Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 17

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 17

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 17

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 6816 lượt xem

Perry Mason và Della Street đi dọc theo hành lang. Luật sư mở cửa vào phòng, lánh sang cho Della bước vào. Cô nắm tay ông.
- Nói đi.
- Ta còn hàng đống công việc trước mắt.
- Được rồi nhưng ông nói trước đi đã.
- Đầu tiên là phải gọi Paul Drake, Della ạ.
Cô gái nhăn mặt:
- Được, được nếu có khi nào tôi chết vì tò mò thì ông trung úy sẽ thu xếp để buộc ông tội giết người.
- Chắc như vậy rồi, - Mason đồng ý – và ngay cả khi ông ta không làm thì Holcomb cũng sẽ đập cho tôi đến khi tôi phải thú nhận mới thôi. Cứ gọi Drake rồi sau đó ta tha hồ nói chuyện.
Một lát sau, Drake đã có mặt ở đầu dây bên kia. Mason hỏi:
- Này Drake, anh quen báo chí thế nào?
- Nói quen thì cũng hơi quá nhưng cũng có một vài tiếp xúc. Hãng điều tra làm sao cũng phải có bạn nơi này nơi khác chứ.
- Tôi không biết tên tờ báo và cũng không biết đăng ngày nào nhưng chắc không quá tám ngày đâu. Tôi muốn biết tên và địa chỉ của người đăng rao vặt trên báo cho số liên lạc là 3962 YZ.
- Anh muốn có lúc nào?
- Anh sẽ ngạc nhiên là gấp lắm.
- Không.
- Năm phút.
- Một giờ. – Drake đề nghị.
- Năm phút. – Mason cúp máy.
Della nhìn ông nhíu mày hỏi:
- Số ấy ở đâu vậy?
- Cô quên rồi sao?
- Tôi thấy quen… A phải rồi. Đó là con số viết bằng bút chì mặt sau lá thư của Mildred gửi Diana.
- Đúng đấy. Nhưng thư viết trên một tờ giấy rứt ra từ một quyển bloc cô ta mang trong mình. Giấy thoang thoảng mùi phấn.
- Nghĩa là Mildred đã để quyển bloc trong cái xắc của mình.
- Tôi nghĩ là diễn tiến như thế này. Mildred vào một hiệu mua một quyển bloc nhỏ và cất trong xắc. Sau đó cô ta ghi con số 3962 YZ trên một trang giấy của tập bloc. Lúc cần viết thư cho Diana, cô ta rứt ra vài tờ.
- Nhưng sao ông biết đó là một lời quảng cáo trên báo?
- Tôi không biết nhưng có đến chin phần mười là đúng. Không phải số điện thoại, không phải số nhà. Tôi kết luận là con số người ta để vào cuối một đoạn rao vặt.
- Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến vất bầm của Diana?
- Không phải vết bầm.
- Không à? Thế là cái gì? Chuyện Carl Fretch vào phòng à?
- Cũng không phải.
- Tôi chịu rồi.
- Đó là một người đàn bà có sức lực, tuổi trung niên, chân hơi thọt.
- Ông nói nhanh quá tôi không hiểu. – Della phàn nàn.
- Một người đàn bà có sức lực, tuổi trung niên, chân hơi thọt. – Mason nhắc lại – Tôi nghĩ là Diana đã dùng những từ ấy để nói về người đàn bà đó và chắc cũng nói với Mildred đúng như thế.
- Ồ, ông muốn nói đến người đàn bà tốt bụng đến bán cái mỏ cho ông Jason Bartsler phải không? – Della hỏi.
- Cô tin à?
- Tin cái gì?
- Tin rằng bà ta đến bán cái mỏ.
- Không chút nào, nhưng…Trời ơi…ông chủ…ông muốn nói là câu rao vặt đăng báo như thế này chăng:” Phụ nữ biết nghề nuôi trẻ, nhà thoáng rộng, nhận giữ trẻ vào ban ngày “…
- Có lẽ thế.
- Và rồi Mildred đọc tin xong, đến nhà Ella Brockton mang đứa bé đi gửi cho bà ta.
- Cứ tiếp Della. Suy diễn của cô hay đấy.
- Nhưng làm thế nào ông Bartsler tìm đến người đàn bà ấy được.
- Không phải ông ta mà là bà ta tìm đến ông ấy.
- Sao?
- Giả như, - Mason nói – có một người đàn bà trọng tuổi, dáng đáng nể, có đủ thứ hết, vào một ngày nào đó tiếp một thiếu phụ tóc vàng hoảng hốt tột bực.Người ấy tự xưng là Danville, gửi cho bà ta một đứa con trai tên là Robert Bartsler. Cô ta nói vài ngày nữa sẽ lại đem đứa bé về trong lúc chưa tìm được nhà hay một người đàn bà giúp việc gì đó…
- Và rồi, - Della tiếp – một khi người thiếu phụ ra về, người nuôi trẻ sẽ giở nhanh quyển danh bạ điện thoại xem thử có tên Bartsler không…
- Đúng.
- Vì cái tên ấy cũng khá khác thường nên chỉ có mỗi một tên. Và bà ta quay số gọi đến nhà có Jason trả lời. Bà ta kể lại câu chuyện cho ông ta biết là có một thiếu phụ tóc vàng đến gửi đứa bé ba tuổi tên là Robert Bartsler…
- Tiếp đi, - Mason khuyến khích khi thấy Della ngưng lời.
- Không được nữa rồi, ông chủ. Chuyện xảy ra về sau thì có thể xảy ra nhiều thứ lắm.
- Tất nhiên, Della ạ. Chúng ta sẽ đưa ra nhiều kết luận táo bạo mà không biết gốc gác ra sao. Nhưng cách giải thích vừa rồi có ưu điểm là giải thích được toàn bộ nên là cách giải thích độc nhất: Một người đàn bà trung niên thọt chân, một đứa bé mà Mildred gửi cho một người và một người đàn bà lạ mặt đến nhà Bartsler hỏi chủ nhà rồi biến mất.
- Nhưng bà ta lại nói chuyện về cái mỏ, - Della phản đối.
- Đó là bà ta nói với người cộng tác của Bartsler nhưng chớ nên quên rằng bà ta đến đó sau khi gọi dây nói đến nhà. Có lẽ là chính Bartsler dặn bà ta tự giới thiệu là người bán mỏ hơn là tự xưng với người ra mở cửa : ”Tôi đến nói chuyện về đứa cháu nội của ông Bartsler”.
- Trời, đúng là một thứ chuyện dài đăng báo hàng ngày, - Della Street kêu lên – Jason mà lại có thể tinh tế đến như vậy ! Nếu như…
Chuông điện thoại riêng của Mason reo lên. Luật sư cầm máy. Tiếng Paul Drake:
- Nghe đây, Perry. Tôi không muốn anh coi như một tiền lệ để rồi cứ tiếp tục đòi hỏi. Thông thường thì chuyện này phải cần đến một tiếng đồng hồ nhưng nhờ may mắn hy hữu…
- Bớt thuyết giảng đi. – Mason ngắt lời – Ai đấy?
- Một bà J.C.Kennard ở số nhà 3691 Đại lộ Lobland. Và tôi còn tìm ra được chuyện khác về chiếc xe của Mildred Danville. Trong khu gia cư ấy có một gian bán quần áo trẻ con. Một thiếu phụ tóc vàng buổi chiều hôm xảy ra vụ giết người đã vào đấy với một đứa bé ba tuổi và mua vài áo quần. Cần phải sửa lại quần áo vừa mua đôi chút. Người phụ nữ đó đòi hỏi phải sửa càng nhanh càng tốt. Tôi không đưa ảnh Mildred cho người bán hàng xem vì ngại cô ta nhận ra người chết in trên báo và đi gọi cảnh sát, nhưng về thời gian rất đúng. Nhất định là Mildred.
- Giỏi quá, Paul. - Mason nói – Trở lại khoản rao vặt, có gì trong ấy?
- Tôi không biết. Tôi lấy tin từ nơi thu tiền, không biết nội dung ra sao. Dành cho tôi từ 20 đến 30 phút thì anh…
- Thôi không cần. Có lẽ tôi biết rồi. Này Paul, lấy mũ áo đi ngay.
- Tôi đang sắp sửa đi ăn. – Drake rên rỉ - Tôi đã phải làm việc suốt ngày chủ nhật và không kịp ăn sáng.
- Anh lấy một mớ sô cô la để dành trong nhăn kéo văn phòng anh thì sẽ chẳng cần đến bữa trưa. Bên cạnh anh bây giờ có người cộng tác nào hoàn toàn tin cẩn không?
- Có một người phụ nữ vừa đến báo cáo tôi về một vụ khác. Cô ta có một mình và…
- Tóc vàng hay nâu?
- Vàng, anh biết Anita Dorset rồi…
- Tốt, đem cô ta theo. Có thể là chúng ta cần cô ấy. Hẹn anh ở chỗ xuống thang máy.
- Ồ Perry, tội nghiệp tôi. Đói muốn chết.
- …Đúng mười giây đấy.
Mason cúp máy và hỏi Della:
- Cô ghi địa chỉ chưa?
- Có, 3691 Đại lộ Lobland.
- Tốt, ta đi.
Hai người đi ra phía cầu thang, Mason vừa bấm nút gọi thì Paul Drake và một phụ nữ tóc vàng to cao, tuổi 25 cũng được mà 32 người ta cũng tin, bước ra hành lang. Drake hỏi:
- Quý vị có nhớ Anita Dorset không?
Mason giở mũ, Della nghiêng đầymỉm cười. Cửa thang máy mở ra, bốn người bước vào. Khi thang máy đi xuống, Drake mở lời:
- Tôi đành ăn qua miếng xăng uych.
- Anh có mang kẹo sôcôla không? – Ma son hỏi.
Drake gật đầu, dáng thảm hại. Ma son khuyên:
- Ăn một miếng đi.
- Chán quá.
- Tại sao?
- Mất ngon bữa cơm.
- Càng hay, anh càng đỡ nhớ bữa ăn…
Anita Dorset không giấu nụ cười. Drake phàn nàn:
- Sôcôla làm tôi bị ợ…
- Lại càng tốt…Anh chỉ nên ăn nửa miếng thôi. Càng hà tiện chút ít. Này nói thật nếu anh chịu được khoảng hai tiếng đồng hồ nữa thì sau đó tha hồ mà ăn Paul ạ…
Drake thở dài, rút trong túi ra bốn miếng sôcôla chia cho ba người kia. Della và Dorsert từ chối nhưng luật sư nhận và ăn ngay.
Khi bước ra đường, Drake hỏi:
- Anh đi xe anh à? Tại sao không đi xe tôi? Nếu anh đi gấp thì tôi sợ đến chết quá.
Luật sư lắc đầu, miệng vẫn nhai miếng sôcôla. Drake mở giấy bọc rồi lại nhét thanh kẹo vào túi, lẩm bẩm:
- Tôi còn chịu được nửa tiếng nữa. Để xem sao.
- Người nào đi xe người ấy thử xem. – Mason đề nghị - cô Dorset ngồi xe anh.
- Không. – Drake ngắt lời – Tôi không có ý theo anh giữa dòng xe cộ dày đặc này. Nếu bị phạt thì là anh chứ không phải tôi.
- Anh lái xe tốc độ nào cũng được, Paul ạ, - Mason nói – ta hẹn ở số nhà 3961 Đại lộ Lobland. Tất nhiên là tôi tới trước anh. Chắc tôi sẽ có việc nhờ anh lúc anh vừa tới.
Gương mặt Drake sáng lên:
- Hay đấy. Tôi sẽ đến sau anh chừng năm hay mười phút và…
- Nếu anh dừng lại dọc đường ăn miếng thịt băm thì chớ hòng từ nay về sau tôi giao việc cho anh nữa.
Khuôn mặt Drake dài ra. Anh ta lầu bàu như nói riêng với Anita Dorset:
- Thằng cha thánh thật. Ai nghĩ gì hắn cũng biết.
Mason và Della lên xe mở máy trong lúc Drake nặng nề lê vào xe mình.
Số nhà 3691 là một biệt thự nhỏ ẩn mình trong vườn nho, có vẻ sạch sẽ và trang trọng.
- Della, không cần chờ Paul đi theo tốc độ quy định. Ta vào trước xem.
- Ông muốn vào trong ấy à?
- Tất nhiên! Ta thử bấm chuông xem.
- Nếu bà ta nói rằng bà ta…
- Chắc không có nhà đâu. Đèn đuốc tắt hết. Xem thử còn ai khác không?
Mason và Della đi theo bờ đường tráng xi măng đến một bậc thềm có chăng lưới để những đứa trẻ chơi ngoài trời mà không lọt ra ngoài. Della nói:
- Ông chắc đoán đúng rồi.
Ma son bấm chuông.
- Tôi xây dựng giả thuyết dựa trên một sự kiện thật khó nhưng nhất định không lầm lạc.
Không ai trả lời. Mason bấm chuông lần nữa rồi cùng với Della đi vòng quanh nhà ra phía sân sau.
Nhờ có ánh đèn đường phía xa, hai người thấy một cái đu, một đóng cát, một cái vườn trẻ và một mô hình thuyền buồm nằm trên cạn, có cả một ca bin nhỏ xíu và một cột buồm. Della kêu lên:
- Đúng rồi.
Luật sư nhíu mày:
- Della,cô không thấy gì lạ sao?
- Không. Phải công nhận là tôi đang muốn trở lại tuổi thơ để leo lên cái đu kia.
- Ông thợ mộc nào làm thật khéo.
- Phải.
- Qua tay thợ lành nghề thì hẳn phải đắt lắm. Chắc là của người bạn hay một người thuê nhà chứ không phải là của một người có chân trong nghiệp đoàn.
- Chiếc thuyền buồm kia, - Della nói – thật là một ý kiến hay. Bọn trẻ có thể chơi trò cướp biển…À có ánh đèn xe hơi, chắc là Drake đến đấy.
Mason và Della lại phía đường lộ và thấy Drake cùng Dorset bước xuống xe. Mason bước tới nói nhỏ:
- Này Paul, sân sau đầy đồ chơi trẻ nhỏ, nhất là có một chiếc thuyền buồm rất đúng mẫu. Anh có thấy chiếc cửa sổ sáng đèn kia không? Nhà của một người láng giềng đấy. Anh và cô Dorset hãy đến đó bấm chuông hỏi thăm. Có thể là bà Kennard đang trông nom nhà trẻ này bỗng cho đóng cửa. Anh nói với người láng giềng là cô Dorset muốn mở nhà trẻ và cần gặp ông thợ mộc đã làm cho bà Kennard. Anh cố tìm biết thật nhiều chi tiết về người này.
- Để làm gi?
- Tôi nghĩ là qua ông ta, có thể tìm được bà Kennard.
- Nếu đúng như vậy thì cũng đáng cho ta làm họ nói hết chuyện cần. Còn vì lẽ chưa xong thì anh chưa cho tôi đi ăn nên thà làm ngay bây giờ. Thôi ta đi, Anita.
Mason và Della nhìn Drake và Dorset đến căn nhà kia, thấy cửa mở và bóng một người đàn ông hiện ra. Cả ba nói vài câu rồi người đàn ông quay lại gọi vợ.
Từ chỗ đứng, luật sư không thể nghe họ nói gì nhưng câu chuyện kéo dài khá lâu và Dorset rút sổ ra ghi. Cửa khép lại. Hai người quay về. Ma son hỏi:
- Sao?
- Bà ta trông coi nhà trẻ đến ngày 26 vừa rồi thì biến đâu mất, - Drake trả lời.
- Không có lý do gì sao?
- Bà ta gọi điện thoại đến người đàn bà tôi vừa nói chuyện và nhờ nhắn các bà mẹ thường gửi con rằng nhà trẻ nghỉ vì chủ nhân bị bệnh đậu mùa phải đi bệnh viện. Bà ta có nói thêm rằng đừng làm náo động để các nhà trẻ khác có thể nhận giữ lũ nhỏ này. Lý do có vẻ lạ nên người đàn bà kia cứ nôn nóng muốn biết sự thực ra làm sao. Người đàn bà này cứ lăng xăng kể chi tiết nhiều hơn mà tôi nghĩ là ta có thể hỏi thêm sau khi … à , vào lúc khác.
Luật sư bật cười:
- Anh muốn nói là “sau khi tôi ăn tối” phải không? Được rồi, anh biết gì về người thợ mộc?
- Ông ta tên là Thurston, thuê một phòng ở đây trong một khoảng thời gian. Rồi tìm được việc làm ở một hãng lớn, ông ta dọn đi đến gần chỗ làm hơn.
- Anh có địa chỉ ông ta không?
- Chưa, nhưng rồi cũng có. Không khó lắm miễn là ông ta đừng có trốn.
- Được rồi, Paul, anh nghe đây. Anh phải tìm được người ấy và địa chỉ bây giờ của bà Kennard. Chuyện không dễ đâu. Và đừng để cho Thurston nghi ngờ gì hết nếu không thì ông ta sẽ báo cho bà Kennard.
- Tôi phải gặp anh ở đâu? – Paul hỏi.
- Nếu tôi không có ở văn phòng thì ở nhà Jason Bartsler. Anh gọi về văn phòng trước, nếu không có tôi thì hãy gọi đến nhà Bartsler, cố làm sao để người ta gọi tôi. Nói với người cầm máy anh là khách hàng của tôi và muốn gặp tôi gấp.
- Được rồi. Bây giờ tôi hỏi một câu quan trọng khác. Anh muốn có tin vào lúc nào?
Mason nháy mắt với Della và nói:
- Tôi tin ở anh, Paul ạ.
- Sao? – Drake kêu lên như nghe lộn.
- Đúng vậy. Miễn là anh làm việc đó trước khi đi ăn.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau