Cát bụi thời gian - Chương 15

Cát bụi thời gian - Chương 15

Cát bụi thời gian
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 7302 lượt xem

Tin về vụ cướp nhà băng được truyền đi ngay trên các kênh thông tin của cảnh sát, nhưng mãi tận hai giờ đồng hồ sau, một viên trung úy nào đó mới báo cho Acoca hay.
Một giờ sau, Acoca tới Vahadoiid. Y nổi khùng lên trước sự chậm trễ.
– Tại sao tôi không được thông báo ngay lập tức?
– Xin lỗi đại tá, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp ...
– Các anh đã có nó trong tay mà còn để sổng!
– Đó không phải là lỗi của ...
– Đưa người thủ quỹ lên đây!
Người thủ quỹ tỏ ra đầy vẻ quan trọng:
– Hắn ta đến đúng ô của tôi. Chỉ cần nhìn vào mặt hắn, tôi có thể nói ngay hắn là kẻ giết người. Hắn ...
– Anh hoàn toàn tin chắc người đàn ông đã đe dọa anh là Jaime Miro?
– Tuyệt đối. Thậm chí hắn còn đưa tôi xem tờ áp phích truy nã chính hắn. Nó bị ....
– Hắn vào nhà băng một mình sao?
– Đúng vậy. Hắn chỉ vào một phụ nữ đứng trong hàng và nói rằng bà ta là đồng bọn, nhưng khi Miro đi khỏi tôi nhận ra bà ấy là một thư ký, khách quen của chúng tôi và ...
Đại tá Acoca không còn kiên nhẫn được:
– Khi Miro ra, anh có nhìn xem hắn đi hướng nào không?
– Ra đằng cửa trước.
Cuộc gặp gỡ với viên cảnh sát giao thông cũng không gì hơn.
– Có bốn đứa trong xe, thưa đại tá. Jaime Miro, một người đàn ông khác, và hai phụ nữ ngồi phía sau.
– Chúng đi hướng nào?
Người cảnh sát lúng túng:
– Thưa ngài, có thể hướng nào cũng được một khi chúng thoát ra khỏi quãng đường một chiều ấy. Mặt anh ta sáng bừng lên. - Dầu vậy, tôi có thể tả về cái xe.
Đại tá Acoca lắc đầu khinh bỉ.
– Khỏi phiền!
Cô đang mơ, và trong giấc mơ cô nghe thấy tiếng ồn ào của một đám đông, họ tới đây tìm cô để thiêu cô trên giàn hỏa vì tội đã cướp nhà băng. Không phải là cho tôi. Đó là cho sự nghiệp giành tự do. Tiếng ồn ào càng to hơn.
Megan ngồi dậy nhìn trừng trừng vào những bức tường lâu đài xa lạ. Tiếng ồn ào là có thực, đang từ bên ngoài vọng vào.
Megan vội đi tới bên cửa sổ. Ngay trước lâu đài là một tốp lính đang hạ trại.
Cô bàng hoàng. Chúng tóm bọn ta rồi.
Mình phải tìm Jaime ngay.
Cô vội chạy sang phòng Jaime ngủ với Amparo và nhìn vào trong. Phòng trống rỗng. Cô chạy xuống thang tới phòng khách ở tầng dưới thì thấy Jaime và Amparo đang đứng gần cánh cửa trước đã cài then.
Felix chạy tới bên họ:
– Tôi đã xem kỹ. Không có lối nào khác ra khỏi đây.
– Mấy cửa sổ sau thì sao?
– Quá bé. Lối ra duy nhất là cửa trước này.
Chỗ bọn lính đang chờ sẵn. Megan nghĩ. Thế là rơi vào bẫy rồi.
Jaime nói:
– Thật vô phúc cho ta là chúng lại chọn chỗ này mà hạ trại.
– Thế bây giờ chúng ta làm gì? - Amparo thì thào.
– Không thể làm gì được. Chúng ta phải ở đây cho tới khi chúng đi. Nếu ...
Đúng lúc đó vang lên tiếng đập mạnh ở cửa trước. Một giọng hách dịch vang lên.
– Mở cửa!
Jaime và Felix nhìn nhau. Rất nhanh, không ai bảo ai, cả hai cùng rút súng ra.
Cái giọng đó lại vang lên:
– Chúng tôi biết có người ở trong. Mở cửa ngay.
Jaime bảo Amparo và Megan:
– Tránh ra!
Hết đường, Megan nghĩ khi Amparo lùi ra sau Jaime và Felix. Bên ngoài phải có ít nhất hai chục tên lính có vũ khi chúng ta không còn cơ may nào nữa.
Trước khi có người kịp ngăn lại, Megan bước nhanh tới cửa trước và tháo chốt.
– Ơn Chúa, ngài đã đến! - Megan kêu lên. – Ngài phải giúp tôi.
Viên sĩ quan chằm chằm nhìn Megan.
– Cô là ai? cô làm gì ở đây? Tôi là đại Úy Rodriguez, chúng tôi đang tìm ...
– Ôi, ngài đến vừa kịp, ngài đại úy, - cô kéo tay hắn. - Hai đứa con trai tôi bị sốt thương hàn, nên tôi phải đi gọi bác sĩ. Ngài phải vào trong này giúp tôi với.
– Thương hàn à?
– Vâng, thương hàn, Megan vẫn túm lấy tay hắn, - kinh khủng lắm. Chúng đang nóng như hòn than. Ngài làm ơn gọi mấy anh lính vào giúp tôi đưa hai đứa đi.
– Senoral Bà điên hay sao. Bệnh này rất dễ lây.
– Thì có sao nào. Chúng cần ông giúp đỡ. Chúng chết mất. - Megan kéo tay hắn nài nỉ.
– Buông tôi ra nào.
– Ông không được bỏ chúng tôi. Tôi biết làm sao bây giờ?
– Vào trong và đợi ở đó cho tới khi chúng tôi báo cảnh sát gọi xe cứu thương hoặc cử bác sĩ tới.
– Nhưng ...
– Đây là lệnh, thưa bà. đi vào!
Rồi hắn gọi to:
– Trung sĩ, rời khỏi đây ngay.
Megan Đóng cửa lại và dựa vào đó, người rã rời.
Jaime nhìn cô,kinh ngạc đến choáng váng:
– Trời ơi, giỏi quá. Cô học ở đâu mà nói dối tài thế?
Megan quay lại phía anh, thở dài:
– Khi ở trại mồ côi, chúng tôi phải học cách tự bảo vệ tôi hy vọng Chúa sẽ tha thứ cho tôi.
– Ước gì tôi được thấy cái vẻ mặt thằng cha đại úy lúc ấy - Jaime phá lên cười. - Ôi, thương hàn! Ôi Giêsu Kitô ơi! - Anh thấy cái nhìn trên gương mặt Megan. - Ồ, xin lỗi sơ.
Từ bên ngoài, họ nghe thấy tiếng ồn ào của bọn lính đang thu dọn lều bạt và kéo đi.
Khi bọn lính đã đi khỏi, Jaime nói:
– Cảnh sát sẽ tới đây ngay. Dầu sao, chúng ta vẫn có cuộc hẹn ở Logrono. - Anh quay sang Felix. - Để xem cậu kiếm được cái gì trong phố. Mui kín càng tốt.
– Chuyện vặt. - Felix cười.
Nửa giờ sau họ đã ở trên một chiếc xe mui kín màu xám đi lên hướng Bắc.
Megan rất ngạc nhiên khi được ngồi bên Jaime. Felix và Amparo ngồi ở ghế sau. Jaime liếc sang Megan, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
– Thương hàn, - anh nói và cười to.
Megan nhoẻn miệng:
– Hắn sẽ chỉ muốn đi cho nhanh thôi.
– Sơ nói đã ở trại mồ côi phải không?
– Đúng thế.
– Ở đâu?
– Avila.
– Trông sơ không có vẻ người Tây Ban Nha.
– Mọi người cũng bảo tôi như thế.
– Ở trại mồ côi, với sơ, chắc hẳn cũng như địa ngục.
Cô giật mình bởi sự quan tâm không ngờ tới.
Đáng lẽ phải thế, nhưng lại không. Mình đã không để nó như thế, cô nghĩ.
– Sơ có biết cha mẹ mình là ai không?
Megan sống lại trí tưởng tượng:
– Ồ, có chứ. Cha tôi là một người Anh dũng cảm, thời trước ông ấy lái xe cứu thương cho những người thuộc phái trung thành trong nội chiến Tây Ban Nha. Mẹ tôi bị chết trong chiến trận, tôi bị bỏ trước thềm một nhà nông dân. - Megan nhún vai. - Hay cũng có thể cha tôi là một hoàng tử người nước ngoài đã vụng trộm với một cô gái nông dân, và đã bỏ rơi tôi để tránh tai tiếng.
Jaime liếc nhìn cô, không nói gì.
– Tôi ... - cô ngập ngừng. - Tôi chẳng biết cha mẹ mình là ai.
Câu chuyện rơi vào yên lặng.
– Thế sơ ẩn mình sau những bức tường tu viện bao lâu rồi?
– Khoảng mười lăm năm.
– Ôi Giêsu - Jaime ngạc nhiên, rồi vội nói. - Xin lỗi sơ. Nhưng nói chuyện thế này giống như nới với người từ hành tinh khác vậy. Sơ chẳng biết chút gì về những sự kiện đã xảy ra ở trên đời này suốt mười lăm năm qua.
– Tôi chắc rằng bất cứ sự thay đổi nào cũng chỉ là tạm thời. Nó sẽ lại thay đổi.
– Sơ có muốn trở lại tu viện không? .
Câu hỏi khiến cho Megan ngạc nhiên.
– Tất nhiên là có.
– Nhưng tại sao? Jaime làm một cử chỉ khó hiểu. - Tôi muốn nói, đằng sau những bức tường đó sơ đã bỏ phí đi rất nhiều. Ở đây chúng tôi được thưởng thức âm nhạc, thơ ca. Tây Ban Nha đã dâng hiến cho thế giới nào Cervantes, nào Picasso, Lorea, Pizarro, De Soto, rồi Cortes. Đây là một đất nước kỳ diệu.
Một vẻ dịu dàng đáng ngạc nhiên toát ra từ kẻ khủng bố kiêm cướp ngân hàng kiêm trộm xe hơi này, một ngọn lửa mềm mại.
Thật không ngờ, Jaime nói:
– Thưa sơ, tôi xin lỗi vì đã có lúc bỏ mặc sơ. Hoàn toàn không phải do sơ.
Mà do tôi đã có những va chạm chẳng tốt lành gì với giáo hội của sơ.
– Điều đó thật khó tin.
– Hãy tin tôi đi. - Giọng anh chua chát.
Trước mắt anh lại hiện lên những tòa nhà, những pho tượng và con đường Guernica vỡ tung dưới những cơn mưa của thần chết. Bên tai anh vang lên tiếng gầm rú của bom đạn hòa lẫn với tiếng gào thét của những nạn nhân tuyệt vọng.
Nơi ẩn náu duy nhất của họ là nhà thờ.
Các linh mục đã khóa chặt cửa nhà thờ. Họ không cho chúng ta vào. Và cái loạt đạn chết chóc đã cướp đi mẹ anh, cha anh, các chị anh. Không, không phải loạt đạn Đó, Jaime nghĩ. Chính là giáo hội.
Giáo hội của sơ đã đứng sau Franco và cho phép hắn thực hiện những tội ác không thể nói thành lời đối với người dân vô tội.
– Tôi chắc là giáo hội sẽ phản đối, - Megan nói.
– Không hề. Chờ cho tới khi các nữ tu sĩ bị hãm hiếp, các linh mục bị sát hại và nhà thờ bị đốt phá bởi bàn tay những kẻ Falang thì giáo trưởng mới chịu cắt đứt với Franco nhưng cái đó cũng chẳng làm cho cha mẹ và các chị tôi sống lại được.
Sự giận dữ trong giọng nói của anh thật đáng sợ.
– Tất cả đã qua lâu rồi. Chiến tranh rồi sẽ kết thúc.
– Không, với chúng tôi, nó vẫn chưa kết thúc. Chính phủ này không cho chúng tôi được kéo cờ dân tộc Basque, không được kỷ niệm những ngày lễ dân tộc hay quảng bá tiếng nói của mình. Không, thưa sơ, chúng tôi vẫn tiếp tục bị áp bức. Chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu đến chừng nào giành được độc lập cho mình. ở Tây Ban Nha có năm triệu người Basque và một trăm năm mươi ngàn người ở Pháp. Chúng tôi muốn độc lập, nhưng Chúa của sơ bận quá, chẳng giúp gì chúng tôi được.
Megan nói giọng nghiêm trang:
– Chúa không thể đứng ngoài, bởi Người ngự trong tất cả chúng ta. Mỗi người chúng ta là một phần của Người, và khi ta muốn hủy hoại Người, thì đó là ta hủy hoại chính mình.
Jaime mỉm cười nói:
– Chúng ta giống nhau rất nhiều, sơ với tôi, thưa sơ:
– Tôi với ông?
– Chúng ta có thể tin vào những điều khác nhau, nhưng chúng ta đều tin đến cháy bỏng. Hầu hết mọi người đến hết cuộc đời cũng chẳng toàn tâm toàn ý với một điều gì. Sơ dâng hiến đời mình cho Chúa, tôi hy sinh đời mình cho sự nghiệp của tôi. Chúng ta đã toàn tâm.
Và Megan nghĩ, Mình đã toàn tâm chưa? Nếu đã, sao mình lại còn thích được ở bên con người này? Mình chỉ được nghĩ đến việc quay về tu viện. Jaime Miro có một lực hút như nam châm. Anh ta giống, Manoiete chẳng Liều lĩnh phó mặc cho số phận, bởi vì anh chẳng còn gì để mất Nếu bọn lính bắt được ông thì chúng sẽ làm gì ông? - Megan hỏi.
– Xử tử Anh nói điều đớ dửng dưng đến mức trong một thoáng, Megan tưởng mình nghe lầm.
– Thế ông không sợ à?
– Tất nhiên là tôi sợ. Chúng tôi ai cũng sợ. Chẳng có ai trong chúng tôi muốn chết, thưa sơ. Rồi cũng sẽ gặp Chúa của sơ thôi, nhưng chúng tôi không muốn vội vã.
– Ông đã làm những điều khủng khiếp đó sao?
– Cái Đó tùy theo quan điểm của sơ. Sự khác biệt giữa một người yêu nước và một kẻ phiến loạn tùy thuộc ai là người nắm trong tay quyền lực vào lúc đó.
Chính phủ gọi chúng tôi là những kẻ khủng bố. Chúng tôi tự gọi mình là những chiến sĩ tự do. Jcan Jacques Rousscau từng nói, Tự do là quyền lực để lựa chọn xiềng xích. Tôi muốn có sự tự do đó. Anh nhìn cô một lát.
– Nhưng sơ không phải bận tâm đến bất cứ điều gì, đúng không một khi trở lại tu viện sơ sẽ chẳng thấy thích thú cái thế giới bên ngoài nữa.
Phải thế chăng? Tiếp xúc lại với thế giới đã đảo lộn cuộc sống của cô. Phải chăng cô đã từ bỏ tự do? Có bao nhiêu điều cô muốn biết, bao nhiêu điều cô muốn học hỏi. Cô cảm thấy mình như một nghười họa sĩ đứng trước tấm vải trắng nguyên và sắp đưa bút vẽ lên đó một cuộc đời. Nếu trở lại tu viện, cô nghĩ, mình sẽ bị tách biệt với cuộc sống. Megan hoảng hốt bởi từ nếu mang tính giả định. Khi trở lại tu viện, cô vội vã tự sửa. Tất nhiên mình sẽ trở lại. Mình chẳng còn nơi nào khác nữa mà đi.
Đêm đó nghỉ lại trong rừng. Jaime nói:
– Chúng ta đang ở cách Logrono ba mươi dặm và trong hai ngày tới, ta chưa phải gặp ai cả. Nếu cứ tiếp tục di chuyển thì sẽ an toàn cho chúng ta hơn. vì thế ngày mai ta sẽ đi về phía Victoria. Ngày kia ta sẽ đi Logrono và chỉ vài giờ sau đó, thưa sơ, sơ sẽ có mặt tại tu viện ở Mendavia.
Suốt đời – Ông sẽ bằng an chứ? - Megan hỏi.
– Sơ lo về phần hồn hay phần xác của tôi?
Megan thẹn đỏ mặt.
– Không có gì xảy ra đâu. Tôi sẽ vượt biên giới qua sống ở Pháp một thời gian.
– Tôi sẽ cầu nguyện cho ông. - Megan nói.
– Cảm ơn sơ. - Anh nói từ tốn. - Tôi sẽ nghĩ rằng sơ đang cầu nguyện cho tôi và điều đó sẽ làm tôi thấy an toàn hơn. Thôi, hãy nghỉ đi một chút.
Khi Megan quay người ngả lưng, cô thấy Amparo đang nhìn mình từ phía bên kia bãi trống. Trên mặt cô ta lộ rõ vẻ căm ghét hằn học.
Không kẻ nào có thể lấy được người đàn ông của ta.
Sớm hôm sau họ tới ven Nanclares, một làng nhỏ phía tây Victoria. Jaime dừng xe ở một trạm xăng có chỗ sửa ô tô, một người thợ đang cắm cúi làm việc Jaime đánh xe vào gara.
– Xin chào, - người thợ nói, - xe quý ông làm sao vậy?
– Nếu mà biết thì tôi đã tính được chi phí cho nó. Cái xe này ọc ạch như một bà già và chẳng có chút sinh khí nào.
– Ôi, giống bà vợ tôi quá, - người thợ cười toét miệng, - tôi nghĩ xe quý ông hỏng bộ phận chế hòa khí, senor.
Jaime nhún vai:
– Tôi chẳng biết gì về xe cộ. Điều lo lắng là tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng ở Madrid vào ngày mai. Anh có thể sửa chữa xong vào chiều nay không?
Người thợ nói:
– Tôi còn phải chữa cho xong hai chiếc để ở đây trước xe của quý ông, nhưng ... - anh ta để cho phần cuối của câu nói bay lơ lửng trên không.
– Tôi sẽ vui lòng trả ông gấp đôi.
Nét mặt người thợ sáng bừng:
– Hai giờ chiều được không?
Tuyệt. Chúng tôi đi kiếm cái gì ăn, rồi sẽ quay lại vào lúc hai giờ.
Jaime quay sang cả nhóm nãy giờ đang theo dõi đối thoại của hai người.
– May rồi, - Jaime nói to, - anh ấy sẽ chữa ngay cho chúng ta. Bây giờ ta đi ăn thôi. - Họ ra khỏi xe và theo Jaime xuống phố.
– Hai giờ nhé. - Người thợ nói.
– Hai giờ.
Ra khỏi tầm nghe, Felix nói:
– Cậu định làm gì vậy? Cái xe có làm sao đâu? Trừ một điều cảnh sát lúc này đang lùng tìm nó, Megan nghĩ Nhưng chúng sẽ tìm trên đường chứ không tìm ở gara. Một cách giấu xe thật thông minh.
– Đến hai giờ chiều thì chúng ta đã đi xa rồi, phải không? - Megan hỏi.
Jaime nhìn cô mỉm cười:
– Tôi phải gọi điện. Đợi ở đây nhé?
Amparo quàng tay Jaime:
– Em đi với anh.
Megan và Felix nhìn theo hai người. Felix quay sang Megan và nói:
– Cô và Jaime có vẻ hợp nhau nhỉ?
– Vâng! - Cô bỗng thấy xấu hổ.
– Anh ấy không phải người dễ tính nhưng cực kỳ gan dạ và là người đầy tình nghĩa. Chẳng ai có thể như anh ấy.
– Tôi kể với sơ Jaime đã cứu tôi như thế nào chưa nhỉ?
– Chưa. Tôi rất muốn được nghe.
– Vài tháng trước chính phủ hành quyết sáu chiến sĩ tự do. Để trả thù, Jaime đã quyết định phá đập nước ở gần Reina, phía nam Pamplona. Khu vực phía dưới là cơ quan đầu não của quân đội. Chúng tôi xuất kích vào ban đêm, nhưng một kẻ nào đó đã tọc mạch cho bọn GOE và vì thế Acoca đã tóm được ba trong số chúng tôi ...
Rồi Felix kể cho Megan nghe Jaime đã thả sổng đàn bò thế nào, đã giả làm linh mục ra sao để cứu các anh trong xà lim tử tù ...
Khi Jaime và Amparo trở lại, Felix hỏi:
– Có chuyện gì thế?
– Các bạn sẽ đón chúng ta tới Victoria.
Nửa giờ sau, một chiếc xe tải xuất hiện. Thùng xe được che kín bằng vải bạt.
– Xin chào! - Người lái xe vui mừng nói. - Lên thôi nào.
– Cám ơn bạn thân mến!
– Tôi rất vui được giúp ông. May mà ông đã gọi. Bọn lính khốn kiếp đang nhung nhúc khắp nơi. Ông và các bạn của ông lộ mặt ra thì rất không an toàn.
Họ trèo lên phía sau, rồi chiếc xe lớn thong thả bò lên hướng Bắc.
– Thế các bạn sẽ ở đâu? - Người lái xe hỏi.
– Chỗ mấy người bạn. - Jaime đáp.
Và Megan nghĩ, Anh ấy chẳng tin một ai, ngay cả những người đang giúp đỡ mình. Nhưng biết làm sao, cuộc sống anh ấy luôn bị đe dọa. Và vô hình dung nó khủng khiếp làm sao với Jaime khi luôn phải sống trong bóng tối, phải trốn chạy khỏi sự truy lùng ráo riết của cảnh sát và quân đội. Tất cả chỉ vì anh tin vào lý tưởng, tới mức sẵn sàng hy sinh tính mạng. Anh đã nói gì nhỉ? Sự khác nhau giữa một người yêu nước và kẻ phiến loạn tùy thuộc vào lúc đó ai nắm quyền lực trong tay.
Chuyến đi suôn sẻ. Lớp vải che tỏ ra được việc, và Megan nhận ra cô đã lo sợ biết bao khi họ phải lộ mặt ra đường trong khi cả bọn đang bị săn lùng. Vậy mà Jaime luôn phải sống trong sự căng thẳng đó. Anh ấy can đảm quá.
Cô và Jaime nói chuyện với nhau, cuộc đối thoại thật mượt mà, cứ như họ đã biết nhau từ thuở nào. Amparo Jiron lặng lẽ nghe hai người, không nói một lời, trên mặt không biểu lộ tình cảm nào.
– Khi còn bé, tôi đã muốn làm một nhà tu hành.
Megan tò mò hỏi:
– Điều gì khiến ông ...
– Tôi đã chứng kiến mẹ tôi, cha tôi, các chị tôi bị bắn chết, bạn bè của tôi bị thảm sát và tôi không,thể đối mặt với gì diễn ra trên trái đất đẫm máu này. Các vì sao là một lối thoát. Chúng ở cách xa ta hàng triệu năm ánh sáng và vì thế tôi thường mơ một ngày nào được tới đó để trốn xa khỏi cái hành tinh khủng khiếp này.
Cô nhìn anh, im lặng.
– Nhưng không có chỗ nào để trốn, phải không? Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều phải đối mặt với trách nhiệm của mình. Vì thế tôi đã quay về trái đất. Trước hết, tôi nghĩ rằng một người thì không thể làm gì được. Nhưng bây giờ tôi hiểu điều đó không đúng. Giêsu đã làm dược và Mohammed, Gandhi, Einstein, ChurEllili nữa, - anh cười gượng, - xin sơ đừng hiểu nhầm tôi. Không phải tôi so mình vôi ai trong số họ, nhưng trong thế giới nhỏ bé của mình, tôi làm những gì tôi có thể làm. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều phải làm những gì mình có thể làm.
Megan tự hỏi liệu những lời nói của anh có hàm ý gì đặc biệt dành cho cô không?
– Khi vén được màn sao khỏi mắt, tôi đã học để trở thành kỹ sư xây dựng.
Tôi đã học cách xây dựng các tòa nhà, bây giờ tôi lại tìm cách phá bỏ chúng. Và mỉa mai thay một số tòa nhà tôi đã phá lại chính là những tòa nhà tôi đã xây.
Họ tới Victoria vào hoàng hôn.
– Tôi sẽ đưa các bạn tới đâu? - Người lái xe hỏi.
– Bạn cho chúng tôi xuống đây thôi.
Người lái xe gật đầu!
– Được Jaime đỡ Megan xuống xe. Amparo nhìn, cặp mắt quắc lên giận dữ. Cô ta không cho phép người đàn ông của mình được chạm vào người đàn bà nào khác. Nó là con điếm. Amparo nghĩ. Thế mà Jaime lại thèm khát cái con đĩ ấy.
Được, không lâu đâu. Chẳng mấy chốc mà Jaime sẽ phát hiện ra cái ngực lép kẹp của nó. Anh ấy cần một người đàn bà thực thụ kia.
Cả bọn rẽ theo con đường nhỏ, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hai mươi phút sau họ tới ngôi nhà một tầng náu mình ở con phố hẹp, có hàng rào bao quanh.
– Chỗ này đây, - Jaime nói. - Ta sẽ ở đây đêm nay và tối mai ta sẽ đi tiếp.
Mất một lát Jaime mới mở được cửa, rồi tất cả bước vào.
– Nhà của ai thế - Megan hỏi.
– Cô hỏi nhiều quá đấy. Amparo nói. - Hãy tỏ ra biết ơn vì chúng tôi đã để cô được sống.
Jaime nhìn Amparo một lát.
– Cô ta hỏi là đúng. - Anh quay sang Megan. Đây là nhà một người bạn. Sơ đang ở vùng đất của người Basque. Từ đây hành trình sẽ dễ dàng hơn. Khắp nơi đều có bạn bè theo dõi, bảo vệ chúng tôi. Ngày kia thôi, sơ sẽ có mặt ở tu viện.
Megan cảm thấy rùng mình, một nỗi buồn man mác xâm chiếm cô. Làm sao thế? Cô tự hỏi. Tất nhiên là mình muốn trở lại. Tha thứ cho con, Chúa nhân từ.
Con đã cầu xin Người đưa con về với sự che chở của Người và Người cũng đã thấu lời thỉnh cầu của con.
– Tớ đói mềm rồi, - Felix nói, - vào bếp xem nào.
Trong bếp được tích trữ đầy ắp thực phẩm.
Jaime nói:
– Cậu ấy để cho ta bao đồ ăn. Tớ sẽ làm một bữa tuyệt vời - Anh mỉm cười với Megan. - Tôi nghĩ ta xứng đáng được như thế, sơ thấy đúng không?
Megan nói:
– Tôi không hiểu đàn ông thì nấu nướng ra sao.
Felix cười to:
– Đàn ông Basque rất tự hào với tài nấu nướng của mình. Sơ sẽ phải kinh ngạc đấy.
Đưa Jaime những thứ anh cần, họ theo dõi anh chuẩn bị món Peperade từ hạt tiêu xanh nướng, hành trắng thái lát, khoai, trứng và xúc xích áp chảo lẫn với nhau.
Megan nói:
– Có vẻ hấp dẫn quá.
– À, Đó mới chỉ là món khai vị thôi. Tôi sẽ thết sơ một món đặc sản Basque, món Poilo al chilindron.
Anh ấy không nói thết chúng ta, Amparo để ý:
Anh ấy bảo thết sơ, thết cái con đĩ ấy.
Jaime chặt gà ra từng. miếng, rắc muối tiêu vào, rồi rán vàng trong mỡ sôi.
Anh bắc một chảo khác lên và bắt đầu nướng hành, tỏi, khoai tây.
– Ta sẽ ninh nhỏ lửa khoảng nửa tiếng.
Felix tìm thấy một chai rượu vang đỏ. Anh rót ra mấy chiếc ly.
– Rượu đỏ của Larioia. Các bạn sẽ thích thứ này. - Anh đưa một ly cho Megan - Sơ dùng chứ?
– Cảm ơn! - Cô nói. Lần cuối cùng Megan thưởng thức mùi vị rượu là ở trại mồ côi.
Cô từ từ nâng ly lên môi, nhấp một chút. Thơm ngon quá. Cô nhấp hớp nữa và cảm thấy rượu nóng chảy trong người. Tuyệt vời. Mình phải thưởng thức hết những thứ mà khi còn có thể, Megan nghĩ. Sắp hết cơ, hội rồi.
Suốt bữa ăn, Jaime hình như bị cuốn hút vào dòng suy nghĩ nào đó không bình thường.
– Cậu nghĩ gì vậy, anh bạn? - Felix hỏi.
Jaime ngập ngừng:
– Có một kẻ phản bội trong hàng ngũ chúng ta.
Một sự im lặng khủng khiếp.
– Căn cứ vào đâu cậu cho là như thế? Felix gặng hỏi – Acoca. Hắn bám chúng ta quá gần.
Felix nhún vai:
– Hắn là con cáo, chúng ta chỉ là bầy thỏ.
– Có cái gì đó còn hơn thế.
Anh nói vậy nghĩa là làm sao? - Amparo hỏi.
– Khi chúng ta sắp sửa nổ đập nước ở gần Reina, Acoca đã được báo trước, - anh nhìn Felix. - Hắn đã giương bẫy và tóm được cậu, Ricardo và Zamozo. Nếu bữa ấy tôi không bị muộn thì cũng đã bị tóm cùng các bạn rồi. Lại còn lần ở nhà trọ nữa.
– Anh đã thấy tên lễ tân gọi điện cho cảnh sát. - Amparo giải thích.
Jaime gật đầu:
– Đúng là vậy, nhưng bởi lôi có linh cảm thấy chuyện không lành.
Nét mặt Amparo ủ rũ:
– Thế anh nghĩ kẻ đó là ai?
Jaime lắc đầu:
– Tôi không biết chắc chắn. Song tôi nghĩ có một kẻ biết được tất cả kế hoạch của chúng ta.
– Thế thì ta thay đổi kế hoạch đi. - Amparo nói. - Chúng ta gặp các nhóm khác, rồi bỏ qua Mendavia.
Jaime liếc sang Megan.
– Chúng ta không thể làm như vậy được. Phải đưa các sơ tới tu viện.
Megan nhìn anh và nghĩ, Anh ấy chịu vất vả với mình thế là đủ. Mình không thể đẩy anh ấy vào chỗ nguy hiểm hơn những gian nan anh đã phải chịu.
– Jaime, tôi có thể ...
Nhưng anh hiểu điều cô định nói:
– Đừng lo, Megan. Chúng ta sẽ tới đó an toàn.
Anh ta đã thay lòng. Amparo nghĩ. Lúc đầu anh ta không muốn dính dáng đến một nữ tu nào. Bây giờ anh ta lại liều mạng vì nó. Anh ta gọi nó là Megan chứ không gọi là sơ nữa. .
Jaime lại nói tiếp:
– Có ít nhất mười lăm người biết rõ các kế hoạch của chúng ta.
– Phải tìm bằng được kẻ nào. - Amparo khẳng định.
– Vậy ta phải làm thế nào? - Felix hỏi. - Anh bối rối đưa tay rút những sợi tua khăn trải bàn.
Jaime nói:
– Paco đang ở Madrid để kiểm tra. Tôi đã bảo cậu ta gọi điện tới đây cho tôi.
– Anh đưa mắt nhìn Felix một lát, rồi quay đi.
Điều anh không nói ra là chỉ không quá sáu người biết chính xác tuyến đường mà ba nhóm đang đi. Sự thực đúng là Felix Carpio bị Acoca cầm tù đã tạo cho Felix bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn hợp lý. Vào lúc thuận tiện một vụ trốn tù đã được sắp xếp cho. anh ta. Nếu như mình không cứu hắn ra trước.. Jaime nghĩ. Paco đang thẩm tra hắn. Hy vọng cậu ta sẽ báo cáo sớm.
Amparo đứng đậy và quay sang Megan:
– Giúp ... tôi thu dọn với.
Hai người phụ nữ bắt đầu thu dọn bàn ăn, hai người đàn ông vào phòng khách.
– Tu sĩ ... Cô ta chịu đựng giỏi đấy chứ? - Felix nói.
– Ừ! Cậu thích cô ta phải không?
Jaime thấy thật khó khăn, khi nhìn vào mắt Felix.
– Đúng, mình thấy thích cô ta.
Vậy mà cậu nỡ phản bội cô ấy cùng với tất cả chúng tôi.
– Thế cậu và Amparo thì sao?
– Chúng tôi được cắt cùng một thứ vải:
Cô ấy tin vào sự nghiệp này như chính tôi vậy. Cả gia đình cô ấy bị giết hại bởi bàn tay bọn Falang của Franco. – Jaime đứng dậy vươn vai. - Đi ngủ thôi!
– Có thể đêm nay mình không nhắm mắt được. Cậu có tin chắc có kẻ phản bội không?
Jaime nhìn anh và nói:
– Tôi chắc chắn!
Hôm sau, khi Jaime xuống ăn sáng, Megan không nhận ra anh. Mặt đen sạm lại, tóc giả, đeo râu, lại mặc bộ quần áo nhem nhuốc ... Nom anh già đi đến chục tuổi.
– Xin chào, - anh nói, giọng nói phát ra từ thân hình đó làm cô giật mình.
– Ông đâu ...
– Đây là ngôi nhà thỉnh thoảng tôi vẫn dùng đến. Tôi để ở đây những thứ cần thiết.
Anh nói điều đó một cách bình thản, nhưng lập tức nó làm Megan thấu hiểu được cuộc sống của anh. Còn bao những ngôi nhà khác và bao bộ cải trang khác anh phải cần đến để tồn tại! Có bao nhiêu cú điện thoại như thế anh.. từng nghe mà cô không hề được biết Cô nhớ lại sự tàn bạo của bọn người đã tấn công vào tu viện và cô nghĩ, Nếu bắt được Jaime, chúng sẽ chẳng tha thứ cho anh. Ôi, giá mà mình biết cách bảo vệ cho anh ấy.
Amparo chuẩn bị bữa sáng:
bacalao - món cá moruy hấp, sữa gấu, pho mát và sôcôla đặc nóng.
Đang ăn, Felix hỏi:
– Chúng ta sẽ ở đây đến khi nào?
Jaime lãnh đạm nói:
– Trời tối ta sẽ đi.
Nhưng anh sẽ không để Felix có thể tận dụng được thông tin đó.
– Tôi có vài việc phải làm, - anh bảo Felix, - cần cậu giúp đỡ – Sẵn sàng!
Jaime gọi Amparo tới bên, dặn:
– Lúc nào Paco gọi đến bảo cậu ấy anh sẽ về ngay. Ghi lại nội dung nhé. Cô gật đầu.
– Anh cẩn thận đấy.
– Đừng lo lắng - Anh quay sang Megan. - Hôm nay là ngày cuối cùng của cô.
Ngày mai cô đã ở tu viện. Chắc cô nóng lòng lắm nhỉ?
Megan nhìn anh một lúc lâu.
– Đúng là như vậy.
Không nóng lòng, mà lo sợ, cô nghĩ. ước sao mình không lo sợ như thế.
Mình sắp phải xa cách thế giới này, nhưng cho tới hết đời, mình sẽ luôn tự hỏi cái gì sẽ xảy đến với Jaime, với Felix và những người khác.
Megan đứng trông theo Jaime và Felix đi ra. Cô cảm thấy giữa họ có một sự căng thẳng mà cô không hiểu được.
Amparo nhìn cô xoi mói. Megan bỗng nhớ tới câu nói của cô ta:
Anh ấy quá lớn so với cô đấy.
Amparo nói cộc lốc:
– Dọn giường đi và chuẩn bị bữa trưa.
– Được thôi!
Megan vào dọn các phòng ngủ. Amparo đứng nhìn cô rồi vào bếp.
Suốt một giờ đồng hồ Megan lao vào hút bụi, lau chùi, cố gắng giải thoát đầu óc ra khỏi những gì đang quấy rầy cô.
Mình phải quên anh ta đi, cô nghĩ.
Không thể được. Anh như một sức mạnh tự nhiên, cuốn phăng mọi vật cản trên đường. Cô miệt mài lau chùi.
Lúc Jaime và Felix quay về, Amparo đã đứng đợi họ ở cửa. Trông Felix rất nhợt nhạt.
– Tôi không được khỏe lắm. Có lẽ tôi sẽ ngả lưng một chút.
Họ nhìn theo anh đi khuất vào buồng ngủ.
– Paco gọi đến. - Amparo nói hào hứng.
– Cậu ấy bảo sao?
– Có một số tin tức cho anh nhưng lại không muốn nói trên điện thoại. Cậu ta đã cử người đến gặp anh. Người đó sẽ có mặt tại quảng trường vào trưa mai.
Jaime nhíu mày, nghĩ ngợi.
– Cậu ấy không nói đó là ai sao?
– Không. Chỉ nói là rất gấp thôi.
– Con khỉ! Tôi đã.. Thôi được, tôi sẽ đi gặp. Tôi muốn em để ý Felix.
Cô nhìn anh bối rối.
– Em không ...
– Tôi không muốn cậu ấy dùng điện thoại.
Cô thoáng hiểu ra.
– Anh nghĩ rằng Felix là ...?
Xin hãy làm như tôi bảo. - Anh nhìn đồng hồ. - Gần trưa rồi. Anh phải đi đây. Có thể một giờ nữa anh sẽ về cẩn thận đấy, em yêu.
– Anh đừng lo.
Megan nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
Tôi không muốn để cậu ấy dùng điện thoại. Anh nghĩ rằng Felix là ... Xin hãy làm như tôi bảo. Vậy Felix kẻ phản bội, Megan nghĩ.
Lúc nãy cô đã thấy anh ta đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cô nghe tiếng Jaime đi.
Megan bước vào phòng khách.
Amparo quay lại:
– Cô làm xong chưa?
– Chưa xong hẳn. Tôi ...
Cô muốn hỏi xem lúc trước Jaime đi đâu, họ định làm gì với Felix, điều gì sẽ xảy ra đến tiếp theo, nhưng cô không muốn nói chuyện với người phụ nữ này. Mình sẽ đợi đến lúc Jaime về.
– Làm nốt đi. - Amparo nói.
Megan quay trở về buồng ngủ. Cô nghĩ về Felix. Hắn ta dường như rất thân thiện, quan tâm đến cô. Hắn đã hỏi cô rất nhiều, nhưng giờ đây, cái hành động làm ra vẻ thân thiện ấy đã mang một ý nghĩa khác. Cái con người rậm râu ấy tìm hiểu mọi điều để mật báo cho đại tá Acoca. Cuộc sống của cả bọn đang bị đe dọa. Có thể Amparo cần đến ta. Megan nghĩ. Cô bước ra phòng khách nhưng bỗng dừng chân khi nghe một giọng bên trong vọng ra Jaime vừa đi xong. Anh ta sẽ ngồi trên chiếc ghế băng ở quảng trường trung tâm. Anh ta đội tóc và mang râu giả. Người của ông sẽ nhận ra anh ta không khó khăn gì.
Megan đứng đó toàn thân tê liệt – Anh ta vừa đi, khoảng mười lăm phút nữa thì tới đó.
Megan lắng nghe, lòng hoảng sợ.
Xin ngài nhớ cho thỏa thuận của chúng ta, thưa đại tá - Amparo nói vào máy.
– Ngài đã hứa không giết anh ấy.
Megan lùi vào hành lang. Tâm tư cô rối bời. Như vậy, Amparo là tên phản bội. Nó đã đưa Jaime vào bẫy.
Rón rén lùi lại để Amparo không phát hiện ra. Megan quay lưng và chạy ra cửa sau. Cô không biết mình sẽ giúp Jaime bằng cách nào. Cô chỉ biết rằng phải làm một cái gì đó. Cô ra khỏi cổng và lao thẳng về phía trung tâm thị trấn mà không biết rằng đã làm mọi người chú ý đến mình. Ôi lạy Chúa. Hãy cho con tới kịp. - Cô cầu nguyện.
Quãng đường tới quảng trường trung tâm thật dễ dàng, hàng cây cao vút tỏa bóng mát, nhưng Jaime không nhận thấy gì xung quanh. Anh đang nghĩ về Felix. Anh coi Felix như một người em, đã đành cho cậu ta toàn bộ lòng tin.
Điều gì biến cậu ta thành kẻ phản bội, sẵn sàng bán rẻ người thân của mình? Có thể người của Paco sẽ đem tới lời giải thích. Tại sao Paco lại không thể nói qua điện thoại? Jaime tự hỏi.
Anh tiến gần đến quảng trường thị trấn, ở chính giữa có một đài phun nước và những cây cổ thụ xòe rộng các tán lá ra xung quanh. Một đám trẻ đang chơi đuổi bắt. Hai cụ già đang chơi bài. Sáu bảy người đàn ông đang ngồi rải rác trên các ghế băng sưởi nắng, đọc sách, ngủ gà ngủ gật, hay cho chim bồ câu ăn.
Jaime sang đường, thong thả bước theo lối nhỏ, rồi ngồi xuống một chiếc ghế băng. Anh nhìn vào đồng hồ của mình đúng lúc đồng hồ trên tháp bắt đầu điểm trưa. Người của Paco chắc đang tới.
Bỗng Jaime liếc nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi tới phía quảng trường.
Anh nhìn sang hướng khác. Một chiếc nữa cũng vừa dừng bánh. Cảnh sát bắt đầu ra khỏi xe và đi vào quảng trường tim anh đập nhanh. Đây là một cái bẫy.
Nhưng ai đặt. Paco, người đã gọi điện tới? Hay Amparo, người đã báo lại cho anh? Chính cô bảo anh tới đây. Nhưng tại sao? Tại sao?
Không có thời gian để suy đoán về điều đó vào lúc này. Anh phải tẩu thoát.
Nhưng Jaime hiểu chúng sẽ bắn ngay khi anh bỏ chạy. Anh có thể giả vờ gì đó, nhưng chúng đã biết anh ở đây.
Phải nghĩ ra một cách. Nhanh lên! .
Cách dó một tòa nhà, Megan đang chạy vội về phía quảng trường. Khi vừa lọt:
vào tầm mắt, liếc qua một cái cô đã hiểu được tình thế. Cô nhìn thấy Jaime đang ngồi trên ghế băng, và cảnh sát từ hai phía đang tiến vào quảng trường.
Megan nghĩ gấp rút, Jaime không còn cách nào để trốn thoát được.
Cô đi qua cửa hàng rau. Ở phía trước, chắn ngang lối đi, có một phụ nữ đẩy chiếc xe nôi. Người phụ nữ dừng lại, để chiếc xe nôi áp vào tường, rồi bước vào cửa hiệu mua hàng. Không do dự, Megan chộp lấy chiếc xe, đẩy sang đường và tiến vào quảng trường.
Cảnh sát lúc này đang đi tới các ghế băng, kiểm tra giấy tờ những người đàn ông ngồi ở đó. Megan lách qua một người cảnh sát và đẩy chiếc xe nôi đến chỗ Jaime.
– Chúa ơi, - Cô rít lên. - Ngồi đấy à, ông Manuel. Tôi tìm ông đứt hơi. Tôi chán ông đến tận cổ rồi. Ông hứa là sáng nay sẽ quét vôi nhà. Thế mà ông lại dửng mỡ ngồi đây như một nhà triệu phú. Mẹ tôi nói thế mà đúng. Ông chỉ là một kẻ ăn bám vô tích sự. Lẽ ra tôi đừng lấy ông mới phải.
Jaime mất một giây để phản ứng. Anh uể oải đứng dậy.
– Mẹ cô thì hiểu rõ về những kẻ vô tích sự lắm. Bà ấy cũng lấy một ông mà.
Nếu bà ấy ...
– Ông nói ai? Nếu không có mẹ tôi, con ông đã chết đói rồi Ông có bao giờ mang được một mẩu bánh nào về cho nó?
Mấy người cảnh sát dừng lại, chú ý đến cuộc cãi nhau:
– Nếu con mụ ấy mà là vợ tôi thì tôi sẽ tống cổ nó về nhà mẹ đẻ, - một người lẩm bẩm.
– Tôi chán ngấy thói cằn nhằn suốt ngày của đàn bà các cô lắm rồi. - Jaime gầm lên. - Tôi đã bảo cô rồi cơ mà. Về nhà, tôi sẽ cho cô một bài học.
– Thằng cha này được, - một người khác nói.
Jaime và Megan vừa đẩy chiếc xe nôi ở phía trước, vừa cãi cọ nhau ồn ào suốt đoạn đường ra khỏi quảng trường. Tốp cảnh sát quay sự chú ý sang những người đàn ông khác ngồi trên ghế – Giấy chứng minh?
– Có chuyện gì vậy, ông sĩ quan?
Không có chuyện gì. Yêu cầu anh cho xem giấy tờ.
Ở các góc quảng trường, tất cả đàn ông đều đang rút ví và chìa ra đủ mọi loại giấy tờ để chứng minh mình là ai. Giữa lúc đó, vang lên tiếng khóc của một đứa bé. Một người cảnh sát nhìn ra. Chiếc xe nôi đã bị bỏ lại ở đó cái đôi cãi cọ khi nãy đã biến mất.
Ba mươi phút sau, Megan xuất hiện ở cửa trước ngôi nhà:
Amparo đang lo lắng đi đi lại lại.
– Cô ở đâu ra thế - Amparo gay gắt hỏi. Cô không được phép ra khỏi nhà mà không hỏi tôi.
– Tôi phải ra ngoài để lo một việc – Việc gì? Amparo nghi hoặc hỏi. - Cô không biết ai ở đây cả nếu cô ...
Jaime bước vào, Amparo mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
– Có có chuyện gì thế - Cô hỏi. - Anh không ra quảng trường sao?
Jaime khẽ hỏi:
– Tại sao vậy, Amparo?
Amparo nhìn vào mắt anh và chợt hiểu thế là hết.
– Điều gì làm cô thay đổi?
Cô ta lắc đầu.
– Tôi không thay đổi. Chính anh đã thay đổi. Tôi đã mất đi những người mà tôi yêu thương trong cái cuộc chiến tranh ngu ngốc mà anh đang tiến hành. Tôi phát ốm lên với những trò đổ máu. Anh có dám nghe sự thật về chính anh không, Jaime? Anh cũng xấu xa như cái chính phủ anh đang chống lại nó. Anh tưởng anh đang giúp đỡ đất nước sao? Anh đang phá hủy nó đấy. Anh cướp nhà băng, nổ xe, và lại nghĩ mình là một anh hùng. Một thời tôi đã tin anh, yêu anh, nhưng ... - Giọng Amparo vỡ ra. - Cuộc đổ máu này phải chấm dứt.
Jaime bước tới Amparo, mắt anh lạnh như băng.
– Ta phải giết mi.
– Không! - Megan sợ hãi. - Ông không thể. Xin ông!
Felix đã bước vào tự lúc nào và lắng nghe cuộc đối thoại.
– Giêsu Kitô! Té ra là cô ta. Chúng ta phải làm gì với con quỷ này.
Jaime nói:
– Ta phải đem nó theo và để mắt đến nó. - Anh tóm lấy vai Amparo và nói khẽ. - Nếu cô định giở trò gì nữa, tô hứa rằng cô sẽ chết. - Anh đẩy cô ra, rồi quay sang Megan và Felix. - hãy ra khỏi đây trước khi bạn cô ta đến.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau