Cây dâu tầm - Chương 12

Cây dâu tầm - Chương 12

Cây dâu tầm
Chương 12

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 28730 lượt xem

Cái vẻ cứng cỏi của Bailey lúc còn ở trong nhà hàng chỉ kéo dài cho đến khi nàng bước ra xe. Nàng đút chìa khóa xe vào ổ, nhưng không cho nổ máy, mà lại gác đầu vào tay lái, nhắm mắt lại.
Lúc còn sống với Jimmie, với con người bằng xương bằng thịt của Jimmie, nàng đã cố tình xem những người đàn bà khác là không có, và có thể tự bảo rằng những người bạn ấy của Jimmie là những kẻ đáng ghê tởm, nàng không muốn gần gũi họ. Làm thế nào có thể ít nghe đến hay ít nhìn thấy họ hơn. Nàng có thể trốn vào các khu nhà bếp của các ngôi nhà to lớn đồ sộ của hai vợ chồng, làm như nàng và Jimmie chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, nàng làm bếp chờ chồng đi làm về ăn. Thật ra, trong nhiều năm như thế nàng đã trở nên thành thạo trong việc chạy trốn sự thật.
Và giờ đây, với Matthew Longrace, nàng cũng đã làm y hệt như trước đây từng làm với Jimmie, lại lẩn trốn và để cho người đàn ông lấy các quyết định cho nàng, quyết định đời nàng.
Nàng nhìn qua kính chắn gió thấy một người đàn bà đang cầm tay một đứa bé đi về hướng cửa hàng. Trước đây nàng rất muốn có con, nhưng Jimmie đã cắt ống dẫn tinh trước khi gặp nàng. Không bao giờ chàng nói cho Bailey biết nhưng nàng đoán Jimmie đã làm thế vì sợ đứa con sau này sẽ thừa hưởng cái môi sứt của chàng. Nhưng giờ đây, khi không còn sự hiện diện của Jimmie nữa, nàng nghĩ có lẽ chàng không muốn có con vì sợ mình phải ganh tị với con. Chàng chỉ muốn Bailey cho riêng mình thôi.
- “Anh đúng là một con người ích kỷ, James Manville à”. - Nàng nói lớn ý nghĩ của mình khi cho xe nổ máy - Tệ hơn nữa là em đã để cho anh làm thế.
Trên đường lái xe về nhà, đầu óc nàng đầy rẫy những gì mình đã nghe được hồi sáng và những sự kiện cũ mà nàng bị buộc phải nhớ lại.
Tệ hơn những gì nàng đã từng làm trong quá khứ, nàng thầm nghĩ, là hiện nàng đang làm tất cả những thứ đó lại. Nàng không chút nghi ngờ là chẳng bao lâu nữa Matt sẽ hỏi cưới nàng, sau đó sẽ có một buổi lễ thành hôn nhỏ ở một nhà thờ nhỏ đáng yêu nào đó và rồi rất có thể mang thai một tuần lễ sau đó.
Nhưng Bailey sẽ nói gì với các con sau này khi chúng hỏi ý kiến và cần sự hướng dẫn của nàng?
“Đi hỏi bố các con. Bố lấy tất cả các quyết định. Mẹ chỉ theo ông thôi”, có phải là nàng sẽ nói thế không?
Và Bailey giờ đây đã có kinh nghiệm về một sự thay đổi tình thế đột ngột như thế nào. Nếu nàng có với Matt ba đứa con, rồi anh lại bị rơi xuống thang và chết thì sao? Lúc ấy nàng làm thế nào để nuôi mấy đứa con? Đi làm nữ chiêu đãi ca đôi và chẳng bao giờ thấy chúng? Nàng đã từng đọc những bài báo nói về những người khi khôn lớn, đã tức giận những bà mẹ một mình phải nuôi con. Những bà mẹ đã phải vật lộn với những căng thẳng của cuộc mưu sinh không thể dành nhiều thời gian cho lũ con nhỏ.
Nàng sẽ làm gì nếu Matt dính líu vào một vụ lăng nhăng khác? Nàng sẽ làm như đã từng làm với Jimmie, vùi đầu vào những hũ mứt cam nho, làm như không nhìn thấy chuyện xảy ra? Nếu Matt muốn tổ chức những buổi tiệc có những khách mời mà nàng không thích, thì nàng sẽ làm sao? Kêu mệt và đi ngủ chăng? Lẩn trốn một buổi tiệc trong một tòa nhà lớn 6.000 m2 là một chuyện, và cố lẩn tránh nó chỉ trong một ngôi nhà chỉ 600 m2 lại là chuyện khác. Không, lần này Bailey sẽ không lẩn trốn, lần này nàng sẽ chiên phomat và hành cho họ và làm thế ngay trong ngôi nhà của nàng.
Khi Bailey cho xe chạy vào lối dẫn vào sân nhà, nàng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà nông trại này với Phillip. Lúc ấy trông nó thật xấu xí. Chỉ trong sáu tuần lễ là nó thay đổi hẳn. Những ngày cuối tuần lễ, tuần này sang tuần khác, bạn bè và bà con của Matt đã đến giúp khôi phục lại ngôi nhà đẹp trước kia.
Thoạt tiên, Bailey thích thú với công tác sửa mới lại ngôi nhà. Nấu nướng cho những người không ngớt trầm trồ khen ngợi. Những món ăn bày ra trước mắt họ là một nỗi thích thú, niềm vui sướng, một giấc mơ biến thành sự thực của nàng, một cuộc sống mà nàng từng tưởng tượng, với Matt mỉm cười nhìn nàng, tay choàng vai thân mến ca ngợi tài nấu ăn, ca ngợi các kiểu mẫu khu bếp mà nàng đã đề nghị cho các ngôi nhà do chàng thiết kế. Càng ngày chàng càng nhận được thêm đơn đặt hàng vẽ các mẫu vẽ, và nếu chàng có thể kiếm được một công việc làm thường trực ở New York chuyên bán những mẫu thiết kế nhà cửa qua internet. Matt có thể kiếm sống dễ dàng ở Calburn.
Nàng và Matt đã thu xếp một cuộc sống nhẹ nhàng yên tĩnh. Hai người biết rõ những sở thích của nhau, về các chương trình truyền hình, về những phần giải trí khác, nên không hề có những sự va chạm nào trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng không hề có vấn đề tính dục giữa hai người. Khi Matt và Bailey một mình trong ngôi nhà, họ sống như hai anh em. Matt tỏ ra lịch sự nhưng có chút cách biệt. Và kinh nghiệm duy nhất của Bailey là sống với một người đàn ông không thích những phụ nữ chủ động chinh phục nam giới, nàng chẳng biết làm thế nào để sáp gần lại Matt. Mặt khác, khi quanh nàng và Matt có những người khác, Matt thường nói đùa về vấn đề tình dục giữa hai người và cứ nhìn vẻ mặt của những người chung quanh nàng thấy là ai cũng tán thành việc hai người sống chung với nhau, ai cũng nghĩ là hai người có một cuộc sống tình dục tốt đẹp.
Giờ đây Bailey đang bước ra khỏi xe, rồi đến hàng hiên trước cửa nhà hiện trông xinh đẹp hơn trước nhiều, và đúng là một ngôi nhà nàng từng mong ước. Hàng hiên sâu bọc lấy một phần ba ngôi nhà, với hai cái ghế xích đu gỗ, và ba cái ghế làm bằng cây liễu gai, nệm bọc vải hoa đẹp. Bên trong phòng khách không còn là một căn phòng bẩn thỉu đầy mạng nhện như lúc mới đến, một lối thông vào bếp được mở ra với những chiếc ghế đẩu, mặt ghế bằng đá hoa cương. Dưới sự giám sát, điều động của Matt, những người thợ, bạn cũ của Matt đã biến nhà bếp thành một khu nhỏ, rất tiện lợi, thích hợp với tài nấu nướng của nàng. Những chiếc tủ kệ được đánh giấy nhám, sơn bóng trông rất xinh đẹp, khiến Bailey mỗi khi nhìn đến đều mỉm cười hài lòng.
Khu tầng trên, khu trống dưới mái nhà của nàng? Giờ chứa toàn thiết bị của Matt. Chàng đã mua một thứ gọi là hệ thống CAD để thực hiện mẫu vẽ. Sàn nhà bên kia của khu này được lát lại, tấm ngăn nhà dẹp bỏ, để chỗ cho những vật dụng khác của Matt. Chàng đã kê một bàn vẽ với hệ thống máy có thể nâng bàn lên xuống tùy thích. Bailey theo cửa sau, băng ngang qua hàng hiên mới, bước ra khu vườn. Ít nhất cây dâu tằm vẫn như cũ, không có gì thay đổi, nàng thầm nghĩ. Nàng dừng lại nhìn lên những cành cây lớn, già cỗi và những trái dâu sắp chín, nàng biết là mình đang ở một khúc quanh của cuộc đời. Cái chết của Jimmie là khởi đầu cho sự cố đưa nàng đến giây phút này. Nàng đang cố để lấy những quyết định quan trọng. Những tiết lộ của Arleen vừa rồi dường như cũng đã làm thay đổi cách nhìn nhận sự việc của nàng.
Giờ đây nàng chợt nhận ra rằng trước đây mình đã làm với Jimmie như thế nào, giờ với Matt nàng cũng làm giống như vậy, nàng đã đặt lên vai Matt cái gánh nặng mà trước kia nàng đã từng đặt lên Jimmie. Nàng sống ở trong nhà, trốn sau bếp, mong đợi Matt đem về cho mình cái thế giới của cuộc sống và không làm một cố gắng nào để tạo nên cuộc sống của chính mình.
Nàng đứng dựa người vào cây dâu tằm cổ thụ, cố hít vào những hơi thật sâu, và tự hỏi nhận thức được điều đó rồi thì nàng làm gì bây giờ. Sự thật là nàng không biết làm thế nào để cho mình trở thành con người của riêng mình. Liệu trong bữa ăn tối nay nàng có nói với Matt rằng: “Tôi đã quyết định trở thành con người của riêng tôi” không? Sau đó chuyện gì nữa? Cô đứng lên lấy cho anh ta thêm một dĩa thức ăn nữa?
Không. Matt không phải là vấn đề. Anh ta là người tốt. Nàng thích anh ta. Giữa hai người tuy không có nhiều lửa đắm say, nhưng sống cạnh anh nàng thấy thật dễ chịu.
Vấn đề thật sự của Bailey là nàng đã tự làm cho cuộc sống của mình thích nghi với kẻ khác, nên giờ chẳng biết làm thế nào để thay đổi chuyện này. Nàng đã lớn lên dưới sự thống trị của má nàng và bà chị Dolore. Cả hai đều là...
Trong một lát, Bailey nhắm mắt nhớ lại bố. Cũng giống như nàng, Herbert Bailey sẵn lòng để cho người khác lấy quyết định và lãnh trách nhiệm. “Con và bố cần những người như má con và Dolore” ông đã nhiều lần bảo Lillian như thế. Hơn nữa, chống đối họ khiến họ giận dữ, “Tốt hơn nên để cho họ điều khiển lấy công việc”.
Và ông đã sống với cái triết lý ấy của mình. Hằng ngày ông đi làm và buổi tối trở về nhà đúng giờ, đến thứ Sáu đưa tiền lương cho vợ, để cho vợ tùy tiện sử dụng tiền, tùy tiện điều khiển ngôi nhà và mấy đứa con gái. Phần ông, ngồi trên chiếc ghế nệm và đọc báo.
Ông chết vào một buổi chiều Chủ nhật trong khi ngồi trên chiếc ghế ấy. Lillian đã ở trong bếp suốt ngày. Chuẩn bị cho cuộc tranh tài 4-H. Khi xong việc từ nhà bếp lên phòng ngủ luôn. Phòng khách đèn đã tắt nàng cho là bố mẹ và chị đã đi ngủ, nên không tạt vào đấy. Sáng sớm hôm sau, Bailey đã xuống cuối đường, giữ trẻ cho một người hàng xóm, mãi đến khi ăn trưa xong mới về nhà. Khi vào phòng khách, nàng thấy bố nàng vẫn ngồi trên ghế như hôm trước và biết ngay là bố nàng đã ra đi. Khi môi nàng chạm trên trán ông, thì người ông đã cứng đờ và lạnh ngắt. Đêm trước, má và chị nàng thấy ông ngồi ngủ trên ghế, đã không đánh thức ông dậy mà chỉ tắt đèn lên lầu. Bailey còn nhớ cái nhìn khinh ghét của một trong hai viên cảnh sát ném cho má nàng khi ông ta bảo rằng ông chồng bà chết đã gần 24 giờ trước khi họ được gọi đến. Bailey cũng nhớ rõ cái lối bà nhún vai vào lúc ấy. Thật ra trong nhà chỉ có Bailey là người duy nhất thương nhớ ông.
Nhưng giờ đây, nàng biết rằng mình không còn muốn là đứa bé được bố luôn luôn bảo là giống bố, là hãy để cho người khác điều khiển mình. Phải chăng ông đã bảo nàng làm thế là vì ông cảm thấy cô đơn, cần một đồng minh?
Bailey cố sắp xếp lại các ý nghĩ thật rõ. Nàng đã lớn lên trong một tình thương duy nhất từ bố nàng, nhưng để nhận tình thương ấy, nàng đã luôn luôn phải nhận những gì đưa đến cho nàng. Mỗi khi cô đứng lên chống lại má nàng, Bailey thường đưa mắt nhìn qua bố, và khi nhìn thấy cái mặt của ông như muốn bảo nàng là ông sẽ không thương yêu nàng nữa nếu nàng cũng sắc bén như má và Bailey lại thối lui. Chưa đầy ba năm sau khi bố chết, Bailey đã bỏ trốn theo James Manvile, một người thích điều khiển kiểm soát người khác còn hơn cả má nàng nữa.
Vậy nàng làm gì bây giờ, Bailey thầm hỏi. Nàng muốn làm gì cho phần còn lại của cuộc đời mình? Cứ giữ tình hình như thế này hay muốn làm một số thay đổi? Mình muốn tự chôn mình vào người đàn ông Mathew Longrace, như đã từng làm một cái bóng của bố nàng và Jimmie, hay muốn cố thử xem mình có thể làm gì. Không phải là làm trong khi sống như một cái bóng của một người đàn ông mà là làm một mình.
Nếu muốn thay đổi, thì mình muốn có những thay đổi nào? Nàng tự hỏi. Tôi muốn chứng tỏ cho mình thấy là tôi có thể làm được một điều gì đó; đó là câu trả lời. Nàng không muốn đến lúc tám mươi tuổi, phải kể lại cho đám cháu là mặc dầu nàng đã lớn lên vào cái thời mà phụ nữ có thể ứng cử tổng thống, nàng đã chọn con đường ở nhà chiên phó mát và hành cho đám người mà nàng không thể bảo là mình ưa thích nhiều lắm. Vậy thì phải làm sao? Nàng tự hỏi, rồi mỉm cười một mình. Nàng đã nói với Arleen rằng mình cũng có thể tham gia vào công cuộc làm ăn của Jimmie, và đã nói thế để Arleen nghĩ rằng nàng chỉ là “cái bóng ma”. Nhưng sự thật nàng cũng có học được điều gì đó từ Jimmie.
Bailey đặt ngang câu hỏi của mình. Nếu Jimmie ở trong một tình thế như nàng. Chàng sẽ làm gì?
“Chiến tranh du kích”, nàng như nghe tiếng Jimmie nói. Hành động ngầm. Làm xong rồi họ cho biết mình đã làm gì. Khi đã thành giao kết rồi, họ không thể cho em “lời khuyên bảo” được. Và Frecks, đừng bao giờ lầm lẫn điểm này.
Khuyên bảo là kiểm soát, và kiểm soát là quyền lực?
- Vạch một sơ đồ chiến đấu - Bailey nói lớn ý nghĩ của mình - Và tìm xem lính của tôi là ai?
Bailey mỉm cười bước vào nhà. Nàng phải sửa soạn bữa ăn tối cho Matt.

Chương trước Chương sau