shopee

Cây dâu tầm - Chương 15

Cây dâu tầm - Chương 15

Cây dâu tầm
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 19110 lượt xem

Vào phòng ngủ rồi, Bailey liền cầm tập ghi địa chỉ tìm số điện thoại của Phillip. Có lẽ nàng nên gọi và cho ông ta biết điều vừa nhìn thấy. Bức ảnh có hình ông anh và bà chị của Jimmie chụp trước ngôi nhà mà Jimmie đã để lại cho nàng có thể mang một ý nghĩa nào đó.
Nhưng rồi Bailey lại đặt tập địa chỉ xuống suy nghĩ lại. Lúc nào nàng cũng nghĩ đây là ngôi nhà của chàng, và nếu chàng đã lớn lên ở đây thì ông anh và bà chị chàng cũng có thể ở đây vậy.
Khi mở hộc tủ lấy chiếc áo ngủ, Bailey tự nhủ nên tránh xa những chuyện gì đã xảy ra cách đây đã lâu rồi thì tốt hơn. Nàng đã nhìn thấy phản ứng của Janice ngày hôm nay, và cũng đã nhìn thấy tay Matt run run khi đưa cho nàng xem bức ảnh của bố chàng. Nếu nàng cứ đưa ra những câu hỏi về quá khứ như thế chỉ tổ làm cho mọi người thấy bực bội khó chịu. Bailey đút tập sổ ghi địa chỉ vào hộc bàn ngủ, đi vào phòng tắm. Tốt hơn nàng nên tập trung vào công cuộc làm ăn mà nàng đang cố bắt đầu với Patsy và Janice. Quyết định xong, nàng mở vòi nước tắm, rồi chợt nhìn thấy ánh đèn xe hơi rọi lên trên các ngọn cây bên ngoài cửa sổ phòng tắm. Có vẻ như Matt quyết định đi xem phim một mình. Hầu như không nghĩ đến việc mình sắp làm, Bailey tắt vòi nước, tròng vào người chiếc áo dài rộng, rồi rời phòng tắm. Ngôi nhà như trống vắng hẳn khi thiếu bóng Matt.
- Matt! - Nàng gọi, nhưng không nghe tiếng trả lời.
Tim đập mạnh, nàng nhẹ bước đến phòng ngủ của anh ta, cửa hé mở.
- Matt! - Nàng lại gọi nhỏ, và khi không nghe tiếng đáp, liền mở rộng cửa phòng. Trên giường ngủ của Matt là chiếc hộp với các chiếc ảnh nọ. Không suy nghĩ, nàng ngồi xuống mép giường, bật đèn lên và mở nắp hộp. Có ba bức ảnh mà Matt đã không cho nàng xem. Một là bức ảnh của anh chàng Matt rất trẻ chụp chung với em là Rick, mặc quần áo ngủ, đang đứng trước một cây Giáng sinh, quanh đầu những móm quà đã mở sẵn. Ngồi trên sàn nhà, nhìn lên thằng con lớn của mình đầy vẻ trìu mến thương yêu là bố của Matt. Bức hình trên đã làm Bailey cảm động muốn ứa ra nước mắt khi biết được những gì xảy ra sau đó.
Bức ảnh thứ nhì là một anh chàng Matt lớn hơn đang ngồi trên bắp vế của bố sau tay lái một chiếc xe hơi. Nhìn phía sau bức ảnh, nàng thấy có ghi ngày tháng 7 năm 1968. Chỉ không đầy hai tháng sau, người đàn ông này rời bỏ gia đình ra đi mãi mãi.
Bailey lắc đầu, đặt bức ảnh trên xuống, rồi cầm bức có hai thanh thiếu niên nọ, đưa gần ánh đèn nhìn một lúc lâu. Đúng là Atlanta và Ray không còn nghi ngờ gì nữa, và ngôi nhà phía sau cũng đúng là ngôi nhà Jimmie đã để lại cho nàng.
“Hãy tìm cho ra sự thật về chuyện đã xảy ra, Frecks nhé!” Jimmie đã bảo nàng như thế. - Nhưng sự thật về cái gì? Về Atlanta và Ray à? Có phải hai người này, bằng cách nào đó, có liên hệ đến nhóm The Golden Six không? Matt đã bảo chàng không biết họ là ai, và tại sao bức ảnh này lại lẫn vào đấy, vì thế có lẽ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiễn nào đó chăng. Có lẽ bà má Matt đã ném đi nhiều bức ảnh, nhưng Matt chỉ lượm lại, những bức có hình bố chàng. Nàng lật mặt sau tấm ảnh. Không có vết bẩn nước xốt hay thứ gì khác, nhưng có dấu bút chì lờ mờ, cố lắm nàng cũng chỉ đọc được mấy con số 196. Con số sau cùng không sao đọc được. Bailey chậm rãi, bỏ mấy bức ảnh trở lại vào trong hộp, đứng lên, vuốt thẳng hai mép giường rồi trở về phòng ngủ vào mở vòi tắm. Trong khi những dòng nước đang chảy xuống người nàng. Bailey quyết định tốt hơn không nên hỏi thêm câu hỏi nào cả. Những gì xảy ra cũng đã qua cách đây lâu rồi, tốt hơn nên để cho nó qua hẳn đi.

Chương trước Chương sau