Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 06

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 06

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 10/10 với 6220 lượt xem

Chiếc xe chạy trên Đại lộ San Felipe, Mason yên lặng có dáng bận tâm, Della ngồi im để không làm rộn dòng suy nghĩ của ông. Mưa lại tiếp tục rơi xối xả và con đường rộng thênh thang trải trước mắt hai người như một dải sáng dài.
Chỉ đến khi xe tới trước cửa nhà Della, Mason mới nói trong khi hãm phanh lại.
- Tội nghiệp cô bé. Giá như chúng ta đi với cô ta thì... Này Della, thực ra một người luật sư không thể nào tự phụ rằng mình không cần kể đến những cái bất ngờ; hắn ta phải nhớ rằng hắn chỉ là một bộ phận nhỏ trong guồng máy luật pháp thôi. Nhưng mà đã nói đến công bằng thì dù lớn dù nhỏ cũng phải kể đến. Cho nên, tôi mới ân hận là không chịu hứa đi với cô ta đến đằng đó.
- Như thế có thể ông sẽ ở vào số phận cô ta - mặt úp xuống bùn.
- Della, phải biết liều mới được. Khi người ta không dám liều là người ta đã hết muốn sống rồi.
- Chào ông chủ.
- Chào cô. Tôi...
Có tiếng còi xe hơi gắt lên từ bên kia đường. Cửa một chiếc xe mở ra và một bóng người nhảy xuống đường chạy ào về phía hai người dưới trời mưa tầm tã.
- Ông chủ, ông đi nhanh lên. - Della nói - Chắc chắn là một thân chủ nào đó đã dò ra địa chỉ của tôi.
- Thôi tôi đi! Hẹn ngày mai gặp lại, Della.
- Ông chủ, ngày mai ta gặp nhau.
Mason sập mạnh cửa, mở máy cho xe chạy.
Một phụ nữ chạy băng qua đường, bỗng dừng lại khua tay rốt rit và đứng ngay trong luồng ánh đèn pha, mắt phải có vết bầm tím.
Mason hãm phanh, cho xe giật lùi sát lề đường, tắt máy, tắt đèn rồi mở cửa bước ra. Diana Regis chạy lại miệng thở hổn hển.
- Ồ ! Thưa ông Mason, may quá ! Thật sung sướng được gặp lại ông. Thưa ông Mason, tôi cứ sợ ông không đến. Tôi chờ lâu tưởng chừng như hàng thế kỷ, thế kỷ... Người ta cho tôi hay cô Street đã đi ra ngoài... Cô ấy hứa với tôi là ta sẽ gặp nhau ở đây... Ồ, dạ ông hiểu cho... Tôi biết là muộn. Thực ra tôi không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Nước lọt vào đồng hồ của tôi nên máy bị chết.
Mason liếc nhìn Della như muốn dặn : cô không được nói.
Ông hỏi một cách lạnh nhạt :
- Diana, cô muốn gì?
- Tôi muốn ông đi với tôi.
- Đi đâu ?
- Đến số nhà 6750 Đại lộ San Felipe.
- Cô muốn đi ngay bây giờ sao ?
- Tôi đã hứa với Mildred Danville là gặp cô ta ở đấy.
- Vào hồi mấy giờ ?
Cô cười gượng:
- Vào mười giờ rưỡi nhưng Mildred có thói quen đến muộn và...
- Cô không nói với tôi là đến lúc mười giờ sao ?- Della ngắt lời.
Diana ngạc nhiên nhìn cô thư ký và như có nhớ lại rồi nói với vẻ lúng túng :
- Trời, chắc chị nhớ đúng.
- Thế còn cô, không phải cô hẹn đến đây lúc chín giờ rưỡi sao ? – Mason hỏi.
- Tôi cố đến đúng giờ nhưng tại trời mưa. Tôi định đến chỗ gửi xe của tôi nhưng xe buýt chạy chậm như rùa. Khi đến đây thì... xem nào... đã mười giờ kém mười lăm.
- Và từ lúc đó cô cứ chờ mãi ở đây ?
- Vâng.
- Ta không nên đứng dưới trời mưa. - Mason đề nghị - Mời cô lên nhà Della.
Della Street rút chìa khóa mở cửa. Họ dùng thang máy lên lầu. Della mời hai người vào rồi cởi áo mưa vào bếp đun nước. Cô bảo tin:
- Tôi chuẩn bị rượu toddie (1).
- Ý kiến tuyệt diệu. - Mason nói - Khi nào xong,
cô ra ngồi nói chuyện.
Diana Regis ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, thấy luật sư nhìn đôi giày và tất của mình liền gượng cười.
- Mưa lớn làm sao !
Bất thình lình Mason hỏi:
- Làm thế nào cố liên lạc được với Mildred Danville?
- Khi tôi vừa về đến nhà cùng với người thảm tử thì cô ta gọi điện.
- Cô ta nói gì với cô?
- Cô ta có chuyện rắc rối nho nhỏ. Cô ta mượn xe của tôi và bị cảnh sát giữ lại vì vi phạm luật lệ giao thông. Người cảnh sát đòi xem bằng lái xe. Cô ta không có vì cách đây ít lâu người ta thu mất rồi. Vì cô ta cùng tuổi, cùng vóc người và cùng màu tóc với tôi - tóm lại là giống tôi - nên thường sử dụng bằng lái của tôi. Cô ta nói để quên ở nhà và mời người cảnh sát về nhà kiểm tra tuy trong bụng rất lo không biết giải quyết sao. Nhưng khi mở cửa, thấy cái xắc của tôi, cô ta liền cầm lên. Điều này giải thích tại sao lại có mẫu xì gà, người cảnh sát hút đấy.
Mason liếc nhìn Della.
- Tôi chắc là có kể cho cô ta nghe những nỗi vất vả mà cô đã trải qua ?
- Vâng, tất nhiên rồi. Cô ta lấy cái xắc trong khi tôi ngủ.
- Thế cô có cho cô ta biết chuyện một bên mắt bị bầm không?
- Có. Và rồi người thám tử nói chen vào. Anh ta muốn trở về văn phòng vì không có việc gì làm nữa.
Tôi vội bảo Mildred lát nữa hãy gọi lại và cúp máy. Tôi chờ khá lâu mới có lần gọi thứ hai. Lần này giọng cô ta có vẻ hồi hộp. Cô ta bảo tôi nhắc lại chuyện bị đánh bầm mắt rồi bảo tôi tìm cô ta ở địa chỉ trên Đại lộ San Felipe và nếu có thể được thì mời cả
ông đến nữa.
Della Street đứng lên đi vào bếp.
Một lát sau hai người nghe thấy cô thư ký nói từ bếp vọng ra:
- Rượu toddie đã sẵn sàng.
Mason nhanh nhẹn đứng lên nói với Diana Regis:
- Cô cứ ngồi yên. Tôi vào mang rượu ra.
Ông đi vào bếp nắm cổ tay Della kéo ra một góc bảo :
- Della, nhà có cửa sau không?
- Có.
- Tốt quá. Cô ra cửa sau và quay lại cửa chính đập mạnh giả như cảnh sát đến tìm. Nhưng đừng mạnh tay quá dễ gây nên sự chú ý của những người khác.
- Bắt đầu lúc nào ?
- Ngay sau khi cô dọn rượu toddie. Cô uống một, hai hớp rồi cáo lỗi vào bếp dọn dẹp.
- O. K! Ông chủ.
Mason quay vào phòng khách, hai tay cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Diana. Tay cầm một ly còn bốc khói, Della Street đứng ở ngưỡng cửa bếp.
Ba người thưởng thức rượu toddie.
- Ồ tuyệt quá! - Diana Regis khoan khoái nói - Ngon tuyệt với! Ông không thể tưởng tượng được tôi cần ly rượu này như thế nào !
- Tay cô run kìa! - Mason nói.
- Cả buổi tối hôm nay tôi bị rối trí ghê gớm.
- Rượu làm cô lên tinh thần rồi chứ? - Della cắt lời - Bây giờ xin lỗi tôi phải vào bếp. Khi xong việc, tôi lại ra tiếp hai vị.
Cô với tay khép cửa bếp. Mason hỏi Diana:
- Trước khi ông Bartsler mướn cô, có bao giờ cô được nghe nói về ông ấy không?
- Không, thưa ông Mason. Chưa bao giờ cả.
- Cô có biết tên chủ nhà ở địa chỉ trên Đại lộ San Felipe không ?
- Hoàn toàn không. Chắc là một người bạn của Mildred. Thưa ông Mason, chúng ta không thể đến được đấy sao? Khuya quá rồi. Tôi đã hứa với cô ta là đúng mười giờ tôi có mặt.
- Thêm một lúc nữa. Nếu cô ta chờ chúng ta đến tận bây giờ chắc cũng cố chờ thêm ít nữa.
- Nhưng giả sử cô ta không đợi ?
- Vậy có đến cũng vô ích.
Diana cắn môi.
Cả hai người không ai lên tiếng. Sự im lặng tưởng như kéo dài quá lâu, bất chợt có tiếng gõ cửa dồn dập.
Mason nói nhỏ :
- Hình như một anh cớm. Không hiểu cảnh sát hỏi gì chúng ta ?
Chiếc ly tuột khỏi những ngón tay run rẩy của Diana Regis rơi xuống đất vỡ tan tành. Mùi rượu rhum tỏa khắp trên tấm thảm.
- Cô có muốn chuồn đi không? - Mason hỏi.
Diana có dáng quá hoảng hốt, không nói nên lời chỉ biết gật đầu. Luật sư nắm lấy tay cô, nói:
- Được, đi theo lối này.
Ông dẫn cô đi qua bếp và trèo lên cầu thang cứu hỏa-
- Cúi thấp người xuống. Bóng dáng của cô nổi lên
trên khung cửa sổ nhà bếp. Đi theo tôi.
Hai người líu ríu xuống thang băng qua sân, cố tránh nước mưa và tới con ngõ dẫn ra phố. Hai người đứng trú dưới một mái hiên. Mason nói với giọng dọa nạt :
- Bây giờ tôi muốn biết tất cả sự thực.
Cô ngần ngừ giây lát rồi hạ thấp giọng giải thích.
- Sau khi từ giã cô Street, tôi quay về thành phố. Bất chợt tôi nhận thấy quá muộn không kịp đến gặp cô Street theo đúng giờ đã định. Dầu sao tôi cũng không hy vọng gặp được ông vì cô Street không dám quả quyết ông sẽ đến.
- Sau đó thì sao ?
- Tôi tìm thấy một chiếc Taxi đồng ý chở tôi đến Đại lộ San Felipe.
- Tiếp theo. Cô nói nốt đi.
- Tôi thấy xe của tôi đậu trước ngôi nhà và nghĩ mọi chuyện đều tốt, chắc Mildred đang ngồi nói chuyện với cô bạn trong nhà chờ tôi. Tôi trả tiền cho người lái và bảo anh ta không phải chờ tôi. Lúc đầu anh ta không muốn đi và khuyên tôi nên kiểm tra chắc chắn xem có người trong nhà không nhưng tôi bảo anh ta cứ an tâm mở máy.
- Sao nữa ? Nói nhanh lên!
- Tôi đến hàng hiên và bấm chuông. Không ai lên tiếng. Tôi thấy lạ nên đi vòng quanh nhà gõ cửa sau rồi cố mở nhưng cửa khóa. Tôi không hiểu vì lý do gì mà Mildred lại để xe tôi ở đấy trừ phi phải có một người nào ở trong ngôi nhà đó.
- Rồi sao ?
- Tôi vừa ướt vừa lạnh buốt thấu xương, trong khi trời mưa như trút. Tôi ngồi trong xe tôi, chờ một lát nhưng vì lạnh quá nên quyết định phải có một hành động gì đó. Tôi cảm thấy lo ngại, sẵn có cây đèn bấm trong xe, tôi cầm lấy và lại đi quanh nhà một lần nữa, chính lúc đó tôi... tôi... - . '
- Cô phát hiện thấy xác chết?
- Vâng.
- Cô bước lại gần?
Cô gái gật đầu.
- Cô có sờ vào xác không?
- Thưa ông Mason, có,- cô nói với giọng nhỏ hẳn đi.
- Phải cô Mildred không ?
- Vâng thưa ông Mason.
- Sau đó thì sao ?
- Sau đó tôi chạy về xe. Chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ công tắc, tôi mở máy. Tôi không biết phải làm gì rồi tự nghĩ tốt hơn hết nên hỏi ý kiến cô Street nhưng cô ấy không có nhà. Thế là tôi ngồi chờ ngay trước cửa. Khi nhìn thấy ông, tôi bịa ra chuyện đồng hồ hỏng. Phần về sau thì ông biết rồi.
- Lần này cô nói đúng sự thật chưa ? - Ông nghiêm khắc hỏi.
- Tôi xin thề đúng như vậy.
Hai người nghe tiếng chân bước trong sân. Một bóng phụ nữ hiện ở đầu ngỏ và có tiếng huýt sáo khe khẽ.
- Lại đây, Della, - Mason thì thào.
- Ồ ! ông đấy à ?
Cô như có vẻ nhẹ mình, cất được gánh nặng.
- Có chuyện gì đấy ?
- Ông chủ, tôi muốn gặp riêng ông một lát.
- Xin lỗi cô, - Mason nói với Diana và kéo tay cô thư ký ra chỗ khác.
- Nhiều chuyện rắc rối lắm, - Della thở dài nói.
- Những chuyện gì ?
- Tôi gõ cửa theo đúng lời ông dặn và...
- Và thế là có kết quả. - Mason tiếp lời - Kết quả là cuối cùng cô ta phải khai với tôi hết sự thực.
- Tôi không nghi ngờ gì về chuyện đó. Tôi chờ một lát - đủ thời gian để ông rút lui và mở khóa cửa, ngồi vào ghế đợi ông quay lại.
- Phải, phải. - Ông nói một cách nôn nóng - Sau đó ?
- Tôi vừa mới ngồi xuống thì lại từng hồi gõ cửa dồn dập.
- À ! Cô hành động ra sao ?
- Tôi cứ ngồi yên không cựa quậy. Vì tôi không biết người khách là ai và cũng vì chúng ta đã gặp quá nhiều chuyện rắc rối thuộc loại này rồi.
- Sao nữa ?
- Cửa lại bị đập thêm hai hay ba lần rồi có tiếng viên trung úy Tragg đe dọa phá cửa nếu không cho anh ta vào.
- Thế cô làm gì?
- Tôi vẫn không nhúc nhích, - Della thì thầm.
- Thế còn Tragg?
- Ông ta bỏ đi.
Mason suy nghĩ hồi lâu. Della hỏi:
- Như vậy tình hình này có thay đổi không?
- Thay đổi hết. - Mason thong thả đáp - Việc viên trung úy chen vào khiến vở hài kịch ngắn vừa rồi để buộc Diana phải khai ra có thể làm hại tôi.
- Bởi lẽ Diana nghĩ rằng ông giúp cô ta đi trốn phải không ?
- Đúng thế. Nếu cô ta phải khai những chuyện đã xảy ra, cảnh sát sẽ bắt tôi về chuyện đồng lõa. Không ai chịu nghe lời giải thích của chúng ta mà cũng không bao giờ chịu tin.
- Liệu cảnh sát có thể khép cô ta vào tội giết người không?
- Sao lại không. Cô ta để quá nhiều dấu vết ở đó. Buộc tội cô ta thật quá dễ.
- Nhưng ông chủ, tôi sẽ làm chứng là chúng ta hợp tác với nhau trong vở kịch này để buộc cô ta phải nói.
- Della, không ăn thua đâu. Trong quá khứ, chúng ta đã quanh co với luật pháp nhiều lần để cảnh sát không lợi dụng được cái lợi thế bất ngờ này. Ngoài ra không kể đến tòa không tin ở lời chứng của cô. Tragg đâu?
- Có quỷ mới biết ông ta ở đâu,- Della chua chát nói.
- Tôi cá với cô là ông ta đã phát hiện ra chiếc xe của tôi và chỉ việc chờ tôi ra là còng tay tôi ngay. Hơn nữa xe của Diana lại đậu kế bên xe tôi.
- Chiếc xe nhỏ của tôi ở trong gara, - Della hạ thấp giọng nói.
Mason thở ra khoan khoái.
- Tuyệt! Cô đánh xe ra đi!
- Ngay bây giờ hả ông chủ?
- Phải. Cô có mang theo chìa khóa không?
- Lẽ tất nhiên là có.
- Tốt, cho xe ra.
Mason quay lại gặp Diana Regis.
- Cô Street dùng xe của cô ấy chở cô về nhà.
- Về nhà tôi?
- A, đến một nơi nào đó an toàn cho cô.
Hai người nghe thấy tiếng chìa khóa quay trong ổ rồi tiếng kin kít cửa mở ra. Có tiếng động cơ nổ và chiếc xe màu đen của Della Street chạy giật lùi ra khỏi gara. Mason đỡ Diana trèo lên xe, ông nhìn quanh qun rồi nói :
- Chắc cảnhh sát kiểm soát phía Đại lộ. Cơ may duy nhất của các cô không bị phát hiện là rẽ lối kia.
- Ông tin rằng họ không chú ý lối ấy à ?
- Chúng ta phải phó mặc ở vận may rủi thôi. Có thể họ chưa nghĩ tới nhưng không lâu đâu.
- Chuyện gì xảy ra nếu họ bắt được chúng tôi ?
- Lúc đó thì chúng ta bị lún sâu tới cổ rồi. - Mason nói - Tôi, tôi quay lại căn hộ, còn cô lo cho Diana. Cô đừng có dừng ở đâu, đừng để cô ta xuống. Gọi điện về đây cho tôi sau 20 phút nữa nếu cô đi thoát. A ! Thêm một việc nữa...
Ông rút quyển bloc và cây viết trong túi đưa cho Della :
- Della, tôi đọc cho cô viết nhé. «Ông chủ, chắc tôi về muộn. Chìa khóa trong hộp thư. Ông vào ngồi chờ và cứ tự nhiên như ở nhà. Della ».
Della Street viết theo rồi đưa trả ông quyển bloc và cây viết. Mason xé tờ giấy và Della đưa ông chia khóa nhà.
- O. K ! Della ! Lên đường !
Chiếc xe mở máy. Mason chờ một chút rồi trèo lên thang cứu hỏa vào nhà. Ông vừa mới ngồi xuống, mở quyển sách, châm điếu thuốc thì lại có tiếng gõ cửa dồn dập.
Sách cầm tay, Mason đứng lên mở cửa.
- Chà, chào trung úy. - Ông nói với vẻ ngạc nhiên - Tôi không nghĩ gặp lại ông nhanh như vậy.
Tragg chăm chủ nhìn ông dáng nghi ngờ :
- Chào. Tôi muốn gặp cô nàng thư ký kiều diễm của ông, cô Della Street.
- Không có nhà, - luật sư trả lời ngắn gọn.
- Ông ở đây à ? - Tragg dò hỏi với vẻ ác ý.
Mason cười :
- Chúng tôi tổ chức một bữa ăn đêm với bạn bè, họ dự định gặp chúng tôi ở đây. Không biết có chuyện gì xảy ra với Della. Tôi tìm thấy mảnh giấy nhắn tin này ở cửa. Thế là tôi đành lấy chìa khóa mở cửa vào ngồi chờ.
Tragg chăm chú đọc rồi định đưa trả luật sư song lại đổi ý đọc thêm lần nữa.
- Nếu ông không thấy bất tiện, tôi cùng chờ với ông. Cũng là một dịp để ông cung cấp cho tôi một số tin tôi cần biết.
- Về chuyện gì ?
- Về vụ ông làm cho Diana Regis. Hồi nãy ông không cho tôi biết hết. Tôi rất sung sướng nếu được biết nhiều hơn nữa.
- Ông trung úy, xin mời ông ngồi xuống đã. Xin ông chớ hy vọng lấy được tin ở cô Della về những thứ mà ông không moi được ở tôi. Della không thế đâu.
- Mason, hoàn toàn không phải như vậy Tôi được biết Diana Regis có đến gặp Della Street lúc tối. Tôi muốn kiểm tra ... giờ giấc. Bởi vì gặp ông ở đây nên tôi thấy không có lý do gì mà lại không hỏi ông chuyện đó.
- Thật cảm động quá! Xin mời ông ngồi cho thoải mái. Chắc cô Della có để rượu scotch trong bếp. Ông có dùng không ?...
- Mason, tôi đương thi hành công vụ, - Tragg cau mày nói.
- Cấp trên trực tiếp của ông quả khắt khe thật.
- Không phải thế nhưng sau này nếu có chuyện gì xảy ra mà tôi cần mời cô Della làm nhân chứng, tôi không muốn để thiên hạ dị nghị là tôi từng uống whisky của cô ta, - viên trung úy làu nhàu nói.
- Lập luận của ông có vẻ hợp lý nhưng lôi không thấy có lý do gì để ông mời cô Della làm nhân chứng.
- Lý do thì có nhiều lắm. Ông Mason, cách đây vài phút tôi có gõ cửa.
- A! Chính ông đấy à I Tôi đang bận gọi điện và kêu to là cứ chờ. Chắc ông không nghe thấy.
- Có thể.
- Sau đó tôi ra mở cửa thì không thấy ai.
- Kỳ lạ đấy. Chắc ông mở cửa đúng lúc tôi xuống dưới nhà xem xét các xe hơi. Ông có nghĩ rằng người chết là cô Diana Regis không ?
- Đúng. Thế không phải cô ta à?
- Không.
- Vậy là ai ?
- Một cô Mildred Danville nào đó ở chung nhà và rất giống Diana.
- Chà! Chà ! Thế còn Diana ?
- Diana ? Tôi nghĩ cô ta đang ở trong tình thế khó khăn đấy.
- Chà ! Thật không hay !
- Chưa hết đâu, - Tragg nói tiếp - Mason, còn nhiều chuyện ông sắp được biết đấy.
- Thí dụ?
- Theo những dấu vết chúng tôi phát hiện, vụ giết người xảy ra sau khi trời bắt đầu mưa chừng một tiếng rưỡi. Lúc đó trời mưa nặng hạt.
Luật sư gật đầu.
- Nạn nhân cố chạy trốn kẻ sát nhân. Cô ta bị một viên đạn bắn rất gần - sáu hay bảy mét. Mưa to nên đất trở thành bùn. Những ngón tay cô ta cào lên mặt bùn - chúng tôi tìm thấy trong móng tay có bùn.
- Thế nhưng tại sao ông không xác định thời điểm bị giết vào sau hai tiếng hay hơn nữa.
- Dựa theo tình trạng của xác chết. - Tragg giải thích - Tất nhiên những nhận xét sơ bộ sẽ được kiểm chứng lại. Lúc nào thì Della trở về.
- Tôi cũng không biết gì hơn ông. Ông xem lá thư rồi đấy.
- Rồi. -Tragg nói thong thả - Lá thư thật lạ.
- Sao ?
- Ờ, chữ viết ngoáy rất vội vàng.
- Chắc chắn như thế rồi. - Mason điềm tĩnh đáp - Có thể cô ta đứng viết ngay trước hộp thư.
- Còn có thể nghĩ thêm, - Tragg tiếp tục - là cô ta viết bằng cái bút của ông vào tập bloc mà ông luôn mang theo trên người. Và. - giọng của viên trung úy khô khốc - ông thử quan sát vết mực ở chữ ký xem. Hình như có người nào đặt ngón tay lên đó khi mực chưa khô.
- Ừ, tôi cũng nhận thấy như thế.
- Ông là người có óc quan sát tinh tế, - Trag nói tiếp với giọng đều đều - chắc chắn ông nhìn thấy ngón tay cái ông có dính mực.
Mason vô tình nhìn ngón tay cái phải của mình.
- Không, - ông thành thực nói - Tôi không nhìn thấy.
- Tôi nghi ngờ đấy.
Hai người ngồi im lặng hút thuốc. Một lát sau viên trung úy lên tiếng :
- Tôi có cảm tưởng chúng tôi không cần phải điều tra thêm để buộc tội Diana Regis.
- Thật sao ? - Mason hỏi dò.
- Phải.
- Bởi vì ông nhặt được cái xắc của cô ta ở vỉa hè à ?
- Đừng có ngốc. Bởi vì Mildred Danville chuồn đi với chiếc xe và số tiền của Diana Regis và cô này muốn lấy lại cả xe lẫn tiền.
Tiếng chuông điện thoại reo vang.
- Nếu ông không lấy làm mếch lòng, - Tragg nói - thì xin để tôi trả lời. Tôi đã bảo người ta gọi điện cho tôi về đây nếu có tin gì mới.
Mason vụt đứng lên nhảy bổ tới trước, đứng giữa Tragg và chiếc máy. Ông nói một cách lễ độ :
- Cũng được thôi nhưng tôi cũng vậv, tôi đang chờ một cú điện vì đã dặn một người gọi cho tôi về đây.
Ông bốc máy lên. Tragg đứng sau ông vẻ mặt lầm lầm.
- Alô ! - Luật sư nói thật nhanh : - Hãy chú ý những lời định nói.
- Tôi muốn nói chuyện với trung úy Tragg. Tại sao tôi lại phải chú ý ?
Mason cười và đưa ống liên hợp cho viên thám tử.
- Ông đã thắng.
Tragg cầm lấy ống nghe, xưng danh, nghe trong vài giây rồi ra lệnh :
- Được, bảo họ ký vào bản khai. Chào.
Ông ta cúp máy, chăm chú nhìn vào điếu thuốc, vẻ suy nghĩ.
- Có tin gì mới không, - Mason hỏi dò.
- Một tài xế Taxi đã chờ một phụ nữ trẻ tóc vàng đến Đại lộ San Felipe. Cô ta có một bên mắt bị bầm và nhận dạng rất khớp với Diana Regis, có một chiếc xe đậu trước ngôi nhà đó. Người lái xe có cảm tưởng trong nhà không có ai nhưng cô gái lại khăng khăng không nghĩ như vậy. Mặc dù người lái gợi ý anh ta sẽ chờ để đưa cô ta về thành phố phòng khi không gặp ai nhưng cô ta không nghe.
- Vào lúc nào ? - Mason hỏi.
- Khoảng một tiếng sau khi trời bắt đầu mưa.
Luật sư che mồm ngáp.
- Chi tiết thú vị à đây, - Tragg nói tiếp - là người lái xe quả quyết thấy có một chiếc xe đậu sẵn trước cửa khi hai người vừa tới. Nhưng khi cảnhh sát tới, tôi chỉ thấy có mỗi chiếc xe của ông. Chắc không phải ông nhiều lần trong buổi tối đến đó rồi lại đi?... Không, chắc chắn ông không làm như thế đâu... Tóm lại tôi cố cảm tưởng chính Diana bắn rồi phóng xe chạy trốn. Chiếc xe đó tôi cho ông rõ là hiện nay đang đậu ngay trước ngôi nhà này.
- Chà, sự thẳng thắn của ông làm tôi sửng sốt quá.
- Mason, ông nên hiểu tôi. -Tragg tuyên bố - Tôi muốn ông rõ những chứng cớ nghiêm trọng đang đè lên Diana Regis, thân chủ của ông. Nếu chính ông khuyên cô ta lẫn trốn thì sau này ông không thể chối cãi là ông không được báo trước. Nếu ông giấu cô ta ngay trước mặt tôi, ông sẽ lãnh mọi trách nhiệm. Tôi muốn bắt giam Diana. Trước tiên là với tư cách nhân chứng buộc tội, sau nữa là với tư cách một kẻ bị tình nghi ! Tôi đã hạ lá bài xuống để ông thấy rõ một cách chính xác những gì tôi lên án cô ta và những lý do tôi thẩm vấn cô ta. Nào, thưa ông Mason, như vậy ông đã thấy rõ ràng chưa ?
- Ông trung úy Tragg, ông thực đáng mến quá.
Trong giây phút im lặng tiếp theo, tiếng chuông điện thoại lại vang lên như một liếng nổ.
Tragg cố nhào tới chiếc máy nhưng bả vai Mason đã chặn ông ta lại.
- A! Không, ông trung úy, ông đã nói phần ông rồi. - Luật sư nhạo - Ông không nhớ sao ?
Tragg đứng sững nhìn Mason bốc máy.
- Alô I Nói sẽ thôi.
- O.K ! - Giọng Della Street - Tôi phải làm gì ?
- Về âm nhạc.
- Âm nhạc ? - Cô không hiểu nên nhắc lại.
- Ở đây.
Della suy nghĩ giây lát rồi hỏi :
- Ông chủ, cái thứ âm nhạc ông không thích à ?
- Phải.
- Thế nếu ông xoay sang băng tần khác ?
- Không thể được.
- Về âm nhạc. - Della nhắc lại có dáng nghĩ ngợi - ông muốn nói là không có cách nào loại bỏ được ư ?
- Đúng vậy.
- Chuyện Diana ?
- Còn chuyện khác nữa.
- Tôi có phải đưa cô ta về nhà không ?
- Phải.
- Ông có muốn cô ta khai một khi tới nơi không?
- Không.
- Bảo cô ta phải im lặng ?
- Đúng.
- Giả thử cô ta cô điều muốn giải thích, cô ta có được phép làm không ?
- Tuyệt đối không.
- O.K! - Della nói - Chúng tôi sẽ làm ngay.
- Hẹn gặp lại.
Mason cúp máy.
Tragg thở dài, tay nhắc máy quay một con số.
- Alô! Cho tôi nói chuyện với bộ phận truyền tin... Alô I Bộ phận truyền tin đấy hả ?... Trung úy Tragg đây... Bây giờ các anh có thể đi lùng chiếc xe được rồi... Phải... Trên xe cô Diana Regis và Della Street... Đúng vậy... Phát bản tin cho các xe có máy bộ đàm... Lần này họ không thể nào thoát đâu.
Ông ta cúp máy, thở dài lần nữa rồi chụp mũ vào đầu :
- Mason, mong ông được may mắn trong lần sau.
- Thế nghĩa là vừa rồi các cô ấy cho người của ông rơi ?
Tragg gật đầu có dáng tiếc rẻ.
- Tôi hy vọng chộp được ông nhưng ông không bị mắc lừa. Có thể là nhờ linh cảm của ông. Mà cũng có thể tôi tự cho mình quá ranh ma. Chà! Không sao. Muộn còn hơn không! Việc đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẽ. Mason, ông đừng có buồn quá... Vẫn còn nhiều hứa hẹn hay ho.
- Ông trung úy, ông đi đấy à ?
- Phải. Tôi cần có mặt ở văn phòng lúc người ta dẫn Diana tới. Tôi sẽ cố tìm cách buộc cô ta khai nhưng không chắc là thành công đâu.
- Ông định khép tội cô ta ?
- Cũng còn tùy. Chính ông nhận biện hộ cho cô ta chứ ?
- Chưa có thể nói được...
- Thôi chào ông, ông đại ranh ma.
- Chào ông.
Hai người mỉm cười rồi với dáng dứt khoát, Tragg quay gót bước ra ngoài.
Mason thong thả vào bếp rót một ly whisky uống rồi quay lại phòng khách ngồi chờ.
Mười phút sau, chuông điện thoại reo. Ông nhấc máy.
- Ông chủ. Họ đã bắt cô ta. - Della hổn hển báo tin - Họ theo xe chúng tôi một lát sau đó ép xe tôi vào lề đường và buộc Diana chuyển sang xe họ. Còn chiếc xe của tôi họ cũng kéo đi để mặc tôi đứng đây.
- Có chiếc Taxi nào ở quanh đó không ?
- Vào giờ này thì không có đâu.
- O.K! Cô đang ở đâu?
Khi Della cho biết địa điểm, ông nói:
- Cô chờ tôi đến ngay. Ngay sau đó chúng ta về văn phòng thảo một lá đơn đề nghị họ cấp một giấy tạm tha cho Diana Regis.
Chú thích:
1. Rượu toddie : rượu trắng pha nước nóng, chanh, đường, ít rhum và bơ.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau