Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 05

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 05

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 7748 lượt xem

Mưa vẫn tiếp tục đập trên kính chắn gió khi chiếc xe dừng trước cửa nhà Della Street. Trong khi Mason và Della ngồi ăn tối trong một tiệm ăn, mưa không lúc nào ngừng.
- Mấy giờ rồi Della?
- Chin giờ 26 phút đúng.
- Được, ta còn bốn phút nữa. Cô nói với con nhỏ là tôi không có thì giờ đi dạo ở vùng đồng quê. Hơn nữa thật khó cho tôi khi nhận đại diện một người có quyền lợi chống đối với Bartsler. Theo lá thư hỏa tốc, tôi đoán Bartsler đã đi đến sự thỏa thuận với người con dâu…Trời đất mưa gì dữ dội thế này! Cô hãy nghe mưa ào ào trên nóc xe…Điều này làm tôi nhớ đến một cái gì mà quái quỷ thật, tôi nghĩ chưa ra!
Della Street đặt tay lên nắm cửa xe, hỏi giọng lo ngại:
- Cái gì đó có liên quan đến chuyện này không?
- Không, một chuyện gì dễ chịu, một chuyện gì… A ! Tôi thấy rồi! Tôi nhớ tới một hộp đêm gây thích thú bằng cách tặng khách hàng một khung cảnh nhiệt đới. Cứ mười phút một, lại có một trận mưa nhân tạo rơi trên mái để tạo đủ cảm giác. Della,hay ta đi khiêu vũ?
- Tôi muốn lắm nhưng còn Diana thì sao?
- Chúng ta chờ ở đây không cần bước ra khỏi xe. Chắc chắn cô ta không đến chậm đâu.
Rút hộp thuốc, Mason mời Della rồi lấy cho mình một điếu, hai người tựa vào thành ghế yên lặng hút thuốc, tai nghe tiếng mưa rơi. Bất chợt Mason choàng tay ôm thân hình cô gái và Della ngả đầu vào vai ông.
- Một vụ thật kỳ cục làm sao. – luật sư nói – Thông thường một phụ nữ nghĩ đứa con sẽ là dây liên lạc tự nhiên giữa cô ta và bố mẹ chồng và làm cho cô ta có vị trí quan trọng trong gia đình người chồng đằng này chúng ta thấy một trường hợp trái ngược hẳn lại.
- Helen Bartsler chắc phải thù ghét Jason ghê gớm, - Della nhận xét nói.
- Tôi không thấy có lời giải thích nào hơn. Tôi thật sự muốn biết Bartsler đã làm gì sau khi từ giã tôi. Tôi cũng tự hỏi vì lý do gì ông ta gửi tôi tấm ngân phiếu?
- Ông ta chắc đến gặp Helen và cho cô ta thấy lập luận của ông, buộc cô ta cho biết đứa trẻ được dấu ở đâu.
- Chắc chắn là thế.
Một lần nữa hai người lại im lặng.
Bất chợt Della nhìn mặt đồng hồ đeo tay và kêu lên:
- Trời, ông chủ! Mười giờ thiếu 15 rồi1
Mason đưa tay về phía công tắc.
- Della , không cần phải chờ cô ta lâu hơn nữa.
- Tội nghiệp cô gái. Tôi mong chúng ta không lỡ hẹn với cô ta. Nhỡ cô ta đi về trước khi chúng ta đến thì sao?
- Còn tôi, tôi tự hỏi buổi họp mặt ở nhà Helen Bartsler nhằm mục đích gì?...Này Della, hay là ta đến đấy? chỉ mất 20 phút thôi, không hơn đâu. Chúng ta xem có chuyện gì xảy ra rồi quay lại thành phố tìm chỗ khiêu vũ.
- Tôi cũng định đề nghị thế…Ông có biết không ông chủ? Tôi thấy thương hại Diana. Khốn khổ cô gái, cuộc sống cô ta thật không sung sướng gì lắm! Và rồi cô ta lại dính vào câu chuyện kỳ cục này. Hy vọng cô ta lấy lại được tinh thần.
Mason ấn nút công tắc.
- O.K! Della, chúng ta đi thôi.
Khi hai người nhìn thấy thung lũng San Fernando thì trời đã bớt mưa.
- Della, nhìn mặt đường kìa! Đúng là một cái hồ…Mặt đất không thể ngấm hết nước…Hình như đại lộ San Felipe ở bên tay mặt, phải không? Đúng rồi, nó kia. Số nhà bao nhiêu?
- Số 6750.
- Chắc cách đây khoản 800 mét…Đánh số gì mà lạ…
- Tôi nhìn thấy ngôi nhà rồi! – Della reo lên – Kia kìa, bên tay mặt!
Mason tắt máy. Cô thư ký trẻ nhận xét:
- Không một ánh đèn.
- Diana không nói với cô là Mildred sẽ đến đây lúc mười giờ à?
- Có .
Mason nói với giọng hoài nghi:
- Thấy rõ là họ đã hoãn buổi hội kiến. Chắc vì thế mà Diana không đến gặp chúng ta. Ngôi nhà mới xinh đẹp làm sao!
- Bể nước lớn ở bên cạnh dùng làm gì vậy?
- Nó dùng để chứa nước mưa. – Mason giải thích – Hồi trước nhiều nhà có nó, nhưng bây giờ ống nước đặt khắp nơi nên nó chỉ là một vật trang trí.
- Không có gì tốt cho da mặt người phụ nữ hơn là nước mưa. – Della vừa cười vừa nói – Thế mà thời buổi này, thậm chí các bà ở ruộng cũng làm quen với các viện thẩm mỹ.
- Tôi đến gõ cửa xem trong nhà có ai không? Della, đưa cho tôi cây đèn bấm trong hộc đựng găng tay ấy.
- Tôi đi với ông. – cô nói giọng kiên quyết.
Hai người vượt qua vỉa hè rải nhựa, bước lên các bậc tam cấp bằng gỗ tới một hàng hiên và dưới ánh đèn bấm, họ nhìn thấy nút chuông. Mason ấn nút. Tiếng chuông khá chói tai từ trong nhà vọng ra. Luật sư chờ đợi một lát rồi ấn một lần nữa kéo dài hơn, sau đó ấn tiếp thêm ba hồi ngắn.
Cả căn nhà vẫn yên lặng. Mason kéo cánh cửa.
- Cẩn thận. – Della thì thầm.
Cửa vẫn đóng.
- Tôi có cảm giác như chúng ta đang đứng trên một quả mìn sắp nổ, - cô nói với giọng lạc hẳn đi.
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Ta đi vòng quanh nhà xem.
Hai người đi theo một lối nhỏ lát đá dẫn tới sau nhà, lại trèo lên các bậc cấp gặp một cửa cũng bị khóa.
Mặt đất sau nhà thoai thoải dốc. Mason lia ánh đèn xung quanh và thấy những chuồng gà. Ông chiếu đèn về phần thấp nhất của khu đất rồi lại quét chung quanh.
Một hình thù sẫm nét co quắp nằm dưới đất. Làn mưa bụi rơi trên mớ tóc màu vàng.
Mason nghe tiếng thở dài của Della Street đứt khúc.
- Della, bình tĩnh.
- Ông chủ, đừng đến đấy.
- Tôi phải đến xem. Biết đâu cô ta còn sống?
- Ông chủ, hãy thận trọng! Cần phải thận trọng!
- Bình tĩnh, - ông nhắc lại và nắm tay dắt cô đi theo con đường dốc, đây đó có những tấm ván để có thể dẫm lên đó mà không dính bùn.
Theo ngọn đèn bấm, ông quan sát từng chi tiết nhỏ trên khu đất và bình luận căn cứ trên những phát hiện dần dần.
- Bị giết bởi một viên đạn vào gáy…Chắc cô ta đang đà chạy… Mưa đã bắt đầu rồi…Della, nhìn xem bàn tay trái nắm lại trong bùn … Chắc phải có vết chân của cô ta …Nhìn kỹ một chút…Đúng vậy! không phải chỉ thấy vết chân của cô ta mà còn có vết chân của một phụ nữ khác…Chỗ này nơi cô ta ngã xuống…Có cái gì vậy?
Ông vụt tắt đèn, ông nói:
- Lắng nghe xem.
Tiếng còi hụ của xe cảnh sát từ xa vọng tới tai hai người. Della Street kêu lên một tiếng tắc nghẹn. Những ngón tay Mason nắm chặt khuỷu tay cô.
- Nhanh lên!
Tiếng còi hụ lại vang lên lần nữa rất gần như muốn xé màng nhĩ. Mason cầm cổ tay kéo Della sát vào người ông, thì thầm:
- Muộn quá rồi. Phải làm sao cho họ tưởng chúng ta mới đến.
Một ánh đèn pha màu đỏ, đỏ như máu xuyên qua bóng tối chiếu thẳng vào hai người rồi chiếc xe cảnh sát dừng lại sát vỉa hè sau xe ông chừng vài mét.
Cả ba người nhảy xuống, bóng họ tạo thành vệt đen trong nền sáng đỏ. Mason kêu to:
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Chúa ơi! - Tiếng một người nói – Lại là ông Mason!
Ngọn đèn pha đỏ tắt phụt nhưng hai ngọn đèn khác vẫn chiếu đủ soi rõ cảnh tượng.
- Nào, nào. – Tiếng viên trung úy Tragg oang oang – Bắt được quả tang rồi nhé!
- Ông theo dõi tôi? – Luật sư hỏi.
- Hai người ở đây từ bao giờ? Viên thám tử hỏi.
- Ông thấy rồi đó.
- Thế ông làm gì ở đây?
- Tôi đến gặp một than chủ.
- Trong nhà này có người không?
- Tôi cũng đang định muốn biết.
- Ông đến đây theo đường nào?
- Theo Đại lộ San Felipe… Sao, ông có ý định gì thì nói đi. Thế ông làm gì ở đây?
- Có người báo động cho chúng tôi qua điện thoại…Ông nói là ông đến gặp một người trong nhà này?
- Một thân chủ, Trung úy ạ. Nếu ông cho phép…Tôi rất cần nói chuyện.
Vượt trước Tragg, Mason leo lên các bậc cấp tới hàng hiên. Viên trung úy và hai nhân viên mặc sắc phục theo sát ông.
Luật sư bấm chuông.
Lại một lần nữa hồi chuông chói lói nhưng trong nhà vẫn yên ắng.
Bằng một động tác bất ngờ, Tragg gạt Mason, lấy tay đấm thình thình vào cửa, lắc lắc tay nắm. Cuối cùng ông ta quay sang bảo một nhân viên:
- Bill, chạy ra đằng sau xem.
Người nhân viên bước nhanh, một lát mọi người nghe thấy tiếng đập cửa sau.
- Hình như trong nhà không có ai. – Mason nói và sau đó một lát ông thì thầm: -Thật lạ…
- Ông muốn gặp ai? – Tragg hỏi.
- Tên người ghi trên hộp thư đấy.
- Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Theo ý tôi thì có đấy.
- Ông định làm gì mà có vẻ bí mật thế. Trời ơi là trời!
- Ông định làm gì mà có vẻ tò mò thế. Trời ơi là trời!
- Bực thật! - Tragg nói có dáng mất bình tĩnh – Chẳng ra cái gì cả!
- Ông làm ơn cho tôi biết tại sao ông đến đây? - Mason nói với giọng lễ độ nhất – Tôi cứ tưởng ông thuộc Đội điều tra hình sự? Ông có…
Không chờ luật sư nói hết câu, Tragg lại động tay đấm mấy cái vào cửa, lắc lắc nắm cửa rồi chiếu đèn bấm lên mặt trước ngôi nhà.
- Các cửa sổ đều đóng, cửa kính cũng vậy…
Họ nghe thấy tiếng chân bước vội vàng trên lối đi lát gạch rồi Bill thở hồng học la lên:
- Trung úy ! Ở kia ! phía dưới kia!
Vẫn sử dụng đèn bấm, Tragg chạy bổ đi và những người khác chạy theo sau thành hàng một.
Ánh đèn bấm quét màn đêm và dừng lại trên một hình người bất độngnằm trong bùn, mặt úp xuống đất.
- Hai người đứng yên đấy, - Tragg sủa nhặng lên với Mason và Della – và khi tôi nói đứng yên là phải đứng yên!
Ông ta thận trọng bước trên những tấm ván đi tới vùng trũng thấp nhất, theo sau là hai nhân viên. Đến bên xác chết, những người thám tử thì thầm trao đổi.
Mason choàng tay ôm Della kéo sát vào người ông:
- Della, cô run quá! Bình tĩnh lại đi!
- Ông chủ, tôi không sao đâu. Lạnh quá đấy thôi.
Luật sư càng siết chặt cô hơn:
- Bình tĩnh nhe, cô bé.
Hai người đứng đó chờ đợi dưới cơn mưa. Một tiếng động kỳ lạ như tiếng nước chảy ọc ọc làm Mason lắng tai nghe ngóng. Ông quay đầu lại. Della hỏi giọng lo ngại:
- Cái gì thế?
- Vòi ở bể nước mở, - ông giải thích – nước mưa vào bể bao nhiêu thì chảy nhanh ra bấy nhiêu.
Ánh đèn của Tragg rọi vào hai người làm lóa mắt và tiếng viên Trung úy vang to trong bóng tối:
- Cả hai người, quay về xe đi!
- Nạn nhân là ai vậy? – Mason hỏi.
Không có tiếng trả lời. Ngược lại Tragg nói với một nhân viên:
- Đi lấy máy ảnh. Phải chụp ảnh trước khi sờ vào xác chết. Có nhiều dấu chân trong bùn. Còn anh, Bill, - ông nói với người thứ hai – anh đứng ở đây. Đừng có lại gần xác chết quá trước khi ta chụp ảnh. Đứng yên đấy không cử động.
Ông ta đi ngược lên bờ dốc và khi tới gần Mason cùng Della, Tragg cộc cằn ra lệnh:
- Hai người, đi theo tôi!
Ông ta nhanh nhẹn đi trước đến mở cửa xe của luật sư.
- Chìa khóa công tắc đâu?
- Vẫn ở chỗ của nó.
Tragg lia ánh đèn bấm vào trong xe, dừng ở bảng đồng hồ. Ông ta cầm chìa khóa vặn một vòng và quan sát nhiệt kế.
- Hừm! hừm!
Tragg nhận thấy nó chưa đủ thời gian để hạ xuống. Sau một lát ông ta lại nói thêm :
- Ông muốn gặp ai?
- Người có tên trong hộp thư đó. Bà Robert Bartsler.
- Một thân chủ?
- Không.
- Thế tại sao ông lại muốn gặp bà ta?
- Có thể bà ta là một nhân chứng quan trọng.
- Đến gặp nhân chứng vào một giờ kỳ cục như thế này sao?
- Tôi có lý do để tin rằng bà ta có nhà.
- Bà ta chờ ông?
- Không.
- Ông có gọi điện trước không?
- Không.
- Ông biết bà ta?
- Không.
- Thế vì sao ông có ý nghĩ bà ta có thể được gọi làm nhân chứng?
- Một con chim nhỏ mách tôi.
- Bà ta phải làm nhân chứng về một vụ gì? Bà ta biết những gì?
- Đó là điều tôi định hỏi bà ta.
Tragg chỉ tay vào trong xe:
- Cô Street và ông, hai người ngồi vào xe đi… Và đừng có …Khoan đã…
Viên trung úy thò đầu vào xe rút chìa khóa công tắc bỏ túi:
- Tôi phải đề phòng mọi chuyện, - Tragg giải thích rồi đóng sập cửa xe.
- Della, - luật sư nói – chắc là trong hộc đựng găng tay tôi có để chai uytxki nhỏ.
- Nếu có thì may cho tôi quá.
Chai rượu có trong đó.
- Cô uống đi.
Della ghé miệng chai lên môi uống một hớp rồi đưa lại cho Mason.
- Cô thấy khá chưa? – Mason hỏi và lấy tay chùi miệng.
- Lát nữa chắc sẽ khá.
Một lát sau cô hỏi:
- Xe không có bộ phận sưởi ấm à?
- Có chứ nhưng muốn cho lò sưởi hoạt động thì phải mở công tắc. Nhưng cô hãy chờ…
Ông lấy trong hộp một chiếc chìa khóa dự phòng cắm vào ổ công tắc, xoay một vòng rồi bật máy. Một lát sau, một làn hơi nóng nhè nhẹ tỏa trong xe.
Della ấm người lên, dựa vào vai Mason. Cô nói:
- Khổ thân Diana. Ma quỷ nào xui khiến cô ta đến đây?
- Điều này là một bài toán rồi đây sẽ làm bận tâm ông bạn Tragg của chúng ta.
- Kẻ sát nhân phải rượt đuổi theo cô ta đến sân.
- Có thể phải xét đến khía cạnh này. Nhưng còn bà Bartsler ? Bà ta có vai trò gì trong tất cả vụ này?
- Ồ! Bà ta? Chắc chắn rồi…Trời, ông chủ, cái gì kia?
Mason vỗ vai cô.
- Della, đừng mất tinh thần như vậy. Đó chỉ là ánh đèn flash mà Tragg dùng để chụp ảnh.
Hai người im lặng. Nhiều ánh đèn flash lóe lên trong đêm tối. Bất chợt Della nhổm người trên ghế:
- Ông chủ, nhìn kìa!
- Cái gì?
- Dưới kia, trên vỉa hè! Chờ cho ánh đèn lóe lên đã…Kìa, trên vỉa hè ngay cạnh nhà…Kìa! …Ông nhìn thấy không?
- Hình như có vật gì đấy.
- Theo tôi, chắc là một cái xắc phụ nữ.
Della định mở cửa. Mason nhăn lại.
- Đừng ra!
- Tại sao?
- Nếu nó không phải là một tang vật thì chúng ta không cần. Còn nếu đúng là một tang vật thì chúng ta không có quyền sờ vào. Trung úy Tragg có thói quen tệ hại là thường xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất và…
Như để chứng tỏ lời Mason nói đúng, một ánh đèn bấm chiếu sáng một góc nhà, quét dần lên tới chiếc xe và dừng lại chỗ hai người. Một vài giây sau, Tragg đến mở cửa xe.
- Hừm!...Trong này ấm thật.
- Lò sưởi đấy, - Mason giải thích.
- Làm thế nào ông cho máy hoạt động được?
Ông ta thò đầu vào nhìn bảng đồng hồ.
- Bực thật, - Tragg càu nhàu và thả vào lòng bàn tay luật sư chiếc chìa khóa công tắc.
- Vào đi, - Mason mời.
- Xin vui lòng. Della , cô ngồi xích vào, - Tragg nói.
Della Street ngồi sát vào luật sư. Tragg chui vào xe, đóng cửa lại.
- Perry, ông có biết gì về người chết không?
- Không biết gì hết.
- Ông không nhận ra nạn nhân là ai à?
- Tôi chưa nhìn thấy mặt.
- Theo ý ông, người đó là ai?
- Làm sao tôi biết được khi chưa nhìn thấy mặt nạn nhân.
- Tôi không yêu cầu ông xác định mà chỉ hỏi ý kiến ông thôi.
- Tôi không bao giờ có ý kiến trước khi có cơ sở chắc chắn làm chỗ dựa cho những kêt luận.
Một ánh đèn flash lại lóe sáng trong đêm tối. Tragg nói:
- Cái gì thế kia?
- Sao? – Mason hỏi.
Viên trung úy chiếu đèn qua cửa kính quét lên vỉa hè nhưng những giọt nước mưa phản chiếu ánh đèn khiến ông ta nhìn không rõ. Tragg nói:
- Có vật gì nhỏ đen đen dưới kia. Tôi nhìn thấy vào lúc người ta chụp ảnh.
Ông ta mở cửa nhảy ra ngoài và đi đến chỗ vật đó.
Hai người nhìn thấy Tragg đi đến bên cái xắc, ngồi xuống và lia ánh đèn khắp nơi rồi đứng lên đi vài bước về chỗ hai người song lại đổi ý, bước lên các bậc cấp. Lên tới hàng hiên, ông ta xem xét những thứ để trong xắc.
- Cô thấy chưa? – Mason nói với Della – Nếu chúng ta đến nhặt cái xắc thì sẽ bị ông ta bắt gặp ngay.
Tragg quay lại xe và cô thư ký lại ngồi sát cạnh Mason để Tragg chui vào xe ngồi cạnh họ. Viên trung úy định nói nhưng lại thôi và khịt khịt mũi.
Della cười rũ. Cô hỏi:
- Có phải mùi uytxki làm ông khó chịu không?
- Ông muốn làm một hớp không? – Mason đề nghị.
- Tôi đang làm việc, - Tragg nói với giọng tiếc rẻ - tôi e rằng người của tôi đến gặp đúng lúc tôi đang uống. Nhưng nếu ông có đủ rượu để đãi họ thì lại là chuyện khác.
- Thật tiếc, - Mason nói.
- Không sao, Diana Regis là ai?
- Một thân chủ của tôi.
- Hình dáng ra sao?
- Hai mươi hai hay hai mươi ba tuổi, cao một mét năm bảy hay năm tám, nặng khoảng năm mươi ký.
- Vậy thì đúng cô ta rồi, cái xắc ấy. Ông nói là một thân chủ của ông?
- Phải.
- Một thân chủ mới toanh?
- Phải.
- Tại sao cô ta lại nhờ cậy ông?
- Tại sao một thân chủ lại không nhờ cậy một luật sư?
- Bà Bartsler có thuộc bên đối lập không?
- Không.
Tragg thở dài.
- Tôi cho ông nhìn tận mắt tờ biên nhận của chính ông để làm ông bối rối nhé.
Ông ta mở xắc lấy ra một mảnh giấy có ghi chữ:”Trả hết một lần – vụ Bartsler” có chữ ký “Della Street ký thay cho ông Perry Mason” và đưa cho cô gái.
- Phải chữ ký của cô không?
- Đúng. – Della thừa nhận.
- Vậy, - viên trung úy nói – bà Bartsler đã trả tiền bồi thường thiệt hại cho cô ta.
- Không phải, - Mason dứt khoát nói.
- Thì đây, giấy trắng mực đen rành rành như thế này, - Tragg nói, vẻ mất bình tĩnh - … Ồ, tôi hiểu rồi. Người chồng…
- Không phải. Người chồng chết rồi…
- Vậy là một người trong gia đình.
- Có thể lắm.
- Thật là điên mới mong ông cộng tác trong vụ này!
- Tôi không ưa thái độ của ông.
- Số tiền để đạt tới việc dàn xếp là bao nhiêu?
- Tôi không nhớ rõ.
- Trong xắc có một nghìn năm trăm đôla đấy.
Mason không đáp.
- Và bây giờ cô ta chết rồi. – Viên trung úy cáu kỉnh nói.- ông không muốn người ta tìm ra kẻ sát nhân sao?
- Có kẻ ám sát cô ta à?
- Còn thế nào nữa! Một phát trúng vào gáy.
- Chúng tôi sẵn sàng làm theo đúng bổn phận của chúng tôi.
Tragg thở ra một hơi dài.
- Ố là là! Cả hai người, nhớ cho kỹ nhé! O.K! Xin mời đi cho! Nhưng nhớ sau này tôi rất cần gặp lại ông…Phải…Đừng ở đây nữa. Mở máy đi.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau