Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 02

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 02

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 02

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 7739 lượt xem

Tòa nhà của Bartsler ở trong một khu thật trọng, gồm hai tầng lầu rộng rãi, quét vôi trắng, mái ngói .
Mason đậu xe, bước ra ngoài, leo lên các bậc cấp, tới một hàng hiên lát gạch ô vuông đỏ có lan can bằng thép. Luật sư ấn nút, một hồi chuông ngân nga từ trong nhà vọng ra.
Chưa đầy 20 giây sau, cửa mở, một người đàn ông vai rộng khoảng 40 tuổi bước ra, đôi mắt nâu chăm chú dò xét Mason.
- Tôi muốn gặp ông Bartsler.
- Tôi e rằng không thể được...trừ phi ông có hẹn trước; nhưng nếu ông có hẹn thì tôi đã biết.
- Ông là người cộng tác với ông ấy?
- Vâng, nếu hiểu theo một nghĩa nào đó.
- Tốt. Tôi là luật sư Mason, đại diện cho cô Diana Regis. Để tùy ông Bartsler lựa chọn tiếp tôi ngay bây giờ tại đây hoặc sau này ở tòa án.
Người đàn ông có vẻ mềm mỏng:
- Tôi nghĩ bà Bartsler mới là người ông cần gặp và...
- Tôi không có thói quen thảo luận công việc như thế này với phụ nữ, - Mason ngắt lời.
Người kia cười:
- Xin mời ông vào.
Luật sư bước vào một đại sảnh rộng lớn có những tấm lát màu đỏ được đánh xi bóng loáng. Phía trái là một cầu thang rộng xoáy ốc.
- Xin mời ông đi theo lối này.
Ông ta dẫn Mason vào phòng đọc sách.
- Tôi vào xem ông Bartsler có thể tiếp ông được không?
Sau hai phút ông ta quay lại với nụ cười cởi mở:
- Ông có phải là Perry Mason không?
- Đúng.
- Thưa ông Mason, tôi là Glenmore. Ông Bartsler và tôi cùng hùn vốn trong một số công việc về hầm mỏ.
Luật sư chìa tay ra bắt.
- Ông Bartsler sẽ tiếp ông. Ông ta được nghe nói nhiều về ông và thích thú theo dõi một số vụ điều tra của ông. Xin mời ông theo tôi.
Glenmore dẫn Mason vào một căn phòng lớn bên cạnh đại sảnh vừa làm phòng đọc sách, vừa làm phòng khách và phòng làm việc.
Jason Bartsler ngồi trong ghế bành lớn, chân đi giày vải đặt lên chiếc ghế con. Bên trái là một bàn rộng để đầy sách, giấy má, cặp da, cái lót tay và vài tờ tạp chí. Bên phải là một cái bàn chơi bài, trên cũng đầy sách, một ly nước,mấy cái tẩu thuốc đặt trên giá con, một hộp thuốc sợi, một cái khay, nhiều bao diêm và một bình pha lê đựng uytxki.
Bartsler đứng lên đón tiếp khách, khổ người cao lớn, cân đối, nét mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên.
- Thưa ông Mason, rất hân hạnh được biết ông.
Hai người bắt tay nhau.
- Theo tôi thấy thì cô Diana Regis có thể yên tâm với sự hỗ trợ của một nhà cự phách trong luật sư đoàn... Chắc ông đã biết người hùn vốn với tôi, ông Frank Glenmore.
- Vâng.
- Chuyện gì về Diana thế? Không có ai hé răng nói với tôi về chuyện này ! Quái quỷ thật, tai sao ông không cho tôi biết tí gì hả Frank?
- Bà Bartsler nghĩ cô gái không dám trở lại nữa, Jason ạ. Bà tin rằng chúng ta không cần biết và tôi không muốn làm ông bực mình vô ích.
- Thế đâý ! Nhã ý của ông mới hay ho tệ ! Tôi bực mình lắm rồi! Diana là cô gái tuyệt vời. Ông Mason, xin ông cho tôi biết có vấn đề gì vậy?
- Theo tôi hiểu thì cô Regis đã phạm sai lầm khi nhận lời đi chơi với cậu con ghẻ của ông. Hậu quả là: cô buộc phải đi bộ quá sức, bắt gặp cậu con quý tử của ông trong buồng cô ta và bị hắn buộc tội là kẻ ăn cắp. Cô ta quá hoảng hốt đến nỗi đang nửa đêm phải chạy trốn khỏi nhà này trên người chỉ vẻn vẹn có chiếc áo ngủ, đôi giày, áo măng tô lông thú và trong túi không có một đồng cắc nào.
- Cứ nghe ông nói, - Bartsler càu nhàu – thì chúng tôi đều bị khép vào tội giết người cả. Trời đất, xin ông đừng có cường điệu lên như thế ! Theo tôi biết thì trong nhà này không có ai đuổi cô ta đi cả!
- Cô ta quá sợ hãi đến nỗi phải trốn khỏi nhà ông trong tình trạng gần như trần trụi.
- Sợ hãi? Sợ ai? Vì lẽ gì?
- Có người đã đánh đập cô ta thô bạo. Hơn nữa cô ta nghĩ đó mới chỉ là màn giáo đầu.
- Ai vậy?
- Carl và bà mẹ. Hai người đuổi cô ta ra khỏi phòng cô ta.
- Ông muốn thế nào?
- Tôi đến lấy đồ đạc cho cô ta. Tôi đề nghị ông trả tiền lương cô ta và thêm 15 ngày lương vì cho nghỉ việc. Tôi đòi có lời xin lỗi và một sự cam đoan cô ta sẽ nhận một giấy chứng nhận hay ít ra cũng không có ai nói gì về cô ta, làm tổn hại danh dự của cô ta trong trường hợp có một người khác định mướn cô ta và đến tiếp xúc với ông để xin giấy tờ chứng nhận. Tôi cũng đòi thêm tiền thiệt hại về những nỗi đau khổ tinh thần mà cô ta phải chịu.
- Nhờ ông mời bà nhà tôi xuống đây. – Bartsler nói với Glenmore – Bảo bà ấy đưa cả Carl xuống nữa.
Glenmore quay gót với vẻ nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên đối với thân hình béo tốt như ông ta và lặng lẽ bước ra khỏi phòng như một cái bóng. Một nụ cười vui sướng vội che dấu trên đôi môi.
- Trước hết tôi muốn ông cho người mang đồ đạc của cô ta xuống đây. Phần về sau ông có thể tham khảo ý kiến luật sư của ông. Tôi không muốn đặt ông vào tình thế bất ngờ.
- Tôi không cần luật sư! Chỉ là một chuyện rắc rối đáng tiếc mà thôi. Hơn nữa tôi không có ý định để cô ta thôi việc.
- Sau chuyện xảy ra như thế này thì khó lòng cô ta ở lại nhà ông được.
Bartsler cau mày thong thả nói
- Thật có các vàng tôi cũng không muốn sự việc diễn tiến như vậy. Tôi vừa mới hiểu...hay nói thật đúng, bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu ra...để xem ai phải ai trái.
- Có thể tình trạng nghiêm trọng hơn ông tưởng đấy.
- Có thể ông nói đúng. Tôi thật quý mến cô gái này. Cô ta tỏ ra thích thú những bài đọc và biết cách làm nổi bật ý nghĩa của chúng. Đa số người đọc thường phát âm một cách đều đều khiến người nghe thấy buồn ngủ,thật còn tệ hơn nghe tiếng động cơ máy bay trên quãng đường dài...Kìa, nhà tôi và cậu con ghẻ của tôi đã xuống.
Mason đứng lên đón bà Bartsler và anh con trai.
Mặc dù có thái độ lạnh nhạt, bà Bartsler vẫn không thiếu vẻ duyên dáng. Bà chải chuốt bộ tóc, chăm sóc làn da mặt, nét dáng thân hình khiến người ta ngỡ bà chưa đến 28 nhưng thực tế bà đã 38. Khó lòng tưởng tượng nổi anh thanh niên đi bên cạnh lại là con bà.
Carl Fretch người dong dỏng cao, bộ tóc sẫm màu, chân tay hơi dài quá mức bình thường. Mặc dù có một vẻ tô chuốt, dáng điệu anh ta trịnh trọng đến mức ngạc nhiên so với lứa tuổi.
Jason Bartsler làm nhiệm vụ giới thiệu và khi mọi người ngồi xuống, ông bắt đầu khai hỏa:
- Cô Diana Regis đã cậy ông Perry Mason bảo vệ quyền lợi cô ta. Cô ta khẳng định bị đuổi ra ngoài đường trong tình trạng người như trần trụi và bị lăng nhục. Bà có gì để nói không?bà có biết chuyện không?
- Có , - bà Bartsler đáp, giọng lạnh nhạt, vẻ mặt tỉnh bơ.
- Rồi sao?
- Carl con nói đi.
Anh thanh niên có dáng khinh bỉ:
- Con không muốn nói.
- Carl, sao vậy?
- Má, đây là chuyện đàn bà. Má giải thích thì tốt hơn.
- Được , má nói. Cô gái này đáng lẽ không được phép làm việc ở đây. Theo tôi biết thì cô ta là một đứa con gái phóng đãng, một đứa khéo đóng kịch. Chắc là cô ta không bỏ được thói quen sống giả dối. Trong một gia đình như nhà mình , không có chỗ cho cô ta.
- Dầu có đúng như vậy, chúng ta cũng nên đối xử một cách tế nhị hơn và cũng nên báo cho cô ta biết chuyện để cho thôi việc một cách hợp lệ. – Bartsler nói.
- Tôi thấy cô ta cô đơn, - bà Bartsler nói tiếp với vẻ trịnh trọng lạnh nhạt – do đó tôi khuyên Carl nên chăm sóc cô ta một chút. Con tôi mời cô ta đi ăn tối. Cô ta uống quá mức và trong một quán bar, không những cô ta cho phép một gã hạ lưu tán tỉnh mà lại còn tỏ ra thích thú đến nỗi từ chối không về cùng với con tôi. Chính trong lúc quay về Carl nhận thấy cô ta đã để quên cái xắc trong xe. Là một thanh niên có giáo dục, con tôi đã đem trả vào buồng cô ta và chợt phát hiện trong xắc có một sợi dây chuyền treo một hình quả tim mà tôi đi tìm suốt buổi chiều. Carl báo cho tôi biết và tôi thấy cần phải kiểm soát căn phòng của cô ta một chút. Từ khi cô Regis vào làm ở nhà này, rất nhiều đồ vật bị mất nhưng tôi không bao giờ nghĩ cô ta lấy mà cứ nghĩ tôi để thất lạc đâu đó. Cô Regis cảm thấy lương tâm không yên ổn nên đã bỏ trốn khi nhìn thấy tôi vào phòng. Việc cô ta vắng mặt khá lâu, lẽ dĩ nhiên làm tôi lo ngại đôi chút nhưng dầu sao tôi không có ý định thưa kiện mà tự nhủ tốt hơn là cứ chờ. Chắc chắn cô ta có nhiều mối quan hệ...với cả nam lẫn nữ và ngủ qua đêm với ai đó...
Bartsler nhìn Mason hỏi:
- Lời giải thích của vợ tôi ông thấy đủ chưa?
- Một bên mắt bị tím bầm khi cô ta đến gặp tôi,- luật sư vạch rõ – Ông có biết chuyện này không?
Bà Bartsler liếc nhìn Carl. Anh thanh niên nói:
- Khi quay về nhà, mắt cô ta đã bầm tím rồi. Tôi nghĩ cái gã mà cô ta đi chơi với hắn suốt tối chắc có dính dáng đến việc này.
- Tôi tin chắc đây không phải lần đầu cô ta gây lộn, - bà mẹ tố thêm.
Bà ta tiếp với giọng khinh bỉ giả tạo:
- Một phụ nữ như vậy!
Mọi người im lặng một lất rồi, bà Bartsler nói với người con:
- Carl, lẽ ra con nên kiên quyết buộc cô ta quay về.
Người thanh niên làm một cử chỉ rất kịch để diễn tả dáng điệu của kẻ gặp phải cảnh bất khả kháng mà vẫn tỏ ra đàng hoàng, cử chỉ chắc sẽ làm thỏa mãn tột bực cho ông đạo diễn khó tính nhất ở Hollywood.
- Cô ta cư xử thật quá dung tục, - anh ta nói với giọng tỏ ý quyết định chấm dứt việc tranh luận.
Bartsler quay sang Mason hỏi:
- Hài long chưa?
- Chưa.
Bartsler thở dài và nói:
- Tôi nghĩ ông có thói quen tái thẩm vấn các nhân chứng.
- Đúng vậy, tôi muốn đặt vài câu hỏi.
- Xin mời ông.
Mason quay về phía Carl Fretch:
- Anh mời cô ta đi ăn tối?
- Vâng.
- Ở đâu?
- Nhà hàng Coral Lagoon
- Có uống rượu không?
- Có
- Cả hai hay chỉ mình con nhỏ?
Carl ngần ngừ giây lát rồi nói:
- Chủ yếu là con nhỏ. Tôi chỉ làm hai ly cốc tai thôi.
- Ai gọi rượu?
- Con nhỏ.
- Ngồi ở bàn hay uống ở quầy?
- Ngồi ở bàn.
- Sau đó hai người ăn tối?
- Phải .
- Sao nữa?
- Chúng tôi lại uống tiếp.
- Ở đâu?
- Ở quầy.
- Ai gọi rượu khai vị?
- Vẫn luôn là cô ta.
- Anh làm gì trong khi cô ta uống?
- Tôi...ơ...Tôi cảm thấy buồn phiền. Và rồi cái gã thanh niên đó xán lại chúng tôi sau khi nhìn thấy cô ta đá lông nheo với hắn. Bắt đầu từ lúc đó, hắn giành lấy quyền chủ động.
- Không thèm lưu ý tới anh?
- Một chút ít thôi.
- Anh đi từ nhà lúc mấy giờ?
- Gần tám giờ.
- Mấy giờ anh về đến nhà?
- Tôi không nhớ chính xác, có thể là mười giờ.
- Hai người có nhảy không?
- Có .
- Một hay nhiều lần?
- Nhiều lần.
- Trước hay sau khi cô ta tán tỉnh gã thanh niên kia?
- Thưa ông Mason, tôi thấy không có lý do nào phải chịu đựng một kiểu tra hỏi như thế này. Tôi đã trình bày những điều gì tôi phải nói. Mẹ tôi tin tôi. Ông Bartsler cũng vậy. Đối với ông, tôi thấy không cần thiết phải tự bào chữa những việc tôi có làm hay không.
- Trong khoảng hai tiếng đồng hồ, - Mason nói – nghĩa là 120 phút anh đã đến quán Coral Lagoon, đã ăn tối, khiêu vũ, hai lần uống rượu, anh thấy cô gái trẻ say rượu và anh quay trở về nhà.
- Vậy thì sao?
- Không có gì...Tôi chỉ muốn kiểm tra lại.
- Sự việc đúng như thế đấy, - Carl đối đáp lại, cơn giận mỗi lúc một tăng.
- Và cô ta cũng trở về ngay sau khi anh về?
- Tôi không nói như vậy.
- Nhưng cô ta bắt gặp anh ở trong phòng đang sắp xếp cái xắc , phải không?-
- Đúng .
- Tại sao anh mở nó ra?
- Để xem trong xắc có bao nhiêu tiền. Cô ta có thể bắt lỗi tôi đã lấy tiền của cô ta.
- Và khi đó anh tìm thấy trong xắc, vật trang sức hình quả tim bằng kim cương?
- Đúng .
- Sau đó anh đến gặp mẹ anh?
- Đúng.
Mason quay về phía bà Bartsler.
- Bà đến phòng cô Regis ngay sau khi con bà đưa cho bà vật trang sức?
- Ngay tức khắc.
- Tôi thấy yếu tố thời gian có tầm quan trọng vô cùng. – Mason tuyên bố - Bà đến ngay phòng Diana Regis sau khi con bà đến tìm, có đến năm phút không?
- Chắc chắn không lâu hơn thế đâu, - Bà Bartsler đáp với vẻ lạnh nhạt.
Carl Fretch hơi cau mày. Bất chợt Mason hỏi hắn;
- Thế còn anh, anh có dám chắc là đến phòng mẹ anh ngay khi anh nhìn thấy vật trang sức trong xắc không?
- Tôi không nhớ một cách chính xác.- Carl đáp lại với vẻ nóng nảy – Tôi không ngờ phải chịu đựng một chuyện thẩm vấn như thế này.
- Nhưng, – luật sư nói tiếp – anh đã khai tìm thấy cái xắc trong khi cất xe vào gara và khẳng định đem cái xắc lên buồng cô Regis ngay sau đó, anh đã nói phát hiện ra vật trang sức và đi ngay tức khắc vào phòng mẹ anh. Sau đó cả mẹ anh và anh, hai người đến phòng và thấy cô Regis chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ. Như vậy để trở về nhà và có thời gian thay quần áo, cô ta phải về trước anh...
- Tôi có thể nhầm lẫn về thời gian. – Bà Bartsler ngắt lời vẫn với vẻ cao ngạo – thực ra tôi có trao đổi với Carl trong một khoảng thời gian nào đó. Tôi không thể tưởng tượng được một người làm công trong nhà mà tư cách lại thấp kém đến mức lấy cắp. Tôi hỏi con tôi cô gái đó thuộc loại nào. Điều con tôi cho biết chẳng lấy gì làm hãnh diện cho cô ta.
- Như vậy có một thời gian trao đổi giữa...
- Đúng.
- Theo ýbà có đến 15 phút không?
- Thưa ông Mason, tôi không thể cho ông biết thật chính xác được.
- Thế nửa giờ vậy?
- Có lẽ đến thế.
Mason quay về phía Bartsler hỏi:
- Ông thấy sao?
- Mason, ông yêu cầu bao nhiêu?
- Như tôi đã nói với ông, trước hết tôi muốn lấy vật dụng cá nhân của thân chủ tôi. Ngoài ra tôi muốn ông trả tiền công của cô ta 15 ngày lương vì phải nghỉ việc. Những chuyện còn lại, tôi sẽ hỏi ý kiến cô ta. Về phía ông, tốt hơn là ông nên liên hệ với luật sư của ông.
- Nếu ông cho con nhỏ một xu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.- Bà Bartsler kêu to – sao người đàn ông này dám nghi ngờ lời Carl!
Bartsler định nói gì nhưng lại nghẹn lời.
- Được thôi, - Mason nói tiếp – nếu ông muốn vấn đề này được đưa ra tòa giải quyết và nếu ông muốn những nhân chứng nhắc lại lời họ nói dưới lời tuyên thệ thì ông cứ việc làm.
- Jason, ông thấy nên như thế nào thì cứ làm, - bà Bartsler nói – Khôn ngoan hơn là ta đành chấp nhận chuyện tống tiền này để ta rũ bỏ được cái con nhóc thối tha đó. Chắc chắn đó là kết quả nó mong đợi khi đến làm việc ở đây.
Và bà Bartsler đường bệ bước ra khỏi phòng. Anh con trai định theo mẹ thì Bartsler gọi lại :
- Carl khoan đã. Tôi muốn nói với anh.
Carl ngần ngừ rồi nhún vai rất điệu, quay gót lại núng nính đi về chỗ ngồi của cha dượng. Bartsler nói không to tiếng:
- Nghe đây, đồ vô lại ngóc con, cách đây ba năm anh đã làm một cú về đồ nữ trang với cô gái hầu phòng. Hồi đó anh đã thành công. Ngay từ buổi trưa, mẹ anh cho rằng đã để thất lạc đồ nữ trang đâu đó và rồi đến buổi tối anh dắt cô gái đi chơi. Sáng hôm sau thật là lạ, món đồ nữ trang lại ở chỗ cũ. Lúc đó tôi đã đoán câu chuyện thật đáng ngờ. Lần này làm tôi tốn tiền. Không cần thiết vụ này đến tai mẹ anh, nhưng tôi báo cho anh biết đừng có mất thì giờ chờ đợi cái gì của tôi cả. Thôi bây giờ anh hãy đi cho khuất mắt!
Carl Fretch hơi nghiêng người, một hình ảnh tuyệt vời của một con người bị chà đạp nhân phẩm một cách bất công và của một người cao qúy không muốn hạ mình tranh luận về một vấn đề khó chịu do tính nhạy cảm của anh ta không chịu đựng được.
Khi cửa phòng khép lại, Bartsler quay sang hỏi Mason:
- Bao nhiêu?
- Thực khó mà ấn định một con số, ông Bartsler ạ. Tôi đến đây chỉ để lấy đồ đạc của cô Regis và xác định rõ trách nhiệm thuộc về ai mà thôi.
Bartsler đứng lên đi đến két sắt mở khóa.
- Jason, chính tôi là người mở cửa cho cô ta vào,- Frank Glenmore nói – cô ta đề nghị tôi hoàn lại tiền trả taxi mà bà già đã cho vay.
- Cô ta có say rượu không?
- Không.
- Mắt có bị bầm không?
- Không.
Bartsler lấy một nắm tiền giấy 100 mới tinh. Ông đếm 10 tờ, ngần ngừ rồi nói: “ Diana là cô gái tốt nết”, đếm thêm năm tờ nữa rồi dừng lại liếc nhìn Mason nói:
- Có cả tiền công của ông nữa.
Đếm nốt năm tờ nữa, ông nói tiếp:
- Này đây, 2000 đôla. 1500 cho cô ta và 500 phần ông. Đổi lại, tôi muốn lấy một tờ biên nhận để cô ta cam kết không khiếu nại nữa.
- Tôi chưa thể chấp nhận một sự thỏa thuận như thế này trước khi hỏi ý kiến cô ta.
- Bên cạnh ông có điện thoại đấy. Tôi muốn việc này giải quyết một lần cho xong.
Mason ngần ngừ giây lát rồi bốc máy điện thoại quay số của Della Street. Ngay lập tức cô thư ký có mặt ở đầu dây:
- Della, mọi chuyện tốt chứ? Cô bé ra sao?
- Cô ta khá rồi.
- Thế còn quần áo của cô? Cô ta mặc vừa không?
- Hơi rộng nhưng trông cũng được.
- Della, tôi đang ở nhà ông Bartsler. Jason Bartsler đề nghị một số tiền 2000 đola kể cả tiền công của tôi. Hỏi cô Regis xem cô ta có đồng ý không?
- Xin chờ một lát.
Một vài giây sau, Della lại cầm ống nói.
- Ông chủ, không có ai nghe trên đường dây chứ?
- Không đâu.
- Cô ta nói “ thật hết ý” đấy.
- Được, tôi sẽ ký vào giấy biên nhận. Và tôi mang va li của cô ta về. Hẹn gặp lại.
Ông cúp máy. Bartsler nói với Glenmore:
- Frank, ông thảo tờ biên nhận. Ông Mason sẽ ký với tư cách là người đại diện hợp pháp của Diana. Ông thảo sao cho tránh vấp phải những điều khoản xâm phạm đến nhân quyền mà bộ luật hình sư có đề cập
Glenmore mỉm cười không nói gì và biến sang phòng bên. Bartsler nói:
- Thế là công việc giải quyết xong.
Mason cười.
- Không ư? - Bartsler hỏi.
- Tôi không biết.
- Ông Mason, ông không biết điều gì?
- Một số vấn đề. Thí dụ như lý do thực sự ông mướn cô Regis. Một lý do nữa là ông muốn cô gái quay trở về nhà ông. Ông Bartsler, tôi cho ông biêt khi sa vào một điều bí ẩn, tôi thường có thói quen đi đến tận cùng của vấn đề.Nếu ông có ý định cho tôi biết về chuyện này, tôi sẽ chờ ông ở văn phòng vào lúc mười giờ sáng mai.
Bartsler gãi cằm rồi cuối cùng nói:
- Đồng ý. Tôi sẽ đến thăm ông lúc 10 giờ 15 phút. Tôi thực muốn cho ông biết về chuyện này vì ông quan tâm tới nó.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau