Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 21 (hết)

Cô gái có vết bầm trên mắt - Chương 21 (hết)

Cô gái có vết bầm trên mắt
Chương 21 (hết)

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 6817 lượt xem

Della Street ngồi cuộn tròn bên cạnh Perry Mason đang ngồi trước vô lăng. Luật sư mở máy rời ngôi nhà đang nhấp nháy ánh sáng vì các nhà báo và phóng viên nhiếp ảnh vẫn ùa tới. Ông hỏi :
- Hắn chết chưa ?
- Không. Không chết đâu. Hắn bị một viên đạn vào lưng nhưng không chạm cột sống, cảnh sát muốn có lời thú tội nên cho hắn tưởng đó là giờ phút cuối của hắn.
- Hắn thú nhận hết chứ ?
- Hết. Tôi cũng biết như ông thôi. Tragg nói rằng trừ một vài chữ, còn thì sự việc đúng như ông trình bày. Hắn khai thác hầm mỏ ăn tiền phần trăm trên số lượng quặng lấy lên. Hắn được một mạch rất giàu quặng nhưng không nói cho ai biết mà lấy đất cát trộn lẫn vào. Như thế Glenmore được gấp đôi tiền hắn được thường lệ. Tất nhiên là hắn phải ăn cánh với cai, công nhân nữa. Nhưng một hôm, Bartsler bỗng nghi ngờ và Glenmore chỉ còn một cách làm ông này phải thúc thế ... Đó là... ông biết chuyện rồi.
- Hắn ta có nói chuyên gì về đứa bé không phải là cháu nội của Jason không ?
- Không. Chắc hắn không biết đâu. Có vẽ như hắn tưởng Mildred đã bắt cóc đứa bé. Trời! .. Kẻ khốn khổ kia là ai vậy ?
Hai ngọn đèn pha xe vừa soi sáng một thanh niên đàu tóc bù xù, áo quần rách nát, đi khập khiễng như chân gỗ. Della nói thêm :
- Chắc là một dân chơi bị trấn lột ! Ồ xem kìa ! Đúng là Carl Fretch rồi.
Mason dừng xe, nhảy ra ngoài, kêu lên :
- Fretch ! Fretch ! Chuyện gì xảy ra vậy ?
Anh thanh niên liếc nhìn ông với vẻ bị xúc phạm rồi lảng biến ngay trong màn đêm. Mason trở lại xe nói với Della :
- Tôi muốn hỏi thăm cớ sự. Nhưng thôi, mặc kệ hắn.
- Theo ông thì vì lý do gì vậy ? - Della hỏi.
Mason mỉm cười.
- Thằng bé đi chơi với một nữ cộng tác viên của Paul Drake. Cô ta nhận nhiệm vụ hỏi dò hắn nhưng khôug cho phép hắn léng phéng. Có bé đó có hồi là vô địch quyền Anh. Chắc Carl định làm ẩu nên phải lãnh đủ.
Della cười to:
- Tôi muốn cho Diana trông thấy hắn lúc này. Ông có nhìn thấy cái vết bầm đẹp đẽ của hắn không ? Ngày mai mắt hắn sẽ sưng phù lên.
Mason sang số, nghe tiếng máy kêu lọc cọc. Ông nhăn mặt.
- Paul Drake có cộng tác viên thật giỏi nhưng xe hắn lại bết quá.
- Ta lấy xe thì ông ta về bằng cách nào ?
- Cảnh sát sẽ đưa về. Do được chứng kiến vụ nổ súng từ đầu đến cuối nên đương nhiên ông ta phải thành người chứng. Chắc ông ta phải ở đấy cả tiếng rồi mới được họ buông ra. Bây giờ ta có một việc quan trọng cần phải làm gấp.
- Tôi biết rồi. Ta đi ăn.
- Tôi không muốn chạy quá tốc độ luật định. - Mason mỉm cười. - Trung sĩ Holcomb chắc đứng ở góc đường chờ ta vi phạm luật lệ giao thông.
- Ông có định báo cho Bartsler biết đứa bé khôngg phải là cháu nội ông ta không ?
- Đừng nói dại. Việc gì tội phải làm thế.
- Như vậy là ông định...
- Sao lại không... Thằng bé mồ côi. Không ai biết cha nó là ai. Mẹ bị giết. Giấy khai sinh xác nhận nó là con của Robert Bartsler. Ông cụ Bartsler có cả hàng núi bạc và thằng bé hàn gắn được vết rạn giữa Jason và Helen...
- Nhưng ông Bartsler sẽ không biết sao ? Sau này chắc ông ta sẽ thấy nó không giống.
Mason cười to.
- Cô sẽ không nói như vậy nếu cô thấy ông nội vui vẻ làm quen với công tử. Ông ta quên cả cái chân đau. Mặt mày rạng rỡ. Cứ nhớ đến ông ta là một đệ tử của chủ nghĩa hoài nghi, tôi lại muốn cười đến chết.
- Ông nói sao ?
- À ! Ông ta thấy thằng bé có nhiều điểm giống : cái trán giống mẹ, miệng giống bố còn cặp mắt là của bà nội.
- Vậy mà ông ta cứ tự phụ là không tin những gì người ta nói hết.
Luật sư quanh xe vào một con đường nhỏ, giọng phấn khởi :
- Della, cô có nhớ quán ăn này không? Có món ngon lắm.
- Vâng. Phía dưới hầm thật tuyệt. Cả năm nay ta chưa đến đây.
- Paul Drake và tôi thường đến đây. Tôi nghĩ... không biết anh ta xong bữa chưa?
Mason và Della cùng bước vào quán. Chủ quán nhận ra, chào hai người.
Sau vài hớp khai vị và ăn một mớ quả olive,
Della hỏi:
- Còn quyển nhật ký của Mildred thì làm sao, ông chủ ?
- Dù kính nể hết sức những vị đại diện luật pháp, tôi vẫn phải đốt nó đi. Tất nhiên nó có thể giúp tôi đe dọa kẻ khác một chút.
- Helen à?
- Phải. Nếu cô ta tỏ ra khôn ngoan, không làm ồn với ông Bartsler thì ta hứa sẽ đánh đổi là không dùng đến quyển này.
- Còn Bartsler ?
- Ông này có được đứa cháu nội rồi thì ai bảo sao hay vậy.
- Ồ, hình như Paul vừa vào kìa.
Drake đến bàn hai người.
- Nhanh lên Perry, đừng tưởng tôi để cho anh ăn yên ổn.
- Khi tôi gọi điện thoại cho anh, không phải anh ăn xong rồi à ? - Mason hỏi.
Drake nhíu mày như cố nhớ lại chuyện gì.
- À, tôi đang ăn tráng miệng. Thôi chuyện cũ mèm rồi, bỏ đi.
- Như vậy là anh lại đói rồi và đến đây để ăn chứ gì?
Mason hỏi, ánh mắt nhạo cợt.
- Đúng boong. Tôi nghĩ anh đến đây. Bọn cớm lại không đưa tôi về nhà, tôi phải tìm taxi lấy. Không sao, tôi ghi sổ mọi chuyện tiêu pha rồi. Mà này anh bạn, anh rời nhà Bartsler hơi sớm năm phút, nếu không thì...
- Gì thế ?
- Thì anh sẽ gặp Carl Fretch.
- Tôi gặp rồi.
- Ở đâu ?
- Ngoài đường, hắn mới đi bộ.
Drake ngả người ra phía sau cười.
- Trước lúc hắn đến, cô bạn đã gọi điện thoại cho tôi. Hình như tôi có nói với anh là cô ta vô địch quyền Anh một thời?
- Ờ. Cô ta nói gì với anh?
- Cô ta tìm cách moi được hắn chịu nhận có vào căn hộ của Diana. Hắn hãnh diện là đến bọn cớm cũng không phát hiện được...
- Nhưng hắn đến đấy làm gì ?
- Theo các tin tức tôi thu được thì thằng bé muốn tìm cách dọa tống tình, dù phải sử dụng tới sức mạnh. Hắn huênh hoang nói với cô bạn tôi rằng không có cô gái nào thoát khỏi tay hắn cả. Hắn lấy chìa khóa của Diana làm khuôn để thuê làm chìa khác. Hắn quả quyết là một khi người đàn ông đánh người đàn bà thì cô ta tất có ham muốn nhục dục.
- Tôi có cảm giác là chuyện tiếp theo sẽ không hay ho lắm, - Della nhận xét.
- Đúng như vậy. Sau một lát vì cô ta không chịu tỏ ra ham muốn nên hắn bày tỏ khả năng ra. Cô ta bị trặc tay nên giữ được chiếc xe, còn hắn đi bộ về nhà
- Carl có thái độ ra sao về chuyện đó hả Paul?
- Hắn khóc lóc kể lể với Tragg và vì mất hai cái răng nên hắn nói phều phào !

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước