Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 03

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 03

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 6813 lượt xem

Những đám mây đen bị luồng gió nóng thổi bay sà xuống thấp, lững lờ trôi trong khi mặt đất từ sáu tháng nay không có giọt mưa đã nứt nẻ vì thiếu nước.
Perry Mason dừng lại mua tờ báo và xem đồng hồ. Đúng mười giờ. Ông nhìn những đám mây và nói với người bán báo:
- Trời sắp mưa rồi
- Cũng dễ mưa lắm.
Mason gật đầu, gấp tờ báo lại. Người bán báo nói tiếp:
- Tôi không thể nào làm quen với cái xứ quỷ quái này. Sáu tháng nắng khô rốc còn sáu tháng mưa như trút. Tôi ở miền đông đến. Nơi đó cây cỏ xanh tươi suốt năm. Còn ở đây, cỏ dễ cháy như là rơm vậy.
- Thế còn mùa đông? – Mason hỏi.
- Thưa ông Mason,đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây, - người bán báo cười.
Luật sư đi đến thang máy và hai phút sau, ông mở cửa văn phòng.
- Della, sao ? Có gì lạ không?
- Jason Bartsler đang chờ ông.
- Ông ta đến hơi sớm.
- Nom ông ta có dáng lo nghĩ.
Mason vứt tờ báo lên bàn, treo mũ lên mắc áo rồi nói:
- Della , mời ông ta vào.
Della dẫn ông khách vào.
Bartsler nói ngay như để xin lỗi:
- Tôi đến trước giờ hẹn.
- Tôi cũng thấy vậy.
- Mason, đêm qua tôi không làm sao ngủ được. Quái quỷ, làm thế nào ông lại đoán ra tôi có lý do thật đặc biệt khi mướn cô Regis?
Mason cười:
- Một nhà kinh doanh viết thư cho một cô xướng ngôn viên đài phát thanh mà ông ta chưa bao giờ gặp để thuê cô ta đọc sách thật to… Thế đấy, ông Bartsler ạ. Và ông lại muốn tỏ ra là một con người theo chủ nghĩa hoài nghi.
Bartsler bối rối cười:
- Sự thật là…
- Cứ nói tiếp đi, - Mason khuyên khi thấy ông khách ngừng lời.
Bartsler cựa quậy trên ghế rồi nói:
- Bà Bartsler hiện nay là người vợ kế của tôi. Người vợ thứ nhất đã mất cách đây vài năm. Chúng tôi có một người con trai tên là Robert. Con tôi đã chết ở Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941, lúc 26 tuổi. Người ta không tìm được xác con tôi…
Ánh mắt Mason biểu lộ niềm thông cảm. Bartsler nói tiếp:
- Cuốc sống thật vô cùng phức tạp mà người ta không ngờ tới…Chỉ đến khi nhìn về quá khứ với ánh sáng của kinh nghiệm thu thập được, chúng ta mới hiểu ra điều đó. Nhưng thật đã quá muộn…
Lại một lần nữa ông khách ngừng trong giây lát rồi nói tiếp:
- Con tôi lập gia đình một năm trước khi chết, Robert lấy một cô gái không được tôi tán thành. Tôi không ưa môi trường cô ta sống, không ưa những con người cô ta quen…
- Và không ưa cả bản thân cô ta nữa phải không?
- Khi suy nghĩ về chuyện này, tôi thấy chưa bao giờ cần phải đặt ra câu hỏi như vậy. – Bartsler thừa nhận. – Những thành kiến của tôi chống đối lại cô ta quá mạnh đến nỗi tôi không cần biết thực chất con người cô ta ra sao. Mỗi lần nhìn thấy cô ta,tôi chỉ nhìn thấy những hình ảnh xấu đã sẵn có trong óc ngay cả trước khi tiếp xúc với cô ta.
- Vì sao ông lại không ưa cô ta?
- Tôi không biết rõ lắm. Đó là một diễn viên nhào lộn thang dây của một đoàn xiếc.
- Bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi bốn. Đó là tuổi bây giờ. Ngày lấy con tôi, cô ta mới hai mươi…
- Phải nói là ngày con ông lấy cô ta mới đúng. – Mason chữa lại với nụ cười vui vẻ.
- Trời ạ…phải!
- Tiếp đi.
- Thời kỳ con tôi làm quen với cô ta, cô ta vừa phải rời gánh xiếc. Cô ta bị té nên bị trật xương hông. Đó là tai nạn hết sức nghiêm trọng đầu tiên đến với cô ta, cô ta không thể theo đuổi nghề nghiệp được nữa. Cô ta không còn phương tiện nào để sinh sống và hình ảnh của ngày mai là sẽ rơi vào cảnh bần hàn. Lẽ dĩ nhiên Robert là một đám hời. Cuộc hôn nhân làm tôi không hài lòng và dựng lên một hố ngăn cách chúng tôi. Robert chết, Helen – tên người thiếu phụ trẻ đó – không che dấu nỗi cay đắng mà cô ta cảm thấy do thái độ đối xử của tôi. Về phía tôi, tôi làm cho cô ta hiểu rõ sự liên hệ của cô với gia đình tôi đã chấm dứt.
- Tôi chắc rằng tất cả chuyện này dẫn chúng ta đến Diana Regis.
- Đúng.
- Xin ông trở lại câu chuyện.
- Ông Mason, tôi sắp kể xong. Điều này giúp ông hiểu rõ tình trạng của tôi hiện nay. Tôi mới chỉ gặp lại Helen cách đây khoảng bốn tuần lễ
- Chính cô ta tìm đến ông?
- Không, chính tôi.
Mason cau mày hỏi:
- Vì lý do gì?
Lại một lần nữa, Bartsler cựa quậy trên ghế.
- Tôi có nhiều lý do để tin rằng đứa trẻ mất bố sinh ra vào tháng 3 năm 1942,…Và… - lần này trong giọng nói của ông ta đượm vẻ cay đắng – cô ta cố ý dấu tôi chuyện sinh nở. Tôi có cháu nội…thế mà…
Bartsler ngừng lời vì quá cảm động. Mason nói:
- Nếu cô ta là kẻ đào mỏ, chắc cô ta không hành động như vậy.
- Bây giờ… tôi mới hiểu.
- Làm sao ông phát hiện ra chuyện cô ta có con?
- Cách đây một tháng, có một lá thư nặc danh trong đống thư từ của tôi, nói rằng vì lợi ích, tôi nên xem lại những quyển sổ hộ tịch ở San Francisco vào tháng 3 năm 1942.
- Thế ông đã làm gì?
- Tôi vứt đi, nghĩ rằng đó là một trò tống tiền. Nhưng sau suy nghĩ lại, tôi đến xem những quyển sổ đó và thưa ông Mason, đây là một bằng chứng trên giấy trắng mực đen: một bản sao hợp lệ.
Và Bartsler đưa Mason xem bản sao giấy khai sinh. Luật sư chăm chú đọc và cuối cùng ông nói:
- Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là một con trai sinh ngày 15 tháng 3 năm 1942, bố là Robert và mẹ là Helen Bartsler . Chắc ông có đến gặp bác sĩ khoa sản?
- Vâng.
- Bác sĩ nói thế nào?
- Ông ta xác nhận là đúng.
- Sau chuyện này, chắc ông đến gặp vợ góa của con ông?
- Vâng. Cô ta đang sống trong một trang trại nhỏ ở thung lũng vùng San Fernando.
- Kết quả cuộc vận động của ông ra sao?
- Tôi cũng không biết có thể coi là thất bại hay không?
- Cô ta nói sao?
- Cô ta cười vào mặt tôi, từ chối không bác bỏ cũng như không thừa nhận chuyện hiện hữu của đứa bé. Cô ta lên án tôi không bao giờ là một người cha tốt của Robert và coi cô ta là một kẻ mạt hạng nhất trong những kẻ mạt hạng. Cô ta còn nói thêm cô ta sống với hy vọng có ngày trả đũa được tôi và tin chắc không bao giờ tôi thừa nhận đứa con cô ta sinh ra là cháu nội tôi cả.
- Ngày hôm đó cô ta tha hồ mà lên mặt.
- Tôi cũng có cảm giác như vậy.
- Rồi ông làm gì nữa?
- Tôi thuê các thám tử tư.
- Thế có tiến triển chút nào không?
- Không… nhưng cũng có chút ít.
- Như vậy thì…
- Một phụ nữ tóc vàng thường hay đến thăm Helen và hình như biết khá nhiều chuyện. Một thám tử tôi thuê bố trí một vụ đụng xe nhỏ nên biết được cô ta nhờ bằng lái xe.
- Tên cô gái đó là gì?
- Diana Regis.
- Rồi sao nữa?
- Nhưng thực ra không phải là Diana. Chỉ sau khi mướn cô ta làm việc, tôi mới phát hiện ra. Vậy cô gáikia là ai? Chắc hẳn là cô gái ở chung căn hộ với Diana Regis và cũng có tóc vàng tên là Mildred Danville.
Mason cau mày nhận xét :
- Một tình trạng hợp pháp không bình thường. Thông thường một người mẹ cố xoay xở để được tiền cấp dưỡng của gia đình người bố. Nhưng chúng ta lại phải đương đầu với một thiếu phụ không muốn thừa nhận đã sinh một đứa con.
- Nhưng còn tờ khai sinh đấy!
- Ông đã xem lại những quyển sổ hộ tịch chưa, nhất là sổ khai tử?
- Tất nhiên rồi. Thưa ông Mason, điều làm tôi lo ngại đến điên lên được là ý nghĩ Helen giao đứa bé cho người khác nuôi! Có thể cô ta không muốn nuôi nấng đứa bé và triệt bỏ niềm vui của tôi: có một đứa cháu nội. Ông Mason, ông thử nghĩ xem! Máu mủ của tôi! Con của Robert! Một đứa trẻ chắc thừa hưởng ở bố nó tất cả những vẻ duyên dáng, tính tự nhiên, cá tính thật hấp dẫn! Thế mà luật sư của tôi cho biết tôi không có quyền gì để bắt nó về! Tôi được biết trong trường hợp người bố chết, người mẹ có quyền giao đứa trẻ cho người thứ ba nuôi và không ai có thể ngăn cản! Thật vậy, khi một người mẹ từ bỏ quyền làm mẹ đối với đứa trẻ thì những giấy tờ liên quan đến đứa bé không còn được phép công bố. Tôi lại còn được biết trong một số trường hợp, người ta đốt tất cả những giấy tờ đó - trừ giấy cam đoan xin từ bỏ - để cắt đứt vĩnh viễn mối liên hệ giữa đứa bé và cha mẹ đẻ.
Mason gõ ngón tay trên bàn :
- Đây là một vấn đề luật pháp hoàn toàn kỳ cục. Kỳ cục và hiếm có...
- Tôi xin nói với ông là những luật sư của tôi thừa nhận là không thể làm gì được. Khi Helen từ bỏ quyền làm mẹ với đứa bé, tôi không có cách gì để nhờ tòa xét xử; theo luật thì cô ta có quyền từ chối không giải đáp bất kỳ một câu hỏi nào; tôi không có biện pháp gì để biết cháu nội tôi ở đâu.
Mason cắn môi suy nghĩ rồi nói :
- Khi tôi thấy mình bị bó tay bởi một biện pháp hợp pháp này thì tôi đi tìm một biện pháp khác. Thắng hay thua kiện là tùy theo người luật sư tìm cách giải quyết vấn đề.
- Ông muốn nói gì thế?
- Một nghề như nghề của tôi đòi hỏi phải có óc tưởng tượng. Khi ông thấy con đường đang đi bị tắc, ông nên tìm con đường khác.
- Trong trường hợp này thì không phải như vậy. Các luật sư của tôi đã tìm hết cách, cuối cùng đành chịu bó tay.
Mason hút thuốc suy nghĩ :
- Dầu sao cũng có...
- Có cái gì?
- Một con đường khác.
- Mason, tôi e là không có đâu. Dù khéo léo nổi tiếng như ông, ông cũng không tìm ra một biện pháp hữu hiệu nào đâu.
- Thế nếu tôi chứng tỏ cho ông thấy điều trái lại thì sao? Con ông chính thức được thừa nhận là mất tích phải không?
- Phải, bởi vì người ta không tìm ra xác để cho phép nhận dạng một cách hợp lệ. nhưng điều chắc chắn là con tôi chết rồi.
- Đúng như vậy. Nhưng nếu ông xuất phát từ cơ sở đó thì không thể làm được gì hết.
- Tôi đã nói với ông rồi.
- Nhưng giả sử chúng ta dựa trên cơ sở con ông vẫn còn sống?
- Nhưng con tôi chết rồi.
- Về mặt chính thức, con ông mới chỉ được coi là mất tích thôi.
- Thì có khác gì đâu.
- Khác ghê gớm lắm chứ. Chỉ sau bảy năm, một con người bị mất tích mới được công nhận là đã chết.
- Nhưng bởi vì thực sự con tôi đã chết nên tôi không thấy có lợi ích gì mà chờ cho đến bảy năm.
- Thế ông không thấy rằng dựa theo lý luận của ông, con ông không chết mà chỉ mất tích và cần phải chờ bảy năm sau, cái chết của con ông mới được luật pháp thừa nhận? trong điều kiện như vậy thì trước khi hết thời hạn đó, một người thứ ba muốn nuôi nấng đứa trẻ phải cần có sự đồng ý của cả hai người cha và mẹ.
Nét mặt Bartsler lộ một vẻ vui mừng mãnh liệt:
- Trời đất! Ông Mason ! Ông đã giải quyết được vấn đề! Vấn đề ông đã giải quyết được!
Bartsler vụt đứng lên, run người vì xúc động:
- Chúng ta sẽ đưa vụ này ra ánh sáng! Tôi sẽ nhờ đến pháp luật! Không cho ai được nuôi đứa bé hết cả! Trời đất! Tại sao những thằng ngu đó không nghĩ ra chuyện này?
- Ông Bartsler, tôi mới chỉ đưa ra một lý luận hợp pháp đơn giản thôi. Tôi mới chỉ biết những sự kiện ông vừa mới kể. Tốt hơn hết ông nên hỏi ý kiến các luật sư của ông.
- Cho họ “de” hết! – Bartsler kêu lên – Tôi không có thì giờ chờ đợi…Trời đất, Mason, ông đúng là một nhà phù thủy cao tay! Ông gửi cho tôi một bản tính tiền thù lao…Mà thôi, tôi cóc cần bản tính tiền nữa! Tôi sẽ gửi cho ông một ngân phiếu.
Và Bartsler vụt chạy ra ngoài.
Mason mỉm cười với cô thư ký vừa bước vào.
- Ông ta chạy đi đâu như bị ma đuổi vậy? – cô hỏi.
- Chắc chắn là đến một trang trại nhỏ ở thung lũng San Fernando, - Mason vừa cười vừa đáp.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau