Cậu bé phải chết - Chương 07

Cậu bé phải chết - Chương 07

Thứ năm, NGÀY 4 THÁNG 7

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 2724 lượt xem

Billy đến trụ sở của lực lượng Cảnh sát Hoàng gia tại Lethbridge, đồng hồ trên tháp chuông đã điểm 10 giờ. Ông đi qua bãi đỗ xe rồi leo lên chiếc cầu thang gỗ kêu cọt kẹt để lên tầng hai, trên đó là khu vực thẩm vấn. Đó là một căn phòng nhỏ và chật chội có cửa kính dài ngân cách nó với một phòng hẹp khác. Trong phòng có năm người, Lilian Running Rabbit và cậu con trai Wilson đang đứng nhìn ra cửa sổ. Clive ngồi trên một chiếc ghế thấp, mồ hôi thấm ướt từng vệt trên chiếc áo ka-ki. Butch đang đứng gần Clive, còn một người đàn ông tóc tết đuôi sam và có một vết sẹo lớn ở môi trên đang đi đi lại lại gần phía bức tường. Lilian Running Rabbit đứng dựa người vào tường, bà khoảng ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính râm, mặc một chiếc áo da hoẵng và váy dài màu xám, có quàng thêm chiếc khăn hoa đỏ sặc sỡ. Wilson Running Rabbit là một thiếu niên Peigan mảnh khảnh nhưng săn chắc với tóc tết đuôi sam kiểu truyền thống và đi đôi ủng chăn bò màu xanh. Tay trái cậu cầm một chiếc mũ cao bồi, tay phải khoác lên bờ vai gầy guộc của mẹ. Bên kia căn phòng, qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy Perry Hill và Woody Keeler đang đứng trên một bục nhỏ dưới ánh đèn sáng chói. Trước ngực mỗi nguời có một bảng nhỏ đánh số, Woody Keeler mang số 6, còn mang Perry Hill số 4.
"Đây là thanh tra Yamamoto," Butch giới thiệu với mọi người. Cả Lilian và wilson đều có vẻ thắc mắc trước sự hiện diện đột ngột của Billy. Clive yêu cầu người đàn ông tết tóc đuôi sam có vết sẹo nhận diện Woody Keeler và Perry Hill. Ông ta ngần ngừ. Clive nói chậm nhưng rành rọt và đanh thép:
"Steve, tôi đang yêu cầu anh hợp tác. Anh không phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mà hai gã kia gây ra. Hơn nữa, anh có thể giúp Lilian và Wilson bằng cách nói ra sự thật."
Steve Litrle Plume chỉ vào người số 6: "Đó là Woody Keeler." Nói rồi ông ta đứng thẳng người lên, thứ tiếng thổ dân Blackfoot được thốt ra gần như thì thầm trong miệng. Lilian Running Rabbit gật đầu. Sau đó Steve bước trở lại:
"Và người số 4 là Perry Hill."
"Có chắc chắn không ?" Glive hỏi, giọng lạnh lùng.
Trong khi Steve Litrle Plume lau mồ hôi, Wilson Running Rabbit chen ngang: "Chắc chắn là chúng rồi. Gã đeo số 4 có chiếc xe Chevy màu xanh lá cây." Cả căn phòng thẩm vấn chìm trong im lặng. Clive giải tán nhóm người và gọi một người đàn ông khác vào phòng.
"Ông nghĩ sao hả Ned ?" Clive hỏi.
Ned đội một chiếc mũ cao bồi mới màu đen, quần jean sạch sẽ, áo sơ mi màu xanh lá cây có những chiếc cúc được khảm xà qừ. Ông ta hắng giọng rồi nói nhát gừng:
"Người đàn ông tóc đuôi ngựa rất giống với người đi trên tuyến xe số 3 của tôi sáng hôm thứ bảy."
Nửa tiếng sau, Clive Erdmann đã buộc tội Woody Keeler và Perry Hill về hành vi xâm hại thân thể người khác. Butch đưa Billy xuống căng tin uống cà phê và ăn bánh sừng bò. Những giọt mồ hôi chảy xuống cằm Butch khi ông nói:
"Sáng nay Woody nói rất nhiều, hắn gào lên đòi mở một phiên toà hợp pháp. Tôi và Clive đã phải cố kiên nhẫn và lịch sự với hắn. Woody chối bay mọi thứ cho đến khi Clive đưa ra chiếc mũ bóng chày màu đỏ có cắm chiếc lông quạ. Còn Perry Hill thì thừa nhận việc đã đánh người trong lúc say rượu nhưng hắn không nhớ mình đã làm gì trong xe tải. Có thể Hill đã cưỡng bức Mary, nhưng hắn khai mình đã ngủ gục vì say rượu trước khi lái xe vào thành phố. Tất cả thật rối rắm, mù mờ. Woody Keeler không hợp tác khi bị yêu cầu đến phòng thẩm vấn, hắn còn có thêm một tội khác là đánh một nhân viên Cảnh sát Hoàng gia. Đồ khốn. Tôi đã hỏi cảm giác của hắn thế nào khi đột nhập vào nhà của Sheree Lynn và trộm được nhiều tiền vào tối thứ bảy tuần trước. Woody từ chối điều đó, tất nhiên, nhưng tôi đã phát hiện trong ví của hắn có một thẻ tín dụng mang tên Sheree Lynn Bird. Nhân viên trực đêm đã kê khai các tài sản của Woody và ghi nó vào danh sách."
Billy vừa uống cà phê vừa ghi chép vào sổ. "Như vậy, đến bây giờ, tôi và anh chỉ có thể buộc tội Woody về hành vi đột nhập vào hiện trường vụ án. Hắn và Perry Hill đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng trong buổi tối thứ sáu. Điều này có nghĩa chúng ta không cần kiểm tra mẫu máu trên chiếc chăn nữa và lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Chúng ta vẫn chưa tìm ra chứng cứ để xác định ai đã ở trong căn phòng đó với Darren."
"Tôi e là như vậy."
Billy im lặng một lúc lâu.
"Được rồi," ông nói. "Hôm nay tôi sẽ đến làm việc với Trung tâm dịch vụ gia đình. Chúng ta cần có bước đột phá trong vụ này."
Butch gật đầu đồng ý, ông trả tiền và nói: "Tôi có một số công việc giấy tờ cần làm. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau sau nhé." Billy nhìn theo Butch đi về phía chiếc xe tuần tra. Có phải sự mệt mỏi và thất vọng đã khiến ông vô tình để ý đến những bước chân nặng nề của Butch ?
Lái xe về phía đông của thành phố, Billy rẽ trái vào đường Cutbill và tiếp tục hướng lên phía bắc. Ông vượt qua đường sắt dẫn tới nơi xếp dỡ hàng của nhà máy ngũ cốc với những tháp cao chứa ngũ cốc. Lâu lắm rồi Billy mới có dịp quay trở lại nơi này, vùng đất ngày xưa vốn là một thảo nguyên hoang dã. Thời thơ ấu, Billy đã từng đến đây với ông ngoại Naughton và được ông chỉ cho xem gốc cây thiêng nơi chôn cất người anh hùng Quạ Đỏ - vị thủ lĩnh vĩ đại của dân Blackfoot. Bây giờ nơi này đã mọc lên rất nhiều bãi ô tô và những dãy phố buôn bán sầm uất. (Người Blackfoot cổ xưa thường không chôn cất người chết dưới lòng đất mà đặt thi hài vào nhũng gốc cây hoặc trong những lều vải cho thân xác người chết được về với tự nhiên. Quạ Đỏ (Red Crow) (1830 -1900) là một trong những vị thủ lĩnh xuất chúng của một tộc người Blackfoot. Ông đã dành cả cuộc đời đấu tranh cho quyền định cư hòa bình của dân tộc mình ở miền Tây.)
Marilyn Black là trợ lý giám đốc của trung tâm dịch vụ gia đình thành phố Lethbridge, bà ta nổi tiếng là khó tính và khó gặp. Người thư ký đang cố gắng gọi điện về nhà riêng của bà ta lần nữa.
"Vẫn vậy, chỉ có hộp trả lời tự động. Để tôi thử..."
"Đây là danh thiếp của tôi," Billy nói. "Hãy bảo bà ấy gọi điện về trụ sở cho tôi càng sớm càng tốt."
Billy lái xe lòng vòng mấy tiếng liền quanh vùng ngoại ô, qua những mái vòm của sân khúc côn cầu trên băng và mấy trường học mới. Ông ngồi lại một lúc và suy ngẫm, mắt nhìn xa xăm vào vùng đất mênh mông trước mặt. Thực lòng mà nói, dù đã cố gắng ngẫm nghĩ nhưng Billy cũng chẳng thể nghiệm ra thêm điều gì về vụ án của Darren Riegert. Nó dần trôi ra khỏi tâm trí ông, hòa tan vào khoảng không vô tận ngoài kia.
Gần 6 giờ 30 phút, Billy tạt vào một quán nhỏ để uống chút Coca. Mặt trời vẫn chiếu sáng và bóng những cây dương vẫn đổ dài thành từng vệt đen sẫm trên đường. Billy bỗng thấy bất an, ông không thể tập trung được vào điều gì và lại tiếp tục lái xe. Chẳng mấy chốc ông đã thấy mình ở trên đường Ashmead và dừng lại trước Ngôi nhà của quỷ Sa tăng. Tại sao mình lại đến đây ? Billy tự hỏi. Có lẽ ông vẫn hi vọng tìm ra được một manh mối nào đó. Billy khoá xe rồi đi qua khoảng ga-ra bẩn thỉu vòng ra sân sau. Đám cỏ trước sân lâu không được cắt xén đã ngả sang màu vàng úa.
Billy đi ra cửa sau và nhìn những bậc thềm gỗ, cánh cửa đã bị khoá và được cảnh sát chăng dây để bảo vệ hiện trường. Thằng bé đã vào theo lối này. Ông lùi lại quan sát. Khu vườn đầy những tảng đá lớn. Vừa bước chầm chậm về hướng bắc của ngôi nhà, Billy vừa nhìn những tia nắng cuối ngày đỏ rực chiếu xuyên qua những cành linh sam. Bỗng một tia sáng xuất hiện trong căn nhà. Một bóng người chuyển động. Đó là Sheree Lynn Bird. Ánh sáng chợt tắt. Billy quay lại sân trước. Ông cúi người luồn dưới dây chăng rồi bước tới bậc thềm ấn chuông và chờ đợi. "Mời vào," Sheree Lynn nói. Billy đẩy cửa và phát hiện cửa bên trong hơi hé mở. Ông thấy Sheree ở trong bếp đang xếp đĩa chén vào trong thùng. Cô đi đôi giầy Nike trắng, mặc áo len sáng màu, tay áo xắn lên tới khuỷu, dao kéo, chén đĩa đang lộn xộn trên quầy bếp. Khi Sheree quay lại chào Billy, trên tay cô đang cầm chiếc bình Mason.
"Chào ông thánh tra. Tôi đã đoán đúng. Đúng là ông đang đi lại ngoài kia."
"Xin chào, cô Sheree Lynn."
"Có tin gì mới không ông thanh tra ?"
"Woody Keeler bị cảnh sát Hoàng gia bắt sáng nay vì đã hành hung người khác."
Sheree Lynn đặt chiếc bình xuống.
"Ý ông nói ông ta bị bắt vì vụ Darren Riegert ?"
"Không. Hắn bị bắt vì đã đánh đập và cưỡng hiếp một cô gái trẻ người Peigan."
Sheree Lynn thở dài, mặt thẫn thờ, chắc hẳn cô đã hy vọng Woody bị bắt vì vụ Darren Riegert, như thể sẽ vạch mặt được kẻ thường bạo hành Darren.
"Tôi đã nói với ông rằng hắn là kẻ ưa bạo lực !", cô nói rồi cúi xuống cầm thêm hai chiếc bình Mason nữa.
Billy tiếp tục: "Lực lượng cảnh sát Hoàng gia bắt giữ cả bạn của hắn. Một gã tên là Perry Hill."
"Tôi không biết hắn."
"Cô thấy đấy, Sheree Lynn, tôi đang rất bế tắc. Chúng tôi không tìm thêm được một chứng cứ, nhân chứng hay đầu mối nào mới. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là lời khai của cô, một xác chết với những vết rạch, vết bầm tím và một số dấu hiệu của nghi lễ tế quỷ Sa tăng. Ngoài ra còn thêm một chiếc đài, nhưng cũng không biết được đó có phải là bằng chứng của vụ án hay không. Tôi tin rằng cô biết nhiều hơn những người khác về những gì đã xảy ra đối với Darren và Cody"
"Tôi đã nói với ông tất cả những gì mình biết. Hãy tin tôi. Tôi không thích cảnh sát đến đây để lục lọi những thứ trong nhà mình. Quần áo của Darren không có ở đây ông thanh tra ạ."
"Cô đã bỏ rơi Darren sau cái chết của Cody, đúng không ?"
Sheree Lynn đỏ mặt: "Sao ông có thể nói như thế được ?"
Billy đút hai tay vào túi và tiến lại gần Sheree: "Cô không muốn dính dáng đến Darren. Đó là lí do tại sao cô khuyên cậu bé tìm một người tư vấn khác. Cô không còn quan tâm đến..."
"Sao ông dám nói thế ? Thằng bé đã bỏ tôi, nó..."
"Cô là người lớn, cô Sheree Lynn. Nhưng cô đã hắt hủi cậu bé. Tại sao cô làm thế ?"
Sheree Lynn đờ người ra một lúc rồi vội vã bước về phía bồn rửa.
"Darren Riegert đã rất thất vọng và chán nản, cô nhớ không ?" Giọng Billy gay gắt hơn. "Thằng bé đã mất niềm tin vào mọi thứ, trừ cô và những lời nói ngọt ngào của cô. Nó cảm thấy thực sự cô đơn sau cái chết của Cody. Cô đã nghĩ gì vậy, Sheree Lynn ?"
"Xin ông hãy ra khỏi đây. Đừng có đổ lỗi cho tôi."
"Còn về Cody Schow thì sao ? Cậu ta đã chết trong tầng hầm của ngôi nhà này trong khi cô đang trên giường với Randy. Một đứa trẻ tội nghiệp đã nhảy nhót trần truồng trong sân sau nhà cô và hai tháng sau đã treo cổ tự sát bằng một sợi dây thừng ! Thứ tình cảm mà cô luôn nói là dành cho chúng đã để ở đâu, Sheree Lynn ? Tôi nghĩ cô có thể biết điều gì đó trong chuyện này, hoặc có thể cô đang gặp rắc rối..."
Sheree Lynn quay ngoắt lại và chạy xô tới Billy, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ông nắm lấy cổ tay Sheree, cô khựng người lại, hơi thở hổn hển và gấp gáp.
"Hãy để tôi yên !"
Sheree Lynn chạy ra cửa sau và cố mở nó ra, nhưng do mất bình tĩnh nên cô chúi người vào cửa, mặt trắng bệch, giọng khản đi trong cơn đau đớn đến tột cùng.
"Cody đã dùng ma túy. Nó lang thang ngoài đường và bị nghiện. Tôi không thể bảo được nó."
Billy imlặng.
"Chúng đều sống trong thế giới tối tăm, ông thanh tra ạ. Hầu như tôi không thể kiểm soát được chúng. Nhưng tôi đã rất muốn bảo vệ chúng. Hãy tin tôi."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang làm Billy và Sheree Lynn đều giật mình.
"Hãy kệ nó." Billy ra lệnh nhưng Sheree đã nhấc ống nghe lên và bắt đầu nói chuyện luôn."Vâng, vâng. Không phải lúc này. Ôi Chúa ơi ! Anh ta vẫn nói thế à ? Vâng, tất nhiên rồi. Em sẽ đi ngay đây. Hãy gọi lại cho em sau bữa tối nhé. Không có vấn đề gì đâu. Không, em không có. Mấy sinh viên vẫn đang làm việc à ? Tốt rồi."
Khi gác máy, Sheree Lynn vẫn còn run vì xúc động. Cô bước tới quầy bếp lấy ra một điếu thuốc lá và châm lửa. Billy vẫn theo dõi và chờ đợi cô nói tiếp.
"Ông thanh tra !"
Billy nhìn vào mắt cô, đầu hơi nghiêng sang bên trái tỏ ý sẵn sàng lắng nghe.
"Đó là Randy. Anh ấy rất mệt vì chuyến khai quật. Chắc ngày mai họ sẽ hoàn thành."
"Cô muốn nói với tôi điều gì không, Sheree Lynn ?"
"Không. Tôi... tôi cảm thấy mệt."
"Cô có thích công việc ở Trung tâm dịch vụ gia đình không ?"
Billy nhận thấy Sheree Lynn quay đi để tránh ánh mắt của mình. Cô ấy đang cố che giấu điều gì đó nhưng Billy không tìm được cách nào để cô nói ra.
"Ý ông là tôi có thích làm việc với khách hàng là những cậu bé không hả ? Vâng, tất nhiên là tôi rất thích."
"Cô có vướng mắc gì với những nhân viên khác không ? Những đồng nghiệp ấy ?"
"Cơ bản là không. Chỉ có một hai người luôn luôn nhận chiếm địa bàn, khách hàng, ngoài ra thì không có vấn đề gì cả. Tôi thấy ổn." Giọng Sheree hơi ấp úng nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Thôi nào, ông thanh tra. Ông biết là tôi muốn đi khỏi đây lắm mà. Randy và tôi đã lên kế hoạch cho kì nghỉ ngắn ngày bên bờ biển. Tôi phải sắp xếp đống lộn xộn này trước khi đi."
"Cô đã từng gặp mặt cô bé tên là Emily Boume chưa ? Cô bé là bạn của Darren."
"Chưa."
"Emily nói mình chính là người đã gọi điện cho cô sáng thứ bảy tuần trước. Emily đã hỏi về Darren, trong đó có cả câu 'Họ đã hành sự chưa ?"'
"Tôi không biết cô bé ấy. Tôi xin lỗi."
Billy quyết định thôi không hỏi nữa. Ông thở dài. Sheree Lynn dụi tắt điếu thuốc lá.
"Sheree Lynn, khi nào cô cần nói chuyện với tôi thì cứ gọi điện nhé. Đây là số di động của tôi."
Sheiee Lynn tiễn ông ra tới cửa trước và không nói một lời nào. Ngồi vào chiếc Pontiac, Billy yên lặng một lúc ngắm nhìn ánh sáng trong Ngôi nhà của quỷ Sa tăng, tưởng tượng ra cảnh Sheree Lynn chỉ có một mình trong đó. Thế giới của Sheree vẫn còn là một ẩn số với ông, nó bị bao phủ bởi sự sợ hãi và cảm giác bất an mà cô đang phải chịu đựng hàng ngày, hàng giờ.
*
* *
Randy Mucklowe đọc lại bản fax mà anh vừa soạn để gửi tới địa chỉ Robert Lau, Công ty nhập khẩu đồ mỹ nghệ Trung Quốc, Vancouver. Anh ấn nút gửi. Lần đầu tiên trong ngày, Randy cảm thấy thật thoải mái. Ở trên núi rất nóng.
Sam Heavy Hand liên tục uống bia và hút thuốc lá tự quấn. Thỉnh thoảng Sam lại đến bên các hố khai quật và kể cho Justin, Cara nghe về những tín ngưỡng của thổ dân, về cuộc sống gia đình hắn và về khát khao được hòa mình trong bầu không khí mà tổ tiên vĩ đại của hắn từng hít thở. Đên tối, trong cơn say, Sam lỡ tay đánh rơi đĩa thức ăn. Khi Randy bảo hắn đi ngủ, hắn nổi khùng đẩy anh vào chiếc tủ lạnh rồi đóng sầm cửa, lầm lũi bước về chiếc xe tải của mình.
Randy đang ở trong một hiệu thuốc, anh mặc áo phông, quần ka-ki ngắn, giày chạy bộ và tất len đúng như khi đang đào hố khai quật. Hiệu thuốc đã đóng cửa từ chập tối, những tủ thuốc chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ ngọn đèn đường của làng Waterton. Ông Caitlin, chủ hiệu thuốc, đã cho Randy mượn chìa khóa và bảo anh có thể dùng máy fax của cửa hàng khi nào anh muốn. Randy đã lẻn qua chiếc xe tải của Sam Heavy Hand. Sam ngủ mê mệt vì say, trời lại đầy mây che khuất ánh trăng mùa hè nên hắn không thể phát hiện ra anh. Ngày mai cuộc khai quật sẽ kết thúc. Tối mai đám sinh viên sẽ xong việc và bắt đầu được nghỉ hè. Tiền thù lao sẽ được thanh toán, báo cáo kết quả khai quật sẽ được hoàn thành, công việc đào bới vất vả dưới ánh mặt trời gay gắt suốt một tuần dài trên núi Chief sẽ xong. Chỉ tìm được hai chiếc bùa hộ mạng và ba đầu mũi tên nhỏ. Rõ ràng khu vực khai quật không có nhiều cổ vật. Nhưng quan trọng là ở chỗ, bảy chiếc mặt nạ khảm vàng giờ đã yên vị trong căn nhà gỗ và Sam Heavy Hand lúc này lại say mê say mệt. Randy không hề thích sự có mặt của Sam, trừ cái tối họ uống rượu say sưa và hút thuốc cùng nhau. Hãy thừa nhận đi, mày cảm thấy mệt mỏi rồi. Anh đã rất chán nản, rất muốn rời khỏi đây để còn thực hiện tiếp kế hoạch của mình, đó là đưa Sheree Lynn lên máy bay, bay tới bờ biển và làm cuộc mua bán với Lau. Xong việc anh sẽ bỏ Sam lại, lấy tiền và vĩnh viễn rời bỏ nơi này...
Chiếc máy fax báo đã gửi xong, Randy cầm tờ giấy lên và xem lại lần nữa để chắc chắn nó theo đúng ý mình.
Robert, chuyến khai quật đã xong. Tôi và Sheree Lynn sẽ tới bờ biển vào trưa Chủ nhật này. Chúng tôi sẽ bắt taxi đến khách sạn và gặp ông lúc 2 giờ. Chúng ta sẽ gặp nhau một mình như đã thỏa thuận. Tôi có bảy món đồ, thỏa thuận là một trăm nghìn đô la cho mỗi chiếc, trao đổi bằng đô la Mỹ. Không có sự lừa dối, tôi đảm bảo như vậy. Tất cả giấy tờ xác nhận có liên quan, bao gồm cả tờ fax này sẽ được giao cho ông khi giao dịch hoàn thành. Randy.
Tắt ngọn đèn nhỏ phía sau quầy thuốc, Randy đi tới chiếc điện thoại cạnh quầy thanh toán, dùng thẻ gọi điện đường dài để gọi cho Sheree Lynn.
"Chào em, anh đây."
Giọng Sheree Lynn mệt mỏi. "Anh đang ở đâu đấy ?"
"Anh đang ở trong hiệu thuốc và gửi fax cho Lau báo cho hắn ta biết mình sẽ đến đó vào sáng chủ nhật."
"Khoảng mấy giờ ?"
"Khoảng 11 rưỡi."
"Chiều nay Billy Yamamoto đến đây. Ông ta đến được một lúc thì anh gọi điện."
"Có chuyện gì vậy ?"
"Ông ta nói vẫn bế tắc trong việc điều tra vụ Darren Riegert." Giọng cô nghe có vẻ căng thẳng, lo lắng.
"Không có vấn đề gì xảy ra chứ ? Em vẫn ổn phải không ? Mọi việc đều trong tầm kiểm soát chứ ?"
"Đừng bắt đầu như thế, xin anh đấy." Sheree Lynn ngừng một lát. "Ông thanh tra nói vụ việc không biết sẽ đi đến đâu."
"Thế là tốt rồi. Ít nhất là với chúng ta. Em đã sẵn sàng đi vào sáng Chủ nhật này chưa ? Em đến ngân hàng rồi chứ ?"
"Đến rồi, nhưng em phải đền hợp đồng thuê nhà như em đã nói với anh. Mất ba trăm đô la."
"Quên nó đi, em yêu. Lau sẽ đưa cho chúng ta bảy trăm nghìn đô la Mỹ."
"Anh nghĩ là mọi việc sẽ trót lọt chứ, Randy ?"
"Sao lại không ? Lau nói hắn có thể bán những thứ đó với giá cao gấp mười lần giá chúng ta đời. Anh không quan tâm hắn ta nói bán được bao nhiêu, chỉ cần chúng ta có số tiền mặt đó thôi."
"Còn Sam, hắn thế nào ?"
"Thằng ngu ngốc đó cứ đòi đi bằng được. Anh chưa biết nên xử lý thế nào nhưng đến Chủ nhật anh sẽ nghĩ ra cách."
"Mai anh có về nhà không ?"
"Anh sẽ về muộn, nhưng nếu công việc ở đây nhiều thì trưa thứ bảy anh mới về. Anh nhớ em."
"Em cũng nhớ anh. Nhớ giữ gìn anh nhé."
"Thôi, gặp em sau nhé."
Sheree Lynn gác máy. Randy cầm ống nghe thêm một lúc nữa và tự hỏi liệu tháng bảy này có phải là một bước ngoặt vĩ đại trong cuộc đời của anh và Sheree Lynn hay không. Vừa mỉm cười Randy vừa treo điện thoại lên và bước ra cửa sau, tay gấp bản fax copy bỏ vào túi áo. Ngoài đường rất yên tĩnh, thi thoảng mới có vài chiếc ô tô và mấy khách bộ hành. Những cây liễu và cây bu-lô đứng im lìm, bóng chúng hiện rõ dưới ánh trăng vừa ló khỏi mây. Trên trời, những đám mây lững lờ trôi về phía ngọn núi Vimy đen thẫm và ngọn Cleveland trông như một kim tự tháp khổng lồ. Bước tới hàng cây dọc triền sông, Randy nhìn thấy hai bóng người gần mép nước. Họ giật mình nhảy lên khi anh bước đến gần. Người thanh niên trẻ trông có vẻ hoảng hốt.
"Chúa ơi, một người đàn ông. Anh làm chúng tôi sợ vãi đái ra đấy !"
Bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ tóc vàng, áo cô ta đã cởi hết cúc để lộ bộ ngực căng tròn, trắng muốt. Người con trai lùi lại đỡ cô đứng dậy và quàng tay qua vai cô để trấn an.
"Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi." Randy nói rồi bước nhanh, chân anh lướt qua đám cỏ dày của triền sông. Bỗng anh như bừng tỉnh bởi những bụi nước từ con thác Cameron phả vào mặt. Đứng dựa vào chân cầu gỗ, Randy ngắm nhìn thác nước như một tấm rèm bạc sáng lấp lóa dưới ánh trăng. Anh quay lại và nhìn thấy đôi tình nhân kia đang đi sang hướng khác, bóng họ đổ dài trên cỏ. Một tiếng quạ kêu từ xa vẳng lại, rồi tiếng cười vọng ra từ một trong những ngôi nhà dưới chân đồi. Randy đi lững thững về căn nhà gỗ của mình.
Gần nửa đêm, Randy đi luồn qua chiếc xe tải của Sam Heavy Hand. Tiếng ngáy trong buồng lái vọng ra bị át bởi tiếng sủa đầy cảnh giác của con chó Sam mang theo, con Crow.
"Ngoan nào, nhóc," Randy thì thầm. "Im ngay."
Lách người qua cửa trước, Randy đi rón rén đến phòng ngủ của mình. Anh lấy chiếc đèn pin trên bàn rồi bước nhẹ nhàng tới phòng khách, cúi xuống và kiểm tra chiếc túi ni-lông đen dưới gầm ghế dài. Những chiếc mặt nạ quý giá vẫn an toàn trong túi. Randy tưởng tượng ra những đôi mắt bằng vàng, những cái miệng bằng ngọc xinh xắn. Anh tự mỉm cười với bản thân rồi đứng dậy vào phòng ngủ cởi quần áo và nằm cả lên chăn. Với tay lấy chiếc hộp nhỏ, Randy rút một điếu thuốc mà Sam đã cho, châm lửa hít một hơi rồi ngả người trên gối.
Ngày mai tất cả sẽ thay đổi, Randy tự nhủ, đó là tất cả những gì anh muốn. Ngày mai, tương lai sẽ bắt đầu.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau