Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 08

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 08

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 08

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 7736 lượt xem

Đi tới nhà Della Street, Mason dừng xe sát vỉa hè rồi kéo cô thư ký trẻ sát vào người âu yếm nói:
- Ngủ ngon nhé!
Cô gái khép đôi mi chìa đôi môi chín mọng ra.
Sau vài giây, Mason gỡ ra, bước xuống mở cửa xe phía Della, và hỏi:
- Mệt không?
- Một chút thôi.
- Sáng mai cứ dậy muộn đi…Nhân thể…
Giọng ông trở nên lửng lơ:
- … Cô cho tôi biết Diana đã giao cho cô chìa khóa. Đưa cho tôi.
Della lục túi xắc và lấy ra chùm chìa khóa. Cô nói:
- Trước hết ông đừng có tưởng đánh lừa được tôi. Ông lên xe nhanh lên. Nếu ông đi đến đấy, tôi cũng theo ông.
- Cô bị lạnh và trời vẫn mưa.
- Tôi không lạnh và không phải là con người yếu ớt. Tôi cảm thấy sức khỏe tốt lắm rồi. Nào, ông nhanh lên! Và trước hết ông đừng có nghĩ tôi cho phép ông bỏ rơi tôi.
Mason ngần ngừ.
- Nếu ông còn suy nghĩ thêm nữa thì quá muộn rồi. Cảnh sát không ngốc đâu.
Luật sư lên xe và mở máy.
- Nếu cảnh sát bắt gặp chúng ta ở trong căn hộ thì sao? – Della hỏi.
- Họ không bắt được chúng ta vì ta không có ý định vào nhà. Cũng có lần tôi từng cố liều nhưng lần này thì mối nguy trầm trọng quá.
- Nếu vậy ta định làm gì?
- Ngó vào trong hộp thư. Cô có nhớ Helen Bartsler lượn lờ xung quanh đó không?Chắc chăn cô ta đến Palm Vista không phải chỉ để ấn nút chuông rồi lại bỏ đi.
- Ồ! Tôi hiểu rồi. tôi cứ nghĩ là ông định lục soát căn hộ.
Mason cho xe dừng trước lối vào cửa của tòa nhà. Ông bước xuống. Della thì thầm:
- Ông chủ, có một chiếc xe đậu ở con đường bên.
- Người của Paul đấy.
- A! Đúng rồi. Tôi quên mất họ vẫn còn ở đây.
Mason xòe một que diêm che trong long bàn tay phía dưới mặt để người thám tử có thể nhận ra ông. Ông giải thích với Della:
- Không cần thiết phải đi theo tôi. Cứ ngồi yên đây , tôi quay lại ngay.
Mason bước lên các bậc cấp, rút chùm chìa khóa mở hộp thư và lấy ra một bao thư trên có ghi bằng bút chì tên và địa chỉ của Diana. Ông nhét bao thư vào túi rồi trở về xe.
- Người viết lá thư này chắc đang ở tình trạng vội vã, - ông nhận xét khi quan sát bao thư dưới ánh sáng của bảng đồng hồ. ông dùng bút chì rọc một cạnh bao thư.
- Mình đọc ở ngay đây chứ? – Della Street hỏi.
- Không nên. Ta cẩn thận đi xa thì hơn. Lúc này cảnh sát có thể bất thần xộc tới.
Mason mở máy cho xe chạy qua hai khối nhà mới dừng lại, bật đèn trên trần và cầm lá thư sao cho cả Della Street cùng đọc.
“ Diana bé bỏng của tôi.
Thật khổ tâm khi phải giải thích cho chị biết chuyện không may xảy đến với tôi. Tôi bị một anh cớm giữ vì tôi đậu xe quá lâu và lái xe không có bằng. Tôi trình bày là vừa phải chạy đi mua mấy thứ thật cần thiết và để quên bằng ở nhà. Hắn bảo hắn sẽ theo tôi về nhà để xem có đúng như vậy không. Thật nguy rôì! Tôi đành phải bám riết vào chuyện bịp đó. Tôi trèo lên lầu mở cửa và nhìn thấy chị đang ngủ, cái xắc của chị để trên bàn. Tôi cầm lấy cái xắc trước khi anh cớm có thì giờ nhìn thấy chị, lấy cái bằng của chị khua vào mặt hắn.Khó tin là hắn bực tức như thế nào! Trong khi hắn xoay ngang xoay dọc bằng lái xem xét, tôi khép cửa buồng lại. Và bởi vì tôi bị trễ giờ làm và anh cớm cứ theo sát tôi như hình với bóng nên tôi không có thì giờ để cái xắc vào chỗ cũ và đành mang nó đi. Tôi mới mở ra một tiếng trước đây và… Diana của tôi ơi, chắc chị phải vừa ăn cướp ở một nhà băng nào !
Cưng ơi, tôi sẽ trả lại chị ngay khi có thể được. Tôi cố gọi điện nhưng chị đi vắng. Tôi viết lá thư này trong khi chờ đợi một việc quan trọng, rất quan trọng, quan trọng hơn chị có thể tưởng tượng được ra nhiều. Tôi sẽ gọi lại chị. Chị yêu dấu, nếu có một tai nạn nào xảy đến với tôi, chị cứ sử dụng những vật dụng của tôi…Và cần nhất là chị nhìn kỹ vào trong hộp bích quy trên ngăn cuối chạn đựng thức ăn trong gian bếp phụ. Chị sẽ tìm thấy trong đó tập nhật ký của tôi. Chị sẽ biết hết cuộc đời của tôi. Tôi ghi cả về chị, về quãng đời của chị mà chị không muốn cho ai biết. Tối nay tôi sẽ mang trả chị cái xắc. Trong khi chờ dợi, khi nào ở gần máy, tôi lại gọi điện cho chị. Tạm biệt và cảm ơn cưng.
Mildred của chị.”
Mason đọc xong rồi quan sát kỹ lá thư.
- Chà. – ông nói - ở mặt sau có cái gì viết nguệch ngoạc thế này…396 YZ.
- Con số này có ý nghĩa gì nhỉ? – Della hỏi.
- Tôi không biết và chúng ta không có nhiều thời gian để mà lao vào việc phỏng đoán.
- Ông muốn nói mình sẽ đi tìm tập nhật ký?
- Đúng như thế.
- Cảnh sát sẽ…
- Bây giờ tất cả cảnh sát trên thế giới này cũng không thể ngăn cản được tôi, Ít ra tôi cũng muốn thử xem sao. Chờ tôi ở đây và…
Della Street đã mở rộng cửa xe.
- Đừng có nói bậy! Ông không nghĩ rằng dầu sao tôi cũng không thể để ông đi đến đấy một mình được.
- Della, cô không thể giúp tôi được đâu. Hơn nữa…
- Ông mất thì giờ vô ích. – Cô ngắt lời ông và nhảy xuống vỉa hè – Ta đi thôi.
Hai người vôi vã rảo bước về Palm Vista, lại gần chiếc xe đậu ở lối bên, người lái xe vẫn ngồi ở vô lăng.
- Chào ông Mason. – người của Drake nói khẽ.
- Vẫn không có cảnh sát chứ? – Mason hỏi.
- Chưa tới đâu.
- Lạ thật. Chúng tôi định lên căn hộ. Nếu có kẻ nào đi vào, anh bấm còi báo hiệu. Hai tiếng cho người thường, ba tiếng nếu là cảnh sát. Nếu đúng là cảnh sát, thì sau khi báo hiệu anh hãy lỉnh đi. Và khi tôi nói lỉnh đi thì anh hiểu chứ?
- O.K! Hiểu rồi !
- Chúng tôi cố gắng làm xong việc chỉ trong năm phút.
- O.K! ông cẩn thận nhé.
Mason và Della mở cửa bước vào tòa nhà lớn không mấy khó khăn. Luật sư nói thầm:
- Ta đành đi theo lối cầu thang thôi. Và cô nên nhớ nếu có xảy ra chuyện bất trắc, dù nhỏ, thì chỉ mình tôi nói thôi. Cô cứ im lặng.
Khi hai người đi đến cửa căn hộ, ông nói tiếp:
- Della, trước nhất chúng ta đừng có vẻ lén lút. Đó là biện pháp tốt nhất để đương đầu với đối thủ bất ngờ…Nào… xem gian bếp phụ ở đâu? Chắc là ở chỗ kia. Cô tìm hộp bích quy trong trạn thức ăn. Còn tooilieecs sơ qua phòng ngủ một chút. Cô đi găng vào. Công việc cảnh sát làm đầu tiên là lấy dấu vân tay.
Della street mở cửa thông sang một gian bếp nhỏ và bật đèn. Mason bật đèn phòng ngủ, ngắm nhìn hai chiếc giường cá nhân. Chăn đệm trên đó vẫn gấp gọn gàng nhưng trên một chiếc, mặt nệm bị nhăn nhúm chứng tỏ có người mặc nguyên quần áo mà lăn ra ngủ. Có thêm hai cái tủ con có ngăn kéo và một bàn trang điểm. Ánh mắt của luật sư dừng lại nơi cửa buồng tắm. Ông bước lại gần khi bàn tay cầm nắm cửa thì dưới nhà vẳng lên một tiếng còi ngắn. Một tiếng tiếp theo. Mason đợi tiếng thứ ba nhưng không có.
Ông nhanh nhẹn đi qua phòng ngủ muốn tắt đèn nhưng đã vượt qua chỗ để công tắc và không muốn mất thì giờ quý báu quay lại, ông đẩy cửa vào tiền phòng tắt đèn. Ông nói sẽ:
- Della, lại đây.
Tiếng Della từ gian bếp phụ có vẻ thất vọng:
- Tôi chưa tìm thấy cái hộp bích quy quái quỷ đó.
Mason tắt đèn bếp và đến bên Della trong gian bếp phụ.
- Đi thôi. Chúng ta bị mắc bẫy rồi. Này , cái gì kia? Ô…Ô…
Ông ngừng lời khi nghe thấy tiếng bước chân ở đầu hành lang rồi ông đi ra nhà bếp. Della đã tắt đèn trong gian bếp phụ.
Tiếng chân dừng ngay trước cửa căn hộ.
Hai người cảm thấy có một kẻ nào đưa chìa khóa vào ổ. Chìa quay rất nhẹ. Rồi cửa mở ra từ từ.
Trong vài giây đồng hồ mà hai người tưởng chừng như lâu bất tận, không xảy ra chuyện gì. Có kẻ nào đó đứng ở ngữơng cửa, nghe ngóng dò xét.
Ở chỗ hai người đứng, Mason và Della chỉ nhìn thấy một cái bóng chiếu xuống tấm thảm cũ ở tiền phòng nhờ ánh đèn ngoài hành lang.
Rồi cái bóng cử động.
Người đàn ông bước lên hai hay ba bước, khép cửa lại nhanh đến nỗi luật sư và cô thư ký không kịp nhận ra hình dạng mù mờ trong tiền phòng tối thui. Hắn nhón chân đi qua và đến nấp sau cánh cửa phòng ngủ hé mở.
Mason đẩy nhẹ Della Street, đi qua nhà bếp và đứng ở ngưỡng cửa bếp quan sát người lạ mặt. Della đi theo, hơi tựa vào người ông.
Người khách bí ẩn thận trọng mở cửa phòng ngủ và hình dáng hắn nổi rõ trong khung cửa ánh sáng đèn.
- Carl Fretch! – Della thì thầm.
Những ngón tay Mason bấm nhẹ cổ tay Della.
- Đúng. – ông nói sẽ hầu như không nghe thấy – Đúng là hắn
- Tôi quay lại gian bếp phụ, - cô thì thầm vào tai ông.
Mason dừng lại theo dõi Carl Fretch. Gã này vẫn đứng ở cửa buồng ngủ. trong trí hắn, người bật ngọn đèn chắc phải núp trong buồng tắm. Hắn nhẹ nhàng nhón chânđi tới từ từ mở cửa rồi lại lùi ra, ngạc nhiên thấy trong buồng tắm không có người.
Ba tiếng kèn hơi liên tiếp nổi lên.
Carl Fretch đứng sững người tại chỗ rồi nhanh nhẹn đến gần chỗ Mason nhưng không nhìn thấy ông.
Một tiếng động từ cầu thang vẳng tới, tiếp theo là tiếng thì thầm nói chuyện nghe không rõ.
Carl nghe ngóng rồi chạy tọt vào trong phòng ngủ.
Tiếng bước chân trong hành lang rõ dần. Họ dừng ngay trước cửa căn hộ. Một người gõ cửa rồi có tiếng chìa khóa quay trong ổ.
Lăng lẽ như một cái bóng. Carl Fretch đóng cửa phòng ngủ. Cửa căn hộ đã mở, ba người bước vào, một bật đèn.
- Chào trung sĩ Holcomb ! Mason nói với giọng bình thường như khi ông nói
“ Chà, hôm nay thật đẹp trời” khi gặp một người bạn ở ngoài phố.
Gương mặt viên trung sĩ tím lại.
- Lại gặp ông!
- Đúng tôi đấy.
- Ông làm cái quái gì ở đây thế? – Ông ta hỏi với giọng khó chịu.
- Tôi đang định tiến hành kiểm kê, - luật sư đáp với giọng hết sức trịnh trọng.
Nhìn thấy Della Street lại gần, ông nói thêm:
- Với sự giúp đỡ của cô thư ký.
- Theo tôi thì ông chỉ là một tên trộm tầm thường, - Holcomb gầm lên.
- Còn tôi hy vọng ông nên chấm dứt những thói quen thảm hại là cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác với những kết luận sai lạc.
- Ông đaị ranh ma, - Holcomb nói – ông cứ chế giễu tôi đi. Ông đã làm tôi phải chuyển công tác khỏi Đội điều tra hình sự chỉ vì tôi vô phúc một lần nghe lời ông. Nhưng hết rồi. Bây giờ tôi chỉ nghe mỗi mình tôi thôi.
- Nếu vậy thì mặc kệ ông.
Hai nhân viên dưới quyền liếc nhìn viên trung sĩ để xin lệnh.
- Làm thế nào ông vào được trong nhà? – Holcomb hỏi.
- Thân chủ của tôi, cô Diana Regis, đưa chìa khóa căn hộ nhờ tôi làm một việc.
- Hừm ! – Holcomb làu nhàu – Chìa khóa của Diana?
- Đúng vậy. Tôi đoán ông cũng cầm chìa khóa của Mildred Danville để đến nghiên cứu địa hình tại chỗ?
- Ông vào nhà lâu mau rồi?
- Tôi không rõ. Có thể là năm phút mà cũng có thể mười phút. Ông trung sĩ, ông còn chờ gì nữa mà không tiến hành khám xét?
- Làm rồi! Thế còn ông có phát hiện được điều gì không?
- Không có gì quan trọng.
- Ý nghĩ gặp ông ở đây khiến tôi thấy bực mình. Làm sao chúng tôi biết được chính thân chủ của ông đưa chìa khóa yêu cầu ông đến đây?
- Thì tôi vừa cho ông biết đấy.
Holcomb ngần ngừ:
- Tôi đã báo với ông là tôi không nghe bất cứ chuyện gì ông nói.
- Vậy thì đừng có hỏi tôi nữa.
Viên trung sĩ liếc về phía phòng ngủ và nói với hai người cảnh sát:
- Các cậu vào kiểm tra trong đó. Còn tôi lo phòng này.
Hai người cảnh sát bước tới mở cửa. Sau một giây có tiếng người la:
- Trung sĩ! Cửa sổ mở toang trên thang cứu hỏa! Có người đang leo xuống!...Ê này, anh kia! Quay lại !Quay lại!...Đứng lại! không tôi bắn!...
Viên trung sĩ nhảy vọt vào phòng ngủ. Một người cảnh sát báo cáo:
- Có một gã vừa nhảy xuống đất! Hắn vừa rẽ vào con hẻm.
- Trời đất, sao các anh cứ há hốc mồm đứng đực ra thế! - Viên trung sĩ hét toáng lên – Chạy mau xuống, bắt lấy nó ! Các anh sợ ra ngoài đường bị ướt hay sợ cái gì vậy?
Hai nhân viên chạy vụt qua phòng trước như những tia chớp và Mason nghe tiếng chân họ nhảy sầm sập trên các bậc cầu thang
- Mời ông lại đây! – Holcomb gọi Mason – Ông ngồi xuống đi ! Và chớ có lừa tôi vô ích.
- Nói gì vậy, - Mason phẫn nộ hỏi – Muốn bắt tôi chắc?
- Tôi chưa rõ lắm. – Viên trung sĩ càu nhàu – Một điều tôi biết chắc : đó là không để cho ông giỡn mặt tôi nữa và coi tôi như một thằng ngố ! Trong túi ông có cái gì vậy?
- Vật dụng cá nhân.
- Thế còn thằng cha nào chạy trốn theo thang cứu hỏa? Phải Paul Drake không?
Mason không đáp.
- Perry Mason, ông không thiếu những chuyện táo tợn,- Holcomb nói tiếp – dám vào nhà này cùng với viên thám tử riêng có ý định xoáy những tài liệu quan trọng ngay trước mặt cảnh sát và ngăn cản chúng tôi thi hành nhiệm vụ. Và bbay giờ thưa ông luật sư, tôi cho ông biết chuyện này. Nếu Paul Drake hay ông lấy đi một vật gì dù nhỏ trong căn hộ này, tôi sẽ khép ông vào tội ăn cắp. Và tự tay tôi kiểm tra. Rõ chứ?
Mason châm lửa hút thuốc rồi nói với cô thư ký:
- Della, mời cô ngồi xuống. Tôi e rằng viên trung sĩ đang lên cơn cảu nhảu thường ngày đấy.
Những bước chân nặng nề lại vang lên trên các bậc cầu thang. Một nhân viên đứng ở ngưỡng cửa báo cáo:
- Trung sĩ , hắn thoát rồi.
Holcomb hét lên như sắp sửa muốn nổ ra cơn giận dữ:
- Trời đất, Lấy xe đi vòng khu này mau !
- Jim đã làm rồi. Còn tôi nghĩ ông có thể cần đến tôi.
- Được, trông chừng hai người này. Tôi xem có cái gì cất dấu trong buồng không?
Holcomb lục lọi khắp nhà. Mason yên lặng ngồi hút thuốc. Viên trung sĩ lại gần nói:
- Chúng tôi được tin mật báo Mildred Danville giữ một quyển thuộc loại nhật ký.
- Thật sao? – Mason nói với giọng lễ độ.
- Và cuốn nhật ký đó có thể là một vật chứng,- Holcomb nói tiếp và nhìn Mason với vẻ dò xét.
- Vật gì?
- Vật chứng! Nó cung cấp cho chúng tôi những điều chỉ dẫn về nhận dạng kẻ sát nhân.
- Dầu sao trong chúng tôi không ai biết có cái gì trong cuốn nhật ký đó… nếu quả thực nó có.
Holcomb cau mày:
- Tôi, tôi cũng không biết gì, đó là chuyện có thật. Nhưng ông thì chắc biết nhiều hơn tôi.
Mason đành nhún vai không nói gì. Viên trung sĩ tuyên bố một cách trịnh trọng:
- Tôi muốn cư sử như một người lịch sự. Nếu cô Street hứa danh dự với chúng tôi là cô không lấy một thứ gì trong căn hộ này và hoàn toàn không biết gì về cuốn nhật ký thì chúng tôi miễn trừ cho cô không bị khám. Còn về phần ông, ông Mason, chúng tôi định khám ông. Nếu chúng tôi không tìm thấy gì trên người ông thì chúng tôi để ông ra về.
Luật sư hỏi với giọng hoài nghi:
- Ông nói định khám tôi à?
- Ông có điếc không đấy?
- Không có lệnh?
- Không cần lệnh.
- Tôi cũng biết rồi. – Mason bình tĩnh nói.
- Hãy chờ Jim quay về. Cho tới bây giờ ông luôn thành công nhưng ông hãy nhớ lấy, mỗi lần tôi gặp ông trên bước đường của tôi, tôi sẽ dượt sơ sơ cho ông một trận.
- Ông cứ thử khám tôi mà không có lệnh xem sao? – Luật sư thách thức – Và chính ông mới bị người ta nện cho đấy!
Một thoáng trôi qua và Jim quay lại.
- Trung sĩ, không thể làm gì với tay chạy thoát được nhưng có một chiếc xe đậu ở góc phố. Theo số biển xe thì đó là xe của Jason Bartsler. Ngoài ra còn có một chiếc khác đậu ở lối đi bên cạnh, có một gã ngồi trước tay lái. Tôi đã kiểm tra bằng lái thì té ra là một nhân viên của Paul Drake. Hắn ta khai được giao nhiệm vụ theo dõi ngôi nhà và từ chối không nói gì thêm.
- Jason Bartsler? – Viên trung sĩ nhắc lại – Mang chiếc xe đi còn cái tay nhân viên quèn của Paul Drake thì khuyên hắn nên mở mồm nhiều hơn nữa. Nếu hắn ở đấy từ trước chắc phải nhìn thấy thằng cha theo thang cứu hỏa chạy trốn. bảo hắn cho biết nhận dạng của gã đó. Nói với hắn đây là vụ trộm và nếu hắn không khai gì thì ta rút giấy phép hành nghề và hắn sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức đấy. Còn anh, Frank, anh dẫn hai người này đi.
- Ông có ý định làm gì vậy? – Mason thong thả nói.
- Ngay cả một chút quyền, ông cũng không còn nữa, ông đại ranh ma ạ. – Holcomb cười nhạo – Ông ở tình trạng bị giam giữ về tội ăn trộm và ngăn cản việc thi hành luật pháp. Ông đi tù, cả cô Della Street cũng đi tù. Chúng ta đi tù hết! Ông không muốn để khám mà chẳng cần lệnh à? Được lắm! Một khi tên của ông được ghi vào sổ của cảnh sát thì ông buộc phải phục tùng sự kiểm soát. Đó là luật, chúng tôi giữ tất cả những thứ gì ông có trên người và cho ông một tờ biên nhận. Ta có thể dàn xếp với nhau nhưng ông lại không chịu hợp tác. Tốt lắm, tôi không mong gì hơn. Frank, thi hành ngay, dẫn họ đi.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau