Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 18

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 18

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 18

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 6812 lượt xem

Chính Carl Fretch ra mở cửa. Luật sư nói :
- Chào anh.
Người thanh niên lấy dáng thật thân thiện, trả lời kiểu cách :
- Chào ông. Chắc ông Bartsler đợi ông.
- Tôi mong thế.
Carl Fretch không chịu để câu trả lời đó gây tác động đến mình. Hắn không bỏ dáng bất cần, kiểu như là có Tống thống đến nhà cũng không hề hấn gì. Hắn nói với giọng lịch sự nhưng không có vẻ gì nồng nhiệt.
- Mời ông chịu khó bước vào. Mời ông ngồi và kiên nhẫn đợi.
Nói xong hắn bỏ khách đứng đấy, đi vào. Della Street nhăn mặt nói nhỏ :
- Tôi muốn đét cho hắn mấy cái vào mông.
Mason mỉm cười không trả lời. Cô nói tiếp :
- Tôi chưa từng gặp ai mà muốn được đá một cái vào người như hắn.
Cánh cửa mở ra. Carl Fretch nói giọng trang trọng :
- Ông Bartsler rất vui mừng được tiếp ông. Tôi đã giải thích với ông ấy là việc rất cần. - Hắn hãnh diện thêm chi tiết đó.
- Ông thật tốt quá xá. - Della mỉa mai nói.
Cặp chân mày của tay thanh niên nhướng lên thật kiểu cách và hắn trả lời không rõ là để tỏ lễ độ đến mức tối đa hay hỗn hào.
- Chẳng sao. Chẳng hề gì.
Mason và Della đi vào phòng đọc sách có Jason Bartsler đang chờ. Luật sư nói :
- Chào ông.
- Ồ, chào ông Mason, chào cô Street. Xin quý vị ngồi. Quý vị cần gì tôi?
- Tôi đến tìm ông nhân danh cô Diana Regis.
- Lại chuyện gì thế?
- Chắc là ông có thể giúp tôi?
- Điều gì?
- Tôi nghĩ là ông có thể can thiệp giúp cô ta với nhà chức trách.
- E là không được đâu, ông Mason ạ. Các điểm buộc tội cô ta quá trầm trọng và nói riêng với ông, có một số sự kiện tôi biết mà ông không biết, nhưng tôi không thể tiết lộ. Tôi chỉ có thể nói là trận chiến của ông khá gay go... tuyệt vọng nữa là khác.
Mason mời Della hút thuốc. Bartsler lấy hộp xì gà trên bàn rút ra một điếu rồi đưa hộp cho Mason, ông từ chối, châm thuốc của mình rít vài hơi, bắt tréo chân lại và lên tiếng :
- Một phụ nữ trọng tuổi, khá khỏe mạnh, hơi thọt, ông biết gì về người ấy?
Rõ ràng Bartsler không ngờ bị hỏi như thế nên nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ông nhìn Mason hồi lâu rồi trả lời chậm rãi :
- Không biết gì hết.
- Xin ông suy nghĩ kỹ.
- Vô ích. Tôi không biết người đàn bà có hình dạng đó.
- Để tôi giúp ông nhớ lại nhé, ông Bartsler.
- Tôi sẽ ơn ông.
- Chúng ta trở lại buổi tối xảy ra câu chuyện giữa Diana Regis và người con ghẻ của ông. Khi Diana trở về bằng taxi, cô ta chạm trán trước cửa nhà một người đàn bà? Người đó có xưng danh nhưng Diana quên mất.
- A, tôi nhớ rồi. - Bartsler nói - Ồ, một mụ già đến nói với tôi về một cái mỏ. Mụ cũng khùng khùng.
Mason nhíu mày. Giọng nói của Bartsler rõ ra là thành thực hay cũng có thể là đóng trò tuyệt vời. Bartsler nói tiếp :
- Rồi sao nữa? Chuyện đàn bà ấy dính dáng gì đến chuyện này.
- Bà ta có thể có vai trò quan trọng trong đó... nếu ông chịu nói với tôi bà ta đến làm gì?
- Đến nói về một cái mỏ.
- Ông không thể tìm một lý do gì khác sao?
Bartsler đỏ mặt, mắt lóe lên tức giận.
- Ông Mason, tôi không ưa cái giọng của ông và cũng không ưa lối ám chỉ của ông. Nếu tôi nói bà ta đến đây về cái mỏ thì đúng là sự thực đấy.
- Ông không thấy lạ là bàn chuyện làm ăn vào giờ muộn như thế sao?
- Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi không hiểu tại sao Glenmrore lại để cho bà ta vào. Bà ta nói một thôi những chuyện có lý lắm. Nào là bà ta bận cả ngày, nào là bà ta không nghĩ ra sớm về chuyện bán cái mỏ, và bà ta đến vì nghe nói tôi quan tâm đến chuyện kinh doanh này... Này ông Mason, sao ông lại quan tâm quá đến cuộc gặp gỡ ấy. Tôi biết là bà ta có cho Diana mượn tiền trả xe taxi nhưng vì tiền đã trả lại cho bà ta rồi thì có còn chuyện gì nữa đâu?
- Ông nhớ tên bà ta không? - Mason hỏi có vẻ hơi ngượng.
- Có tên là Kennard. Với lại đó không phải một cái mỏ mà chỉ là một khu đất có mỏ. Đất ấy được dò tìm thấy có quặng nhưng về phía tôi, tôi không thấy hấp dẫn.
Mason vẫn hút thuốc, nhìn Bartsler không dứt rồi bình tĩnh hỏi :
- Người khách đó ở số nhà 3091 Đại lộ Lobland. Cho tới đến lúc gặp ông thì bà ta làm...
- Sao ông biết bà ta rõ thế? - Bartsler ngắt lời.
- Bà ta coi một nhà giữ trẻ, một nhà dục anh, tùy ông muốn gọi là gì cũng được. Bây giờ ông hiểu ra chưa?
- Làm sao tôi hiểu? Ông muốn nói chắc là bà ta có thể cho tôi biết về đứa cháu nội của tôi à?
- Tôi có đủ yếu tố để tin là cháu nội ông đã được gửi cho bà ta. Tuy nhiên từ lúc đến đây, bà ta lại mất tăm. Bây giờ ta thôi không chơi trò cút bắt nữa, ông Bartsler ạ.
Ông già vươn tay bấm hồi chuông dài, giận dữ nói :
- Ông muốn thì sẽ được thấy!
Một lúc sau, Glenmore ló đầu qua khung cửa hé mở, mỉm cười khi thấy Mason và Della.
- Chào ông Mason, chào cô Street. Ông Jason, ông cần gì tôi.
- Vào đi Frank và ngồi xuống đây. - Jason nói như ra lệnh.
Giọng của ông có gì làm cho Glenmore phải nhíu mày. Bartsler hỏi :
- Ông có nhớ cái bà Kennard đến đây khoảng ba, bốn ngày trước không?
- À có. Cái bà khỏe mạnh hơi thọt chứ gì. Bà ta có một mảnh đất vừa được dò tìm thấy quặng...
- Bà ta muốn gặp tôi có chuyện gì?
Glenmore có dáng ngạc nhiên.
- Bà ta muốn bán cho ông cái mà bà ta bảo là mỏ ấy.
- Ông có chứng kiến buổi nói chuyện ấy không?
- Có.
- Từ đầu đến cuối?
- Phải.
- Bà ta nói gì? Chúng ta bàn luận những gì?
- Về cái mỏ của bà ta. Bà ta có mang lại vài mẫu quặng và chứng từ sở hữu chủ.
- Tôi hỏi ông lần nữa, ông có mặt suốt từ đầu đến cuối phải không?
- Phải.
- Ai tiễn chân bà ấy về?
- Ông và tôi.
Bartsler quay sang Mason :
- Chắc ông hiểu là vào giờ đó thì khó mà gọi gia nhân?
Mason gật đầu.
- Bây giờ ông hiểu tôi rồi chứ?
Mason gật đầu.
- Xin phép hỏi có chuyện gì vậy? - Glenmore càng lúc càng ngạc nhiên.
- Ông Mason cho rằng bà Kennard đến cho tôi biết về cháu nội của tôi.
- Cái gì của ông?
- Cháu nội tôi. - Bartsler nói từng chữ mà mắt không rời người cộng tác - Tôi có nhiều lý do để tin rằng vài tháng sau khi con tôi chết, vợ nó sinh được một đứa con trai. Vấn đề đó được đưa ra tòa chiều nay... và...
- Trời, ông chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này cả. Như vậy là nó được ba tuổi. Một đứa cháu nội.
- Đứa cháu nội bị giấu không nói ra.
- Giấu à? Sao ông không đưa ra tòa?
- Người vợ góa của Robert luôn luôn phủ nhận là đã có đứa bé. Chỉ đến ngày hôm nay trước tòa nó mới nhận.
Glenmore không nói gì nhưng rất ngạc nhiên. Bartsler bình tĩnh nói tiếp:
- Thôi Frank, bây giờ ta trở lại...
- ... Buổi tối bà ta tới à? - Glenmore ngắt lời - Tôi nhớ rõ lắm. Lúc đầu tôi tưởng bà ta đến với Diana. Cô này nói khác đi nhưng...
Jason vụt đứng dậy.
- Này Frank, anh biết điều gì?
- Cả hai nói rằng...
Glenmore ngừng lời như là một ý tưởng vừa nảy ra trong óc. Bartsler kêu lên :
- Nói tiếp đi. Để cho rõ chuyện. Biết đâu họ lại không đi chung với nhau và bịa chuyện.
Glenmore suy nghĩ.
- Thực ra chúng ta không biết gì hết. Chỉ có thể xếp đặt lại các sự kiện và hành động trong buổi tối hôm đó...
- Tiếp đi, tiếp đi! - Bartsler nói.
- Để xem... Nghe tiếng chuông tôi nghĩ “Để Carl mở cửa”. Lúc đó đã khuya và chỉ có anh ta mới có khách vào giờ đó...
- Phải, phải...
- Tôi đợi một vài phút rồi thấy không ai mở cửa, tôi liền bước ra.
- Bấm chuông hai lần phải không?
- Hình như vậy nhưng không chắc lắm. Tôi chờ khá lâu...
- Carl không xuống à?
- Không. Anh ta... À không Diana cho rằng...
- Tôi hiểu rồi. - Bartsler nôn nóng ngắt lời - Vậy là ông bước ra mở cửa?
- Phải... Người đàn bà ấy đứng trước cửa như là vừa bấm chuông. Diana đứng ở phía sau một chút và phía xa hơn là người tài xế taxi.
- Chỉ có một chiếc taxi?
- Phải.
- Ta có giải đáp ở đó rồi.
- Không, ông Jason ạ, tôi cũng nghĩ thế nhưng không dám chắc đâu. Hình như cũng có tiếng xe chạy đi. Với lại người đàn bà ấy có thể đi xe buýt. Ngó dạng bà ta thì rõ.
- Ông nói rằng bà ta trả tiền taxi cho Diana?
- Nào, để tôi nghĩ lại đã. Hình như Diana nói: “Tôi bỏ quên cái xắc đâu đó và bà này cho tôi mượn tiền trả...” Ồ, đúng vậy. Thế là tôi bảo Diana để tôi lo cho. Cô ta đi ngay vào tiền sảnh và lên lầu... Không, ông Jason, không phải hai người cùng đi với nhau.
- Sao anh lại nghĩ như vậy?
- Thì dựa vào hình ảnh lúc bấy giờ. Dễ hiểu quá. Cô ta không thể đóng trò hoàn hảo như vậy được. Vả lại còn người tài xế nữa. Anh ta vừa nhận tiền và không có vẻ gì ngạc nhiên khi nghe Diana nói. Nếu hai người cùng đi trên chiếc taxi đó thì sự thể sẽ xảy ra khác đi.
- Diana dặn trước thì sao?
- Tất nhiên như ông nói nhưng tôi chỉ bày tỏ ý nghĩ thật của tôi thôi và tôi nghĩ rằng nếu người đàn bà ấy có ý nghĩ gì khác ngoài chuyện bán mỏ thì bà ta đóng trò tuyệt đấy. Không một cử chỉ giả dối, không một lời nói sơ hở. Bà ta có vẻ như một người trung lưu bỗng nhiên thấy miếng đất của mình trở nêu có giá trị...
- Tôi đồng ý với lời nhận xét của ông. Bà ta có vẻ thành thật.
Bartsler suy nghĩ.
- Này ông Mason, có thể ông phán đoán sai lầm đấy.
- Cũng có thể, - Mason trả lời - nhưng theo các sự việc tôi được biết thì tôi vẫn nghĩ bà ta đương giữ cháu nội của ông.
Bartsler bỗng nhiên lộ vẻ lo lắng hỏi :
- Nếu chúng ta đều cùng có lý cả thì sao? Có thể bà ta đến đây để bán mỏ cho tôi và chỉ sau đó... Không, không thể được. Trừ phi... Bà ta có giữ đứa bé ở nhà và sau đó mới biết đứa bé là ai. Này Frank, anh hiểu ý tôi chứ?
- Vâng, tôi cũng nghĩ đến điều đó nhưng không dám nói ra. Gia đình ông...
- Ông nghĩ thế nào cứ nói thế ấy. - Bartsler kêu lên - Tôi không cần thiên hạ. Nào, nói đi.
- Tôi nghĩ là, - Glenmore khó nhọc nói từng chữ - nếu bà ta biết được chuyện gì về đứa bé thì chắc là sau khi đến đây hay là lúc đến đây.
- Trước khi gặp ông Bartsler, bà ta gặp ai? - Mason hỏi chen vào.
- Không ai cả. - Glenmore trả lời - Bà ta gọi điện thoại, nói tên cho tôi biết rằng có một cái mỏ muốn bán và tôi không ngờ bà ta đến vào lúc khuya khoắt thế. Khi bà ta nói tiếng “tối”, tôi cứ nghĩ là lúc “xâm xẩm tối”.
- Vì thế mà không ai thấy bà ta cả à?
- Để nghĩ xem... Nào... Tôi mời bà ta vào và chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau đó tôi tìm ông Jason hỏi ông có đồng ý tiếp bà khách không?
- Đúng vậy. - Bartsler nói - Frank trình bày yêu cầu của bà ta và tôi nói rằng vụ đó chẳng hay ho gì nhưng vì bà ta đã đến đây thì đành mời vào.
- Và khi tôi và ông Jason nói chuyện với nhau thì bà ta ngồi chờ ở phòng khách. Có thể là... nhưng tôi không biết...
- Ông không biết gì? - Jason hỏi Glenmore.
- Bà Bartsler hay Carl chắc chắn có thể vào phòng khách. Nếu vậy thì họ chỉ có thể trao đổi vài câu vắn tắt thôi.
Vài giây im lặng, không ai nói lời nào rồi Bartsler lên tiếng :
- Này Frank, ông muốn kiểm tra lại không?
Glenmore có vẻ lúng túng.
- Bây giờ thì thật là tế nhị...
- Cứ thử xem.
- ... nhất là đối với tôi, chắc ông hiểu vì sao rồi.
Xương hàm Bartsler cứng lại.
- Nếu thế thì... gọi Carl xuống đây. Và xin mời cả bà Bartsler nữa. Nói với họ là việc quan trọng lắm.
Glenmore bước ra. Bartsler nhấm nhấm điếu xì gà.
- Trời, việc này thật khó tin nhưng chẳng thể nào xảy ra được.
- Vì là chuyện gia đình nên có lẽ ông phải lo chuẩn bị kỹ... - Mason nói.
- Vợ tôi và tôi, - Jason ngắt lời - chúng tôi lấy nhau đã lâu nên không còn giữ ảo tưởng gì với nhau cả. Cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ là một vụ làm ăn, chấm hết. Bà ta muốn có tiền, có danh, có địa vị. Và tất nhiên như thường lệ, là người mua bao giờ cũng thất vọng về món hàng mình mua.
- Nhưng còn cậu con ghẻ? - Mason hỏi.
- Chúng ta đồng ý với nhau như thế này, - Nhà triệu phú cố gắng nói - thằng chẳng ra gì ấy chỉ cần có một cú thật mạnh vào mông thôi. Đó là một thằng xảo trá, đạo đức giả, ích kỷ, dê non, kiêu ngạo, huênh hoang... đủ thứ.
- Chà bức tranh thật toàn vẹn. - Mason mỉm cười.
- Nếu chịu khó thì tôi có thể dễ dàng tìm được nhiều từ nữa nhưng chẳng cần. Nó luôn luôn bị ám ảnh bởi ý tưởng nó là một kịch sĩ lừng danh nhất trên đời và tìm đủ cách để được như thế, đủ cách - trừ phải làm việc. Nó muốn nhắm ngay vào đại hí viện Broadway.
- Còn bà mẹ?
- Bà ta thì chỉ thấy có nó. Với bà ta thì mọi tài tử điện ảnh thượng thặng như Carl Gable, Errol Flynn, Fred Astaire... gồm chung trong một con người là nó.
- Bà ta làm đủ cách để cậu ta đạt mục đích à?
- Không chừa cách nào.
- Như thế thì cuộc nói chuyện sắp tới sẽ hết sức tế nhị. - Mason nói.
- Tôi thấy không có gì hết. Xin ông Mason hiểu cho. Khi tôi trả lời “không chừa cách nào” là đúng sự thực đấy. Bà ta có thể nói dối, ăn cắp, giết người nữa...
- Ông nói ai thế? - Một giọng lạnh nhạt vang lên từ phía góc phòng.
Bartsler ngẩng lên nhìn thấy vợ.
- Chắc mình nhớ ông Mason và cô Street?
- Xin chào. - Giọng bà ta lạnh nhạt - Ông vừa nói ai thế?
Bartsler nhìn lại :
- Nếu bà muốn biết, thì bà đấy.
- Tôi hiểu. Chắc ông nhờ ông Mason đại diện trong vụ ly dị?
- Không, và bà đừng tưởng...
Bà ta giơ tay ngăn lại :
- Tôi cũng ngạc nhiên là ông đi nước trước vì tôi cũng vừa có ý ngày mai sẽ đưa đơn ly dị.
Bartsler nín lặng một lúc rồi thở phù ra, răng rít lại, lẩm bẩm :
- Đã đến lúc phải giải thích rồi.
- Chỉ mới bắt đầu thôi - Bà ta nói giọng thân thiện - Chắc ông Mason phải nói với ông là có nhiều vấn đề phải giải quyết.
- Nếu bà tin là tôi có ý đưa tiền cho bà, cho thằng nhỏ khốn nạn ấy...
- Đủ rồi, Jason. - Bà ta cắt đứt gọn lỏn - Ông có thể mắng mỏ tôi vì lúc này ông còn là chồng tôi, nhưng tôi thấy không có lý do gì chen con tôi vào câu chuyện bất hòa này. Chính tôi cung cấp cho nó sống chứ không phải là ông.
- Chính bà cung cấp cho nó? Bà lấy tiền của tôi cho nó...
- Có thể, nhưng lúc tôi đưa tiền cho con tôi thì đó là tiền của tôi.
- Điều đó giải thích tại sao nó có thái độ bất cần, hỗn hào như vậy. - Bartsler làu bàu - Nó cư xử như là nó không chịu ơn gì tôi hết, cả sự kính trọng cũng không.
- Tôi không biết nó có chịu ơn gì ông không? - Bà ta lạnh nhạt nói - Còn về sự kính trọng thì không thể bắt buộc được mà phải tự trong lòng...
- Dù sao tôi cũng buộc nó được. Nếu nó làm điều tôi đang nghĩ đây...
- Ông nghĩ gì?
- Tôi nghĩ rằng nó... Khoan, ta sẽ thấy thôi. Chắc nó cần phải lên tiếng một chút.
Frank Glenmore nhón gót bước vào lắc đầu. Bartsler hỏi :
- Nó không có nhà à?
- Không.
- Nếu ông muốn gặp Carl thì khuya lắm nó mới về. - Bà Bartsler nói - Hình như nó có hẹn.
- Nó đi xe nào?
- Ông khỏi lo. Xe tôi.
- Cái thằng rình rập khốn nạn. - Bartsler rít lên - Giá như mỗi lần nó đi, nó nói...
- Tôi đã nói với ông rồi, hãy để nó ra ngoài những chuyện tranh cãi giữa tôi và ông. Nó không là gì với ông hết và chỉ có trách nhiệm với tôi thôi. Tất nhiên là nó thích vẫy vùng với các bạn cùng trang lứa...
- Nó thích... Bà làm tôi chết cười.- Bartsler rống lên - Thật là hay! Thằng giòi bọ đó, thằng hèn nhát mà dám đi xa đến ba mươi ngàn cây số...
- Đủ rồi, Jason!
- ... Để đến một hầm nấp. - Bartsler tiếp tục nói làm như không nghe thấy - Nghe tiếng nút chai sâm banh nổ, không có cách nào giữ cho nó khỏi chui xuống gầm bàn. Đưa cho nó khẩu súng xem...
- Ông muốn gặp tôi. - Bà Bartsler ngắt lời một lần nữa - Chắc là có lý do khác với ý định làm nhục tôi bằng cách chửi bới con tôi. Nếu cứ thế này thì tôi xin nhắc rằng tôi chưa đưa đơn ly dị mà bị buộc phải kiện về những lời sỉ nhục tôi ào ạt đấy. Có ông Mason và cô Street làm chứng, từ nãy giờ tôi chỉ nghe toàn những lời gay gắt với con tôi thôi.
Bartsler thở dài nói :
- Thôi tranh cãi nữa mà làm gì. Bà có biết một phụ nữ nào tên là Kennard không?
Bà ta nhíu mày :
- Kennard? Kennard? Không, không biết gì hết.
- Một người có thể gọi là khỏe, khoảng 60, thọt chân. Bà ta đến đây đêm 24. Chắc là bà phải nhớ. Đêm mà Carl đánh Diana ấy.
- Này ông Jason, tôi đã bảo ông đừng buộc Carl vào cái tội ngu ngốc ấy. Carl không bao giờ đánh con nhỏ ấy cả. Hôm nọ ông đã đặt tôi vào một hoàn cảnh thật lúng túng khi bảo rằng nó có can đảm đánh một phụ nữ và ông lại dám nghi ngờ tôi nói dối. Đó là lý do tại sao tôi không thể tiếp tục chung sống với ông được nữa. Đó là cung cách bạo hành tinh thần tinh tế mà tôi được biết...
- ... Để cho phép bà đi tìm luật sư và bắt tôi trợ cấp sống cho bà thật nhiều phải không?
- Đúng vậy, Jason. Tôi thấy không cần kéo dài cuộc tranh luận nữa. Nếu ông cứ tiếp tục nó xấu Carl mỗi lần há miệng ra thì tôi trở về phòng ngay. Nhưng nếu có chuyện gì khác nếu tôi có thể giúp ông thì...
- Bà có gặp người đàn bà ấy không?
- Bây giờ ông nói, tôi mới nhớ ra hình như có gặp.
- Ở đâu?
- Hình như bà ấy ngồi chờ trong phòng khách. Tôi không chú ý lắm. Tôi chỉ thấy thoáng qua.
- Bà thấy bà ta đi không?
- Không.
- Còn Carl?
- Ông phải hỏi nó.
- Nó ở đâu bây giờ?
- Đi ra ngoài rồi.
- Với ai?
- Tôi không biết, mà cũng chẳng cho là quan trọng. Nhưng vì muốn tỏ ra thành thực với ông, thôi để tôi nói. Nó đi chơi với một phụ nữ trẻ, tế nhị, đẹp đẽ và rất có giáo dục. Với lại tôi nghĩ là ông thường không có tình cảm với con tôi nên việc ấy không dính dấp gì đến ông.
- Có tình! - Bartsler lặp lại với dáng khinh miệt - Chắc bà muốn là tối nào tôi cũng phải ôm hôn nó chắc? Chuyện duy nhất tôi cần là muốn biết nó có nói chuyện với người đàn bà ấy không?
- Tôi chắc rằng nó không nói. Nếu người đàn bà ấy đến là để gặp ông thì không khi nào nó xen vào đâu. Ông biết rất rõ cũng như tôi là nó thận trọng đến mức kỳ quái không chịu chen vào chuyện của người khác, không làm gì có thể gây ra...
- Biết. Nó được giáo dục hoàn hảo lắm.
Bà ta nghiêng nhẹ đầu, quay gót và bước ra không một tiếng động. Bartsler tức giận hết sức :
- Biết. Tôi đã lầm lỡ hết mực, không thể nào tưởng tượng nổi. - Rồi ông nhìn Mason - Mason, ông đừng phiền nữa. Tôi biết là đã lâm vào mưu của bà ta rồi. Một khi yêu cầu ly dị bà ta sẽ đóng trò thật tuyệt, sẽ kể ra hàng loạt những đau khổ hành hạ tinh thần mà tôi đem đến cho bà...
- Mọi chuyện đó không làm tiến triển về vấn đề bà Kennard. - Mason nói.
- Có chứ. Bây giờ tôi biết hết rồi. Đối với bà Kennard, câu chuyện bán buôn cái mỏ chỉ là cái cớ để bà ấy đi vào nhà này thôi.. Trong lúc bà ta chờ tôi, vợ tôi đã tiếp chuyện tìm ra cớ chính của bà ta và thấy rằng chuyện có đứa bé đã làm trở ngại chương trình của vợ tôi. - Ông ta quay sang Glenmore - Trời ơi, Frank, anh hãy lo về phía bà Kennard đi. Mướn trinh thám tư tìm. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện bà ta làm và làm cho ai!
- Tôi sẽ lo việc ấy ngay. - Glenmore nói - Xin lỗi, tôi gọi điện thoại cho Sở trinh thám tư làm việc cho chúng tôi.
Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt lời Glenmore. Ông ta đến cầm máy.
- Alô! Vâng. Xin đợi một chút. - Ông ta quay lại đưa ống nghe cho Mason - Của ông. Một khách hàng nói có việc quan trọng lắm.
Mason cầm lấy. Tiếng Drake :
- Này nghe đây, Perry. Tôi không muốn anh xem đây là một tiền lệ, nhưng quả thực lần này nữa, anh đã gặp may. Tóm lại, tôi đã tìm ra Thurston và hắn ta có địa chỉ bà già. Nếu tôi hiểu đúng thì anh thợ mộc là bồ nhí của bà ta. Bởi vì bà ta cho hắn biết địa chỉ mới ngay sau khi bà ta lặn.
- Anh biết tại sao bà ta làm thế không? - Mason hỏi.
- Tại sao bà ta chuồn à?
- Ờ.
- Không biết. Anh lấy bút chì ra ghi địa chỉ. Còn tôi lo theo dõi Thurston.
- Chắc là để mời ăn tối? - Mason hỏi giọng nghiêm nghị.
Paul cười.
- Phải, tôi trả tiền bữa ăn.
- Sao, địa chỉ đó ra sao?
- Bà Kennard sống ở nhà người chị gái, bà Ruffin, số nhà 1191 Đại lộ Killman. Còn bây giờ, xin lỗi anh, ông Thurston có vẻ đói và tôi không muốn cho ông ta rơi chút nào. Chúng tôi sẽ ăn sườn nướng, xà lách khoai tây rưới rượu vang và một vài ly cốc-tai tuyệt vời. Người chủ chi là anh. Còn anh đã tiêu miếng sô-cô-la chưa?
Có tiếng cúp máy. Mason quay sang Bartsler.
- Lần này thì tôi chắc thật là bà già ấy đang giữ cháu nội ông hay ít ra là biết nó ở đâu. Tất nhiên giả định là ông có một đứa cháu nội.
- Chúng tôi sẽ tìm ra nó. - Bartsler nói.
- Còn Carl? - Mason nói - Anh ta làm gì trong phòng Diana?
- Nó nói là không hề vào phòng Diana. Nó khăng khăng nói là nó đi chơi với một bạn gái. Theo lời nó, cả hai dừng xe ở một góc đường và xe bị đánh cắp. Nó có cho tên người bạn gái. Cảnh sát đi điều tra kiểm chứng và cô gái đã xác nhận.
- Bây giờ tôi phải đi. - Mason nói - Nếu ông biết Carl có nói gì với bà Kennard thì ông cho tôi hay.
- Đồng ý, - Bartsler đáp - nhưng nếu tôi tìm ra địa chỉ của bà ta thì tôi nói chuyện trước rồi mới báo ông sau.
- Tôi hiểu quan điểm của ông.
Khi hai người ngồi trong xe, Della nói :
- Ông ta không nói chuyện hòa giải với Helen.
Mason gật đầu, có vẻ trầm tư.
- Có phải Paul gọi điện thoại không?
- Ồ!..
- Ông ấy có tìm ra bà Kennard không?
- Hình như có.
- Ta đến đó chăng?
- Đi ngay
Della Street thở dài.
- Đưa cho tôi viên kẹo sô-cô-la.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau