Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 20

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 20

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 20

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 6218 lượt xem

Luật sư quay sở cảnh sát mà ngón tay run run .
- Alô ! Sở cảnh sát đấy à ? Xin gặp trung úy Tragg !
- Ông ta không có ở đây.
- Ai trực ban hình sự ?
- Trung sĩ Holcomb.
- Cho tôi nói chuyện nhanh lên. Perry Mason đây. Gấp lắm !
Một lúc sau có tieng viên trung sĩ :
- Hè ! Gì đây?
- Perry Mason ở đâu dây đây. Holcomb. Tôi muốn ông báo động cho các xe rađiô tức khắc.
- Giỡn !
- Nghe đây, trung sĩ, nghiêm trọng đấy. Tôi đã tìm ra tại sao Mildred Denville bị giết rồi và chắc cũng tìm ra tên sát nhân thôi. Bây giờ để ngăn một vụ giết người khác nữa thì ông phải cho một xe chạy tức tốc đến nhà Bartsler. Giữ nơi ấy, có bao nhiêu người dùng hết cho đến khi tôi tới.
- Không, ông tưởng tôi ngu đấy hẳn ? - Holcomb cười nhạo. - ông tưởng tội mắc mưu là ông đem cả bầy nhà báo lại đằng ấy để rồi cười nhạo cảnh sát chắc ? Vô ích Mason ạ. Ai lo phần nấy. Chúng tôi biết rõ ai giết Mildred Danville và vì sao giết rồi.
- Nghe đây, Holcomb. - Mason cố ghìm cơn giận. Tôi không có thì giờ giải thích với ông trong điện thoại nhưng tôi dám chắc với ông là ông không gửi người đến đấy thì đêm nay ông có thêm một xác chết phải lo đấy.
- Đúng rồi và nếu thật có một vụ giết người nữa thì tôi sẽ nhờ đến ông và đưa ông ra tòa để trả lời vì sao ông biết, có phải là đồng phạm không, Nếu ông gấp gáp như thế thì ông tự lo lấy.
- Xe tôi bị mất cắp rồi ! - Mason rống lên.
Một tràng tiếng cười thay câu trả lời.
- Xin chia buồn. Chúc ngủ ngon.
Nghe tiếng máy bỏ xuống, luật sư cũng buông theo, thừ người suy nghĩ, nhìn quanh tìm quyển danh bạ nhưng không có đành phải hỏi Sở điện thoại.
- Cho tôi xin số của ông Jason Bartsler. Nhờ cô nhanh lên. Gấp lắm !
- Số của ông Jason Bartsler là 9643.
- Cám ơn.
Ông quay số vừa được cho và nghe tiếng trả lời :
- Ông hỏi số mấy ?
- Weslgate 9643.
- Xin ông đợi cho một lát.
Vài giây chờ đợi im lặng thật là khó chịu rồi tiếng nói kia cất lên :
- Đường giây bận rồi. Tôi đã báo cho phía có trách nhiệm. Xin ông lát nữa gọi lại.
Mason cúp máy trước khi nghe nốt câu cuối cùng. Lần này ông gọi Xí nghiệp Taxi.
- Cô có thể điều một chiếc xe đến số 1191 Đại lộ Killman ngay không ? Gấp lắm.
- Chúng tôi rất tiếc, không có xe nào ở vùng ấy cả.
- Đây là trường hợp vô cùng gấp, một vấn đề chết sống...
- Thường chúng tôi vẫn nghe luôn như vậy. - Cô gái trẻ trả lời giọng hoài nghi - Nếu quả cấp thiết thì ông gọi xe cứu thương hay xe cảnh sát. Nếu ông chịu thì khoảng nửa tiếng nữa, chúng tôi sẽ điều xeđến.
- Tôi không chịu, - Mason rống lên.
- Rất tiếc. Chào ông.
Nửa phút sau, ông liên lạc được với Hãng Drake.
- Perry Mason đây. Paul Drake đâu?
- Ông ấy ăn tối trên phố. Ông ấy vừa gọi về và...
- Trời ơi. Cô có biết hắn ăn ở đâu không ?
- Có. Ông ấy cho số để gọi khi cần.
- Cô hãy gọi ngay bảo ông ta nhảy lên xe, vượt cả đèn đỏ đến số 1191 Đại lộ Killman. Tôi đợi ở đây. Ở văn phòng có ai đến đây nhanh hơn không ?
- Chắc là không, thưa ông Mason.
- Được rồi, gọi Paul đi. Nói với Paul là để cô Anita Dorset ở lại cùng với Thurston và chạy tức tốc đến đây.
Luật sư cúp máy, đi đi lại lại trong phòng. Della Street đi vào, tay bế đứa bé.
- Này ông chủ xem, dễ thương chưa ?
Mason lơ đãng gật đầu :
- Nó mặc xong quần áo chưa ?
- Rồi, không bị lạnh đâu.
- Chúng ta phải rời khỏi nhà này nhanh chừng nào hay chừng ấy. - Mason nói - Nhưng làm cách nào bây giờ? Mụ Kennard cuỗm xe của tôi chắc đi báo cho đồng bọn. Cảnh sát không chịu làm gì hết mà taxi thì không có...
Ông suv nghĩ:
- À có rồi. Sau nữa ra sao sẽ hay.
Một lần nữa ông lại gọi cảnh sát.
- Alô ! Đây là Jason Bartsler, số nhà 2816 Pacific Heights Drive. Có một người mang mặt nạ cố xông vào qua cửa sau. Xin đến cứu tôi gấp.
Người bên kia đầu dây không mấy xúc động.
- Số điện thoại của ông bao nhiêu, ông Jason?
- Westgate 9643.
- Ông nói là một người mang mặt nạ?
- Phải, mà nhanh lên không nó trốn mất. Báo động cho một xe radiô.
- Có phải chính ông Bartsler ở đầu dây đấy không?
- Phải.
- Và ông đang xử dụng chính máy của ông ?
- Phải rồi. Trời ơi, có chuyên gì thế? Tại sao ông hỏi thế?
- Xin lỗi, - giọng kia trả lời. - Xin ông gác máy để tôi kiểm tra rồi sẽ gọi lại. Trung sĩ Holcomb vừa ra lệnh cho tôi là không làm gì hết trướckhi kiểm tra xác nhận có điện thoại gọi từ nhà ông. Hình như có một tay luật sư tìm cách làm cho chúng tôi gửi một chiếc xe rađiô đến nhà ông để cho báo chí cười chơi. Ông Bartsler, ông hiểu rồi chứ? Ông thả máy xuống đi và tôi sẽ gọi lại ngay. Westgate 9643 phải không? O.K! Thả máy xuống.
Mason đập mạnh ống nói xuống giá, lẩm bẩm chửi thề. Della hỏi:
- Gì thế ?
- Thằng khốn Holcolmb! Không biết nó sợ tôi chơi nó hay là sợ tôi được báo chi biết đến cách giải quyết vụ này...
- Chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Chỉ mong là Paul Drake đến đây giải tỏa cho ta. Nhưng nếu họ báo cho ông ta vào lúc mới... Tắt đèn đi, Della!
- Ở đây?
- Phải rồi. Sau đó cô vào góc kia, tôi đứng góc này.
- Để làm gì vậy?
- Vì để đèn thì ta sẽ là cái đích cho ai đó muốn chơi trò bắn lên qua cửa sổ.
- Trời, ông chủ, nguy thế sao?
- Không biết. Nhưng có thể là thế. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta, nhưng tôi bắt đầu thấy rõ trong vụ này.
- Ông chủ, đến ngồi phía trường kỷ đi. Nào, nào bé chớ sợ... Cô là Della, bạn của mẹ cháu đấy. Cháu muốn gặp mẹ cháu không?
Đứa bé lại khóc, nói giữa hai tiếng nức nở:
- Cháu muốn gặp mẹ.
- Mẹ cháu có đến đây thăm cháu không? - Ma¬son hỏi.
- Cháu muốn gặp mẹ.
- Ông chủ, nói cho tôi rõ chuyện đi,- Dellanói...
- Sự việc không thể nào rõ ràng hơn được nữa, thế mà tôi lại quên mất điều chính yếu, - Mason nói.
- Tại sao?
- Tại vì tôi quên mất một yếu tố quá đơn giản nên đã vuột mất.
- Cái gì ?
- Yếu tố thời gian.
- Tôi không hiểu.
- Della, chúng ta hãy trở lại tối ngày 25. Tối đó. Diana trở về nhà Bartsler lúc mười giờ.
- Rồi sao nữa ? Điều đó có ý nghĩa gì ?
- Cô ta gặp bà Kennard trước cửa. Bà này vừa đến, Diana lên phòng thấy Carl trong đó. Họ đôi co rồi Carl thui Diana một cú trước khi bước ra. Diana tức giận nhưng cố nén, đi tắm, đắp nước lạnh vào chổ đau rồi chỉ khoác có cái áo choàng, đi giày, sang phòng bà Barlsler. Họ cãi nhau. Diana chạy vội xuống nhà dưới khoác chiếc áo lông và định đợi Bartsler nơi phòng khách thì nghe có tiếng người. Vì không muốn cho người ta thấy vết bầm nên có nép mình vào tủ áo, đợi sau đó đến nói chuyện với ông chủ. Khoảng mười phút sau, cô đi ra gặp Bartsler, Glenmore đưa bà Kennard về. Cô lẻn ra cửa, bước ra ngoài đường, không ai thấy. Cô ta đến tiệm tạp hóa nơi góc đường rồi quyết định trở về nhà nghỉ qua đêm. Rủi cho cô là không có chìa khóa mà lại không muốn phiền bà quản lý nên đi tha thẩn đến nhà ga xe buýt, chốc chốc lại gọi điện cho cô bạn Mildred...
- Rồi sao nữa !
- Có hãy nghĩ lại những chuyện tôi vừa nói mà chớ quên yếu tố thời gian và như thế thì cô sẽ hiểu vì sao ta phải đến nhà Bartsler ngay không mất một giây nào cả.
Nghe đến tên, thằng bé lại khóc lên. Della nói:
- Nào, nào cưng đừng khóc. Nhắm mắt lại ngủ đi.
- Thắp đèn lên.
- Không, đến giờ ngủ rồi.
- Mẹ!
- Chút nữa, cháu.
- Và cô Mildred.
- Ồ, cưng.
- Cô dễ thương quá.
- Cháu cũng vậy, ngoan, ngủ đi.
Mason đứng lên, đến gần cửa sổ, giở rèm nhìn ra ngoài. Della nói:
- Cẩn thận ông chủ.
- Tôi muốn thấy Drake ngay khi ông ta vừa đến. Trời, sao lâu thế? À... Có ánh đèn pha phía đường quành. Chớ vội, Della, đứng đó. Ta chưa biết chắc có phải là Drake không? Chà, phía tiền phòng chưa tắt đèn.
Có bóng to bè của Paul Drake rồi chiếc xe dừng lại và chạy vụt qua lề đường.
- O.K! Drake, - Mason kêu lên - đến đây được rồi. Nhanh lên.
Ông mở toang cửa xe, vui mừng hỏi :
- Chào Paul. Anh có súng không?
- Không, chuyện gì thế ?
- Chẳng sao. Ta đi khỏi nơi này ngay. Della có đứa bé rồi. Coi chừng chẳng ngã, Della.
- Tại sao anh không thắp đèn lên ? - Paul hỏi nhỏ - Phía sau lại sáng quá.
- Không, không. - Mason chặn lại, - đừng bật đèn. Ta đi ngay.
- Gì thế ? Bắt cóc à ?
- Cũng gần như vậy. Ngồi phía sau, Della. O.K ! Anh ngồi cạnh tôi. Tôi lái.
- Ơ ! Ơ ! - Drake rên lên - Anh sắp cho tiêu xe tôi. Nó không quen loại tài xế như anh. Để tôi...
- Lên ngồi theo lời tôi bảo, - Mason gắt to. - Tôi lái.
Mason mở máy và phóng ngay.
- Ngồi cho vững Della! - Drake kêu lên như người sắp chết đuối.
Mason nhấn lút ga. Ông nói:
- Ôm đứa bé cho chặt..
- Chớ lo. Ông chủ.
Thằng bé tỉnh hẳn dậy, vỗ tay reo mừng.
- Im đi, thằng bé tội nghiệp. Cháu không biết mối nguy cơ với cái lão điên cầm vô lăng kia à ? Ferry, cẩn thận... Đi tới nhà Bartsler à?
- Phải rồi.
- Miễn là chiếc xe không rã ra từng mảnh ở dọc đường, - Drake nói. - Này Perry, nếu anh biết tiết kiệm vỏ xe tôi thì nên cho nó chạy hai bánh lúc qua chỗ cua. Thế đấy ! Úi ! Tôi nói chơi đừng làm thiệt! Chậm lại! Châm lại !
Phía băng sau có tiếng thở dài nhẹ nhõm của Della.
- May mà từ đây tới nhà chỉ còn một khúc quanh nữa thôi.
Đứa bé vẫn vỗ tay reo mừng :
- Nhanh lên ! Nhanh lên !
- Có người cho tôi một ít tin tức về cái thư ấy. - Drake nó. - Mildred cho một đứa bé 50 xu để nó đi xe đạp đến bỏ vào hộp. Thằng bé đọc báo, thấy ảnh nên kể lại với mẹ nó... Coi chừng! Perry.
Mason đạp sát chân ga, vượt mọi đèn đỏ, lách xe vượt cả phía tay mặt làm cho đứa bé đứng giữa hai đầu gối Della vỗ tay hoan hô. Còn Drake ngưng lời không kể tiếp.
Có đèn đỏ chiếu phía sau họ và tiếng còi hụ rền. Drake quay lại nhìn phía sau rồi tuyên bố gọn ghẽ :
- Ta sẽ có bạn đường ngay thôi.
- Vài giây nữa ta sẽ tới nơi. Không cần dừng lại giải thích, - Mason nói.
Chiếc xe cảnh sát tăng tốc độ, còi hụ liên miên, nhưng lại có ích cho Mason vì mọi xe trên đường đều đạt vào phía phải, chừa lối thật rộng. Dù xe Drake chạy tối đa, chiếc xe cảnh sát cũng dần dần đuổi kịp. Drake kêu to:
- Họ sắp bắn vào bánh xe ta đó. Nếu nhắm vào người lái thì đạn trượt phía trên nhưng nhắm vào bánh xe thì người ngồi phía sau lãnh đủ.
- Giữ thật chặt. - Mason hét lên - Còn một khúc quanh nữa thôi.
Ông lạng hết tốc lực. tiếng rít của bánh xe trong vài giây át tiếng còi hụ rồi xe lấy lại thăng bằng vút đi.
Chỉ còn hai khu nhà nữa, ông nép vào lề và thắng lại. Chiếc xe rađiô cảnh sát đằng sau họ vài mét. Mason nhảy ra khỏi xe, chạy vọt về phía cửa nhà Bartsler. Một tiếng thét dữ dội từ phía xe sau :
- Tốp lại không tôi bắn.
Mason quay đầu lại :
- Nhanh lên mấy thằng ngốc, sắp có án mạng đằng kia !
Người cảnh sát không thấy giật mình lại kêu lên :
- Tốp, không thì ăn đạn chì !
Luật sư dừng lại.
Một tiếng súng vang lên phía trong nhà, sau nửa giây lại có tiếng thứ hai. Một viên đạn xuyên qua tấm kính mặt tiền, kính vỡ loảng xoảng. Mason ra dấu cho người trong xe cảnh sát.
- Nhanh lên. Súng sẵn sàng.
Một tiếng nổ thứ ba vang lên trong tòa nhà. Della rú lên, nói với Drake :
- Hành động đi chứ !
Bỏ đứa bé với người thám tử, cô chạy đến xe cảnh sát :
- Luật sư Perry Mason đấy ! Ông ấy đang ngăn một vụ giết người.
.- Đúng là Mason. - tiếng người trong xe nói.
Paul Drake chạy lại. Della rống lên :
- Trông chừng đứa bé ! Tôi đi vòng phía sau !
Cảnh sát bắt đầu dàn ra. Một nhân viên chạy nhanh lên các bực cấp, đến cửa vào. Một người khác theo Drake đi vòng sau nhà.
Lại thêm hai tiếng nổ liên tiếp vang trong nhà. Ma¬son lấy đà tông vào cửa. Cửa không nhúc nhích. Người cảnh sát đứng bên nắm nòng khẩu tiểu liên, dộng báng súng vào một tấm kính lớn đập tan ra rồi chui vào. Mason theo sau.
Phía sau nhà có tiếng hô đứng lại, tiếp theo một phát súng nổ và một tràng liên thanh.
Có ánh sáng trong phòng khách của Bartsler, cửa mở toang. Mason kêu lên :
- Theo lối này !
- Chớ nôn nóng. - Người cảnh sát nói - Để tôi mở cửa đã.
- Không, không. Theo lối lối này, có xác người đằng đó.
Người cảnh sát nhìn theo ngón tay Mason chỉ. Từ chỗ đứng, họ thấy có cái vai và cánh tay một người nằm dài trên đất. Bàn tay nắm khẫu súng lục. Người cảnh sát lưỡng lự, bước tới vài bước, tay để vào cò.
Có tiếng kêu nơi cửa sổ phía tiền sảnh.
- Ê, Bill, có người chạy trốn qua đây. Paul Brake cố bắt lại mà không được. Hắn thoát đi lúc tôi vừa tới. Tôi bảo dừng lại, hắn bắn tôi, tôi bắn trả. Chắc hắn thoát theo đường ngang kia nhưng tôi bắn trúng rồi. Có dấu máu nơi nền gạch.
- Chạy theo bắn tiếp, Anh còn chờ gì nữa ? - Người cảnh sát gầm lên.
- Tôi muốn bảo cho anh hay.
- Được rồi, tôi biết rồi. Đuổi theo thằng đó. Tôi bận việc, có một cái xác ở đây.
Anh ta bước theo Mason vào phòng khách.
Jason Bartsler nằm dài trên thảm, mặt úp xuống đất. Máu chảy dài từ ống quyển xuống.
Luật sư quỳ xuống, bắt mạch, nói :
- Chưa sao. Ông ta chưa chết. Ta hãy xem các vết thương ông ta. Giúp tôi lật ông ta lên.
- Lấy khẩu súng lục ra trước, - người cảnh sát góp ý.
Mason lật Bartsler lên, khẩu súng lục tự động rơi khỏi tay. Luật sư vạch chiếc áo ngủ rồi áo pyjama. Người cảnh sát vẫn cầm khẩu tiểu liên, nới dây lưng quần. Một viên đạn xuyên qua phía trên đầu gối phải đi ra phía bụng chân. Đó là vết thương rõ thấy bên ngoài.
Mason ngửi đầu nòng súng, có mùi thuốc súng. Ông nói với người cảnh sát :
- Chắc ông ta ngất đi vì đau. Ta đặt ông ta lên giường, để tôi cho ông ta uống một ly cô nhắc.
- Này, ông kể xem chuyện gì xảy ra vậy ?
Anh ta ra dấu cho luật sư đứng yên, bước đến cửa sổ mở chốt rồi quay lại. Mason giải thích :
- Có người muốn giết ông Jason Barlsler.
- Theo tôi thì ông ta định giết người nào đó.
- Ông ta sẽ cho biết tất cả khi tỉnh lại.- Bây giờ thì nên đỡ ông ta lên giường nằm.
Hai người khiêng Bartsler lên đi văng, kê cái gối rồi Mason đi tìm rượu. Ông thoa rượu lên môi Jason và cho ông ta ngửi mùi cổ nhắc.
- Phải gọi xe cứu thương.
Có tiếng còi hụ ngoài đường, đến trước ngôi nhà thì dừng lại, tiếng bánh xe rít lên như phải thắng gấp. Người cảnh sát nói:
- Chắc là xe cứu thương.
- Sao mà nó đến nhanh thế, chắc là có ông đạo sĩ Ấn Độ nào ở phòng y tế thành phố.
Mí mắt Bartsler khẽ nhấp nháy, Mason đỡ đầu ông lên.
- Uống một chút này.
Jason nuốt một bụm rồi nói mệt nhọc :
- Tôi bắn có trúng không ?
- Chúng tôi không biết, - luật sư trả lời.
Có tiếng bước chân rộn ràng nơi hành lang và một lúc sau gian phòng đầy người. Họ dừng lại khi thấy Mason, người cảnh sát và Bartsler nằm trên đi văng. Trung úy Tragg hỏi:
- Chuyện gì xảy ra ở đây ?
- Frank Glenmore định ám sát ông Jason Bartsler. - Luật sư nói toạc ra - Hình như chúng tôi đến vừa kịp. Một nhân viên của xe rađiô bắn bị thương Glenmore trong khi hắn trốn chạy.
Tragg hiểu ngay tình thế. Ông nói với người cảnh sát đi với Mason :
- Anh đi giúp bạn bắt Glenmore. Để chúng tôi lo người bị thương. Thế nào ông Barstler, có hề gì không?
- Tôi thấy yếu và đầu gối đau lắm. - Bartsler trả lời.
- Để chúng tôi gọi xe cứu thương, - Trang nói, rồi quay sang Mason : - Rất tiếc là không đến sớm hơn. Tôi đang ở trên phố, lúc về trung sĩ Holcomb kể lại chuyện ông nói trong điện thoại. Anh ta tưởng làm như vậy là đắc sách vì cho rằng đó chỉ là một mánh lới của ông để nhạo cảnh sát.
- Tôi hiểu.
- Xét cho cùng thì cũng không đáng trách hắn, - Tragg mỉm cười nói.
Ông ta quay sang Bartsler :
- Chuyện gì xảy ra ở đây đấy ?
Bartsler cầm lấy ly cô nhắc thứ hai nói :
- Có ai đấy gọi điện cho Glenmore. Tôi có nghe hắn nói, dáng hốt hoảng lắm. Sau đó tôi có việc cần gọi điện thoại. Tôi cầm máy nhưng đường dây không thông. Tôi không hiểu gì hết, dò tìm một chút mới hay dây bị cắt. Thế là tôi nghi ngờ, liền lấy khẩu súng để ở hộc bàn văn phòng. Nhưng không phải tôi ngờ Frank mà ngờ vợ tôi. Rồi Glenmore bước vào. Hắn hỏi tôi vài câu ngu ngốc, đi vòng lại cái bàn phía sau tôi. Tôi chưa kịp hiểu tại sao nhưng cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn vào gương thấy tay hắn có súng. Tôi chộp lấy súng tôi và lăn xuống ghế. Hắn bắn tôi bị thương nơi đầu gối. Vết thương làm tôi đau nhức vô cùng. Hắn nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt của một kẻ sát nhân. Chính lúc ấy tôi nghe tiếng còi hụ và tiếng bánh xe rít lên. Frank lưỡng lự một chút rồi bắn tiếp. Tuy nhiên tôi nhích vài centimét nên viên đạn sượt qua tóc tôi. Thế là hắn chạy trốn nhưng đến cửa, hắn quay lại bắn phát nữa và tôi bắn trả. Tôi đã làm hắn bị thương vì thấy người hắn giật lên, bám vào cánh cửa. Hắn bắn tiếp, sau đó tôi nghe tiếng kính vỡ... Tôi ngất đi. Đó... tất cả là như vậy. Sao ông Mason lại biết mà đến đây?
- Tôi đoán ra hết. - Luật sư trả lời - Tôi biết là Mildred đã bắt cháu nội ông và giấu đứa bé nơi nhà bà Kennard. Người đàn bà đến gặp ông buổi tối hôm Carl đánh Diana, chính là bà ta.
- Phải, phải, nhưng bà ta đến để nói chuyện bán cái mỏ.
- Thì mọi người đều tưởng thế. - Mason giải thích - Thực ra sau khi Mildred gửi đứa bé, bà ta cảm thấy có vài điều nghi ngờ. Tại sao Mildred dẫn đến một đứa bé có tên là Robert Bartsler trong khi cô ta xưng là Danville. Bà ta tìm trong số danh bạ điện thoại ra số của ông và gọi điện. Chính Frank Glenmore trở lại. Chắc bà ta kể hết cho hắn và ngay tức khắc hắn nghĩ ra một âm mưu nham hiểm. Có đứa bé thì hắn có thể ra điều kiện với ông. Cũng có thể là hắn biết cả việc vợ ông muốn ly dị và hắn muốn chơi trò chen vào giữa hai người. Dù với ý định nào đi nữa thì rồi lại hắn mời bà Kennard đến đây nhưng khi mở cửa thì không phải chỉ có bà ta mà còn có Dianna, do đó hắn mới bịa ra chuyện cái mỏ để đánh lạc hướng mọi người. Khi Dianna lên phòng, Glenmore đưa bà Kennard vào một căn phòng không ai quấy rầy và thỏa thuận với bà ta như thế nào đó. Chỉ sau đó hắn mới dẫn bà ta đến gặp ông. Tôi dám cá rằng trong buổi nói chuyện này, người nhiều lời nhất là hắn phải không ?
- Phải. Nhưng cháu nội tôi đâu, ông Mason ? Nếu ông tìm ra...
- Ông đừng nôn nóng. Tôi sẽ nói đến đấy. Tôi muốn nhân ông Tragg có mặt ở đây mà sắp xếp sự việc cho rõ ràng. Thực ra đáng lý tôi phải đoán ra ngay từ lúc sớm hơn. Ông có nhớ rằng Glenmore nói với ông, hắn ta chỉ trao đổi với bà Kennard một ít thời gian không? Về phía ông thì cuộc nói chuyện giữa ba người chắc chỉ kéo dài vài phút. Thế mà theo chúng tôi biết thì bà ta ở đây ít nhất cũng tới 45 phút hay có thể hơn. Xét như vậy thì chỉ có một lời giải thích là hắn đã nói dối. Nhất định hắn đã thuyết phục được bà Kennard theo hắn.
- Thằng khốn. - Bartsler lầu bầu - Tôi đã bắt quả tang hắn vẫn lừa gạt tôi. Hắn ăn cắp quặng mỏ khai thác của tôi, tôi quyết định mướn một kế toán lành nghề để kiểm soát mọi giấy tờ. Chuyện giám định bắt đầu ngày mai. Giá mà tôi biết ý định của thằng khốn ấy !
Mason nói tiếp :
- Glenmore đã thỏa thuận với bà Kennard để bà ta đem đứa bé đến nhà bà chị sau khi tìm cách xóa hết dấu vết theo dõi. Chính vì khi nghe Diana nói về một phụ nữ khỏe mạnh, có tuổi và thọt chân mà Mildred Danville hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Hình dạng của bà Kennard khó mà lầm được. Mildred đoán ra Glenmore đã mua chuộc được bà Kennard nên cô ta quyết định hòa giải với Helen và hẹn gặp lúc 10 giờ. Tuy nhiên, trước khi Helen đến thì Glenmore đã đến trước và hạ sát Mildred.
- Nhưng làm sao hắn ta cho Mildred là kẻ thù của hắn ? - Bartsler hỏi.
- Tôi chỉ thấy có một cách giải thích thôi. Sau cú điện thoại với Diana, Mildred đã dại dột gọi tới Glenmore. Chắc chắn cô ta nói ra điều mình biết. Nếu chỉ có vấn đề lợi lộc đơn giản thì cô ta còn sống. Nhưng qua những lời ông vừa nói thì rõ ràng hắn lâm vào bước đường cùng. Cũng còn có thế có nhiều lý do mà ta chưa biết. Tuy nhiên rõ ràng là hắn không thể lùi được nữa. Mildred chắc đã mời hắn đến nhà con dâu ông cùng với đứa trẻ và Helen. Hắn đến với những ý định dữ dằn. Thế mà Mildred lại có khẩu súng. Chắc cô ta mắc sai làm là dùng súng dọa hắn. Glenmore chụp lấy súng bắn chết Mildred, xóa dấu tay rồi mang đến nhà Diana để khẩu súng ở chỗ nào mà Diana có thể nhìn thấy.
- Vì sao hắn đến được Palm Vista? — Tragg hỏi.
- Với một người như Glenmore thì chuyện đó chỉ là một trò trẻ con.
- Nhưng. - Tragg phản đối - như thế là Helen đã nói dối khi khai rằng...
- Tất nhiên là cô ta nói dối rồi. - Luật sư đáp - Cô ta lo cứu mạng mình. Cô ta ở vào một hoàn cảnh khá bối rối không cần phải thêm một vụ giết người để làm rắc rối thêm. Trung úy ạ, có cả một loạt những điều mà tôi chưa rõ, nhưng tôi không có thì giờ bận tâm đến. Khi Helen thấy trời sắp mưa liền mở vòi nước bể...
- À, ông Mason nói đúng, - Tragg ngắt lời - một nhân viên của tôi lúc tối vừa mới đến bảo rằng anh ta nhớ rõ rằng đã thấy vòi nước mở và nghe nước chảy...
- Yếu tố chính của vụ này là ở đấy. - Mason vạch rõ - Nó chứng tỏ rằng Mildred bị giết trước cơn mưa. Thật ra cô ta bị giết sớm hơn là ta tưởng.
- Thế còn cháu tôi. - Bartsler chen vào - Trời, tôi muốn gặp cháu tôi. Xe cứu thương sắp đến rồi, tôi muốn gặp mặt nó trước khi nằm viện.
- Ông làm ơn cho người đi tìm cô Street đang ngồi ngoài xe và bảo cô ta mang đứa bé vào. Nói với cô ta là nguy hiểm hết rồi.
Người cảnh sát liếc nhìn Tragg, ông này gật đầu và anh ta đi ra. Cùng lúc ấy, có tiếng bước chân rầm rập, gấp gáp ngoài hành lang và một nhân viên của xe rađiô mà viên trung úy sai đi bắt Glenraore hiện ra trên khung cửa. Anh ta nói :
- Drake đã tìm ra hắn trốn trong nhà bên cạnh. Phải làm nhanh lên. Có ai biết tốc ký không ?
Tragg nhíu mày nhìn quanh, dáng bất lực. Ma-son nói:
- Để chúng tôi trông coi đứa bé, tôi cho các ông mượn cô Street.
- Phải nhanh lên mới được, - người kia lặp lại
Tragg quay gót, vừa ra khỏi phòng thì gặp Della.
- Nhanh lên cô Street. Đi theo tôi. Cô có sổ và viết chì không?
Della gật đầu.
- Thần kinh cô đủ vững để ghi lời khai của một người sắp chết không ?
Della gật đầu lần nữa.
Mason ôm đứa bé, nháy mắt với Della ra dáng bảo : «Im lặng» rồi đi vào phòng Jason Bartsler.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau