Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 09

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 09

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 7751 lượt xem

Được treo sát trần bằng một dây điện ngắn và có chao đèn bằng sứ, ngọn đèn to tướng tỏa ánh sáng chói mắt trong gian phòng, ở một góc có bàn làm việc của nhân viên phụ trách nhận các vật bị tạm giữ. Phía bên ngoài có một hành lang ngắn được đóng kín bởi một cửa sắt.
Mặt tái vì giận dữ, môi mím lại, ánh mắt loé lên, Mason cảm nín và bất lực ngồi trước nhân viên phụ trách.
Viên trung sĩ Holcomb, mũ trật sau gáy, mỉm cười với hai nhân viên ngồi hai bên kèm sát luật sư.
- Không có gì thêm nữa sao? - Holcomb hỏi.
- Có thế thôi, - một nhân viên trả lời.
- Lá thư này nói về cuốn nhật ký, chúng ta giữ lại. - Holcomb quyết định - Đó là một tang vật. Chắc họ lấy cắp trong căn hộ. Trên người Mason không có cuốn nhật ký, chắc là cô thư ký giữ. Nếu cũng không thì có thể họ chưa có thì giờ mang nó đi. Tôi nhớ lại đúng lúc chúng ta đến nơi thì Mason đứng ở ngưỡng cửa còn cô thư ký chắc ở trong gian bếp phụ...
Viên trung sĩ đẩy một bao thư lớn màu hạt dẻ về phía luật sư.
- Ông bị giữ về tội ngăn cản nhân viên công lực thi hành luật pháp, chiếu theo điều khoản số 135 trong bộ luật hình sự và về tội đột nhập trái phép vào nhà có người ở. Ông chỉ được tự do sau khi làm bản cam kết sẽ trình diện trước tòa. Ông có thể lấy lại những vật dụng trên người ông - trừ lá thư - bằng cách ký vào mặt sau phong bì này. Chúng tôi giữ lá thư, coi như làm tang chứng. Ông liên hệ với văn phòng ông biện lý ngay sau khi lời buộc tội đưọc chính thức thông báo với ông.
Mason phải cố tự kiềm chế mới không nổi cơn giận. Ông nói :
- Tôi chắc ông biết rõ việc ông làm không đúng quy tắc?
- Tôi, tôi không biết gì hết. - Holcomb tuyên bố và nhe cả hàm răng mà cười - Tôi, tôi chỉ là một anh cớm đầu óc tối tăm. Chính ông mới là người đại ranh ma. Nếu ông cho rằng việc làm của tôi không đúng quy tắc thì ông cứ đi mà khiếu nại với người nào có thẩm quyền. Và Mason, trong khi chờ đợi, ông đừng có nghĩ rằng tôi để cho ông chơi trò ú tim với những tang vật. Và ông nên nhờ lại cảnh sát lúc nào cũng có biện pháp để chiếm lấy những thứ họ xét là cần.
Mason không đáp.
- Lẽ tất nhiên, - viên trung sĩ nói tiếp - Nếu ông thích chờ đến sáng mai và chỉ được thả ra sau khi đã trình diện ở tòa trước ông chánh án, để ông xử sự theo đúng luật pháp, thì tùy ở ông. Nhưng nếu ông đồng ý nhắm mắt bỏ qua những việc làm không đúng luật lệ nào đó thì ông được tự do ngay tức khắc, chỉ cần cam kết sau này sẽ trình diện trước người có thẩm quyền. Nếu ông chấp nhận như vậy, ông ký vào mặt phong bì này và thế là xong. Nếu tôi là ông, tôi thi hành ngay. Một đêm nằm trong tù không vui lắm đâu. Lẽ tất nhiên, còn ông cứ cố chấp theo đúng luật lệ thì ông phải chờ đến sáng mai. Tôi mặc kệ.
Mason cầm cây cây viết người ta giữ lúc khám người ông và ký vào mặt phong bì. Nhân viên phụ trách nhét phong bì vào một cặp giấy cùng với bản sao thống kê những vật bị tạm giữ. Holcomb nói với người đứng ở ngay cửa sắt:
- O.K ! Bây giờ anh có thể mở cửa được rồi. Ông ta được tự do.
Mason đi qua cửa còn nghe thấy tiếng Holcomb chế nhạo phía sau :
- Và tôi, tôi cứ nghĩ ông thích ở qua đêm nơi đây còn hơn là nhìn thấy luật pháp bị vi phạm. Ngủ ngon nhé, ông bạn !
Mason đi qua tiền phòng bao quanh bởi những chấn song sắt, leo lên cầu thang sắt và đi vào một căn buồng khác rất bé, chờ cho người ta mở cánh cửa sắt thứ hai và vài giây sau ông bước ra đường.
Della Street đã chờ sẵn bên ngoài. Chỉ cn liếc nhìn qua luật sư, cô cũng hiểu mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Cô đến bên, ông choàng tay cô vào tay ông.
Không nói một lời, hai người đi bộ dưới trời mưa đến chỗ Mason để xe. Mặt vẫn còn tái vì giận dữ, luật sư ngồi vào xe mở máy. Cuối cùng Della nói:
- Bây giờ tôi mới hiểu tâm trạng của kẻ có ý muốn giết người ra sao!
- Họ có khám cô không?- Ông hỏi.
- Một mụ giám thị bắt tôi phải cởi hết quần áo, trần như nhộng.
- Thế họ làm gì với cuốn nhật ký?
- Không có cuốn nhật ký.
Ngạc nhiên Mason quay sang Della.
- Cô chưa tìm thấy nó à?
- Tất nhiên là có chứ, đúng lúc tôi nghe ba tiếng còi báo hiệu bọn cớm đến. Trong chạn có nửa khúc bánh mì, tôi moi ruột ra nhét cuốn nhật ký rồi lại để ruột bánh vào. Sau đó tôi vứt khúc bánh vào thùng rác và đến bên ông. Lúc đó tay trung sĩ mới nhìn thấy tôi.
Gương mặt Mason từ từ giãn ra.
- Hoan hô cô bé.
Ông nói to rồi cho xe chạy nhanh hơn.
- Ta định đến đấy à ? - Della hỏi.
- Không. Một khi mụ giám thị báo cho Holcomb biết không tìm thấy gì trên người cô, viên trung sĩ sẽ nảy mối nghi vấn.
- Ông muốn nói họ theo dõi chúng ta ?
- Không, nhưng chắc ông ta phải cắm những cái «bóng» xung quanh chung cư Palm Vista. Họ để yên ta vào nhưng đúng lúc ra họ mới chộp ta một lần nữa.
- Họ có quyền làm như vậy sao?
- Không.
- Ông chủ, tôi quan tâm đến một điều là... Ôi! tôi ghét thằng cha này quá !
Mason không nói gì.
- Con khỉ bụng phệ ! - Della Street nói tiếp với giọng chua chát - Từ khi ông làm cho hắn phải chuyển khỏi Đội điều tra hình sự, hắn không bỏ lỡ dịp nào đi chơi xỏ chúng ta. Tôi e họ tìm thấy cuốn nhật ký trong thùng rác.
- Tôi không tin như vậy đâu. - Mason nói - Cô nhớ lại chuyện Carl Fretch chạy trốn theo thang cứu hỏa. Khi được biết không tìm thấy gì trên người cô, Holcomb phải vò đầu bứt tai và trước khi nghĩ tới khả năng cô có thể giấu cuốn nhật ký ở đâu đó trong căn hộ, hắn nhớ tới ngay kẻ lạ mặt đã trốn thoát và nghi rằng chính kẻ đó đã mang cuốn nhật ký đi.
- Rồi sao nữa ?
- Khó mà nói trước được. Hắn có thể ngờ rằng kẻ đó là người của Paul Drake và sẽ làm phiền cho anh chàng Drake này đây. Hắn còn có khả năng lôi Jason Bartsler ra khỏi giường và tùy theo tình hình mà có thể phát hiện kẻ lạ mặt là Carl Fretch.
Hai người im lặng một lát, cuối cùng Della hỏi:
- Chúng ta đi đâu bây giờ ?
- Về nhà.
- Thế còn Carl ? Ta làm gì với hắn ?
- Không làm gì hết.
- Ông có tin là hắn biết chúng ta ở đấy không ?
- Có thể hắn còn núp trong buồng ngủ khá lâu để nghe những lời đối thoại lúc đầu của tôi và Holcomb.
- Ông có nghĩ hắn cũng biết chuyện cuốn nhật ký không ?
- Tôi không biết.
- Hắn tìm gì ờ đấy ?
- Đó là một câu hỏi mà tôi không thể trả lời được.
- Hắn bước đi trong bóng tối không gây ra tiếng động khiến tôi dựng cả tóc gáy lên... Có cái gì đe dọa trong tư thế của hắn. Tôi không thích hắn bất chợt nhìn thấy tôi trên giườrg... Ông chủ, làm sao hắn có được chìa khóa căn hộ ?
- Khi hắn giữ cái xắc của Diana, chắc hắn lấy dấu tất cả các chìa khóa để thuê làm những cái khác.
- Hắn làm thể để làm gì ?
- Có thể hắn muốn chơi trò thám tử. Có thể hắn
có ý muốn gặp lại cô ta. Cuối cùng có thể hắn có một lý do nào khác.
Hai người lại im lặng một lần nữa. Chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà Della. Mason nói :
- Chủc ngủ ngon.
Della nhìn ông vẻ bận tâm. Cô nói :
- Ông chủ, đừng nghĩ gì nữa nhé.
- Nghĩ gì ?
- Về tất cả câu chuyện này.
Mason cố gượng cười.
Della mở cửa xe, một chân thò ra ngoài rồi khi chăm chú nhìn ông, bất chợt cô choàng hai tay ôm cổ ông gắn một nụ hôn nồng nàn.
Một hồi lâu cô buông ra và nói :
- Cái này đủ để ông quên đi tay trung sĩ và người của hắn. Ông chùi môi đi. Mặt ông đầy son đấy. Chào ông.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau