Cậu bé phải chết - Chương 06

Cậu bé phải chết - Chương 06

Thứ tư, NGÀY 3 THÁNG BẢY

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 11442 lượt xem

Billy ngủ đến tận 9 rưỡi. Đầu gối đau nhức nên ông phải co duỗi nhẹ nhàng và xoa bóp một lúc. Sau khi thay băng, sát trùng vết thương trên trán theo lời bác sĩ dặn, ông uống chút cà phê rồi thay bộ quần áo tối màu. Butch đến đón ông bằng chiếc Pontiac, haị người đến nhà tang lễ thành phố gặp Dodd để cùng tham dự lễ tang Darren. Ở đó có một mục sư, những bông hoa nhựa cùng một cỗ quan tài bằng gỗ thông đã được đóng nắp để trên chiếc xe tang có các bánh cao su lớn - đúng theo kiểu một lễ tang trọn gói. Chỉ có mình Sharon, Riegert đứng ở hàng ghế đầu, phía sau bà ta là chuyên viên tư vấn Bames. Billy đã yêu cầu Sheree Lynn Bird không tham dự đám tang, vì Sharon đã tuyên bố không muốn nhìn thấy "con mụ phù thuỷ" ấy nữa. Billy và Butch đứng ở hàng ghế sau, Butch nhìn lên những chùm sáng nhợt nhạt trên trần nhà rồi lại nhìn chiếc thảm đỏ như màu máu. Còn Billy vẫn nghĩ về những lời khai của Blayne Morton, nhất là về người đàn ông có chiếc xe bán tải màu xanh lá cây, người mà ông tin chắc chính là Perry Hill. Bây giờ họ phải xác định xem trong khoảng thời gian từ tối thứ sáu đến sáng thứ bảy vừa rồi, Perry Hill đã ở đâu và làm gì ? Liệu có phải gã bạn của Woody Keeler đã có mặt tại Ngôi nhà của quỷ Sa tăng ? Có phải Hill chính là "người có quyền lực tối cao" mà giáo sư Madelaine Van Meer từng nhắc tới ? Vậy còn Woody thì sao ? Tại sao hắn không có mặt tại đám tang của Darren Riegert ?
Sau khi mục sư nói những lời cuối cùng, Billy bước ra ngoài gọi điện cho Johnson bảo cô đến nhà Darren Riegert xem có chuyện gì xảy ra ở đó không ? Woody Keeler có đi đâu không hay lại say rượu nằm nhà ? Billy cũng yêu cầu cô liên lạc với Perry Hill nếu việc khám xét nhà hắn phát hiện ra được các chứng cứ có liên quan đến Darren.
Vào hơn 1 giờ chiều, Billy đứng nhìn Sharon Riegert đi theo sau quan tài đứa con trai duy nhất ra khỏi nhà thờ. Một dải nhưng màu xanh da trời buộc cạnh quan tài, hai người phụ trách tang lễ của nhà thờ nghiêm trang đẩy chiếc xe tang đi dưới nắng trời gay gắt. Sharon đứng run rẩy bên xe tang, tay phải che ngang mắt. Bà ta mặc quần jean và áo khoác bằng vải polyester màu hồng, tóc được uốn gọn gàng. Khi đi ngang qua chỗ Billy, Sharon cúi xuống tránh ánh mắt của ông, nhưng ông cũng nhận thấy đằng sau đôi mắt đang khép hờ giống như người mộng du kia là cả một nỗi đau đớn, tuyệt vọng ghê gớm. Chiếc xe tang đi xa dần, Billy theo Butch lên xe về trụ sở.
Tới nơi, Billy được biết Johnson vừa gọi điện về. Nhà Darren Riegert đóng cửa và Woody Keeler đã đi ra ngoài. Chiếc chăn có vết bẩn của Perry Hill đã được tịch thu và đưa đến phòng thí nghiệm để giám định. Nhà hắn cũng đã được lục soát nhưng không phát hiện được dấu vết quần áo nào của Darren.
Butch mang cà phê vào, đầu óc Billy như muốn nổ tung.
"Anh nghĩ là Hill đang che giấu điều gì chăng ?" Butch hỏi.
"Hắn vẫn chưa lộ diện nhưng chắc chắn là có dính dáng đến chuyện này. Lời khai của Blayne đã ám chỉ rõ là hắn ta, mặc dù tôi và anh đều biết rằng có thể có sự trùng hợp."
"Tôi đồng ý. Có chuyện này không biết anh có quan tâm không, chúng ta có một nguời khách tới từ Brocket, một cựu cảnh sát. Tôi đã biết Clive hơn hai mươi năm nay. Ông ấy không hay ghé qua đây vì phải tuân theo kỷ luật chặt chẽ của Cảnh sát Hoàng gia. Sáng nay khi chúng ta đến đám tang Darren Riegert thì ông ấy đến đây và nói sẽ đợi tôi cho đến lúc tôi về.
"Ông ấy biết được điều gì đó về vụ Darren Riegert à ?"
"Chắc hẳn sáng nay tại đám tang anh cũng để ý đến sự vắng mặt của Woody Keeler ?" Butch cười rạng rỡ. "Ô, Clive vừa nói với tôi là Woody vừa bị cảnh sát bắt sáng nay, khoảng 10 giờ."
"Thảo nào cửa nhà Riegert khóa im ỉm."
"Woody bị tạm giữ vì đã đánh đập và cưỡng hiếp dã man một cô gái 16 tuổi người Peigan. Clive biết đầy đủ câu chuyện và muốn gặp chúng ta vì ông ấy linh cảm vụ việc này có liên quan đến vụ Darren. Clive đang ở phòng lưu hồ sơ bên cạnh. Sao anh không đến đó và làm quen với Clive nhỉ ?"
Billy đứng dậy và giữ nguyên tư thế trong vài giây để mạch đập ở thái dương giảm xuống. Khi thấy đỡ hơn, ông cởi áo khoác vắt qua thành ghế. Người ông đầm đìa mồ hôi từ lúc ở bãi đỗ xe, nhưng không hiểu sao không khí mát lạnh trong phòng Butch cũng không làm ông thấy dễ chịu hơn. Billy đi ra hành lang và vào một căn phòng có ánh sáng mờ mờ, ngột ngạt. Ông nhìn lên trần nhà. Chiếc máy điều hoà nhiệt độ đã bị tháo đi sửa chữa, trong phòng chỉ còn một chiếc quạt tròn đang quay đi quay lại trên mặt bàn.
"Vào đây ngồi ông sẽ mát hơn."
Giọng nói có phần mệt mỏi ấy là của một người đàn ông có đôi mắt nhỏ màu xanh trong vắt, mặt đầy vết rỗ - di chứng còn lại của mụn trứng cá từ thời thiếu niên. Những mạch máu nổi rõ trên cái mũi to và cái cằm phị. Cái bụng phệ phơi ra vì ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế lớn bằng gỗ sồi, hai cánh tay khổng lồ với những ngón tay mũm mĩm khoanh trước ngực. Nhìn vào hai gò má đỏ ửng của Clive, Billy hy vọng người đàn ông này có thể giúp mình giải tỏa được những bế tắc trong mấy ngày qua.
Clive Erdmann tự giới thiệu về mình. Ông ta nói bằng giọng nhỏ và khoan thai như thể đang ngồi bên bờ sông và lặng lẽ câu những chú cá hồi lấp lánh. Clive là một cảnh sát lâu năm ở đồn cảnh sát trong khu bảo tồn Peigan, cách trung tâm thành phố 55 phút lái xe. Trong suốt 36 năm làm cảnh sát, hầu như ông chỉ làm việc với những thổ dân.
Clive bắt tay Billy rất chặt và chỉ bỏ ra khi đã ngồi xuống ghế. Clive nói không ngừng nghỉ giống như một bác sỹ đang say sưa giải thích các triệu chứng của một căn bệnh. Ông kể rằng mình có hai cậu con trai đã trưởng thành, còn vợ đã mất và được mai táng trong nghĩa địa của thị trấn Fort Macleod.
"Dân Peigan ở Brocket gọi tôi là Mặt sắt. Đó là một lời khen đấy. Họ nghĩ tôi là một người công tâm. Tôi cũng có thể tự hào nói rằng mình không phải là mẫu người ưa bạo lực dù phải chứng kiến nó nhiều năm qua. Bạo hành gia đình, ma tuý và rượu đã làm cho bọn trẻ ở đó phát điên phát cuồng. Chúng sẵn sàng chĩa súng vào lỗ mũi của bất cứ người đàn ông da trắng nào lai vãng trong tầm ngắm của những khẩu winchester."
Butch bước vào phòng.
"Clive, ông vẫn ngồi thao thao bất tuyệt ở đây à ? Tôi đã..."
"Có gì đâu, Eddy. Tôi đang ngồi tâm sự với bạn ông. Mà tôi vẫn chưa biết tên ông, thưa thanh tra."
"Tôi là Billy. Bỉlly Yamamoto."
"Ông là người vùng Raymond, vùng đất nổi tiếng với cây củ cải đường phải không ? Ông có làm việc trong nhà máy đường trước chiến tranh không ? Tôi thấy có rất nhiều người phương Đông ở đó, nhất là người Nhật."
"Bố tôi bị đày đến đó năm 1942. Ông là tù chính trị."
"Thật tiếc khi phải nghe thấy điều đó. Họ đều là những người lao động chăm chỉ, chỉ có vài người xấu thôi. Mẹ ông là người da trắng à ?"
"Bà là người Scotland, mang họ Naughton. Bà là y tá của trung tâm y tế thành phố thời đó."
"Họ đều mất rồi à ?"
"Vâng."
Clive lấy tay phải lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.
"Billy, tôi không định làm ông mất thời gian chiều nay."
"Không sao đâu, ông Clive."
"Vấn đề của tôi rất đơn giản. Một sỹ quan của tôi tên là Blacker đã chơi gôn với sỹ quan của các anh, cô Johnson. Johnson đã kể cho Blacker về vụ cô ấy đang tham gia. Một cậu bé, tên là Darren treo cổ chết trong tầng hầm, và các anh đã tìm được một đầu mối nghi vấn. Đó là một người đàn ông tên Hill, người lái chiếc xe bán tải hiệu Chevy màu xanh lá cây. Chúng tôi cũng muốn liên lạc với Hill nên tôi đến đây để hỏi các anh về nơi ở của hắn. Tôi muốn hỏi hắn mấy câu về cô gái Mary Running Rabbit." Clive lắc đầu. "Cô gái tội nghiệp bị thương quá nặng."
"Sao tên này lại dính dáng tới cô gái ấy và Woody Keeler ?"
"Thứ hai vừa rồi, thằng bé Wilson Running Rabbit chạy hớt hơ hớt hải đến chỗ tôi, nó hoảng hốt tột độ như vừa giẫm lên một ổ rắn chuông vậy. Thằng bé kể rằng tối hôm thứ sáu, nó đang nằm trong nhà với mẹ Lil và chị gái Mary thì có hai người đàn ông da trắng say rượu gõ cửa ầm ầm. Lúc đó đã muộn, khoảng 9 giờ, và hai con quỷ đó xông vào nhà, đánh đập bà rồi lôi Mary lên chiếc xe tải Chevy màu xanh cưỡng hiếp. Hôm sau tôi đến tìm một người tên là Steve Litrle Plume để hỏi chuyện. Steve thường hay uống bia rượu với Woody Keeler, và gã chính là kẻ đã chỉ cho hai con quỷ đó đến nhà Mary. Tôi đang tự hỏi không biết gã Hill các anh đang tìm có phải là gã Hill đi cùng với Woody Keeler không ? Hôm đó Woody để tóc đuôi ngựa, đội chiếc mũ bóng chày màu đỏ có gắn một chiếc lông quạ lên đó. Hai gã khốn khiếp ấy đã đưa Mary ra ngoài, đánh đập và cưỡng hiếp cô ấy rất dã man. Cô ấy phải rất vất vả mới lết được về nhà. Tôi nghĩ, Mary không phải là tu sỹ để phải giữ gìn, nhưng cô ấy không đáng bị hiếp và bị đánh đập tàn bạo như thế."
"Ông đã có lệnh bắt Hill chưa ?" Butch hỏi.
"Hiện tại hắn mới chỉ là đối tượng bị tình nghi. Tôi muốn bà Lil nhận dạng hắn và Woody Keeler. Nếu bà ấy và cậu bé Wilson xác nhận, tôi sẽ thuyết phục Mary làm chứng trước toà. Steve Litrle Plume đang mang ơn tôi. Có lẽ ông cũng biết Woody Keeler đã có tiếng xấu ở Brocket. Từ trước vụ Ervin Bom With a Tooth bị đánh, có người nói với tôi rằng Hill và mẹ cậu ta có đi lại với nhau một thời gian. Bởi vậy tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các ông. Mong ông giúp tôi, Eddy."
"Hôm nay Johnson đã làm việc với Hill. Cô ấy nói hắn ốm không nói chuyện được !", Billy nói. "Hắn ta có vẻ rất ngạc nhiên khi cảnh sát đến."
Khi Billy và Butch đồng ý theo Clive về trụ sở của Cảnh sát Hoàng gia tình, không khí buổi chiều thật ngột ngạt với mùi lá ẩm và hơi nóng bốc lên hầm hập từ mặt đường. Clive lệnh cho một cảnh sát đeo khẩu A45 và đội mũ cao bồi màu nâu đi cùng. Hai chiếc ô tô hướng theo phía nam chạy xuyên qua những con đường rợp bóng dương liễu. Đến đầu đường nhà Perry Hill, Clive xuống xe rồi nói với Butch ông ta và viên cảnh sát đi cùng sẽ tiến đến phía trước càn nhà, còn Billy và Butch đi vòng ra chặn con hẻm sau nhà đề phòng Perry Hill chạy trốn.
Billy lái xe chầm chậm xuống con hẻm lầy lội, bùn bắn tung tóe lên lốp xe. Phía trước, chiếc xe bán tải Chevy màu xanh lá của Hill vẫn đậu ở đó. Billy tắt máy rồi rút ra một cái còng tay Dodd đưa cho ông tại trụ sở. Butch lau mồ hôi trên cổ và trán. Hai người đứng chờ cho tới khi Clive và viên cảnh sát chầm chậm bước lên các bậc thềm nhà Perry Hill.
Billy và Butch kiểm tra hàng rào trước mặt rồi nhảy ra khỏi xe. Họ khom người di chuyển thật nhanh đến góc hàng rào. Nấp sau một cây kim ngân lớn, họ có thể trông thấy Clive đang bấm chuông nhà Hill rồi đập ầm ầm vào cửa. Viên cảnh sát đi cùng ông cầm súng bước tới gõ vào các cửa sổ và gọi tên Perry Hill. Các lá kim ngân gần như bất động vì lặng gió. Billy đang nhìn theo một con mèo trắng nhảy từ trên chiếc xe tải Chevy xuống thì thấy Butch thúc khuỷu tay vào người mình.
Betre Rae - mẹ của Perry Hill đang nấp sau một gốc cây tử đinh hương mọc giữa nhà bà với nhà Hill. Vóc dáng nhỏ bé, mảnh dẻ của bà ta khuất sau cành cây và những bông hoa sắp tàn của nó. Tại sao Rae lại ra đây ? Chắc là bà ta đã nhìn thấy chiếc xe tuần tra từ đầu phố. Vậy thì chắc chắn bà mẹ đã báo cho thằng con trai để hắn chạy trốn. Billy đang nghĩ tới đó thì thấy Rae vẫy vẫy tay. Một người đàn ông gầy gò râu ria xồm xoàm nhô người lên từ phía sau bà ta rồi nhảy qua hàng rào gỗ. Nhưng thật không may, áo hắn lại vướng vào mũi nhọn hàng rào khiến hắn ngã sóng xoài, miệng há hốc ra vì đau. Betre Rae phải lấy tay bịt miệng hắn lại. Hắn nằm đó rên rỉ, ngực áo rách để lộ vết thương khá trầm trọng, máu chảy loang lổ trên áo.
"Perry Hill đấy," Billy thì thào. "Tiến lên thôi !",
Billy và Butch nhảy vọt ra khỏi gốc cây kim ngân lao tới hàng rào chỗ cây tử đinh hương trước sự kinh ngạc sững sờ của Perry Hill và tiếng hét thất thần của bà mẹ. Hill ngẩng đầu lên, khuôn mặt phờ phạc, hốc hác nhưng cũng kịp vung lên một vật bằng thép. Butch tránh được và chộp lấy tay hắn bẻ quặt ra sau lưng. "Clive, hắn ở đây !" Billy hét to, còn Butch thụi tiếp vào mặt gã Hill một quả đấm thép. Phải mất một lúc sau bà mẹ mới có phản ứng xông vào giằng tay Butch ra khỏi người thằng con trai, nhưng Billy đã giữ bà ta lại. Ngay lúc đó, Clive và viên cảnh sát từ cửa trước tới hỗ trợ hai nguời. Clive đọc to cho Hill nghe lệnh bắt giam.
Hơn 7 tháng nay Billy mới lại chứng kiến từ đầu đến cuối thủ tục bắt nguời, thủ tục mà ông và đồng đội đã từng làm không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hôm nay, khi nhìn chiếc còng thép bập vào cổ tay một con người, ông bỗng thấy là lạ. Billy quỳ xuống kiểm tra một lượt quanh gốc cây tử đinh hương xem hai mẹ con Perry Hill có đánh rơi gì không, vài đồng xu hay chìa khoá chẳng hạn. Còn Hill, khi nghe lệnh bắt được đọc lên, hắn hầu như không có phản ứng gì vì đau và mệt.
"Nó không làm gì sai cả !" bà mẹ gào lên.
Khi Perry Hill được viên cảnh sát dẫn đi, bà mẹ úp mặt vào tay đầy đau đớn. Clive Erdmann gấp lệnh bắt giam và bỏ vào túi áo. 'Tôi cần hỏi bà vài câu để lấy lời khai," ông nói. "Sẽ không mất nhiều thời gian của bà đâu." Betrte Rae bước ra phía cửa trước với Clive, đầu bà cúi xuống đầy mệt mỏi.
Billy đi theo con hẻm phía sau nhà ra chỗ chiếc xe bán tải để kiểm tra lại xem ông và Johnson có bỏ sót vật gì không. Khi đi ngang qua chiếc xe tuần tra, ông thấy Perry Hill đang ngồi trong buồng giam có lưới thép, hai cánh tay bị khoá cứng sau lưng.
Hơn 3 giờ, một con mưa to đổ xuống khi Billy và Butch đang trên đường về trụ sở. Clive đã mời hai người sáng mai đến tham dự buổi thẩm vấn Hill và Woody. Ông cũng kết thúc câu chuyện về Mary Running Rabbit và sự dính líu của Woody Keeler.
Về đến trụ sở, Billy rửa qua mặt bằng nước lạnh rồi hỏi Butch liệu dưới phòng trực ban có thuốc aspirin không. Ông cảm thấy thái dương và đầu gối đang đau nhói, mà lát nữa ông còn phải ghé qua cửa hàng bán đồ làm vườn nữa. Billy xuống căng-tin, gọi một chai nước để uống thuốc với hy vọng nó sẽ mau có tác dụng.
Butch lái xe đưa Billy đến cửa hàng cây cảnh tại Khu thương mại Chirfook phía Bắc thành phố. Lúc đó vào khoảng 4 giờ 30 phút, bầu trời trong xanh và những cơn gió nhẹ thổi tung bay những lá cờ mềm rũ quanh bãi đỗ xe. Ở chân trời phía tây, những tia nắng mặt trời gay gắt xuyên qua những đám mây đen báo hiệu cơn mưa sắp đến. Một tia sét khổng lồ xẻ dọc bầu trời chạy theo hướng nam đến tận dãy núi Livingston và biên giới Montana. Butch mở cửa bước vào cửa hàng bày bán cây cảnh cổ tên Wal-Mart.
"Anh sao thế Billy ?" Butch hỏi.
"Ừ, toàn thân tôi bắt đầu đau nhức rồi. Có phải tôi đang bị sốt không nhỉ ?"
"Tôi đưa anh về nhà nhé ?"
"Chắc tôi già rồi, Butch ạ. Có khi cái vết thương trên trán này sẽ đánh gục tôi mất thôi."
"Hăng hái lên nào, ông bạn."
"Đẹp chưa kìa !"
Billy nói và chỉ vào một cây vân sam nhỏ, bầu đất của nó được bọc trong một lớp giấy màu nâu cứng. Ông cúi xuống xem xét những chùm lá kim, đường kính gốc cây và giá cả. Một nhân viên cửa hàng đeo tạp dề Wal-Mart màu đỏ tên là Slade đi đến.
"Xin chào chú Butch."
Butch mỉm cười còn Billy từ từ đứng dậy nhìn chàng trai có tên là Slade. Anh ta cao khoảng mét tám, mái tóc được cắt tỉa đằng trước, phần sau có đuôi dài được buộc gọn lại bằng dây vải đen như kiểu tóc của các võ sỹ Samurai.
"Billy này, đây là Slade, cháu của Lorraine."
"Rất hân hạnh được gặp chú." Slade bắt tay Billy rất chặt.
"Chỗ cậu còn cây vân sam nào khác không ?" Billy hỏi.
"Cháu còn ạ." Slade đáp. "Nhưng năm nay chúng khá nhỏ vì mùa đông vừa rồi không có nhiều tuyết rơi ở nơi chúng được trồng và thu hoạch."
Billy nhìn sang cây mới, nó nhỏ hơn cái cây ông vừa xem nhưng ngọn và lá thì xanh hơn, bóng hơn, giúp nó chống chọi tốt với tiết trời buốt giá.
"Tôi cũng muốn mua một cây táo dại đang ra hoa nữa," Billy đề nghị.
Slade bước vào kho dự trữ nằm ở phía cuối của cửa hàng, vài phút sau anh ta trở ra mang theo một cái cây khẳng khiu, gốc được bọc trong bao tải.
"Cái cây này tuy nhỏ nhưng có sức sống dẻo dai đấy." Slade quảng cáo.
Billy trả tiền cho hai cây vân sam và cây táo dại rồi đứng nhìn Butch cùng Slade cẩn thận đặt chúng vào chỗ trống trong chiếc xe Pontiac. Billy biết rằng về nhà ăn cơm rồi đi ngủ là hợp lý nhất, nhưng ông vẫn bảo Butch đưa đến bệnh viện. Nhân viên y tá nhận ra ngay Billy và khẩn trương xem xét vết thương cho ông.
"Ổn rồi, tối nay ông hãy rửa vết thương và đừng nằm nghiêng về phía đó nhé," cô nhẹ nhàng nói.
Sau đó Billy đến khoa thần kinh để hỏi y tá trực ban về tình hình của Blayne. Butch đứng bên cạnh ông, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trước mặt cô y tá.
"Chiều nay thượng sỹ Dodd đã đưa Blayne vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, thưa ông."
Billy cảm ơn cô rồi hỏi thăm về cô y tá đã bị Blayne tấn công lần trước.
"Cô ấy đã bình phục !", cô y tá mỉm cười. "May là mũi cô ấy không bị gãy."
Hai mươi phút sau, Butch lái chiếc Pontiac ra đường cao tốc hướng về phía tây. Billy ngả đầu ra sau ghế.
"Anh mệt lắm không ?"
"Không. Tôi chỉ cho bộ não nghỉ ngơi chút thôi."
"Anh theo Thiền từ khi nào vậy ?"
"Khoảng mười năm nay rồi. Tôi thấy nó là một cách rất tốt để thư giãn và làm cho tâm hồn thanh tịnh."
"Anh chỉ cần ngâm nga và mọi buồn phiền sẽ tiêu tan ?"
"Không hoàn toàn như vậy. Giáo phái Rinzai dạy chúng ta nhìn vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Có rất nhiều những nghịch biện trong đó, ví như 'hành động mà không hành động'. Hoặc trong trường hợp của Darren chẳng hạn, chúng ta biết nhiều nhưng cuối cùng chúng ta lại chẳng biết gì cả. Tôi thích trầm tư mặc tưởng theo kiểu tọa thiền. Những công án, như các bậc thiền sư thường nói, không thể lý giải qua những lý lẽ thông thường."
"Vậy anh đã tự hiểu những công án bí ẩn đó như thế nào ?"
"Ô, suy tưởng sẽ đánh thức những thấu suốt bằng trực giác. Chúng như những tia chớp đột ngột bừng lên mà đôi khi lý trí cực kỳ sắc sảo của anh cũng không thể đoán biết được."
Butch lắc đầu, ông suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi chịu thôi. Chắc tôi khó mà ngồi yên được một chỗ để suy tưởng như thế."
Billy nhắm mắt lại. Butch lái xe xuống con đường dốc thoai thoải qua rào chắn gia súc rồi đỗ lại cạnh ngôi nhà. Vẫn ngồi trên ghế lái, ông với tay ra ghế sau lấy chiếc va-li rồi lôi ra một hộp kẹo lạc giòn có khắc tên vợ ông - Lorraine - trên vỏ hộp.
"Đây là quà cảm ơn vợ tôi dành cho anh vì đã giúp đỡ bà ấy."
Billy đỡ lấy hộp kẹo.
"Đi đâu anh cũng mang những thứ này trong va-li sao ?"
"Mang một hai cái hộp cũng chẳng nặng nhọc gì mà." Butch cười. "Ví dụ bây giờ có một luật sư bảo tôi đến văn phòng của anh ta để làm nhiệm vụ rồi mời tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng. Tôi cảm ơn anh ta bằng cách đưa cho anh ta một ít kẹo. Chắc chẳng ai nghĩ sẽ nhận được một món quà như thế từ một cảnh sát trưởng thô lỗ như tôi đâu nhỉ ?"
"Cảm ơn Butch. Lorraine nhà anh tốt quá. Mấy năm nay tôi chưa được ăn kẹo lạc bà ấy làm rồi."
"Sáng mai chúng ta có chương trình gì không ngoài việc đến tham dự buổi thẩm vấn ở chỗ Clive ?"
"Ta phải gặp cô Marilyn Black nữa."
"Liệu ta có phí thời gian với mấy người trong cái Trung tâm dịch vụ gia đình này không nhỉ ?"
"Anh nghĩ cô ta có nói với tôi nhiều không ?"
"Có thể rất nhiều. Có thể chẳng có gì. Ít ra sau khi nói chuyện với Black vào mùa đông năm ngoái tôi cũng biết được Sheree Lyree Bird là một cô gái thật thà. Đúng là họ đã cắt giảm biên chế và sa thải cô ấy. Thế thôi."
"Chúng ta vẫn còn một cái xác mà chưa xác định được đó có phải là án mạng hay không. Và chúng ta cũng chưa biết được chuyện gì đã xảy ra với quần áo của nạn nhân. Tôi đã yêu cầu Johnson đến Ngôi nhà của quỷ Sa tăng tìm kiếm một lần nữa toàn bộ tầng hầm và gác mái, nhưng cô ấy gọi lại báo là chẳng phát hiện được gì."
Sau khi ăn lót dạ, Butch gọi điện cho Dodd đến nông trang đón ông. Khi Butch và Dodd đi tới cuối con đường dốc trải sỏi để trở về nhà, Billy cởi quần áo và leo lên giường. Ông nhẹ nhàng tựa đầu xuống gối, gió nhẹ thổi rì rào qua khung cửa sổ. Billy tự hỏi khi nào thì ông và Butch mới tìm được câu trả lời cho vụ án của Darren Riegert. Gần một tuần trôi qua rồi. Cả trụ sở đang bận rộn với những vụ án mới - trộm cắp, đánh người gây thương tích,... và Butch rất tích cực giao nhiệm vụ mới cho Dodd và Johnson. Chứng cứ cốt lõi vẫn chưa được tìm ra. Billy cũng lo rằng chứng mất ngủ mà ông đang phải chịu đựng sẽ khiến cho chuỗi ngày sắp tới dài hơn với mệt mỏi và lo lắng. Ông luồn tay xuống xoa bóp đầu gối. Hãy thư giãn chút nào. Billy với tay lấy vỉ thuốc Telynol trên mặt bàn và bóc mấy viên ra.
"Mình sẽ tìm được câu trả lời !" Billy nói to. Nhưng ông cũng không biết mình có quá tự tin hay không.

Chương trước Chương sau