không còn kiểm chế được nữa. Cửa đập nước đã vỡ tung, rồi anh xuống và ôm tôi. Molinari ôm chặt lấy tôi khi những giọt nước cứ tuôn trào xuống má. Tôi thấy xấu hổ khi để anh nhìn thấy tôi như vậy, tôi muốn anh thấy tôi mạnh mẽ nhưng tôi không tài nào ngăn được những giọt nước mắt.
- Em xin lỗi, tôi nói, cố lấy lại bình tĩnh.
- Không, - anh vuốt tóc tôi - với anh em không cần giấu gì cả. Em cứ để thế. Không có gì phải xấu hổ cả.
- Có chuyện gì đó đã xảy ra với Jill! Tôi muốn hét lên, nhưng tôi sợ phải ngẩng mặt lên.
- Anh cũng xin lỗi. Anh ôm chặt lấy tôi rồi anh bóp nhẹ vai và nhìn vào đôi mắt sưng mọng của tôi - Anh làm ở Bộ tư pháp - anh nói và chùi những giọt nước mắt của tôi - khi Toà tháp đôi bị tấn công. Anh biết những người đã chết - Những người lãnh đạo cứu hoả, John ONeil ở ban an ninh của trung tâm thương mại. Anh đã là một trong những người chỉ huy Đội đặc nhiệm, nhưng khi những cái tên của những người mà anh từng biết, từng làm việc được đưa tới, anh không còn chịu đựng được nữa. Anh đi vào nhà vệ sinh. Anh biết chưa có gì chắc chắn cả. Nhưng anh ngồi xuống và anh đã khóc. Không có gì phải xấu hổ cả.
Tôi mở khoá cửa và chúng tôi đi vào nhà. Molinari pha trà cho tôi trong lúc tôi cuộn tròn trên ghế, để Martha nằm trên đùi. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu chỉ có một mình. Anh đến chỗ tôi và rót trà vào cốc cho tôi. Tôi nép mình vào người anh, trà làm tôi ấm lên, cánh tay anh quàng qua vai tôi. Và chúng tôi ngồi như thế rất lâu. Anh đã nói đúng - chẳng có gì để xấu hổ cả.
- Cảm ơn anh, tôi áp vào ngực anh.
- Cảm ơn gì cơ? Vì anh biết pha trà à?
- Chỉ cảm ơn, thế thôi. Vì anh đã không đểu cáng. Tôi nhắm mắt. Trong một lúc, tất cả những gì xấu xa đã ở lại bên ngoài, xa khỏi phòng khách của tôi.
Có tiếng chuông điện thoại. Tôi không muốn trả lời. Một khoảnh khắc, tôi cảm thấy đang ở cách xa hàng triệu dặm và tôi thích cái cảm giác ích kỷ ấy.
Rồi tôi chợt nghĩ, biết đâu đó là Jill thì sao?
Tôi chộp lấy điện thoại và giọng nói của Cindy vang lên - Lindsay, ơn chúa. Có một chuyện kinh khủng đã xảy ra.
Cả người tôi cứng đờ. Tôi ôm lấy Molinari - Có tin của Jill à?
- Không - cô ấy đáp. Mà là của August Spies.
***

Tôi nghe Cindy đọc lá thư cuối cùng với một cảm giác ghê tởm và não nề. "Cô đã được cảnh báo", trong email viết - "Và với sự ngạo mạn điển hình của cô, cô đã xem thường bọn tôi. Cô đã không nghe. Chúng tôi không ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghe cả. Vì vậy chúng tôi lại hành động".
Lindsay, phía dưới lại ký tên August Spies.
- Lại có một vụ giết người, tôi nói và quay sang Molinari. Rồi tôi chào Cindy.
Toàn bộ email nói chúng tôi sẽ tìm thấy thứ chúng tôi tìm ở 333 phố Harrison, dưới cầu tàu ở Oakland. Đã chính xác là ba ngày kể từ khi Cindy nhận được bức thư đầu tiên. August Spies đã giữ đúng lời đe doạ.
Tôi ngắt máy và gọi cho Đội đặc nhiệm khẩn cấp. Tôi muốn cảnh sát ra ngay hiện trường và chặn đường đến cảng Oakland. Tôi không biết vụ này chúng đã tiến hành thế nào hay có bao nhiêu sinh mạng nên tôi gọi cho Claire và nói cô ấy cùng đến đấy luôn.
Molinari đã mặc áo khoác và đang gọi điện. Tôi mất khoảng một phút để chuẩn bị - Đi thôi, tôi nói khi đã đứng ở cửa - anh cũng có thể đi cùng với em.
Chúng tôi hú còi xuôi theo đường số 3 xuống cầu. Giờ này phố xá gần như vắng tanh. Chúng tôi đi thẳng tuột qua cầu Vịnh.
Trên radio bắt đầu có tín hiệu nhận tin. Cảnh sát Oakland đã gọi cho 911. Molinari và tôi lắng nghe xem hiện trường vụ án như thế nào: cháy, nổ, nhiều nạn nhân?
Qua khỏi cầu, tôi đi vào phố 880, bằng lối ra của cảng. Một trạm kiểm soát của cảnh sát đã được dựng lên, hai chiếc xe tuần tra đang nhấp nháy đèn. Chúng tôi tiến vào và tôi nhìn thấy chiếc uw mầu mận của Cindy. Cô ấy đang tranh luận với một trong số những người cảnh sát.
- Vào đi! Tôi hét lên với cô ấy. Molinari chìa thẻ với một tay cảnh sát trẻ đang tròn mắt nhìn - Cô ấy đi cùng chúng tôi.
Từ đoạn dốc chỉ còn một đoạn ngắn là xuống đến cảng. Phố Harrison ở ngay phía bên phải cầu tàu. Cindy kể cô ấy nhận được email thế nào. Cô ấy mang theo một bản in và Molinari đọc nó khi chúng tôi lái xe.
Càng gần đến cảng, đèn xanh và đỏ nhấp nháy ở khắp nơi, như thể tất cả lực lượng cảnh sát của Oakland đều có mặt ở đây - Nào, chúng ta ra thôi.
Ba chúng tôi ra khỏi xe và chạy về phía một cái nhà kho cũ xây bằng gạch có ghi số 333. Giàn giáo vẫn đứng trong đêm. Những côngtenơ hàng đầy khắp nơi. Cảng Oakland là nơi chứa hầu hết hàng hoá vận chuyển của khu vực Vịnh.
Tôi nghe có ai đó gọi tên mình. Claire chạy ra khỏi xe
và chạy về phía chúng tôi - Có gì không?
- Mình chưa biết, tôi nói.
Cuối cùng tôi nhìn thấy đội trưởng cảnh sát phụ trách khu vực mà tôi đã từng có dịp làm việc cùng bước ra khỏi ngôi nhà - "Gene!" tôi chạy về phía anh ta. Tôi chẳng cần phải hỏi cũng biết có chuyện gì đang xảy ra.
- Nạn nhân bị ném xuống tầng một. Một phát súng bắn vào sau đầu.
Một phần trong tôi đau đớn, một phần khác lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra thì cũng chỉ có một người.
Chúng tôi chạy lên cầu thang bằng sắt, Claire và Cindy theo sau. Một cảnh sát Oakland định ngăn chúng tôi lại nhưng tôi giơ phù hiệu cho anh ta xem và đi qua. Một thi thể nằm trên sàn nhà, được phủ bởi một một tấm vải dầu đầy máu - Khỉ ạ, tôi nói - Lũ khốn. Hai người cảnh sát và đội khám nghiệm tử thi đang cúi xuống nạn nhân.
Có một mảnh giấy được gắn vào tấm vải dầu. Một vận đơn tàu.
- “Các người đã được cảnh báo”, tôi đọc to. “Một đất nước phạm tội sẽ phải chịu đựng những tội ác của chính nó. Những thành viên G-8, hãy thức tỉnh. Hãy từ bỏ những chính sách thuộc địa. Còn ba ngày nữa. Chúng tao có thể đánh vào bất cứ nơi nào và bất kỳ lúc nào. August Spies”.
Cuối trang giấy, tôi nhìn thấy dòng chữ in đậm: Hãy chuyển cái này cho toà án.
Cả người tôi chết lặng. Sự kinh hoàng như cuốn lấy tôi. Trong giây lát tôi như bị tê liệt. Tôi nhìn Claire và thấy khuôn mặt cô ấy nhăn nhó đau đớn.
Tôi đẩy người nhân viên khám nghiệm tử thi sang một bên và quỳ thụp xuống. Vật đầu tiên tôi nhìn thấy là cổ tay của nạn nhân và chiếc vòng màu xanh ngọc nhãn hiệu David Yurman mà tôi biết rất rõ.
- Ôi, không - tôi hổn hển - không, không, không...
Tôi lật miếng vải dầu.
Đó là Jill.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau