Cậu bé phải chết - Chương 08

Cậu bé phải chết - Chương 08

Thứ sáu. NGÀY MÙNG 5 THÁNG BẢY

Ngày đăng
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 2726 lượt xem

Khi Billy bước vào phòng của Marilyn Black, bà ta đang dựa người vào thành ghế và lật giở những trang tài liệu trong một chiếc kẹp tài liệu màu xanh lá cây. Bà ta nhận lấy tấm danh thiếp của Billy rồi kiểm tra nó, sau đó gật đầu mời Billy ngồi.
"Ông muốn thông tin về Sheree Lynn Bird à ?" Marilyn hỏi trong khi sắp xếp những tài liệu đang đọc thành một chồng ngay ngắn. Khi ngẩng lên nhìn Billy, đôi mắt xanh của bà ta như nhìn thấu cả con người ông.
"Tôi biết trước đây bà đã nói chuyện với cảnh sát trưởng Bochansky về cô Sheree !", Billy nói. "Tôi cũng đã đọc qua những sự kiện chính trong quá trình tuyển dụng cũng như lý do sa thải cô ấy. Bây giờ tôi cần biết những vấn đề có tính chất riêng tư hơn như hồ sơ cá nhân chẳng hạn, nếu bà đồng ý. Và nếu có thể, hãy cho tôi xem hồ sơ một số vụ việc cô ấy từng giải quyết..."
"Đó là những hồ sơ được bảo mật, ông cảnh sát ạ."
"Tôi là thanh tra Yamamoto," Billy nói.
"Xin lỗi, tôi nghe nói ông là cảnh sát."
"Trước đây thôi, tôi đã về hưu rồi. Hiện tôi là thanh tra phối hợp với lực lượng cảnh sát thành phố."
"Cùng với ông Bochansky ?"
"Vâng, đúng thế."
"Đạo luật về Quyền được lấy dữ liệu không thể đứng trên Hiến chương về Quyền con người, thưa ông thanh tra. Trước khi cho ông truy cập vào hồ sơ, chúng tôi phải hỏi ý kiến khách hàng của mình, rất nhiều người trong số họ yêu cầu được giữ bí mật cá nhân. Nhưng nếu ông nói cho tôi biết một chút về vụ án và chỉ xem lại hồ sơ của một nhân viên từng làm việc trước đây thì chúng tôi có thể xem xét bỏ qua thủ tục phức tạp đó."
"Sáng thứ bảy tuần trước, một cậu bé 14 tuổi tên là Darren Riegert bị hành hạ và treo cổ trong tầng hầm của ngôi nhà cô Sheree Lynn Bird thuê trên đường Ashmead. Lực lượng cảnh sát thành phố cho rằng cậu bé bị sát hại, nhưng chúng tôi không có đầu mối và nhân chứng rõ ràng. Tất cả những gì chúng tôi có là lời khai của cô Sheree Lynn và báo cáo khám nghiệm tử thi."
"Darren Riegert. Thật đáng tiếc. Sheree Lynn đã làm việc với Darren và mẹ cậu ta. Nếu chẳng may tôi không liên lạc được với bà ta để xin phép thì tôi không thể cho ông xem hồ sơ của Darren được. Tất nhiên các ông có thể đưa việc này ra toà để tiếp cận được hồ sơ của chúng tôi."
Giọng Marilyn Black đều đều thể hiện rõ sự xa cách, lạnh lùng. Billy lặng im quan sát những móng tay được cắt tỉa kỹ càng của bà ta. Marilyn vừa nói vừa ngẩng lên liếc ra ngoài cửa, nơi cô thư ký đang ngồi làm việc bên máy tính cạnh đó. Ánh mắt bà ta đưa đi đưa lại đầy sốt ruột và Billy nghĩ rằng bà ta không muốn phí thời gian dù là vài phút cho việc của ông.
"Vấn đề của tôi là muốn công lý được thực thi, bà Black ạ. Có ai đó trong thành phố hẳn phải biết về vụ giết người này. Chúng tôi cần mọi sự giúp đỡ để phá án. Tất cả những sự trì hoãn và thủ tục giấy tờ đều có thể cản trở công việc điều tra. Mỗi một ngày trôi qua, kẻ phạm tội lại có thêm thời gian để trốn thoát."
"Tôi rất hiểu điều đó ông thanh tra ạ, hiểu sự nghiêm túc trong công tác điều tra tội phạm." Giọng bà Black lạnh lùng. "Nhưng tôi phải giữ bí mật về cuộc sống và hạnh phúc của một số người. Họ tin tưởng tôi cũng nhiều như tin cảnh sát các anh. Và tôi không thể làm tắt các thủ tục chỉ dựa trên vài chứng cứ mong manh, phỏng đoán."
Marilyn Black đẩy chiếc ghế về phía sau rồi đứng dậy vuốt các nếp gấp trên chiếc áo choàng màu xanh nước biển. "Còn về việc kia !", giọng bà ta đanh hơn, "về hồ sơ của Sheree Lynn Bird, thứ mà ông gọi là hồ sơ cá nhân ấy, cô ấy làm việc rất hiệu quả và có một lý lịch khá trong sạch. Chúng tôi đã thuê Sheree Lynn ngay sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học Cộng đồng. Tuy còn trẻ nhưng hầu hết thời gian làm việc ở đây cô ấy đều được khách hàng và đồng nghiệp quý mến, tôn trọng."
"Hầu hết thời gian thôi à ?" Billy ngả người về phía sau.
"Có một số lời phàn nàn về thái độ của cô ấy."
Khuôn mặt Marilyn Black có phần dễ chịu và thoải mái hơn. Đây mới là khuôn mặt của một người làm ở Trung tâm dịch vụ gia đình, Billy thầm nghĩ. Người phụ nữ này vốn được huấn luyện để nghe nhiều hơn là làm mấy thủ tục quan liêu. "Tôi biết Sheree Lynn có một tuổi thơ không mấy dễ chịu. Hầu hết mọi người ở đây đều biết Sheree có những vấn đề về thần kinh hồi còn học đại học, và bác sỹ đã phải kê đơn thuốc an thần cho cô ấy. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, thật sự là như vậy."
"Cô ấy bị sa thải vì cư xử không đúng mực à ?"
'Tôi không thể trả lời câu hỏi này được, ông thanh tra ạ."
"Đó không phải vấn đề tài chính hay cắt giảm nhân sự, mà do chuyên có tính chất cá nhân nhiều hơn, có phải vậy không ?"
Marilyn Black xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mắt liếc về phía cửa, giọng bà ta nhỏ lại:
"Tôi rất quý Sheree Lynn. Tôi tin cô ấy dù thỉnh thoảng cô ấy có xúc động quá mức. Đáng buồn là Sheree hay có những quyết định cảm tính đột xuất để rồi sau đó lại hối hận. Thưa ông thanh tra, tồi tệ hơn nữa là cô ấy đã vượt qua những giới hạn phép tắc, đã vượt quá mức khoan dung nghề nghiệp trong một vụ việc mà thực ra cô ấy không nên dính vào. Chính vì việc đó mà Sheree phải ra đi."
Ngả người về phía sau, bà Marilyn tránh không nhìn vào mắt Billy.
"Có ai phàn nàn gì về sự gợi cảm quá mức của cô ấy không ? Có cậu bé nào đến nói với bà về..."
"Không, hoàn toàn không. Sheree là một cô gái phù phiếm, cô ấy chỉ muốn tạo sự chú ý thôi. Không có mục đích nào khác," Marilyn Black nói rồi đi vòng qua bàn và chìa tay ra. "Nếu không phiền, thưa ông thanh tra, tôi phải kết thúc cuộc nói chuyện của chúng ta ở đây. Nếu tôi nghĩ ra được điều gì giúp cảnh sát, tôi sẽ gọi cho các ông ngay lập tức."
Tính quan liêu hành chính lại nổi lên rồi, Billy vừa nghĩ vừa đón lấy bàn tay lạnh giá của Marilyn. Cô thư ký liếc mắt nhìn khi ông bước qua bàn tiếp tân rồi quay đầu nhìn lại Marilyn Black đang đóng cửa.
"Hãy đợi một chút, ông thanh tra. Tôi nghe thấy ông nói chuyện trong đó rồi."
Cô thư ký mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ. Cô lật giở từng số và lén rút ra một hồ sơ, mắt liên tục liếc về phía cửa phòng Marilyn Black.
"Đây là người phụ nữ có thể nói với ông về việc Sheree Lynn Bird bị sa thải. Tôi biết việc này không đúng quy định, nhưng biết đâu cô ấy sẽ giúp đỡ được ông."
Nhìn vào mảnh giấy dán trên hồ sơ, Billy thấy cái tên Debby Fast.
* * *

Billy theo đại lộ Burdetr ra đường cao tốc Magrath Drive. Mười phút sau, ông đã có mặt ở nhà hàng Dairy Queen chờ Debby Fast đến làm ca chiều. Trong lúc chờ đợi, ông tranh thủ ăn mấy chiếc xúc xích nướng và kem sô-cô-la. Mười phút sau Debby được gọi đến, nhưng Billy vẫn lưỡng lự không biết có nên đứng lên và gặp cô ta hay không. Ông đang định đến phòng của người quản lý thì một người phụ nữ khá cao
có nụ cười cởi mở đi đến chỗ ông ngồi. Cô ta đeo tạp dề và mặc một bộ đồng phục màu trắng, tóc được giữ bằng lưới phía sau đầu.
"Xin chào," cô ta nói. "Tôi là Debby."
Debby Fast có giọng nói rõ ràng và truyền cảm. Cô ta khoảng ngoài ba mươi tuổi, mặc dù đã trang điểm rất kỹ nhưng vẫn không che được vô số nếp nhăn xung quanh miệng và mắt.
"Cảm ơn cô, Debby. Cô có thời gian rảnh để..."
"Chúng ta cứ từ từ nói chuyện, thưa ông..."
"Tôi là Billy Yamamoto, thanh tra thuộc lực lượng cảnh sát thành phố."
"Vâng, thưa ông."
Billy giải thích cho cô gái về vụ án Darren Riegert, những khó khăn trong quá trình điều tra, về sự cần thiết phải xác định được đầu mối, và đôi khi cần thiết phải gặp một số người biết về những nhân vật có liên quan đến vụ án, như Sheree Lynn Bird chẳng hạn.
"Tôi hiểu," Debby Fast mỉm cười vui vẻ. Chắc cô ta đã phải luyện tập rất nhiều để có phong cách như vậy, Billy nghĩ. Ông đề nghị Debby nói những gì cô ta biết về Sheree Lynn. Lúc đầu Debby còn ngập ngừng, nhưng sau đó cô mạnh dạn kể về những rắc rối của mình với người chồng luôn lăng mạ, hành hạ cô cùng đứa con nhỏ của hai người. Cô cũng kể về sự giúp đỡ của Sheree Lynn sau đó.
"Nói thật là lúc đầu tôi rất giận cô ta. Tôi nghĩ Sheree còn quá trẻ để hiểu những chuyện đó và đã quá hỗn láo khi bảo tôi phải xử sự thế này thế nọ."
"Vậy Sheree Lynn có giúp được cô không ?"
"Cô ta đã cố gắng."
"Debby, cô có biết rằng Sheree đã mất việc vì tư vấn cho cô không ?"
"Cái gì ?" Mặt Debby Fast ngây ra, nụ cười xã giao biến mất, miệng mím chặt lại. "Ông nói dối," cô nói, giọng đầy đau đớn. Cô nheo mắt lại: "Đừng có lừa tôi."
"Chuyện gì đã xảy ra, Debby ? Tại sao Sheree Lynn lại bị sa thải vì những gì cô ấy đã làm ?"
Mắt Debby Fast ngấn lệ, cô lấy mép tạp dề lau khóe mắt.
"Ôi, thật tồi tệ," cô thốt lên. "Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện đó. Sheree nói với tôi đó là công việc thực sự đầu tiên của cô ấy.
"Sheree đã đối xử không tốt với cô sao ?"
"Ngược lại là đằng khác." Debby Fast đưa mắt ra phía cửa sổ và nhìn vô định vào những tia nắng đang nhảy nhót bên ngoài bãi đỗ xe.
"Debby, tôi đang đi tìm hung thủ giết hại một cậu bé mười bốn tuổi," Billy nói nhẹ nhàng. "Và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."
"Không đời nào Sheree Lynn làm những chuyện như thế ông thanh tra ạ, hãy tin tôi. Cô ấy đủ phạm sai lầm lớn khi làm việc với tôi thôi. Không bao giờ có chuyện cô ấy giết người."
"Hãy nói cho tôi nghe đi."
"Tôi thường đánh thằng Troy nhà tôi. Lúc đó nó mới có bốn tuổi. Tôi đánh nó để trút cơn giận vì thường bị chồng hành hạ. Sheree Lynn thấy những nốt bầm tím trên người Troy và phải báo cáo việc đó. Nhưng như một sự sắp đặt kì lạ, sau vài tháng làm việc với nhau tôi và cô ấy đã trở thành bạn thân. Sheree giới thiệu tôi tham gia một nhóm từ thiện và một chương trình giáo dục về gia đình. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng một tối, tôi say rượu và đã tát Troy quá mạnh khiến nó phải vào viện để khâu vết rách. Khi đưa nó về nhà, tôi đã điện cho Sheree Lynn. Tôi nói với cô ấy rằng mình muốn tự sát vì những gì đã làm. Ngay lập tức, cô ấy đã đến an ủi động viên tôi và Troy. Con tôi quả là một thằng bé cứng cỏi. Tôi cầu xin Sheree đừng nói với ai và coi đó là một bí mật mà chỉ tôi và cô ấy biết. Sau đó Troy không việc gì, nhưng bệnh viện đã gọi điện đến Trung tâm bảo trợ xã hội để thông báo. Tôi đoán là con mụ đểu giả Marilyn Black đã trách mắng Sheree Lynn rất nhiều vì đã che giấu giúp tôi. Troy bị tách khỏi tôi cả một năm trời."
"Đó là lần duy nhất cô ấy nói dối để giúp cô ?"
"Vâng, thưa ông. Sheree là một người tốt, đôi khi quá tốt. Tôi vẫn thường nói với Sheree rằng đừng để tình cảm chi phối nếu không sẽ có lúc cô ấy lâm vào tình cảnh khó xử."
Những đám mây đang co cụm lại với nhau thành những vòm trắng tinh khiết trên bầu trời khi Billy lái xe chầm chậm trong thành phố. Vừa dừng lại chiêm ngưỡng những cây liễu cổ thụ rủ tán xuống hai bên đường Courtlan, ông vừa nhớ đến những thác nước đẹp mê hồn trên núi. Lưỡng lự một lát, ông cho xe vào bãi đỗ của trụ sở và thong thả đến phòng thường trực, bỏ lại phía sau cái nóng như thiêu đốt của buổi chiều mùa hè. Vết thương trên đầu Billy đang lành dần, nhưng mọi suy luận trong tâm trí ông vẫn vô cùng rối rắm. Ngay cả những điều trực giác ông hằng tin tưởng cũng đang dần lung lay.
Vào phòng làm việc của Butch, Billy ngồi vào máy tính và xem lại những đoạn băng ghi lời khai của Sheree Lynn Bird trong bảy tháng qua. Ông chọn lệnh in và thư thái ngồi nhìn những tờ giấy chầm chậm trườn ra ngoài. Xong xuôi, Billy gom những tài liệu vừa in lại rồi tắt máy. Ông báo nhân viên trực là sáng mai mình sẽ nghỉ và bảo anh ta nhắn với Butch gọi điện cho ông ở nông trang sau 10 giờ đêm.
Sau bữa tối, Billy ngồi ngắm những con sói thảo nguyên đang tụ tập ở gần Di sản Haed - Smashed - In Buffalo Jump. Ông ngồi xuống đám cỏ, những con côn trùng nhỏ xíu nhảy loạn xạ xung quanh. Trong hai giờ, Billy đếm được tất cả bảy con sói độc thân và một con sắp đẻ. Ông trở vào nhà rót một ly bia lạnh, vừa nhấm nháp vừa đọc lại những tài liệu vừa in ở phòng làm việc của Butch. Sự tĩnh lặng đã làm dịu đi phần nào nỗi lo lắng về vụ án vẫn thường trực trong đầu. Billy quyết định phải trân trọng những thứ tốt đẹp mình đang có. Nỗi đau về sự ra đi của bố dần nguôi ngoai nhưng chắc chắn nó đã trở thành một phần trong nội tâm của ông như một lẽ tất nhiên.
Vừa đọc những lời khai của Sheree Lynn, ông vừa hy vọng sẽ phát hiện ra những điều còn khuất lấp trước đó. Biết đâu một ý tưởng sẽ lóe lên trong đầu. Ông vừa nhâm nhi cốc bia vừa cố tư duy thật sâu. Đặt tài liệu sang một bên, Billy ngả mình nằm xuống. Những từ ngữ nào đáng chú ý đây ? Chỉ có một câu, nó luôn xuất hiện trong các lời khai của Sheree Lynn khi nói về những cậu bé mà cô ấy đã cố gắng giúp đõ: "Tôi muốn bảo vệ chúng, cưu mang chúng." Giống như một người mẹ, Billy nghĩ. Giống như là cô ấy đã bảo vệ Debby Fast bằng cách nói dối vì tin rằng một người mẹ dù tàn ác đến đâu cũng không thể hại đứa con bé nhỏ của mình. Bây giờ Sheree đang bảo vệ che chở ai đây ? Hay là cô ấy chỉ đang nói dối để lẩn tránh ?
Billy đặt các tài liệu vào trong cặp rồi đứng dậy đi lại xung quanh sàn nhà gỗ kêu cót két. Ngoài cửa sổ bóng tối đã đen đặc, chỉ còn thứ ánh sáng mờ ảo của sao trời. Khoảng tối mênh mông của thảo nguyên mang lại cho Billy cảm giác an toàn. Ông khóa cửa bếp lại và trở vào phòng ngủ, nhấc tấm chăn lên rồi chui vào. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Billy có cảm giác như Cynthia đang nằm ở đó, tay cô vắt ngang che mắt. Cuối cùng thì Billy đã tìm thấy sự cân bằng, ít nhất là trong những ngày sắp tới.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau