shopee

Cây dâu tầm - Chương 14

Cây dâu tầm - Chương 14

Cây dâu tầm
Chương 14

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 17266 lượt xem

Bailey cho thức ăn vào đĩa của nàng. Nàng không có thì giờ để làm món gì đặc biệt cho bữa ăn tối, nên đã ghé lại chợ Boston mua món thịt viên bọc bột, hi vọng Matt cho rằng chính nàng nấu - nhưng Matt chỉ im lặng ngồi ăn, dường như mãi bận suy nghĩ một điều gì đó, cũng như nàng vậy.
Đầu óc nàng hiện đầy cả những gì đọc được chiều hôm ấy. Sáu thằng bé tuyệt vời! Chúng chẳng qua chỉ là những học sinh trung học bị những bạn học khác làm cho khổ sở, vậy mà khi gặp nguy hiểm chúng đã liều mạng sống để cứu những học sinh khác. Loại trẻ con nào có được lối suy nghĩ như thế?
Nàng tưởng tượng đến cậu bé Taddy, ít giao tiếp, chỉ bám vào sách vở và chắc đã từng bị đám cầu thủ bạn hành hạ tàn nhẫn, đã leo qua cửa sổ, đến cứu tất cả, đến Kyle tròng chiếc mặt nạ vào rồi đi thẳng đến quả bom nọ phát nổ thì sao? Nó đã có đủ thì giờ để thoát thân, tại sao lại phải liều mạng sống của mình như thế? Nó được lợi gì ở một ngôi trường mà các học sinh khác hành hạ, chế nhạo nó? Một mẫu người như thế sao lại có thể bỏ vợ và mấy đứa con lại?
- Tại sao anh không cho tôi biết bố anh là một người trong nhóm The Golden Six? - Bailey lặng lẽ lên tiếng hỏi Matt. Khi thấy chàng vẫn giữ im lặng, nàng mới ngẩng đầu lên và thấy chàng ăn rất ít và đang đẩy miếng thịt nhỏ quanh chiếc đĩa thức ăn.
Một lát sau Matt mới trả lời nàng :
- Chuyện đó chẳng quan trọng gì lắm. - Nói xong chàng đặt đĩa xuống, dựa người ra ghế.
- Tôi có thể đi mua món thịt này cho cô. - Matt nói để nàng biết đây không phải là món nàng nấu.
- Tôi bận - Bailey nói - Và không có thì giờ... - Nàng cắt ngang câu nói của mình vì biết chàng đang muốn đổi đề tài câu chuyện. - Tại sao anh không cho tôi biết?
- Cô quan tâm đến vụ Golden Six này từ lúc nào vậy?
Giọng Matt không mấy thân thiện, và nàng biết anh ta không muốn tiếp tục, nhưng Bailey không lùi bước :
- Tôi nghĩ là nếu sống trong thị trấn này mình cần phải biết thêm chút gì về nó. Hôm nay tôi đã làm phật lòng Janice. Tôi đã vô tình đùa cợt về nhóm Golden Six và Janice rất giận tôi. Patsy cho biết bố anh và bố Janice là những người cùng nhóm ấy. Tôi cứ tưởng chuyện xảy ra lâu quá rồi, chắc không có liên quan gì đến ngày nay. Nhưng nó có... - Bailey nhìn thẳng vào mặt Matt, nhẹ nhàng hỏi :
- Anh có chuyện gì làm ông ta bỏ đi không?
Matt không đáp, chỉ đứng lên, rời khỏi phòng.
Bailey thở dài. Ngày hôm nay dường như với nàng là một ngày nàng làm phật lòng người khác. Nàng đứng lên thu dọn các đĩa ăn, bỏ vào máy. Xong công việc, quay lại nàng đã thấy Matt đang đứng ở đây tay cầm một cái hộp đựng giày.
- Cô muốn xem mấy bức hình không? - Chàng hỏi.
- Co. - Bailey mỉm cười đáp, nhẹ người thấy chàng không giận mình, rồi bước theo Matt vào phòng khách.
Chàng ngồi xuống chiếc ghế nệm dài, rồi ra hiệu cho nàng đến ngồi cạnh. Matt đặt chiếc hộp lên bàn uống cà phê.
- Tôi không có được gì nhiều về ông. - Matt nói trong khi mở nắp hộp ra. Chiếc hộp đã cũ và móp méo để đựng đôi giày trẻ con cỡ số 8 - Má tôi ném những bức ảnh này khoảng một năm sau khi bố tôi bỏ chúng tôi ra đi. Tôi tình cờ nhặt được chúng ở một thùng rác.
Matt không nói ra, nhưng nàng có cảm nghĩ là chàng chưa hề cho ai xem những thứ bên trong chiếc hộp. Tay chàng run run khi mở nắp hộp.
- Tôi say mê bố tôi lắm. Ít khi ông có nhà, nhưng khi về đến nhà, ông là trung tâm điểm của mọi thứ. Ông là... - Matt ngập ngừng - Ông thật... cô đừng cười nhé - nhưng ông thật là tuyệt vời. Ông có thể làm mọi thứ. Ông đọc nhiều, hầu hết là loại truyện có thật trong khi trên đường đi làm công việc, nhờ thế mà ông biết rất nhiều về thế giới bên ngoài. Thuở ấy tôi mới lên năm, nhưng trong nhà tôi được xem là cậu bé già dặn hơn cả, và tôi đã hỏi ông nhiều câu hỏi. Bố tôi không bao giờ xua đuổi tôi như tôi từng nhìn thấy những ông bố khác thường làm.
Matt lôi từ hộp ra một chiếc ảnh cỡ ví bỏ túi, Bailey cầm lấy bức ảnh, nhìn vào đôi mắt một người trẻ hơn và không lớn con như Matt nói :
- Tôi nhìn thấy anh trong bức ảnh này. Ông là người đẹp trai.
- Trước kia. Giờ thì ông đã chết.
Bailey muốn lên tiếng hỏi, nhưng nàng cảm thấy rằng nếu mình yên lặng, Matt có thể muốn nói về anh ta cho nàng nghe hơn. Chàng đưa cho Bailey một tấm ảnh khác có hình sáu cậu bé đang đứng trước một chiếc xe hơi có dè trước tròn, kiểu xe của những năm 50.
- Họ là... - Chàng nói.
- Tôi đoán được họ là ai rồi, nhưng để xem thử tôi có thể nhận ra từng người không. - Bailey đưa bức ảnh đến gần ngọn đèn hơn - Người mặc áo thun dài tay có chữ dĩ nhiên là bố anh.
- Đúng. - Matt mỉm cười nói.
- Và người này chắc phải là Rodney... Rodney, ôi, anh chàng đẹp trai thật.
- Phải rồi. Ngay sau khi rời trường ông ta đến Hollywood trong vài năm, nhưng không diễn xuất được. Hay có lẽ có quá nhiều tranh đua ở đấy. Dù gì thì ông ta cũng trở về lại đây.
- Giống như Frank vậy. - Bailey nói.
- Vậy là cô đã đọc cuốn sách Violet đưa cho cô rồi à?
- Làm sao anh biết... - Bailey bỏ lửng câu nói, chỉ thêm - Không, tôi chưa đọc nó. Tôi dành cả buổi chiều ở thư viện Ridgeway đọc các bài tường thuật trên báo.
- A!
- Vậy là sao?
- Vậy có nghĩa là cô chưa nghe hết toàn bộ câu chuyện, nếu chỉ đọc những gì viết trên báo. - Chàng gật đầu về phía bức ảnh nàng đang cầm trên tay - Cô nói tiếp đi. - Cho tôi biết ai trong bức ảnh đó.
- Frank chắc là anh chàng gầy ốm đứng ở cuối hàng. Có phải anh ta đang cầm điếu thuốc không?
- Không đầu lọc. Cô chắc đó không phải là Taddy chứ?
- Không. Taddy là anh chàng người cao đứng ở cuối bên nầy, người trông có vẻ rụt rè, sợ hãi.
- Cô đoán không tệ lắm.
- Và Burgess là anh chàng bự con ngồi xổm phía trước. - Nàng cầm bức ảnh cao lên một chút và nhìn kỹ anh chàng trẻ đứng cạnh Kyle Harper Kirkland lùn và ốm, và xinh xắn trông như vị thiên thần vẽ trên trần nhà thờ Sítine. Anh ta nhớ đến một người nào, không rõ là ai - Chuyện gì xảy đến cho họ.
Matt cầm lấy bức ảnh đặt lên bàn cạnh tấm kia.
- Burgess trông nom công việc làm gỗ của bố ông ta trong nhiều năm bị phá sản, và chết khi máy bay ông ta cầm lái bị rơi. Có lẽ khoảng 1982 hay 1983 gì đó, Rodney lập gia đình vài lần và có nhiều con. Taddy dạy khoa học ở trường trung học Calburn cho đến khi trường này đóng cửa, sau đó hai năm chết vì đau tim. Ông ta chưa bao giờ lập gia đình. Frank và bố tôi thì cô biết rồi.
- Thế còn Harper?
Matt do dự một lát trước khi trả lời :
- Ông ấy là một trong những nạn nhân đầu tiên của AIDS ở Mỹ.
Matt đưa nàng một bức ảnh khác, chụp một đôi vợ chồng trẻ đang nhìn nhau mỉm cười. Người đàn bà mặc áo thun dài tay trên có in tên trường học, người phụ nữ mặc chiếc váy không lớn và một áo thun dài tay bó chặt, cổ áo có những tua nhỏ. Hai người trông như những diễn viên trên sân khấu màn trình diễn của Grease.
- Bố mẹ anh, phải không?
- Đúng - Matt nhẹ nhàng nói - Hai ông bà vào những ngày trước khi ông nội tôi bị phá sản, trước khi ông nội tôi lái xe cùng bà nội đâm xe xuống mỏm núi.
Giọng Matt đầy vẻ cay đắng làm Bailey chợt rùng mình. Nàng cầm bức ảnh nói :
- Trông hai người rất yêu nhau. Hãy nhìn đôi mắt của bà. Bà nhìn ông như muốn nói sẽ... - Bailey ngừng lại.
- Sẽ đi theo ông đến bất cứ nơi nào! - Matt thêm giọng chua chát - Bà đã theo ông. Nhưng nhiều năm sau đó ông đã rời thị trấn và không bao giờ trở lại. Ông đã để lại người phụ nữ thương yêu ông hơn cả cuộc sống của mình, và hai đứa con còn nhỏ cần nuôi dưỡng, một người đàn bà rất tự hào không muốn cầu cứu đến sự giúp đỡ của bố mẹ.
- Thế gia đình anh làm sao mà sống?
Matt dựa người ra chiếc ghế nệm dài, không có gì trong một lúc. Rồi chàng nhẹ nhàng nói :
- Tôi còn nhỏ, một tuổi thơ phải làm việc. Má tôi chăm lo một tiệm tạp hóa địa phương cho một lão già bủn xỉn, và bà đã giao hai anh em chúng tôi cho một bà già cẩu thả, vụng về chỉ thích xem phim truyện trên truyền hình, bỏ mặc em tôi và tôi.
Matt hít vào một hơi thở dài để giữ người bình tĩnh.
- Tôi cố chăm lo cho em tôi được ăn uống và an toàn. Tôi bắt đầu cắt xén sân cỏ để lấy tiền khi lên chín tuổi. Vào cái ngày mà bố tôi bỏ chúng tôi ra đi, tôi đã từ một đứa bé trở thành một người lớn. Ông ta mang theo những huy chương đoạt được ở trường, để lại cho má tôi một mảnh giấy, rồi ra đi.
Khi Matt nhìn Bailey, nàng thấy đôi mắt chàng tối sầm lại vì giận dữ :
- Cô có biết mảnh giấy ấy nói gì trong ấy không? - Không đợi nàng trả lời - “Xin tha thứ cho anh”. Ông chỉ viết có mấy chữ, thế thôi.
- Nhưng anh đã không tha thứ cho ông, phải không?
- Không. Khi một người đàn ông đã thỏa thuận, anh ta giữ vững cam kết của mình.
- Như từng làm với Cassandra?
- Đúng. Cho đến khi các hành động của cô ta đã đẩy tôi ra. Tôi lúc nào cũng giữ đúng lời thề của mình.
- Má anh không bao giờ tiếp xúc với bố mẹ bà à.
- Không. Quá nhiều tự hào - Matt mỉm cười - Đừng nhìn tôi như thế. Tôi biết mình thừa hưởng niềm tự hào của bà. Patsy vẫn thường bảo thế. Nhưng má tôi sẽ không nhận tiền bạc từ bố mẹ bà, và bà cũng chẳng bao giờ nhận tiền bạc của tôi nữa. Tôi đã làm việc, dành dụm từng đồng từng cắc trong suốt thời gian đi học. Ma ́tôi bảo bà muốn tôi lên đại học. Bà bảo trường học là lối duy nhất để tôi khỏi lâm vào cảnh như bà, và bảo đó là điều duy nhất bà phàn nàn về mình.
- Ước gì tôi gặp được bà - Bailey nói - Bà có được nhìn thấy anh tốt nghiệp đại học không?
- Không. Bà mất năm Rick học năm cuối bậc trung học và sáu tháng sau khi Rick cưới Patsy. Rick bảo chú ấy không như tôi, không có cái nỗ lực của tôi, và không chịu nổi cảnh sống độc thân. Chị ấy bảo Patsy có thể cho chú ấy một người nào đó để chung sống. Chú ấy khôn hơn tôi, biết những gì tốt cho mình và theo đuổi chúng. Hiện chú ấy đang sống hạnh phúc với Pat và mấy đứa con.
- Nhưng anh thì không. Anh không được sung sướng.
- Không, tôi thì không. Tôi lúc nào cũng cảm thấy thiếu một thứ gì đó trong cuộc sống của mình, có một khoảng trống rất lớn bên trong người tôi.
- Anh có tìm biết được bố anh đi đâu và tại sao ông đi không?
- Cách đây mấy năm, tôi có nhận được một gói đồ. Một người đàn bà sở hữu nhà trọ ở Baltimore gửi nó, trong đó bà ta có viết là một người khách trọ của bà có bảo nếu ông ta chết, bà ta hãy gửi cho tôi gói đồ ấy.
- Để tôi đoán xem. Đó là đồ của bố anh.
- Phải rồi. Tất cả những huy chương hồi ông học trung học, những chiếc huy chương mà ông đã mang theo. Không có một mảnh giấy nào, không có gì ngoài những tấm huy chương. Vào lúc ấy tôi còn quá bận rộn với cuộc sống riêng, nên cũng chỉ lẩm bẩm: “Khốn kiếp!” rồi vứt cả chiếc hộp vào tủ. Nhưng sau đó, trong thời kỳ có vụ ly dị, khi đồ đạc phải phân chia ra, tôi tìm thấy chiếc hộp và bỏ nó vào va-li của tôi.
- Chiếc va li mà anh dồn đồ chuẩn bị trở về lại Calburn?
- Phải rồi. Lúc đó tôi đang suy tính mình sẽ đi đến đâu, và Calburn quê nhà, là nơi tôi cần về để suy tính lại.
- Và cho đến giờ anh đã tìm ra được gì chưa? - Bailey nhẹ nhàng hỏi.
- Sự thật là tôi muốn biết chuyện gì đã xảy đến cho bố tôi. Tôi lớn lên trong sự thù ghét ông, cho rằng tôi sẽ không bao giờ làm điều như ông đã làm, nhưng giờ đây tôi đã già dặn hơn và nhận ra rằng con người không thể sống chỉ bằng vào bộ óc thôi.
- Đúng! - Bailey nói - Người ta sống bằng những cảm xúc... Những cảm xúc của họ có thể thúc đẩy họ làm những chuyện hết sức phi thường.
- Nói theo khinh nghiệm của cô à? - Matt hỏi, rồi chuyển sang bầu không khí nhẹ nhàng hơn, chàng đề nghi - Xem một cuốn phim đi!
- Đề nghị nghe cũng được. - Bailey đáp khi nhìn Matt bỏ các bức ảnh vào hộp. Nhưng khi chàng lấy các mảnh giấy gấp vuốt thẳng lại để cho chúng vào, thì một tấm đã rơi xuống sàn nhà và Bailey cúi xuống nhặt lên. Matt đã không cho nàng xem tất cả những tấm hình trong hộp, và nàng thắc mắc không hiểu tại sao. Chàng cũng có những bí mật giống như nàng chăng?
Bức ảnh nàng lượm lên có hình hai đứa bé tuổi thiếu niên, một nam một nữ. Cả hai đều mặc những bộ áo quần không vừa vặn với khổ người, và ngay cả trong một bức ảnh đen trắng chụp không đúng cự ly, nước da của thằng bé trông như có nhiều vết lấm chấm.
- Bạn của bố anh đấy à? - Bailey mỉm cười. Nàng không tưởng tượng được một Kyle Longrace, người trưởng lớp ăn mặc chải chuốt lại là bạn của mấy đứa trẻ này.
- Không, họ là... - Matt nói, rồi chợt ngừng lại khi thấy Bailey không bỏ tấm ảnh xuống.
Nàng chầm chậm đưa tấm ảnh gần ánh đèn hơn, mặt hơi tái đi.
- Hai người nầy là ai vậy? - Giọng nàng hạ xuống thật nhỏ.
- Tôi không biết - Matt đáp - Nó nằm trong xấp ảnh tôi nhặt được ở thùng rác. Cô có biết chúng là ai không?
- Không. - Bailey đáp ngay, giọng nàng nhấn mạnh hơn - Dĩ nhiên là không. Làm sao tôi biết được những người ở trong các bức ảnh của anh? - Nhưng theo cái lối nhìn của Matt, nàng biết anh ta không tin mình. Bailey bèn cười lớn, ra vẻ vô tư chẳng quan tâm gì lắm - Chúng chỉ làm tôi nhớ lại hai người rất tồi tệ mà trước kia tôi biết. - Nàng nói - Nhìn chúng tôi chợt thấy rùng mình.
- Cô nói cho tôi biết về họ được không. - Matt nhẹ nhàng nói.
- Ồ, họ chẳng có gì đáng quan tâm - Bailey đáp nhanh, rồi đứng lên - Thôi, có lẽ mình chẳng xem phim làm gì nữa, vì tôi thấy hơi mệt và muốn lên giường nằm đọc sách một chút. Chúc anh ngủ ngon. - Nói xong, nàng về ngay phòng ngủ, đóng cửa lại, dựa người vào cánh cửa. Hai thiếu niên trong bức ảnh là Atlanta và Ray, và chúng đang đứng trước ngôi nhà Jimmie đã để lại cho nàng, ngôi nhà mà nàng hiện ở.

Chương trước Chương sau