shopee

Cát bụi thời gian - Chương 16

Cát bụi thời gian - Chương 16

Cát bụi thời gian
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 19 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 9858 lượt xem

Anh tóm nó trong tay rồi lại thả nó ra ư?
– Thưa đại tá, y lệnh của ngài, người của tôi ...
– Các anh là lũ ăn hại. Các anh dám gọi mình là cảnh sát à? Các anh làm nhục bộ quận phục trên người.
Cảnh sát trưởng đứng khúm núm trước sự khinh miệt của đại tá Acoca.
Hắn không thể làm gì khác, bởi tay đại tá này có đủ sức mạnh để lấy đầu hắn. Nhưng Acoca vẫn chưa giải quyết xong với cảnh sát trưởng.
– Tôi buộc anh trách nhiệm cá nhân. Tôi sẽ ra lệnh đuổi cổ anh.
– Thưa đại tá ...
– Đi ra! Trông mà muốn điên tiết.
Đại tá Acoca đang lồng lộn trước thất bại. Y đã không đủ thời gian tới Victoria để bắt Jaime Miro nên phải giao phó cho cảnh sát địa phương. Vậy mà họ đã làm hỏng. Giờ thì có Chúa mới biết Jaime đi đâu.
Acoca tới bên tấm bản đồ trải rộng trên bàn trước mặt. Chúng đang ẩn náu tại vùng đất Basque. Tất nhiên là thế. Có thể là Burgos. Logrono. Bilbao hoặc San Sebastian. Ta sẽ lập trung vào phía Bắc. Chúng sẽ phải thò mặt ra ở chỗ nào đó.
Y nhớ lại cuộc nói chuyện với thủ tướng vào lúc sáng.
– Đại tá, ông đã quá thời hạn. Ông đã đọc các báo buổi sáng chưa? Báo chí toàn thế giới đang biến chúng ta thành những thằng hề. Miro và các tu sĩ đã biến chúng ta thành trò cười.
– Thưa ngài thủ tướng, tôi xin đảm bảo ...
– Vua Juan Canos đã ra lệnh cho tôi lập một ban điều tra chính thức để xem xét toàn bộ vấn đề. Tôi không thể trì hoãn được nữa.
– Chậm cuộc điều tra lại thêm vài ngày. Tôi sẽ tóm được Miro và bọn tu sĩ.
Im lặng một lát.
– Đúng bốn mươi tám tiếng.
Không phải Acoca sợ thủ tướng bị thất vọng. Cũng không phải nhà vua, mà chính là OPUS MUNDO.
Khi y được gọi tới trụ sở kín của một trong những nhà tư bản công nghiệp hàng đầu Tây Ban Nha, mệnh lệnh dành cho y hết sức rõ ràng. Jaime Miro đang tạo nên một không khí có hại cho tổ chức chúng của chúng ta. Phải chặn bàn tay hắn lại. Anh sẽ được hậu thưởng.
Và đại tá Acoca hiểu phần không được nói ra của câu nói là:
Nếu thất bại, anh sẽ bị trừng trị. Giờ đây số mạng y đang bị đe dọa. Tất cả chỉ vì mấy đứa cảnh sát ngu ngốc đã để Miro tẩu thoát ngay trước mũi. Jaime Miro có thể lẩn trốn đâu đó. Còn các nữ tu ... Đại tá Acoca bỗng thấy trong người rạo rực. Các nữ tu:
Họ là chìa khóa. Jaime Miro có thể lẩn trốn đâu đó, nhưng các bà sơ chỉ có thể tìm chỗ trú ở một tu viện khác. Và chắc chắn phải là một tu viện cùng dòng.
Đại tá Acoca quay trở lại với tấm bản đồ. Đây rồi:
Mendavia. Đó là chỗ chúng đang tới. Acoca hoan hỉ. Và ta cũng vậy. Có điều ta sẽ tới đó trước để đón chúng.
Hành trình của Ricardo và Graciela đang dần tới đích.
Ricardo đang sống những ngày hạnh phúc nhất trong đời. Cả quân đội và cảnh sát săn lùng, bị bắt có nghĩa là chết, vậy mà dường như chúng chẳng hề làm anh bận tâm. Dường như anh và Graciela đã tìm được một hòn đảo, một thiên đường mà chẳng gì có thể động tới họ. Hai người đã biến hành trình khổ ải thành một cuộc du lịch kỳ thú mà họ cùng chia sẻ và tận hưởng.
Họ nói chuyện không ngừng, khám phá và giảng giải, và những lời nói cứ như những sợ dây mềm mại bện chặt họ lại với nhau. Họ nói về quá khứ, hiện tại và tương lai. Phần nhiều về tương lai.
– Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ. – Ricardo nói. - Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời.
Còn Graciela thì mường tượng khung cảnh đó và rộn ràng với ý nghĩ đó.
– Rồi chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà đẹp nhất ...
Và cô nghĩ, Mình chưa một lần được ở trong một ngôi nhà riêng, hoặc chỉ là một phòng riêng. Chỉ có một chỗ che bằng rèm nơi cô đã chia sẻ với mẹ mình và các ông bác, rồi sau đó, một ô nhỏ trong tu viện nơi cô chung sống với các bà sơ.
– Rồi chúng ta sẽ có các cậu bé thông minh và các cô bé xinh đẹp ...
Và mình sẽ cho chúng tất cả những gì mình không được hưởng. Chúng sẽ được yêu thương, chiều chuộng.
Và Graciela cảm thấy rạo rực trong lòng.
Song có một điều khiến cô lo âu. Ricardo là người lính đang chiến đấu cho sự nghiệp mà anh say đắm tin yêu liệu anh có bằng lòng ở lại Pháp, rút khỏi cuộc chiến đấu không? Cô hiểu mình phải bàn chuyện này với anh.
– Ricardo? Theo anh cuộc cách mạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?
Nó đã kéo quá dài rồi, Ricardo nghĩ. Chính phủ đã đưa ra những lời đề nghị hòa bình, nhưng ETA đã làm những điều còn tệ hại hơn là bác bỏ chúng. ETA đáp lại những đề nghị đó bằng một loạt những vụ tiến công khủng bố ác liệt.
Ricardo đã cố tranh cãi với Jaime.
– Họ sẵn sàng nhượng bộ, Jaime. Ta có nên thương lượng với họ chăng?
– Đề nghị của chúng là một trò lừa đảo, chúng muốn hủy diệt chúng ta.
Chúng đang buộc ta phải tiếp tục chiến đấu.
Và bởi Ricardo yêu và tin tưởng vào Jaime, anh tiếp tục sát cánh với Jaime.
Nhưng những nghi ngờ không chịu khuất phục. Khi máu đổ nhiều hơn, những nghi ngờ cũng tăng theo. Bây giờ Graciela hỏi, theo anh cuộc cách mạng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa?
– Anh không biết. Anh ước sao nó đã chấm dứt. Nhưng anh nói với em điều này, em yêu. Không gì có thể ngăn trở chúng ta, ngay cả chiến tranh cũng vậy.
Không bao giờ có đủ từ ngữ để diễn tả với em là anh yêu em thế nào.
Và họ tiếp tục mơ mộng.
Họ đi suốt đêm, băng qua một miền đất xanh tươi màu mỡ, bỏ lại sau El Burgo và Soria. Tới bình minh, từ trên đỉnh một quả đồi, họ nhìn thấy Logrono hiện ra ở phía xa. Phía bên trái con đường là một rừng thông và dưới nữa một rừng cột điện. Graciela và Ricardo đi theo một con đường quanh co tới ngoại ô của thành phố náo nhiệt.
– Mình sẽ gặp họ ở đâu? - Graciela hỏi.
Ricardo chỉ vào một tấm áp-phích dán ở một tòa nhà họ đang đi qua. Trên đó viết:
XIẾC NHẬT BẢN ĐOÀN XIẾC HẤP DẪN NHẤT THẾ GIỚI VỪA TỪ NHẬT QUA BIỂU DIỄN MỘT TUẦN TỪ 24/7 TẠI CÂU LẠC BỘ AVENIDA – Đó! - Ricardo nói. - Mình sẽ gặp họ ở Đó, chiều nay.
Ở một phía khác của thành phố, Megan, Jaime, Amparo và Felix cũng đang xem tấm áp phích quảng cáo đoàn xiếc. Một sự căng thẳng nặng nề đè lên cả nhóm. Họ không lúc nào dám rời mắt khỏi Amparo. Từ lúc xảy ra sự việc ở Victoria, hai người đàn ông đối xử với Amparo như đồ bỏ, chẳng thèm để ý đến cô, và chỉ nói với cô khi cần thiết.
Jaime nhìn đồng hồ.
– Đoàn xiếc sắp diễn rồi. Đi thôi!
Tại trung tâm cảnh sát ở Logrono, đại tá Ramon Acoca xem xét những chi tiết cuối cùng của kế hoạch.
– Đã triển khai lực lượng xung quanh tu viện chưa?
Rồi, thưa đại tá. Mọi thứ đều đã yên vị.
– Tốt!
Acoca đang trong tâm trạng cởi mở. Kiểu nào con mồi cũng mắc cái bẫy mà hắn dày công giăng ra và lần này sẽ chẳng có tên lính ngu ngốc nào làm hỏng được kế hoạch của hắn. Đích thân hắn chỉ huy chiến dịch này. OPUS MONDO sắp sửa tự hào về hắn. Acoca cùng các sĩ quan của mình rà soát lại một lần nữa từng chi tiết nhỏ.
– Bọn tu sĩ sẽ đến cùng Miro và đồng bọn hắn. Quan trọng là chúng ta phải bắt được chứng trước khi chúng bước vào tu viện. Chúng ta sẽ dàn quân trong khu rừng xung quanh. Không được hành động khi tôi chưa ra lệnh.
– Trong trường hợp Jaime Miro kháng cự thì mệnh lệnh là gì?
Acoca khẽ nói:
– Tôi hy vọng nó sẽ kháng cự.
Một người liên lạc bước vào phòng:
– Xin lỗi đại tá. Có một người Mỹ tới đây xin được gặp ngài.
– Hiện giờ tôi không cô thời gian.
– Rõ, thưa ngài! - Người lính ngập ngừng. - Ông ta nói đó là việc về các tu sĩ.
– Sao? Một người Mỹ, anh nói thế phải không?
– Vâng, thưa đại tá!
– Đưa ông ta vào!
Một lát sau Alan Tucker được dẫn vào.
– Xin lỗi vì quấy rầy ngài, thưa đại tá. Tôi là Alan Tucker. Tôi hy vọng ngài sẽ giúp đỡ tôi.
– Vâng, làm sao, ông Tucker?
Tôi hiểu rằng ngài đang tìm kiếm một trong các nữ tu trốn khỏi tu viện Cistereian - một người tên là Megan.
Viên đại tá ngồi xuống ghế, dò xét người Mỹ.
– Chuyện đó liên quan thế nào đến ông?
– Tôi cũng đang tìm cô ta. Tôi có một việc rất quan trọng.
Thú vị thật, đại tá Acoca nghĩ. Tại sao tìm một nữ tu lại quan trọng như thế đối với người Mỹ này?
– Ông không biết cô ta ở đâu ư?
– Không. Báo chí nói rằng ...
Lại báo chí chết tiệt.
– Có lẽ ông sẽ nói cho tôi vì sao ông lại đi tìm cô ta.
– Xin lỗi, tôi không thể nói được.
– Vậy thì xin lỗi, tôi không thể giúp ông được.
– Đại tá! Ngài có thể cho tôi biết liệu ngài có tìm được cô ta không Acoca cười nhạt:
– Ông sẽ biết.
Cả đất nước đang theo dõi cuộc trốn chạy của các tu sĩ Tin tức đưa về từ vụ thoát chết của Jaime Miro và một trong các tu sĩ tại Victoria.
Vậy là họ đang đi theo hướng bắc, Alan Tucker nghĩ. Nơi an toàn nhất để họ ra ngoài chắc chắn là San Sebastian. Ta sẽ tìm bằng được con bé. Ông cảm thấy mình sẽ phiền toái với Ellen Scott:
Ta giải quyết vụ này dở quá, ông nghĩ, chỉ còn cách mang được con bé về để bù vào đó. Ông ta gọi điện về cho Ellen Scott.
Buổi biểu diễn của gánh xiếc Nhật diễn ra trong một nhà bạt lớn dựng ở một khu vực phía ngoài của Logiono. Mười phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, nhà bạt đã chật ,cứng người xem. Megan, Jaime và Felix lách qua lối đi đông nghịt để tới ghế của mình. Cạnh Jaime còn hai ghế bỏ trống.
Anh nhìn hai chiếc ghế trống và nói:
– Có chuyện gì không ổn, Ricardo và sơ Graciela lẽ ra đã phải ở đây. - Anh quay sang Amparo. - Hay là cô ...?
– Không. Tôi thề. Tôi không biết gì cả.
Ánh đèn lờ mờ và buổi biểu diễn bắt đầu. Trên khán đài rộ lên tiếng xôn xao và họ quay vào nhìn sân khấu. Một người đi xe đạp đang đạp vòng sân diễn, và giữa lúc đó một diễn viên nhào lộn nhảy lên vai anh ta. Rồi hết người này tới người khác tiếp tục nhảy lên, bám vào đằng trước, đằng sau và hai bên cho tới khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa. Khán giả reo hò.
Tiếp theo là tiết mực xiếc gấu, rồi đi trên dây. Khán giả háo hức xem các tiết mục biểu diễn, nhưng Jaime và các bạn của anh thì quá lo lắng, chẳng thiết xem.
Đã quá giờ hẹn.
– Chúng ta đợi thêm mười lăm phút nữa. – Jaime quyết định. - Nếu họ không tới thì ...
– Xin lỗi. Hai ghế này đã có người chưa? - Một giọng nói vang lên.
Jaime nhìn lên và thấy Ricardo với Graciela, anh vừa cười vừa nói:
– Chưa. Xin mời! - Rồi, với giọng thầm thì nhẹ nhõm.
– Nhìn thấy cái mặt cậu mà mừng quá.
Ricardo gật đầu với Megan, Amparo và Felix. Anh nhìn quanh.
– Còn những người khác đâu?
– Cậu không đọc báo sao?
– Báo nào? Không. Bọn tớ ở trên núi suốt.
– Báo cho cậu tin buồn. - Jaime nói. - Rubio đang nằm trong bệnh xá nhà tù.
Ricardo ngạc nhiên nhìn anh.
– Sao ...?
– Cậu ấy bị đâm trong lúc đánh lộn ở quán. Cảnh sát nhặt được cậu ấy lúc gần chết.
– Mẹ kiếp! - Ricardo im lặng một lát, rồi thở dài. - Chúng ta phải cứu cậu ấy, đúng không?
– Đây là ý định của mình. - Jaime đồng ý.
– Sơ Lucia đâu? - Graciela hỏi. - Cả sơ Theresa nữa?
Lần này Megan lên tiếng:
– Sơ Lucia bị bắt rồi. Sơ ấy là ... Sơ ấy bị truy nã vì tội giết người. Sơ Theresa thì chết rồi.
Graclela làm dấu.
– Ôi, lạy Chúa tôi!
Trên sân khấu, một anh hề đang đi trên dây, mỗi cánh tay nâng một con chó xù và hai con mèo Thái Lan ở hai túi lớn. Khi lũ chó cố với chân tới hai con mèo, sợi dây đung đưa mạnh và anh hề làm ra vẻ rất cố gắng để giữ thăng bằng.
Khán giả ồ lên - nghe được người khác nói trong tiếng ồn ào thật là khó khăn.
Megan và Graciela có bao điều muốn nói với nhau. Gần như đồng thời, cả hai người bắt đầu chuyển sang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ của tu viện. Cả nhóm nhìn hai người ngạc nhiên. Ricarđo và mình sẽ cưới nhau ... Thế thì tuyệt vời Nhóm các bạn có chuyện gì không?
Megan bắt đầu đáp lại, và chợt nhận ra rằng không có dấu hiệu nào để diễn đạt những điều cô muốn nói. Phải đợi thôi.
– Đi thôi! - Jaime nói. - Bên ngoài có một chiếc xe tải, nó sẽ đưa chúng ta đến Mendavia. Và ta sẽ chia tay các bà sơ ở đó rồi đi tiếp.
Họ đứng dậy đi ra, Jaime nắm cánh tay paro ra tới chỗ đỗ xe, Ricardo nói:
– Graciela và mình sẽ lấy nhau.
Một nụ cười làm sáng bừng cả gương mặt của Jaime.
– Ôi, tuyệt vời! Xin chúc mừng! - Ánh quay sang Graciela. - Cô không thể tìm được một chàng trai nào hơn đâu.
Megan ôm lấy Graciela.
– Mình rất mừng cho hai bạn. Và cô nghĩ, Với cô ấy quyết định rời bỏ tu viện có dễ dàng không nhỉ Ta đang hỏi về Graciela Hay ta đang hỏi về mình?
Đại tá Acoca đang đọc một báo cáo của viên phụ tá.
– Ta đã phát hiện ra bọn chúng gần một giờ trước đây tại rạp xiếc. Tới lúc chúng tôi kịp phong tỏa thì chúng đã đi khỏi. Chúng đi trên chiếc xe tải màu xanh và trắng. Ngài nói đúng, thưa đại tá. Chúng đi về hướng Mendavia.
Thế là ván cờ đã kết thúc, Acoca nghĩ. Cuộc săn đuổi đã tỏ ra rất lý thú và ý cũng phải thừa nhận rằng Jaime Miro là một đối thủ xứng đáng. Bây giờ thì Opus Mundo sẽ có những kế hoạch lớn hơn cho ta.
Qua chiếc ống nhòm Zeiss có sức phóng to, Acoca theo dõi chiếc xe tải màu xanh, trắng xuất hiện trên đỉnh một quả đồi và hướng về tu viện phía dưới.
Những tốp lính trang bị mạnh ẩn kín trong rừng cây hai bên đường và cả xung quanh tu viện, Không cho phép bất cứ kẻ nào có thể thoát được.
Khi chiếc xe đến cổng tu viện và phanh lại, đại tá Acoca gào vào máy nói:
– Tấn công! Nào!
Ý đồ được thực hiện hoàn hảo. Hai trung đội lính lăm lăm súng tự động nhào vào vị trí, chặn đường và bao vây chiếc xe. Acoca đứng nhìn quang cảnh một giây, thưởng thức khoảnh khắc vinh quang của mình. Rồi hắn từ từ tiếp cận chiếc xe, súng lăm lăm trong tay.
Các anh đã bị bao vây. - Hắn gọi to. - Các anh không thể thoát được. Giơ tay lên và ra khỏi xe. Từng người một. Nếu chống cự, tất cả các anh sẽ chết.
Một lúc lâu im lặng, rồi cánh cửa xe từ từ mở ra, rồi ba người đàn ông, ba phụ nữ chui ra, run rẩy, hai tay giơ cao quá đầu. Tất cả đều là người lạ.
Cao cao trên quả đồi phía trên tu viện, Jaime và cả nhóm quan sát Acoca cùng bọn lính tiến đến chiếc xe. Họ nhìn thấy hành khách ra khỏi xe, tay giơ cao và dõi theo quang cảnh diễn ra như một vở kịch câm.
Jaime thấy hình như mình nghe được cuộc đối thoại:
– Các người là ai?
– Chúng tôi là người của một khách sạn ngoại ô Logrono.
– Các người làm gì ở đây?
– Có một người thuê chúng tôi năm nghìn peseta để đưa cái xe này đến tu viện.
– Người nào?
– Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta.
– Có phải ảnh hắn đây không – Vâng, đúng là hắn.
– Phải đi khỏi đây thôi, - Jaime nói.
Cả bọn quay về Logrono trong một chiếc xe tải màu trắng. Megan nhìn Jaime ngạc nhiên:
– Làm sao mà ông biết?
– Rằng ngài đại tá Acoca sẽ đợi sẵn chúng ta ở tu viện? Y đã nói với tôi.
– Ông bảo sao?
– Con cáo phải tính toán như một kẻ đi săn vậy. Megan. Tôi đặt mình vào vị trí của Acoca. Y sẽ đặt bẫy bắt mình ở đâu và y làm chính xác như tôi đã tính toán.
– Thế nếu hắn khống xuất hiện?
– Thì sẽ đưa các cô vào tu viện an toàn.
– Vậy bây giờ ta tính sao? - Felix hỏi.
Đó là vấn đề mà tất cả đều lo âu.
– Trong một thời gian, Tây Ban Nha sẽ không an toàn cho chúng ta. - Jaime quả quyết. - Chúng ta sẽ đi thẳng về San Sebastian, rồi sang Pháp - Anh nhìn Megan. - Bên đó cũng có những tu viện dòng Cistereian.
Điều đó vượt qua sự chịu đựng của Amparo.
– Tại sao anh không ra đầu thú? Nếu anh cứ tiếp tục con đường này, máu sẽ lại đổ, người sẽ lại chết ...
– Cô đã mất quyền được nói. - Jaime đáp cộc lốc. - Rất may là cô vẫn còn sống.
Anh quay sang Megan:
.
– Cắt qua dãy núi Pyrenees có mười hẻm núi từ San Sebastlan dẫn sang Pháp. Chúng ta sẽ qua đường đố – Nguy hiểm lắm, Jaime, - Felix gàn. - Acoca sẽ lùng bắt chúng ta ở San Sebastian. Chúng sẽ chờ ta vượt biên giới sang Pháp.
– Nếu nguy hiểm thế thì ... - Graciela lên tiếng.
– Đừng lo. - Jaime trấn an. - San Sebastian là đất Basque.
Chiếc xe lại đến ngoại ô thành phố Logrono.
– Mọi con đường dẫn đến San Sebastian sẽ bị kiểm soát. - Felix nói. - Cậu tính làm sao chúng ta về được đó?
Jaime cũng đã tìm được quyết định:
– Ta sẽ đi tàu hỏa.
Bọn lính cũng sẽ kiểm soát các đoàn tàu. - Ricardo nói.
Jaime nhìn Amparo đầy ngụ ý:
– Không đâu, tôi không nghĩ vậy. Bạn chúng ta đây sẽ giúp một tay. Cô biết làm sao để gặp được Acoca chứ?
Amparo ngập ngừng:
– Vâng.
– Tốt. Cô sẽ gọi điện cho y.
Họ dừng lại ở một bốt điện thoại dọc quốc lộ. Jaime theo Amparo vào trong rồi đóng cửa lại. Anh rút súng ra.
– Cô biết phải nói gì chứ?
– Biết.
Anh nhìn cô ta quay số và khi có người đáp lại ở đầu dây kia, cô ta nói:
– Tôi là Amparo Jiron. Đại tá Acoca đang chờ cú điện này ... Cảm ơn ông.
– Cô ta nhìn Jaime. Họ đang nối dây cho tôi. - Khẩu súng đang dí sát vào người cô. - Anh có cần phải ...? .
– Chỉ được nói như đã bảo. - Giọng anh lạnh băng.
Một lát sau, Jaime nghe giọng Acoca vang trong máy:
– Cô ở đâu vậy?
Khẩu súng thúc mạnh vào sườn cô ta.
– Tôi ... tôi ... Chúng tôi vừa rời Logrono.
Cô có biết các bạn chúng ta đi đâu không?
– Có Mặt Jaime cách mặt cô vài centimeter, mắt anh trợn lên.
– Họ quyết định đổi hướng để đánh lừa các ông họ đang trên đường tới Bareelona. Anh ta lái một chiếc Scat trắng. Và sẽ đi đường chính.
Jaime gật đầu với Amparo.
– Tôi ... tôi phải đi đây. Xe đến rồi.
Jaime treo ống nói lên.
– Tốt lắm. Đi thôi. Ta sẽ cho y nửa tiếng để điều số lính ở đây đi.
Ba mươi phút sau họ có mặt tại ga xe lửa.
Từ Logrono tới San Sebastian có ba loại tàu hỏa:
Talgo là loại tàu sang trọng tàu loại hai là Ter còn loại tồi và rẻ tiền nhất, chật chội, hôi hám, được đặt nhầm tên là tàu Tốc hành. Chúng đỗ ở tất cả các ga từ Logrono tới San Sebastian.
Jaime nói:
Ta sẽ đi tàu tốc hành. Lúc này bọn lính của Acoca đang bận rộn dừng mọi chiếc xe Scat trắng trên đường đi Bareelona. Chúng ta sẽ mua vé riêng rẽ và gặp nhau tại toa cuối. - Jaime quay sang Amparo. - Cô đi trước. Tôi sẽ đi sau cô.
Amparo hiểu tại sao và thấy căm thù anh. Nếu đại tá Acoca đặt bẫy ở đây thì cô ta sẽ là miếng mồi. Được, cô là Amparo Jiron. Cô không sợ. Cô ta bước vào ga trong khi Jaime và mọi người nhìn theo. Không có tên lính nào.
Tất cả bọn chúng đang bao vây đường cao tốc đi Bareelona :
chúng sẽ phải điên đầu, Jaime nghĩ bụng. Bất kỳ xe nào cũng thành xe Scat trắng hết.
Lần lượt, cả nhóm mua vé và ra kệ. Họ lên tàu không gặp trở ngại nào.
Jaime ngồi cạnh Megan. Amparo ngồi trước hai người, kế đến là Felix. Phía dãy bên kia, Ricardo và Graciela ngồi bên nhau.
Jaime nói với Megan:
– Ba giờ nữa chúng ta tới San Sebastlan. Ta nghỉ đêm tại đó và đến sáng sẽ vượt biên giới sang Pháp.
– Còn sau khi tới Pháp?
Cô đang nghĩ về những điều sẽ xảy đến với Jaime, nhưng khi đáp, anh nói:
– Đừng lo lắng. Cớ một tu viện dòng Cistereian ở cách biên giới vài giờ đồng hồ thôi. - Anh ngập ngừng. - Nếu như đó là điều cô vẫn muốn.
Vậy là anh đã hiểu. được những dao động trong cô. Đó có phải là điều mình muốn không? Họ đang đi tới một ranh giới còn hơn cả một biên giới phân chia hai nước.Biên giới này sẽ chia lìa quá khứ với tương lai của cô sẽ là sẽ là gì nhỉ?
Cô đã nóng lòng muốn trở về với tu viện, nhưng lúc này trong cô lại đầy do dự.
Trước đây cô đã quên mất cái thế giới bên ngoài những bức tường, mình chưa từng biết nó sống động như thế. Megan nhìn lên Jaime và tự thú nhận với mình, Và Jaime là một phần của thế giới đó.
Anh bắt gặp cái nhìn của cô và nhìn vào mắt cô. Megan nghĩ, Anh ấy hiểu.
Đoàn tàu tốc hành dừng lại ở mọi thôn, mọi làng trên đường đi. Trên tàu chật ních các cặp vợ chồng nông dân, lái buôn và những người bán hàng. Mỗi lần đỗ, hành khách lại ồn ào lên xuống tàu.
Con tàu đi qua vùng núi, nặng nhọc bò lên dốc.
Cuối cùng khi đoàn tàu vào ga San Sebastian, Jaime nói với Megan:
– Nguy hiểm đã qua rồi. Đây là thành phố của chúng tôi. Tôi đã thu xếp xe đón chúng ta ở đây.
Một chiếc xe kín mui đậu trước ga. Người lái xe đội chiếc chapElla, loại bêrê to, rộng vành của người Basque, Đón Jaime với những cái ôm siết ấm áp, rồi cả nhóm lên xe.
Megan để ý thấy Jaime đi sát Amparo, sẵn sàng tóm ngay nếu cô ta có hành động gì. Anh sẽ làm gì cô ta nhỉ?
– Chúng tôi lo cho anh quá, Jaime, - người lái xe nói. - Theo như đài báo thì đại tá Acoca đang tung một mẻ lớn để bắt anh.
Jaime cười to:
– Cứ để hắn lùng, Gil? Ta sẽ ra ngoài tầm săn lùng.
Xe chạy dọc đại lộ Sancho et Sabio theo hướng ra biển. Đó là một ngày hè không gợn mây, đường phố nhộn nhịp những đôi trai gái đi dạo. Bến cảng dập dìu thuyền buồm và thuyền nhỏ. Dãy núi phía xa tạo cho thành phố một tấm phông nền đẹp như tranh. Mọi thứ sao thanh bình quá. .. – Thu xếp thế nào? - Jaime hỏi người lái xe.
– Khách sạn Niza. Largo Cortez đang đợi anh.
– Gặp lại ông tướng cướp sẽ vui lắm đây.
Niza là một khách sạn loại vừa nằm ở một góc quảng trường Juan de Oiezabal nhộn nhịp, cuối đường San Martin. Đó là một tòa nhà màu trắng với những ô cửa chớp nâu, trên đỉnh gắn một biển hiệu lớn. Phần sau của khách sạn chạy dài xuống bờ cát.
Khi xe dừng trước cửa khách sạn, cả nhóm theo Jaime đi vào hành lang.
Chủ khách sạn Largo Cortez chạy ra đón họ. Ông có vóc người vạm vỡ, nhưng chỉ còn một cánh tay, kết quả của một chiến công mạo hiểm, dáng đi tập tễnh cứ như bị mất thăng bằng.
– Chào! - Ông hân hoan kêu lên. - Tôi đợi anh một tuần rồi.
Jaime nhún vai:
– Chào ông bạn! Bọn tớ chậm mất mấy ngày.
Largo Cortez cười nói:
– Tôi biết. Báo chí chẳng còn đăng một chuyện gì khác.- Ông quay sang Megan và Graclela. - Mợi người đều hoan nghênh các sơ. Tôi chuẩn bị phòng riêng cho các sơ rồi.
– Bọn tôi sẽ ở đây qua đêm. Tới sáng sẽ vượt biên giới sang Pháp. Tôi muốn có một người dẫn đường thông thạo, có thể Cabrera hoặc ông Jose Cebrian.
– Tôi sẽ thu xếp, - người chủ khách sạn quả quyết với Jaime. - Có sáu người tất cả phải không – Năm! - Jaime liếc sang Amparo.
Cô ta quay đi chỗ khác.
– Tôi đề nghị không ai đăng ký tên ở đây. – Cortez nói. - Những gì cảnh sát không biết thì chẳng hại gì đến chúng. Ồ, sao tôi lại không đưa các bạn về phòng, nơi các bạn có thể lấy lại sức lực cho mình? Sau Đó chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịnh soạn.
– Amparo và tôi sẽ xuống quầy giải khát uống chút gì đó Jaime nói, - rồi sẽ lên sau.
Largo Cortez gật đầu:
– Như ý anh, Jaime!
Megan nhìn Jaime bối rối. Cô tự hỏi Jaime sẽ làm gì Amparo. Anh ta sẽ tàn nhẫn ...? Cô không chịu nổi dù chỉ nghĩ đến việc đó.
Amparo cũng đang tự hỏi mình - nhưng sự kiêu hãnh đã ngăn cô ta lại. Jaime dẫn cô tới cuối phòng giải khát và chọn một bàn ở trong góc.
Khi người hầu bàn tới, Jaime nói:
– Xin cho một ly rượu vang.
Một thôi sao?
– Một.
Amparo thấy Jaime lấy ra một gói nhỏ và mở nó ra. Bên trong là một thứ bột mịn.
– Jaime! - Giọng Amparo đầy tuyệt vọng. - Xin hãy nghe em. Hãy hiểu vì sao em lại làm những việc em đã làm. Anh đang xé nhỏ đất nước này. Sự nghiệp của anh là vô vọng. Anh phải dừng ngay sự điên rồ này lại.
Người hầu bàn trở lại và đặt ly rượu lên bàn. Khi anh ta vừa bước đi, Jaime cẩn thận đổ gói bột vào ly rượu và khuấy lên. Anh đẩy ly rượu tới trước mặt Ampao.
– Uống đi!
– Không!
– Không phải ai trong chúng ta cũng có đặc quyền được chọn cái chết. - Jaime nói khẽ. - Cách này sẽ nhanh và không đau đớn. Nếu tôi trao cô cho đồng bào tôi tôi sẽ không hứa với cô một sự lựa chọn nào.
– Jaime! Đã một thời em yêu anh. Anh phải tin em, xin anh ...
– Uống đi! - Giọng anh cứng rắn.
Amparo nhìn anh một lúc lâu, rồi nhấc ly rượu lên.
– Ta sẽ uống vì cái chết của mi.
Anh nhìn Amparo đặt ly rượu lên môi và tợp hết một hơi. Cô rùng mình.
– Bây giờ thì làm sao?
– Tôi sẽ đưa cô lên gác. Tôi sẽ đặt cô vào giường và cô sẽ ngủ Mắt Amparo đầy lệ:
– Anh là thằng ngốc. - Cô thì thầm. - Jaime. Em đang chết đây, và em nói với anh là em đã yêu anh biết ... - câu nói bị nhíu lại.
Jaime đứng dậy và đỡ Amparo đứng lên. Cô ta lảo đảo. Căn phòng như đang rung chuyển.
– Jaime ...
Anh đưa cô ra khỏi quầy giải khát tới hành lang, cố giữ cô đứng thẳng.
Largo Cortez đang cầm chìa khóa đợi sẵn.
– Tôi sẽ đưa cô ta lên phòng. - Jaime nói. - Đừng để ai quấy rầy cô ta.
– Phải.
Cortez nhìn Jaime xốc nách Amparo lên thang gác.
Megan thấy lạ lùng biết bao khi ở một mình trong một phòng khách sạn tại một thành phố bên bờ biển. San Sebastian đông nghịt những người nghỉ mát, những cặp tình nhân, những đôi uyên ương tới hưởng trăng mật ở hàng trăm phòng khách sạn khác. Đột nhiên Megan muốn có Jaime bên cô và tự hỏi sẽ ra sao nếu anh làm tình với cô. Những cảm giác cô đã nếm trải suốt bao ngày qua ồ ạt ùa về trong một dòng cảm xúc kỳ lạ, mạnh mẽ.
Nhưng Jaime đã làm gì với Amparo? Liệu anh ấy có ... Không, anh ấy chẳng bao giờ làm như thế. Hay anh ấy làm thật? Mình muốn có anh ấy, cô nghĩ Ôi, lạy Chúa cái gì sẽ đến với con. Con phải làm gì?
Ricardo vừa mặc quần áo, vừa huýt sáo, tâm trạng hết sức vui vẻ. Ta sẽ là con người may mắn nhất thế giới, anh nghĩ Ta sẽ làm cưới ở Pháp. Qua biên giới tới Bayonne sẽ có một nhà thờ rất đẹp. Ngày mai ...
Tại phòng mình, Graciela đang đắm chìm trong bể nước ấm, hướng toàn bộ suy nghĩ về Ricardo. Cô mỉm cười một mình và nghĩ, Mình sẽ làm cho anh ấy thật hạnh phúc. Cảm tạ Người, Chúa tôi!
Felix Carpio thì lại đang nghĩ tới Jaime và Megan. Đến người mù cũng có thể nhìn thấy luồng điện giữa hai người. Nó sẽ mang đến điều rủi. Nữ tu là thuộc về Chúa. Ricarđo quyến rũ sơ Graciela bỏ tu viện cũng đã rủi rồi. Jaime thì luôn là người táo bạo, liều lĩnh. Anh sẽ làm gì lần này?
Năm người gặp nhau trong bữa tối tại phòng ăn của khách sạn. Không ai nhắc đến Amparo.
Nhìn Jaime, Megan đột nhiên thấy xấu hổ, dường như anh đã đọc được mọi ý nghĩ trong cô.
Mình không nên hỏi thì hơn, cô quả quyết. Anh ấy không bao giờ làm điều gì độc ác.
Quả là Largo Cortez đã không thổi phồng về bữa tối bữa ăn bắt đầu bằng món Gazpacho - một món súp đặc, nguội nấu từ khoai, dưa chuột và bánh mì nhúng ướt - tiếp theo, là món sa-lát gồm những loại rau tươi - một đĩa paelta lớn – gạo, tôm, gà, và rau được nấu sốt - và kết thúc bằng món bánh Flăng thơm phức. Đây là bữa nóng đầu tiên mà Ricardo và Graciela được thưởng thức trong suốt một thời gian dài.
Bữa ăn kết thúc. Megan đứng đậy.
– Tôi phải đi về phòng.
– Đợi tôi với - Jaime nói. - Tôi phải nói chuyện với cô - Anh đưa cô tới góc trống ngoài hành lang. - Về việc ngày mai ...
– Vâng!
Và cô hiểu điều anh sẽ hỏi. Điều cô không biết là cô sắp trả lời anh thế nào.
Mình đã thanh thản về mình lắm kia mà. Mình đã tin rằng mình có tất cả những gì ước muốn.
Giọng Jaime vang bên tai cô:
– Cô không thực sự muốn trở về với tu viện, đúng không nào?
Đúng không nào?
Anh đợi câu trả lời.
Mình phải trung thực với anh ấy, Megan nghĩ. Cô nhìn vào mắt anh và nói:
– Tôi thực không biết mình muốn gì, Jaime. Tôi bối rối quá.
Jaime cười. Anh ngập ngừng, rồi cẩn thận chọn từ:
– Megan, cuộc chiến này sẽ mau chóng kết thúc. Chúng ta sẽ giành được những gì chúng ta cần, bởi nhân dân đứng sau chúng ta. Tôi không thể đòi em chia sẻ với tôi nỗi gian nguy vào lúc này, nhưng tôi muốn em chờ tôi. Tôi có một người cô sống ở Pháp. Ở với bà ấy em sẽ được an toàn.
Megan nhìn anh một lúc lâu trước khi trả lời:
– Jaime, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ.
– Rồi em sẽ không nói là không chứ?
Megan đáp nhỏ nhẹ:
– Tôi sẽ không nói không Đêm đó, không một ai trong nhóm chợp được mắt. Ai cũng có quá nhiều điều để nghĩ, quá nhiều đìều phải giải quyết.
Megan thức để sống lại với quá khứ. Những năm tháng trong trại mồ côi. Sự huyền bí của tu viện. Rồi sự xô đẩy đột ngột vào mọt thế giới mà cô tưởng sẽ từ bỏ mãi mãi. Jaime Miro đang xả thân chiến đấu cho điều mà anh tin. Còn mình tin vào cái gì? Megan tự hỏi. Từ nay mình sẽ sống một cuộc đời thế nào?
Cô đã làm phép lựa chọn một lần. Gần đây cô buộc phải lựa chọn nữa. Cô sẽ phải có câu trả lời vào sớm mai.
Graciela cũng đang nghĩ về tu viện. Những năm đó hạnh phúc, bình yên biết bao. Mình đã cảm thấy rất gần bên Chúa. Mình sẽ mất nó chăng?
Jaime thì nghĩ về Megan. Cô ấy không thể quay về tu viện. Ta muốn có cô ấy bên cạnh. Câu trả lời sẽ ra sao?
Ricardo cũng quá xáo động, không tài nào nhắm mắt. Anh bận rộn vạch ra các kế hoạch cho đám cưới.
Nhà thờ ở Bayonne ...
Felix thì lại tự hỏi làm sao giấu xác Amparo. Để Largo Cortez lo chuyện đó.
Sáng sớm hôm sau mọi người gặp nhau ở hành lang.
Jaime tiến tới bên Megan.
– Xin chào em!
– Chào ông!
– Em đã nghĩ về cuộc nói chuyện của chúng ta chưa?
Suốt đêm qua, cô chẳng nghĩ về một điều gì ngoài nó.
– Rồi, Jaime!
Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, cố gắng đọc câu trả lời trong đó.
– Em sẽ đợi tôi nhé?
– Jaime ...
Đúng lúc đó Largo Cortez vội vàng chạy tới. Theo ông là một người đàn ông trạc năm mươi, trông lạnh lùng.
– Tôi nghĩ không còn thời gian ăn sáng đâu. – Cortez nói. - Các bạn phải đi ngay. Đây là Jose Cebnan, người dẫn đường, ông ấy sẽ đưa các bạn qua núi sang Pháp. Ông ấy là người thạo đường nhất ở San Sebastian này đấy.
– Rất mừng được gặp ông, Jose. - Jaime nói. - Thế ông định thế nào?
– Trước hết chúng ta sẽ đi bộ. - Jose Cebrian nói với cả nhóm. - Sang đến phía bên kia biên giới, tôi đã thu xếp xe đợi sẵn chúng ta. Ta phải đi ngay. Xin theo tôi!
Cả nhóm đi nhanh ra đường phố vàng rực lên dưới ánh nắng sớm.
Largo Cortez bước ra khỏi khách sạn để tiễn họ.
– Thượng lộ bình yên! - Ông nói.
– Cảm ơn bạn và tất cả. - Jaime đáp lại. - Chúng tôi sẽ trở lại, bạn thân mến.
Sẽ sớm hơn bạn tưởng đấy.
– Đi đường này. - Jose Cebrian ra lệnh.
Cả nhóm bắt đầu đi về hướng quảng trường. Đúng giây phút đó, bọn lính và những người của GOE đột ngột hiện ra ở hai đầu, bịt kín phố lại. Ít nhất phải có tới mười hai tên, súng ống lăm lăm. Hai đại tá Ramon Acoca và Fal Sostelo trấn giữ ở hai đầu.
Jaime liếc nhanh về phía bãi biển để tìm đường thoát. Hàng chục tên lính đang từ hướng Đó tiến đến. Họ phải chiến đấu. Theo bản năng, Jaime thò tay lấy súng.
– Đừng nghĩ đến chuyện đó, Miro. Hoặc chúng tôi sẽ hạ tất cả các anh ngay chỗ các anh đang đứng đó. - Đại tá Acoca kêu to.
Đầu óc Jaime sôi lên giận dữ, cố gắng tìm câu trả lời Làm sao Acoca có thể biết mà tìm tới đây? Jaime quay lại thì thấy Amparo đang đứng ở lối đi vào khách sạn, một nỗi buồn sâu thẳm hiện trên mặt cô.
– Con khốn nạn! Tôi nghĩ là cậu ...
– Tôi chỉ cho nó uống thuốc ngủ. Khi nào chúng ta qua được biên giới thì họ sẽ gọi nó dậy.
– Đồ rắn độc!
Đại tá Acoca tiến về phía Jaime.
– Kết thúc rồi. - Y quay sang một người lính. - Tước vũ khí của chúng.
Felix và Ricardo cùng nhìn Jaime đợi chỉ thị, sẵn sàng làm theo lệnh của anh. Jaime lắc đầu. Anh miễn cưỡng nộp súng của mình cho tên lính, Felix và Ricardo cũng làm theo.
– Các anh định làm gì chúng tôi? - Jaime hỏi.
Vài người qua đường dừng lại theo dõi sự việc.
Giọng Acoca khô khan:
– Tôi sẽ đưa anh và nhóm giết người của anh về Madrid. Chúng tôi sẽ đưa các anh ra tòa án quân sự công minh và sau đó treo cổ các anh lên. Còn nếu có quyền, tôi sẽ treo cổ anh lên ngay tại đây, ngay bây giờ.
– Hãy để cho các bà sơ đi! - Jaime nói. - Họ không hên quan gì đến việc này.
– Họ là lũ tòng phạm. Họ cũng mắc tội như các anh.
Đại tá Acoca quay lại làm một dấu hiệu. Những người lính ra hiệu cho những người đến xem đang đông dần dẹp sang một bên để cho ba chiếc xe quân sự đi vào.
– Anh và đồng bọn anh sẽ đi xe giữa. - Viên đại tá thông báo với Jaime. - Người của tôi sẽ đi ở đằng trước và đằng sau. Nếu bất cứ ai có hành động nào sai trái, họ sẽ giết tất cả các anh ngay lập tức. Hiểu chưa?
Jaime gật đầu.
Đại tá Acoca nhổ bọt vào mặt Jaime.
– Tốt. Chui vào xe.
Tiếng ồn ào giận dữ vang lên từ phía đám người lúc này đã đông đảo.
Amparo đứng ở lối đi, bất động nhìn Jaime, Megan, Graciela, Ricardo và Felix trèo vào xe, bọn lính với những khẩu súng tự động vây quanh.
Đại tá Sostelo bước đến chiếc xe đầu.
– Chúng ta sẽ đi thẳng về Madrid. Không dừng lại ở bất cứ chỗ nào.
– Rõ, thưa đại tá.
Vào lúc này, nhiều người đã tập trung ở cả hai đầu phố để xem có chuyện gì.
Đại tá Acoca chuẩn bị bước lên chiếc xe đầu. Hắn gọi to những người đứng trước mũi xe. - Lui vào , Từ các phố bên, nhiều người nữa bắt đầu xuất hiện.
– Tránh ra! - Acoca ra lệnh. - Tất cả tránh ra khỏi đường.
Và họ kéo đến ngày một đông, những người mặc áo choàng rộng thùng thình của dân xứ Basque. Mọi người như đang đáp lại một hiệu lệnh bí mật nào Đó.
Jaime Miro đang lâm nguy. Họ kéo đến đây từ các cửa hiệu, từ mọi ngôi nhà.
Những bà nội trợ bỏ dở việc đang làm để chạy đến. Các chủ hiệu sắp mở cửa bán hàng nghe tin đó liền vội vàng tới khách sạn. Họ tiếp tục kéo đến. Các nghệ sĩ, thợ hàn, bác sĩ, thợ cơ khí, các thường gia, sinh viên, nhiều người mang theo súng ngắn, súng dài, rìu búa và cả lưỡi hái.Họ là những người dân Basque và đây là đất nước của họ. Đám đông lúc đầu chỉ có một ít người, rồi đến một trăm, và trong vài phút nó đã phình ra tới hàng nghìn, đứng chật kín các vỉa hè các phố, bao vây hoàn toàn ba chiếc xe quân sự. Họ im lặng một cách đáng sợ.
Đại tá tuyệt vọng quan sát đám đông khổng lồ. Y gào lên:
– Tất cả mọi người hãy tránh xa. Nếu không chúng tôi sẽ xả súng.
Jaime nói vọng ra từ trong xe – Tôi không bảo họ tới. Những người này căm thù các ông vì những gì các ông đã làm đối với họ. Tôi chỉ nói một lời là họ sẽ xé xác ông và bọn lính của ông ra từng mảnh. Ông đã quên mất một điều, ông đại tá:.San Sebastian là thành phố của người Basque. Nó là thành phố của tôi. - Anh quay sang nhóm của mình. - Ra khỏi xe nào!
Jaime đỡ Megan xuống xe, những người khác xuống theo. Acoca đứng nhìn tuyệt vọng, mặt tái đi vì giận dữ.
Cả đám đông chờ đợi, im lặng là thù địch. Jaime bước tới bên viên đại tá:
– Lên xe và trở về Madrid đi!
Acoca nhìn đám người giận dữ vẫn tiếp tục kéo đến xung quanh:
– Tôi ... với đám người này anh cũng không thoát được đâu Miro.
Jaime nói với đồng đội:
– Hãy ra khỏi đây. - Anh nhổ vào mặt Acoca.
Viên đại tá nhìn Jaime như muốn giết chết anh bằng ánh mắt đó. Không thể kết thúc thế này, hắn tuyệt vọng. Mình đã đến rất gần. Nước chiếu tướng.
Nhưng hắn hiểu lầm này đối với hắn còn tồi tệ hơn cả một thất bại.
Nó là án tử hình. OPUS MUNDO đang đợi hắn ở Madrid. Y nhìn biển người xung quanh. Hắn không có sự lựa chọn.
Acoca quay sang người lái xe, giọng tắc nghẹn vì uất ức:
– Ra khỏi đây!
Cả đám đông dãn ra, theo dõi bọn lính leo lên xe. Một lát sau, ba chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi phố, và đám đông bắt dầu reo hò ầm ĩ. Tiếng reo hò lúc đầu là chúc mừng Jaime Miro, rồi nó cứ to mãi, lớn mãi lên, rồi họ reo hò cho nền tự do của mình, cho cuộc chiến đấu của dân tộc mình chống lại nền chuyên chế, và cho những thắng lợi sắp đến của mình.
Có hai đứa bé đang thay nhau gào đến khản giọng:
– Hãy tham gia vào ETA.
Hai ông bà già đứng khoác tay nhau, bà lão nói:
– Bây giờ có thể chúng sẽ trả lại đồng ruộng cho ta.
Một ông già lẻ loi đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn ba chiếc xe quân sự bỏ đi. Lát sau ông nói:
– Một ngày nào chúng sẽ trở lại.
Jaime nắm tay Megan và nói:
– Nguy hiểm qua rồi, chúng ta đã được tự do. Ta sẽ vượt biên giới mất một giờ và anh sẽ đưa em tới người cô của anh.
Megan nhìn vào mắt anh.
– Jaime.
Một người đàn ông đang len lỏi qua đám đông về hướng họ, rồi vội vã tới bên Megan.
– Xin lỗi - Ông ta hổn hển. - Cô có phải là sơ Megan?
Cô quay sang người đàn ông.
– Vâng, đúng tôi!
Ông ta thở phào nhẹ nhõm.
– Tôi mất bao thời gian mới tìm được cô. Tên tôi là Alan Tucker. Không biết tôi có được phép nói chuyện với cô một lát không – Được!
– Một mình cô thôi!
– Xin lỗi, tôi phải đi ...
– Xin cô cho phép. Chuyện này rất quan trọng. Tôi đã đi suốt New York sang đây tìm cô.
– Tìm tôi? - Cô nhìn ông ta, bối rối. - Tôi không hiểu. Vì sao ... .
– Tôi sẽ giải thích cho cô rõ, nếu cô dành cho tôi một lát. Người lạ mặt nắm tay cô và bước xuôi phố, vừa đi vừa nói nhanh. Megan liếc nhìn lại bảo Jaime Miro đứng đợi cô.
Câu chuyện của Alan Tucker đã đảo lộn cả thế giới của cô.
– Người phụ nữ mà tôi thay mặt muốn gặp cô.
– Tôi không hiểu. Người phụ nữ nào? Bả ấy muốn gì ở tôi?
Giá mà ta biết được câu trả lời, Alan Tucker nghĩ.
– Tôi không được phép tùy tiện nói chuyện đó. Bà ấy đang chờ cô ở New York.
Chẳng có nghĩa gì cả. Phải có sự nhầm lẫn nào đây.
– Ông có chắc ông đã tìm tới đúng người ... sơ Megan?
– Chắc chắn. Nhưng tên cô không phải là Megan. Tên cô là Patricia.
Và trong một tia chớp đột ngột, lờ mờ, cô hiểu ra. Sau bao nhiêu năm, hình ảnh mường tượng của cô sắp thành sự thực. Cuối cùng, cô sắp được biết mình là ai. Cái ý nghĩ đó đang run rẩy ... đang hoảng hốt trong cô.
– Bao ... bao giờ tôi phải đi? - Cổ họng cô bỗng khô đắng, khó khăn lắm cô mới thốt nên lời.
Tôi muốn ông tìm ra nơi ở của cô ấy và đưa cô ấy về càng nhanh càng tốt.
– Ngay bây giờ. Tôi sẽ thu xếp hộ chiếu cho cô.
Megan quay lại nhìn Jaime lúc đó đang đứng chờ cô ở cổng trước của khách sạn.
– Xin ông chờ cho một lát!
Megan bàng hoàng quay lại chỗ Jaime và cảm thấy như mình đang sống trong mơ.
– Em làm sao thế - Jaime hỏi. - Người kia làm phiền em à?
– Không! Ông ấy ... không!
Jame nắm lấy tay Megan:
– Bây giờ anh muốn em cùng đi với anh. Chúng ta thuộc về nhau, Megan.
Tên cô không phải là Megan. Tên cô là Patricia. .
Cô ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú, mạnh mẽ của Jaime và nghĩ:
Em muốn chúng ta thuộc về nhau. Nhưng chúng ta phải chờ đợi. Tước tiên em phải tìm xem em là ai đã.
– Jaime! Em muốn được ở bên anh. Nhưng có một việc em phải làm trước đã.
Anh ngắm nhìn cô, nét mặt buồn bã.
– Em phải đi sao?
– Trong một thời gian ngắn thôi. Nhưng em sẽ quay lại.
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.
– Được em có thể tìm anh qua Largo Cortez.
– Em sẽ trở về bên anh. Em hứa!
Và cô thực sự nghĩ như thế. Nhưng đó là trước khi cô gặp Ellen Scott.

Chương trước Chương sau